HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 19
CHƯƠNG 19: LỜI MỜI TỪ BÓNG TỐI
Cơn mưa rào bất chợt của tháng 10 năm 2018 không chỉ làm ướt sũng đường phố Hà Nội mà còn gột rửa đi chút sĩ diện hão cuối cùng còn sót lại trên người tôi. Tôi ngồi co ro trong góc quán cafe vườn tối tăm, nhìn ra màn mưa trắng xóa, chờ đợi một cuộc gặp gỡ mà tôi vừa mong chờ lại vừa dè bỉu. Lúc này, tôi chẳng khác nào một kẻ bại trận vừa rút lui khỏi chiến trường S-Invest, mang theo một tâm hồn rách nát và một cái bụng đói meo, nhưng vẫn phải cố khoác lên mình cái vẻ ngoài của một "nhà đầu tư tự do".
Thành "Còi" – cái tên gợi lại cả một bầu trời ký ức thời sinh viên nghèo đói tại ký túc xá. Ngày xưa, nó nằm giường tầng trên, tôi nằm tầng dưới; hai thằng đã từng chia nhau từng gói mì Hảo Hảo sống, từng điếu thuốc Vina nửa hút dở để cầm cự qua những ngày cuối tháng cháy túi. Trong mắt tôi ngày ấy, nó là một thằng người gầy như con mắm, mắt cận lồi ra, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào mấy quyển truyện tranh và game Đế chế. Tôi luôn có cảm giác mình "trên cơ" nó vì tôi cao ráo hơn, hoạt ngôn hơn, và học ngành Kinh tế có vẻ đầy hứa hẹn hơn cái ngành Kỹ thuật khô khan của nó.
Vậy mà bây giờ, sau 6 năm ra trường, tôi là một gã thất nghiệp đang phải trốn vợ đi ngồi quán cafe rẻ tiền, còn nó – nghe giọng qua điện thoại – thì lại tự tin đến mức lực lưỡng. "Chắc lại phông bạt thôi," tôi lầm bầm, rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi dí mạnh vào gạt tàn. Tâm lý của kẻ thất bại luôn là vậy: khi thấy người quen thành công, phản ứng đầu tiên không phải là chúc mừng, mà là nghi ngờ và tìm cách hạ thấp họ xuống để xoa dịu cái tôi đang tổn thương.
Đúng 7 giờ tối, một luồng ánh sáng trắng lóa mắt quét qua cửa sổ quán cafe, kèm theo tiếng động cơ êm ru nhưng đầy uy lực. Một con Mercedes GLC 300 màu trắng, bóng lộn như vừa được liếm láp, từ từ trườn vào khoảng sân chật hẹp. Logo ngôi sao ba cánh sáng quắc lên đầy kiêu hãnh dưới ánh đèn đường. Ở thời điểm 2018, GLC 300 là biểu tượng của giới nhà giàu mới nổi, và tôi không khỏi nuốt nước bọt khi nghĩ đến cái giá thuê xe chắc hẳn phải đắt lắm.
Cửa xe bật mở, một gã đàn ông bước xuống khiến tôi hoàn toàn chết lặng. Đó không còn là thằng Thành "Còi" mặc quần đùi rách trong ký ức. Trước mặt tôi là một gã đàn ông chải chuốt, tóc vuốt keo Undercut bóng mượt, mặc áo sơ mi đen ôm sát sơ vin trong quần âu phẳng lì, chân đi giày lười Gucci khóa vàng chóe. Trên cổ tay nó, một chiếc đồng hồ to bản lấp lánh – một con Hublot đắt tiền mà tôi chỉ thường thấy trên bìa tạp chí.
Nó đẩy cửa bước vào, mang theo mùi nước hoa gỗ trầm sang trọng xộc thẳng vào mũi tôi, át đi cái mùi ẩm mốc của quán. Thành dang tay ôm chầm lấy tôi, vỗ bôm bốp vào lưng: "Minh! Vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ!". Tôi gượng gạo đáp lễ, cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường trước sự tự tin ngạo nghễ tỏa ra từ nó. Nó đặt lên bàn bao thuốc Parliament của Nga và chiếc bật lửa Dupont vàng óng, thứ phụ kiện mà dân chơi thực thụ mới dùng.
"Nghe nói mày làm bên S-Invest à? Mày làm mảng nào? Tự doanh hay Môi giới?" Thành hỏi, khói thuốc nhả ra điệu nghệ. Tôi chột dạ, cố lái câu chuyện: "Tao làm Môi giới, cũng túc tắc thôi, thị trường dạo này khó khăn". Thành gật gù, ánh mắt nó như nhìn thấu cái ví rỗng của tôi: "Khó là đúng. Chứng khoán Việt Nam giờ nát rồi, thanh khoản lèo tèo, lái lợn thao túng. Mày chôn chân ở đấy làm gì cho phí đời trai".
Thành rủ tôi rời khỏi cái quán tối tăm này để đến một nơi "hay hơn". Tôi ngập ngừng vì còn con xe Wave cũ ngoài kia, nhưng nó gạt đi: "Vứt đấy! Mất thì tao đền con khác". Sự quyết liệt của nó làm tôi không thể từ chối, và có lẽ sâu thẳm trong lòng, tôi cũng khao khát được bước lên con Mercedes kia để thoát khỏi thực tại tăm tối này dù chỉ trong chốc lát.
Bước vào bên trong chiếc GLC 300, tôi bị choáng ngợp bởi mùi da mới và hệ thống đèn viền nội thất màu tím lung linh. Trong khi Thành điềm tĩnh lướt đôi bàn tay cắt tỉa gọn gàng trên vô lăng, tôi bỗng thấy tủi thân ghê gớm khi nhớ lại những ngày hai thằng cùng cầm bát mì tôm run rẩy vì đói. Nó đưa tôi đến một Skybar sang trọng trên tầng thượng một cao ốc ở Liễu Giai, nơi nhân viên cúi chào nó như một khách VIP.
Thành gọi một chai Macallan 18, thứ rượu cay nồng thơm mùi gỗ sồi làm nóng ran cả người tôi. Tôi vào thẳng vấn đề: "Mày muốn rủ tao làm gì? Đa cấp à?". Thành bật cười vang dội cả ban công: "Đa cấp? Tao làm Trader chuyên nghiệp mày ạ. Tao lấy tiền của bọn Tây lông về tiêu ở Việt Nam".
Nó rút điện thoại, mở ứng dụng MetaTrader 4 và đưa cho tôi xem tài khoản có hàng dãy lệnh xanh lét. Những mã như XAUUSD (Vàng), EURUSD, GBPJPY hiện lên với số lợi nhuận khiến tôi hoa mắt: +2,410 USD chỉ trong ngày hôm nay. Với tỷ giá lúc đó, nó tương đương hơn 56 triệu đồng – bằng 7 tháng lương văn phòng cũ của tôi. Khi tôi nghi ngờ đó là tài khoản ảo, nó chỉ vào dòng chữ "Real Server" để khẳng định sự thật.
Thành bắt đầu bài thuyết trình "tẩy não" về sự khác biệt giữa "ao làng" chứng khoán cơ sở và "biển lớn" Forex. Nó chỉ trích quy định T+3 của Việt Nam – thứ khiến nhà đầu tư bị nhốt khi thị trường sập – và ca tụng thị trường Forex với thanh khoản 6.000 tỷ đô la một ngày, hoạt động 24/5 và quan trọng nhất là T+0. "Thấy thị trường sập? Mày Sell. Nó càng sập mày càng giàu," lời nói của Thành vang lên như một cứu cánh cho kẻ vừa bị cháy túi vì thị trường cơ sở như tôi.
Nó bảo tôi rằng 95% người chơi Forex cháy túi vì tham và không có kiến thức, nhưng nó thuộc về 5% còn lại nhờ hệ thống giao dịch dựa trên Price Action và Cung Cầu. Thành đặc biệt tôn thờ Vàng (XAUUSD), con quái vật hoang dại nhưng sòng phẳng. Nhìn vào biểu đồ Vàng với những cây nến chạy biên độ khiếp đảm, tôi bắt đầu làm bài toán đếm cua trong lỗ: nếu tôi dùng 50 triệu tiền của bố đổi ra hơn 2.000 đô, mỗi ngày chỉ cần đánh nhỏ ăn 10 giá Vàng là đã có thu nhập gấp đôi lương cũ.
Thành tiết lộ nó đang theo học một người thầy tên là Ket, một phù thủy thị trường người Việt gốc Mỹ từng làm cho JP Morgan. Khóa học của thầy giá 2.000 đô (hơn 45 triệu), nhưng vì là học trò cưng, Thành có thể xin cho tôi một suất "học bổng" chỉ còn 5 triệu phí tài liệu, với điều kiện tôi phải nạp tối thiểu 1.000 đô để thực chiến dưới link của thầy.
Trong cơn say rượu và say tiền, tôi nâng ly cụng mạnh với Thành: "Ok. Tao chơi. Dẫn tao đi gặp Thầy". Tôi cảm thấy mình không còn là thằng thất nghiệp đáng thương nữa, mà là một Global Trader tương lai sắp đánh bại thị trường toàn cầu.
Đêm muộn, Thành thả tôi lại quán cafe cũ. Con Mercedes rú ga phóng đi, để lại tôi bên cạnh con xe Wave ghẻ ướt nhẹp. Dù cái lạnh đêm thu ngấm vào người, nhưng trong lòng tôi đang cháy rực ngọn lửa tham vọng mới. Tôi không biết rằng mình đang bước chân vào một cái "Hang Sói", nơi những con cừu sẽ bị xé xác trong tích tắc. Nhưng đêm đó, tôi vẫn mỉm cười chui vào chăn ôm vợ, thì thầm rằng sắp hết khổ rồi vì đã tìm được con đường mới.
(Hết Chương 19)

