HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 21

CHƯƠNG 21: THẦY KET VÀ KHU RESORT

Nếu bạn hỏi tôi rằng giai đoạn nào trong đời tôi cảm thấy mình giống một thằng hề nhất, thì câu trả lời không phải lúc tôi trắng tay, mà là lúc tôi mặc bộ vest đi mượn, ngồi trên chiếc xe sang không phải của mình, và gật gù tâm đắc trước những đạo lý sáo rỗng của một gã thầy "bán nước bọt". Đó là những ngày đầu năm 2019, khi mùa xuân Hà Nội đẹp đến nao lòng với mưa phùn và lộc biếc, nhưng lòng tôi thì đang mục rữa vì tham vọng. Tôi chính thức bước lên "chuyến tàu hạng sang" do thằng Thành cầm lái, hướng về Flamingo Đại Lải – nơi được mệnh danh là thánh địa của giới tinh hoa tài chính theo lời quảng cáo.

Chuyến xe đến thiên đường

Sáng thứ Bảy hôm ấy, tôi thực hiện một lời nói dối trơn tru nữa với Lan: đi công tác tỉnh cùng sếp mới để khảo sát thị trường. Lan tin sái cổ, còn cẩn thận ủi cho tôi cái áo sơ mi trắng duy nhất còn lành lặn. Nhìn vợ lúi húi chuẩn bị đồ, tôi thấy nhói ở tim, nhưng cái cảm giác tội lỗi ấy nhanh chóng bị đè bẹp bởi viễn cảnh đổi đời.

Thành đón tôi bằng con Mẹc GLC 300 màu trắng bóng lộn. Vừa ngồi vào xe, mùi nước hoa Jo Malone đã xộc vào mũi, át đi cái mùi ẩm mốc của căn phòng trọ rẻ tiền. Thành bây giờ khác hẳn thằng Thành "Còi" ngày xưa ở ký túc xá; nó chải chuốt, tóc vuốt keo Undercut thời thượng, tay đeo đồng hồ Hublot lấp lánh.

– Sẵn sàng chưa người anh em? – Thành nháy mắt, tay chỉnh lại cái đồng hồ trên cổ tay. – Rồi. Nhưng tao hơi run. Ở đấy toàn đại gia à? – Tôi đáp, tay siết chặt cái balo chứa 50 triệu đồng tiền mặt – số vốn liếng cuối cùng tôi lừa được từ bố ở quê.

Thành cười khẩy, đạp ga cho xe lướt đi: – Đại gia hay không không quan trọng. Quan trọng là mày phải tỏ ra mình là đại gia. Ở cái thế giới này, giả vờ cho đến khi làm được thật là tôn chỉ.

Chúng tôi đến Flamingo Đại Lải lúc 9 giờ sáng. Cổng resort mở ra như cổng thiên đường với hàng thông reo vi vu và những căn biệt thự triệu đô nằm ẩn mình dưới tán cây. Nhưng cái làm tôi choáng ngợp nhất là bãi xe trước sảnh Trung tâm Hội nghị: Porsche Panamera, Range Rover Autobiography, Maybach S450, thậm chí có cả một con Bentley Flying Spur nằm chễm chệ ở vị trí VIP nhất. Xe của Thành đỗ vào đó trông cũng chỉ thuộc dạng "thường thường bậc trung".

– Mày thấy không? Tiền ở trong thị trường này nhiều như lá rụng mùa thu. Chỉ cần mày biết cách nhặt – Thành thì thầm.

Chúng bước vào sảnh, các cô em lễ tân mặc áo dài cách tân xẻ tà cao vút, cúi chào rập đầu: "Xin chào các Triệu phú tương lai!". Cái danh xưng "Triệu phú" bơm vào não tôi một liều thuốc phiện cực mạnh, khiến tôi quên mất mình đang là một gã thất nghiệp trốn vợ.

Ngày 1 Sáng: Kim Tứ Đồ

Hội trường Grand Opera rộng mênh mông hôm nay được setup theo kiểu bàn tròn sang trọng. Khoảng 50 học viên được chọn lọc – "lớp Elite" theo lời Thành – đang ổn định chỗ ngồi. Trên mỗi bàn là nước suối chai thủy tinh đắt tiền, sổ da, bút ký và đĩa hoa quả nhập khẩu. Mọi thứ toát lên mùi tiền và sự chuyên nghiệp giả tạo.

Đúng 9 giờ 30 phút, đèn vụt tắt. Nhạc thiền du dương nổi lên. Không có tiếng gào thét của MC; từ cánh gà, một người đàn ông bước ra với dáng người nhỏ nhắn, đầu trọc lốc, mặc bộ đồ vải lanh trắng muốt, chân đi hài vải. Đó là Thầy Ket.

Thầy không nói gì, chỉ chắp tay đi một vòng quanh các bàn, mỉm cười hiền hậu. Cái phong thái thoát tục ấy khiến cả khán phòng im phăng phắc. Thầy bước lên bục, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: – Các bạn đến đây để tìm Chén Thánh, đúng không? Chén Thánh không nằm ở phương pháp giao dịch. Nó nằm ở Tư Duy.

Suốt cả buổi sáng, chúng tôi được nghe giảng về Kim Tứ Đồ (Cashflow Quadrant). Thầy vẽ lên bảng bốn ô: L (Làm công), T (Tự doanh), C (Chủ doanh nghiệp), Đ (Đầu tư). – Các bạn đang ở đâu? – Thầy hỏi. – Ô L! – Mọi người đồng thanh đáp. – Đúng. Các bạn đang bán sức lao động để lấy những đồng tiền mất giá mỗi ngày. Các bạn là nô lệ của đồng tiền.

Thầy vẽ một mũi tên to đùng từ ô L sang ô Đ: – Các bạn phải nhảy sang ô Đ. Chỉ có Đầu tư tài chính mới giúp các bạn x5, x10 tài sản nhanh nhất. Ở đây, tiền làm việc cho các bạn kể cả khi các bạn ngủ, hay khi các bạn đang... làm tình.

Cả lớp cười ồ lên, vỗ tay rầm rập. Thầy chiếu lên màn hình những tấm ảnh Thầy đi Tibet, Maldives, Thụy Sĩ. Tôi nhìn lên màn hình, rồi nhìn xuống đôi giày da bong tróc đã được đánh xi kỹ của mình, lòng quặn thắt: "Mình phải thoát nghèo. Bằng mọi giá".

Ngày 1 Chiều: Bản đồ kho báu

Sau bữa trưa buffet hải sản ngập mồm (tôi ăn lấy ăn để như sợ lỗ vốn 5 triệu tiền học phí đóng thêm), chúng tôi quay lại hội trường. Buổi chiều là phần "Kỹ thuật". Thầy Ket bắt đầu đưa ra bảng Excel tính toán lợi nhuận mục tiêu 1%/ngày. – "Vốn 1.000$. Lợi nhuận 1%/ngày. Lãi suất kép sau 1 năm thành 37.000$".

Con số gần 900 triệu đồng khiến tôi choáng váng. Thầy bảo 1% mỗi ngày là quá dễ, chỉ cần ăn 10 pip mỗi ngày bằng nến 5 phút là đủ. Thầy bỏ qua hoàn toàn những ngày thua lỗ hay sự điên loạn của thị trường. Tôi say sưa ghi chép, cảm thấy như mình vừa tìm được tấm bản đồ kho báu, không hề biết cái bẫy "1% mỗi ngày" là thứ giết chết mọi Trader mới vào nghề.

Ngày 2 Sáng: Ma thuật của những đường dây

Sáng Chủ Nhật, Thầy Ket dạy về "Hệ thống giao dịch bất bại": sự kết hợp của hai đường trung bình động hàm mũ MA34 và MA89. – Tại sao là 34 và 89? Vì đó là dãy số Fibonacci – dãy số của Chúa Trời.

Thầy bật biểu đồ lên, chỉ ra mỗi khi giá chạm vào đường MA34 và bật lên, nó lại tăng mạnh. Thầy gọi đây là "Sonic R - Dòng sông tiền tệ". – Các bạn chỉ cần đợi giá hồi về Dòng sông, chờ nến đảo chiều và BẮN! Không cần RSI hay MACD rác rưởi.

Tôi ngồi dưới, mắt sáng rực. Tôi lấy laptop ra cài ngay hai đường MA này vào phần mềm MT4. Nhìn lại quá khứ, đúng là nó chuẩn thật (vì não tôi tự động lọc bỏ những tín hiệu sai). Tôi cảm thấy mình như một kiếm sĩ vừa được trao thanh bảo kiếm, nóng lòng muốn thực chiến.

Ngày 2 Chiều: Trò chơi bốc bi

Buổi chiều, không khí hội trường thay đổi hẳn. Nhạc thiền tắt ngấm, thay vào đó là nhạc nền The Godfather đầy kịch tính. Thầy Ket lui vào hậu trường, nhường chỗ cho một người đàn ông ngoài 30 tuổi, tóc dài buộc túm, râu quai nón tỉa tót công phu. Hắn mặc sơ mi xanh rêu phanh cúc ngực lộ hình xăm một đầu sói đang nhe nanh.

– Hoàng "Sói" đấy. Trùm cuối – Thành huých vai tôi thì thầm.

Hoàng Sói bước xuống sân khấu, đi lại nghênh ngang: – Hai ngày qua các bạn học về kỹ thuật là RÁC nếu không có QUẢN TRỊ VỐN.

Hắn búng tay, hai cô người mẫu đẩy chiếc bàn ra giữa hội trường với một hòm kính chứa 5 viên bi Xanh và 5 viên bi Đỏ. Tỷ lệ 50/50, giống hệt thị trường. – Để tham gia trò chơi lột trần bản chất này, mỗi người phải nộp lệ phí 5.000.000 VNĐ tiền mặt. Tổng giải thưởng cho người thắng duy nhất là 250 triệu.

Máu cờ bạc trong tôi kích hoạt. 250 triệu tiền tươi đang nằm trong hòm kính kia, chỉ cần bỏ 5 triệu để có cơ hội ăn gấp 50 lần. Tôi rút cọc tiền của bố ra, đếm 10 tờ 500k đưa cho em PG. Tôi tự trấn an mình thông minh, biết tính xác suất, mình sẽ thắng.

Trận chiến sinh tồn

50 con người quây quanh cái bàn, không khí căng thẳng như sòng bài Las Vegas. Tài sản khởi điểm trên giấy của mỗi người là 100 triệu.

  • Ván 1: Tôi cược 1 triệu chọn Xanh. Hoàng bốc ra bi ĐỎ. Tôi mất 1 triệu, còn 99 triệu.
  • Ván 2: Tôi quyết định gấp thếp, cược 2 triệu chọn Đỏ vì nghĩ nó sẽ "bệt". Hoàng bốc bi XANH. Tôi còn 97 triệu.
  • Ván 5: Tôi bắt đầu cay cú vì thua liên tiếp 3 ván, tài sản tụt xuống 90 triệu. Tôi nhìn sang Thành, nó vẫn bình thản cược đều tay mỗi ván 2-3 triệu.
  • Ván 10: Một chuỗi bi Đỏ liên tiếp xuất hiện. Hoàng Sói cười bí hiểm: "Trend is your friend. Cứ đánh theo xu hướng đi". Cả phòng dồn vào cửa Đỏ. Tôi run tay cược 20 triệu vào Đỏ. Hoàng bốc bi XANH. Cả phòng ồ lên thất vọng chửi thề: "Bẻ cầu rồi!".

Đến ván 15, nhiều người đã "cháy tài khoản" và bị loại, ngồi thừ ra nhìn những người còn lại với ánh mắt ghen tị. Trên bàn chỉ còn khoảng 20 người. Tôi còn 60 triệu ảo trên giấy. Người dẫn đầu đang có 500 triệu.

Hoàng Sói nhìn tôi: – Minh! Em đang sợ hãi đúng không? Sợ hãi cũng là một dạng của lòng tham – tham sự an toàn. Nhưng trong thị trường này, an toàn quá cũng là chết mòn.

Câu nói của hắn làm tôi giật mình. Đúng, tôi đang chết mòn. Nếu cứ cược nhỏ, tôi sẽ không bao giờ đuổi kịp người dẫn đầu để lấy 250 triệu. Chỉ người đứng nhất mới được quà, kẻ về nhì là kẻ thua cuộc đầu tiên.

Máu cờ bạc sôi lên trong huyết quản. Tôi không còn nghĩ đến 5 triệu tiền phí hay 50 triệu tiền của bố nữa. Tôi chỉ thấy cái vali 250 triệu đang mời gọi. Tôi hít một hơi sâu, cầm bút viết vào tờ giấy ghi chép một dòng chữ to đùng, gạch chân mạnh đến rách cả giấy:

ALL-IN XANH.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Sói. Hắn nhìn lại tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu, như thể hắn đã biết trước kết quả, như thể hắn chính là người sắp đặt định mệnh của tôi.

Tay hắn thò vào hòm kính. Cả khán phòng im lặng đến mức nghe thấy tiếng điều hòa chạy ro ro. Tôi bấu chặt tay vào thành ghế đến mức móng tay cắm vào da thịt đau điếng. Viên bi từ từ lộ ra khỏi lòng bàn tay hắn.

(Hết Chương 21)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.