HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 29

CHƯƠNG 29: CƠ HỘI VÀNG

Tết Canh Tý năm 2020, đối với những kẻ sống bằng nghề "buôn nước bọt" và "bán giấc mơ" như nhóm 5F-Club chúng tôi, đại dịch Covid-19 không phải là một thảm họa, mà thực chất là một món quà được gói ghém kỹ lưỡng bằng sự hoảng loạn của đám đông. Đó là một nghịch lý tàn nhẫn mà không một cuốn sách đạo đức nào nhắc tới.

Nếu như suốt năm 2019, chúng tôi còn phải chật vật đi tìm khách, năn nỉ từng bà mẹ bỉm sữa hay nhân viên văn phòng, thì sang đầu năm 2020, thế cờ đã lật ngược hoàn toàn. Chúng tôi không cần đi tìm khách nữa, bởi khách hàng tự tìm đến nộp mạng đông như kiến cỏ. Tháng 3 năm 2020, Hà Nội bước vào những ngày giới nghiêm theo Chỉ thị 16, phố phường vắng tanh như mùng 1 Tết nhưng không khí lại u ám và nặng nề gấp vạn lần. Các cửa hàng đóng cửa, dân văn phòng bị lùa về nhà làm việc online, và trong sự bế tắc đó, một nỗi sợ còn lớn hơn cả bệnh tật bắt đầu âm ỉ: Sợ Đói. Mà đúng hơn là sợ hết tiền. Khi thu nhập bị cắt đứt đột ngột, con người ta điên cuồng tìm kiếm một cái phao cứu sinh mang tên "kiếm tiền online tại nhà", và đó chính là lúc chúng tôi xuất hiện như những vị cứu tinh giả hiệu.

Văn phòng Coworking ở Cầu Giấy bị đóng cửa do lệnh cấm tụ tập, buộc nhóm 5F phải thực hiện một cuộc di cư chiến lược. Hoàng Sói, với tầm nhìn của một con cáo già, đã thuê hẳn một căn chung cư cao cấp rộng 150m2 tại khu Royal City để làm "Boong-ke" chiến đấu. Hắn tuyên bố rằng dù thế giới có dừng lại thì "sòng" của chúng tôi không bao giờ được phép đóng cửa, thậm chí phải mở to hơn nữa. Căn hộ sang trọng với view nhìn xuống quảng trường vắng lặng được biến thành một trung tâm điều hành dã chiến với dàn máy tính cấu hình khủng và những màn hình cong nhấp nháy biểu đồ nến suốt ngày đêm. Một "Studio" mini được dựng lên ở góc phòng với phông xanh, đèn Ring Light và micro xịn để phục vụ cho các buổi truyền bá đức tin tài chính.

Hoàng Sói họp khẩn cấp ngay ngày đầu tiên chuyển về, hắn mặc quần đùi hoa, tay cầm ly rượu vang đi lại nghênh ngang như một vị tướng. Hắn nhận định vĩ mô theo kiểu của một kẻ đi săn: "Dòng tiền trong dân đang bị tắc nghẽn vì bất động sản chết đứng, du lịch sập tiệm, và tài chính chính là chỗ trũng để tiền chảy vào". Tuấn Hổ ngay lập tức thực hiện các chiến dịch "Black Ads", sử dụng tài khoản "Via" bị hack và "CC chùa" để chạy quảng cáo Facebook với ngân sách không giới hạn. Mục tiêu của chúng tôi là đánh thẳng vào nỗi sợ hãi của những người đang thất nghiệp trốn dịch bằng những thông điệp kích động: "Kiếm 50$/ngày mùa dịch cùng chuyên gia".

Sân khấu chính của chiến dịch này được giao cho tôi, với danh xưng "Thầy Minh". Hoàng Sói muốn tôi trở thành một KOL, một "Ngọn hải đăng" dẫn đường cho lũ cừu lạc lối trong đêm tối của đại dịch thông qua các buổi Livestream trực tiếp vào giờ vàng mỗi tối. Tôi bắt đầu xuất hiện trên màn hình với bộ dạng một chuyên gia tài chính: áo sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề, nụ cười tự tin, dù bên dưới gầm bàn vẫn là chiếc quần đùi cho mát. Hải IT đã setup hệ thống OBS một cách hoàn hảo, chèn background bảng điện tử xanh đỏ chạy chữ liên tục để tạo vẻ uy tín tuyệt đối.

Ngay trong buổi Livestream đầu tiên, số lượng người xem đã cán mốc kỷ lục 1.500 người trực tiếp chỉ sau 10 phút, một con số mà trước đây tôi nằm mơ cũng không thấy. Tôi thao thao bất tuyệt chém gió về "Nới lỏng định lượng" và "Suy thoái kinh tế toàn cầu", dùng những thuật ngữ mình vừa đọc loáng thoáng trên báo để tạo niềm tin. Tôi bật biểu đồ Vàng lên và khẳng định đây là hầm trú ẩn duy nhất, đồng thời hô lệnh MUA cực mạnh tại vùng giá mà hệ thống "Long Mạch 5F" của tôi báo hiệu. Comment bên dưới nhảy liên tục với những lời xưng tụng "Thầy Minh thần thánh" hay những tiếng cầu cứu từ những người đang túng quẫn... và tất nhiên không thể tránh khỏi những bình luận chửi bới.

Phía sau khung hình, Tuấn Hổ và Thành Đất cùng đội quân nick ảo liên tục comment "chim mồi", khoe những lệnh lãi 50 đô, 100 đô, ẩn các bình luận chê bai để kích hoạt lòng tham của những người xem thật. Hiệu ứng đám đông được đẩy lên cao trào khi tôi show tài khoản MT4 xanh lét với lợi nhuận hàng chục triệu mỗi ngày. Thực chất, đó chỉ là những tài khoản được can thiệp kỹ thuật (xóa lệnh thua, chỉ để lệnh lãi trên vốn ảo 100.000$) để luôn có kết quả đẹp mắt nhằm mục đích khiêu khích đám đông nạp tiền. Sau mỗi buổi lên sóng, tôi mồ hôi vã ra như tắm nhưng lòng lại sướng rân khi thấy hàng chục, hàng trăm khách hàng hỏi link đăng ký nạp tiền.

Thời kỳ hoàng kim thực sự đã đến khi thu nhập của tôi tăng vọt lên mức 50 triệu, có tháng đỉnh điểm chạm mốc 80 triệu đồng. Số tiền này đến từ việc khách hàng đánh cháy tài khoản – khoản thu nhập mà chúng tôi gọi là Profit Sharing. Tôi bắt đầu thay đổi, không còn cảm thấy cắn rứt lương tâm như thời kỳ đầu nhúng chàm. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng khách hàng thua là do họ tham, họ không kỷ luật, còn tôi chỉ là người cung cấp kiến thức. Tôi bắt đầu tin vào cái mác "chuyên gia" của mình, mua sắm hàng hiệu từ Pierre Cardin đến Apple Watch xịn nhất để nâng tầm hình ảnh.

Tôi trở thành trụ cột tài chính trong gia đình, đưa cho Lan 20 triệu mỗi tháng và nói dối rằng mình đã được thăng chức trưởng phòng chứng khoán nhờ dịch bệnh người ta đầu tư nhiều. Tôi quên mất rằng tất cả sự hào nhoáng đó được xây dựng trên đống tro tàn của hàng ngàn tài khoản khác. Cho đến một đêm nọ, tôi nhận được tin nhắn riêng từ một người dùng có nickname "Bố của Tí". Người đàn ông này gửi kèm tấm hình bế đứa con nhỏ 2 tuổi, kể rằng mình vừa cháy sạch 5.000 đô la tiền vay ngân hàng dự định mở xưởng may sau dịch. Anh ta tìm đến tôi giúp gỡ lại vì vợ sắp bỏ đi, gia đình đang đứng trước bờ vực tan vỡ.

Tôi ngồi lặng đi trước màn hình, nhìn vào ánh mắt khắc khổ của người đàn ông trong ảnh. Tôi nhận ra một nửa số tiền anh ta mất – 2.500 đô la – sẽ chảy vào túi nhóm 5F vào tuần tới, và tôi sẽ được chia một phần trong đó. Lương tâm tôi giãy chết một lần cuối cùng khi tôi quyết định khuyên anh ta nên dừng lại, đừng vay mượn thêm để gỡ vì đó là con đường chết. Ngay sau đó, tôi đã block anh ta vì sự hèn nhát, không dám đối diện với nỗi tuyệt vọng mà mình đã gián tiếp gây ra. Đêm đó, tôi mơ thấy những khuôn mặt đẫm nước mắt vây quanh bục giảng của mình, gào thét đòi lại tiền xương máu. Nhưng cuối cùng, số tiền đó vẫn đi đến tay nhóm chúng tôi.

Sáng hôm sau, sự dằn vặt ấy biến mất khi Hoàng Sói tung ra một kế hoạch mới cho "mẻ lưới lớn". Hắn không muốn nhặt tiền lẻ từ đám nhỏ lẻ nữa mà nhắm đến những con cá mập thực thụ – những doanh nhân giàu có đang bế tắc vì dịch. Hắn đưa ra hồ sơ về ông Hùng, một đại gia bất động sản vùng ven có tài sản hàng trăm tỷ nhưng hiện tại đang chết kẹt vì đất đóng băng và dòng tiền mặt bị siết chặt. Hoàng Sói giao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc 1-1 cho con mồi này, biến tôi thành một chuyên gia kỹ thuật cấp cao để dẫn dụ ông Hùng vào bẫy.

Tôi nhìn bức ảnh ông Hùng với khuôn mặt phúc hậu, nụ cười xuề xòa hao hao giống bố tôi ở quê, lòng bỗng dâng lên một sự ớn lạnh. Tôi hiểu rằng sắp có một tội ác mới được thực hiện, và nạn nhân lần này không phải là một con gà con, mà là một con trâu mộng đang mắc cạn. Tôi sẽ là người cầm dao chọc tiết ông ấy dưới sự điều phối tàn nhẫn của Hoàng Sói. Những đồng tiền bẩn chảy về từ mồ hôi nước mắt của người khác đang đẩy tôi lún sâu hơn vào vũng bùn tha hóa mà không còn đường lui.

Hoàng Sói khẳng định rằng vụ này nếu thành công, anh em chúng tôi sẽ không chỉ đi xe Mẹc mà sẽ là Porsche, là Penthouse thực thụ. Hắn nháy mắt bảo tôi chuẩn bị kỹ năng "chém gió" thượng thừa để lùa con cá voi này. Tôi gật đầu trong vô hồn, cảm nhận cái lạnh lẽo của linh hồn đã bị bán cho quỷ dữ. Cánh cửa địa ngục Forex vừa được mở toang hơn nữa để chào đón một đại gia xấu số, và tôi chính là tay sai đắc lực nhất của Diêm Vương.

(Hết Chương 29)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.