HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 25

CHƯƠNG 25: BÍ MẬT ĐỘNG TRỜI

Căn phòng 1705 ở tòa nhà HH2B Linh Đàm về đêm giống như một cái hầm trú ẩn thời chiến, nhưng thay vì mùi thuốc súng, nơi đây nồng nặc mùi của tham vọng và sự dối trá. Khói thuốc lá đặc quánh lơ lửng dưới ánh đèn tuýp trắng lạnh lẽo, tiếng quạt tản nhiệt của 5 cái laptop chạy hết công suất kêu vo vo như đàn ong vỡ tổ. Mùi mì tôm chua cay ăn dở từ trưa vẫn còn vương vất, trộn lẫn với mùi mồ hôi chua loét của năm thằng đàn ông đang hừng hực khí thế kiếm tiền trong một không gian chật hẹp chỉ chừng 60 mét vuông.

Đã một tuần trôi qua kể từ cái đêm tôi chính thức gia nhập "5F-Club" và nhận 5 triệu đồng tiền ứng trước từ Hoàng Sói. Công việc bắt đầu đi vào guồng quay điên cuồng. Tôi – với cái mác "Chuyên gia Minh Lê" mà Hoàng dày công nhào nặn – đã bắt đầu có những "fan hâm mộ" đầu tiên trên các hội nhóm Zalo. Chị gái ở Quảng Ninh nạp 2.000 đô hôm nọ đã bắt đầu giao dịch theo con Bot của chúng tôi. Kết quả ban đầu khá khả quan: Chị ta lãi được gần 100 đô sau 3 ngày nhờ những lệnh mồi nhỏ. Chị ta sướng rơn, nhắn tin cảm ơn tôi rối rít, còn hứa sẽ giới thiệu thêm bạn bè tham gia.

Tôi ngồi nhìn màn hình, lòng khấp khởi nhưng đầu óc của một thằng giỏi Excel bắt đầu nhảy số. Một phép tính đơn giản hiện ra: Khách lãi 100 đô, đánh tổng cộng khoảng 5 Lot trong 3 ngày qua. Theo cơ chế thông thường của một IB (Introducing Broker) chân chính mà tôi biết, mức hoa hồng (Commission) sàn trả chỉ khoảng 10-15 USD/Lot. Vậy với 5 Lot này, cả nhóm 5F chỉ kiếm được khoảng 50-75 USD. Chia cho 5 thằng, mỗi thằng được chừng 300 nghìn đồng.

Tôi nhìn quanh căn phòng. Tiền điện, tiền mạng, tiền quảng cáo Facebook mà Tuấn "Hổ" đang đốt mỗi ngày cả triệu bạc... nếu chỉ ăn vài đồng bạc lẻ hoa hồng này thì bao giờ tôi mới trả được nợ? Bao giờ mới có tiền mua ô tô, nhà lầu như cái bánh vẽ mà Hoàng Sói đã treo trước mắt? Sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi. Chẳng lẽ một gã cáo già như Hoàng Sói lại chấp nhận đi nhặt bạc lẻ thế này sao? Hay hắn đang giấu tôi một bí mật động trời nào đó?

Cơn khát của kẻ cùng đường

11 giờ đêm. Tuấn Hổ, Thành Đất và Hải IT đã lăn ra ngủ ngay trên sàn nhà, ngáy o o sau một ngày cày cuốc "seeding" giả làm khách hàng thắng lớn. Chỉ còn tôi và Hoàng Sói còn thức. Hoàng đang ngồi ngoài ban công, tay cầm lon bia, mắt nhìn xa xăm về phía những tòa cao ốc sáng đèn ở trung tâm thành phố.

Tôi cầm lon bia của mình, bước ra ngoài. Gió đêm ở tầng 17 thổi phần phật, lạnh buốt, nhưng không làm dịu đi cái đầu đang nóng ran của tôi.

– Anh Hoàng. – Tôi lên tiếng. Hoàng quay lại, nheo mắt nhìn tôi, điệu bộ vẫn rất thản nhiên: – Sao chưa ngủ? Đang tính tiền à?

Hắn nói trúng tim đen tôi. Tôi gượng cười: – Vâng. Em đang tính... Khách đánh thế này thì tiền hoa hồng về được bao nhiêu anh nhỉ? Em thấy... hơi bèo để nuôi cả bộ máy này.

Hoàng bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong đêm tối, nghe vừa sảng khoái vừa rợn người. – Bèo? Mày nghĩ tao lập ra cái nhóm này, thuê nhà, nuôi cơm chúng mày, chỉ để ăn vài đồng hoa hồng rách nát ấy à?

– Thế... chúng ta ăn bằng gì? – Tôi hỏi, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Hoàng ném cái vỏ lon bia rỗng xuống góc ban công cái "keng". Hắn tiến lại gần, ghé sát mặt vào tôi, hơi thở nồng mùi bia và thuốc lá phả thẳng vào mặt.

– Minh ạ. Mày thông minh, nhưng mày vẫn còn "xanh" lắm. Mày vẫn tư duy theo kiểu nhân viên văn phòng đi làm công ăn lương. Ở cái thế giới tài chính ngầm này, có hai loại sàn: Sàn đẩy lệnh (A-Book) và Sàn ôm lệnh (B-Book).

Hắn hạ giọng, thì thầm như đang chia sẻ một bí mật quốc gia: – Sàn đẩy lệnh là khi khách đặt lệnh Buy, sàn sẽ chuyển lệnh đó lên thị trường liên ngân hàng. Sàn chỉ ăn phí chênh lệch và hoa hồng. Khách thắng hay thua, sàn đếch quan tâm. Đây là cách làm ăn chân chính, nhưng lãi mỏng và cạnh tranh cao.

Hoàng ngừng lại một chút, quan sát biểu cảm của tôi rồi tiếp tục: – Còn chúng ta... chúng ta làm cho Sàn ôm lệnh. Sàn ôm nghĩa là lệnh của khách đéo bao giờ được đẩy ra thị trường cả. Nó nằm ngay trong server của sàn. Sàn chính là Nhà Cái. Khách đấu trực tiếp với Sàn. Nghĩa là: KHÁCH THẮNG = SÀN THUA. KHÁCH THUA = SÀN THẮNG.

Tôi rùng mình, cảm giác bất an dâng lên tận cổ. Vậy là chúng tôi đang làm việc cho một sòng bạc trá hình?

– Nhưng... thế thì liên quan gì đến thu nhập của bọn mình? Mình chỉ là môi giới thôi mà? – Tôi lắp bắp.

Hoàng vỗ vai tôi, cười nhếch mép: – Vì sàn là ôm lệnh, nên nó cần những đội môi giới thiện chiến như chúng ta để lùa gà vào. Để khuyến khích, sàn đưa ra một cơ chế đặc biệt: Ăn Chia Trên Tiền Thua Của Khách (Profit Sharing).

– Ăn chia tiền thua? – Tôi thốt lên, mắt mở to hết cỡ.

– Chuẩn. – Hoàng gật đầu. – Cơ chế tao thỏa thuận được với thằng chủ sàn là 50/50. Ví dụ: Chị khách Quảng Ninh của mày nạp 2.000 đô. Nếu chị ta đánh cháy sạch 2.000 đô, sàn nuốt trọn số đó. Sau đó, sàn sẽ cắt lại cho chúng ta 1.000 đô (50%). Tiền tươi. Thóc thật. Không cần quan tâm chị ta đánh bao nhiêu lệnh. Chỉ cần quan tâm kết quả cuối cùng: CHÁY TÀI KHOẢN.

Tôi chết lặng. 1.000 đô la. Hơn 23 triệu đồng chỉ từ một khách hàng. Con số lợi nhuận này khủng khiếp gấp hàng trăm lần so với việc đi nhặt nhạnh vài đồng hoa hồng lẻ tẻ. Nhưng cái giá phải trả là gì? Là khách hàng phải thua sạch vốn. Điều này có nghĩa là mọi lời tư vấn, mọi con Bot, mọi tín hiệu mà tôi đưa ra với tư cách "Thầy Minh"... mục đích cuối cùng không phải giúp khách lãi, mà là giúp khách cháy túi một cách "êm ái" nhất.

– Anh... anh đùa em à? Thế là lừa đảo à? Thế là giết người không dao à? – Tôi lắp bắp.

Hoàng Sói sầm mặt lại, túm lấy cổ áo tôi dồn vào lan can ban công. – Lừa đảo cái gì? Mày nghe đây Minh. Tao không kề dao vào cổ bắt chúng nó nộp tiền. Tao không cầm tay chúng nó bắt bấm lệnh. Chúng nó THAM. Chúng nó muốn kiếm tiền nhanh mà không muốn làm. Kể cả tao không can thiệp, thì 95% bọn nó cũng tự đánh cháy thôi vì ngu và tâm lý yếu. Thay vì để chúng nó nộp tiền cho sàn khác rồi cháy mà đéo ai quan tâm, thì tao tạo ra sân chơi này để tiền đó chảy vào túi anh em mình, để anh em mình trả nợ!

Hắn buông tôi ra, chỉnh lại cổ áo cho tôi: – Mày nghĩ 50 triệu của bố mày tối hôm nọ đi đâu? Nó cũng chui vào túi thằng chủ sàn LightFX và thằng môi giới nào đó thôi. Quy luật là cá lớn nuốt cá bé. Mày muốn làm cá bé bị nuốt mãi à? Hay muốn làm cá mập?

Tấm vé bán linh hồn

Tôi đứng tựa lưng vào lan can, chân tay bủn rủn. Những lời của Hoàng như nhát búa đập nát chút luân thường đạo lý mỏng manh còn sót lại. Hắn nói đúng. Tôi đã từng là con gà, đã nạp tiền vì tham và cháy túi vì ngu. Số tiền tôi mất đã chảy vào túi kẻ khác. Tại sao bây giờ khi cơ hội "thu hồi vốn" đến tay, tôi lại chần chừ?

Nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt. Chị khách Quảng Ninh kia có thể đang dùng số tiền tiết kiệm cuối cùng của chị ấy. Nếu tôi cố tình làm chị ấy cháy túi, tôi có khác gì cầm dao đâm chị ấy không?

– Em... em cần suy nghĩ. – Tôi nói giọng yếu ớt.

– Suy nghĩ đi. – Hoàng quay lưng đi vào nhà. – Nhưng suy nghĩ nhanh lên. Ngày mai đến hạn đóng tiền nhà rồi đấy. Và tao nghe nói thẻ tín dụng của mày đang quá hạn nhóm 2 rồi nhỉ? Bên thu hồi nợ sắp gọi về cho bố mẹ mày ở quê rồi đấy.

Câu nói cuối cùng của Hoàng là đòn chí mạng. Nợ nần. Bố mẹ. Sĩ diện. Tôi đứng một mình nhìn xuống Hà Nội lung linh nhưng lạnh lẽo. Tôi rút điện thoại xem tin nhắn ngân hàng: Số dư 300.000 VNĐ. Tin nhắn từ FE Credit yêu cầu thanh toán 25 triệu đồng nợ cũ. Tin nhắn từ Bố: "Mấy nay lạnh, con đi làm nhớ mặc ấm. Bao giờ rảnh về quê chơi con nhé.".

Nước mắt tôi trào ra. Tôi không thể để bố mẹ biết tôi vỡ nợ. Tôi phải có tiền. Bắt buộc phải có tiền. Lương tâm có trả được nợ không? "Họ không mất ở đây thì cũng mất chỗ khác." – Câu nói của Hoàng văng vẳng bên tai.

Tôi lau nước mắt, hít một hơi thật sâu cái không khí ô nhiễm của thủ đô. Lòng tôi đã lạnh hơn cả băng giá. Tôi bước vào phòng, nhìn Hoàng đang ngồi rít thuốc chờ đợi.

– Anh Hoàng. Cơ chế 50/50. Tiền về trong bao lâu? – Tôi hỏi, mắt ráo hoảnh. – Tuần chốt một lần. Thứ Hai hàng tuần ting ting. – Hoàng nhoẻn miệng cười, đưa cho tôi một điếu thuốc. – Chào mừng mày đến với thế giới thực. Từ giờ mày là Sói. Sói thì không được thương xót con mồi.

Thiết lập "Lò mổ"

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi khi và đánh thức cả bọn. – Dậy đi anh em! Tao vừa được thông não rồi. Làm việc thôi! – Tôi hét lớn.

Tôi ngồi vào bàn họp cùng Hoàng Sói, Tuấn, Thành và Hải. Tôi nhìn thẳng vào mắt họ: – Anh em nghe đây. Từ hôm nay chúng ta thay đổi chiến thuật. Chúng ta không cần khách thắng nữa. Chúng ta cần khách NẠP TO và ĐÁNH LỚN để cháy cho nhanh.

Tuấn Hổ vỗ đùi: – Đù má! Ngon! Tao chờ câu này mãi. Chứ ăn mấy đồng hoa hồng bèo bọt thì chạy Ads làm đéo gì. Hải IT mắt sáng lên: – Thế thì tao phải sửa lại con Bot. Tao sẽ code thêm tính năng "nhồi lệnh ngược xu hướng". Đảm bảo chỉ cần thị trường giật nhẹ là tài khoản khách đi bụi ngay. Thành Đất cười nham hiểm: – Còn tao, tao sẽ giục bọn Clone trong nhóm hô hào mạnh hơn. Thấy khách lỗ là tao hô "Gồng đi, sắp về bờ rồi, nạp thêm tiền gồng cho chắc".

Tôi nhìn bọn họ. Không ai cảm thấy ghê tởm cả. Hóa ra chỉ có mình tôi là thằng đạo đức giả bấy lâu nay.

Hoàng Sói phân công: – Minh, mày lo phần "Tư vấn 1-1". Những khách nạp trên 5.000 đô, mày tỉ tê làm cho họ tin mày như tin bố đẻ. Rồi khi thời cơ đến, mày sẽ là người đưa họ nhát dao cuối cùng: Một lệnh tất tay ngược xu hướng.

Ngày hôm đó, căn phòng 1705 hăng say lạ thường. Tôi bắt đầu soạn thảo những kịch bản tư vấn mới, không còn là những lời khuyên cắt lỗ an toàn nữa. Thay vào đó là những bài văn mẫu về "Gồng lãi vô cực", "Đánh ngược đám đông" để dẫn dụ con mồi vào cửa tử.

Ting ting. Tin nhắn Zalo từ chị khách Quảng Ninh: "Em Minh ơi, Vàng đang lên mà Bot báo Sell. Có nên cắt lỗ không em?".

Tôi nhìn biểu đồ. Vàng đang tăng mạnh. Nếu tôi bảo chị ấy cắt, chị ấy sẽ giữ được vốn. Nhưng nếu chị ấy cháy 2.100 đô, tôi sẽ có ngay hơn 10 triệu đồng tiền chia chác để đóng lãi vay nóng tháng này.

Ngón tay tôi đặt lên bàn phím, gõ lạnh lùng: "Chị bình tĩnh. Đây là nhịp hồi giả. Chị cứ giữ lệnh, thậm chí nhồi thêm lệnh Sell gấp đôi cho em. Tối nay nó sập là chị ăn lồi mồm.".

Gửi. "Ok em. Chị tin em. Em là chuyên gia mà." – Chị ấy trả lời ngay.

Tôi tắt màn hình. Tim tôi thắt lại một cái rồi lại đập bình thường. Tôi vừa ký án tử cho tài khoản của chị ấy, và tôi vừa kiếm được 10 triệu đầu tiên từ "máu" của người khác. Tôi đã chính thức nhúng chàm, và tôi biết mình sẽ không bao giờ rửa sạch được nữa.

(Hết Chương 25)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.