HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 10
CHƯƠNG 10: LỚP HỌC ĐA CẤP
Có một câu châm ngôn mà giới tài chính thường rỉ tai nhau khi muốn mỉa mai những kẻ khát tiền: “Khi bạn không biết mình đang đứng ở đâu trong chuỗi thức ăn, khả năng cao bạn chính là món tráng miệng”. Đối với tôi, tháng 5 năm 2018 là một chương đầy nhục nhã, nơi tôi tự nguyện dâng nộp bản thân mình trên chiếc đĩa bạc cho những kẻ săn mồi đội lốt vĩ nhân. Sau một tuần lễ làm môi giới chứng khoán đầy ê chề tại S-Invest, tôi không những không tìm thấy “Chén Thánh” mà còn thấy mình lún sâu vào một vũng bùn dối trá của những gã đồng nghiệp chuyên nghề “quay phí” và “lùa gà”. Nhưng lòng tham và sự kiêu ngạo của một gã thanh niên vừa nếm mùi “thao túng thị trường” ảo tưởng không cho phép tôi dừng lại. Tôi khao khát kiến thức, tôi thèm khát một tầm vóc cao hơn – một “Master” thực thụ có thể điều khiển dòng tiền, chứ không phải một thằng sale rẻ mạt chỉ biết copy-paste bản tin nhận định từ các công ty lớn.
Và thế là, với tâm thế của một kẻ hành hương đi tìm chân lý tối thượng, tôi đã dắt con xe máy cà tàng mượn tạm của thằng em hàng xóm đến khách sạn 5 sao Daewoo. Con xe Wave cũ của tôi đã bị bán từ trước để trang trải những khoản nợ tín dụng và tiền ăn hàng ngày sau những cú sập hầm phái sinh. Cảm giác cầm lái một con xe cà tàng đến trước cửa một khách sạn hạng sang bậc nhất Hà Nội thật sự rất trớ trêu, nhưng nó lại càng thôi thúc cái ý chí “phải giàu” trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
8 giờ 00 phút sáng.
Sảnh khách sạn Daewoo hiện ra lộng lẫy với ánh đèn chùm pha lê rực rỡ và mùi tinh dầu sả chanh thơm nức. Nhưng cái không khí thanh tao ấy nhanh chóng bị xé toạc bởi một đám đông hỗn tạp đang chen chúc trước cửa phòng hội nghị. Một tấm banner khổng lồ dựng ngay lối vào, in hình một gã đàn ông trạc 40 tuổi, mặc bộ suit xanh coban bóng lộn, tay khoanh trước ngực, cằm hất lên trời đầy ngạo nghễ. Dòng chữ vàng choé chạy ngang khiến tôi vừa thấy bị thu hút, vừa thấy có chút gì đó sượng sùng: "MASTER PHẠM – SÓI GIÀ PHỐ HUẾ: Đánh thức con rồng tài chính trong bạn".
Tôi đứng khựng lại trước cái danh xưng "Sói Già Phố Huế". Phố Wall thì tôi nghe rồi, nhưng Phố Huế trong tâm trí tôi vốn chỉ là nơi nổi tiếng với những cửa hàng bán phụ tùng xe máy và bánh cuốn nóng. Phải chăng vị "Master" này từng là một tay trùm buôn phụ tùng rồi mới rẽ ngang sang làm tài chính? Sự hoài nghi thoáng qua nhanh chóng bị dập tắt bởi nụ cười tươi rói của một cô em lễ tân mặc áo dài đỏ chót, đeo dải băng "Ban Tổ Chức" như hoa hậu.
– Anh Minh đăng ký qua Facebook đúng không ạ? Mời anh lấy thẻ đeo. Cơ hội ngàn năm có một đấy anh nhé!.
Tôi nhận cái thẻ nhựa ghi dòng chữ "Học viên Tiềm năng" rồi bước vào bên trong. Xung quanh tôi là một tập hợp đủ mọi thành phần xã hội, tất cả đều mang trong mình một nỗi đau chung: Thua lỗ; hoặc một khát khao cháy bỏng: Làm giàu nhanh. Có những bác già hưu trí tóc bạc phơ, tay cầm cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ; có những bà nội trợ mặt mũi đầy lo âu nhưng ánh mắt ánh lên tia hy vọng đổi đời; thậm chí có cả những gã xăm trổ đầy mình, đeo dây chuyền vàng to như xích chó. Tất cả chúng tôi đều là những con cừu đang tự nguyện đi vào lò mổ, nhưng lại ngỡ mình đang bước vào thánh đường của sự giàu sang.
Vừa bước qua cửa hội trường, tiếng nhạc EDM dập vào ngực tôi mạnh đến mức tức thở. Âm lượng được mở hết cỡ, đèn laze quét loang loáng khắp phòng, không khí sôi động giống như một quán bar sàn chứ không phải lớp học tài chính nghiêm túc. Một gã MC đầu vuốt keo dựng ngược trên sân khấu gào thét vào micro:
– CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ GIÀU CÓ CHƯA???. – RỒI!!! – Đám đông bên dưới hô vang dội, dù nhịp điệu có phần lệch lạc.
Chưa kịp đặt mông xuống chiếc ghế ở hàng giữa, tôi đã bị một gã ngồi cạnh lôi tuột dậy. Đó là một gã trung niên bụng phệ, mắt đeo kính dày cộp, mồ hôi nhễ nhại, hét vào mặt tôi:
– CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI SỰ GIÀU CÓ! ĐẬP TAY NÀO!.
Tôi giật mình, rụt tay lại rồi gượng cười đáp lễ. Cả hội trường rơi vào cơn cuồng tín tập thể. Người ta ôm nhau, hét vào mặt nhau những khẩu hiệu sặc mùi đa cấp: "Tôi là triệu phú!", "Tôi yêu tiền!", "Tiền yêu tôi!". Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng tôi. Tôi tự trấn an: "Biết đâu đây là phương pháp kích hoạt cảm xúc NLP gì đó để khai mở trí tuệ như trong sách nói".
Gã bụng phệ bên cạnh, tự giới thiệu tên là Hùng, vỗ vai tôi bôm bốp: – Thầy Phạm là "người được chọn" đấy em ạ. Sứ giả của vũ trụ phái xuống để cứu vớt nền tài chính Việt Nam. Tí nữa thầy ra, em sẽ thấy hào quang tỏa quanh người thầy.
Tôi suýt phì cười khi nghe đến khái niệm "hào quang", nhưng nhìn vẻ mặt thành kính của lão Hùng, tôi chọn cách im lặng.
8 giờ 30 phút. Show diễn bắt đầu.
Đèn trong phòng vụt tắt, nhường chỗ cho những luồng spotlight rọi thẳng lên sân khấu. Tiếng nhạc chuyển sang bản hùng ca bi tráng như phim hành động. Giọng MC vang lên đầy kịch tính, kể về câu chuyện một chàng trai nghèo khổ, nợ nần chồng chất đã tìm ra "bí mật của người Do Thái" và chiến thắng thị trường Wall Street.
"VÀ BÂY GIỜ! HÃY DÀNH TRÀNG PHÁO TAY LỚN NHẤT ĐỂ CHÀO ĐÓN... NHÀ ĐẦU TƯ HUYỀN THOẠI... MASTER PHẠMMM!".
Bùm! Pháo giấy nổ tung, khói lạnh phun mù mịt. Từ trong làn khói, Master Phạm bước ra trong bộ suit trắng toát từ đầu đến chân. Hắn dang hai tay ra, mặt ngửa lên trần nhà như đón nhận linh khí từ vũ trụ. Hắn đi giữa hai hàng ghế, đập tay với từng người. Hắn bước lên bục, nở nụ cười "công nghiệp" và tuyên bố:
– Hôm nay, tôi sẽ không dạy các bạn cách kiếm tiền lẻ. Tôi sẽ dạy các bạn cách IN TIỀN!.
Cả phòng ồ lên kinh ngạc. Từ khóa "in tiền" như một mũi tiêm dopamine kích thích lòng tham của 500 con người lên mức cực đại. Master Phạm bắt đầu bài diễn thuyết về tư duy người giàu và người nghèo. Hắn bảo chúng tôi nghèo không phải vì thiếu kiến thức, mà vì "Tần số rung động" chưa khớp với "Tần số của Tiền". Hắn kể về việc ngủ gầm cầu, ăn mì tôm sống và nhờ "Luật hấp dẫn" mà giờ có tài sản ngàn tỷ.
Tôi bắt đầu thấy gợn. Hắn nói hắn trúng chứng khoán năm 2008 – cái năm mà thị trường sập từ 1170 về 235 điểm, cả thiên hạ nhảy lầu. Khi tôi thắc mắc với lão Hùng, lão lườm tôi: "Mày biết gì, thầy đánh thị trường Mỹ, tầm thầy là tầm quốc tế rồi!".
9 giờ 30 phút. Vào phần chuyên môn.
Đây là lúc tôi mong chờ nhất. Tôi đã bỏ tiền mua đủ loại sách từ "Phân tích kỹ thuật từ A đến Z" đến "Nhà đầu tư thông minh" để tự học. Master Phạm bật máy chiếu, hiện lên biểu đồ VN-Index nhưng đó là một biểu đồ trơn tuột, không nến, không khối lượng, chỉ có một đường giá xanh lè chạy loằng ngoằng.
Hắn bĩu môi, vẻ khinh bỉ tột độ khi bấm sang slide tiếp theo chứa các chỉ báo RSI, MACD: – Các bạn nhìn đây! Lũ vẽ giun dế! Phân tích kỹ thuật chỉ là nhìn vào quá khứ đã chết. Làm sao xác chết dự đoán được tương lai?.
Đám đông bên dưới gật đầu lia lịa. Tôi sững sờ. Chẳng lẽ những gì tôi đang thức đêm học lại là rác rưởi?. Master Phạm cười đắc ý và giới thiệu phương pháp độc quyền của hắn: "Cảm Xạ Học Tài Chính". Hắn bảo chúng tôi chỉ cần nhìn vào màu sắc và cảm nhận "hơi thở" của thị trường. Khi thị trường đỏ là lúc dòng tiền sợ hãi, nhưng nếu "tâm tịnh" sẽ thấy ánh xanh của sự hồi sinh để múc vào; khi thị trường xanh là lúc phải cảm nhận sự lạnh lẽo của chốt lời để bán ra.
– Thế làm thế nào để "cảm nhận" ạ? – Một cậu sinh viên ngây thơ giơ tay hỏi.
Master Phạm tung đòn chốt hạ: – Để cảm nhận được, các bạn cần phải khai mở Luân Xa Tài Chính. Và duy nhất hôm nay, tôi sẽ giảm giá khóa học chuyên sâu "BÀN TAY CHÚA" tại resort 5 sao ở Đà Nẵng từ 5.000 USD xuống còn 20 triệu đồng cho 10 người đăng ký đầu tiên!.
Cả hội trường bùng nổ trong cơn điên loạn. Người ta chen lấn, xô đẩy nhau để được chạy lên quầy support mặc áo đỏ đang lăm lăm máy POS quẹt thẻ. Lão Hùng bên cạnh tôi cũng cuống cuồng rút thẻ Visa ra: "Minh! Đăng ký đi em! 20 triệu rẻ bèo, học xong về gỡ lại mấy hồi!".
Tôi ngồi chết lặng giữa khung cảnh hỗn loạn đó. Những mảnh ghép bắt đầu ráp lại trong đầu tôi. Không có kiến thức nào ở đây cả. Không có phương pháp nào cả. Tất cả chỉ là một màn kịch thao túng tâm lý hoàn hảo, nơi sự rỗng tuếch được ngụy trang bằng những từ ngữ tâm linh và năng lượng. Hắn chê bai kỹ thuật đơn giản vì hắn đếch biết gì về nó. Nếu học viên thua, hắn sẽ đổ lỗi cho "tâm chưa tịnh" hoặc "tần số chưa khớp". Còn 20 triệu kia là tiền thật, tiền mồ hôi nước mắt của những người đang tuyệt vọng.
Cảm giác buồn nôn thực sự xâm chiếm tôi khi nhìn thấy nụ cười của "con sói" Master Phạm vừa lùa được cả đàn cừu vào chuồng. Tôi đứng phắt dậy, lách qua dòng người đang cuồng loạn nộp tiền để đi thẳng ra cửa.
– Anh Minh ơi, sắp hết suất rồi đấy anh! – Cô em lễ tân lúc sáng chặn đường tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mặt cô ta, nhếch mép cười khẩy: – Em bảo "Thầy" của em ấy, dùng tiền lừa đảo này về mà mua thuốc chữa hói đầu đi. Hào quang cái con khỉ!.
Tôi bước ra khỏi khách sạn Daewoo lúc 10 giờ sáng. Không khí oi bức bên ngoài bỗng trở nên trong lành gấp tỷ lần cái hang ổ đa cấp kia. Tôi phóng xe đến một quán cà phê vỉa hè ven Hồ Tây, gọi một ly đen đá không đường và ngồi nhìn mặt nước gợn sóng.
Lòng tôi trống rỗng lạ kỳ. Tôi nhận ra mình đã sai lầm khi đi tìm "Chén Thánh" ở bên ngoài, ở những gã thầy bà lừa đảo, trong khi câu trả lời nằm ngay trên màn hình máy tính, trong những cây nến xanh đỏ. Phân tích kỹ thuật không phải là vẽ bùa chú, nó là xác suất, là ngôn ngữ của thị trường mà tôi chỉ mới bắt đầu học đánh vần. Tôi mở balo, lôi cuốn sách "Phân Tích Kỹ Thuật từ A đến Z" bị vò nát ra, vuốt phẳng từng trang giấy và tự nhủ: "Xin lỗi nhé, từ giờ mày là thầy của tao".
Nắng tháng 5 chiếu rọi vào trang sách khi tôi bắt đầu đọc Chương 1 về Lý thuyết Dow. Tôi đã chạm đáy và giờ tôi sẽ tìm đường leo lên bằng chính đôi tay trầy xước của mình. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng, cái "Mê cung chỉ báo" mà tôi sắp bước vào còn điên đầu và rắc rối hơn gấp vạn lần những gì tôi tưởng tượng.
(Hết Chương 10)

