Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 12

12

Miếu Đại Lang quyết tình tặng ngọc bội

Phủ tể tướng đùa cợt động thánh thần

Cao Sĩ Kỳ đang khổ tâm suy nghĩ, chưa biết thế nào thì thấy thầy trò Phương Lan đã quay ra. Bỗng nghĩ mình đang ở trong phủ Minh Châu, vị quyền quý nhất phẩm đương triều này là chỗ dựa vững chắc, tại sao không dựa vào đó mà giở thủ đoạn? Nghĩ vậy liền xông tới trước móc ra năm lạng bạc trao cho cô hầu, cười nói: “Tôi đang đi tìm hoa cho ông lớn Minh, may mắn gặp được các cô. Mai Hương, cô biết chỗ không? Đi mua giúp ta hai chậu trúc cảnh, được không?” Phương Lan cười nói: “Hai chậu trúc cảnh chỉ năm tiền là đủ, thực ra cũng không cần mua, ngày mai bảo người nhà đưa tới là xong”. Cao Sĩ Kỳ nói: “Đáng thương thật, cô hầu này gầy gò quá. Đi đi, tiền thừa thưởng hết cho ngươi nhớ chọn cho kỹ, cần thứ thật tốt!”

Phương Lan hứa hôn chàng rể bệnh hoạn, rất không hài lòng, thấy Cao Sĩ Kỳ như vậy, trong lòng đã hiểu đến bảy tám, thấy Mai Hương vui vẻ đi rồi, nàng cúi đầu mân mê vạt áo, hỏi nhỏ: “Tiên sinh... ngài muốn nói gì với tôi... xin cứ nói!”

“Chỉ một dịp may ngắn ngủi, không thể nói vòng vo”. Cao Sĩ Kỳ nhìn quanh không thấy có người chú ý, liền nói thẳng vào đề, “Mười xả xuôi thì chín lo buồn! Người tư chất như nàng mà nhắm mắt nhảy liều vào lửa, tôi... quả thất lấy làm buồn cho nàng”. Phương Lan mắt đỏ ngầu, liếc nhìn Cao Sĩ Kỳ thưa rằng: “Còn biết cách nào khác đâu số mệnh của ai thì phải chịu...” Cao Sĩ Kỳ suy tính một hồi, rồi nói ôn tồn: “Việc gì cũng do con người! Phương Lan, nếu nàng có ý trung nhân nào khác, Cao Sĩ Kỳ tôi có thể bày cách cho. Còn nếu chưa có, mà như nàng nói đó... đều là do số mệnh thì tôi cũng chẳng biết nói sao”.

Phương Lan xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, đôi chân nhỏ không ngừng giẫm lên bậc thềm thỏ thẻ một câu nghe như tiếng muỗi vo ve: “Em... em biết nói sao đây...”.

“Thế thì có rồi!” Cao Sĩ Kỳ vui vẻ hẳn lên, ánh mắt sáng lên hỏi: “Ai vậy?” Phương Lan liếc mắt nhìn rồi nói nghiêm túc, “Với anh họ họ Phương ở hẻm Thợ bện thừng, chúng tôi từ nhỏ cùng trồng hoa với nhau...”.

Vừa mới nghe nói, Cao Sĩ Kỳ như có tiếng sét nổ bên tai, máu trong người như chảy ngược lại. Nhưng rồi Phương Lan lại nói tiếp: “Nguyên cha mẹ đều bằng lòng, không dè, trước đây năm năm... dàn hoa sụp, đè anh trong đó... chết rồi...” Cao Sĩ Kỳ như được giải thoát, thở cái phào nhẹ nhõm, lòng thầm cười trách: “Cô bé này biết cách trêu ngươi!” nhưng mồm lại hỏi: “Không có ai khác nữa chứ?”

Phương Lan không đáp chỉ nhè nhẹ lắc đầu.

“Nàng xem, như vậy nàng không công bằng với cánh đàn ông chúng tôi rồi”. Cao Sĩ Kỳ cười nói, “Cũng may mà tôi chưa nói ra. Nếu tôi nhờ mai mối tới nhà, há chẳng thành trò đùa sao?” Phương Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lánh trừng trừng nhìn Cao Sĩ Kỳ. Nàng nói “Sao có thể như thế được, quý nhân như ngài chỉ biết thương hại chúng tôi, làm sao có thể... với nhà dân thường phố hàng hoa, phàm tục lắm, chỉ biết trồng hoa, dâm ghép cành hoa...” vừa nói vừa cúi đầu xuống.

Mấy lời như vậy là đủ. Cao Sĩ Kỳ vội vàng cởi chiếc ngọc bội Hán đeo trong lưng, hai tay đưa ra. Anh ta trước nay thường cười cợt không kể gì đời, rất ít khi có cặp mắt thành thật như lần này. Anh nói giọng run run: “Đừng nói thợ trồng hoa, Cao Sĩ Kỳ đã từng đi ăn mày nữa cơ, đâu bằng nàng! Còn nói chi chuyện “phàm tục”. Thông minh như nàng, nếu được cùng với Cao Sĩ Kỳ tôi, không đến ba năm nhất định thành gái tài ba!” Phương Lan liếc nhìn ngọc bội, nhưng không đưa tay tiếp nhận. Nàng xấu hổ quay mặt đi, nói: “Ngài không phải là người đứng đắn... thế này là thế nào...”. Nhìn thấy Mai Hương dẫn hai đứa bé bưng chậu hoa đi tới, Cao Sĩ Kỳ quả thật nôn nóng, chàng kéo bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Phương Lan, bỏ chiếc ngọc bội vào trong, nói nhỏ: “Nàng cứ yên tâm! Việc nhà họ Hồ tôi sẽ tới giải quyết!”

Một mình ngồi uống rượu nghĩ kế ở lầu Thái Bạch cho mãi đến chiều tối Cao Sĩ Kỳ mới lắc lư trở về phủ Minh Châu. Người ở cửa trong vừa thấy anh về mừng quá giậm chân vỗ tay nói: “Vị tiên sinh Cao Sĩ Kỳ này giỏi thật, ngài Cao, ông nội Cao! Nếu còn chưa về thì thước bản của quan lớn tể tướng sẽ đánh chết nô tài...” Cao Sĩ Kỳ một bầu ấm ức chưa có chỗ xả hơi, nay dựa hơi men mới xổ ra: “Trong phủ cháy nhà hay bị đánh cướp hả? Thế nào? Phải chăng ta là tên nô tài cứu lửa, bắt cướp?”

Minh Châu trong phòng nghe rõ mồn một, tức giận tay chân lạnh ngắt. Chẳng may Khang Hy mặc thường phục, cùng đám đại thần Sách Ngạch Đồ, Lý Quang Địa, Mục Tử Húc và Võ Đơn đều ở đây đang trêu đùa với hai đứa con ông Quỷ Tự và Tính Đức. Ông đành cố nín nhịn, bước vội ra hành lang vẫy tay cười nói: “Đàm Nhân, sao lại nói vậy, với bọn họ thì tức giận làm gì? Vào đây! Hôm nay có mấy vị khách văn chương đến đây đang đợi anh về đàm đạo văn chương đó, tới đây cùng ngồi nhé!”

“Khách? Người khác đều có khách, riêng tôi chỉ là khách đơn côi tận chân trời xa xăm...” Cao Sĩ Kỳ mắt say đờ đẫn nhìn Minh Châu, bỗng có cảm giác cô đơn lạnh lẽo, anh vừa lê bước đi vào, mồm lại làu bàu ngâm nga:

Đêm thanh... trong trẻo, ánh trăng màu bạc. Khi chuốc rượu phải thật đầy tràn. Danh hảo ích gì, đừng khổ sở... tinh thần. Như bóng câu trên song cửa, như đá trong lửa, như... người trong mộng... Ôm đầy văn chương... mở miệng ai tin? Thà cứ vui vẻ ngây thơ. Chi bằng đi về... ôi... làm người nhàn nhã. Lưng đeo chiếc đàn, một... một bầu rượu quý, một... một áng mây...

Một chân bước vào cửa, cũng không nhìn mọi người, vái chào đều khắp rồi nói: “Chậm... chậm nghênh tiếp, có... có tội!” Minh Châu thấy Khang Hy không rời mắt ngắm nhìn Cao Sĩ Kỳ, chỉ sợ tên ngông cuồng này thất lễ, liên lụy đến mình, liền sai người: “Bưng cho Cao tiên sinh một chén nước mơ chua, lấy luôn hòn đá tỉnh rượu ra đây, pha trà!”

Đổ cho một chén nước mơ chua lạnh ngắt, Cao Sĩ Kỳ mới tỉnh lại, thấy Quỷ Tự cũng có mặt liền nói: “Sổ chép bài của cháu đâu? Cha anh mỗi ngày còn đọc sách viết văn, sao anh chẳng nói chẳng rằng, đã đi thì đi một mạch tới mấy ngày?” Quỷ Tự vội khom người nói: “Anh cả mời con đến Nam Hải luyện cưỡi ngựa bắn cung, con là vệ sĩ anh tuyển chọn, không dám trái lệnh vua. Bài vở cũng không quên, mấy hôm nay học thuộc mấy chương Mạnh Tử, ngày mai sẽ trả bài cho tiên sinh...”. Tính Đức vội che dấu cho anh, nói: “Tứ Thư đại toàn họ Chu chú thích anh con cũng thuộc rồi, tiên sinh đừng trách oan...” Minh Châu thấy Cao Sĩ Kỳ không để ý đến mọi người, vội cười nói: “Việc làm bài thong thả hãy nói, tôi xin giới thiệu mấy người bạn. Vị này họ Long, vị này là Lý tiên sinh, vị này họ Mục, vị này họ Võ, còn vị này...”. Nói tới Sách Ngạch Đồ, ông ngưng lại khoảnh khắc.

“Sách Trung đường!” Cao Sĩ Kỳ bỗng ớn lạnh cả người. Không phải anh sợ Sách Ngạch Đồ, mà là lúc này mới để ý, vị nhất phẩm đương triều rất quan cách lại ngồi dưới họ Long! Cao Sĩ Kỳ là con người rất nhạy cảm, thấy Khang Hy mỉm cười nhắc chân ngồi xuống, phong độ ung dung quý phái khác hẳn mọi người, tuy đang cười nhưng có vẻ gì như thân mà khó gần, không giận mà có uy. Cao Sĩ Kỳ ánh mắt lóe lên, vận đủ tinh thần: anh đã đoán gần đúng người khách là ai.

“Cao tiên sinh”, Khang Hy đợi Minh Châu nói xong, mới mở miệng nói, “Chúng tôi đến đây đều do mến mộ tài danh, biết anh là người phong lưu, một thạc nho không bị đời tục câu thúc, nên mượn tể tướng Minh một tiệc rượu, muốn nghe tiên sinh luận bàn văn chương đạo lý!”

Cao Sĩ Kỳ ngước lên cười nói: “Long tiên sinh, nói tới hai chữ ‘học vấn’, học trò tôi xấu hổ đến toát cả mồ hôi. Ba năm trước đi du lịch An Huy, Hồ Bắc từng gặp một nhà sư một đêm cùng nhau bàn chuyện văn chương, mới hay là tiên sinh Ngũ Thứ Hữu, thầy học của đương kim thiên tử. Ông ta nói tôi là người quân tử chưa nói hết ý kiến khen chê; về sau lại gặp ở Hàng Châu hai vị quân tử Tôn Bành Duật và Cổ Viêm Võ, khen lấy khen để tôi là tiên tài trên trời ăn trộm đào bị lưu đày trần thế. Do người ta khen tặng như vậy, nên tôi thi mãi không đỗ, văn không được phò nước giúp đời, võ không trói chặt được gà, Thánh chủ khó biết chốn thảo dã, quyền quý xem tôi như đậu hoang, quả thật làm tổn thương cái sáng suốt hiểu người của họ. Nếu năm nay qua mà đứng được, không việc nào thành, ham muốn đã nhạt rồi hai chữ công danh đối với tôi chỉ như là mây bay!” Nói xong anh nâng ly một hơi uống cạn, rồi ngâm nga: “Xưa nay thánh hiền đều vắng lặng, duy chỉ người say mới lưu danh. “Nào, xin mời!”

Khang Hy nghe xong cười, rồi cũng uống. Đám Sách Ngạch Đồ cũng vội uống theo, và nói với Cao Sĩ Kỳ “Cao tiên sinh, xin mời!” Cả một đời Khang Hy kính trọng nhất Ngũ Thứ Hữu. Nghe Cao Sĩ Kỳ nói có gặp ông, vua bỗng ngẩn người, nói: “Được gặp Ngũ tiên sinh, phúc đức anh không nhỏ! Bây giờ anh ở trong phủ tể tướng Minh, đã là thầy của tể tướng, lại dạy hai vị công tử, sau này chúng nó lập nên công trạng, chẳng phải là công của anh sao?”

“Tính Đức và Quỷ Tự đều rất thông minh, tôi rất thích” Cao Sĩ Kỳ cười nói với Minh Châu: tể tướng Minh chú ý, đọc sách Chư Tử phải coi chừng, văn chương Chu Hy có thứ tốt, cũng có một số như cứt chó, đừng để bị mắc lừa...”.

Đường đường Chư Tử, lại như “cứt chó”, nhớ lại những lời phê trong sách học của Minh Châu, Khang Hy bất giác mỉm cười. Lý Quang Địa là nhà đạo học, môn sinh Chư Tử tức giận đỏ mặt, mất tự nhiên bỏ đũa xuống, nghiêng người hỏi: “Xin hỏi Chư Tử sao lại như ‘cứt chó’? Vãn sinh quả chưa hề nghe nói”.

“Gan ngựa có độc, không ăn gan ngựa nói là không biết mùi vị; Chư Tử hại người, không ngửi rắm chó gọi là không biết thối vậy!” Cao Sĩ Kỳ cười nhạt nói “Điều này có gì không đáng tin: Chu Hy gọi là theo đạo nho, mà khi Nam Tống mất nước không có lấy một lời hay cứu kẻ yếu, không có một chính sách hay để chế ngự kẻ mạnh, đó là đại tiết không thuần. Ngầm bức kỹ nữ hại người trong trắng, giả bệnh dối chúa, đó gọi là tiểu tiết dung tục! Người đọc sách đời này, phải tôn sùng Khổng Mạnh, làm rạng rỡ đạo thánh, làm tinh túy học thuật, lợi nước cứu dân, hà tất phải đi vòng vèo mà học cái giả dối hư vô của ông ta?”

Khang Hy nghe nói bất giác chau mày. Nhà vua cảm thấy lời Cao Sĩ Kỳ hơi thiên lệch, nhưng việc công kích Chu Hy lại có ghi rõ ràng trong sử, cũng không thể phản bác. Khang Hy đang ngẫm nghĩ, thì Lý Quang Địa đã cười nhạt trêu chọc: “Cao tiên sinh nói học thẳng sách Khổng Mạnh, thật đáng khâm phục! Có thể nói: mở miệng vàng ngọc Khổng Tử nói, Mạnh Tử nói!”

“Tiên sinh đây là ra câu đối làm khó cho tôi rồi”. Biết là khảo hạch mình, Cao Sĩ Kỳ nhạy bén tiếp lời, cười nói: “Nói ra ngọt xớt, Đế giả sư, Vương giả sư!” Sách Ngạch Đồ ngẫm nghĩ, nói về học vấn bản thân mình không phải là đối thủ nên cũng tiếp lời: “Cao tiên sinh tài trí mẫn tiệp. Hôm trước ở một nơi nghe người ta nói mấy câu đố, nghĩ không ra, anh đã tự khoe xứng là Đế giả sư, Vương giả sư, vậy xin chỉ giáo”. Cao Sĩ Kỳ bật cười nói: “Kẻ bất tài này đâu dám ví mình là thầy của Đế vương, câu đối tới nước đó cũng đành làm qua quít. Trung đường đã nói tới sao không nói ra mọi người cùng đoán?”

“Một tháng lại một tháng, hai tháng cộng nửa bên, trên có ruộng để cày, dưới có dòng nước chảy, sáu người cùng một nhà, hai người không đoàn tụ”. Sách Ngạch Đồ chậm chạp nói. Mọi người chưa kịp suy nghĩ thì Cao Sĩ Kỳ đã vỗ tay cười to: “Hay! Đạo lý trung dung cũng dùng được, đây là chữ ‘dụng’!”

“Trên không ở trên, dưới không ở dưới, không thể ở trên, chỉ muốn ở dưới!”

“Chữ ‘nhất’ ” Cao Sĩ Kỳ ứng khẩu cười nói, anh bưng chén trà uống, “Khổng Tử nói, đạo ta lấy nhất quán xuyến!” Lý Quang Địa thấy Sách Ngạch Đồ không làm khó cho Cao Sĩ Kỳ được, bèn nói chen vào: “Tôi cũng có một câu - đứng không ở giữa cửa, đi không bước vào chỗ mở đóng, tất nhiên người ta nhìn mà sợ, thực ra thì không đáng sợ vậy”. Câu đố này có hai ý, học vấn Cao Sĩ Kỳ gõ bên này đánh bên kia không phải là chính đạo, Cao Sĩ Kỳ vừa nghe đã biết, anh mỉm cười mỉa: “Đó không phải là chữ, dung tục lắm, là hai ông tướng hầm hừ hai bên cửa miếu có đúng không?”

Mọi người bất giác khen giỏi, bỗng thấy Cao Sĩ Kỳ cười hỏi Lý Quang Địa: “Lý tiên sinh xem ra sách gì cũng đọc, ‘lấy tơ kén độc làm dây câu, dây chè vè làm lưỡi câu, cành cây kinh làm cần, cắt hạt làm mồi, dắt cá thừa mứa về sông ngàn dặm, dây không dứt, câu không mở, cần không cong, vì thế nước mà làm’ Xin hỏi, câu văn này ở sách nào?”

Đây là nói triết lý trị nước, nên do thế mà được lợi, thì việc làm ít mà công lao nhiều, Khang Hy nghe nói mắt sáng lên. Lý Quang Địa thì mặt đỏ gay. Từ năm Khang Hy thứ 9 vào Viện Hàn lâm, gặp được bao nhiêu danh sĩ, ngay cả bậc đại nho học vấn năm bồ như Trần Mộng Lôi cũng ngưỡng mộ sâu sắc ông ta biết hết văn chương, không ngờ hôm nay vấp phải Cao Sĩ Kỳ, tùy tiện dẫn ra một đoạn cổ văn đã làm ông nghẹn họng. Nghĩ mãi hồi lâu, Lý Quang Địa mới nói chậm rãi: “Hình như là Trang Tử?” Cao Sĩ Kỳ cười lắc đầu.

Lý Quang Địa bị Cao Sĩ Kỳ dồn ép không biết làm sao, bèn nghĩ kế vãn hồi, nói: “Đó chỉ là thứ tài vặt. Kẻ bất tài muốn thỉnh giáo Cao tiên sinh một thiên phá đề hợp thời, đầu đề là ba chữ ‘ngưu hà chi’, không biết bò đi đâu rồi?” Khang Hy đến trước phủ là để tìm Cao Sĩ Kỳ, nghe Lý Quang Địa nói vậy bèn cười ha hả.

“Lý tiên sinh”, Cao Sĩ Kỳ nói nghiêm túc, “tra sách Mạnh Tử có hai chỗ nói ‘hà chi’. Một chỗ là ‘ngưu hà chi’, một chỗ là ‘tiên sinh hà chi’. ‘Tiên’ là nói bò phi chân đá; ‘sinh’ là bò ngồi ghế dài, còn bò và tiên sinh, tuy một mà hai, hai mà một vậy”. Lời vừa dứt, cả cử tọa đã khen ngợi. Lý Quang Địa nghe nói “phi chân đá” “ngồi ghế dài” có ý châm chọc, nhưng không tìm ra chỗ hở nào, đành chỉ cười khan, trong lòng cảm thấy rất không vừa lòng.

Minh Châu vốn đang ấm ức Cao Sĩ Kỳ, nhưng nhìn thấy Sách Ngạch Đồ và Lý Quang Địa tiếp nhau bại trận, thấy Khang Hy rất vui, bản thân cũng cảm thấy được thơm lây. Ông vội mời rượu và thức nhắm, cười nói: “Chỉ lo nói cười thôi, quý vị xin mời! Đây là cá chép lớn sông Hoàng Hà Thánh thượng ban cho, vận chuyển xa như vậy thật không dễ dàng, mà vẫn còn tươi... Quỷ Tự, cà trong kho lạnh nhà ta, sao không bưng ra?” Quỷ Tự và Tính Đức đều đứng hầu một bên, nghe cha hỏi, vội tiến lên một bước cười hỏi: “Rau trong kho viết sai rồi. Chữ ‘cà’ bộ thảo đầu trên chữ gia, nhưng lại viết bộ trúc đầu... mãi bây giờ mới tìm ra, một lát nữa là được ạ”.

Cao Sĩ Kỳ ý chí bay bổng, muốn nhân dịp này trổ tài, anh bèn chau mày cười nói: “Quỷ Tự sai rồi, thảo đầu trên chữ gia (nhà), xuất xứ từ Kinh Dịch, ‘không phải tôi cầu đồng mông, mà đồng mông cầu tôi’ Vậy là chữ ‘mông’!” Mục Tử Húc vừa lấy bình rót rượu vừa cười nói: “Cao tiên sinh, quá chén rồi, công tử nói không phải chữ gia đó”. “Hả” Cao Sĩ Kỳ như bừng tỉnh, vỗ trán nói: “Té ra là chữ ‘giai’. Chữ này xuất xứ từ Xuân Thu, ‘Nước Trịnh nhiều trộm cướp, lấy người ở Hoàn’... ta hồ đồ rồi, đáng phạt!”

“Lại sai rồi!” Khang Hy thấy anh ta trêu cợt, trong lòng rất vui, nhà vua cười nói: “Thảo đầu, thêm một móc một phẩy, thêm chữ khẩu nữa!” Cao Sĩ Kỳ mắt híp lại, lấy tay vẽ trên bàn, rồi đập bàn cười nói: “Đúng là chữ ‘câu’! Lễ Ký thiên mở đầu đã giảng ‘Trước của đừng cầu được, gặp nạn đừng cầu khỏi’...”.

Lý Quang Địa cười nhạt một tiếng, nói: “Ông anh lắm thủ đoạn một móc một phẩy không phải viết như vậy!” Cao Sĩ Kỳ tập trung tinh lực suy nghĩ một hồi, gật đầu cười nói: “vậy nhất định là chữ ‘đao’, Kinh Thi có một câu ‘Hữu điêu chi hoa’ (có khoai lang hoa lệ), thế mà tôi lại quên!”

“Anh lại sai nữa rồi!” Sách Ngạch Đồ đến lúc này mới biết đám lão tiên sinh Uông thất bại trước người này không phải là ngẫu nhiên, ông hối hận không thu anh ta vào trong tay mình, bèn cười góp vui, “không phải là ‘đao’ mà là ‘lực’!”

“Lập?”(Chữ lập đọc cùng âm chữ lực) Cao Sĩ Kỳ giương to mắt há hốc mồm, hồi lâu mới than rằng, “Vậy nên đọc sách không chỉ phải cần cù trên kinh sách mà cả điển cố trong kinh Phật cũng phải thông hiểu đó nhất định là chữ ‘bồ’ không sai, Kinh Kim cương nói ‘Bồ đề ý nói gì? Phật cáo phải bồ đề’, Lương Hoàng sám thì nói ‘nam mô bồ tát ma ha’ lần này nhất định không thể sai...”.

Cuộc chuyện trò vòng vo qua lại đến đây kết thúc, Cao Sĩ Kỳ lắt léo mọi đường né tránh cũng không ra ngoài kinh điển, mọi người cho là lạ, ai nấy cười sặc sụa. Khang Hy cười đến chảy nước mắt, chỉ vào Cao Sĩ Kỳ nói: “Hay, quả là phong cách uyển chuyển đẹp đẽ phương đông! Nói tới kinh Phật, tôi xin hỏi anh, Như Lai là người như thế nào?” Mọi người nghe hỏi biết là đã trúng Thánh ý, đều nín thở lặng nhìn Hoàng đế ra tay. Thì nghe Cao Sĩ Kỳ nói:

“Cái này khỏi cần hỏi, Như Lai là một người đàn bà”.

“Tại sao?”

“Kinh Kim cương nói ‘phu tọa nhi tọa’ (có nghĩa ngồi xếp bằng)”. Cao Sĩ Kỳ cười nói, “Như Lai nếu không phải đàn bà thì tại sao ‘chồng’ ngồi rồi mới dám ngồi? (chữ phu không có bộ túc cũng đọc phu, nghĩa là chồng, nên đây là một nghĩa khác của câu nói trên)”

“Còn Thái Thượng lão quân?” Khang Hy nhịn cười hỏi tiếp.

“Đàn bà!” Cao Sĩ Kỳ trả lời không chút do dự, “Đạo Đức kinh có nói ‘ta sở dĩ gặp đại nạn vì ta có thân; đến khi ta không có thân thì ta có nạn gì nữa?’ - không phải là đàn bà làm sao có thai? (chữ thân có nghĩa là thân thể, còn chữ đọc gần giống nhưng viết khác nghĩa là có thai)”.

“Khổng Tử cũng là đàn bà chứ gì?” Khang Hy lại hỏi.

“Đương nhiên”. Cao Sĩ Kỳ lạnh lùng nói, “Tử viết ‘Bán à, ta đợi giá cao mới bán’ nếu không phải là đàn bà, thì sao lại ‘đợi giá’? (chữ giá có nghĩa là giá cả, giá chữ viết khác nhưng đồng âm có nghĩa là lấy chồng)”.

Khang Hy cười lớn, đứng lên nói với Minh Châu: “Vị này quả thật làm vừa lòng ta! Ngươi lại dấu Trẫm tên nô tài này ở trong phủ lâu thế mà không tiến cử vào đại nội!” Mọi người thấy Khang Hy để lộ thân phận, đều vội đứng lên cung kính lui lại, Minh Châu cười giả lả nói: “Nô tài phụng mệnh học, muốn giữ Cao tiên sinh để học tập thêm mấy ngày thôi Cao tiên sinh sớm muộn gì chẳng phải là người của Thánh thượng?” Vừa nói vừa đẩy Cao Sĩ Kỳ đang ngồi ngây như trời trồng: “Đây là đương kim Thiên tử! Hôm nay đặc biệt đến thăm anh. Thế nào, cái phong lưu bất cần đời của anh cũng sợ đến nỗi biến mất rồi chăng?”

“Vạn tuế!” Cao Sĩ Kỳ tuy cũng có linh cảm trước, nhưng khi chính thức được biết vẫn cảm thấy bất ngờ ly kỳ. Anh choáng váng như nửa tỉnh nửa mê, vội quỳ mọp khấu đầu, miệng lưỡi như cứng lại không còn lanh lợi nữa. “...Nô tài Cao Sĩ Kỳ... bữa nay ra ngoài say rượu, trở về lại thất lễ với Chúa thượng... nô tài có tội lớn, tội đáng chết!”

Khang Hy cười khanh khách, nói: “Đứng lên đi, có gì mà ‘tội đáng chết’? Bắt đầu từ ngày mai ngươi tới đợi hầu ở phòng dâng thư lo việc thảo chiếu!”

Vào nhận chức ở phòng dâng thư không cần phẩm bậc cao, nhưng theo con mắt của bên ngoài lục bộ, hễ bước vào cửa này là bước vào nơi cơ mật của triều đình, cũng có quyền thao túng việc triều đình như Sách Ngạch Đồ, Minh Châu, Kiệt Thư... Sách Ngạch Đồ cố tình kéo Lý Quang Địa vào, ngấm ngầm dùng bao nhiêu mưu mẹo mà không gây được ảnh hưởng gì, thấy tên cử nhân trẻ này một bước nhảy vào cửa rồng chen chân cùng đám tể tướng, bất giác ngẩn ngơ, vội cười nói: “Vạn tuế gương thánh cực sáng, Cao tiên sinh quả thật kỳ tài. Có điều trường thi bắc và khoa thi bác học hồng nho sắp mở, có ngại gì không để anh ta đi thi, để thiên hạ khỏi đàm tiếu?” Cao Sĩ Kỳ cũng dập đầu nói: “Nô tài muốn thi, phải thi trước rồi lấy sau, có thể ngăn chặn lòng hãnh tiến của sĩ tử trong thiên hạ! Nô tài hôm nay hân hạnh được gặp Thánh thượng, cũng không uổng chí khí kẻ thư sinh!”

Những điều nói ra đều là chính đáng, Khang Hy không thể bác bỏ. Khang Hy nhìn kỹ Cao Sĩ Kỳ một hồi, mắt bỗng lóe sáng: Cao Sĩ Kỳ bổ sung vào, vừa có thể giúp ta thảo chiếu cáo, tham tán việc chính sự, lại có thể chêm vào làm trò tiêu khiển giải buồn, mà quan trọng hơn là phá vỡ cục diện thao túng của hai người Sách, Minh, sao không vui lòng mà làm? Ngẫm nghĩ rất lâu, Khang Hy cười nói: “Khoa bác học hồng nho là do mấy người các khanh duyệt quyển, còn trường thi bắc thì Từ Càn Học làm. Lẽ nào Trẫm không bằng các khanh?”

Nghe nói vậy, mọi người ồ lên một tiếng nhất loạt quỳ mọp xuống, bỏ mũ, dập đầu, không ai dám nói gì nữa.

“Ngày xưa Tiểu Bạch nóng lòng phong tước để yên lòng thân thích, Cao Tổ không xét việc Trần Bình cướp chị dâu, đều là đạo thu nhận kẻ sỹ”. Khang Hy vui vẻ ôn hòa nói: “Nói tới hãnh tiến, không phải đều là hãnh tiến? Còn nếu Cao Sĩ Kỳ qua trường thi bị trượt, hoặc bị bệnh, không thi đỗ, thì lúc đó làm thế nào? Lời tâu của Sách Ngạch Đồ không cần bàn tới nữa”.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.