HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 09
CHƯƠNG 9: TRIẾT LÝ CỦA KẺ THẤT BẠI
Có một câu nói đùa nhưng đau như hoạn của giới tài chính mà mãi sau này, khi đã đi qua đủ mọi thăng trầm và gột rửa được phần nào lớp bùn nhơ trên người, tôi mới thực sự thấm thía: "Chuyên gia tài chính thực chất là những thằng đoán sai liên tục, nhưng vẫn giữ được ghế nhờ khả năng giải thích tại sao mình sai một cách cực kỳ thuyết phục.". Ở cái văn phòng S-Invest này, triết lý đó không chỉ là lời nói đùa, nó là tôn chỉ sống còn, là "kinh thánh" được tụng niệm mỗi ngày từ sáng sớm phiên ATO cho đến khi nến đóng cửa lúc 14 giờ 45 phút.
Ngày thứ hai, thứ ba, rồi hết tuần đầu tiên tại S-Invest, tôi dần nhận ra mình không bước vào một "định chế tài chính" đẳng cấp như trong những cuốn giáo trình kinh tế ở đại học. Tôi đang bước vào một cái rạp xiếc khổng lồ, nơi những chú hề mặc vest đang biểu diễn trò ảo thuật biến tiền mồ hôi nước mắt của khách hàng thành tiền phí giao dịch cho sàn, và biến nỗi đau thua lỗ thành những bài học triết lý sáo rỗng. Tôi – Lê Công Minh, từ một thằng nhân viên văn phòng ngây thơ, bắt đầu được "khai sáng" bởi những người anh, người chị đi trước. Những bài học này không nằm trong sách CFA hay giáo trình chứng khoán chính thống; chúng nằm ở những quán trà đá vỉa hè, ở hành lang hút thuốc đặc quánh khói, và trong những nụ cười khinh khỉnh của gã Hải "Bóng".
Sáng thứ Tư. Quán cà phê cóc dưới chân tòa nhà.
Hải "Bóng" rủ tôi xuống uống nước sau phiên giao dịch buổi sáng ảm đạm. Hắn gọi một cốc nhân trần đá, châm điếu thuốc Parliament rít một hơi dài rồi nhả khói vào mặt tôi. Tôi ngồi đó, tay vân vê cốc trà đá, mặt mày bí xị vì áp lực doanh số và nỗi mặc cảm tội lỗi đang gặm nhấm tâm trí.
– Sao? Mặt mũi như đưa đám thế em trai? Khách khứa "nổ" chưa? – Hải hỏi, giọng nhừa nhựa mùi khói thuốc.
– Chán lắm anh ạ. Em gọi nát cái danh sách bạn bè rồi mà đứa nào cũng lắc đầu. Bọn nó bảo chứng khoán giờ là cờ bạc, sợ lắm. Có mỗi thằng bạn thân nộp 150 củ thì đang kẹp con HAI hôm qua em múc, giờ đang lỗ 4% rồi. Nó nhắn tin hỏi em suốt từ sáng, em chẳng biết trả lời sao..
Hải cười hô hố, vỗ đùi đánh đét một cái, tiếng cười vang lên giữa đám đông dân văn phòng đang xì xụp ăn sáng: – Mới lỗ 4% mà đã xoắn quẩy lên à? Mày yếu bóng vía thế thì làm sao mà trụ được ở cái sới này? Nghe đây Minh, bài học đầu tiên tao dạy mày không phải là phân tích kỹ thuật, mà là Kỹ năng quản trị cảm xúc khách hàng. Hay nói toẹt ra là nghệ thuật "vừa đấm vừa xoa".
Hải nhoài người về phía trước, hạ giọng như sắp truyền thụ bí kíp võ công thượng thừa: – Thứ nhất, mày phải nhớ kỹ câu thần chú này cho tao: "Khách lãi là do mình tài, khách lỗ là do thị trường xấu." Khi con hàng mày phím mà tăng, mày phải gáy thật to vào. Chụp ảnh màn hình, khoe lên Facebook, khoe vào mặt khách rằng: "Thấy chưa? Em đã bảo mà, dòng tiền thông minh đấy!". Nhưng khi nó giảm, tuyệt đối không bao giờ được nhận sai. Mày phải đổ tại vĩ mô, đổ tại Dow Jones đêm qua sập, đổ tại "lái lợn" đạp để gom hàng. Mày phải làm cho thằng khách tin rằng mày cũng là nạn nhân, mày cũng đang đau xót lắm, chứ không phải mày ngu.
Tôi ngập ngừng: – Nhưng... làm thế khác gì lươn lẹo hả anh? Mình hứa giúp họ mà.
– Lươn cái gì? Đấy là nghệ thuật sinh tồn! – Hải gạt phăng đi – Thứ hai, khi khách lỗ, mày không được bảo khách cắt lỗ ngay, trừ khi nó sắp cháy margin. Vì cắt lỗ xong khách sẽ chán, sẽ rút tiền nghỉ chơi, mày mất khách, mất phí. Mày phải tiêm vào đầu nó những liều thuốc giảm đau mang tên: "Đầu tư giá trị" và "Tích sản".
Hải rít thêm một hơi thuốc, mắt lim dim: – Đại loại là mày bảo nó: "Anh ơi, con này nội tại tốt lắm, quỹ đất nhiều, dự án khủng (dù mày đéo cần biết nó có cái gì thật không). Giá giảm là cơ hội để mua thêm, tích lũy tài sản cho tương lai. Mình nhìn dài hạn ra, 3 năm, 5 năm nữa kiểu gì nó chả X5, X10. Anh đừng nhìn bảng điện theo ngày, đau đầu lắm." Đấy, mày nói thế, thằng khách nào chả sướng tai. Nó sẽ nghĩ mình là nhà đầu tư chân chính như Warren Buffett, chứ không phải con bạc khát nước đang bị vặt lông. Nó sẽ giữ hàng, thậm chí nạp thêm tiền để "trung bình giá xuống". Thế là mày lại có doanh số, lại có phí. Hiểu chưa?.
Tôi rùng mình. Một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hóa ra, những triết lý cao đẹp về đầu tư mà tôi hay đọc trên báo, khi vào tay đám môi giới này, chúng chỉ là công cụ để ru ngủ những con cừu đang bị thương. Biến một khoản đầu cơ lướt sóng thất bại thành một khoản đầu tư dài hạn bất đắc dĩ – đó là chiêu bài kinh điển nhất mọi thời đại.
– Thế... thế lỡ 5 năm nữa nó vẫn giảm, thậm chí hủy niêm yết thì sao anh? – Tôi hỏi một câu ngu ngơ.
Hải nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ: – Mày lo xa vãi đái. 3 năm nữa mày còn làm ở đây không? Hay mày nhảy việc mẹ nó rồi? Hay thằng khách đấy nó chán nó bỏ đi rồi? Lúc đấy ai còn nhớ lời mày nói hôm nay? Trong cái nghề này, sống qua ngày mai đã là thành công rồi em ạ. Đừng nói chuyện năm nọ năm kia.
Chiều thứ Năm. Văn phòng S-Invest.
Tôi bắt đầu áp dụng bài học của Hải. Tôi không dám gọi trực tiếp cho Tuấn béo vì sợ nghe giọng nó trách móc, tôi chọn cách chat Zalo. Con HAI hôm nay tiếp tục đỏ, giảm về 4.1. Tổng lỗ của Tuấn đã lên tới 8%.
Minh: "Tuấn à, bình tĩnh nhé. Tao vừa check tin nội bộ, đội lái đang đạp rũ bỏ nhỏ lẻ đeo bám thôi. Vol bán thấp lắm, toàn nhỏ lẻ hoảng loạn bán tháo thôi. Tay to nó đang kê lệnh gom ở dưới. Mày đừng bán nhé, bán là mất hàng, bán đúng bẹn đấy.".
Tuấn: "Nhưng tao sợ lắm mày ơi. Bay mất gần chục củ rồi. Tiền này tao vay lãi ngày để nộp thêm vào đấy.".
Minh: "Yên tâm. Đầu tư là phải nhìn dài hạn. Con này quỹ đất nó nhiều, sắp tới sáp nhập vào tập đoàn mẹ thì giá 10 là rẻ rách. Mày cứ coi như bỏ lợn đất đi. Tắt app đi, đừng xem nữa.".
Tôi gõ những dòng đó mà tay run bần bật. Tôi biết thừa con HAI làm đếch gì có quỹ đất nào ra hồn. Tôi biết thừa "tin nội bộ" là do tôi vừa bịa ra sau khi nghe lỏm mấy đứa bàn bên. Nhưng tôi phải nói, vì nếu Tuấn bán, nó sẽ lỗ thật, nó sẽ chửi tôi, và tồi tệ nhất là nó sẽ rút tiền về. Tôi sẽ mất khách, mất nguồn sống duy nhất lúc này.
Để xua đi cảm giác tội lỗi, tôi quay sang quan sát con bé Thảo "vay ngắn" ngồi đối diện. Nó sinh năm 96, mặt hoa da phấn, váy ngắn đến mức chỉ cần đứng lên là lộ hết. Nó quản lý 3 cái room Zalo, mỗi room cả 500 thành viên, suốt ngày post bài nhận định rất chuyên nghiệp. Tôi mon men hỏi:
– Thảo ơi, sao em biết nhiều mã thế? Em tự soi chart (biểu đồ) à?
Thảo cười khẩy, tay vẫn gõ phím lia lịa: – Soi cái đầu anh ấy. Em thời gian đâu mà soi. Em đi copy đấy! Đây này....
Nó chỉ vào màn hình mở sẵn khoảng 10 cái tab: Bản tin SSI, HSC, diễn đàn F319, và cả room VIP của một "thầy" nào đó mà nó bỏ tiền ra nằm vùng. – Việc của mình là copy đoạn hay nhất, sửa lại câu chữ tí chút cho nó "đời" hơn, rồi paste vào room của mình. Thế là khách tưởng mình uyên bác. Quan trọng là kỹ thuật "Nói nước đôi" và "Chọn lọc trí nhớ". Sáng em phím 3 mã: HPG, VNM, ROS. Chiều con HPG tăng, em chụp ảnh gáy vang trời: "Chúc mừng cả nhà đã theo em ăn lồi mồm nhé!". Còn VNM và ROS giảm? Em im lặng coi như chưa từng nhắc đến. Nếu khách hỏi, em lờ đi hoặc bảo "con này yếu, vi phạm nguyên tắc nên sút". Khách hàng họ hay quên lắm, họ chỉ nhớ những lần mình đúng thôi.
Tôi nghe mà bủn rủn tay chân. Một hệ thống dối trá hoàn hảo. Hóa ra, những "Room Super VIP" mà tôi từng ao ước tham gia thực chất chỉ là những cái nồi lẩu thập cẩm được xào nấu lại từ thông tin miễn phí, cộng thêm gia vị là sự lừa lọc.
Chiều thứ Sáu. Kết thúc tuần làm việc đầu tiên.
Thị trường đóng cửa tuần bằng một phiên giảm điểm. Tài khoản của Tuấn lỗ 6%, tài khoản cá nhân của tôi (với 2 triệu còm cõi còn lại từ con VNA) cũng lỗ 10% do tôi táy máy mua thêm một con Penny rác. Long trưởng phòng đi một vòng kiểm tra, dừng lại bàn tôi, mùi nước hoa nồng nặc: – Minh! Tuần này thế nào? – Dạ... em có 1 khách, NAV 150 triệu ạ. – Tốt, có tiềm năng. Nhưng chưa đủ đâu. Tuần sau phải đẩy mạnh lên. Gọi điện nhiều vào, spam tin nhắn vào. Đừng có ngồi ngâm cứu biểu đồ nữa, ngâm cứu không ra tiền đâu!.
Tôi xách balo ra về giữa cơn mưa phùn Hà Nội. Tôi không về nhà ngay vì sợ đối diện với Lan. Tôi ghé vào hiệu sách Đinh Lễ, vét sạch 500 nghìn cuối cùng trong túi để mua chồng sách về chứng khoán: "Nhà đầu tư thông minh", "Phân tích kỹ thuật từ A đến Z"... Tôi cần kiến thức thật sự, không phải mánh khóe của Hải hay Thảo.
Nhưng hỡi ôi, khi về đọc, tôi mới thấy chúng quá khô khan. Sách bảo "Mua khi giá thấp hơn giá trị thực", nhưng ở cái thị trường Việt Nam này, giá càng thấp nó càng giảm, tin đồn mới là thứ quyết định giá cả. Đang chán nản, điện thoại tôi hiện lên quảng cáo Facebook:
"HỘI THẢO: BÍ MẬT CỦA SIÊU CÒ - LÀM CHỦ CUỘC CHƠI TÀI CHÍNH 4.0. Diễn giả: Master Phạm (Sói Già Phố Huế). X3 tài khoản trong 6 tháng. VÉ MỜI MIỄN PHÍ!".
Mắt tôi sáng lên. "Master Phạm"? Nghe tên oách đấy. Có lẽ sách vở không ăn thua, tôi phải gặp người thật việc thật. Biết đâu ông thầy này có bí kíp mà bọn Hải Bóng không biết. Tôi click đăng ký ngay lập tức, không hề biết rằng mình đang chuẩn bị bước chân từ cái "chuồng gà" S-Invest sang một cái "lò đa cấp" tinh vi hơn gấp bội.
Tôi nhắn tin cho Lan: "Em à, anh biết anh sai rồi. Anh đang cố gắng sửa sai. Anh đi học hành đàng hoàng để kiếm tiền chân chính. Em tin anh lần nữa nhé.". Lan không trả lời, chỉ hiện trạng thái "Đã xem". Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để một thằng đang chết đuối như tôi bám lấy và nuôi hy vọng cho ngày Chủ Nhật gặp gỡ "Sói già phố Huế".
(Hết Chương 9)

