HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 17

CHƯƠNG 17: ÁP LỰC CƠM ÁO

Hà Nội những ngày cuối năm 2018.

Gió mùa Đông Bắc tràn về, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, luồn lách qua khe cửa sổ của căn phòng trọ tồi tàn ở khu vực Cầu Giấy, phả vào gáy tôi một cảm giác ớn lạnh đến tê dại. Nhưng cái lạnh của thời tiết chẳng thấm tháp vào đâu so với cái lạnh đang đóng băng trong lòng tôi lúc bấy giờ. Đó là cái lạnh của một cái ví rỗng tuếch, của một tài khoản chứng khoán đỏ lòm, và của một cuộc hôn nhân đang đứng chới với bên bờ vực thẳm. Người ta thường bảo: "Tháng Chạp là tháng củ mật". Với người bình thường, đó là tháng của sự hối hả, tất bật chuẩn bị cho một cái Tết đoàn viên, no ấm; người ta rôm rả bàn chuyện thưởng Tết, chuyện mua sắm, chuyện biếu xén nội ngoại. Còn với tôi – một thằng môi giới chứng khoán "rởm" đang thất thế tại S-Invest – tháng Chạp thực sự là một tầng địa ngục. Áp lực tiền bạc giờ đây không còn là những con số vô tri nhảy múa trên bảng điện nữa; nó hiện hình thành những tờ hóa đơn điện nước, những ánh mắt ái ngại của vợ, và nỗi sợ hãi tột cùng khi nghĩ đến cảnh phải vác cái mặt không tiền về quê ăn Tết.

Bữa cơm chan nước mắt

Lan đã quay về. Sau gần một tháng bỏ sang nhà bạn ở để phản đối những ảo tưởng của tôi, cô ấy đã quay lại. Không phải vì tôi đã thành công rực rỡ, cũng chẳng phải vì tôi đã thực sự tỉnh ngộ, mà đơn giản vì cô ấy là Lan – một người phụ nữ Việt Nam điển hình: hay mủi lòng, nặng tình nghĩa và luôn mang trong mình cái hy vọng mong manh rằng "chồng mình rồi sẽ thay đổi". Nhưng sự trở về này không hề giống như những lần giận dỗi trước kia. Không còn những tiếng cười đùa, không còn những cái ôm ấm áp mỗi khi tôi đi làm về. Giữa chúng tôi giờ đây là một bức tường vô hình, lạnh lẽo, được xây bằng những lớp gạch thất vọng và những lớp vữa dối trá.

Tối hôm đó, trời mưa phùn rả rích. Mâm cơm được dọn ra trên chiếc chiếu cũ trải giữa nền nhà trọ ẩm mốc. Thực đơn nghèo nàn đến xót xa: mấy bìa đậu phụ luộc chấm mắm tôm, một đĩa rau muống xào tỏi – loại rau muống mùa đông già và chát, và một ít thịt rang cháy cạnh được nêm thật mặn để chúng tôi có thể "ăn dè" cho được nhiều cơm. Tôi ngồi xuống, cầm bát cơm lên và lùa vội vã như để trốn tránh thực tại. Tôi không dám ngẩng đầu lên, tuyệt đối không dám nhìn vào đôi mắt Lan – đôi mắt giờ đây đã thâm quầng và buồn rười rượi.

– Anh ăn đi, rau hôm nay em mua được mớ rẻ, hơi già tí nhưng xào kỹ cũng mềm. – Lan gắp cho tôi một cọng rau, giọng cô ấy nhẹ tênh nhưng nghe sao mà xót xa vô hạn.

Tôi gật đầu, nhai cọng rau muống dai nhách như đang nhai rơm, cố nuốt xuống: – Ừ, ngon mà em. Anh dễ tính, ăn gì chả được.

Không gian chìm vào sự im lặng rợn người. Chỉ có tiếng đũa bát va vào nhau lách cách và tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn xi măng cũ kỹ của dãy trọ.

– Sắp Tết rồi anh nhỉ? – Lan đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.

Tôi khựng lại, miếng cơm nghẹn ứ ở cổ họng. Tôi sợ nhất là chủ đề này, nó giống như một bản án tử hình được tuyên sớm. – Ừ... còn hơn tháng nữa. Sao em?

– Hôm nay ở công ty em, mọi người bắt đầu bàn chuyện thưởng Tết. Chị kế toán trưởng bảo năm nay công ty làm ăn khó khăn, chắc chỉ được tháng lương thứ 13 thôi.

Lan ngừng lại một chút, như để thăm dò thái độ của tôi, rồi nói tiếp bằng giọng đều đều: – Thế còn bên S-Invest của anh thế nào? Công ty tài chính lớn thế chắc thưởng to lắm nhỉ? Em thấy anh bảo dạo này làm ăn tốt mà.

Tôi nuốt khan một cái, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán dù ngoài trời đang rét đậm. Thưởng? Thưởng cái gì khi tôi chỉ là một thằng Cộng tác viên không lương cứng? Thưởng cái gì khi doanh số tháng vừa rồi của tôi là con số 0 tròn trĩnh sau khi tôi từ chối dùng chiêu trò F12 lừa khách hàng? Nhưng cái sĩ diện của thằng đàn ông và thói quen dối trá đã ngấm vào máu buộc tôi phải nói:

– À... ừ... Bên anh thì thưởng theo doanh số cả năm. Năm nay thị trường chung hơi kém, nên chắc không được "khủng" như mọi năm đâu. Nhưng sếp anh bảo sẽ cố gắng lo cho anh em mỗi người một khoản kha khá để về quê. Chắc cũng được... chục triệu.

– Chục triệu thôi á? – Giọng Lan thoáng chút thất vọng, nhưng rồi cô ấy lại thở dài như chấp nhận – Thôi, có còn hơn không anh ạ. Thời buổi khó khăn này.

Cô ấy ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn nhưng mang theo áp lực ngàn cân: – Anh này... Năm nay mình về quê, bố mẹ chắc mong lắm. Năm ngoái mình mới cưới, năm nay là cái Tết đầu tiên. Em tính... mình biếu bố mẹ hai bên mỗi nhà 5 triệu được không anh? Còn lại để sắm sửa với lì xì cho mấy đứa cháu. Tiền thưởng của em chắc đủ lo vé xe với quà cáp lặt vặt. Còn tiền biếu bố mẹ... em trông cậy vào khoản thưởng của anh nhé?

Năm triệu mỗi nhà. Tổng cộng là mười triệu. Đúng bằng con số tôi vừa bịa ra để làm màu. Trong túi tôi lúc này còn đúng 300 nghìn đồng tiền mặt. Tài khoản chứng khoán – vốn liếng cuối cùng – chỉ còn lại vỏn vẹn 14 triệu đồng sau bao nhiêu lần cắt lỗ đau đớn. Nếu tôi rút 10 triệu ra đưa cho Lan, tôi sẽ chỉ còn lại 4 triệu. Bốn triệu đồng thì làm ăn được cái gì ở cái sới bạc này? Làm sao tôi có thể gỡ lại được cái sổ tiết kiệm 50 triệu mà tôi đã lén trộm của Lan hồi tháng 6? Cho đến giờ, Lan vẫn chưa hề biết chuyện cái hộp sắt trong tủ quần áo thực chất đã rỗng tuếch từ lâu; cô ấy vẫn nghĩ số tiền đó vẫn nằm im đó cho tương lai.

Tôi cảm thấy mình đang bị dồn vào chân tường, giữa một bên là sự sụp đổ của gia đình nếu tôi thú nhận, và một bên là cơn khát vốn tột cùng của một con bạc đang cháy túi. – Ừ... Anh biết rồi. Em cứ yên tâm. Để anh lo. – Tôi đáp, cố tỏ ra bình thản dù tay cầm đũa đã run lên bần bật.

Tôi ngồi thừ ra đó, nhìn cái bóng lưng gầy guộc của vợ đang lúi húi bên chậu rửa bát, lòng quặn thắt lại. Tôi biết mình là một thằng tồi, một thằng chồng khốn nạn, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi cần tiền. Tôi cần một số vốn đủ lớn để làm một cú chót, một nhịp "tất tay" cuối cùng vì thị trường cuối năm thường hay có sóng đón Tết. Nếu có khoảng 50-100 triệu, tôi có thể dùng margin, bắt đúng một con sóng hồi và gỡ lại tất cả. Tôi sẽ trả lại tiền vào hộp sắt, sẽ biếu bố mẹ đàng hoàng, và sẽ lại ngẩng cao đầu với vợ. "Phải gỡ. Bắt buộc phải gỡ." – Câu thần chú ấy vang lên trong đầu tôi như tiếng gọi của quỷ dữ.

Cuộc điện thoại tội lỗi

Sáng hôm sau, tôi không đến văn phòng S-Invest nữa. Đến đó để làm gì khi chỉ nhận được những ánh mắt khinh bỉ của Long trưởng phòng và sự chế giễu của Hải "Bóng"? Tôi ra quán cà phê cóc ở Ngã Tư Sở, gọi một ly đen đá nhạt thếch, châm một điếu Thăng Long rít từng hơi đặc quánh khói. Tôi lôi điện thoại ra, danh bạ lướt qua lướt lại đến mòn cả màn hình. Bạn bè? Đã vay hết rồi, giờ thấy số tôi là chúng nó tắt máy hoặc cáo bận. Đồng nghiệp cũ? Lão Hùng "hói" chắc sẽ cười vào mặt tôi. Vay lãi ngày? Tôi chưa đủ liều để dính vào bọn xã hội đen vì biết đó là đường chết.

Ngón tay tôi dừng lại ở một cái tên duy nhất có thể cứu vãn cuộc đời tôi lúc này: "Bố".

Bố tôi – một người nông dân chân chất ở quê, cả đời chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ông chẳng biết gì về chứng khoán, về tài chính 4.0 hay những bánh vẽ mà tôi đang theo đuổi; ông chỉ biết chắt chiu từng đồng từ việc bán lúa, bán lợn và khoản lương hưu bộ đội ít ỏi. Tôi biết ông có một khoản tiết kiệm dưỡng già để phòng khi ốm đau. Lương tâm tôi gào thét: "Mày định lừa cả bố đẻ mày à? Mày có còn là con người không?". Nhưng tiếng nói của con quỷ cờ bạc lại lấn át: "Tao không lừa. Tao mượn để làm ăn. Tao là con trai duy nhất, sau này tiền đấy cũng là của tao. Giờ tao mượn trước để sinh lời, sau này tao trả gấp đôi, gấp ba cho ông bà. Thế là có hiếu!".

Tôi rít một hơi thuốc thật sâu, để khói thuốc làm tê liệt chút lương tri mỏng manh rồi bấm nút gọi.

– Alo? Minh đấy à con? – Giọng bố vang lên ấm áp, xen lẫn tiếng gà gáy lao xao của làng quê thanh bình. – Dạ... con đây bố. Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ? – Bố mẹ vẫn khỏe. Đang vụ gặt nên hơi bận tí. Mày thế nào? Công việc trên phố ổn không? Sắp Tết rồi có được thưởng nhiều không? Cái Lan khỏe chứ?

Những câu hỏi của bố làm tôi nghẹn đắng họng, phải hắng giọng mấy lần mới nói ra được kịch bản đã nhẩm đi nhẩm lại cả đêm: – Dạ... công việc tốt lắm bố ạ. Con đang định báo tin vui cho bố đây. Con với mấy anh em trên công ty đang định chung vốn nhập một lô hàng điện tử xách tay Nhật Bản về bán Tết. Hàng xịn lắm, nhu cầu cuối năm lại cao nên chắc chắn thắng lớn, lãi phải gấp đôi gấp ba bố ạ. Con tính kỹ rồi nhưng hiện đang thiếu khoảng... 50 triệu nữa là đủ suất. Con định vay ngân hàng mà thủ tục lằng nhằng quá, sợ không kịp lấy hàng nên con muốn mượn tạm bố mẹ ít hôm. Ra Giêng bán xong hàng con gửi lại bố mẹ ngay kèm cả tiền lãi ạ.

Đầu dây bên kia im lặng. Sự im lặng kéo dài đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập dồn dập. – 50 triệu à... – Bố tôi lẩm bẩm – Cũng là món to đấy con ạ. Ở quê bố mẹ chỉ có cái sổ tiết kiệm 70 triệu phòng khi ốm đau thôi.

– Con biết ạ, con cũng ngại lắm. Nhưng cơ hội tốt quá bố ạ, con muốn kiếm thêm chút để cái Lan đỡ khổ, để Tết này biếu bố mẹ cái tivi mới. Con hứa, con thề với bố là con chắc chắn trả lại. Con có bao giờ làm bố thất vọng đâu?

Câu chốt hạ đó là một đòn chí mạng. Cả đời tôi luôn là niềm tự hào của bố – đứa con học hành đàng hoàng, làm việc ở thủ đô. Ông đâu biết cái "niềm tự hào" ấy giờ chỉ là một cái xác rỗng tuếch. – Thôi được rồi. Bố tin con. – Bố tôi thở dài nhưng giọng đầy tin tưởng – Để chiều bố ra ngân hàng Agribank ở huyện rút tiền gửi cho. Vẫn số tài khoản cũ hả?

Tôi cúp máy, tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi vừa thực hiện một cú lừa đê tiện nhất cuộc đời mình: lừa lấy tiền dưỡng già của bố để ném vào sới bạc.

Cơn say của kẻ có tiền

Chiều hôm đó, tin nhắn báo về: "+ 50,000,000 VND. Noi dung: Bo chuyen tien cho con Minh kinh doanh.". Nhìn dòng chữ không dấu ấy, mắt tôi cay xè, nhưng ngay lập tức con số 50 triệu đã chiếm lấy tâm trí tôi. Cộng với 14 triệu vốn cũ, tôi có 64 triệu. Với đòn bẩy margin của sàn chứng khoán, tôi có thể mua được lượng cổ phiếu trị giá tới 150 triệu đồng.

Một sức mạnh vô hình chạy rần rần trong huyết quản. Cảm giác tự ti ban sáng biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự hưng phấn của một con nghiện vừa được tiêm thuốc. Tôi thấy mình như một vị tướng vừa được tiếp viện quân lương, đạn dược đầy đủ. "Chỉ một trận này thôi. Mình sẽ gỡ lại tất cả vốn của Lan, trả lại tiền cho bố, và dư ra một khoản lớn để ăn Tết". Tôi không hề nghĩ đến trường hợp thua; con bạc nào khi cầm tiền đi vay cũng chỉ thấy cửa thắng. 50 triệu này, với tôi, không còn là tiền nữa; nó là Mạng Sống.

Tôi ngồi trong quán cà phê, mở laptop lên. Tôi không dùng F12 nữa vì giờ đã có tiền thật. Tôi bắt đầu lọc hàng. Tôi cần một con hàng Midcap hoặc Penny đang có sóng để ăn dày. Tôi lướt qua các diễn đàn và bị thu hút bởi một cái tên đang được các Room VIP (mà tôi vào chui) hô hào điên cuồng: DIT. Đây là mã của một công ty xây dựng và bất động sản. Tin đồn là dự án ở Vũng Tàu sắp mở bán, lợi nhuận quý 4 sẽ cực khủng, và đội lái đã gom đủ hàng ở vùng giá 12, chuẩn bị đánh lên 18 trước Tết Âm.

Tôi soi biểu đồ (chart) của DIT. Giá hiện tại là 12.5. Nó đang tích lũy một nền giá phẳng rất đẹp, đường Bollinger Bands thắt chặt và khối lượng (Vol) cạn kiệt – mọi chỉ báo kỹ thuật mà tôi từng thề bỏ đi giờ lại hiện lên đẹp như tranh vẽ. "Thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Bất động sản cuối năm thường có sóng, con này chưa chạy, vào là ăn từ gốc".

Tôi quyết định: All-in vào DIT.

Tối hôm đó về nhà, thấy tôi vui vẻ hơn hẳn, Lan cũng bớt lo lắng. Cô ấy hỏi về tiền thưởng, tôi lại nói dối không chớp mắt rằng trước Tết ông Công ông Táo chắc chắn sẽ có tiền. Sự chai sạn trong tôi đã đạt đến cảnh giới mới. Đêm nằm cạnh vợ, tôi không ngủ được, tâm trí bay bổng với những con số: "64 triệu, full margin là 128 triệu. Mua giá 12.5 được khoảng 10,000 cổ. Nếu nó lên 18 như lời đồn, mình lãi 55 triệu. Trả bố 50 triệu, mình vẫn còn 64 triệu gốc. Hòa vốn cuộc đời! Lan sẽ không bao giờ biết mình từng mất sạch!".

Kế hoạch thật hoàn hảo, chỉ trừ một điều duy nhất tôi cố tình lờ đi: thị trường không bao giờ vận hành theo tính toán của một kẻ đang mang nợ. Khi dùng tiền "cơm áo gạo tiền", tiền vay mượn để đầu tư, nỗi sợ hãi sẽ bóp chết lý trí ngay từ trước khi đặt lệnh.

Sáng mai, tôi sẽ mang 50 triệu tiền mồ hôi của bố ném vào lò lửa mang tên S-Invest. Và cái lò lửa ấy đang há miệng chờ sẵn để nuốt chửng nốt chút nhân tính cuối cùng của tôi.

(Hết Chương 17)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.