HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 20
CHƯƠNG 20: CÁNH CỬA ĐỊA NGỤC MỞ RA
Đêm hôm đó, sau khi bước xuống từ con xe Mercedes GLC 300 của thằng Thành, tôi về lại căn phòng trọ tồi tàn của mình trong trạng thái "chân không chạm đất". Không phải tôi say hơi rượu Macallan 18 cay nồng, mà tôi đang say hơi tiền – cái mùi tiền đô la xanh ngắt, thơm phức và đầy ma lực mà thằng bạn nối khố vừa phả vào mặt tôi. Lan đã ngủ say, tiếng thở đều đặn của cô ấy trong bóng tối càng làm tăng thêm sự tương phản nghiệt ngã giữa hai thế giới: một bên là cuộc sống chắt chiu từng đồng tiền lẻ, một bên là những cú click chuột ra hàng nghìn đô của giới thượng lưu tài chính. Tôi nằm xuống bên cạnh vợ, mắt mở chong chong nhìn lên trần nhà loang lổ vết ẩm mốc, nơi tiếng thạch sùng tặc lưỡi nghe như tiếng đồng hồ đếm ngược của một quả bom hẹn giờ.
Trong đầu tôi lúc này không còn hình ảnh những mã cổ phiếu Việt Nam già cỗi, chậm chạp như rùa bò nữa. Thay vào đó là những cây nến Vàng (XAUUSD) chạy điên cuồng, những lệnh Buy/Sell xanh lét với con số lợi nhuận hàng ngàn đô la mà Thành vừa cho tôi xem. Một câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm can, khiến tôi bứt rứt không yên: "Tại sao mình lại cứ phải chôn chân ở cái ao làng này?".
"Thanh khoản vô cực"
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Lan vẫn nghĩ tôi đi làm ở công ty chứng khoán S-Invest, dù thực tế tôi đã là một gã thất nghiệp đang trốn chui trốn lủi. Tôi hôn vợ, dắt con xe Wave ghẻ ra khỏi nhà, nhưng đích đến không phải là cái văn phòng môi giới ồn ào hay quán cafe vườn tồi tàn khu Trung Hòa. Tôi chọn một quán Highland Coffee tử tế trên đường Láng Hạ, nơi có wifi mạnh và quan trọng nhất là có ổ cắm điện ở mọi bàn để bắt đầu công cuộc "nghiên cứu khoa học" nghiêm túc.
Tôi mở laptop, gõ vào Google từ khóa mà Thành đã mớm cho: "TradingView XAUUSD". Khi biểu đồ Vàng thế giới hiện ra ở khung thời gian 1 giờ (H1), tôi hoàn toàn choáng váng. Nếu ở chứng khoán Việt Nam, một cổ phiếu như Hòa Phát (HPG) hay Vinamilk (VNM) muốn tăng được 7% để đạt giá trần thì có khi phải mất cả tuần tích lũy, hò hét, báo chí bơm tin, lái lợn kéo xả đủ kiểu. Vậy mà ở đây, con Vàng nó có thể chạy một cây nến dài ngoằng với biên độ khủng khiếp chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ.
Tôi đặt hai biểu đồ cạnh nhau để so sánh. Bên trái là VN-Index: lình xình, răng cưa, thanh khoản thấp tè, những cây nến bé tí hin như hạt gạo. Bên phải là XAUUSD: những cây nến to, dài, dứt khoát, biến động mạnh mẽ như nhịp tim của một vận động viên đang chạy nước rút. Cảm giác của tôi lúc đó giống như một gã quanh năm chỉ biết đạp xe Thống Nhất, nay bỗng được leo lên ngồi thử một con Ducati phân khối lớn. Sợ, nhưng mà phê. Cái tốc độ ấy làm adrenaline trong máu tôi sôi lên sùng sục.
Tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về cơ chế mà Thành gọi là "biển lớn". Đầu tiên là T+0: mua xong bán được ngay, không phải chờ đợi mòn mỏi 3 ngày chết tiệt để rồi nhìn tài khoản bị bào mòn. Thứ hai là Giao dịch hai chiều (Bi-directional): thị trường lên thì Buy, thị trường xuống thì Sell; cơ hội kiếm tiền luôn hiện hữu 24/5. Và cuối cùng là Thanh khoản vô cực: khớp lệnh trong mili giây, không bao giờ có chuyện "múa bên trăng" (trắng bên mua) khiến mình muốn cắt lỗ cũng không xong như vụ con KOS hay ROA ở thị trường Penny. Càng đọc, tôi càng thấy mình ngu muội. Tại sao tôi lại lãng phí 6 tháng trời và cả trăm triệu đồng để vật lộn ở cái sới bạc ao làng VNI này?.
Văn phòng của những giấc mơ
Điện thoại tôi rung bần bật trên bàn. Tin nhắn Zalo từ Thành: "Dậy chưa người anh em? Đêm qua ngủ ngon không? Nay rảnh qua chỗ tao làm tí thực chiến. Tao đang canh con Vàng, sắp có tin Non-farm tối nay, sóng to lắm". Tôi rep ngay lập tức và phóng xe đến tòa nhà Charmvit trên đường Trần Duy Hưng – một trong những khu văn phòng hạng A sang chảnh bậc nhất Hà Nội lúc bấy giờ.
Tôi gửi con xe Wave ở hầm, cố tình giấu nó vào góc khuất sau mấy cái cột bê tông to để tránh bị bảo vệ hay những người đi xe sang dòm ngó, rồi vuốt lại tóc tai, chỉnh đốn trang phục để đi thang máy lên tầng 18. Văn phòng của Thành không có biển hiệu công ty hào nhoáng. Nó chỉ là một căn phòng rộng khoảng 50m2 với view kính nhìn toàn cảnh thành phố, nhưng bên trong thì toát ra cái mùi vị của quyền lực và tiền bạc.
Không có cảnh nhân viên lố nhố gọi điện telesale như ở S-Invest. Bên trong chỉ có 3 người: Thành và hai gã nữa trạc tuổi nó, được giới thiệu là Huy và Tuấn – đệ tử cùng team "Săn Sói". Họ ngồi trước một dàn máy tính khủng, mỗi người dùng 3-4 cái màn hình cong ghép lại, trên đó chi chít biểu đồ nến và những con số nhấp nháy liên hồi. Không gian yên tĩnh, mát lạnh mùi tinh dầu, chỉ có tiếng click chuột lạch cạch và tiếng gõ phím cơ êm tai. Trên bàn, ngoài máy móc là những chai rượu ngoại, hộp xì gà và một cọc tiền đô la Mỹ (loại mệnh giá 100 USD) để hớ hênh ngay cạnh bàn phím. Tôi bước vào mà cảm thấy như lạc vào hang ổ của "Bố Già".
Thành xoay ghế lại, tay cầm ly rượu vang dù mới 10 giờ sáng. Nó kéo một cái ghế da xịn xò bảo tôi ngồi cạnh để xem nó đánh "live". Trên màn hình là biểu đồ cặp tiền GBP/USD. Thành chỉ tay vào màn hình, giải thích về mô hình cái nêm giảm và sự phân kỳ dương của RSI. Nó bảo nó dự đoán 5 phút nữa giá sẽ phá vỡ đỉnh và nó đang đi một lệnh Buy với khối lượng 5 Lot.
Tôi nuốt nước bọt khi nghe đến con số 5 Lot. Với đòn bẩy 1:500, Thành đang giao dịch khối lượng tương đương 500.000 Bảng Anh mà chỉ cần ký quỹ khoảng 1.000 đô la. Thành vừa dứt lời, cây nến trên màn hình bỗng giật mạnh, đổi từ đỏ sang xanh và vươn dài ra. Con số ở phần lợi nhuận (Profit) nhảy múa điên cuồng: +120 USD... +450 USD... +800 USD.... Tim tôi đập thình thịch theo từng nhịp nhảy của con số. Trong vòng chưa đầy 3 phút, con số dừng lại ở mức +1.150 USD.
Thành click chuột một cái "cạch", đóng lệnh. Nó quay sang tôi, nhấp ngụm rượu: "Xong. Kiếm 1.000 đô ăn trưa. Đơn giản không?". Tôi ngồi chết lặng. Một nghìn đô la, tương đương hơn 23 triệu đồng, chỉ trong vòng 3 phút. Tôi nhìn lại bản thân mình: 6 tháng qua tôi làm cái quái gì? Căn ke từng đồng phí phái sinh 20 nghìn, nhặt nhạnh từng bước giá cổ phiếu rác, lừa vợ dối cha để có 50 triệu vốn... Tất cả nỗ lực đó không bằng 3 phút bấm chuột của thằng Thành. Cảm giác ghen tị và thèm khát bóp nghẹt cổ họng tôi. Tôi không còn thấy rủi ro nữa, tôi chỉ thấy một núi tiền đang nằm ngay trước mặt.
"Phù thủy" Master Ket
Giọng tôi run rẩy hỏi Thành: "Cái này... tao học được không?". Thành nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt nhưng cũng đầy lôi kéo, bảo rằng ai cũng học được nếu có người dẫn đường đúng đắn. Nó nhắc lại về người thầy tên Ket – một "phù thủy thị trường" người Việt gốc Mỹ từng làm cho JP Morgan. Cuối tuần này, Thầy Ket tổ chức khóa học "Awakening Trader" tại Flamingo Đại Lải.
Học phí gốc là 2.000 đô la, nhưng Thành bảo có thể xin cho tôi một suất "người nhà", chỉ cần đóng 5 triệu phí tài liệu và hội trường, với điều kiện tôi phải nạp tối thiểu 1.000 đô vào sàn để thực chiến. Tổng cộng khoảng 30 triệu đồng. Tôi nhẩm tính trong túi vẫn còn 60 triệu (số tiền 50 triệu lừa của bố cộng vốn cũ còn sót lại). Đủ! Thậm chí còn dư để dự phòng.
Tôi đập tay xuống bàn, dứt khoát: "Tao đi! Đăng ký cho tao". Thành cười, nụ cười của một kẻ đi săn vừa bẫy được con mồi béo tốt: "Chào mừng mày đến với thế giới FOREX. Đêm nay về ngủ ngon đi. Ngày mai tao đón mày đi Resort".
Chuyến xe đến "Thiên đường"
Thứ Bảy, tôi thực hiện một lời nói dối trơn tru nữa với Lan: công ty tổ chức team building cuối tuần ở ngoại thành để training kỹ năng bán hàng. Tôi coi đó là "lời nói dối vô hại" vì mục đích cao cả là làm giàu cho gia đình. Thành đón tôi bằng con Mẹc trắng, lướt đi trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai trong tiếng nhạc Remix sôi động. Trên xe, nó kể về những chuyến du lịch Dubai, Singapore, những bữa tiệc trên du thuyền và những cô em người mẫu chân dài của cộng đồng "Lion Team".
Nó dặn tôi: "Đến đấy phải ăn mặc lịch sự, phong thái tự tin vào. Đừng để người ta biết mình cháy túi. Ở đây thái độ quan trọng hơn trình độ. Mày phải tin là mày giàu thì vũ trụ mới gửi tiền đến". Tôi gật đầu lia lịa, tay sờ nắn cọc tiền 50 triệu trong balo – số vốn liếng cuối cùng của bố tôi ở quê.
Xe dừng lại trước sảnh Flamingo Đại Lải Resort. Một không gian 5 sao xanh mướt với hàng dài những chiếc xe sang: Mercedes, BMW, Porsche, Range Rover đậu kín bãi. Hàng trăm con người nam thanh nữ tú, ăn mặc lộng lẫy như đi dự tiệc Oscar đang cười nói rôm rả. Tôi bước xuống xe, chỉnh lại cái áo sơ mi mới mua hôm qua, cố gắng ưỡn ngực ngẩng cao đầu để không bị khớp trước sự giàu có choáng ngợp này.
Thành dẫn tôi đi qua sảnh check-in, nơi các em PG mặc váy xẻ tà cao vút cúi chào: "Chào Boss Thành!". Chúng tôi dừng lại trước cửa hội trường "Grand Opera". Một tấm banner khổng lồ in hình người đàn ông trung niên mặc vest trắng, đầu trọc lóc, đeo kính gọng vàng, hai tay chắp trước ngực như vị thiền sư. Dưới chân ông ta là dòng chữ vàng rực: MASTER KET - NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG VĨ ĐẠI. Slogan viết: "Trading is not Gambling. It's a Lifestyle" (Giao dịch không phải đánh bạc. Đó là một phong cách sống).
Nhìn Master Ket có vẻ hiền từ, đạo mạo, không giống kiểu lừa đảo chợ búa của gã Master Phạm "Sói già phố Huế" tôi gặp hồi trước. Tôi thầm nghĩ: "Có lẽ đây là thầy xịn thật, có lẽ ông ta thực sự có bí kíp".
Cánh cửa hội trường từ từ mở ra. Một luồng ánh sáng chói lòa từ bên trong hắt ra kèm theo tiếng nhạc hùng tráng như nhạc phim Avengers. Hơi lạnh từ điều hòa phả vào mặt, mang theo mùi nước hoa đắt tiền, mùi rượu vang và mùi của tham vọng. Tôi bước chân qua ngưỡng cửa, tim đập mạnh như trống trận. Tôi cảm thấy mình đang bước vào một thế giới mới sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.
Tôi không hề hay biết rằng, cánh cửa hào nhoáng ấy không phải là cổng Thiên đường. Nó là cái miệng rộng ngoác của một con quái vật khổng lồ đang chờ nuốt chửng những con cừu non béo tốt như tôi. Bên trong, hàng trăm con người đang đứng dậy vỗ tay. Trên sân khấu, Master Ket đứng đó, dang rộng vòng tay đón chào những "đứa con" lạc lối trở về.
Và tôi – Lê Công Minh – chính thức trở thành một con tốt trên bàn cờ của những kẻ buôn tiền chuyên nghiệp. Cánh cửa địa ngục đã khép lại sau lưng tôi. Không còn đường lui nữa.
(Hết chương 20 - Kết thúc Phần 1)

