Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 28

28

Mộ nhan sắc, Thiên tử nhận Hãn nữ

Bàn món ăn, Tể tướng nói dưỡng sinh

Khang Hy ngủ một mạch đến giờ Thìn mới tỉnh giấc. Cao Sĩ Kỳ đã vào hầu sớm ngồi bên mép sạp, thấy Khang Hy đòi ăn, biết là bệnh có đỡ, vội bưng tới một bát sữa tươi, đỡ Khang Hy nằm trên giường uống. Đợi Sách Ngạch Đồ và Minh Châu đến thăm hỏi đi ra, Cao Sĩ Kỳ mới chậm rãi đem chuyện A Tú, con gái Hãn Thổ Tạ Đồ tới quán tối hôm qua tỉ tê bẩm lại với Khang Hy rồi nói: “Xin Hoàng thượng cho ý kiến, việc này nên sắp xếp thế nào?”

“Thật không?” Khang Hy vùng ngồi dậy, “Sao không tâu lên Trẫm sớm?”

Cao Sĩ Kỳ cười nói: “Một là Hoàng thượng long thể bất an, đang ngủ say, nô tài đâu dám quấy rầy? Hai là mưa tuyết không tạnh, đường cũng chưa đi được, nô tài nghĩ đây không phải là việc quân phải báo gấp...”.

“Truyền họ tới gặp!” Khang Hy vừa nói vừa đứng lên, đội cái mũ lụa chóp thêu chỉ đỏ lục hòa nhất thống, khoác chiếc áo da báo xa li. Cao Sĩ Kỳ lệnh cho đám Lý Đức Toàn dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài, trên dưới sạp, thì đã nghe A Tú ngoài cửa, thỏ thẻ tiếng oanh nói: “Nô tỳ Thổ Tạ Đồ Tú cung cẩn xin thỉnh kiến Ông chủ Hãn Bát Cách Đạt!” Sau đó rèm cửa kêu sột soạt, A Tú và bà Hàn Lưu kẻ trước người sau bước vào làm lễ.

Người vừa vào nhà, một mùi hương lan tỏa, như lan mà không phải lan, như xạ mà không phải xạ, Khang Hy bỗng cảm thấy trước mắt sáng ra. Cao Sĩ Kỳ cũng cảm thấy kinh ngạc. Té ra A Tú đã cởi bộ quần áo cờ bên ngoài, nghiễm nhiên là một cô gái Mông Cổ chính hiệu áo dài xanh lục viền thêu sóng đỏ, thắt lưng đen có tua màu vàng mơ, gắn đá quý xanh lấp lánh, vòng ngọc xanh trên cánh tay nõn nà, khóe mắt thu ba, quả là sắc đẹp kinh người làm xiêu hồn lạc phách! Khang Hy bất giác nghĩ thầm: “Đất hoang biên ải ngoại vực lại có người tuyệt sắc xuất chúng như vậy sao!”

Đang suy nghĩ lung tung, đã nghe A Tú khóc nức nở thảm thương. Khang Hy nghĩ nàng là một Hãn Cách cách, cha mất nhà tan, lưu lạc đến nước này, cũng bất giác đau lòng. Đang định an ủi mấy câu, A Tú đã ngẩng mặt đầy nước mắt, nàng nghẹn ngào, xi xô một tràng dài bằng tiếng Mông Cổ. Bà Hàn Lưu giỏi giang được việc, Cao Sĩ Kỳ học rộng tài cao như vậy bỗng chốc trở thành người điếc. Khang Hy tập trung lắng nghe một hồi lâu mới gật đầu mỉm cười nói: “Cách cách, mời đứng lên nói chuyện, bà cụ cũng đứng lên, mang ghế!” Nhà vua nhìn chăm chú A Tú, đôi mắt đen phát ra ánh sáng dịu hiền, rõ ràng là sắc đẹp của A Tú làm nhà vua lòng dạ bối rối.

“Cảm ơn Hãn Bác Cách Đạt!” A Tú vừa lạy đứng lên, vừa tiếp tục nói bằng tiếng Mông Cổ, “Phụ vương thiếp, Hãn Thổ Tạ Đồ và thúc vương Hãn Ôn Đô Nhĩ dạy dỗ thiếp từ nhỏ rằng người Mông Cổ là chim ưng trên thảo nguyên, Hãn Bác Cách Đạt là núi cao cho chim ưng đậu; vô số bò dê trên thảo nguyên bao la là mây trắng bên cạnh núi cao Hãn Bác Cách Đạt hùng vĩ nguy nga... Các thế hệ chúng con đời đời nấp bóng đại Hãn Trung Hoa, cũng như cỏ mùa xuân không rời nổi mặt trời...” Đôi mắt nàng sáng quắc nhìn thẳng vào Khang Hy, không chút thẹn thùng, làm cho Khang Hy nóng mặt lên từng chặp.

“A Tú, nghe nói nàng nói tiếng Hoa rất giỏi, chúng ta hãy dùng tiếng Hoa đi. Trẫm không được khỏe, không thể suy nghĩ nhọc nhằn”. Khang Hy mỉm cười nói ôn tồn, “Không cần ca ngợi. Từ khi triều ta hưng thịnh, vỗ về bốn phương, Mông Cổ và tộc Mãn chúng ta rất gần gũi nhau. Bà nội ta là người Mông Cổ, chúng ta là người một nhà!”

“Đã như vậy”, A Tú ngồi trên ghế cúi người làm lễ, giọng nói thay đổi, nàng hỏi to, “Nô tài to gan xin hỏi, Hãn Bác Cách Đạt vì sao tiếp nhận lễ cống của phản thần Cát Nhĩ Đơn? Phụ vương con và thúc vương đem hết toàn lực chống quân La Sát đánh vào Mông Cổ, khống chế kỵ binh chúng không cho chúng đem toàn lực đánh vùng Nhã Khắc Tát và Hắc Long Giang, bọn Cát Nhĩ Đơn câu kết với La Sát cướp nhà chúng con, Hãn Bát Cách Đạt vì sao chỉ ngồi nhìn không can thiệp?”

Cao Sĩ Kỳ nghe giật thót mình, cách nói trước khen sau chê này chỉ những tài tử bút pháp cao siêu mới làm được, ngờ đâu một đứa con gái man di lại biết vận dụng thành thạo như vậy! Mà lại nói sau khi Khang Hy nói “người một nhà”, dùng thuật gậy ông đập lưng ông rất tài tình. Anh lén nhìn sắc mặt Khang Hy và căng óc suy nghĩ.

Khang Hy ban đầu sửng sốt, ngừng lại một lát, đặt bát sữa xuống bàn, bỗng cất tiếng cười to: “Ngươi trách đúng! Quả là lợi hại! Nhưng ngươi phải biết, trong nhà có ba việc, thì phải làm việc gấp trước, không thể làm cả ba việc cùng một lúc. Năm Khang Hy thứ 17, ngươi chạy nạn tới Bắc Kinh, lúc đó có ba ngàn hai trăm tên sứ thần của Cát Nhĩ Đơn đi sứ cống ở khắp kinh thành, tai mắt rất nhiều, bộ Lễ không dám tiếp kiến ngươi, đó là hợp tình hợp lý. Ngươi tới xin viện binh, nhưng quân lính ta đang quyết chiến với tàn quân Ngô Tam Quế ở vùng Hồ Nam Hồ Bắc, Trẫm dù có lòng giúp đỡ, nhưng lực bất tòng tâm, nên để cho ngươi bị oan ức tủi thân như thế này, Trẫm xin lỗi!” Nói xong nhà vua đứng dậy vái một cái. A Tú vội nói: “Nô tài không dám nhận lễ của Hãn Bác Cách Đạt!” Nói xong quỳ xuống vái ba lần vạn phúc “Nhưng không biết Chúa thượng bao giờ xuất quân khôi phục vườn nhà chúng con? Chỉ cần Chúa thượng còn nhớ tới, chịu xuất quân báo thù, thì A Tú dù chết ngàn lần cũng nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp...” Khang Hy cười, đứng lên tự rót một chén trà đưa cho A Tú, ngón tay như vô ý chạm vào cổ tay nàng, A Tú mặt ửng đỏ lên. Khang Hy trở về chỗ như không có chuyện gì, nói: “Nói kết cỏ ngậm vành, đó là việc không có hình bóng. Nhưng cho dù ngươi không tới xin quân, thì đại để ngày xuất quân miền tây không còn lâu, theo ý ngươi, ta sẽ tự dẫn ba quân, dùng thế Thái Sơn đè từ đỉnh chóp tiêu diệt lũ ác nô!” Nhà vua không quên liếc nhìn A Tú, hỏi một cách thân tình: “Không biết ngươi dự định thế nào? Cùng Trẫm đi Bắc Kinh? Hoặc ở trong cung cấm, hoặc ban cho nhà ở bên ngoài, sẽ cung phụng như công chúa, được chứ?”

A Tú cúi đầu, mân mê tà áo im lặng một hồi lâu. Con gái nhậy bén đặc biệt trong một số sự việc, nàng đã nhìn thấy từ sớm cái ý tứ bên ngoài câu chuyện qua ánh mắt ngôn ngữ hành động của Khang Hy. Khang Hy dáng vẻ đường hoàng, người cao thanh tú, ngoài mấy chấm đậu mùa trắng nhỏ khó ai nhìn thấy ra, không có chỗ nào xấu tướng, người ngoài nhìn thì với A Tú là một đôi trời sinh đất đặt. Cao Sĩ Kỳ, bà Hàn Lưu đều là con người làm sao mà không thấy rõ? Hai người bất giác bốn mắt nhìn nhau, rồi vội vàng lẩn tránh. A Tú không hiểu sao lại nghĩ ngay đến Trần Hoàng, một con người đen đủi gầy gò, đôi mắt sáng quắc, nàng bỗng thấy mủi lòng, lấy tay áo lau nước mắt.

“Không nỡ rời bà mẹ già người Hán của ngươi chứ gì?” Khang Hy đâu có biết bao nhiêu câu chuyện tủi thân trong đó? Nhà vua cười nói: “Việc đó có gì phải lo. Trẫm từ khi Tôn A mẫu đi rồi, bên cạnh vẫn thiếu một người mẹ. Về kinh, không có việc gì, ngươi đương nhiên có thể sống chung với bà, khi rỗi có thể cùng cụ Phật bà nói mấy câu chuyện xưa giải buồn, chẳng tốt hay sao?”

“Ôi! Đức Vạn tuế, Ông chủ tốt của tôi”. Trong giây lát, bà Hàn Lưu đã có chủ định. Bà cũng cảm thấy Khang Hy tốt hơn nhiều so với anh chàng gầy đen Trần Hoàng, bèn nắc nỏm lên tiếng: “Vạn tuế mến già thương kẻ nghèo hèn, thể tình người dưới, làm cho bà già này không biết nói thế nào! ... Mấy năm đầu rộ lên chuyện khoanh đất, ông già nhà con nghĩ không ra, tức giận chết oan, đất cũng bị người ta khoanh, con mới trốn ra Trực Lệ. Ngao Trung đường binh tướng đông vô kể, chẳng mấy năm đã bị Ngài cho vào lò như nướng cua! Ngô Tam Quế đồ lưu manh, đồ chết chém, địa ngục A tỳ không dung nổi đã làm loạn mười một tỉnh. Nhà thường dân chúng con đêm ngày kinh sợ, ai hay mới mấy năm đã thấy báo ứng! Ôi chao ôi, Không phải bà già này nói điêu, từ đời Bàn Cổ khai thiên lập địa, tìm đâu ra một thiên tử thực sự là rồng?...”. Bà vừa cảm vừa than, vừa nói vừa khen, làm cho Khang Hy thấy trong lòng ấm lên, nhà vua vừa cười vừa gật đầu.

Cao Sĩ Kỳ cũng cười góp vui: “Tú Cách cách trời sinh đẹp người, lại hiểu rõ phong tục tình người, thế đất tây vực, cùng với Hoàng thượng thì không gì tốt bằng! Bà mẹ Hàn thì là người mưu trí, Hoàng thượng lại thích vi hành đi thăm thú, bên cạnh có một cấp sự trung như vậy, mọi mặt đều chu toàn, thì đám nô tài chúng tôi làm sao theo cho kịp!” Anh nhìn sắc mặt A Tú, không có chút gì ác cảm, biết là việc đã thành đến tám chín phần, anh nói tiếp: “Hoàng thượng nếu không có việc gì sai bảo, tôi và bà Hàn Lưu xin lui ra. Tú Cách cách biết không ít tình hình giao du của chư vương đồng Mông Cổ với Cát Nhĩ Đơn, nên kể rõ ra từng việc. Chỉ vì Hoàng thượng bệnh chưa đỡ hẳn, xin đừng quá lao tâm...”. Nói xong cùng bà Hàn Lưu lui ra ngoài.

Nghỉ tại trấn Long Hóa ba ngày, Khang Hy mới khởi giá đi về đông, không đến hai ngày đã tới Thịnh Kinh “Long Hưng” của Mãn Châu.

Thịnh Kinh vốn tên Thẩm Dương. Thời Minh gọi là Liễu Châu, vì tộc Mãn hưng thịnh nhòm ngó trung nguyên, nơi này vô cùng quan trọng, cho nên năm Tân Dậu Thiên mệnh Thanh Thái Tổ chiếm lĩnh Thẩm Dương, lập tức dời đô thành tới đây, đến năm Thuận Trị đổi tên là phủ Phụng Thiên, trở thành một trong mười tám hành tỉnh Trung Quốc. Đời Minh Hồng Vũ đã bắt đầu xây dựng thành một trấn quân sự quan trọng, tường quanh mười dặm, tường cao ba trượng, bốn mặt mở tám cửa thành, các cửa đông nhỏ, cửa tây nhỏ đều có mỗi nơi một lầu chiêng trống. Năm Thiên Thông hoàng cung được xây dựng ở đây lại bắt chước quy cách Tử Cấm Thành đời Minh, tuy có giản đơn hơn nhưng cũng lầu rồng gác phượng, khí thế rất hùng tráng.

Xa giá đến ngoài thành, trời vẫn còn tung hoa tuyết bay lả tả. Thành cổ Phụng Thiên cây cối tiêu điều, băng cứng phủ dày mặt đất. Tường thành đen đủi đứng sừng sững, hào quanh thành nước đông cứng như gương.

Khang Hy ngồi trong xe, nhìn tòa thành kiên cố qua cửa kính, bỗng nhớ tới công lao tổ tiên dựng xã tắc gây nghiệp đế biết bao gian khổ và những thành tựu văn minh phồn thịnh ít ỏi hiện giờ ở trung nguyên. Lòng rộn lên niềm cảm kích, nhà vua vén rèm, gọi Võ Đơn: “Chuẩn bị ngựa, Trẫm phải cưỡi ngựa tiếp kiến các thần tử nghênh đón!” Cao Sĩ Kỳ bên cạnh vịn càng xe cười nói: “Ông chủ, đừng làm thế, trời lạnh lắm, Ông chủ lại vừa mới khỏi bệnh, không được để cảm gió nhiễm lạnh!” Khang Hy đã xuống xe, vừa lên ngựa vừa nói: “Trẫm không muốn để cho quan viên bên dưới xem ta như một ông vua giữ thành hào hoa phong nhã. Trước kia tại đây, Đức Thái Tổ đã ban bố chiếu thư “bảy hận lớn”, mới giành được thiên hạ trung nguyên, Trẫm tuy không bằng tổ tiên, nhưng cả chút ý chí này cũng không có sao? Trẫm bây giờ gọi là vinh quy bái tổ, không nghe bá vương đã nói, phú quý không về quê khác gì áo gấm mặc ban đêm?”

Ngụy Đông Đình nghe nói cười, lệnh cho thị vệ mang tới chiếc áo khoác long bào da chồn màu vàng sáng phía trong có lông, bước tới khoác cho Khang Hy, nói: “Ông chủ nói lời này, nếu Ngũ tiên sinh ở đây, nhất định ông sẽ bác ngay. Được thiên hạ trên lưng ngựa, nhưng không thể trị thiên hạ trên lưng ngựa, làm hoàng đế cưỡi trên lưng ngựa chưa chắc đã tốt. Hơn nữa, Ông chủ trở về, vốn là để kính thờ tổ tiên, điều độ việc quân, chứ không phải để cầm đuốc đi đêm, kịp thời hành lạc! Theo thiển ý của nô tài, thì nên ngồi kiệu như trước, chỉ cần vén rèm phía trước lên. Kiệu quan các đại thần nhất loạt không dùng, tả hữu theo hầu, kiệu Tú Cách cách đi theo ở sau xa, chẳng thỏa đáng hơn sao?” Khang Hy đành chỉ cười, lại bước lên kiệu, nói: “Ngụy Đông Đình nói chuyện thật ranh mãnh vẫn còn để Trẫm không mất sĩ diện. E còn có những lời khó nghe chưa nói chăng? Phạm Tăng chẳng đã mắng Hạng Vũ ‘vượn đội mũ người’, khanh tưởng Trẫm không biết sao?” Bọn Võ Đơn vội thúc xe đi tới, đã sớm thấy quan viên tiếp giá ngoài cửa tây Phụng Thiên đứng thành đám đông nghịt.

Tướng Phụng Thiên Ba Hải đã nhận được giấy của Lang Thẩm trạm trước truyền tới, đã cất xong lều trước ba ngày. Ngựa nhanh trạm dịch thông báo giờ Ngọ hôm nay xa giá Thánh thượng vào thành, ông ta đã dẫn bá quan trong thành cùng với các vương công Mông Cổ có mặt ra ngoài thành nghênh đón, đã đợi hơn hai canh giờ trên giá băng tuyết lạnh. Các quan viên lạnh cóng thở ra từng luồng hơi trắng, hai chân cứ phải giậm thình thịch. Chống mắt nhìn xa xa thấy tán lọng vàng lông công phất phới đi tới, Ba Hải vội ra lệnh: “Bắn pháo, nổi nhạc, quan viên văn võ quỳ xuống!” Mấy khẩu pháo lớn gầm lên một hồi, trong tiếng pháo lễ hơn một trăm quan viên văn võ tứ phẩm trở lên nhất tề quỳ xuống lạy hô to: “Vua ta Vạn tuế, vạn vạn tuế!” Ba Hải phất tay áo quỳ trước một bước nói: “Nô tài Ba Hải dẫn văn võ toàn thành cung nghênh Vạn tuế! xin chúc Vạn tuế khỏe!”

Khang Hy được Sách Ngạch Đồ và Minh Châu đỡ xuống xe, nhà vua dậm chân nhè nhẹ, đưa mắt nhìn mọi người, rất lâu mới nói: “Trẫm khỏe, các khanh đứng dậy, Trẫm về nhà mà, không nên câu nệ lễ nghi nhiều như vậy. Truyền chỉ các nha môn Thịnh Kinh làm việc bình thường, không nên chỉ lo tới cung phụng Trẫm, sao không thấy Châu Bồi Công? Đã tới chưa?”

“Bẩm Vạn tuế”, Ba Hải vội nói, “Châu Bồi Công từ tháng chạp năm vừa rồi đã thêm chứng bệnh nóng không biết là bệnh gì, cho đến nay bệnh vẫn chưa khỏi, đức Vạn tuế xa giá tới Phụng Thiên, nô tài chưa cho ông biết tin”.

Khang Hy nghe nói im lặng gật đầu, một cơn gió lạnh thổi tới mới cảm thấy mình hơi khó chịu, liền nói: “Trời lạnh ghê gớm thế này khổ cho các khanh nghênh đón. Mọi thứ cần thiết ở đây Trẫm mang theo đầy đủ, mọi người đừng nên lo lắng”. Châu Bồi Công vua định bổ nhiệm làm chủ tướng tây chinh, nay bệnh không thể đón giá, Khang Hy hơi buồn. Rồi vua liền khởi giá vào thành, nghỉ tại điện Cần Chính, cố cung vua Thái Tổ. Các việc phòng vệ nơi tạm trú quân, đi thăm các công thần thân thích cũ ngoài quan ải, tiếp kiến vương công Mông Cổ, các thân hào nguyên lão, các công thần bệnh hưu, thì danh sách, giờ giấc, đã có Minh Châu, Sách Ngạch Đồ, Cao Sĩ Kỳ sắp đặt thỏa đáng, không cần nói tới.

Ngày hôm sau, cúng Chiêu Lăng, trở về cung đã là cuối giờ Thân. Trên trời hoa tuyết rào rào ngày càng rơi nhiều. Tại điện Cần Chánh Khang Hy vội vàng ăn cơm chiều, đem sữa đặc, cừu non hấp ban cho A Tú, còn lại ban cho cận thần và thị vệ. Trong điện Cần Chánh lửa than hừng hực, ngoài điện trời lạnh đất giá băng, trong điện mọi người nóng phát khiếp. Khang Hy nửa nằm nửa ngồi trên chiếc gối dựa, mỉm cười nhìn đám người Võ Đơn ăn uống như hùm như hổ, thấy Cao Sĩ Kỳ chỉ ăn hai cái bánh nhỏ, và nhặt mấy miếng đậu phụ, liền dừng đũa hỏi: “Khanh làm sao vậy? Thức ăn ngoài quan không hợp khẩu chăng?”

“Nô tài là thư sinh yếu đuối, làm sao so được với các tay võ dũng Hổ Thần, Võ Đơn?” Cao Sĩ Kỳ cười nói, “Nô tài tự chăm sóc sức khỏe, ăn uống phải kỹ lưỡng, không ngoài mấy chữ chín, nóng, mềm, chay, ít. Sĩ tộc Lưỡng Tấn bàn suông mà mất nước, chỉ nắm năm chữ bí quyết hợp với đạo dưỡng sinh”.

“Hả?” Khang Hy cười nói “Ta muốn nghe kỹ hơn!”

Cao Sĩ Kỳ mỉm cười nói: “Phàm thức ăn không thể dùng sống, từ thời Toại Nhân con người đã biết điều này; dạ dày sợ lạnh, đồ lạnh không dễ tiêu hóa, nên phải lấy nhiệt cơ thể làm ấm lên mới hấp thu được, chẳng hại lắm sao? Sơn hào hải vị, người ta đều nói ngon miệng sướng bụng, theo ngu ý nô tài, tất nhiên ngon miệng, nhưng sướng bụng thì chưa chắc. Người thượng cổ sống bằng săn bắn, ăn thịt đâu có ít? Vậy tại sao Thần Nông phải nếm trăm thứ cỏ, trồng ngũ cốc? Người ăn ngũ cốc thì sống, người ăn thịt thì thấp hèn. Lục Tổ Tuệ Năng mới truyền việc chọn rau mà ăn, đó là đạo lý ăn chay, chỗ hay của nó, người giàu sang khó mà biết được!”

“Lời Cao tiên sinh, nô tài không nghĩ như vậy!” Võ Đơn cầm lên cái đùi gà vàng rộm, vừa nhai ngấu nghiến, vừa nói, “Mẹ nó, uống rượu chén to, mẹ nó ăn thịt miếng lớn, mới đủ sức sống chết bảo vệ Ông chủ chứ!” Câu nói làm mọi người cười rộ lên. Ngụy Đông Đình nói: “Người xưa cũng đã nói ‘phình bụng ra ăn cơm, đứng vững chân làm người’ làm sao anh lại khuyên người ta ăn ít?” Cao Sĩ Kỳ cười nói: “ăn ít, thì vị yên, vị yên thì tì thuận, gan khỏe thì tâm sáng thần trong. Hổ Thần không thông Nội kinh tố vấn, không biết Kim quỷ yếu lược, trong đó lý lẽ sâu sắc, một lời làm sao nói hết?”

Khang Hy thấy mọi người ăn xong, liền nghiêng người ngồi dậy cười nói: “Cao Sĩ Kỳ đừng nói chuyện ăn nữa, theo ta đi ra ngoài một lát, trở về viết lại những điều khanh vừa nói vào một đạo chiếu dụ cho Trẫm xem”.

Mọi người nghe Cao Sĩ Kỳ bàn luận cốt để vui vẻ cho tiêu cơm, không ngờ Khang Hy lại bảo viết thành chỉ dụ, đều ngơ ngác. Cao Sĩ Kỳ thấy Khang Hy không phải nói đùa, vội đứng lên nói: “Hoàng thượng muốn... chiếu dụ thiên hạ ăn ít để dưỡng sinh chăng? Cái đó không được!”

“Khanh cũng quá coi thường Trẫm rồi!” Khang Hy cười to nói, “Thời Tấn Huệ Đế trong dân gian có người đói chết, ông ta còn hỏi ‘sao không ăn cháo thịt’? Bây giờ tuy có khá hơn, nhưng cũng phải biết bá tánh thường dân chỉ cháo loãng, khoai lang cũng chưa chắc được ăn đủ no, lại đi khuyên họ ‘chín nóng mềm chay ít’? Quả là làm trò cười cho người đời, đạo chiếu dụ này đưa xuống cốt là cho công thần huân cựu Phụng Thiên. Lúc tiến vào quan, bọn họ lập được công lao bằng máu và mồ hôi, bây giờ cáo lão về quê, nhiều tiền lắm của, nhưng cứ ăn uống xô bồ không biết cách dưỡng sinh. Mấy năm nay số chết và bệnh hoạn tăng nhiều e có liên can đến việc này chăng? Để cho họ biết một chút về y học để sống thọ hơn. Nước nhà có việc còn có thể hỏi ý kiến, chẳng tốt hơn sao?” Nói rồi ra lệnh, “bên ngoài trời lạnh lắm, lấy cho Trẫm cái áo khoác lông chồn!” Lý Đức Toàn vội vâng dạ, đi vào trong lấy một chiếc áo khoác da lông chồn có lụa lam hồng lót bên trong, khoác cho Khang Hy. Còn định khoác thêm chiếc áo lông chồn lớn nữa thì Khang Hy đã khoát tay ra ý không dùng, rồi mang đôi ủng đen lót lụa xanh, để Lý Đức Toàn buộc dây thắt lưng, nhà vua quay mặt lại bảo: “Đi thôi!”

“Ông chủ, trời sắp tối rồi, mưa tuyết to quá, lại còn gió...” Ngụy Đông Đình mang kiếm, cẩn thận cúi người cười nói, “Cho dù có chuyện gì thì ngày mai làm không được sao?” Khang Hy dừng lại một lát, nói: “Ngày mai tiếp kiến vương công Mông Cổ, Trẫm đã cho người truyền chỉ, đem bày hết ra các sa bàn vùng Hắc Long Giang, Nhã Khắc Tát, còn phải bàn việc quân với Ba Hải, một ngày cũng chưa chắc làm xong! Đêm dài như thế này mà không có việc gì làm, sốt ruột lắm! Đi thôi, đưa các ngươi đi thăm một người quen”. Ngụy Đông Đình biết khuyên can chẳng có ích gì, bèn cười nói: “Nô tài làm gì có người quen ở Phụng Thiên? Ông chủ đi đâu, chúng nô tài theo hầu là được rồi”.

Ra khỏi điện Cần Chánh, mới biết bên ngoài tối đen. Cung viện vắng vẻ đã là thế giới pha lê, đất trời đều là ngọc, mưa tuyết không ngừng nhảy múa, bay lả tả. Ba Hải với chức túc vệ, đứng hầu ở phòng chầu ngoài cửa cung, đang buồn bực, thấy Khang Hy ngồi kiệu đi tới, vội cúi đầu bên càng xe hỏi “Trời tối như thế này, bên ngoài tuyết to đường trơn, Hoàng thượng còn ra ngoài cung sao?” Khang Hy vén rèm kiệu, thò người ra cười nói: “Trẫm không cần ngươi đợi hầu ở đây, Vương Khoa Nhĩ Tấm đã tới chưa?”

“Xin bẩm đức Vạn tuế!” Ba Hải nói chuyện giọng vang như chuông hơi rè rè, “Vương Khoa Nhĩ Tấm còn ở trạm dịch, Đức Vạn tuế có muốn gọi ông ta đi theo xa giá?”

“Không cần”, Khang Hy trầm ngâm, nói, “Hôm nay ta muốn gặp, bảo ông ta đợi ở điện Cần chánh. Tìm thêm một người đưa Trẫm đến nha môn Châu Bồi Công. Ngươi về phủ ngay, chuẩn bị ngày mai khảo hạch việc quân vụ của ngươi, hãy cẩn thận ứng phó!” Vừa nói vừa buông rèm xe xuống, ra lệnh tiến lên. Ba Hải vâng dạ rối rít, vội sai người dẫn đường, rồi ra lệnh giới nghiêm trong thành, sai người dẫn thân binh phù tướng quân theo sau xe bảo vệ. Rồi đi ra quán trạm dịch truyền chỉ.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.