HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 28

CHƯƠNG 28: SỰ HỒN NHIÊN TÀN NHẪN

Hà Nội, những ngày cuối thu năm 2019.

Căn phòng 1705 Linh Đàm đã lùi xa vào dĩ vãng, nhường chỗ cho một không gian làm việc hoàn toàn khác biệt. Nhóm Ngũ Hổ Tướng chúng tôi đã chính thức "di cư" sang một Coworking Space xịn xò tại quận Cầu Giấy. Nơi đây có tên là "Up" hay "Toong" gì đó, tôi không nhớ rõ, chỉ biết nó là biểu tượng của tinh thần khởi nghiệp hiện đại.

Xung quanh chúng tôi là những bạn trẻ năng động, những nhóm khởi nghiệp công nghệ đang hăng say bàn về AI, Big Data, hay cách thay đổi thế giới bằng những ứng dụng xanh. Họ mặc áo phông in logo công ty, đeo thẻ ra vào, vừa nhâm nhi cà phê miễn phí vừa tranh luận nảy lửa về trải nghiệm người dùng. Nhìn từ bên ngoài, nhóm 5F cũng chẳng khác gì họ. Chúng tôi mặc sơ mi trắng phẳng phiu, đeo thẻ ra vào bóng loáng, ngồi giữa những vách ngăn kính trong suốt và những chậu cây xanh mướt mắt.

Nhưng có một sự thật nghiệt ngã mà chỉ 5 thằng chúng tôi biết: Những người trẻ kia làm việc để kiến tạo giá trị, còn chúng tôi ngồi giữa họ để bào mòn giá trị của người khác. Chúng tôi giống như những con virus ký sinh trong một cơ thể khỏe mạnh. Bề ngoài thì hòa nhập, nhưng bản chất thì mục ruỗng. Và điều đáng sợ nhất không phải là việc chúng tôi đang làm điều ác, mà là chúng tôi bắt đầu cảm thấy việc đó... bình thường. Thậm chí là vui vẻ.

Những đứa trẻ to xác bên bàn bi-lắc

Khoảng 3 giờ chiều, giờ "vàng" của những nhịp sóng Âu lờ đờ. Thị trường Vàng (XAUUSD) đang chạy trong biên độ hẹp như một con rắn đang ngủ đông, chờ đợi phiên Mỹ mở cửa để vùng dậy. Khách hàng trong các nhóm Zalo cũng im ắng, chắc họ đang bận rộn với công việc công sở hoặc chuẩn bị đi đón con.

– Ê! Làm ván không chúng mày? Kèo nước ngọt nhé! – Tuấn "Hổ" đứng dậy, vươn vai nghe răng rắc, tiếng hét của hắn phá tan sự tĩnh lặng của khu văn phòng chung.

Mấy em nhân viên của các công ty khởi nghiệp bên cạnh quay sang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vừa tò mò vừa khó chịu. Nhưng Tuấn chẳng quan tâm. Hắn là loại người mà dây thần kinh xấu hổ dường như đã bị cắt bỏ từ lâu. Với hắn, thế giới này chỉ chia làm hai loại: Người đi chăn và người bị thịt. Mà ở đây, hắn đang là kẻ thắng cuộc.

– Chơi! – Thành "Đất" hưởng ứng ngay lập tức. – Tao với thằng Minh một phe. Mày với anh Hoàng một phe. Chấp chúng mày 2 quả. – Chấp cái đầu buồi. Đá đồng (ngang phe). Thua trả tiền chầu lẩu tối nay. – Hoàng "Sói" cười, tắt màn hình laptop có biểu đồ nến đang nhấp nháy, đứng dậy xắn tay áo sơ mi.

Cả bốn thằng chúng tôi kéo nhau ra khu giải trí chung của Coworking Space. Hải IT thì không chơi, hắn là một con nghiện code và dữ liệu, lúc nào cũng cắm mặt vào cái màn hình đen sì đầy những dòng lệnh chạy dọc. Hắn bảo bi-lắc là trò chơi của lũ vận động cơ bắp, còn hắn thích vận động thuật toán hơn.

Cạch. Cạch. Bụp.

Tiếng bóng nhựa va vào thành gỗ vang lên chát chúa giữa không gian sang trọng. Chúng tôi lao vào cuộc chơi như những đứa trẻ to xác, vô tư lự. Chúng tôi hò hét, chửi thề, xô đẩy nhau để giành bóng.

– Sút! Sút đi Minh! Đù má mày, sút thế mà cũng sút à? Chân gỗ vãi! – Thành Đất gào lên khi tôi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trước khung thành đối phương. – Từ từ! Bóng đang xoáy! – Tôi biện hộ, tay xoay cần gạt điên cuồng đến mức gan bàn tay đỏ rực. – Vào! Vào rồi! Ha ha ha! Nộp tiền đi các con ơi! – Tuấn Hổ cười hô hố, nhảy cẫng lên khi ghi bàn vào lưới đội tôi. Hắn vỗ tay bôm bốp vào tay Hoàng Sói.

Nhìn từ bên ngoài, ai cũng sẽ nghĩ đây là một nhóm đồng nghiệp thân thiết, những thanh niên trí thức đang giải trí lành mạnh sau giờ làm việc căng thẳng. Những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt lấp lánh niềm vui chiến thắng. Nhưng sự thật đằng sau những nụ cười ấy là một sự tàn nhẫn đến rợn người.

Ngay lúc chúng tôi đang hò hét quanh cái bàn bi-lắc, thì trong túi quần của Tuấn Hổ, chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi. Đó là tin nhắn của một bà chị tên Lan Anh ở Hải Phòng: "Em Tuấn ơi, sao con Bot nó nhồi lệnh Sell nhiều thế? Vàng đang lên 1400 rồi. Chị âm 30% tài khoản rồi. Có nên cắt không em? Cứu chị với!"

Và trong túi quần của tôi, Zalo cũng đang nổ thông báo từ nhóm VIP "Long Mạch 5F": "Thầy Minh ơi, tin ra rồi, Vàng bay rồi! Tài khoản em đang báo cháy đỏ lòm, thầy cho em lời khuyên với!"

Chúng tôi có biết không? Biết thừa. Điện thoại rung bần bật trong túi quần cơ mà. Nhưng chúng tôi chọn cách lờ đi. Chúng tôi chọn cách tiếp tục xoay cái cần gạt bi-lắc, tiếp tục tranh cãi xem quả bóng vừa rồi đã qua vạch vôi hay chưa.

– 10 đều! Bàn danh dự nhé! – Hoàng Sói hét lên, mồ hôi nhễ nhại trên trán, ánh mắt rực lên sự hiếu thắng.

Sự hồn nhiên ấy mới là thứ tàn nhẫn nhất. Chúng tôi coi nỗi đau, sự hoảng loạn, thậm chí là sự sụp đổ tài chính của người khác nhẹ hơn một bàn thắng trên bàn bi-lắc. Khách hàng đang cháy túi ngoài kia? Kệ họ. Đang dở ván. Họ mất tiền tỷ? Kệ họ. Tối nay ai trả tiền lẩu mới là chuyện quan trọng.

Đó là giai đoạn mà nhân tính trong tôi bắt đầu bị chai sạn theo một cách chuyên nghiệp. Tôi không còn cảm thấy cắn rứt như những ngày đầu tiên lừa chị khách Quảng Ninh nữa. Tôi đã học được cách "phân tách cảm xúc". Khi ngồi trước máy tính, tôi khoác lên mình chiếc mặt nạ "Thầy Minh" đạo mạo, sâu sắc, luôn miệng nói về quản trị rủi ro. Nhưng khi rời khỏi màn hình, tôi là Minh "Đời", vô cảm, chỉ biết hưởng thụ niềm vui trên đống tro tàn của kẻ khác.

Cái bẫy của sự trung bình

Trận bi-lắc kết thúc với phần thắng thuộc về đội của Hoàng Sói và Tuấn Hổ. Thành Đất cay cú móc ví ra tờ 500 nghìn đưa cho Tuấn để lát nữa đi mua đồ nhậu về văn phòng. Chúng tôi vẫn giữ thói quen tự "liên hoan" tại chỗ cho thoải mái chửi bới và chốt kèo.

Chúng tôi kéo nhau vào phòng họp kính đã đặt trước. Đây là buổi họp tổng kết tháng 10 năm 2019. Hoàng Sói ngồi ở đầu bàn, lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị của một "Leader". Hắn mở bảng Excel báo cáo doanh thu lên máy chiếu.

– Tháng này... – Hoàng rít một hơi thuốc lá điện tử, nhả khói mù mịt căn phòng kín. – Doanh thu của chúng ta đạt 300 triệu đồng.

300 triệu. Chia cho 5 thằng sau khi trừ chi phí vận hành, quảng cáo "CC chùa" và lót tay đầu mối sàn. Mỗi thằng đút túi khoảng 40 đến 50 triệu đồng.

Đây là một con số mơ ước đối với thằng Minh của một năm trước – cái thằng chuyên viên kế hoạch lương 8 triệu luôn bị sếp Hùng "Hói" tế sống vì lệch 2 triệu tiền báo cáo. 50 triệu là gấp 6 lần lương cũ. Là số tiền tôi từng phải lừa bố ở quê bằng kịch bản buôn hàng Nhật bãi mới có được. Bây giờ, tháng nào tôi cũng có 50 triệu đều như vắt chanh.

Tôi đã trả hết nợ cho bố, thậm chí còn biếu thêm ông 20 triệu bảo là "lãi kinh doanh điện tử". Tôi đã mua lại cho Lan một chiếc xe Lead mới (trả góp nhưng tôi đóng tiền hàng tháng). Tôi cũng đã nâng cấp cho mình một con iPhone 11 Pro Max để "làm hình ảnh" khi livestream. Cuộc sống của tôi đã sang trang. Tôi không còn phải ăn bánh mì không 5 nghìn, không phải trốn chui trốn lủi ở quán Net.

Nhưng... tôi nhìn sang Hoàng, Tuấn, Thành. Mặt bọn nó không có vẻ gì là vui sướng tột độ. 50 triệu/tháng nghe thì to với dân lao động, nhưng với cái "ngành công nghiệp triệu đô" mà chúng tôi đang tham gia, con số này chỉ là "tiền lẻ". Nó đủ để sống khỏe, sống sang chảnh một tí, nhưng chưa đủ để GIÀU. Chưa đủ để mua nhà Hà Nội hay xe Porsche như ước mơ của Hoàng Sói.

– Anh em thấy sao? – Hoàng hỏi, ánh mắt quét qua từng thằng. – Hơi chững anh ạ. – Tuấn Hổ gãi đầu. – Mấy tháng nay cứ đều đều thế này. Khách mới vào ít, khách cũ thì cháy sạch rồi hoặc rút tiền nghỉ chơi vì sợ. Ads dắt lòi kèn, Facebook nó quét tài khoản liên tục. – Đúng đấy. – Thành Đất tiếp lời. – Bọn sàn khác nó cạnh tranh ghê quá. Bọn Lion Team, bọn Phượng Hoàng Lửa... chúng nó tổ chức hội thảo ầm ầm ở các khách sạn 5 sao. Mình cứ đánh du kích online thế này bao giờ mới phất lên được? Hay là mình mở rộng đi anh? Thuê văn phòng riêng, tuyển sale sll, đánh offline hoành tráng vào?

Cả bọn nhìn Hoàng Sói, chờ đợi một quyết định đột phá. Hoàng trầm ngâm xoay xoay cái bút Montblanc trên tay. Thực ra, tôi hiểu Hoàng đang nghĩ gì. Hắn sợ. Hắn mang tiếng là "Sói", là thủ lĩnh, nhưng bản chất hắn vẫn là một kẻ đi lên từ những mánh lới vặt vãnh. Hắn sợ nếu mở rộng quy mô, chi phí cố định (tiền nhà, tiền lương nhân viên) sẽ đội lên, lỡ không có khách là vỡ trận. Hắn cũng sợ bị công an sờ gáy nếu làm quá rầm rộ.

– Từ từ đã các em. – Hoàng nói, giọng trầm xuống, ra vẻ nguy hiểm. – Mở rộng thì dễ, có tiền là làm được hết. Nhưng vấn đề là Con Người. Tao chưa muốn bung lụa ngay vì tao sợ tụi mày chưa đủ bản lĩnh. Tiền vào nhiều quá sẽ sinh hư. Tao muốn anh em mình đi chậm mà chắc.

Tôi ngồi nghe, cười thầm trong bụng. "Vĩ mô cái khỉ mốc. Ông cũng đang bí lù bỏ mẹ ra nên mới nói giọng đạo lý." Tôi nhận ra Hoàng Sói cũng chỉ là một con người bình thường với những nỗi sợ hãi tầm thường. Đế chế 5F này thực chất chỉ là một cái "Startup lừa đảo" quy mô nhỏ, đang loay hoay tìm đường lớn lên. Nhưng tôi không nói gì, tôi cũng sợ mất đi cái thu nhập 50 triệu này.

Nụ cười trên xác chết của "Hùng Đất"

Cuối giờ chiều, khi bầu trời Cầu Giấy chuyển sang màu xám xịt của khói bụi và sương mù. Tuấn Hổ đang trực Fanpage thì bỗng vỗ bàn cái "Rầm!", cười hô hố:

– Ngon rồi anh em ơi! Con cá mập cắn câu rồi! – Sao? Vụ gì? – Cả bọn xúm lại quanh màn hình của Tuấn. – Cái lão Hùng "Đất" ở Bắc Ninh ấy. Lão vừa nạp thêm 10.000 đô để gồng lệnh Sell Vàng. Tổng nạp của lão lên 30.000 đô rồi. – 30k đô? Hơn 700 củ? – Mắt Thành Đất sáng rực lên. – Thế lão đang trạng thái thế nào? – Đang âm 25.000 đô. – Tuấn Hổ chỉ vào màn hình phần mềm Manager (công cụ soi tài khoản khách của sàn). – Lệnh Sell của lão đang bị kẹp ở 1480. Giá giờ là 1510. Lão đang gồng tím mặt. Margin Level còn 40%. Sắp Stop Out rồi.

Hoàng Sói chen vào xem, ánh mắt hắn loé lên vẻ tàn nhẫn lạnh lùng: – 30k đô. Nếu lão cháy sạch, anh em mình được chia 15k. Hơn 300 triệu. Ngon. Quá ngon. Tuấn! Mày gọi điện cho lão ngay. Bơm thêm oxy cho lão. – Bơm kiểu gì anh? – Bảo lão là: "Anh Hùng ơi, tin mật từ FED, tối nay Vàng sẽ sập mạnh về 1490. Anh cố gắng nạp thêm chút nữa để gồng qua đoạn sóng gió này. Chỉ cần qua đêm nay là anh về bờ, thậm chí lãi to." Dụ lão nạp thêm độ 5k nữa càng tốt. Còn không thì bảo lão đánh Hedge (đối ứng) để khóa tài khoản, nhưng thực chất là để tăng phí spread cho nhanh cháy.

Tuấn Hổ gật đầu lia lịa, cầm điện thoại lên bấm số. Nó bật loa ngoài cho cả bọn cùng nghe. Đây là màn kịch mà chúng tôi đã diễn đi diễn lại hàng chục lần, nhưng lần này con mồi to hơn nên cảm giác hưng phấn cũng mạnh hơn.

– Alo, anh Hùng ạ? Em Tuấn đây... Vâng, em thấy tài khoản anh đang báo động đỏ... Anh bình tĩnh... Bên em phân tích kỹ rồi, vùng 1515 là đỉnh của chóp rồi, không lên được nữa đâu... Vâng, anh cố xoay thêm ít vốn vào gồng... Tiếc lắm anh ạ, buông tay bây giờ là mất hết...

Giọng lão Hùng bên kia đầu dây nghe thảm thiết, lạc đi vì sợ hãi. Tiếng lão run rẩy như sắp khóc: – Chú xem thế nào cứu anh với... Tiền này anh cắm sổ đỏ mảnh đất của ông bà già... Cháy là anh ra đê đấy... Anh hết cửa xoay rồi...

– Anh yên tâm! – Tuấn Hổ nói chắc nịch, trong khi tay kia nháy mắt với chúng tôi cười cợt. – Em cam kết với anh, tối nay sẽ có nhịp chỉnh. Anh cứ ngồi im, đừng cắt lỗ nhé. Cắt là đúng đáy đấy.

Nó cúp máy. – Xong. Lão bảo sẽ cố vay nóng thêm 2.000 đô nạp vào. Cố đấm ăn xôi.

– Ha ha ha! – Cả phòng cười ồ lên. Tuấn Hổ cười to nhất: – Địt mẹ, đúng là tham thì thâm. Đã bảo đánh nhỏ thôi không nghe, cứ thích tất tay. Thôi, coi như lão làm từ thiện cho anh em mình. Tối nay lão cháy là anh em mình có tiền nhậu rồi! Đi massage luôn nhé!

Câu nói của Tuấn: "Lại có tiền nhậu rồi" vang lên trong căn văn phòng hiện đại một cách rợn người. Tôi nhìn Tuấn, nhìn cái miệng cười hô hố của nó. Tôi nhìn sang Hoàng, Thành, Hải. Ai cũng cười. Nụ cười của những con kền kền nhìn thấy xác chết tài chính của một con người.

Tôi cũng cười. Tôi phải cười. Nếu tôi không cười, tôi sẽ trở nên lạc lõng trong bầy sói này. Tôi nhếch mép lên, tạo ra một nụ cười gượng gạo nhất có thể.

– Ừ... ngon. Tối nay đi xõa.

Nhưng trong lòng tôi, một cái gì đó vừa vỡ vụn. Lão Hùng "Đất" kia... lão giống hệt tôi của hồi đầu năm 2019. Cũng cắm sổ của bố mẹ, cũng tin vào lời hứa của một thằng môi giới khốn nạn nào đó. Và giờ đây, tôi đang đứng ở phía bên kia chiến tuyến. Tôi chính là thằng khốn nạn đang đẩy lão xuống vực.

Tôi nhớ lại cảm giác ngồi trên cầu vượt Ngã Tư Sở đêm hôm tôi cháy 75 triệu. Cái lạnh lẽo, tuyệt vọng ấy. Lão Hùng tối nay chắc cũng sẽ như thế. Thậm chí tệ hơn vì số tiền lão mất lớn hơn tôi gấp 10 lần. Lão có thể sẽ nhảy cầu thật.

"Mày đang giết người," một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu tôi. "Không, mày đang kiếm sống," một giọng nói khác to hơn, mạnh mẽ hơn lấn át ngay lập tức. "Mày không đẩy lão, thằng khác cũng đẩy thôi. Ít ra mày còn cho lão một tia hy vọng cuối cùng, dù là giả dối."

Sự hồn nhiên của chúng tôi thật tàn nhẫn. Nhưng sự tàn nhẫn ấy, trớ trêu thay, lại là thứ duy nhất giúp chúng tôi tồn tại và phồn vinh trong cái "Hang Sói" này.

Tối hôm đó, đúng như dự luật "giết gà" của thị trường, Vàng không hề sập. Nó tăng tiếp một mạch lên 1520. Tài khoản của lão Hùng "Đất" chính thức cháy sạch. 32.000 đô la biến mất vào hư vô. Nhóm 5F Club nhận về khoản chia sẻ lợi nhuận 16.000 USD (gần 400 triệu đồng).

Cả nhóm đi ăn mừng tại một nhà hàng King BBQ sang trọng. Thị trường đỏ lửa, nhưng thịt nướng của chúng tôi thì xèo xèo thơm phức. Rượu chảy tràn ly.

– Zô! Cảm ơn anh Hùng nhà tài trợ vàng! – Tuấn Hổ nâng ly, mặt đỏ gay.

Tôi cụng ly với nó, uống cạn. Vị rượu hôm nay sao mà đắng thế. Đắng như mật của một kẻ đã trót bán linh hồn cho quỷ dữ. Đêm đó, tôi về nhà đưa cho Lan 20 triệu đồng tiền "thưởng dự án". Cô ấy ôm tôi, bảo sẽ mua cho tôi mấy cái áo sơ mi mới vì áo cũ đã sờn cổ. Lan không biết rằng, cái áo mới ấy được dệt bằng nước mắt của một ông già ở Bắc Ninh.

Ranh giới giữa người và quỷ, hóa ra chỉ cách nhau một cú click chuột và một nụ cười vô cảm bên bàn bi-lắc.

(Hết Chương 28)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.