HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 38

CHƯƠNG 38: NGƯỜI THẦY TÊN KHANG (ĐÀO TẠO ĐA CẤP)

Sau cái đêm "Thanh trừng" tại Melia Ba Vì, không khí tại căn Penthouse Royal City trở nên kỳ quặc một cách đáng sợ.

Bề ngoài, mọi thứ vẫn vận hành trơn tru. Tuấn Hổ vẫn chạy Ads, tôi vẫn lên sóng livestream chém gió, Thành Đất vẫn đóng vai chim mồi tung hứng. Nhưng bên trong, một cuộc chiến tranh lạnh đang diễn ra. Hoàng Sói biết thừa tôi và Tuấn đang ấm ức vụ bị trừ tiền, nhưng hắn kệ. Hắn nắm đằng chuôi – tài khoản Master và các mối quan hệ với sàn. Còn tôi và Tuấn, dù đã có trong tay cái USB chứa bằng chứng "ăn bẩn" của Hoàng, chúng tôi vẫn chưa dám tung đòn quyết định. Chúng tôi cần thời cơ. Và quan trọng hơn, chúng tôi cần tiền để duy trì cái lối sống vương giả chết tiệt mà chúng tôi đã trót nghiện.

Thế nên, chúng tôi chọn cách im lặng, diễn vai những con cừu ngoan ngoãn chờ ngày hóa sói cắn lại chủ.

Đầu năm 2021, thị trường tài chính bắt đầu có dấu hiệu bão hòa. Khách hàng ngày càng khôn ra. Những bài văn mẫu về "Bot tự động", "Chuyên gia đọc lệnh" bắt đầu kém hiệu quả. Tỷ lệ chốt đơn (conversion rate) giảm sút thê thảm.

Hoàng Sói sốt ruột. Hắn đi đi lại lại trong phòng, hút thuốc liên tục. Hắn cho rằng vấn đề không nằm ở sản phẩm lừa đảo của chúng tôi, mà nằm ở Kỹ năng Sale của đội ngũ nhân viên.

Và thế là, vào một buổi sáng thứ Hai đẹp trời, Hoàng Sói dẫn về một người đàn ông lạ mặt. Hắn giới thiệu đây là "Vũ khí bí mật" sẽ vực dậy đế chế 5F.

Gã hề mặc vest bóng

Người đàn ông đó tên là Khang.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Khang là sự... bóng bẩy đến mức kệch cỡm. Hắn mặc một bộ vest màu xanh coban bó sát người (kiểu Hàn Quốc nhưng may đo ở chợ vải Ninh Hiệp), ngắn cũn cỡn lộ cả mắt cá chân. Chân đi giày lười không tất, tóc vuốt keo cứng đơ như mũ bảo hiểm.

Khang bước vào phòng, không cúi chào ai, mặt hất lên trời một góc 45 độ, tay xách cái cặp da Louis Vuitton (mà nhìn qua lớp da nhăn nheo tôi biết ngay là hàng Fake loại 1).

– Chào anh em! Năng lượng của mọi người đâu rồi? Tôi không thấy mùi tiền ở cái phòng này! – Khang hét lớn, giọng oang oang như loa phường, phá tan sự yên tĩnh buổi sáng.

Hoàng Sói vỗ tay:

– Giới thiệu với cả nhà, đây là Thầy Khang. Chuyên gia đào tạo bán hàng thực chiến số 1 Việt Nam. Bậc thầy NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy), Sát thủ chốt đơn bất động sản nghỉ dưỡng. Anh mời Thầy Khang về đây để "thay máu" tư duy cho đội ngũ Sale của chúng ta.

Tôi và Tuấn Hổ liếc nhìn nhau, nén tiếng cười khinh bỉ. "Sát thủ chốt đơn"? Nhìn cái dáng đi hai hàng và cái giọng đa cấp đặc sệt kia thì có mà sát thủ chốt... nợ.

Nhưng Hoàng Sói đang là sếp, hắn bảo nghe thì phải nghe. Hắn gom toàn bộ nhân viên lại. Lúc này, đội ngũ của 5F đã lên tới gần 20 người, bao gồm cả đám Telesale sinh viên làm thêm mới tuyển. Trong đó có một cậu nhóc tên là Đạt.

Đạt là sinh viên năm cuối Đại học Thương mại, hiền lành, đeo kính cận, nhìn ngơ ngơ như tôi hồi mới ra trường. Nó mới vào làm được 3 ngày, chưa chốt được khách nào, lúc nào cũng rụt rè cầm cái kịch bản gọi điện mà tôi viết sẵn.

Khang đứng giữa phòng, biến cái không gian làm việc sang trọng của chúng tôi thành cái sân khấu đa cấp rẻ tiền.

– Hôm nay, tôi đến đây không phải để dạy các bạn kiến thức. Kiến thức là rác! – Khang tuyên bố xanh rờn.

Tôi nhíu mày. Tôi – người đã dày công xây dựng hình ảnh "Thầy Minh chuyên gia phân tích kỹ thuật" – cảm thấy bị xúc phạm. Kiến thức là rác ư? Thế tao ngồi vẽ chart, phân tích vĩ mô hộc mặt ra để làm gì?

Khang tiếp tục thao thao bất tuyệt:

– Khách hàng không mua sản phẩm của các bạn vì nó tốt. Họ mua vì CẢM XÚC.

Các bạn đang bán cái gì? Forex à? Vàng à?

Sai! Sai bét!

Các bạn đang bán SỰ THAM LAM và NỖI SỢ HÃI.

Các bạn đang bán GIẤC MƠ ĐỔI ĐỜI.

Hắn đi lại quanh phòng, chỉ tay vào mặt từng đứa nhân viên đang ngồi im thin thít.

– Tại sao các bạn không chốt được đơn? Vì các bạn quá thật thà! Các bạn quá tập trung vào kỹ thuật!

Khách hàng hỏi: "Sàn này có uy tín không?", các bạn lại lôi giấy phép ra trình bày. Ngu!

Khách hàng hỏi: "Rủi ro thế nào?", các bạn lại nói về Stoploss. Ngu tập 2!

Khang dừng lại trước mặt Đạt. Thằng bé đang cúi gằm mặt ghi chép vào sổ tay.

– Em! Đứng dậy!

Đạt giật mình, lúng túng đứng lên, tay làm rơi cả cái bút.

– Dạ... em chào thầy.

– Em tên gì? Làm ở đây bao lâu rồi?

– Dạ em tên Đạt. Em mới làm được 3 ngày ạ.

Khang nhìn Đạt từ đầu đến chân với ánh mắt soi mói, khinh khỉnh:

– 3 ngày. Chốt được khách nào chưa?

– Dạ... chưa ạ. Em gọi điện họ toàn dập máy.

– Vì sao họ dập máy? – Khang gí sát mặt vào Đạt.

– Dạ... chắc tại em nói chưa hay, hoặc họ bận...

– SAI! – Khang hét lên, nước bọt bắn cả vào kính của Đạt. – Họ dập máy vì giọng mày HÈN.

Nghe giọng mày là biết mày nghèo. Mày không có năng lượng. Mày đang đi xin họ nộp tiền, chứ không phải mày đang trao cơ hội cho họ.

Mày phải đứng ở vị thế bề trên. Vị thế của người ban phát sự giàu có.

Khang quay sang cả lớp:

– Bài học số 1: Đừng bán hàng. Hãy bán Vị Thế.

Khi gọi điện, đừng xưng "em" gọi "anh/chị". Hãy xưng "tôi", hoặc xưng tên.

Đừng hỏi: "Anh có rảnh không ạ?". Hãy nói: "Tôi có một thông tin mật muốn chia sẻ, anh có 2 phút để nghe hoặc anh sẽ mất cơ hội này vĩnh viễn".

Tôi ngồi khoanh tay ở góc phòng, nghe mà ngứa cả tai. Cái giọng điệu trịch thượng, bố đời này đúng là đặc sản của mấy tay đa cấp lùa gà thời 2010. Giờ là năm 2021 rồi, khách hàng họ khôn lắm, dùng bài này có mà ăn chửi.

Nhưng đám nhân viên mới, những đứa sinh viên chưa trải sự đời như Đạt, lại nhìn Khang với ánh mắt ngưỡng mộ. Chúng nó bị cái phong thái tự tin thái quá (hay còn gọi là ảo tưởng sức mạnh) của Khang thôi miên. Chúng nó nghĩ đó là bí kíp thần thánh.

Màn thị phạm tởm lợm

Để chứng minh năng lực, Khang yêu cầu Đạt đưa danh sách số điện thoại khách hàng cho hắn.

– Đưa đây. Tao sẽ thị phạm cho chúng mày xem thế nào là Bẻ gãy tâm lý khách hàng.

Hắn cầm điện thoại, bấm số ngẫu nhiên trong list data (số này Đạt đã gọi và bị từ chối hôm qua).

Bật loa ngoài.

Tút... tút...

– Alo, ai đấy? – Giọng một người đàn ông trung niên, có vẻ khó chịu.

Khang không chào. Hắn nói giọng trầm, lạnh lùng và đầy vẻ nghiêm trọng:

– Anh Hùng phải không? Tôi gọi từ Ban Quản trị rủi ro của quỹ đầu tư quốc tế. Tôi thấy hồ sơ tài chính của anh đang có vấn đề nghiêm trọng.

Đầu dây bên kia khựng lại một chút:

– Vấn đề gì? Mày là ai?

– Anh không cần biết tôi là ai. Anh chỉ cần biết, lạm phát năm nay dự báo sẽ lên 10%. Số tiền anh đang gửi ngân hàng sẽ bốc hơi giá trị. Anh có muốn nhìn tài sản cả đời mình biến mất không, hay anh muốn tìm một nơi trú ẩn an toàn?

– Mày nói linh tinh cái gì đấy? Lừa đảo à?

Bình thường, đến đoạn này là nhân viên sẽ cúp máy hoặc thanh minh. Nhưng Khang thì khác. Hắn cười nhạt:

– Lừa đảo? Anh nghĩ tôi rảnh hơi đi lừa mấy đồng bạc lẻ của anh à?

Tôi đang quản lý quỹ ngàn tỷ. Tôi gọi cho anh vì thấy anh có tiềm năng, nhưng có vẻ tôi nhầm. Tư duy anh quá bảo thủ. Anh cứ ôm lấy cái sổ tiết kiệm của anh đi. Chào anh.

Nói xong, Khang... dập máy cái rụp.

Cả phòng ngỡ ngàng.

– Thầy ơi... thầy dập máy thế thì mất khách à? – Một đứa nhân viên hỏi.

Khang nhếch mép, giơ ngón tay lên miệng:

– Suỵt. Chờ đi. 30 giây nữa lão sẽ gọi lại.

Con người ai cũng có nỗi sợ bị bỏ lỡ và nỗi sợ bị coi thường. Tao vừa đánh vào cả hai cái đó. Tao vừa gieo vào đầu lão nỗi sợ mất tiền vì lạm phát, vừa kích vào cái sĩ diện của lão. Lão sẽ tò mò. Lão sẽ muốn biết tao là thằng nào mà dám chê lão nghèo.

10 giây. 20 giây. 30 giây.

Điện thoại im lìm.

Khang bắt đầu toát mồ hôi hột. Mấy đứa nhân viên nhìn nhau ái ngại. Tôi và Tuấn Hổ bụm miệng cười.

Nhưng đến giây thứ 45.

Reng... reng...

Số lão Hùng gọi lại thật!

Khang đắc ý nhìn quanh, rồi bắt máy, giọng lại trở về vẻ lạnh lùng:

– Alo? Tôi nghe.

– Này... cậu vừa nói cái gì lạm phát ấy nhỉ? – Giọng ông khách bên kia đã dịu xuống, pha chút tò mò lo lắng.

– À, tôi tưởng anh không quan tâm? Tôi đang bận họp với các chuyên gia nước ngoài. Nếu anh thực sự muốn nghe, tối nay 8h vào Zoom. Tôi chỉ dành 1 slot duy nhất cho anh thôi.

– Ừ... thế gửi link cho tôi xem thử.

– Ok. Nhớ vào đúng giờ. Muộn 1 phút tôi khóa phòng.

Khang cúp máy. Hắn ném cái điện thoại xuống bàn cái "cạch", nhìn cả lũ chúng tôi như một vị vua vừa chinh phạt thế giới.

– Thấy chưa? Đấy gọi là Thao túng tâm lý. Đừng chạy theo khách. Hãy để khách chạy theo mình.

Đám nhân viên vỗ tay rào rào. Thằng Đạt nhìn Khang như nhìn thấy Phật sống.

– Thầy đỉnh quá! Em phục thầy sát đất!

Riêng tôi, tôi thấy buồn nôn.

Cái cách hắn lừa người ta không dựa trên sự thật, không dựa trên phân tích, mà dựa trên sự dọa dẫm và đánh tráo khái niệm. Hắn biến một cuộc gọi chào mời thành một cuộc ban ơn.

Hiệu quả không? Có, trước mắt là có.

Nhưng nó tởm lợm. Nó biến nghề tư vấn thành nghề bịp bợm rẻ tiền.

Xung đột tư tưởng: Kỹ thuật vs Đa cấp

Giờ nghỉ giải lao.

Tôi ra ban công hút thuốc. Khang cũng đi ra, tay cầm điếu xì gà (lại học đòi thói trưởng giả của Hoàng Sói).

Hắn đứng cạnh tôi, phả khói vào mặt tôi:

– Sao? Chuyên gia Minh Lê. Thấy bài giảng của tôi thế nào? Có "thấm" hơn mấy cái đường chỉ báo xanh đỏ của cậu không?

Tôi rít thuốc, đáp nhát gừng:

– Cũng được. Nhưng tôi thấy hơi... diễn. Khách hàng đâu phải ai cũng ngu để ông dọa.

Khang cười khẩy:

– Khách hàng không ngu. Nhưng họ có Lòng Tham và Nỗi Sợ. Chỉ cần kích đúng huyệt đạo đó, giáo sư tiến sĩ cũng thành con cừu hết.

Cậu ấy mà, cậu quá nặng về kỹ thuật. Cậu cứ phân tích nến, phân tích cản, phân tích tin tức... Làm thế mệt người mà hiệu quả thấp.

Cậu nhìn tôi đi. Tôi chả biết cái mẹ gì về nến Nhật cả. Tôi chỉ biết nhìn vào ví tiền của khách.

Ví họ dày, tôi sẽ có cách moi. Ví họ mỏng, tôi sẽ có cách vét.

– Thế ông định dạy nhân viên lừa đảo trắng trợn à? – Tôi gắt lên.

– Ít ra tôi còn dạy họ kiến thức cơ bản để họ tư vấn cho có tâm một tí.

– Tâm? – Khang cười sằng sặc.

– Ở cái hang sói này mà đòi có tâm á?

Minh ạ, tỉnh lại đi. Cậu với tôi cũng như nhau cả thôi. Đều là đi moi tiền thiên hạ.

Chẳng qua tôi moi một cách trực diện, thô bạo. Còn cậu moi một cách tinh vi, giả danh trí thức.

Cách của cậu tốn thời gian. Cách của tôi nhanh gọn.

Hoàng Sói thuê tôi về đây là để Tăng tốc. Hắn cần tiền nhanh. Hắn không cần mấy cái phân tích rườm rà của cậu đâu.

Câu nói của Khang như một cái tát vào mặt tôi.

Hắn nói đúng.

Trong mắt Hoàng Sói, tôi chỉ là công cụ. Và cái công cụ "trí thức" của tôi đang dần trở nên cùn gỉ, chậm chạp so với cái máy chém "đa cấp" của Khang.

Tôi đang bị thay thế. Hoặc ít nhất là bị chia sẻ quyền lực.

Buổi chiều: "Không bán khóa học, bán cảm xúc"

Buổi chiều, Khang tiếp tục nhồi sọ đám nhân viên.

Chủ đề: Chốt Sale tại hội thảo.

– Sắp tới chúng ta sẽ tổ chức hội thảo Offline.

Nhiệm vụ của các bạn không phải là giải thích Forex là gì.

Nhiệm vụ của các bạn là Kích Neo Cảm Xúc.

Khi tôi hô hào trên sân khấu, các bạn ở dưới phải vỗ tay, phải hú hét, phải tạo ra hiệu ứng đám đông cuồng nhiệt.

Khi tôi hỏi: "Ai muốn giàu?", các bạn phải giơ tay cao nhất, hét to nhất.

Khi tôi chốt đơn: "Ai nạp tiền ngay bây giờ?", các bạn phải là người đầu tiên chạy lên nộp tiền (tiền mồi của công ty).

Khang nhìn sang tôi:

– Và cậu Minh. Cậu sẽ không lên giảng về kỹ thuật nữa. Bài giảng của cậu buồn ngủ bỏ mẹ.

Cậu sẽ lên đóng vai Nhân Chứng Sống.

Cậu sẽ kể câu chuyện lâm ly bi đát của cậu. Rằng cậu từng nợ nần, từng bị vợ bỏ, từng muốn tự tử... và rồi cậu gặp được 5F, gặp được cơ hội này, và giờ cậu có nhà, có xe, có cuộc sống viên mãn.

Cậu phải khóc. Phải rưng rưng nước mắt. Phải làm cho khán giả khóc theo.

Lúc đó, họ sẽ móc ví ra mà không cần suy nghĩ.

– Tôi không làm! – Tôi đứng phắt dậy.

– Tôi là chuyên gia phân tích, không phải diễn viên kịch nói. Chuyện đời tư của tôi không phải để mang ra bán!

Khang nheo mắt, nhìn tôi đầy thách thức:

– Cậu không làm? Thế cậu nghĩ ai trả lương cho cậu? Ai trả tiền cho cái đồng hồ Hublot trên tay cậu?

Khách hàng trả đấy. Và họ trả tiền để mua cảm xúc, mua niềm tin, chứ không mua mấy cái đường MA vớ vẩn của cậu.

Nếu cậu không làm, ok thôi. Tôi sẽ bảo thằng Tuấn làm. Hoặc thằng Đạt làm. Thiếu gì người muốn đóng vai người thành công?

Hoàng Sói ngồi ở góc phòng, nãy giờ im lặng quan sát, lúc này mới lên tiếng. Giọng hắn lạnh tanh:

– Minh. Ngồi xuống.

Anh thấy ý kiến của thầy Khang hợp lý đấy.

Giai đoạn này chúng ta cần đánh vào cảm xúc. Thị trường đang khó, phân tích kỹ thuật sai bét nhè ra, mày lên chém gió kỹ thuật rồi khách đánh thua, nó lại chửi cho.

Tốt nhất là bán niềm tin. Bán câu chuyện truyền cảm hứng.

Mày chuẩn bị kịch bản đi. Tuần sau hội thảo lớn ở khách sạn Melia Hà Nội. Tao muốn thấy mày tỏa sáng... bằng nước mắt.

Tôi nhìn Hoàng. Nhìn Khang. Nhìn đám nhân viên đang ngơ ngác.

Tôi cảm thấy cô độc cùng cực.

Cái vỏ bọc "Chuyên gia" mà tôi dày công xây dựng, cái chút tự tôn nghề nghiệp cuối cùng (dù là nghề lừa đảo) của tôi, giờ đây đang bị bọn chúng lột sạch, ném xuống bùn.

Chúng muốn biến tôi thành một con rối biết khóc cười theo lệnh.

Tôi ngồi xuống.

– Vâng. Em biết rồi.

Thằng Đạt và bản sao của quá khứ

Hết giờ làm việc. Mọi người ra về.

Tôi nán lại, ngồi hút thuốc ở ban công Penthouse.

Thằng Đạt rụt rè bước tới:

– Thầy Minh... à anh Minh ơi.

Tôi quay lại. Nhìn khuôn mặt non choẹt, cặp kính cận dày cộp của nó. Nó giống hệt tôi của 2 năm về trước. Ngây thơ, nhiệt huyết và tin người.

– Sao em?

– Em... em thấy cách của thầy Khang... cứ sao sao ấy anh ạ.

– Sao là sao?

– Thì... dọa khách, lừa khách, rồi đóng kịch. Em thấy không thoải mái lắm. Em muốn học phân tích kỹ thuật như anh cơ. Em muốn hiểu bản chất thị trường.

Tôi cười chua chát. Bản chất thị trường ư? Bản chất là cá lớn nuốt cá bé, là lừa lọc, là dối trá em ạ.

– Đạt này. – Tôi rít hơi thuốc, nhìn xa xăm.

– Mày có muốn kiếm tiền không?

– Dạ có ạ. Em cần tiền trả nợ sinh viên, gửi về cho bố mẹ.

– Thế thì làm theo lời ông Khang đi. Cách đó kiếm tiền nhanh đấy. Còn học kỹ thuật như anh... – Tôi chỉ vào cái màn hình máy tính đang chạy biểu đồ loằng ngoằng.

– ...thì chỉ có nghèo thôi. Hoặc là điên.

Đạt nhìn tôi, ánh mắt hoang mang:

– Nhưng anh... anh giàu mà? Anh đi xe Mẹc, đeo đồng hồ Hublot...

Tôi nhìn xuống cái đồng hồ trên tay.

– Đồ mượn đấy em ạ. (Tôi nói dối, nhưng cũng là nói thật theo một nghĩa nào đó. Mượn của tương lai, mượn của nhân quả).

Nghe anh. Nếu thấy không hợp thì nghỉ sớm đi. Kiếm việc khác mà làm. Chỗ này không dành cho người hiền lành đâu.

Đạt cúi đầu, lí nhí:

– Nhưng em lỡ nộp 2 triệu tiền học phí khóa học của anh rồi. Em muốn gỡ lại...

Tôi sững sờ.

Hóa ra nó cũng là nạn nhân của tôi. Nó nộp tiền học khóa của tôi, rồi được tuyển vào đây làm nhân viên để... bóc lột tiếp.

Cái vòng luẩn quẩn khốn nạn này.

Tôi rút ví. Lấy ra 2 triệu (tờ 500k mới cứng).

– Cầm lấy. Coi như anh trả lại học phí.

Cầm tiền rồi biến đi. Đừng quay lại đây nữa.

Đạt cầm tiền, ngơ ngác không hiểu gì.

– Anh Minh...

– Đi đi! Tao bảo đi đi! – Tôi quát lên.

Thằng bé sợ hãi, vơ vội cái balo chạy biến khỏi cửa.

Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng nó.

Tôi vừa cứu một con cừu non? Hay tôi vừa tước đi cơ hội "đổi đời" (theo cách tà đạo) của nó?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết rằng, tôi không thể cứu được chính mình.

Tôi quay lại phòng làm việc.

Khang vẫn ngồi đó, đang chém gió với Hoàng Sói về kế hoạch tổ chức hội thảo 500 người tuần sau.

Hắn đang vẽ ra một kịch bản sân khấu hoành tráng, nơi tôi sẽ là diễn viên chính trong vở bi hài kịch mang tên "Người về từ cõi chết".

Được thôi.

Các người muốn kịch, tôi sẽ cho các người kịch.

Nhưng vở kịch của tôi sẽ không diễn ra theo kịch bản của các người đâu.

Trong đầu tôi, một ý tưởng điên rồ bắt đầu nảy sinh.

Một ý tưởng được lấy cảm hứng từ trò chơi "Bốc Bi" của Hoàng Sói ngày xưa.

Nhưng lần này, tôi sẽ là người cầm cái. Và tôi sẽ biến hội thảo tuần sau thành sân khấu của riêng tôi.

(Hết chương 38)

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.