Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 06

6

Thị sát đê điều Thiên tử đến Biện Lương

Luận công tội, Đồ Hải được trên thưởng phạt

Cao Sĩ Kỳ cười ha hả bước vào, nói to: “Anh Thiên Nhất thật diễm phúc! Ngọc bích sáng ngời, châu báu dạ quang đều che dấu màu sắc thật, chỉ riêng anh Thiên Nhất có con mắt tinh đời nhận ra ngọc quý dập vùi trong cát bụi, quả thật đáng khâm phục.” Lời chưa xong, đã bước vào nhà, quan sát A Tú từ đầu đến chân, anh kinh ngạc nói: “Quả là hào quang lấp lánh! Có gì mà xấu hổ? Người anh em tặng anh một đoạn Trường tương tư tạm coi như làm lễ ra mắt!” Nói xong anh ngước cổ ngâm:

Ong cũng vui, bướm cũng vui, chị em trêu nhau bao phiền toái, lắm lời chọc giận Tiểu Hoàn. Hoa một chùm, gấm một chùm, không biết làm gì với khanh đây, cúi đầu gắng không nhìn vậy!

Ngâm xong, anh lại cười to: “Tôi mang cho anh bốn thứ quà tặng, chớ có nói “không biết làm gì với khanh” đấy nhé!”

“Trần tiên sinh, từ khi tôi nói ra thân phận mình, anh đã coi tôi khác trước, lòng anh nghĩ gì tôi biết”, A Tú không để ý lời châm chọc của Cao Sĩ Kỳ, nàng từ từ đứng lên nói, “tôi quả thật không có nhà mà về, cũng không muốn lấy chồng ngay, lời tôi đã nói, không thay đổi bao giờ, anh cứ đợi mà xem!” Nói xong nàng vén rèm đi vào phòng trong khóc thầm. Trần Hoàng mặt lúc tím lúc tái, một hồi lâu mới nói: “Thưa mẹ Hàn, tạm thời để A Tú ở đây, nàng không biết phong tục người Trung nguyên, nhưng dần dà rồi cũng quen thôi. Con ngày mai phải lên đường đi Hà Nam khảo sát tình hình nước, có lẽ sắp có lũ xuân hoa đào rồi”.

Thấy bà Hàn Lưu ngồi như phỗng, Trần Hoàng thẹn thùng, làm cho Cao Sĩ Kỳ chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, anh chàng ngạc nhiên hỏi: “Các người làm trò hát gì vậy?”

Khang Hy đến Khai Phong thị sát việc đắp đê. Vì bận việc lớn, mở khoa bác học hồng nho ở kinh, Minh Châu và Sách Ngạch Đồ đều không thể tháp tùng Thánh giá, nên chỉ mang theo Khang thân vương Kiệt Thư và Hùng Tứ Lý việc quân vụ do Kiệt Thư tùy tình hình mà thỉnh chỉ, phát văn thư, việc chính vụ thì nghe tư vấn của Hùng Tứ Lý kể cũng thỏa đáng. Nhà vua dùng hình thức vi hành, không muốn kinh động quan địa phương, nên các thứ cờ quạt loan giá đều không cần. Đoàn thị sát bí mật chiếm nha môn phủ Khai Phong, ngay cả Tuần vũ Phương Hạo Chi cũng không biết là đương kim hoàng đế đã gần mình trong gang tấc. Nhưng Niết ty, Pháp ty nắm điều hành việc phòng thủ quan ải, có thể dùng cả trong việc hoãn hoặc gấp, Khang Hy lệnh cho thị vệ Mục Tử Húc lấy tư cách cá nhân ra mặt bái kiến Án sát sứ, nói Hoàng đế nói rõ có ý chỉ không muốn kinh động quan, sách nhiễu dân, nên hạ chiếu cho quan địa phương tuần phòng giữ nghiêm quan ải. Mục Tử Húc là người cẩn thận, đích thân Niết ty phát ra hỏa bài điều động các đội quân cờ đóng ở Trịnh Châu, Tân Trịnh, Mật Huyện... di chuyển phòng vệ tỉnh thành, mọi việc đều chu đáo, mới cáo từ ra về.

Mục Tử Húc trở về đến nha phủ Khai Phong đã quá trưa. Ngự tiền thị vệ bậc nhất Võ Đơn và hai thị vệ bậc ba Tố Luân và Đức Lăng Thái đang trực gác ở cổng hai nhà sau. Ở nhà trước, Hoàng Thái Tôn phụng chỉ xử lý công việc như thường lệ, đang giải quyết việc tố tụng của dân tại phòng ký dấu, lúc thì im lặng không có tiếng động, lúc thì tiếng gõ bàn rõ to. Mục Tử Húc cũng không để ý, anh chỉ nhìn qua rồi hỏi Đức Lăng Thái: “Người anh em, Hoàng thượng không nghỉ trưa sao?” Đức Lăng Thái mùa thu năm ngoái mới được tuyển vào cung. Lúc đó mới làm trường săn bắn Lan Vi, các vương công Mông Cổ tới so tài săn bắn, Đức Lăng Thái tay không bóp chết một con gấu đực được vinh phong đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ, đưa vào làm thị vệ. Tuổi anh còn trẻ, mới 24, 25, người chắc khỏe mặt trung hậu, nghe chỉ huy thị vệ hỏi, anh vội nói: “Vừa rồi bộ Hộ đưa sớ tới, nói cái gì dân lánh nạn Ca Nhĩ Ca Mông Cổ đến Thiểm Tây quá đông, xin điều lương thực cho Thiểm Tây. Thượng thư bộ Hình Vương Sĩ Trinh mặc thường phục chạy đến đang nói chuyện với Hoàng thượng trong đó, người không có phận sự đều bị đuổi ra ngoài. Còn có một vị đại nhân cũng từ Thiểm Tây tới, thì không nhận ra, đang hầu chỉ ở sân sau”. Mục Tử Húc gật đầu bước vào, quả nhiên thấy một vị quan nhất phẩm đứng trước cửa nhà sau, mang chuỗi triều bằng sáp ong, lông mũ hoa hai mắt, đang đi qua đi lại, anh vòng tay cười nói: “Đại tướng quân Đồ Hải đó ư! Thánh thượng đang ở trong, không tiện thỉnh an, xin cáo lỗi!”

“Cáo lỗi gì? Bây giờ anh là người số đỏ nhất trong đám thị vệ, một khi cho ra ngoài, nhất định sẽ là một vị đại tướng!” Đồ Hải ngừng một lát rồi nói tiếp: “Người anh em, tôi mới chính là người phải xin tội trước mặt Thánh thượng, nếu đức Vạn tuế mà nổi giận thì anh phải giúp cho nhé”. Mục Tử Húc bất giác cười nói: “Ông cùng với Châu Bồi Công trước đây không lâu đã lập công to, có tội gì mà phải xin? Quân môn đừng nói đùa”.

“Ai bên ngoài, phải Mục Tử Húc không? Vào đây!” Khang Hy ngồi giữa nhà sau phủ Khai Phong, ngồi đối mặt hơi chếch một tí là Kiệt Thư và Hùng Tứ Lý, Thượng thư bộ Hình Vương Sĩ Trinh thì quỳ ở phía dưới. Nghe Mục Tử Húc nói chuyện bên ngoài, Khang Hy chỉ hỏi một tiếng, rồi nói tiếp với Vương Sĩ Trinh: “Chu Tam Thái tử chưa bắt được, lại nảy ra một tên Chu Tứ Thái tử nữa! Là thật hay giả không cần biết, nhưng nghe nói trong số quan viên lại có người thỉnh an hắn, lấy lễ chủ cũ đối xử với hắn. Lòng người khó lường như vậy, Trẫm quả thật ớn lạnh trong lòng!”

“Vâng ạ!” Vương Sĩ Trinh dập đầu nói, “Cho nên lúc đó thần lập tức tiến tới, vả vào mồm hắn ta, “mi là con nhà ai bị người ta xúi dại dám đến đây chịu họa diệt tộc?” Bây giờ đã thẩm tra rõ, người giả mạo Chu Tứ Thái tử là Trương Tấn, người Kim Hoa Triết Giang...”

Khang Hy sắc mặt khó đăm đăm, cắt ngay lời họ Vương: “Không cần tâu thêm nữa, hắn đã không chịu nói ra kẻ xúi giục thì nên sớm bêu đầu vì tội lừa người mê hoặc chúng dân!”

“Dạ!”

“Khanh đi đi”.

“Dạ!”

“Trở lại!” Khang Hy lại gọi Vương Sĩ Trinh, nói chậm rãi, “Nghe nói thơ khanh viết hay, gửi cho Trẫm một bản để xem. À... vừa rồi khanh nói có người thấy Dương Khởi Long đến Bắc Kinh, việc này quan hệ đến đại sự quốc gia, cần phải giữ kín. Cũng có thể trong triều thần có người không yên phận tạo tang chứng hãm hại cánh tay đắc lực của Trẫm, nhưng cũng không thể không đề phòng việc đó có thật, khanh có hiểu ý Trẫm không?”

Vương Sĩ Trinh dập đầu nói: “Nô tài hiểu ạ!”

“Được, khanh về đi”. Khang Hy thở ra một hơi, nói hòa nhã, “Đem quyển thơ của khanh vào đại nội cho Trẫm xem, “Liêu trai chí dị” của Bồ Tùng Linh cũng sao chép mấy thiên cùng trình lên cho Trẫm”.

Nhìn thấy Vương Sĩ Trinh khom mình lui ra, Khang Hy mới hỏi Mục Tử Húc: “Khanh nói chuyện với ai ở ngoài sân?” Mục Tử Húc nghe nói trong số “đại thần đắc lực” có người ngầm thông đồng với phản nghịch, trong bụng ngạc nhiên, đang căng óc suy nghĩ, nghe Khang Hy hỏi vội đáp: “Dạ, Thiểm Tây Phù viễn đại tướng quân Đồ Hải, nói là đến để xin tội”. Khang Hy đằng hắng một tiếng nói: “Bảo ông ta vào đây!” Rồi quay mặt nói với Hùng Tứ Lý: “Cứu tế dân tị nạn Mông Cổ cứ làm như vậy nhé, điều trước một số lương thực ở Sơn Tây, tên Cát Nhĩ Đơn không thể coi thường, một mặt chiếm Ca Nhĩ Ca, một mặt dâng biểu xưng thần, quả là gian trá hơn người, việc Đài Loan xong rồi, Trẫm sẽ tính sổ với hắn. Bây giờ hẵng nói việc khoa Hồng nho bác học. Xem cách sắp xếp như tờ tâu của Sách Ngạch Đồ cũng được. Gần hai trăm người dự thi, chỉ mỗi người mang theo một ghế con ngồi cũng chiếm một khoảnh đất to rồi, Gác Thể Nhân hơi chật một chút. Ta mở ra một tiền lệ trước nay chưa từng có vậy, tất cả đều dự thi ở điện Thái Hòa”.

Điện Thái Hòa là nơi triều đình cử hành những lễ lớn cực kỳ long trọng. Ngoài việc vua mới lên ngôi, tết Nguyên đán để các quan chúc tụng, tiếp kiến các phiên thuộc ra, trước nay chưa dùng làm việc gì khác. Hùng Tứ Lý là lãnh tụ văn đàn trong nước, thấy Khang Hy đối xử long trọng như vậy đối với việc văn, trong lòng vô cùng xúc động, liếc mắt nhìn Đồ Hải mới bước vào nói: “Vạn Tuế coi trọng việc tu dưỡng văn chương như vậy quả là diễm phúc suốt đời cho thiên hạ! Có điều điện Thái Hòa bị trận động đất năm Khang Hy thứ 9 chưa kịp tu sửa. Vì việc binh đao trong nước, bộ Công không chịu chi bạc, một lúc e khó làm nổi”. Khang Hy ngước mặt suy nghĩ rồi hỏi: “Cần bao nhiêu bạc?”

“Điều này.” Hùng Tứ Lý vì không nghĩ đến việc tu sửa điện Thái Hòa lại bị hỏi vặn, ông bỗng đỏ mặt, Kiệt Thư thấy ông ta lúng túng vội xen lời: “Bộ Công chưa tính tới, Hùng Tứ Lý không dám nói liều. Nhưng năm Khang Hy thứ 12 nô tài có hỏi Mễ Tư Hàn, Thượng thư thời đó, ước cần ba trăm ngàn lạng”. Khang Hy nghe hơi trầm ngâm, rồi nói với Hùng Tứ Lý: “Cho là ba trăm lạng, làm công văn cho Minh Châu, Sách Ngạch Đồ bảo bộ Công xuất mười vạn, còn lại hai mươi vạn yêu cầu chư vương tại kinh sư lạc quyên báo kết quả”. Nói xong, vua liếc nhìn Đồ Hải, hỏi; “Đồ Hải, khanh tới gặp Trẫm có việc gì?”

Đồ Hải ngây người nghe một hồi lâu không thấy Khang Hy nhìn thẳng vào mình, trong lòng ớn lạnh, bỗng nghe hỏi liền dập đầu cái bộp xuống đất, nói: “Nô tài... xin Hoàng thượng tha tội cho”.

“Hừm, khanh “có tội” gì?” Khang Hy cười nhạt, cặp mắt đen sâu thẳm phát ra ánh lạnh lùng, hỏi: “Dư Quốc Trụ làm sớ hạch khanh mười điều tội lớn, ba điều không thể tha thứ, Trẫm đã phê cho Bộ định luận, chắc là khanh có đọc qua rồi. Khanh đã biết tội, thì nên đóng cửa suy nghĩ về tội trạng, có phải còn có chỗ chưa phục nên đến trước Trẫm gõ mõ kêu ca?” Đồ Hải vội quỳ mọp xuống, không dám ngẩng đầu nói: “Vâng! Nô tài tội đáng chết. Nhưng lúc đó nô tài đưa quân xuất chinh, tình hình đó Hoàng thượng biết rõ. Vạn tuế sáng suốt, trong sáu điều quân lệnh quả thật không có điều ‘ai cướp bóc của dân thì chém’, nô tài cố ý thả lỏng cho quân sĩ cướp bóc nhằm bổ sung chỗ quân lương thiếu thốn. Mong Vạn tuế lòng trời minh xét, lúc đó chỉ có năm mươi nghìn quân lương, dẹp phản mấy năm, bộ Hộ chưa hề phát cho một lạng bạc...” “Việc đó Trẫm biết”. Khang Hy cắt ngang, “Trẫm muốn biết Vương Phụ Thần chết như thế nào!”

Đây là điều Đồ Hải tối kị. Hồi trước tại triều Vương Phụ Thần và Đồ Hải là bạn thân thiết. Từ khi “Tam phiên” nổi loạn, sự biến Bình Lương, Vương Phụ Thần làm phản, Khang Hy lệnh cho Đồ Hải và Châu Bồi Công đem binh đánh dẹp. Sau trận đánh lớn Bình Lương, Vương Phụ Thần thất bại quy hàng, Khang Hy căm giận Vương Phụ Thần vong ơn bội nghĩa, mật lệnh đưa Vương Phụ Thần về kinh sư, chuẩn bị xử tội chết lăng trì. Vì thấy Vương Phụ Thần còn vui mừng hớn hở chuẩn bị về kinh “lãnh thưởng”, Đồ Hải thực tình thương xót bèn ngầm tiết lộ tin tức. Vương Phụ Thần lại không nỡ để Đồ Hải liên lụy, sau khi uống say rượu, lệnh cho bộ tướng dùng giấy bông ướt đắp lên mặt từng tờ từng tờ, đến lúc ngạt thở mà chết. Nghe Khang Hy truy hỏi, Đồ Hải biết không cách nào dấu diếm nữa, ông nuốt nước bọt nói: “Hoàng thượng hỏi chuyện đó, nô tài quả thật không biết nói sao...” Kiệt Thư bên cạnh nói: “Ông hà tất phải tránh né, đại trượng phu dám làm dám chịu chứ!” Hùng Tứ Lý cũng nói: “Hoàng thượng đã hỏi, làm sao ông dám nói ‘không biết nói sao’? Quả là chuyện lạ đời!”

Đồ Hải run rẩy nói: “Hai vị đại nhân dạy chí phải. Hồi đó nô tài phụng chỉ làm Phụ viễn đại tướng quân, trong chiếu thư vốn chỉ thị “tùy nghi hành sự Châu Bồi Công một mình vào nơi nguy hiểm khuyên Vương Phụ Thần quy hàng, từng có nói với thần là lấy tính mạng của mình bảo đảm cho Vương Phụ Thần vô sự... Thần không giết Vương Phụ Thần không là bảo vệ kỷ cương quốc gia, tức là bất trung; đưa Vương Phụ Thần về kinh chịu khổ lăng trì, tức bội tín đối với Vương Phụ Thần mà đưa Châu Bồi Công vào thế bất nhân thất nghĩa giữa hai cái khó, thần chọn một, lệnh cho Vương Phụ Thần tự vẫn để tạ tội...”.

Khang Hy nghe xong im lặng, nét mặt đanh lại đứng lên, tiếng ủng sột soạt qua lại mấy bước, thở dài nói: “Như vậy thì với khanh có đủ cả trung tín nhân nghĩa, nhưng sao không nghĩ cho Trẫm? Ban đầu Trẫm đối xử với hắn ta như thế nào? Cởi áo ban cho, ban cho cái ăn, còn hắn? Hắn giết chết kinh lược đại thần của Trẫm, Trẫm hạ lệnh cho hắn lấy công chuộc tội, việc cũ không truy cứu, nhưng hắn vẫn phản, chà đạp đất đai ba tỉnh, giết chết hàng triệu sinh linh, mà tự vẫn nhẹ nhàng như vậy, coi như mọi việc cho qua! Nếu hắn không phản thì Ngô Tam Quế đã bị tiêu diệt sớm hơn hai năm rồi, làm gì đến nỗi sửa một cái điện Thái Hòa cũng phải bó tay?” Khang Hy nói như vừa buồn vừa tức, nước mắt bỗng trào ra dàn dụa. Vương Phụ Thần đi nhậm chức ngoài kinh sư, Khang Hy thêm cưng yêu, tặng thưởng cho, những việc cũ đó Hùng Tứ Lý, Kiệt Thư và các thị vệ đều đã tai nghe mắt thấy, ai nghĩ lại chuyện cũ cũng thấy động lòng, nhưng Khang Hy lại nói: “Trẫm nghiêm lệnh cho hắn vào kinh, thực tình cũng muốn gặp lại hắn một lần, để suy nghĩ lại trước kia làm sao lại nhận lầm người như vậy, Trẫm vẫn cứ thấy kỳ lạ, một người chịu ơn sâu nặng như vậy, làm sao lại nhanh chóng vong ơn bội nghĩa như vậy...”. Lời vua chưa dứt, Đồ Hải đã toàn thân rã rời, gục mặt xuống đất mà khóc.

Kiệt Thư thấy Khang Hy xúc động vội khuyên giải: “Vạn tuế là Chúa chung của thiên hạ, có lượng bao dung cả xã hội. Vương Phụ Thần sợ tội tự vẫn cũng như bị trời chu đất diệt. Nô tài cho rằng việc đó xin cho qua, miễn truy cứu”.

“Truyền chỉ, Dư Quốc Trụ tấn phong Phó đô ngự sử.” Khang Hy lau nước mắt ngồi xuống, rồi nói tiếp với Đồ Hải: “Khanh là tôi có công, dẫn ba vạn người trong vòng nửa tháng dẹp xong Sát Cáp Nhĩ, lại tiêu diệt hơn mười vạn quân phiến loạn Bình Lương, lập công to với triều đình, nhưng công tội phải rạch ròi thưởng công phong khanh làm đệ nhất bá, trị tội, cách của khanh lông trĩ hoa hai mắt!”

Phong đệ nhất bá là ân thưởng rất lớn, nhổ đi lông trĩ hoa cũng là sự trừng phạt làm mất thể diện rất lớn, Khang Hy đã đồng thời ban cho một người. Bọn Kiệt Thư không cảm thấy gì lạ nhưng Hùng Tứ Lý lại cảm thấy khó hiểu. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng không cách xử lý nào tốt hơn, đang suy nghĩ thì Đồ Hải đã khấu đầu, nói: “Nô tài cảm tạ ơn trời!”

“Đứng lên đi”. Khang Hy đã trở lại bình tĩnh, vua nhắp một ngụm trà, cười nói với Hùng Tứ Lý: “Việc tiền bạc, khanh đi xuống bàn bạc với Đồ Hải, xem có thể rút một ít ra từ tiền quân lương của ông ta, dành ra tiền để cứu dân tị nạn Mông Cổ, ông ta nhiều tiền lắm, đừng sợ làm ông ta nghèo! Trẫm trong lòng rất sáng, kể cả khanh Kiệt Thư thì khi đã đánh nhau cũng khó phân biệt giữa lính và phỉ”.

Khang Hy ở Khai Phong sáu ngày, ngày nào cũng đến bờ sông Hoàng Hà xem tình hình nước, mười mấy chỗ đê vỡ đều xem qua. Ngày thứ bảy chuyên đến xem chỗ đê vỡ lớn nhất ở trấn Thiết Ngưu.

Trấn Thiết Ngưu nằm ở đông bắc cách tỉnh thành Khai Phong hơn 20 dặm, trước nay là chỗ thường bị vỡ đê, mấy lần sửa thì cũng mấy lần vỡ. Vì nguyên do 12 địa chi tương sinh tương khắc trong thuật xem sao, Sửu thuộc âm Thổ đối kháng với dương Thủy, làm thành “thế vô kỵ”, không biết từ năm nào thời nào, người ta quyên tiền đúc một con trâu sắt nặng ước đến vạn cân bên bờ sông, nên mới gọi tên là “trấn Thiết Ngưu”. Mùa thu năm Khang Hy thứ 17, đê lớn lại vỡ, hàng mấy vạn mẫu ruộng tốt ngoài đê đã trở thành bãi cát to hoang tàn.

Đến giờ Thìn, mặt trời hoàng hôn uể oải treo trên không trung, thỉnh thoảng còn nhìn thấy cánh diều, nóc nhà bị dìm trong cồn cát.

“Hùng Đông Viên”, Khang Hy cưỡi ngựa, môi mím chặt nheo mắt nhìn về phía xa sông Hoàng Hà cuồn cuộn, rất lâu mới hỏi: “Khanh đã đọc hết 21 bộ sử, có biết dòng sông này đổi dòng bao nhiêu lần, đê vỡ bao nhiêu lần không?”

Hùng Tứ Lý vội thúc ngựa tiến lên, nghiêng mình nói: “Tha thứ cho thần không để ý, nhưng thực ra cũng không cách nào đếm nỗi, ước có đến mười mấy năm, ba năm, mười năm đổi dòng một lần, vỡ đê thì hầu như năm nào cũng có, đó là nguồn gốc họa phúc trời ban cho nước Trung Hoa ta! Phải nói là dòng sông lắm công nhiều tội. Công to đến mức không cách gì ban thưởng nổi, tội to cũng đến mức không thể trừng phạt được”. Lời nói của Khang Hy vô cùng cảm khái, “Trong thời gian Trẫm trị vì, cho dù mọi việc đều bình thường không có gì đặc biệt, nhưng trị được dòng sông này thì công lao sẽ lưu lại thiên thu!”

Giọng nói của Khang Hy rất nặng. Hùng Tứ Lý và Kiệt Thư đều biết việc trị sông vô cùng gian lao nặng nhọc, bao nhiêu triều đại đều xem đó là việc đại sự cực kỳ đau đầu, nên không dám tùy tiện nói gì. Khang Hy gò cương cho ngựa đi chậm lại, rồi thở dài nói: “Bây giờ xem ra, cái khó có nhất không phải là tài năng tướng lĩnh. Văn trị đã có mấy người các khanh bên cạnh Trẫm, quản lý tốt quan lại, dân chính, bá tánh không nảy sinh chuyện gì là được; việc đánh giặc, biết đánh trên bộ có Đồ Hải, Châu Bồi Công, Triệu Lương Đống, Thái Dục Vinh; biết đánh trên nước có Thi Lang, Diêu Khải Thánh. Nhưng biết trị sông nước, thì từ khi Trẫm trị vì đã đổi thay bốn vị Đốc sông, nhưng không có người nào làm nên chuyện! Ôi...”.

“Lòng Thánh thượng nhân từ thì trời xanh tất phù trợ, xin Hoàng thượng chớ có lo lắng như vậy”. Hùng Tứ Lý không biết an ủi thế nào, bèn cười nói: “Hôm qua có báo cáo nói Cận Phụ đã lên đường, cứ để ông ta thử xem”. Kiệt Thư vỗ tay nói: “Nhân tài còn sợ không có sao? Nhưng người biết trị sông chưa chắc đã biết sách luận bác cổ, để từ đồng sinh, tú tài từ từ thi đậu cử nhân, từ quan châu huyện lại từng bước thăng tiến, đợi đến khi triều đình biết được tài trị thủy của anh ta thì trong một ngàn người chưa chắc có được một”.

Khang Hy nghe nói, suy nghĩ hồi lâu, mới cười nói: “Cho nên Trẫm mới không chỉ coi trọng khoa cử, còn để lại một con đường khác là thu nạp, cũng có thể xem là mở ra một con đường cho nhân tài. Ngày mai sẽ có một chỉ dụ cho quan viên lớn các tỉnh tìm kiếm nhân tài. Cũng không hạn chế trong việc trị sông, phàm những người hiểu rõ thiên văn, địa lý, số thuật, lịch pháp, âm luật, thư họa, thơ từ, máy móc, phàm những người có một nghề tài giỏi, đều phải tiến cử lên để cho học hành, nếu học giỏi có thể cho làm quan. Cận Phụ, con người này không chỉ được Minh Châu tiến cử, mà Lý Quang Địa, Trần Mộng Lôi cũng tiến cử, có thể thực sự biết làm việc, về kinh gặp rồi sẽ hay”.

Nói đến Lý Quang Địa, Trần Mộng Lôi mọi người không ai dám nói gì. Hai người đều là tiến sĩ năm Khang Hy thứ 9, đã cùng tuổi, lại là bạn bè cùng quê, mà nay đã trở mặt với nhau. Trần Mộng Lôi vốn phụng mật chỉ đi làm quan ở chỗ Cảnh Tinh Trung, bàn định Lý Quang Địa từ nơi cử tang gửi tin tình báo quân sự cho triều đình. Nhưng trong sớ Lý Quang Địa tâu về triều đình không nói đến Trần Mộng Lôi. Bây giờ Cảnh Tinh Trung bại vong, Trần Mộng Lôi bị xem như người trọng tội theo quân phiến loạn bị còng giải về kinh. Anh ta viết “Thư cáo thành hoàng”, “Thư tuyệt giao với Lý Quang Địa” phổ biến khắp thiên hạ, còn Lý Quang Địa thì vạch tội Trần Mộng Lôi vong ân bội nghĩa, cam tâm theo giặc, hai bên kiện lên tận Vua, việc này cả triều đình đều biết. Khang Hy bỗng nhiên nhớ tới họ, trong lòng buồn phiền, quất ngựa chạy lên một gò cát, từ xa mắt ngóng nhìn sông Hoàng Hà. Gió sông thổi tốc chiếc áo dài xanh đậm của Khang Hy.

“Các vị làm gì ở đó, còn không mau đến bên kia thị trấn!” Trên bờ sông xa xa có một người tay giơ ngang, hình như thử đo sức gió, hướng gió, lại như dùng mắt đo con đê to trước mặt, một mặt gọi to về phía Khang Hy: “Này, gọi các anh đấy! Mười mấy chàng công tử nhà giầu các anh không muốn sống nữa sao? Muốn xem phong cảnh thì hãy đến cái tháp sắt trong thành ấy mà xem!”

Ngự tiền thị vệ Võ Đơn thấy người đó vô lễ, liền thúc ngựa phóng tới trước, lấy roi ngựa chỉ anh ta quát tháo: “Ai khiến mi lo cho các ông lớn hả?”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.