HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 22

CHƯƠNG 22: TRÒ CHƠI BỐC BI

Viên bi màu đỏ.

Nó nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay to bè của Hoàng "Sói", đỏ rực như một giọt máu tươi vừa rỏ xuống nền tuyết trắng.

Tôi chết lặng. Tờ giấy ghi chép trên bàn tôi với dòng chữ "ALL-IN XANH" viết nguệch ngoạc bỗng trở nên lố bịch đến thảm hại. Tôi đã thua. Ở vòng thứ 16. Tài sản trên giấy của tôi: Về 0. Tài sản thực tế của tôi: Mất trắng 5 triệu đồng tiền phí tham dự.

– Loại! – Hoàng Sói hô to, giọng lạnh lùng, dứt khoát như một quan tòa tuyên án tử hình. Hắn chỉ tay về phía khu vực ghế khán giả phía sau, nơi dành cho những kẻ bại trận. – Mời anh Minh rời khỏi bàn chơi. Anh đã cháy tài khoản.

Tôi đứng dậy, chân nam đá chân chiêu. Một cảm giác nhục nhã ê chề dâng lên nghẹn đắng cổ họng. Không phải vì tiếc 5 triệu (dù thực tâm là tiếc đứt ruột), mà vì cái cảm giác bị loại bỏ, bị đá đít ra khỏi cuộc chơi của những kẻ chiến thắng. Tôi lầm lụi bước về phía sau, ngồi phịch xuống cái ghế bọc nhung. Xung quanh tôi là hàng chục khuôn mặt thất thần khác – những kẻ đã "ngã ngựa" trước tôi. Có người vò đầu bứt tai, có người ngồi đờ đẫn, có người lại cười hề hề kiểu điên dại: "Đen thôi, đỏ quên đi".

Nhưng tôi không cam tâm. Tôi ngồi đó, mắt dán chặt vào cái bàn tròn ở trung tâm, nơi cuộc chiến sinh tồn vẫn đang tiếp diễn. Tôi không nhìn những viên bi nữa. Tôi nhìn Hoàng "Sói". Và tôi nhìn những con người còn sót lại.

Sân khấu của những con thú

Không khí trong hội trường Grand Opera lúc này đặc quánh lại. Mùi nước hoa đắt tiền, mùi mồ hôi, mùi của sự căng thẳng và tham lam quyện vào nhau tạo nên một thứ mùi vị kích thích thần kinh cực độ.

Còn khoảng 20 người trụ lại trên bàn. Thành – thằng bạn tôi – vẫn sống sót. Nó chơi kiểu "rỉa rói". Cứ đều đặn cược 2 triệu, 3 triệu. Tài khoản nó cứ lình xình quanh mức 100 triệu gốc. Nó không thắng lớn, nhưng nó không chết. Tôi thầm khâm phục nó. "Đúng là dân chuyên nghiệp, tâm lý vững thật" – tôi nghĩ, mà không biết rằng cái sự "vững" đó của nó một phần là do nó đã biết trước kịch bản, hoặc đơn giản là tiền nó nhiều, 5 triệu phí chơi này với nó chỉ là tiền lẻ.

Nhưng tâm điểm của sự chú ý không phải là Thành. Tâm điểm là cuộc đua song mã giữa hai nhân vật nổi bật nhất: Một bà chị trung niên tên Bích và một cậu thanh niên trẻ măng tên Tùng.

Chị Bích nhìn qua là biết dân buôn bán sành sỏi. Tay đeo đầy vàng, mặt hoa da phấn nhưng ánh mắt sắc lẹm. Chị ta đang dẫn đầu với số vốn lên tới 150 triệu (tiền ảo trong game). Chiến thuật của chị ta là: Thắng thì gấp thếp, thua thì quay về mức cược min (tối thiểu). Vừa rồi chị ta bắt được một dây "bệt Đỏ" 5 ván liên tiếp, tài sản nhân lên vùn vụt.

Đối thủ của chị ta, cậu Tùng, nhìn như sinh viên Bách Khoa. Kính cận dày cộp, tay cầm bút tính toán xác suất liên tục ra giấy nháp. Cậu ta đang có 130 triệu.

– Ván thứ 25! – Tiếng Hoàng Sói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. – Trong hòm hiện tại còn 4 bi Xanh, 6 bi Đỏ. Các bạn cược đi!

Tôi quan sát. Lúc này, những người chơi còn lại bắt đầu bộc lộ rõ bản chất. Những kẻ ít tiền (còn khoảng 20-30 triệu) bắt đầu hoảng loạn. Họ biết nếu cứ đánh nhỏ thì không bao giờ đuổi kịp Top đầu. Họ bắt đầu All-in bừa bãi.

– Tất tay Đỏ! – Một gã hét lên. – Tất tay Xanh! – Một bà cô khác gào theo.

Hoàng Sói bốc. Bi XANH. Gã chọn Đỏ ôm mặt khóc rưng rức. Bà cô chọn Xanh nhảy cẫng lên ăn mừng. Cái không khí ấy, nó điên cuồng và bản năng hơn bất cứ sàn giao dịch nào tôi từng thấy. Nó lột trần con người ta xuống mức nguyên thủy nhất: Thắng làm vua, thua làm giặc.

Tôi ngồi ngoài rìa, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch theo từng nhịp xóc của cái hòm mica. Tôi bắt đầu phân tích. Tại sao tôi thua? "Do mình không quản trị vốn," tôi tự nhủ. "Mình đánh theo cảm tính. Lúc hưng phấn thì cược to, lúc sợ thì cược nhỏ. Còn bọn họ, bọn họ có chiến thuật".

Tôi nhìn Hoàng Sói với ánh mắt sùng bái. Hắn đứng đó, tay cầm micro, tay kia lắc cái hòm, phong thái ngạo nghễ, làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Hắn giống như một vị thần nắm giữ vận mệnh của đám đông bên dưới. Hắn cười khi thấy người ta thắng, và cũng cười (thậm chí tươi hơn) khi thấy người ta cháy túi. "Ước gì mình được như hắn," tôi thầm ước. "Lạnh lùng, tàn nhẫn và quyền lực".

Bài học từ kẻ về Nhì

Vòng thứ 40. Trên bàn chỉ còn lại đúng 5 người. Chị Bích (Top 1): 150 triệu. Cậu Tùng (Top 2): 130 triệu. Thành (Top 3): 90 triệu. Và hai người nữa lẹt đẹt 20-30 triệu.

Hoàng Sói dừng lại. Hắn lau mồ hôi trán, uống một ngụm nước suối rồi tuyên bố: – Chúng ta sẽ chơi ván cuối cùng. Ván quyết định. Luật chơi thay đổi một chút: Ai có số tiền cao nhất sau ván này sẽ là người chiến thắng duy nhất và ẵm trọn giải thưởng 250 triệu tiền mặt đang để trong cái vali kia. Những người còn lại: Không được gì cả. Về mo.

Không khí căng như dây đàn. Tôi nín thở. Đây là bài toán cân não thực sự.

Chị Bích (Top 1) đang có lợi thế lớn nhất. Chị ta hơn cậu Tùng 20 triệu. Tư duy thông thường: Chị ta chỉ cần cược mức tối thiểu (100 nghìn đồng) để bảo toàn số vốn. Nếu Tùng cược sai -> Chị thắng. Nếu Tùng cược đúng nhưng cược nhỏ -> Chị thắng. Chỉ có một trường hợp duy nhất chị thua: Tùng cược All-in và Thắng.

Tôi nhìn sang cậu Tùng. Mồ hôi vã ra như tắm trên trán cậu ta. Cậu ta đang tính toán. Cậu ta biết rõ tình thế của mình. Nếu cậu ta cược nhỏ, cậu ta mãi mãi là kẻ về Nhì. Và trong cuộc chơi này, kẻ về Nhì là kẻ thua cuộc đầu tiên. Về Nhì đéo có huy chương, đéo có tiền, chỉ có mất 5 triệu tiền phí.

Thành thì đã buông xuôi. Nó nháy mắt với tôi, rồi ghi bừa một con số vào giấy, vẻ mặt như kiểu "tao chơi cho vui".

– Các bạn có 1 phút để ra quyết định! – Hoàng Sói hô.

Chị Bích run run viết vào giấy. Tôi đoán chắc chị ta cược 100k. Sự an toàn của người đang nắm giữ vị thế. Cậu Tùng cắn bút. Mắt cậu ta long lên sòng sọc. Cậu ta nhìn vào cái vali tiền 250 triệu. Rồi nhìn vào tờ giấy. Cậu ta viết một chữ rất to, gạch chân mạnh đến rách cả giấy.

– Hết giờ! Giơ bảng lên! – Hoàng ra lệnh.

Chị Bích giơ bảng: Cược 100.000 VNĐ. Chọn Đỏ. (Đúng như dự đoán. Chị ta chơi bài an toàn). Cậu Tùng giơ bảng. Cả hội trường ồ lên kinh ngạc: CƯỢC 130.000.000 (ALL-IN). CHỌN XANH.

Tôi rùng mình. Thằng nhóc này liều mạng thật. Nó được ăn cả, ngã về không. Nếu nó thua, nó mất sạch. Nhưng nếu nó không làm thế, nó cũng thua (vì thua chị Bích). Đây là bước đường cùng. Chó cùng rứt giậu.

Hoàng Sói nhìn cậu Tùng, mỉm cười gật đầu: – Khá lắm chàng trai. Go Big or Go Home. Trong cái hòm này hiện tại xác suất vẫn là 50/50. Vận mệnh của em nằm ở viên bi này.

Hoàng thò tay vào hòm. Cả khán phòng im lặng đến mức nghe thấy tiếng điều hòa chạy ro ro. Tôi bấu chặt tay vào thành ghế, móng tay cắm vào da thịt đau điếng. Tôi hồi hộp như chính tôi là thằng Tùng.

Hoàng rút tay ra. Nắm chặt. Rồi từ từ xòe ra. Một viên bi màu XANH.

– XANH!!! – Cậu Tùng hét lên một tiếng xé lòng, nhảy cẫng lên bàn, đạp đổ cả chai nước suối. – TAO THẮNG RỒI!!!

Chị Bích mặt cắt không còn giọt máu. Chị ta chọn Đỏ. Chị ta thua 100k, còn 149,9 triệu. Cậu Tùng chọn Xanh. All-in. Tài sản nhân đôi thành 260 triệu. Tùng vươn lên vị trí số 1. Tùng là nhà vô địch.

Cả hội trường vỡ òa. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo vang dội. Hoàng Sói trao cái vali tiền 250 triệu cho Tùng ngay tại chỗ. Tiền tươi thóc thật. Những cọc tiền 500k xanh ngắt được lôi ra đếm xoè xoè trước mặt 50 con người đang thèm khát.

Tôi nhìn cảnh đó, máu trong người sôi lên sùng sục. Tôi không nhìn thấy sự may mắn. Tôi nhìn thấy một chân lý (sai lệch) vừa được chứng minh: Muốn giàu, phải liều. Muốn đổi đời, phải Tất Tay (All-in). Sự an toàn, thận trọng (như chị Bích) chỉ dành cho kẻ thất bại. Kẻ chiến thắng là kẻ dám đặt cược cả sinh mạng vào một ván bài quyết định.

Cú "Chốt Sale" đỉnh cao

Khi sự hưng phấn của đám đông vẫn chưa hạ nhiệt, Hoàng Sói cầm micro, giọng đanh thép: – Các bạn thấy gì qua trò chơi này? Tại sao Tùng thắng? Không phải vì cậu ấy may mắn. Mà vì cậu ấy hiểu Quy luật của trò chơi. Ở đời, người ta chỉ nhớ đến kẻ đứng đầu. Chị Bích, chị rất giỏi, chị giữ tiền rất tốt. Nhưng chị thiếu một chút "máu điên" để bước lên đỉnh vinh quang. Chị sợ mất những gì chị đang có, nên chị đã mất cơ hội có được nhiều hơn.

Hoàng Sói đi lại trên sân khấu, ánh mắt quét qua từng người chúng tôi – những kẻ bại trận.

– Các bạn có thấy mình trong đó không? Các bạn đi làm công ăn lương, tích cóp từng đồng, gửi tiết kiệm ngân hàng. Các bạn chọn sự an toàn. Và kết quả là gì? Các bạn mãi mãi nghèo! Các bạn nhìn người khác giàu lên, mua nhà mua xe, còn các bạn chỉ biết ước mơ. Giống như chị Bích, các bạn giữ khư khư cái tài sản còm cõi của mình, để rồi nhìn thằng khác nó vượt mặt chỉ bằng một cú All-in đúng lúc.

Lời của hắn như axit tạt vào mặt tôi. Đúng quá. Tôi là thằng hèn. Tôi đã từng sợ hãi, từng do dự. Tôi đã từng cắt lỗ non, chốt lãi non. Tôi đã từng không dám vay tiền bố sớm hơn.

– Nhưng! – Hoàng cao giọng. – Trong trò chơi bốc bi, xác suất là 50/50. Đó là cờ bạc. Còn ở ngoài kia, ở thị trường tài chính Forex & Gold, chúng tôi không chơi bốc bi. Chúng tôi có VŨ KHÍ. Chúng tôi có Bot (Robot giao dịch). Chúng tôi có Phương pháp. Chúng tôi biến xác suất 50/50 thành 80/20, thậm chí 90/10 nghiêng về phía mình.

Hắn chỉ vào màn hình LED: – Các bạn có muốn sở hữu vũ khí đó không? Các bạn có muốn không cần phải đau đầu tính toán, không cần phải đau tim bốc bi, mà tiền vẫn tự động chảy về túi mỗi ngày không?

– CÓ!!! – Cả hội trường đồng thanh gào lên.

– Vậy thì hãy gia nhập Champion Team. Ngày hôm nay, tôi mở cửa đón nhận những chiến binh thực thụ. Không cần 5 triệu tiền phí. Chỉ cần các bạn nạp tiền vào tài khoản của chính các bạn. Tiền của các bạn, các bạn giữ. Tôi chỉ cung cấp công cụ. Ai nạp trên 2.000 đô ngay bây giờ, sẽ được add vào nhóm VIP, được tặng Bot trị giá 1.000 đô.

Tâm ma trỗi dậy

Tôi ngồi chết lặng. Hình ảnh Tùng ôm cái vali 250 triệu cứ lởn vởn trong đầu tôi. Hình ảnh chị Bích thất thần tiếc nuối. Và những lời của Hoàng Sói.

"An toàn là chết." "Phải liều mới ăn nhiều." "Tiền của mình, mình giữ".

Tôi sờ tay vào túi quần. Cái thẻ ATM chứa 60 triệu đang nóng rực lên như hòn than. Đó là tiền của bố. Tiền dưỡng già. Nhưng nếu tôi không làm gì cả, số tiền đó cũng sẽ vơi dần vì chi phí sinh hoạt, vì cái nợ thẻ tín dụng đang lãi mẹ đẻ lãi con. Tôi đang ở thế chân tường rồi. Tôi giống như chị Bích lúc nãy, đang cầm một số vốn còm cõi và sợ hãi. Tôi cần phải giống thằng Tùng. Tôi cần một cú All-in để bứt phá.

Tôi quay sang Thành. Nó đang ngồi rung đùi, vẻ mặt bình thản. – Mày thấy chưa Minh? Tao đã bảo mà. Ở đây mới là chỗ kiếm tiền. Mày nhìn thằng Tùng kia kìa, nó bằng tuổi em mày, mà giờ nó có 250 củ. Mày có cay không?

– Cay. – Tôi nghiến răng.

– Cay thì làm đi. Nạp tiền vào. 2.000 đô thôi. Đánh theo Bot của anh Hoàng. 1 tháng kiếm 30-40%. 2 tháng là mày hồi vốn. Lúc đấy rút gốc ra trả ông bô, lấy lãi mà chơi. Đời lên hương ngay.

"2 tháng hồi vốn." Câu nói đó là giọt nước tràn ly. Tôi không còn nghĩ đến rủi ro nữa. Tôi chỉ nghĩ đến kết quả. Tôi tưởng tượng cảnh tôi mang 60 triệu về trả bố, rồi cầm một đống tiền lãi về đưa cho Lan, bảo: "Anh đã thành công rồi".

Tôi đứng phắt dậy. Mắt tôi vằn lên những tia máu đỏ. – Nạp ở đâu? – Tôi hỏi Thành, giọng lạc đi.

– Kia kìa. – Thành chỉ về phía bàn Support. – Ra quẹt thẻ đi. Nhanh không hết giờ khuyến mãi.

Tôi lao về phía bàn Support như một con thiêu thân lao vào đống lửa. Xung quanh tôi, hàng chục người khác cũng đang chen lấn, xô đẩy nhau để được nộp tiền. Ai cũng muốn làm giàu. Ai cũng muốn là Tùng. Không ai nghĩ mình sẽ là những kẻ bị loại ở vòng 15.

Tôi rút cái thẻ Vietcombank ra. Đưa cho cô nhân viên. – Quẹt cho anh 47 triệu (tương đương 2.000 USD).

Tiếng máy POS kêu rè rè. Tiền trong tài khoản bố cho đã bay hơi. Thay vào đó là một con số ảo trên phần mềm MT4: Balance (số dư tài khoản): 2,000.00 USD.

Tôi nhìn con số đó. Không thấy sợ hãi. Chỉ thấy hưng phấn. Tôi cảm thấy mình vừa mua được một tấm vé số độc đắc. Tôi đã là một phần của "Champion Team". Tôi là đệ tử của Hoàng Sói và Thầy Ket. Tôi sắp giàu rồi.

Hoàng Sói đứng trên sân khấu, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên dưới, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rộng. Đó không phải nụ cười của người thầy. Đó là nụ cười của gã chủ sòng bài nhìn những con gà say máu đang tự nguyện vặt lông mình.

Tôi quay trở lại chỗ ngồi. Thành vỗ vai tôi: – Chúc mừng người anh em. Mày đã có quyết định sáng suốt nhất cuộc đời.

– Tối nay nhậu không? – Tôi hỏi, lòng lâng lâng. – Nhậu chứ! Tối nay anh Hoàng bao trọn cái Bar ở tầng hầm. Xõa đi!

Đêm hôm đó, tôi say bí tỉ. Trong cơn say, tôi mơ thấy mình đang đứng trên đỉnh núi tiền, bên dưới là Lan và bố mẹ đang vỗ tay tán thưởng. Tôi không biết rằng, ngay ngày mai thôi, khi men rượu tan đi, cơn ác mộng thực sự mới bắt đầu. 2.000 đô la của tôi – số tiền xương máu ấy – sẽ không sinh sôi nảy nở như lời Thầy Ket dạy. Nó sẽ biến mất theo một cách tàn khốc nhất, nhanh nhất mà một con người có thể tưởng tượng được.

(Hết Chương 22)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.