HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 26

CHƯƠNG 26: NHỮNG CON MỒI ĐẦU TIÊN

Căn phòng 1705 tại khu chung cư HH2B Linh Đàm những ngày cuối tháng 3 năm 2019 không còn là một căn hộ để ở theo nghĩa thông thường nữa. Nó đã biến thành một cái tổng đài điện thoại dã chiến, một "lò mổ" tài chính thực thụ, nơi sự im lặng chỉ xuất hiện khi chúng tôi ngủ, còn lại là tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng nói chuyện liến thoắng của những kẻ đang "bán giấc mơ". Không khí trong phòng lúc nào cũng hầm hập, ngột ngạt, không chỉ bởi cái nóng đầu hè oi ả của Hà Nội phả qua lớp cửa kính bạc màu, mà còn bởi sức nóng từ 5 cái laptop chạy hết công suất và sự tuyệt vọng trộn lẫn với tham vọng của năm thằng đàn ông đang bị dồn vào chân tường.

Sau khi thống nhất chiến lược "Sàn ôm lệnh" – nơi mà khách thua thì chúng tôi thắng – cả nhóm Ngũ Hổ Tướng lao vào công cuộc tìm kiếm "nguồn thức ăn" một cách điên cuồng. Trong cái thế giới tài chính đen ngòm này, khách hàng không bao giờ được gọi là "thượng đế" hay "nhà đầu tư" như trong sách giáo khoa. Họ được gọi bằng những cái tên trần trụi, sặc mùi đồ tể: Data, Traffic, Lead, hay thô thiển nhất là "Gà". Và để bắt được lứa gà đầu tiên, chúng tôi cần thính thơm và một cái lưới thật rộng.

Dữ liệu khách hàng

Sáng thứ Hai đầu tuần, Tuấn "Hổ" – tay chuyên gia Marketing của nhóm – ném lên mặt bàn họp một chiếc USB nhỏ xíu màu đen với vẻ mặt đắc thắng. "Hàng về rồi anh em ơi," hắn cười, một nụ cười nham hiểm của gã đồ tể vừa mài xong con dao bầu. Hắn khoe đó là "hàng mới cóng", loại data xịn nhất thị trường mà hắn vừa mới "vợt" được qua các mối quan hệ ngầm.

Tôi tò mò hỏi đó là dữ liệu gì mà hắn tự tin đến thế. Tuấn không trả lời ngay, hắn lẳng lặng cắm USB vào laptop rồi xoay màn hình về phía chúng tôi. Đó là danh sách hàng nghìn khách hàng có số dư tiền gửi tiết kiệm trên 1 tỷ đồng tại ba ngân hàng lớn nhất Việt Nam, kèm theo đó là danh sách chủ sở hữu các dòng xe sang như VinFast và Mercedes tại khu vực Hà Nội. Tổng cộng có khoảng 10.000 số điện thoại.

Tôi suýt sặc miếng bánh mì đang ăn dở. Nhìn hàng nghìn dòng dữ liệu chạy dọc màn hình với đầy đủ họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, và thậm chí cả số dư tài khoản ước tính, tôi cảm thấy rùng mình. Những con người bằng xương bằng thịt ngoài kia không hề biết rằng thông tin riêng tư của họ đang nằm trơ trọi trên màn hình của một lũ lừa đảo trong căn chung cư tồi tàn này. Tuấn bảo hắn phải bỏ ra 5 triệu đồng để mua cái tệp này trên các diễn đàn Dark Web và các nhóm kín Telegram – một cái giá mà hắn gọi là "500 đồng một mạng người".

Hoàng Sói đứng dựa lưng vào tường, rít một hơi thuốc lá điện tử, khói mù mịt rồi gật gù ra lệnh cho tôi và Tuấn phải gọi sạch đống data này để lọc ra những người có nhu cầu đầu tư. Hắn ném cho tôi một tờ giấy A4 in chi chít chữ, kịch bản gọi vốn mang tên "Dự án tài chính 4.0". Hoàng bảo tôi đừng nghĩ ngợi nhiều, vì nếu chúng tôi không lấy tiền của họ, thì bọn bất động sản hay đa cấp cũng sẽ lấy thôi; chúng tôi chỉ đang giúp họ "giải phóng dòng tiền".

Địa ngục Telesale

Tôi cầm tờ giấy, tay hơi run. Lần đầu tiên trong đời, một thằng cử nhân kinh tế như tôi phải đi làm cái việc mà tôi vốn khinh rẻ nhất: Gọi điện dụ dỗ người lạ.

Cuộc gọi đầu tiên: "Alo, em chào anh Hùng ạ. Em gọi từ Bộ phận hỗ trợ đầu tư của tập đoàn tài chính quốc tế LightFX...". Đầu dây bên kia là một giọng gắt gỏng hỏi tại sao tôi có số. Tôi lắp bắp giải thích về "hệ thống ngẫu nhiên" nhưng chưa kịp dứt lời thì đã nhận được một câu chửi "Cút! Lừa đảo!" kèm tiếng dập máy chát chúa. Mặt tôi nóng bừng, cái tự trọng cuối cùng bị tổn thương ghê gớm.

Tuấn Hổ ngồi đối diện thấy thế thì cười hô hố, bảo tôi phải làm quen đi vì tỷ lệ chốt đơn của Telesale chỉ là 1/100; nghĩa là phải chấp nhận 99 lần bị chửi mới có một người chịu nghe. Hắn thị phạm cho tôi xem bằng cách gọi liên tục, thậm chí còn chửi tay đôi với khách hàng khi bị họ xúc phạm. Nhìn Tuấn, tôi kinh hãi nhận ra dây thần kinh xấu hổ của hắn dường như đã đứt từ lâu.

Suốt buổi sáng hôm đó, tôi như rơi vào địa ngục. Tai tôi lùng bùng vì những tiếng chửi rủa, những câu than nghèo kể khổ và tiếng tút dài vô tận. Có người bảo họ đã cháy túi hàng tỷ đồng bên chứng khoán nên nghe đến đầu tư là sợ phát khiếp, có người lại bảo đang chạy Grab không có tiền ăn. Tôi gục xuống bàn, cổ họng khô khốc, cảm thấy cái nghề "lùa gà" này sao mà nhục nhã và khó khăn đến thế.

"Vít Ads" và "CC Chùa"

Đến trưa, Hoàng Sói nhận ra phương pháp Telesale lạnh đã thoái trào, hắn quyết định chuyển sang bài khác: Phải để khách tự tìm đến mình. Tuấn Hổ bắt đầu triển khai kế hoạch chạy quảng cáo (Ads), nhưng không phải là quảng cáo sạch vì Facebook sẽ khóa tài khoản ngay lập tức khi thấy các từ khóa "Forex" hay "Cam kết lợi nhuận". Hắn giới thiệu với tôi về thế giới của "Black Ads" (Quảng cáo đen).

Tuấn giảng giải cho tôi nghe về những khái niệm mà một thằng Minh Excel chưa bao giờ được học: Về những con Via (tài khoản Facebook thật bị hack), về BM (trình quản lý doanh nghiệp) đã xác minh danh tính để "kháng bão" của Facebook. Và điều kinh khủng nhất là tiền chạy quảng cáo: Chúng tôi dùng "CC Chùa" – tức là thông tin thẻ tín dụng của những người nước ngoài bị hacker đánh cắp và bán lại trên các web đen của Nga.

Bằng cách này, Facebook sẽ trừ tiền từ thẻ của một người lạ hoắc ở Mỹ hay Châu Âu, còn quảng cáo thì hiển thị cho người Việt xem. Nghĩa là chúng tôi đang chạy quảng cáo hoàn toàn miễn phí. Tôi toát mồ hôi lạnh khi nhận ra mình đang tham gia vào một băng đảng không chỉ lừa đảo trong nước mà còn ăn cắp tiền quốc tế. Tuấn Hổ thản nhiên bảo đó là "tối ưu hóa chi phí", và rằng nếu chúng tôi không làm thì thằng khác cũng làm.

Hắn bắt đầu thao tác, set up các chiến dịch quảng cáo với hình ảnh những cọc tiền 500k đặt cạnh chìa khóa xe Mercedes của thằng Thành. Những tiêu đề giật gân hiện ra: "Kiếm 1.000$ mỗi ngày không cần vốn lớn", "Công nghệ Bot AI 4.0 độc quyền", "Cam kết lợi nhuận 30%/tháng". Hắn đập tay xuống bàn: "Giờ thì ngồi đợi nổ đơn".

Vị khách đầu tiên

Hiệu quả của "Black Ads" thực sự kinh khủng. Chỉ sau vài giờ, tin nhắn đổ về Fanpage ầm ầm. Tôi và Thành Đất chia nhau trực máy để lọc khách. Những ai hỏi "có lừa đảo không" thì chúng tôi bỏ qua, chỉ tập trung vào những người hỏi "vốn tối thiểu bao nhiêu".

Tuy nhiên, đa phần khách vẫn sợ nạp tiền ngay. Hoàng Sói lập tức thay đổi chiến thuật: Chúng tôi sẽ không bắt họ nạp tiền đầu tư ngay mà sẽ bán "Khóa học". Khách hàng sẽ dễ dàng bỏ ra 2 triệu đồng để đi học hơn là nạp 20 triệu vào một sàn lạ. Hoàng giao cho tôi và Tuấn mở một lớp Zoom Online mang tên "Nhập môn Trading thực chiến – Kiếm 500k/ngày vốn nhỏ". Để tăng sức hấp dẫn, khách nộp 2 triệu tiền học sẽ được tặng con Bot rởm mà Hải IT vừa code xong.

Và rồi, con mồi thật sự đầu tiên xuất hiện. Một nick Zalo tên là "Mẹ Bống", avatar là hình một người phụ nữ trẻ đang bế con nhỏ. Cô ấy nhắn tin bảo đang ở nhà trông con, muốn kiếm thêm tiền bỉm sữa và hỏi liệu không biết gì về chứng khoán có học được không.

Lương tâm tôi nhói lên khi nhìn hình ảnh đứa trẻ, nhưng hình ảnh tờ hóa đơn đòi nợ của FE Credit lại hiện ra, đè bẹp chút nhân tính ấy. Tôi gõ phím trả lời theo đúng kịch bản của Hoàng, dùng những đòn tâm lý về "giảm giá 50% chỉ dành cho 5 người cuối cùng" để ép cô ấy ra quyết định nhanh. Chỉ 3 phút sau, điện thoại tôi báo tin nhắn biến động số dư: +2.000.000 VND.

Tôi hét lên trong căn phòng 1705: "Nổ đơn rồi anh em ơi!". Cả nhóm vỡ òa, Tuấn Hổ nhảy cẫng lên đập tay với tôi, Hoàng Sói cười mãn nguyện. Tôi cầm điện thoại, lòng vừa sướng điên vì lần đầu kiếm được tiền sau bao tháng ngày thất bại, vừa sợ hãi vì không biết sẽ dạy cái gì cho họ khi chính mình còn đang nát bươm.

Kẻ mù dạy học

Đến tối thứ Sáu, lớp học Zoom đầu tiên bắt đầu với tổng cộng 5 học viên, mang về doanh thu 10 triệu đồng. Để tạo vẻ chuyên nghiệp, Hải IT đã setup cho tôi một phông xanh để hiển thị background là một văn phòng sang trọng ở Phố Wall thay vì bức tường ố vàng tại Linh Đàm.

Tôi mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt, nở nụ cười "công nghiệp" và bắt đầu buổi học. Tôi dạy họ những thứ cơ bản nhất như nến xanh nến đỏ, cách đặt lệnh trên MT4. Những học viên ngây thơ gọi tôi là "Thầy Minh", họ hỏi về sự an toàn, về cách kiếm tiền mua sữa cho con. Tôi kể lại câu chuyện cuộc đời mình đã được bóp méo thành một tấm gương vượt khó thành công để truyền lửa cho họ.

Cảm giác khi nghe họ cảm ơn, khi thấy họ tin tưởng mình tuyệt đối, thực sự làm da gà tôi nổi lên. Tôi đang dạy họ cách bước vào chỗ chết, dạy họ nạp tiền vào sàn dưới link của chúng tôi và chờ đợi khoảnh khắc họ đánh cháy tài khoản. Tuấn Hổ ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại nhắc bài hoặc nhảy vào chém gió về các biểu đồ loằng ngoằng để tăng độ nguy hiểm.

Kết thúc buổi học, mọi người vỗ tay rào rào qua màn hình. Tôi tắt Zoom, thở hắt ra, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi đã hoàn thành vai diễn xuất sắc nhất cuộc đời mình. Đêm đó, chúng tôi không ăn mì tôm nữa mà đi ăn lẩu nướng, uống rượu Soju ăn mừng chiến thắng đầu tay. Trong men say, tôi cố gắng quên đi ánh mắt của "Mẹ Bống", tự bào chữa cho mình rằng "thuận mua vừa bán", rằng thắng thua là do số phận.

Tôi không ngờ rằng 5 người này chỉ là sự bắt đầu. Tôi đang trở thành một phần của bộ máy nghiền thịt khổng lồ, và cái tên "Thầy Minh" sẽ sớm trở thành một thương hiệu được xây dựng trên sự dối trá tinh vi nhất. Tôi chìm vào giấc ngủ với hình ảnh hàng ngàn người đang tung hô mình, nhưng tay họ không cầm hoa mà cầm những tờ giấy nợ đòi mạng.

(Hết Chương 26)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.