HỒI KÝ: TIỀN - BẠC - Chương 37
CHƯƠNG 37: BỮA TIỆC GIẢ TẠO
Nếu cuộc đời là một vở kịch, thì cái đêm tiệc nướng BBQ tại Melia Ba Vì Resort cuối năm 2020 ấy xứng đáng được đề cử giải Oscar cho hạng mục "Diễn xuất tập thể xuất sắc nhất".
Năm thằng đàn ông. Năm con sói. Cùng nâng ly, cùng hô hào "Anh em một nhà", cùng thề non hẹn biển. Nhưng dưới gầm bàn, trong những cái nắm tay chặt cứng và những ánh mắt lảng tránh, là những con dao găm đã được tuốt khỏi vỏ, chỉ chờ thời cơ là cắm phập vào lưng kẻ ngồi cạnh.
Chuyến xe của những kẻ đồng sàng dị mộng
Chúng tôi di chuyển bằng hai xe.
Hoàng Sói một mình một ngựa trên con Porsche Panamera 7 tỷ, lướt đi như một bóng ma đen trũi.
Bốn thằng còn lại: Tôi, Tuấn Hổ, Thành Đất và Hải IT nhồi nhét trên con Mercedes cũ của Thành.
Trong xe, không khí nặng nề như chì.
Tuấn Hổ ngồi ghế phụ, chân gác lên tablo, mồm ngậm điếu thuốc lá điện tử nhưng không hút, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái đèn hậu đỏ quạch của xe Hoàng phía trước.
– Nhìn nó chạy xe sướng nhỉ. – Tuấn lầm bầm, giọng đầy hằn học.
– Tiền của anh em mình đấy. Tiền mồ hôi nước mắt, tiền "nghiệp chướng" anh em mình gánh, nó quy đổi thành mã lực hết rồi.
Tôi ngồi ghế sau, tay mân mê cái điện thoại. Trong đó chứa những bằng chứng mà Tuấn đã hack được: Bảng kê hoa hồng thực tế từ sàn FX-Shadow. Con số 125.000 đô la hoa hồng tháng trước cứ nhảy múa trong đầu tôi. Hắn ăn chặn một nửa. Hắn coi chúng tôi là lũ ngu.
– Thôi, nhịn đi mày. – Thành Đất vừa lái xe vừa nói, giọng điệu hòa giải nhưng nghe rõ mùi chua chát.
– Hôm nay là ngày vui. Lão ấy bảo "Tổng kết cuối năm, chia thưởng lớn". Biết đâu lão nhả ra cho anh em tí chút gọi là.
– Nhả cái con cặc. – Hải IT, thằng ít nói nhất, bỗng lên tiếng từ góc xe.
– Tao vừa check code lại con Bot. Lão bắt tao cài thêm thuật toán "Kill Switch" (Công tắc tử thần). Tức là khi nào lão muốn, lão bấm nút một phát là toàn bộ tài khoản khách hàng đang copy trade sẽ tự động vào lệnh full margin ngược sóng. Cháy sạch trong 1 nốt nhạc. Lão đang tính làm cú chót trước tết đấy.
– Cú chót? – Tôi giật mình.
– Ý mày là lão định... "Vặt lông" lần cuối rồi té à?
– Có thể lắm. – Tuấn Hổ quay xuống nhìn tôi.
– Lão ăn dày thế, chắc định gom một mẻ lớn rồi sang định cư bên Cyprus (Đảo Síp) rửa tiền. Anh em mình mà không nhanh tay, có khi đến cái nịt cũng không còn.
Xe leo dốc. Tiếng động cơ gầm gừ.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Rừng thông vun vút trôi qua.
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên gặp Hoàng. Hắn nói về lý tưởng, về việc "thay đổi vị thế người Việt trên bản đồ tài chính thế giới".
Tất cả chỉ là rác rưởi.
Hắn chỉ là một thằng lừa đảo gặp thời, và giờ hắn đang chuẩn bị đá đít những thằng đồng lõa đã giúp hắn xây dựng đế chế.
Vở kịch bên bếp lửa
Resort Melia Ba Vì sang trọng, biệt lập và đắt đỏ.
Hoàng Sói thuê nguyên một căn Villa 5 phòng ngủ có bể bơi nước nóng vô cực.
Bữa tiệc BBQ được setup ngoài sân vườn. Đầu bếp riêng đứng nướng tôm hùm, bò Wagyu. Rượu vang đỏ rót tràn ly pha lê.
Hoàng Sói thay bộ vest, mặc một bộ đồ thể thao Gucci từ đầu đến chân, trông trẻ trung và năng động. Hắn đi lại, chỉ đạo nhân viên phục vụ, cười nói sang sảng.
– Nào! Anh em vào tiệc! Hôm nay không say không về! Không nói chuyện công việc! Chỉ nói chuyện tình nghĩa!
Hắn nâng ly rượu lên cao:
– Ly đầu tiên, anh mời cả nhóm.
Năm 2020 là một năm điên rồ. Covid, thiên tai, bão lũ. Cả thế giới đi xuống, nhưng chúng ta đi lên.
– Tại sao?
– Vì chúng ta ĐOÀN KẾT!
– Vì chúng ta là 5F! Năm ngón tay trên một bàn tay!
– Cảm ơn các em đã sát cánh cùng anh. Không có các em, không có Hoàng Sói ngày hôm nay.
Chúng tôi nâng ly.
– Zô!
Tiếng ly chạm nhau keng một cái. Âm thanh trong trẻo, thánh thót.
Nhưng rượu trôi qua cổ họng tôi đắng ngắt.
Tôi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Hoàng. Hắn diễn đạt quá. Nếu không biết sự thật về bảng kê hoa hồng, chắc tôi đã rưng rưng nước mắt vì cảm động rồi.
– Ly thứ hai! – Hoàng tiếp tục.
– Anh mời riêng thằng Minh. Từ một thằng nhân viên quèn, nợ nần chồng chất, giờ đã thành "Thầy Minh", chuyên gia tài chính hàng đầu. Mày là đứa thay đổi nhiều nhất. Anh tự hào về mày.
Hắn đi tới, khoác vai tôi, siết chặt.
Cái siết vai ấy, ngày xưa tôi cảm thấy ấm áp, tin cậy. Giờ tôi thấy như gọng kìm của một con trăn đang siết chặt con mồi trước khi nuốt chửng.
– Cảm ơn anh. – Tôi đáp, cố nặn ra một nụ cười.
– Nhờ anh dìu dắt cả.
– Ừ. Nhớ lấy. – Hắn ghé sát tai tôi thì thầm, hơi rượu phả vào mặt tôi.
– Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đừng bao giờ quên ai là người kéo mày ra khỏi vũng bùn.
Câu nói ấy làm tôi lạnh sống lưng.
Hắn đang dằn mặt tôi? Hay hắn đã đánh hơi thấy sự phản bội?
Tôi liếc nhìn Tuấn Hổ. Tuấn đang cắm cúi ăn tôm hùm, không dám ngẩng lên, sợ lộ ánh mắt căm hận.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí gượng gạo.
Hoàng Sói độc thoại là chính. Hắn kể về những dự định vĩ mô, về việc mở sàn ở Dubai, về việc mua biệt thự biển ở Phú Quốc.
Chúng tôi chỉ biết gật gù, vỗ tay lấy lệ.
Thịt bò Wagyu tan trong miệng, nhưng tôi thấy nó nhạt thếch.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: "Bao giờ thì mày chia tiền? Bao giờ mày trả tao phần mày ăn chặn?"
Cuộc thanh toán nợ nần trong phòng kín
Tàn tiệc. 11 giờ đêm.
Mọi người tản ra. Tuấn Hổ và Thành Đất rủ nhau đi massage (dịch vụ tại phòng). Hải IT chui vào góc ôm máy tính chơi game.
Hoàng Sói gọi tôi:
– Minh. Vào phòng anh bảo cái này. Chuyện sổ sách cuối năm.
Tôi giật thót.
Cuối cùng thì giây phút này cũng đến. Tôi hy vọng hắn gọi tôi vào để chia thêm tiền thưởng, hoặc ít nhất là "nhả" ra một phần cái số 40.000 đô hắn nuốt riêng.
Tôi theo hắn vào phòng ngủ Master.
Căn phòng rộng, thơm mùi tinh dầu sả chanh.
Hoàng ngồi xuống ghế sofa, mở cái két sắt mini hắn mang theo (thói quen của hắn, đi đâu cũng mang tiền mặt và sổ sách quan trọng).
Hắn rút ra một cuốn sổ tay bìa da màu đen. Cuốn sổ ghi nợ.
– Ngồi đi em. – Hoàng chỉ cái ghế đối diện.
Tôi ngồi xuống, hồi hộp chờ đợi.
Hoàng lật giở từng trang sổ.
– Năm vừa rồi làm ăn được. Anh em mình đều có của ăn của để.
Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng.
Trước khi chia thưởng Tết (thực ra là phần hoa hồng tháng 12), anh muốn chốt lại công nợ với mày cho nó gọn gàng sổ sách. Sang năm mới cho nó sạch sẽ.
Công nợ?
Tôi ngớ người. Tôi nợ hắn cái gì?
Tôi đã làm việc cật lực cho hắn. Tôi mang về cho hắn cả tỷ đồng mỗi tháng. Hắn còn nợ tôi tiền ăn chặn thì có.
– Anh... em tưởng em trả hết nợ rồi? – Tôi hỏi.
Hoàng cười, nụ cười thảo mai nhưng ánh mắt sắc lẻm như dao cau:
– Mày quên nhanh thế? Để anh nhắc cho mày nhớ nhé.
Hắn đọc vanh vách, ngón tay chỉ vào từng dòng chữ nắn nót trong sổ:
– Khoản 1: Ngày... tháng... năm 2019. Mày cháy tài khoản 2.000 USD tại Flamingo Đại Lải. Lúc đó mày vay nóng tiền nạp vào để lấy khuyến mãi Bot. Sau đó mày rút ra trả nợ app, nhưng phần tiền cháy 2.000 USD đó là Tiền của Sàn (thực ra là tiền tao ứng bảo lãnh cho mày chơi). Tao đã phải bỏ tiền túi ra đền cho sàn khoản đó để mày không bị truy thu.
2.000 USD. Tỷ giá lúc đó 23.5. Vị chi là 47 triệu.
Tôi há hốc mồm.
– Ơ kìa anh! Hồi đó anh bảo là "Thôi coi như tai nạn, anh lo được". Anh bảo là sàn nó Bonus cho em cơ mà?
– Tao bảo "Anh lo được" nghĩa là tao ứng ra trả hộ mày để mày yên tâm làm việc. Chứ tao có bảo là tao cho không mày đâu?
– Hoàng trừng mắt. – Tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà cho không? 47 triệu đấy.
Tôi cứng họng. Hắn lật lọng trắng trợn. Hồi đó hắn dụ tôi nạp để làm màu, rồi khi tôi cháy, hắn tỏ vẻ hào hiệp bỏ qua. Giờ hắn lôi ra tính nợ.
– Khoản 2: – Hắn tiếp tục, không để tôi kịp phản bác.
– Hồi đầu năm 2019, lúc mày mới về 5F, mày vay tao lắt nhắt 5 triệu, 10 triệu để trả lãi tín dụng đen, để mua xe máy, để gửi về quê... Tao cộng dồn lại hết đây. Tổng cộng 53 triệu.
Tao chưa tính lãi đồng nào đâu nhé.
– Khoản 3: Chi phí đào tạo, xây dựng hình ảnh "Thầy Minh" cho mày. Tiền chạy Ads để bơm cái mặt mày lên. Tiền mua quần áo, vest, phụ kiện cho mày lên hình. Tao tính rẻ: 100 triệu.
Tôi bật dậy, không kìm chế được nữa:
– Anh Hoàng! Anh quá đáng vừa thôi! Tiền vay lặt vặt em công nhận. Em sẽ trả. Nhưng tiền cháy tài khoản hồi đó là do anh dụ em chơi! Còn tiền xây dựng hình ảnh? Em làm việc cho anh, em là nhân viên, là Partner của anh. Chi phí Marketing là chi phí doanh nghiệp, sao anh lại tính vào nợ cá nhân của em? Anh ăn chặn tiền hoa hồng của bọn em cả năm nay, em chưa nói thì thôi, giờ anh lại quay ra tính toán chi ly từng đồng thế à?
Vừa dứt lời, tôi biết mình đã lỡ mồm.
Cụm từ "ăn chặn hoa hồng" đã tuột ra khỏi miệng tôi.
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Hoàng Sói từ từ gấp cuốn sổ lại. Hắn ngước nhìn tôi. Ánh mắt hắn không còn vẻ giễu cợt nữa, mà chuyển sang một màu đen tối, nguy hiểm.
– Mày vừa nói gì? – Hắn dừng lại một chút.
– Tao ăn chặn? Mày nghe thằng nào nói? Thằng Tuấn à? Hay mày lại đi nghe hơi nồi chõ ở đâu?
Hắn đứng dậy, tiến lại gần tôi. Tôi lùi lại theo phản xạ.
– Minh ạ. Tao thất vọng về mày. Tao nuôi ong tay áo. Tao cưu mang mày từ lúc mày là thằng thất nghiệp, nợ như chúa Chổm, trốn chui trốn lủi. Tao cho mày cái danh, cho mày tiền, cho mày cuộc sống con người. Giờ mày đủ lông đủ cánh, mày quay lại cắn tao à?
– Em không cắn anh! – Tôi gào lên, uất ức dồn nén bấy lâu bùng nổ.
– Nhưng sự thật là sự thật! Anh ăn 50% từ sàn, anh khai báo với bọn em có 30%. Anh mua xe Porsche, anh mua nhà, còn anh em thì vẫn cày bục mặt. Anh gọi đấy là tình nghĩa à?
Hoàng Sói im lặng một lúc. Rồi hắn bật cười.
Tiếng cười chua chát, lạnh lùng.
– À, thì ra chúng mày đã biết. Giỏi. Khá lắm. Đúng. Tao ăn 50%. Thì sao? Sàn là tao mang về. Quan hệ là tao lo. Rủi ro pháp lý tao chịu. Chúng mày chỉ việc ngồi máy lạnh chém gió, lùa gà. Chúng mày xứng đáng được hưởng 50% ngang tao à? Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là CON RỐI của tao thôi Minh ạ. Cái hình ảnh "Thầy Minh" ấy, là tao dựng lên. Tao thích thì tao cho mày làm Thầy. Tao không thích, tao đạp mày xuống bùn, mày lại về làm thằng Minh "Excel" đi chạy Grab.
Hắn quay trở lại bàn, rút một điếu thuốc, châm lửa.
– Được rồi. Đã nói toạc móng heo ra thì tao cũng chả cần giấu nữa. Tổng nợ của mày (theo cách tính của tao): 200 triệu. Thưởng Tết và hoa hồng tháng này của mày: 250 triệu. Tao trừ nợ luôn. Còn lại 50 triệu. Cầm lấy và câm mồm. Nếu mày ngoan, sang năm tao vẫn cho mày làm, vẫn cho mày kiếm ăn. Còn nếu mày bật, mày với thằng Tuấn định làm phản... – Hắn rít thuốc, nhả khói vào mặt tôi:
– ...thì tao sẽ cho cả cái giới tài chính này biết quá khứ lừa đảo của mày. Tao sẽ tung bằng chứng mày lừa ông Hùng, lừa bà Lan, lừa cả ngàn người khác. Tao có đủ ghi âm, tin nhắn của mày. Mày sẽ đi tù mọt gông đấy em trai ạ.
Tôi đứng chết trân.
Hóa ra hắn đã chuẩn bị tất cả.
Hắn nắm đằng chuôi. Hắn nắm thóp tôi.
Những tin nhắn tôi xúi khách gồng lỗ, những lần tôi chém gió cam kết lợi nhuận... hắn đều lưu lại hết.
Hắn biến tôi thành đồng phạm, và giờ hắn dùng chính những bằng chứng đó để khống chế tôi.
Tôi nhìn xấp tiền 50 triệu hắn ném lên bàn.
250 triệu công sức cày cuốc cả tháng. Chỉ còn lại 50 triệu.
Số còn lại hắn nuốt trọn vào cái lý do "trừ nợ" vô lý.
Tôi có thể làm gì?
Đánh hắn? Hắn khỏe hơn tôi, và hắn có súng (tôi nghe đồn thế).
Báo công an? Tôi cũng chết chùm.
Tôi run rẩy cầm xấp tiền 50 triệu lên.
Lòng tự trọng của tôi đã bị nghiền nát thành cám.
– Em... em hiểu rồi. – Tôi nói, giọng không còn ra hơi.
– Tốt. – Hoàng Sói ngồi xuống, phẩy tay đuổi tôi như đuổi tà.
– Ra ngoài đi. Bảo thằng Tuấn vào đây tao gặp.
Sự vỡ mộng và Liên minh ma quỷ
Tôi bước ra khỏi phòng.
Chân nam đá chân chiêu.
Cả người tôi lạnh toát, dù trong lò sưởi đang cháy rừng rực.
Tôi đi ra ban công, nơi Tuấn Hổ đang đứng hút thuốc chờ tin.
– Sao rồi? – Tuấn hỏi, vẻ sốt ruột.
– Nó có nhả tiền không?
Tôi nhìn Tuấn. Tôi xòe cọc tiền 50 triệu ra.
– Nó trừ hết rồi. Nó bảo tao nợ nó 200 củ. Nó còn dọa tung bằng chứng tao lừa đảo cho công an.
Tuấn chửi thề một tiếng rõ to, đá văng cái chậu cây cảnh bên cạnh.
– Địt mẹ thằng chó má! Nó chơi bài ngửa rồi. Nó định nuốt trọn cả nhóm này.
– Nó gọi tao vào đúng không? Chắc nó cũng giở bài đấy với tao thôi.
Tuấn nhìn tôi, ánh mắt rực lửa quyết tâm:
– Minh. Đéo nhịn được nữa.
– Nó dọa mày, nhưng nó quên mất một điều: Nó cũng nhúng chàm. Nó là thằng cầm đầu. Nó chết nặng hơn mình.
– Nó nắm thóp mình, nhưng mình cũng nắm thóp nó.
– Mày nhớ cái USB chứa dữ liệu hack từ máy nó không?
– Trong đấy không chỉ có bảng hoa hồng đâu. Còn có cả danh sách các quan chức, các "sân sau" mà nó đang rửa tiền hộ.
– Nếu cái này lộ ra, nó không chỉ đi tù, mà nó còn bị giang hồ xử đẹp.
– Mày... mày định làm gì? – Tôi hoảng sợ.
– Tao sẽ chơi bài "Trạng chết Chúa cũng băng hà".
– Đêm nay, tao sẽ copy toàn bộ dữ liệu máy tính của nó.
– Ngày mai, tao với mày sẽ lật bài ngửa.
– Bắt nó chia lại tỷ lệ 50/50. Và trả lại số tiền đã ăn chặn.
– Nếu nó không chịu, tao sẽ tung hê tất cả lên mạng. Cho sập mẹ cái sàn này đi.
– Nhưng... thế thì mình cũng chết đói à?
– Chết đói còn hơn làm nô lệ cho nó! – Tuấn gầm gừ. – Mày có gan làm giàu thì phải có gan làm loạn. Mày đi theo tao. Hay mày định tiếp tục cúi đầu nhận 50 triệu bố thí này?
Tôi nhìn cọc tiền 50 triệu trên tay.
Rồi nhìn vào phòng ngủ, nơi Hoàng Sói đang ngồi chễm chệ trên ghế, coi thường tất cả.
Sự căm hận trong tôi bùng lên, đốt cháy nỗi sợ hãi.
Tôi nhớ lại những ngày tháng tôi phải nói dối vợ, lừa dối bố, phải ăn bánh mì không.
Tôi đã đánh đổi nhân cách để kiếm tiền. Tôi không thể để một thằng khác cướp công sức của mình được.
– Được. Tao theo mày. – Tôi nắm chặt tay.
– Đêm nay hành động.
Cơn bão trước bình minh
Đêm hôm đó, tại Melia Ba Vì.
Trong khi Hoàng Sói ngủ say sau khi đã "xử lý" xong từng thằng trong nhóm (ai cũng bị trừ tiền, ai cũng bị dọa nạt), thì một âm mưu đảo chính đang diễn ra âm thầm.
Tuấn Hổ lẻn vào phòng làm việc (Hoàng say rượu quên khóa cửa, hoặc quá tự tin).
Nó cắm USB vào laptop của Hoàng.
Copy toàn bộ dữ liệu: Danh sách khách hàng, File ghi âm, Log chat với chủ sàn, và cả những file nhạy cảm về dòng tiền rửa.
Tôi đứng canh ở cửa, tim đập thình thịch.
Mỗi tiếng động nhỏ của gió rừng, tiếng côn trùng kêu cũng làm tôi giật bắn mình.
Tôi cảm giác mình đang đóng phim điệp viên, nhưng là phiên bản lỗi, phiên bản của những kẻ tội phạm đang cắn xé lẫn nhau.
– Xong chưa? – Tôi thì thầm.
– Xong rồi. – Tuấn rút USB ra, nhét vào quần lót (chỗ an toàn nhất).
– Đi thôi. Về phòng ngủ. Sáng mai sẽ có kịch hay.
Chúng tôi trở về phòng.
Nằm trên giường, tôi không tài nào ngủ được.
Tôi biết, sau đêm nay, nhóm 5F sẽ tan rã.
Tình anh em giả tạo sẽ chấm dứt.
Chỉ còn lại cuộc chiến sinh tồn trần trụi.
Và tôi cũng lờ mờ nhận ra rằng: Con đường tôi đang đi ngày càng tối tăm.
Từ lừa khách, giờ chuyển sang tống tiền Sếp.
Tôi đang trượt dài xuống đáy vực của đạo đức.
Nhưng tôi không dừng lại được.
Vì phía trước là tiền. Rất nhiều tiền.
Hoặc là Tù tội.
Ngày mai, khi bình minh lên trên đỉnh núi Ba Vì, một chương mới đẫm máu (nghĩa bóng) sẽ bắt đầu.
Và Hoàng Sói sẽ phải trả giá cho sự tham lam của hắn. Hoặc chúng tôi sẽ bị hắn tiêu diệt.
(Hết chương 37)

