Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 13

13

Điện Trung Hòa vua tôi bàn trị thủy

Gác Thể Nhân, hồng nho thử tài văn

Khoa thi bác học hồng nho cả nước quan tâm cuối cùng cũng đã mở. Đó là ngày 19 tháng 3 năm Khang Hy thứ 18. Trời vừa rạng sáng, các bậc hồng nho đi thi đã tề tựu đông đủ tại cửa Thái Hòa, quỳ đông đen trên đất. Tổng quản thái giám Trương Vạn Cường tay cầm tiết mẫu đứng nghiêm trước cửa điện Thái Hòa, đợi đón Khang Hy giá lâm.

Bỗng nhiên chuông lầu Cảnh Dương gióng lên một hồi lại ba tiếng roi, phố trời văng vẳng tiếng trống nhạc, một chốc thì thấy Khang Hy ngồi xe loan ba mươi sáu người khiêng từ sau điện Bảo Hòa đi thẳng tới trước điện Thái Hòa mới dừng lại, Trương Vạn Cường hô to: “Đức Vạn Tuế giá lâm!” rồi lập tức im lặng.

Khang Hy xuống xe, nhưng không vội vào điện. Đứng thư giãn dưới mặt trời buổi sớm, nhà vua hít vào hai hơi dài không khí còn mang hơi lạnh, rồi chậm rãi bước, trước tiên nhìn cung điện Thái Hòa nguy nga tráng lệ sau mấy tháng tu sửa đã đổi mới hẳn, rùa linh, đỉnh hương, hạc tiên, thú may mắn, trong bụng đã đốt hương bách hợp, khói hương ngùn ngụt; tám đôi voi, lạc đà theo thứ tự phẩm cấp đứng yên lặng, trên lưng, những chiếc bình quý long lanh tỏa sáng, tất cả tạo cho người ta cảm giác khói lam lan tỏa. Khang Hy thấy trên cây cột có câu đối mới liền bước tới lẩm nhẩm đọc, một đôi là:

Nhật lệ đơn sơn - Vân nhiễu tinh kỳ huy phượng vũ

Tường khai tử cấm - Nhân tùng xương lữ quan long quang

(Ngày đẹp núi son - Mây vờn cờ xí bay lông phượng

Điềm lành tử cấm - Người dưới cổng trời ngắm sắc rồng)

Một đôi khác:

Chi quan tường thiên - Cửu trạch đồng văn triều ngọc bệ

Phong lâu hoán thái - Bát phương cộng vũ độ diêu xương.

(Én liệng đầy trời - Chín châu cùng lễ chầu bệ ngọc

Lầu cao đổi sắc - Tám hướng chung nhà qua cổng son)

Khang Hy biết là nét chữ của Cao Sĩ Kỳ bất giác gật đầu cười. Cảm thấy hai câu đối đều dùng một chữ “xương”, hơi không thích ý trùng lặp, nhưng khí thế văn từ không bắt bẻ vào đâu được, nét bút trang trọng mạnh mẽ có thần. Thấy mấy người Hùng Tứ Lý quỳ một bên, Khang Hy cười nói Cao Sĩ Kỳ không uổng uống hết một hũ rượu Mao Đài của Trẫm, trong mấy ngày đã đổi mới toàn bộ số câu đối trên các cây cột ba điện lớn và cung Càn Thanh. Thấy Mục Tử Húc dẫn đầu ty quan bộ Lễ dẫn gần hai trăm vị hồng nho từng bước bước lên bậc thềm, Khang Hy mỉm cười gật đầu, rồi bước nhanh vào điện, ngồi nghiêm chỉnh vào chỗ “Thiện hạ đệ nhất tòa” vàng ngọc chói chang, rồng bay phượng múa.

Một chốc, Mục Tử Húc dẫn người tới trước cửa điện, cúi người làm lễ, rồi lui sang một bên. Ba đại thần Hùng Tứ Lý, Minh Châu và Sách Ngạch Đồ dẫn mọi người nối đuôi nhau đi vào. Gần hai trăm người quỳ lạy trong điện, tiếng tung hô vạn tuế rền vang. Rồi Hùng Tứ Lý tâu lớn: “Nội các đại học sĩ dẫn thị vệ nội đại thần, thái tử thái bảo thần Hùng Tứ Lý, thần Hách Xá Lý - Sách Ngạch Đồ, thần Nạp Lan - Minh Châu phụng chiếu dẫn sĩ nhân ứng thí khoa bác học hồng nho một trăm bảy mươi chín người khấu kiến vua ta Vạn tuế!”

“Các vị Cố Viêm Võ, Phó Sơn rốt cuộc không đi dự thi! Xem ra việc lấy lại nhân tâm không thể một lúc mà xong!” Khang Hy than thầm trong bụng, chỉ khẽ đưa tay lên, Sách Ngạch Đồ vội đứng lên tuyên đọc chiếu thư:

Phụng theo vận trời, Hoàng đế chiếu rằng: Từ xưa một thời hưng thịnh, tất có bác học hồng nho, chấn sửa vận văn, phát huy kinh sử, nhuận sắc từ chương, chuẩn bị cố vấn cho tuyển chọn trước tác. Nhân lúc nghỉ ngơi Trẫm tìm mọi cách, chuyên tâm văn học, nghĩ cách hòa hợp rộng rãi với sĩ phu để họ triển khai việc học. Từ khi triều ta xác lập đến nay, tôn nho trọng đạo, bồi dưỡng nhân tài. Trong bốn biển, sao không có gương mặt kỳ tài, học vấn uyên thâm, văn chương tráng lệ có thể theo gót tiền nhân? Phàm người giỏi cả học và hành, văn từ trác việt, dù đã làm quan hay chưa, ở kinh sư, quan viên khoa đạo và tam phẩm trở lên, còn bên ngoài, các quan Tổng đốc, Tuần vũ, Bố chánh, Án sát, ai cũng phải tiến cử những người mình biết. Trẫm sẽ thân hành khảo hạch để sử dụng. Ngoài ra các quan trong ngoài nếu quả có hiểu biết rộng kiến giải sâu, trong kinh thì khai đưa sang bộ Lại, ngoài địa phương thì báo cho Tổng đốc Tuần vũ để đề cử, phải hết lòng việc công đừng để kéo dài, mong được thực tài, nhằm phù hợp với ý cầu hiền mến văn của Trẫm. Khâm thử!

Khang Hy không động đậy, đưa mắt nhìn khắp đại điện rộng lớn, các vị hồng nho được chọn vào đều quỳ, yên lặng nghe thánh dụ. Đạo chiếu dụ này từ khi được trưng triệu vào đã nghe qua mấy bận rồi. Nhưng hôm nay trước vị đế vương 28 tuổi này nghiêm trang đọc lên, càng tạo được cảm giác thần thánh cao thượng. Một hồi lâu sau, mọi người mới đồng thanh lạy nói:

“Tạ ơn sâu Vạn tuế!”

“Các khanh!” giọng Khang Hy sang sảng, “Nước nhà quét sạch phản loạn Tam phiên, việc võ tạm ổn, vận văn hưng khởi. Mong các khanh xướng rõ đạo thánh, mỗi người triển khai tài học sở trường, không phụ ý Trẫm ân cần thân hành khảo hạch”. Khang Hy giáng dụ vừa xong, Chánh khanh Phật Luân chùa Hồng Lô khom người bước lên, bưng một cái đĩa vàng trên có một vải lụa vàng đã mở sẵn. Khang Hy cầm bút son phẩy một cái là xong. Phật Luân lui ra, bưng quyển sang cho Minh Châu. Minh Châu đọc to: “Đề mục ngự thi: một, Huyền Cơ Ngọc Hoành phú; hai, thơ tỉnh canh một bài. Rồi cho Hùng Tứ Lý, Sách Ngạch Đồ, Minh Châu dẫn sĩ tử đến gác Thể Nhân để viết bài thi, đến giờ Tỵ nộp lên, giờ Ngọ ban yến ở gác Thể Nhân, Khâm thử!”

Đây là thi điện, đây là đặc cách quán thi hàn lâm Thứ Cát chưa từng gặp cảnh đặc biệt này. Mọi người rất xúc động, nhìn nhau ánh mắt sáng ngời, lần lượt làm lễ lui ra với tâm trạng xúc động khó tả. Khang Hy vừa bước xuống ngai rồng đã vẫy tay gọi Mục Tử Húc tới hỏi: “Hôm qua truyền chỉ bảo Cận Phụ trình thẻ vào cung, không biết đã tới chưa?” Mục Tử Húc vội cười nói: “Vừa rồi nô tài hầu Hoàng thượng đến điện Thái Hòa đã nhìn thấy Cận Phụ quỳ hầu chỉ ngoài cửa Càn Thanh!” Khang Hy đi quanh một vòng tại chỗ, hình như không muốn xa rời không khí phấn chấn vừa rồi, không muốn rời tòa bảo điện chí cao vô thượng này. Suy nghĩ lại, đây không phải là nơi luận bàn chính sự, nên cười nói, “Gọi lên đi, Trẫm sẽ gặp ông ta ở điện Trung Hòa!” Nói xong đi tắt cửa sau sang trước điện Trung Hòa, vừa ngẫm nghĩ mấy câu đối mới viết trên đó, thì đã thấy Cận Phụ từ xa vội vàng đi tới, liền gật đầu nói: “Miễn lễ, vào đây nói chuyện, bên gác Thể Nhân hồng nho đang thi, quân thần ta hãy nói về việc trị thủy”.

“Vâng ạ!” Cận Phụ hình như chạy tới, nói chuyện như còn thở hổn hển, “Chỉ vì Hoàng thượng trăm công ngàn việc ngập đầu, cũng nên nghỉ ngơi đôi chút mới phải...” Vừa nói vừa bước theo vào điện, đứng hầu bên cạnh. Khang Hy mở miệng hỏi ngay: “Khanh định bao giờ khởi hành đến nhiệm sở?”, “Bẩm Hoàng thượng,” Cận Phụ cúi người nói, “nô tài đã dâng sớ lên rồi, không biết đã qua ngự lãm? Sau khi gặp Hoàng thượng, nhận huấn dụ xong, nô tài lập tức về nam nhận nhiệm vụ”.

Khang Hy gật đầu, tiếp ly nước mật nội thị dâng lên, rồi chuyền sang cho Cận Phụ: “Ban cho khanh, uống đi, mấy ngày này ở kinh sư có nghe bên ngoài người ta nói gì không?”

Cận Phụ không hiểu là chuyện gì, bưng ly nước cẩn thận hỏi lại: “Không hiểu Thánh ý muốn nói chuyện gì...”

“Chuyện Lý Quang Địa và Trần Mộng Lôi”. Khang Hy nói. “Bên dưới người ta nói sao?” Cận Phụ không ngờ Khang Hy hỏi chuyện này, cảm thấy khác thường, ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời: “Bên dưới, người ta nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ tống vào ngục. Một số hiếu liêm đi thi hơi không yên tâm. Trần Mộng Lôi là học giả Phúc Kiến, trước nay được trí thức phương nam ngưỡng mộ, tuy có tội nhưng chứng cứ hình như không đủ. Sau khi Chúa thượng xử, mọi người ai cũng khâm phục, nói Hoàng thượng có lòng nhân từ cao sâu, quả thật là phúc lớn đối với người có học!” Khang Hy nhìn chằm chằm Cận Phụ rất lâu rồi cười nói: “Khanh không cần ca ngợi, có khi người ta châm chọc cũng nên! Việc này Trẫm đã tính kỹ, ao nước trong không nuôi cá được, có một số việc chỉ có thể làm qua loa, trước nay Trẫm không tùy tiện vùi dập nhân tài, ý là như vậy - khanh đừng cho rằng việc này không liên can đến khanh, đây là Trẫm nói với khanh, sớ tố cáo khanh đã gửi lên đây rồi, khanh có biết không? Sao khanh lại làm như vậy, dám lấy bạc nhà nước vào kinh đút lót bọn quyền quý?” Thấy Cận Phụ toát mồ hôi nóng lòng muốn biện bạch, Khang Hy cười khoát tay nói: “Sớ của họ Trẫm đã giữ lại không phát đi, khanh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều. Mượn kho nhà nước còn chính đáng hơn việc bớt xén dối trá lấy của dân. Khanh từ nay coi quản việc trị thủy, tiền bạc tiêu như nước chảy, Trẫm không thể không cảnh tỉnh khanh, bảo khanh nên cẩn thận. Nếu không tin khanh thì Trẫm đã không nói việc này. Hãy đi vào việc chính, sớ của khanh có điều trần về thủy lợi, Trẫm không rõ lắm, vậy hãy nói dự định của khanh, Trẫm sẽ trù liệu giúp cho”.

Nghe Khang Hy nói, Cận Phụ thấy cay cay trong mũi, ứa nước mắt, vội lén gạt đi. Ông nghĩ bây giờ chỉ có thể nói sơ lược một ít, liền rút trong tay áo ra một tấm bản đồ, đó là do Trần Hoàng ngày đêm vẽ ra từ sau khi vào kinh. Khang Hy giơ tay đón nhận rồi trải ra trên bàn cho Cận Phụ chỉ ra từng chỗ để nhìn cho kỹ.

“Chúa thượng”, vì cách Khang Hy quá gần, tâm trạng Cận Phụ hơi căng thẳng, ông thở một hơi rồi nói, “Việc trị thủy của thần đại khái chia hai bước, tóm lại, lấy trị thủy làm gốc, trị lòng sông làm mục tiêu...” Ông lấy tay chỉ trên bản đồ, “... bước thứ nhất phải bịt kín toàn bộ những chỗ đê vỡ hiện có trên sông Hoàng Hà, tiến dần từ đông sang tây, làm cho dòng chảy Hoàng Hà trở lại như trước. Công trình tu sửa lớn có năm hạng mục: khơi thông cửa Thanh Giang đến ải Vân Thê cho dòng sông thông ra cửa biển; vét bùn cát khơi thông đập họ Cao về phía tây đến Thanh Khẩu, sau đó đắp cái đê họ Cao, bảo đảm nước lũ chỗ này không làm lấp Thanh Khẩu ở phía bắc... Mấy công trình này xong xuôi, con đường ra biển của Hoàng Hà thông suốt không gặp trở ngại, sau đó ra sức lần lượt bồi đắp những chỗ đê vỡ cũ không để chảy tràn ra nữa. Sau cùng đào sâu kênh đào, giải quyết những đầm chứa nước, thì kênh đào sẽ bình yên không phải lo ngại...”.

Nói tới đây, Cận Phụ ngẩn đầu liếc nhìn Khang Hy, thấy vua không có chút gì mệt chán, hai mắt sáng quắc chăm chú nhìn tấm bản đồ sông, ông vội nói tiếp: “Ở vùng Khảo Thành Nghi Phong tỉnh Hà Nam, đào một con sông ở giữa men theo Hoàng Hà đi từ hồ Lạc Mã qua Túc Thiên, Đào Viên đến Trọng Gia Trang Thanh Hà, tránh cái nguy hiểm của dòng chảy cuồn cuộn một trăm tám mươi dặm đoạn giữa Hoàng Hà, tàu bè trên kênh đào chỉ đi vào Hoàng Hà có hai mươi dặm, cũng không phải lo ngại gì”, Cận Phụ mồm nói tay huơ, đã chỉ rõ từng hạng mục công trình cải tạo kênh đào, đào vét sông, đắp đê Quy Nhơn... Điều này ông đã bàn đi bàn lại nhiều lần với Trần Hoàng, đã thuộc làu trong bụng, nói ra rất thông suốt.

Khang Hy vừa nghe vừa gật đầu, không ngừng ầm ừ, không cắt ngang hay nói xen vào. Đến khi Cận Phụ nói xong, nhà vua mới tay ôm trán ngửa người ra sau, nhắm mắt ngẫm nghĩ rất lâu mới nói: “Nghe ra như có thể làm được. Có điều Trẫm không rành thủy lợi, lại không tự quan sát được, khó biết là được hay không. Công trình hoàn thành bước thứ nhất, vận chuyển đường sông không còn bị nạn lũ Hoàng Hà, quả thật đáng mừng. Không biết cần bao nhiêu thời gian?”

“Bẩm Vạn tuế, mười năm!”

“Mười năm lâu quá, bảy năm được không?”

“Thần xin ra sức làm”.

“Tốt, còn tiền?"

“Mỗi năm bốn triệu lượng”.

Khang Hy bất giác hít vào một luồng khí lạnh, nói: “Trẫm không nói khanh cũng rõ, thu nhập quốc gia mỗi năm hai mươi lăm triệu lượng, bây giờ còn phải dụng binh. Nếu không có Ngụy Đông Đình mỗi năm tiếp tế từ hải quan sang mười lăm triệu lượng nữa thì đã không đối phó nổi rồi, mỗi năm bốn triệu lượng, không biết lấy ở đâu ra”. Đương nhiên Cận Phụ biết tình hình này. Ông cũng đã tính kỹ, trong đó cũng có dư dả đôi chút vì bộ Hộ trước nay chưa hề phát đủ số tiền trị thủy, nên không thể không đòi cao hơn một chút. Suy nghĩ một lát, Cận Phụ cười nói: “Việc dụng binh không thể lâu dài, hàng ngàn tên lính mệt mỏi của Ngô Thế Bàn lui giữ cô thành, không mấy ngày có thể lấy lại thôi. Thánh thượng nên để thêm một số bạc lo việc trị thủy, đó là ích lợi ngàn năm của thiên hạ...” “Khanh nói sai rồi!” Nhìn ra cửa sổ thấy điện Thái Hòa sừng sững, Khang Hy nói chậm rãi, “Việc dụng binh mới bắt đầu chưa xong được! Trẫm nói bảy năm giải quyết xong việc vận chuyển trên kênh đào, là cần gấp để tiến quân đánh Đài Loan, đưa thủy binh, chiến hạm xuống nam, Cát Nhĩ Đơn ở Tây Bắc, nước La Sát quấy rối ở đông bắc, cũng phải dụng binh. Lương thực phải nhờ kênh đào chuyển lên phía bắc; bọn tàn quân thổ phỉ Lưu Thiết Thành lại tụ họp tại Sơn Đông, lẽ nào không đánh xuống tận hang ổ? Trẫm còn phải đánh giặc hai mươi năm nữa!”

Gần đây các chỉ dụ, sắc lệnh triều đình ban bố đều nói dứt võ sửa văn, muốn đi tới thời thái bình thịnh trị, Cận Phụ đâu có biết Khang Hy có kế hoạch đánh dẹp nhiều như vậy? Ông ngạc nhiên nhìn Khang Hy, vội cười nói: “Thánh thượng nghĩ xa, thần làm sao biết được. Những việc trị thủy tốn công nhiều mà hiệu quả chậm, công ít mà vu cáo nhiều, mong Chúa thượng minh xét, tiền ít rất khó làm”.

“Trẫm đã trù tính sơ bộ cho khanh rồi”. Khang Hy cười ranh mãnh, “Bây giờ mỗi năm bỏ trước ra hai triệu rưỡi, đã rất khó cho bộ Hộ rồi. Sau khi hoàn toàn bình định “Tam phiên” có thể tăng lên ba triệu tới ba triệu rưỡi, đại để đủ dùng rồi. Chỉ việc khai sông giữa cần khoảng bao nhiêu, đến lúc đó sẽ cấp phát đủ số... ha ha! Người thật thà như khanh cũng biết làm Trẫm thành qua loa đại khái!”

Cận Phụ nghe nói cảm thấy thoải mái hẳn lên. Hai triệu rưỡi tuy có ít một chút cũng đã làm được nhiều việc. Ông cười thầm, còn định tâu thêm đã thấy Sách Ngạch Đồ đi vào cúi người chào cười nói: “Đã tới giờ Tỵ, xin Hoàng thượng ban yến”. Vừa nói vừa liếc nhìn Cận Phụ, cái liếc mắt làm Cận Phụ ớn lạnh.

“Cứ như vậy nhé!” Khang Hy đứng lên cười nói với Cận Phụ, “Khanh tâu rất đúng, không cần trình thẻ vào nữa, cứ đi nhậm chức đã. Trẫm cũng không nói gì thêm, sau khi về nhiệm sở cứ nửa tháng gửi một tờ sớ tâu tỉ mỉ chuyện trị thủy. Phải chú ý nhân tài, phải lấy thêm mấy người từ mộ phủ của khanh, sau này cũng có thể tiến cử... Ở Khai Phong Trẫm có gặp một người... nhưng không kịp làm quen, đáng tiếc...” Nói xong nhà vua đứng lên đi.

Trong gác Thể Nhân, các vị hồng nho đã ngồi đông đủ từ lâu, hai hàng bàn tiệc từ bắc tới nam có đến 50 chiếc bàn cao, mỗi bàn có bốn năm người ngồi. Do ty Quang lộc sửa soạn tiệc, mười hai món thức ăn đều dùng đĩa sứ lớn chất cao ngất, ở giữa bốn bát đại hải xếp đầy trái cây đúng mùa: Táo, bưởi, vải và nho, các quan ty Khoa đạo do bộ Lễ cử đến cùng ngồi hầu rượu. Cách sắp đặt như thế này xưa nay chưa từng có, cho nên rượu chưa mở ra, các vị di lão đã mặt mày rạng rỡ, ngất ngây như đã ngấm men say. Lúc này, người nào thi đậu hay rớt trong khoa thi này không còn là điều quan trọng, được vinh hạnh ban yếu như thế này, cho dù không làm quan, thì sau khi chết cần viết tiểu sử, văn điếu, văn tế, bia mộ... đều có cái để phát huy, là điều hãnh diện rạng rỡ hơn hết thảy!

“Hoàng thượng có chỉ, xin an tọa ạ, sắp đến giờ mở tiệc!”

Một lời hô truyền ra, mọi người nhất tề đứng lên, vòng tay ngước tạ ơn trời, rồi mới ngồi xuống gắp thức ăn. Có người còn lén chọn những thứ mang đi được nhét vào trong vạt áo, hầu bao, để mang về cho người thân cùng hưởng. Đến món ăn cuối cùng là màn thầu, bánh bột cuốn, bánh nhiễu đỏ, canh bột, cơm gạo trắng mang lên Khang Hy dẫn Hoàng Thái tử Dận Nhưng và đại A ca Dận Đề bước vào. Nhà vua một chân bước vào trong cửa đã bảo mọi người cứ việc ăn uống, đừng câu nệ, còn mình tùy tiện đi từng bàn thăm hỏi. Mọi người đâu còn muốn ăn nữa? Người nào cũng luống cuống cả lên, tim đập liên hồi.

“Lâu ngày không gặp, lão tiên sinh Ngu Sơn nhỉ!” Đến chiếc bàn thứ tư bên trái, Khang Hy nhìn thấy Thi Nhuận Chương chủ trì phái từ Tuyên Thành, bèn vòng qua cười nói, “Lần trước gặp ngài ở cái đình cũ trong vườn Phong Tuyên, lúc đó có Uông Uyển, Tống Ngọc Thúc và Ngô Ứng Hùng con trai lớn của Ngô Tam Quế, còn có ai nữa nhỉ?” Khang Hy gõ nhẹ vào trán mình, “đúng rồi, Uông Sĩ Chân. Bây giờ ông ta là thượng thư bộ Hình rồi”. Thi Ngu Sơn không ngờ Khang Hy lại nói chuyện riêng với mình, tay chân luống cuống, ông đứng dậy, đỏ mặt nói: “Lần đó Chúa thượng mặc thường phục, một loáng mà đã sáu năm, nhìn Vạn tuế như có gầy đi một ít, nhưng khí sắc khá hơn nhiều!”

Khang Hy cười ha hả nói: “Trẫm còn trẻ cuối cùng vẫn khỏe hơn khanh! Khanh là một vị quan nghèo, phân giữ đạo Thanh Giang, khi cách chức đã bán chiếc thuyền quan do bạn tặng! Còn nhớ ngày hôm đó khanh còn nói là Bồ Lưu Tiên ở Sơn Đông rất có tài, bây giờ ông ta thế nào?” Khang Hy trí nhớ tốt như vậy, Thi Nhuận Chương lòng ngầm khâm phục, vội cười nói: “Ông ta thường gửi thư tới, hôm qua còn nhận được của ông một bài thơ. Người này không gặp vận may, đến nay vẫn chưa thi đỗ”.

“Thơ hả?” Khang Hy bỗng cười nói, “Có mang theo không?”

Thi Nhuận Chương ngẩn ngơ một lát, rồi vội lấy từ trong ống giày ra một bức thư, hai tay dâng lên. Khang Hy tiếp bức thư cười nói: “Nhất định là hay, Trẫm mang theo xem nhé”. Nói xong liền vẫy tay gọi Dận Nhưng, Dận Đề đứng bên vội lấy tay chỉ nói: “A ma, Thái tử ở bên kia”.

Khang Hy nhìn lại bật cười. Trên một cái bàn gần góc phía bắc, Hoàng Thái tử quỳ một chân lên ghế, lấy tay xé thịt bỏ vào bát một người. Khang Hy bước tới, nguyên hai trăm con người đều ngừng đũa, chỉ riêng người đó đang ngồi xổm điềm nhiên ăn uống, làm Hoàng Thái tử hiếu kỳ. Khang Hy quay đầu nhìn Sách Ngạch Đồ, Minh Châu vội tiến sát tới nói: “Người này tên là Thang Bân”. Khang Hy vội bước nhanh tới, quát thái tử dừng lại: “Đừng làm bậy, lẽ nào Am Đạt không dạy ngươi?”

“Đó là chư quân thích tôi”. Thang Bân đứng lên, mỉm cười nói, “Vua có thưởng, thần không được từ chối. Ban chết còn phải vui thay, huống chi là ban ăn?”

Khang Hy quan sát kỹ Thang Bân, nói: “Trẫm nghe đại danh ngươi đã lâu. Làm quan ở Giang Nam, lấy lửa đốt tiêu miếu Ngũ Thông trong thuộc hạt chẳng phải là khanh sao? Đã từ quan vì có phạm nhân trốn tù hả?”

“Vâng ạ!” Thang Bân đáp: “Thần phụng chức không có việc gì sai, tù trốn không phải do coi giữ không nghiêm mà thần cố ý tha tù”.

“Hả, hả?”

“Người đó không phải không có tội, chỉ vì thiếu tô không trả, bị chủ ruộng kiện”. Thang Bân mặt không đổi sắc, nói đĩnh đạc: “Nhà anh ta trên có cha già mù tuổi bảy mươi, dưới có đứa con nhỏ sáu tuổi, giữ một người mà quên đi ba người, suy theo lẽ trời, trái ngược và làm tổn thương ý chỉ Hoàng thượng lấy chữ hiếu trị thiên hạ, lấy nhân chính trị vương đạo, nên thần mạnh dạn ra tay!”

Khang Hy nghe nói lặng thinh, phép nước không hợp với tình lý. Những vụ án như thế này đâu chỉ một vụ? Nhưng Thang Bân dám đứng ra bảo vệ lẽ phải dù có phải từ quan. Điều đó mới khó. Nghĩ như vậy lòng bỗng xúc động. Giao Thái tử cho một người như vậy dạy dỗ, sợ không dạy dỗ trở thành ông vua nhân hiếu sao? Hùng Tứ Lý tuy tốt nhưng quá bận việc không có thì giờ! Suy nghĩ hồi lâu Khang Hy cười cởi mở, nói: “Xét việc đó, khanh có hơi lỗ mãng, lại cứ giữ rịt lấy cái cũ. Xử nhẹ cho giam ba ngày, rồi báo qua loa lên trên, chẳng phải song toàn cả sao? Khi nghe khanh từ quan, trong thành bãi thị ba ngày, gom bạc đưa về. Trẫm biết ngay là khanh thích gây chuyện!” Nói xong dẫn Hoàng thái tử và đại A ca gật đầu chào các nho sĩ, rồi bước ra khỏi gác Thể Nhân.

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Cao Sĩ Kỳ từ cửa Chiêu Đức mệt mỏi đi tới, Khang Hy dừng bước, cười hỏi: “Tên nô tài này ngươi lủi đi đâu biệt tăm? Hôm nay việc trọng đại như vậy không chịu hầu hạ bên cạnh Trẫm!” Cao Sĩ Kỳ thấy có Hoàng Thái tử bên cạnh vua nên vội khấu đầu chào Khang Hy rồi vái chào Thái tử và A ca, cười hì hì nói: “Hoàng thượng quên rồi sao, nói là hôm nay cho nô tài nghỉ phép một ngày! Mới sáng sớm, ông già Hà Quế Trụ đã mời nô tài đi, vợ ông đã mất nhờ nô tài làm bài vị, viết một bài văn tế. Nô tài lo lắng cho Hoàng thượng bên này làm sao nghĩ ra được điều gì! Chép bừa cho ông ta một đoạn trong Tựa tập Lan đình rồi vội vàng trở về...” Khang Hy thấy anh cầm trong tay một sợi tơ thắc đầy gút liền giơ tay lấy xem rồi hỏi: “Cái gì đây?”

“Ôi...” Cao Sĩ Kỳ than thở, “Đây là của bà vợ ông ta Cố A Tỏa đưa cho ông lúc lâm chung, nói có người mở được thì linh hồn bà mới có thể thăng lên trời. Ông Hà không mở được, nói nô tài có thể mở được, nô tài suy nghĩ mãi, những cái nút này thắt thật chặt chẳng biết mở cách nào!”

Khang Hy vừa đi vừa ngắm kỹ những nút dây, một xâu có bảy nút tất cả, hình như có nhúng nước, rồi tẩm dầu, đều có hình quả tim, đỏ như một chuỗi hạt máu, nhà vua mở thử, không sao mở được, bèn trả lại cho Cao Sĩ Kỳ, cười nói: “Bà A Tỏa này quả là kỳ lạ, sắp chết còn làm khó cho chồng, Trẫm không hiểu Tựa tập Lan đình của Vương Hy Chi sao lại đem dùng làm văn tế?”

“Cũng phải chữa mấy chữ”. Cao Sĩ Kỳ nói: “Nô tài viết như thế này”. Nói xong bèn đọc nho nhỏ:

Phu nhân cùng với ta, hòa hiệp suốt đời. Hoặc ôm trong lòng, nói năng trong một nhà; hoặc gởi gắm cho nhau ở ngoài cái hình hài buồn vui. Tuy lấy bỏ khác nhau, nóng nguội không đồng, Khi hân hạnh gặp nhau, cuộc đời ngắn ngủi, nhanh chóng dời chân, không biết số mệnh thế nào. Đến khi mệt mỏi, tình theo việc đổi, cảm kích vô cùng. Trước nay cùng ở bên nhau, phút chốc đã thành thiên cổ...

Khang Hy nghe đọc không bỗng nhớ tới cố hoàng hậu Hách Xá Lý, quay đầu nhìn đứa con mồ côi Dận Nhưng đang nhảy chân sáo theo sau, quả thật là “trong phút chốc đã thành thiên cổ”. Nghĩ vậy, mũi thấy cay cay, suýt thì rơi lệ.

Báo cáo nội dung xấu