HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 06
CHƯƠNG 6: PHÚT GIÂY "THẦN THÁNH"
Có một thứ ma túy còn phê hơn cả heroin, còn gây nghiện hơn cả tình dục, và tàn phá não bộ nhanh hơn cả thời gian. Đó là cảm giác: "Mình Là Chúa".
Trong cái sới bạc hợp pháp mang tên chứng khoán này, khoảnh khắc nguy hiểm nhất không phải là lúc bạn mất tiền. Lúc mất tiền, bạn chỉ đau đớn về thể xác và ví tiền. Cái khoảnh khắc nguy hiểm nhất, tởm lợm nhất, và bi kịch nhất chính là lúc bạn tưởng rằng mình có khả năng điều khiển thị trường. Bạn bắt đầu tin rằng cú click chuột của mình có sức mạnh xoay chuyển càn khôn, biến đỏ thành xanh, biến bùn thành vàng. Tôi gọi đó là "Hội chứng Bàn Tay Chúa". Và vào ngày 3 tháng 5 năm 2018, thằng Minh "Excel" quèn đã chính thức mắc phải căn bệnh nan y này.
Hà Nội, những ngày đầu tháng 5 năm 2018.
Dân tài chính có câu cửa miệng: "Sell in May and Go Away" (Bán vào tháng 5 và đi chơi đi). Thống kê cả trăm năm của giới đầu tư phương Tây chỉ ra rằng tháng 5 thường là vùng trũng của thị trường, thanh khoản thấp, giá giảm, tốt nhất là ôm tiền đi du lịch. Nhưng với tôi lúc đó, câu thần chú ấy chỉ dành cho bọn yếu đuối và nhát chết.
Sau cú "bắt đáy" hú hồn hồi giữa tháng 4 – mà thực tế là một chuỗi ngày cắt tiết đầy đau đớn nhưng may mắn được vài nhịp hồi kỹ thuật cứu vớt – tôi vẫn chưa về được bờ. Tài khoản của tôi vẫn âm đâu đó khoảng 10% so với số vốn 30 triệu (vốn gốc cộng với tiền "vay" từ thẻ tín dụng của Lan). Nhưng kỳ lạ thay, tâm lý của tôi không hề suy sụp. Nó đã chuyển hóa thành một thứ quái thai khác: Sự ám ảnh về quy luật.
Tôi không còn nhìn bảng điện với ánh mắt sợ hãi của một con cừu sắp bị chọc tiết nữa. Tôi nhìn nó với ánh mắt của một thằng thợ săn đang rình mồi, hoặc đúng hơn, một gã thợ giải mã đang cố gắng tìm ra kẽ hở trong ma trận của "Nhà Cái". Tôi bị ám ảnh bởi cái lý thuyết "13h45" do chính mình huyễn hoặc ra. Tôi tin sái cổ rằng thị trường Việt Nam bị thao túng bởi một thế lực ngầm, và thế lực ấy luôn "ngửa bài" vào đúng khung giờ vàng buổi chiều.
Lúc này, sau khi trừ đi các khoản chi phí sinh hoạt tối thiểu – mà chủ yếu là tiền ăn mì tôm và uống nước lọc công ty để tiết kiệm – trong ví tôi còn dư đúng 2 triệu đồng tiền mặt. 2 triệu đồng. Một con số nực cười ở cái thị trường nghìn tỷ này. Với 2 triệu, người ta chỉ mua được vài mớ rau, vài cân thịt, chứ làm được tích sự gì trên sàn chứng khoán?
Nhưng với tôi, 2 triệu này không phải là tiền. Nó là hạt giống thần kỳ. Tôi cần một mã cổ phiếu "trà đá" (Penny), giá rẻ mạt, thanh khoản thấp đến mức đóng băng, để tôi có thể mua được một số lượng kha khá và thực hiện một thí nghiệm điên rồ: Thử nghiệm quyền năng điều khiển giá của bản thân.
Tôi dành cả đêm để quét toàn bộ danh sách các mã cổ phiếu "móc cống". Và rồi, ánh mắt tôi dừng lại ở ba chữ cái: VNA.
VNA – nghe qua thì tưởng là Vietnam Airlines (HVN), nhưng không phải. Đó là Công ty Vận tải biển Vinaship. Một doanh nghiệp cũ kỹ, nợ nần, quy mô bé tí tẹo, cổ phiếu cô đặc đến mức cả ngày chả ai thèm ngó ngàng. Giá của nó đang lình xình ở mức 10.xxx đồng/cổ phiếu.
Tại sao tôi chọn VNA? Thứ nhất: Nó rẻ. 2 triệu của tôi mua được gần 200 cổ. Thứ hai: Biểu đồ của nó đang đi ngang (sideway) tích lũy cả tháng nay, dải Bollinger Bands thắt lại bé tí như cái cổ chai, chỉ chờ một lực đẩy nhẹ để bùng nổ. Thứ ba – và cũng là lý do quan trọng nhất: Thanh khoản của nó cực thấp. Một ngày chỉ khớp vài nghìn cổ phiếu. Tôi nghĩ thầm trong bụng: "Với cái thanh khoản này, chỉ cần một lệnh mua 100 cổ của mình quăng vào giá trần, có khi nó tím luôn cũng nên".
Cái tư duy thao túng thị trường bắt đầu nhen nhóm từ những suy nghĩ ấu trĩ và vĩ cuồng như thế.
Ngày 3 tháng 5 năm 2018.
Không khí sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ở Hà Nội uể oải như con mèo hen. Đường phố vắng vẻ hơn thường lệ, và cái văn phòng công ty xuất nhập khẩu của tôi cũng thế. Mọi người vẫn còn dư âm của những chuyến du lịch, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, bàn chuyện ăn gì cho đỡ ngán thịt. Riêng tôi, tôi căng như dây đàn.
Tôi ngồi vào bàn làm việc, bật máy tính. Tôi không mở file Excel báo cáo cho lão Hùng hói. Tôi mở bảng giá Lightning. Sáng hôm ấy, thị trường giao dịch buồn ngủ kinh khủng. VN-Index lình xình quanh tham chiếu, biên độ dao động chỉ 1-2 điểm. Thanh khoản thấp kỷ lục.
Trên diễn đàn "Chứng khoán lướt sóng thần", không khí ảm đạm bao trùm. Những bài đăng than vãn mọc lên như nấm: "Chợ chiều rồi các bác ơi", "Tây lông đi nghỉ mát hết rồi hay sao ấy", "Thanh khoản thế này thì đánh đấm gì, về ngủ cho khỏe".
Tôi đọc những dòng đó và cười khẩy. "Lũ ngu," tôi nghĩ thầm. "Thanh khoản thấp chính là dấu hiệu của sự cạn cung. Đây là lúc cơn bão đang tích tụ năng lượng. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ là bùng cháy." Và tôi tự cho mình là mồi lửa ấy.
13 giờ 00 phút. Phiên chiều bắt đầu.
Vẫn là sự im lặng đáng sợ. Những con số trên bảng điện nhấp nháy một cách lười biếng. Con VNA của tôi đang có giá tham chiếu 10.5. Dư mua: Trống trơn. Dư bán: Lèo tèo vài trăm cổ ở giá 10.6 và 10.7. Tôi ngồi tính toán. Nếu tôi mua thẳng vào giá 10.7, tôi sẽ quét sạch cục dư bán kia. Giá sẽ nhảy lên xanh ngay lập tức. Hiệu ứng domino sẽ xuất hiện. Nhưng tôi phải đợi. Phải đúng "giờ linh".
13 giờ 30 phút. Thị trường như rơi vào trạng thái đóng băng vĩnh cửu. VN-Index đỏ nhẹ. Cảm giác như cả thế giới đang nín thở. Mấy bà chị phòng kế toán đã rủ nhau đi gọt hoa quả, chả ai thèm ngó màn hình. Lão Hùng hói thì vẫn đóng cửa ngủ trưa chưa dậy.
Không gian yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy tiếng quạt tản nhiệt của cái máy tính cũ kỹ kêu vo vo. Tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi cảm thấy mình như một tay súng bắn tỉa đang nằm rạp trên nóc tòa nhà, ngón tay đặt hờ lên cò súng, chờ mục tiêu đi vào tầm ngắm. Mục tiêu không phải là lợi nhuận. Mục tiêu là: Chứng minh tôi đúng.
Tôi mở cửa sổ đặt lệnh. Mã CK: VNA. Loại lệnh: LO. Khối lượng: 100. Giá: 10.8. (Tôi đặt cao hơn giá đang treo bán một bước giá để đảm bảo khớp ngay lập tức và tạo một khoảng trống tăng giá).
13 giờ 40 phút. Tôi nhìn đồng hồ. Còn 5 phút. Tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. "Liệu mình mua xong nó có sập không?" Hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu, nhưng khao khát được làm "người hùng" ẩn danh lớn hơn tất cả.
13 giờ 44 phút 50 giây. Tôi đếm ngược trong đầu. 10... 9... 8... 13 giờ 45 phút 00 giây. Click..
Tiếng chuột trái kêu cái "tách" giòn tan. Lệnh được gửi đi. "ĐÃ KHỚP". Ngay lập tức, dòng giá khớp lệnh của VNA hiện lên màu xanh lá cây: 10.8. Cục dư bán giá 10.6, 10.7 biến mất sạch sẽ. Giá cổ phiếu VNA nhảy vọt từ vàng sang xanh, tăng 3% chỉ nhờ 100 cổ phiếu (hơn 1 triệu đồng) của tôi.
Nhưng điều điên rồ thực sự xảy ra ngay sau đó.
Chỉ khoảng 30 giây sau cú click của tôi, đột nhiên, bảng điện cột "Khớp Lệnh" của VNA nhảy liên hồi. 10.9... 1000 cổ. 11.0... 5000 cổ. 11.2... 2000 cổ. Một dòng tiền ở đâu đó, như thể chỉ chờ đợi tín hiệu của tôi, ập vào nuốt chửng mọi mức giá. VNA nhảy lên 11.2 – Tăng trần! Màu tím xuất hiện! Dư mua trần chất đống hàng trăm nghìn cổ phiếu.
Tôi sững sờ. Mắt tôi mở to hết cỡ, miệng há hốc. "Vãi chưởng... mình vừa kích nổ bom tấn à?".
Cái suy diễn hoang đường bắt đầu xâm chiếm não bộ tôi: "Chính mình! Chính cú mồi 100 cổ của mình đã đánh thức dòng tiền! Bọn cá mập nó cài thuật toán robot, thấy có lệnh mua giá cao vào đúng 13h45 là nó sẽ tự động kích hoạt lệnh mua đuổi!". Tôi tin rằng mình đã tìm ra lỗ hổng của ma trận tài chính Việt Nam.
Chưa hết, hiệu ứng lan tỏa bắt đầu diễn ra (hoặc do tôi tự huyễn hoặc). Sau khi VNA tím, các mã vận tải biển khác cũng nhấp nháy xanh. Rồi lan sang thủy sản, dệt may. Cuối cùng, VN-Index bắt đầu ngóc đầu dậy. Từ giảm điểm về tham chiếu rồi XANH!.
Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, người run bần bật vì phấn khích. Tôi nhìn quanh văn phòng. Mọi người vẫn làm việc bình thường, không ai biết rằng ngay tại cái góc bàn này, một "vị thần" vừa mới thực hiện phép màu cứu rỗi thị trường.
Tôi mở diễn đàn "Lướt Sóng Thần". Các topic hò reo mọc lên như nấm: "Tiền vào rồi anh em ơi!", "Đúng 1h45 là nổ súng!", "Con VNA tím lịm, bác nào phím hàng chuẩn thế?".
Tôi cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi muốn đứng dậy hét lên: "Tao đấy! Tao là người bắn phát súng lệnh đấy!". Nhưng tôi kìm lại được. Người hùng thì phải bí ẩn. Tôi đăng nhập vào nick ảo "Nhadautu1990", viết một comment đầy vẻ thượng đẳng: "Đã bảo rồi, khung giờ 13h45 là chân ái. Vừa làm tí VNA giá 10.8, quay đi quay lại đã tím. Lái đánh hay thật".
Kết phiên ngày 3/5/2018, VN-Index tăng 10 điểm. Một phiên hồi phục ấn tượng. Danh mục của tôi rực rỡ sắc tím của VNA. Tôi bước ra khỏi công ty với phong thái của một bậc vĩ nhân. Tôi nhìn dòng người hối hả ngoài kia, những khuôn mặt bơ phờ vì cơm áo gạo tiền, và thấy thương hại họ. Họ bán sức lao động để kiếm bạc lẻ, còn tôi chỉ cần ngồi phòng lạnh bấm nút là tiền tự chảy vào túi.
"Mình sinh ra không phải để làm công ăn lương," tôi tự nhủ. "Mình thuộc về thế giới của những quyết định tỷ đô".
Ba ngày sau, hàng T+3 về tài khoản theo đúng quy định. Con VNA sau phiên trần hôm đó vẫn tiếp tục nhích nhẹ. Tôi quyết định chốt lời ở giá 11.8. Mua 10.8, bán 11.8, lãi 1.000 đồng/cổ phiếu. Tổng lãi cho thí nghiệm này: 100.000 đồng.
Một trăm nghìn đồng. Chỉ đủ mua hai bát phở đặc biệt. Nhưng vấn đề không nằm ở số tiền, mà nằm ở tỷ suất lợi nhuận: 10% trong 3 ngày! Tôi bắt đầu đếm cua trong lỗ: "Nếu vốn mình là 1 tỷ, mình lãi 100 triệu. Nếu vốn mình là 10 tỷ, mình lãi 1 tỷ. Một tháng làm 10 vòng như thế này thì giàu nứt đố đổ vách".
Tôi rơi thẳng vào cái bẫy của quy mô vốn giả định, quên mất rằng mua 100 cổ VNA thì dễ, chứ ném 1 tỷ vào con mã mất thanh khoản này thì chỉ có nước bán nhà cũng không thoát được hàng. Nhưng dopamine đã lấp đầy não bộ, tôi chỉ thấy một sự thật duy nhất: Tôi Đã Thắng.
Tối hôm đó, tôi về nhà trọ. Lan – vợ tôi – đang lúi húi nấu cơm dưới bếp. Mùi cá kho dưa xộc lên, thứ mùi vị của sự chắt chiu nghèo túng mà bấy lâu nay tôi phải chịu đựng. Nhìn mâm cơm đạm bạc, tôi thấy nó thật tầm thường so với đẳng cấp của tôi bây giờ.
– Anh về rồi à? Rửa tay ăn cơm đi anh. Nay có mớ cá mòi ngon lắm.
Tôi ngồi xuống chiếu, giọng nghiêm nghị: – Lan này, em có tin anh không?.
Lan dừng đũa, nhìn tôi dò xét: – Lại chứng khoán à? Anh bảo chơi cho vui thôi mà?
– Vui cái gì! Đây là sự nghiệp! – Tôi cao giọng – Em biết không, anh vừa làm một cú lãi 10% trong 3 ngày. Anh đã nắm được quy luật của nó rồi. Việc anh ngồi 8 tiếng ở cái văn phòng chết tiệt kia, làm mấy cái báo cáo Excel rẻ rách cho lão Hùng hói để nhận lương 8 triệu bạc... là một sự sỉ nhục với tài năng của anh.
Lan thở dài, mắt bắt đầu rớm lệ: – Anh định làm gì? Đừng bảo là anh định nghỉ việc nhé?.
Tôi nhìn thẳng vào mắt vợ, nói từng từ rành rọt: – Tại sao không? Phi thương bất phú. Làm công ăn lương muôn đời nghèo em ạ. Anh muốn mua nhà, muốn mua ô tô cho em, chứ không phải để em đi con Lead ghẻ lội nước thế này. Anh sẽ đi làm Môi giới chứng khoán (Broker). Anh sẽ vào làm ở công ty tài chính, nơi anh được trả tiền để soi bảng điện cả ngày. Với kiến thức của anh, tiền hoa hồng sẽ ngập mặt.
Lan khóc. Cô ấy là người thực tế, cô ấy sợ sự bấp bênh, sợ cái nợ thẻ tín dụng 25 triệu tôi vẫn chưa trả hết. Cô ấy bỏ vào nhà tắm. Tôi ngồi lại bên mâm cơm lạnh ngắt, không một chút mủi lòng. Tôi đang bận tưởng tượng về cái danh thiếp mới: Lê Công Minh – Chuyên viên Tư vấn Đầu tư Cao cấp.
Tôi lấy điện thoại, soạn sẵn một email gửi cho sếp Hùng "hói". Tiêu đề: ĐƠN XIN THÔI VIỆC.
Câu chữ trong email không còn vẻ khúm núm thường ngày, mà tràn đầy sự ngạo nghễ ngầm ẩn: "Tôi nhận thấy định hướng phát triển của bản thân không còn phù hợp với môi trường hiện tại... Tôi muốn tìm kiếm những thử thách xứng tầm hơn...".
Tôi lưu vào nháp, chờ sáng mai gửi đi. Đêm đó, tôi nằm mơ thấy mình đứng trên bục vinh quang, rung chuông mở cửa phiên giao dịch tại sàn HOSE, bên dưới là hàng ngàn người tung hô tôi là "Thánh chứng".
Tôi đâu biết rằng, "Thánh chứng" thì chưa thấy, nhưng một "thằng chứng" – một con bạc khát máu đang tự lấy dây thừng thắt vào cổ mình – đã chính thức lộ diện. Quyết định điên rồ này sẽ đẩy tôi vào những ngày tháng "cơm chan nước mắt" đúng nghĩa vào sáng ngày mai.
(Hết Chương 6)

