HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 16

CHƯƠNG 16: CON RỐI CỦA SÀN

Tôi quay trở lại văn phòng S-Invest vào những ngày cuối tháng 7 năm 2018 với một tâm thế hoàn toàn khác. Không còn là thằng Minh hừng hực khí thế của ngày đầu nộp đơn xin việc, cũng chẳng còn là gã "chuyên gia" nửa mùa ảo tưởng về sức mạnh của phân tích kỹ thuật hay tin nội bộ. Tôi bây giờ giống như một con chó bị đánh đập tơi tả, cụp đuôi tìm về cái máng lợn cũ để kiếm chút cơm thừa canh cặn.

Tài khoản chứng khoán của tôi – sau cú "all-in" vào con KOL theo lời thằng cha Mr. X – giờ chỉ còn da bọc xương: 14 triệu đồng. Đó là tất cả những gì tôi còn lại sau gần ba tháng bước chân vào giới tài chính "thượng lưu". 14 triệu, không đủ để mua một con xe máy tử tế, chứ đừng nói đến chuyện tự do tài chính hay mua nhà Hà Nội. Nhưng cái đáng sợ hơn cả việc mất tiền, đó là sự sụp đổ hoàn toàn về niềm tin. Tôi đã thử tin vào cơ bản (Bluechip) và tôi thua vì sốt ruột; tôi đã thử tin vào kỹ thuật (RSI, MA) và tôi thua vì tín hiệu giả; tôi đã thử tin vào "Lái" (Mr. X) và tôi thua vì bị lùa gà. Vậy thì cái quái gì mới có thể thắng ở thị trường này?

Câu trả lời nằm ngay trước mắt tôi, ở chính cái văn phòng S-Invest hào nhoáng và lạnh lẽo này, chỉ là tôi đã quá ngây thơ nên không nhận ra sớm hơn.

Bí mật sau màn hình máy tính

Sáng thứ Hai đầu tuần, tôi ngồi vào cái bàn quen thuộc ở góc phòng, cạnh Hải "Bóng". Hải hôm nay có vẻ phấn khởi lạ thường. Hắn vừa đổi cái điện thoại mới, một chiếc iPhone X bóng loáng – đỉnh cao công nghệ thời bấy giờ. Hắn đặt cái điện thoại lên bàn một cách trân trọng, rồi quay sang tôi cười nham nhở: – Sao? Hoàn hồn chưa em trai? Nghe bảo dính quả KOL sấp mặt à?

– Vâng anh. Đi mất mấy tháng lương. – Tôi đáp, giọng rầu rĩ.

– Ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Đã bảo rồi, tin nội bộ mà đến tai mày thì là tin cho cả làng biết rồi. Thôi, coi như học phí. Nhìn anh đây này.

Hắn bật màn hình máy tính lên. Tôi tưởng hắn sẽ mở bảng điện để soi mã gỡ gạc, nhưng không. Hắn mở phần mềm Photoshop. Và bên cạnh tab Photoshop là một trang web ngân hàng trực tuyến kèm trang quản lý tài khoản chứng khoán. Tôi ngồi há hốc mồm xem Hải thao tác. Kỹ năng của hắn điêu luyện vãi chưởng. Hắn chụp màn hình cái bảng danh mục đầu tư của mình – vốn đang đỏ lòm vì kẹp con FLC và ROS – rồi paste vào Photoshop.

Hắn bắt đầu... "phẫu thuật thẩm mỹ" cho cái ảnh. Hải dùng công cụ Clone Stamp để xóa đi dấu trừ (-) trước các con số lỗ. Hắn đổi màu chữ từ đỏ sang xanh lá hoặc tím lịm. Hắn sửa con số "Giá vốn" thấp xuống và giữ nguyên "Giá thị trường". Kết quả là một khoản lỗ 15% biến hình ngoạn mục thành khoản lãi 25%. Chưa hết, hắn còn sửa cả tổng tài sản (NAV). Từ con số thực tế chỉ còn 50 triệu, hắn thêm vào một số 0 để thành 500 triệu. Hắn khéo léo crop cái ảnh lại, chỉ để lộ phần mã chứng khoán, phần trăm lãi và tổng tài sản đã che bớt vài số cuối để tạo vẻ bí ẩn.

– Xong! Một siêu phẩm ra đời. – Hải đập tay xuống bàn phím.

– Anh làm thế để làm gì? Anh định lừa ai? – Tôi lắp bắp.

Hải quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: – Lừa cả thế giới em ạ.

Hắn mở Zalo, post ngay cái ảnh vừa chế vào Room Khách hàng – cái room 500 người mà hắn quản lý. Kèm theo đó là dòng caption: "Chào tuần mới đầy năng lượng! Sáng ra mở mắt đã thấy tím lịm tìm sim. Chúc mừng anh chị em đã theo em con ROS từ vùng giá đáy nhé. Mục tiêu 100k thẳng tiến! Ai chưa có hàng inbox em cơ cấu danh mục gấp!".

Chỉ 30 giây sau, tin nhắn trong room nổ liên tục. Những lời tán dương "Ad giỏi quá", "Bác Hải mát tay thật" hiện lên dồn dập, kèm theo hàng loạt yêu cầu mở tài khoản mới. Hải nháy mắt với tôi: – Thấy chưa? Đây mới là "Công nghệ lõi" của nghề môi giới em ạ. Khách hàng họ đéo cần biết mày giỏi thật hay không, họ chỉ cần nhìn thấy KẾT QUẢ. Mày phân tích hay như đài, vẽ chart đẹp như tranh nhưng tài khoản không khoe được lãi thì chó nó tin. Còn tao, tao khoe lãi mỗi ngày. Thích bao nhiêu tao vẽ bấy nhiêu.

Tôi nhìn sang bàn đối diện. Thảo "vay ngắn" cũng đang làm y hệt. Nhưng con bé này còn cao thủ hơn. Nó không dùng Photoshop vì nặng máy. Chỉ bằng vài thao tác kỹ thuật đơn giản trên trình duyệt, Thảo đã biến tài khoản 20 triệu rách nát thành con số 2 tỷ sừng sững. Nó bấm chuột phải vào con số "Tổng tài sản", chọn Inspect (Kiểm tra). Một bảng mã code hiện lên, nó tìm đến dòng chứa con số tiền thật, click đúp vào và sửa thành 2.000.000.000 rồi nhấn Enter.

Bùm! Trên giao diện web, con số 2 tỷ hiện ra hoàn hảo, không hề có dấu vết chỉnh sửa ảnh. Nó cuộn trang lên xuống, con số vẫn nằm im đó. Thảo cười khúc khích: – Thấy chưa? Chụp ảnh màn hình lại hoặc quay video clip lướt chuột luôn cho nó uy tín.

Tôi rùng mình. Tôi cứ tưởng những "cao thủ" khoe lãi tiền tỷ trên mạng đều là thật, hóa ra tất cả chỉ được sản xuất từ cái thủ thuật F12 rẻ tiền này sao? Thảo nhún vai: – Vẫn có cao thủ thật, nhưng họ bận đếm tiền rồi, ít khoe lắm. Còn cái bọn suốt ngày khoe lãi như cả cái phòng này thì 99% là hàng fake. Anh nhìn đi, nếu bọn em giỏi kiếm tiền tỷ như trong ảnh thì ngồi đây gọi điện telesales làm cái quái gì?

Câu nói của Thảo làm trôi sạch lớp phấn son hào nhoáng tôi từng tô vẽ cho nghề này. Chúng tôi là những kẻ thất bại đang đi dạy người khác cách thành công. Chúng tôi là những con rối của áp lực cơm áo gạo tiền, buộc phải diễn vai chuyên gia để dụ cừu non nộp tiền kiếm hoa hồng sống qua ngày.

Sự cám dỗ của "Nghệ thuật Hắc ám"

Trưa hôm đó, tôi không ăn cơm, ngồi lỳ trước máy tính với cái bụng đói meo nhưng cái đầu thì đầy những suy tính đen tối. Tôi mở tài khoản 14 triệu của mình ra. Con KOS lẻ đang lỗ 60% đỏ lòm. Tôi thử bấm F12, sửa 14 triệu thành 140 triệu, sửa màu đỏ thành màu xanh, sửa mã KOS thành VNM.

Nhìn vào màn hình, tôi thấy một "Minh Đại Gia" hiện ra quyền lực. Chỉ cần một cú click chuột, tôi đã biến từ thằng loser thành winner. Nếu tôi gửi cái ảnh này cho Tuấn "Béo", bảo nó: "Tuấn ơi, tao vừa gỡ được quả đậm, mày nộp thêm tiền đi tao kéo về bờ", chắc chắn nó sẽ tin. Nó đang tuyệt vọng mà. Nó sẽ vay mượn để nộp tiền cho tôi, và tôi sẽ có doanh số, có hoa hồng, có tiền ăn cơm và trả nợ thẻ tín dụng.

Ngón tay tôi lơ lửng trên phím Print Screen. Trong đầu hiện lên hình ảnh Tuấn vò đầu bứt tai vì nợ nần, hình ảnh bố mẹ nó ở quê, và hình ảnh Lan. Nếu tôi làm thế, tôi có khác gì thằng lừa đảo Mr. X?

"Nhưng mày đang đói, Minh ạ," – con quỷ trong tôi thì thầm. "Đạo đức có mài ra ăn được không? Mày nhìn thằng Hải mua iPhone X, con Thảo xách túi Gucci kìa. Còn mày mặc sơ mi ố vàng, ăn mì tôm 3 bữa, giữ liêm sỉ để làm gì?"

Tôi đấu tranh dữ dội, tay run bần bật. Đúng lúc đó, Long trưởng phòng đi ngang qua, nhìn thấy màn hình 140 triệu ảo của tôi liền vỗ vai cái bộp: – Khá lắm! Biết dùng F12 rồi à? Tao tưởng mày ngây thơ cụ hồ mãi chứ. Làm thật đi! Post lên Facebook ngay, giật tít vào. Mày mà không kiếm được khách tuần này thì biến nhé, tao không nuôi báo cô.

Chính cái thái độ trâng tráo và giọng điệu ra lệnh của hắn làm tôi tỉnh ngộ. Sự tự ái dâng lên, tôi nhận ra hắn chỉ coi tôi là con chó bảo sủa là sủa. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấn phím F5. Trang web tải lại, con số 140 triệu biến mất, trả lại thực tế 14 triệu và màu đỏ chết chóc. Tôi nhắn cho Tuấn: "Tuấn à. Thị trường khó lắm. Tao cũng đang lỗ. Mày đừng nộp thêm tiền nữa nhé. Giữ tiền mà lo việc khác".

Gửi xong tin nhắn, tôi thấy nhẹ lòng một chút nhưng cái bụng lại réo lên ầm ĩ. Sự trung thực có cái giá của nó là sự đói khát.

Cái tát của thực tế và Bữa trưa 5 nghìn đồng

12 giờ trưa, mọi người rủ nhau đi ăn lẩu do Hải "Bóng" khao vì vừa lùa được một con gà nạp 500 triệu. Tôi lấy cớ hẹn khách cà phê để từ chối. Đợi mọi người đi hết, tôi lủi thủi xuống thang máy, trong túi còn đúng 20 nghìn đồng. Đây là tiền xăng về nhà và tiền ăn trưa, tôi không dám ăn cơm 30k nữa.

Tôi đi bộ ra con ngõ nhỏ phía sau tòa nhà, tìm đến một gánh hàng bánh mì. – Cô ơi, cho cháu một cái bánh mì... không. – Bánh mì không á? Không kẹp gì à? – Bà bán hàng ngạc nhiên nhìn thằng mặc sơ mi đóng thùng chỉ ăn bánh mì không. – Vâng... cháu đang ăn kiêng ạ. – Tôi lại nói dối trơn tru.

Tôi đưa tờ 10 nghìn, nhận lại cái bánh mì nóng hổi và 5 nghìn tiền thừa. Tôi tìm một ghế đá công viên gần đó ngồi gặm. Bánh mì khô khốc xước cả lợi. Tôi vừa ăn vừa nhìn lên tòa nhà cao tầng nơi tôi làm việc. Trên tầng 12 kia, những "chuyên gia" đang cười nói về những cú lừa, còn dưới này, tôi ngồi gặm bánh mì không vì chọn cách sống trung thực. Có phải tôi ngu không? Tại sao tôi không làm như họ?

Điện thoại rung, tin nhắn của mẹ: "Minh ơi, hôm nay giỗ bà nội. Bố mẹ thắp hương, mẹ gọi cho con không được. Nhớ thắp hương cho bà nhé. À cái Lan về chưa con?". Tôi nghẹn ngào, đầu óc tôi giờ chỉ có tiền mà quên cả giỗ bà. Tôi không dám trả lời mẹ, ăn nốt miếng bánh mì rồi uống ngụm nước lọc mang theo.

Vết trượt cuối cùng

Chiều hôm đó, Long gọi tôi vào phòng riêng, mặt lạnh tanh. – Anh xem báo cáo rồi, doanh số của em bằng không. Thằng Hải, con Thảo vẫn kiếm được khách ầm ầm, tại sao em không làm được? Em chê tiền à?

– Em xin lỗi, cho em thêm cơ hội...

– Đúng một tuần nữa. Nếu không có khách mới nạp tiền, em tự viết đơn nghỉ việc đi, đừng để anh đuổi cho xấu hồ sơ.

Tôi bước ra khỏi phòng, Hải "Bóng" cười nhếch mép, Thảo quay mặt đi. Tôi thấy mình như một sinh vật lạ, một con virus "lương thiện" đang bị cái cơ thể thối rữa này đào thải.

Tôi ngồi xuống bàn, bật máy tính nhưng không bật F12. Tôi mở file Excel thống kê giao dịch thật của mình: 14 triệu. Tôi phải làm gì để duy trì sự sống trong một tuần tới? Tôi biết mình không thể làm môi giới kiểu này nữa, tôi không có "gen" lừa đảo. Vậy thì tôi phải kiếm tiền bằng chính khả năng giao dịch của mình, tôi phải quay lại sới bạc. Nhưng lần này không thể thua, nếu thua tôi sẽ chết đói thực sự.

Và rồi, tôi nhớ đến bố tôi. Tôi nhớ một câu ông từng nói: "Khi con cùng đường hãy về nhà, nhưng nếu muốn đi tiếp, hãy mượn sức gia đình để làm đòn bẩy". Một ý nghĩ đen tối nhen nhóm trong đầu tôi: Không lừa khách hàng, mà là... lừa người nhà để có vốn làm lại cuộc đời.

Tôi biết mình đang trượt dài. Từ một con rối của sàn chứng khoán, tôi sắp trở thành một đứa con bất hiếu. Nhưng cơn đói và sĩ diện của một thằng đàn ông thất bại nó đáng sợ lắm, nó bóp nghẹt mọi luân thường đạo lý. 6 giờ chiều, tôi ngồi một mình trong bóng tối của văn phòng đã vắng người, với cái bụng đói và một kế hoạch tàn nhẫn cho chương tiếp theo.

(Hết Chương 16)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.