Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 33
33
Ném tiền đồng đô đốc ổn định lòng quân
Thúc trống trận Thi Lang nuốt tươi tròng mắt
Tháng sáu vào hè. Sáng sớm ngày thứ ba, theo thói quen thường lệ, Thi Lang cưỡi ngựa ra ngoài thành, lên gò cao nhìn ra mặt biển. Phía đường chân trời xa tít tắp, mặt trời đỏ rực ánh lên đám mây phía nam một đường viền đỏ. Trên mặt biển, những con sóng dựng lên cao ầm ầm gào thét tung bọt trắng xóa, cuốn theo đám rong biển từng đợt từng đợt đập vào bờ đá, rồi tràn lên bãi cát.
“Gió!” một cơn xúc động trào lên trong lòng, Thi Lang đứng trên bờ đá trầm tư một lát, bỗng vỗ đùi, vội vàng đi xuống, phi ngựa về thành. Diêu Khải Thánh và Lý Quang Địa đang chơi cờ thấy ông đi vào, vội vội vàng vàng mặc bộ triều phục, với lấy thanh bảo kiếm trên tường đeo vào lưng. Hai người ngạc nhiên, Lý Quang Địa đẩy bàn cờ đứng lên, hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Thi Lang đã ăn mặc chỉnh tề, đang buộc dây mũ, sắc mặt không chút biểu cảm, ông nói chậm rãi: “Lý đại nhân, anh Khải Thánh, đợi bao nhiêu năm bao nhiêu ngày rồi, cũng coi như trời có mắt, gió nam sắp thổi, hôm nay lập tức ra biển đánh giặc!”
Sự việc quá đột ngột, Lý, Diêu hai người đều sửng sốt, Diêu Khải Thánh ánh mắt nồng cháy nhìn Thi Lang, bỗng thấy xúc động, mặt đỏ lên, môi mấp máy nhưng không nói ra lời. Lý Quang Địa, sắc mặt bỗng trắng bệch, nhảy tới một bước sốt ruột hỏi: “Có thật ... vậy không?”
“Thật vậy!” Khuôn mặt từng trải gió mưa của Thi Lang giống như con người đá không chút đổi thay, “Hôm nay gió nam nhất định thổi mạnh, đúng là cơ hội tốt tiến công Bành Hồ!” Lý Quang Địa khi việc đến tay lại cảm thấy có hơi bất an, anh bước tới mấy bước hỏi: “Tôi đã viết sớ tâu tình hình ở đây lên Thánh thượng, trong một hai ngày nhất định có thánh chỉ, có thể đợi một chút không?” Thi Lang nghiến răng nói: “Tướng tại ngoại, lệnh vua có thể không nhận, đến lúc này nếu Hoàng thượng trở quẻ, mà tôi thì đã sẵn sàng mũi tên trên cung không thể không bắn, còn đợi gì nữa?” Diêu Khải Thánh chau mày, hai tay vịn bàn nhìn chằm chằm cây dừa đứng im không chút lay động, suy nghĩ một hồi lâu, bỗng đập bàn, xúc động nói: “Được, thời thế tạo anh hùng, ngàn năm một thuở! Truyền lệnh thăng trướng!”
Khẩu pháo lệnh trước sở chỉ huy gầm lên ba tiếng. Tiếng lệnh hô “đại soái thăng trướng!” vang truyền xuống các đơn vị doanh, lều, trạm. Quân sĩ lập tức bận rộn hẳn lên, mặc áo mang giáp, đeo cung dắt dao, theo đội hình đến địa điểm tập họp, sân tập to như vậy tức khắc trở nên im ắng, chỉ còn nghe tiếng sóng biển rì rào.
Trên đài hiệu, Thi Lang đứng giữa, Lý Quang Địa, Diêu Khải Thánh đứng hai bên tả hữu, cả ba người đều đứng thẳng như cây cột không động đậy, mồ hôi thấm ướt bộ quân phục. Thi Lang mặc áo dài chín xà năm móng mới toanh, bên ngoài khoác áo ngựa vàng, ánh mắt âm u, lạnh lẽo, hô to ra lệnh: “Thỉnh bảo kiếm thiên tử!”
Lại ba tiếng pháo gầm trời long đất lở, tám tên hiệu úy khênh giá kiếm đặt phía trước ngay giữa đài, đốt nến thơm trên đài, ba người lần lượt làm đại lễ rồi lui ra một bên.
“Các vị tướng sĩ!” Tiếng Thi Lang vang to lên như tiếng vàng tiếng đá.
“Dạ!”
Thi Lang ánh mắt quét ngang nhìn xuống tướng sĩ trên sân tập, bỗng ông nâng cao giọng: “Bản đô đốc phụng mệnh vua, thay trời diệt nghịch, hôm nay cúng tế thần biển, đi ra biển!” Vừa nói vừa lấy từ trong một cái tráp ra một vật đặt lên trên bàn, quỳ xuống trước án làm lễ, rồi khom người lấy vật bên trong ra. Mọi người đều dán mắt nhìn, thấy Thi Lang cầm lên một vốc tiền đồng, Lý Quang Địa trong lòng kinh ngạc, nghĩ bụng, “Đây là pháp thuật nhà nào?”
“Đây là vật thiêng tối hôm qua đi lễ miếu thần biển thỉnh được dùng để bói quẻ!” Thi Lang tỏ vẻ trang trọng, kính cẩn để tiền đồng trên tay hô to, “Một trăm đồng tiền Khang Hy, ném trên tấm bản đồ vùng biển Đài Loan, nếu quân ta xuất quân thuận lợi thì phải có 95 đồng tiền trở lên ngửa mặt chữ lên trên!” Nói xong đưa mắt ra hiệu, hai quân sĩ khênh ra tấm thảm màu xanh biển, lấy tấm bản đồ trải bằng lên giữa đài tướng.
Một lời đã nói, các tướng sĩ trên dưới đài tướng đều thất sắc: Một trăm đồng tiền ném lộn xộn ra, ai dám bảo đảm có 95 đồng trở lên ngửa mặt chữ lên trên? Mặt Lý Quang Địa càng trắng bạch, anh quay đầu nhìn Diêu Khải Thánh, cũng không còn chút máu. Khó khăn lắm mới định thần lại, Lý Quang Địa bước tới một bước, nói: “Trời theo người vốn là số định sẵn, Thi tướng quân không nên làm việc này!”
“Lý đại nhân, đã là số định sẵn, thì trời phải phù hộ!” Thi Lang nói lạnh lùng. “Nếu thực sự có việc không lợi, thì sống chết có số, Thi Lang nguyện đem thân ra thực hiện. Xin trời cao chứng giám!” Nói xong vung tay ném, một trăm đồng tiền rải đầy trên tấm bản đồ. Có đồng quay tròn, có đồng quay theo hình xoắn ốc, một lúc mới nằm yên xuống.
Tướng sĩ hồi hộp căng thẳng, lo lắng xúm tới xem, một trăm đồng tiền rải đủ chỗ không có chút ngăn nắp trật tự gì, vàng vàng sáng sáng. Một, hai, ba, bốn, năm .... có đến 99 đồng tiền Khang Hy mặt chữ ngữa lên trên! Trần Mãng, người đầu tiên xem xong, run rẩy ngơ ngác hồi lâu, hai mắt nhìn lên trời xanh, nhảy lên hô to: “Toàn là chữ, toàn là chữ!”
Bỗng chốc, trên đài tướng ồn ào huyên náo, Lý Quang Địa lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán, phấn khởi mặt mày hồng tươi, Diêu Khải Thánh liên tiếp xoa hai tay nói: “Lòng trời ghét họ Trịnh, lòng trời ghét họ Trịnh!” Các võ tướng Lam Minh, Lam Lý máu nóng sôi sục cả người chỉ muốn rút kiếm chỉ lên trời mà nhảy múa.
“Lấy đinh đóng chặt vào”, giọng Thi Lang cũng xúc động run run, “khênh đi, trống nhạc hòa theo, cho ba quân rõ!”
Mấy tên hiệu úy ào vào khênh tấm thảm xanh. Chẳng mấy chốc đã truyền lại tiếng hoan hô “Vạn tuế” vang dội của tướng sĩ các trại. Lý Quang Địa suy nghĩ linh hoạt, bỗng nảy ra một ý: chắc là có 95 đồng tiền đúc đặc biệt hai mặt chữ? Bất giác anh mỉm miệng cười nhưng lại hô theo “Vạn vạn tuế!”
Sự việc quả là như vậy, khi Thi Lang từ biệt, Khang Hy cho các đại thần và tả hữu lui ra, đã ban cho một trăm đồng tiền hai mặt chữ, bảo ông ta phải làm như vậy. Thi Lang sợ có người nhanh nhảu nghi ngờ nên đã đổi bớt năm đồng, càng làm cho mọi người tin tuyệt đối. Thấy diệu kế của Khang Hy thành công, sĩ khí dâng cao, Thi Lang phấn chấn tinh thần, lấy vò rượu chuẩn bị sẵn rót ra một chén, bước lên giữa đài tướng quát to một tiếng: “Quân lệnh!”
“Dạ!”
“Có tiến không lui!”
“Dạ!”
“Những ai gặp địch mà sợ, làm hỏng quân cơ, không tuân hiệu lệnh, thấy nguy không cứu, chém!”
“Dạ!”
Thi Lang liếc nhìn Diêu Khải Thánh, ra hiệu cho ông ta nói. Diêu Khải Thánh bước lên trước một bước, nói to: “Cuộc chiến Đài Loan Chúa thượng ngày đêm lo lắng, chúng dân ngước đầu mong ngóng, nay binh mạnh lương đủ, thuyền vững pháo hay, trên trời báo xuống điềm thắng lợi khải hoàn! Đại trượng phu lập thân với đời, kiến công lập nghiệp chính là lúc này, mong được ráng hết sức cùng các vị!” Nói tới đây Diêu Khải Thánh quay người, đi tới trước Thi Lang vái một cái, nói to: “Diêu Khải Thánh nguyện phụng chỉ đốc thúc lương hướng, nay có Lý Quang Địa đại nhân với tư cách khâm sai, ngồi công đường ở hậu phương, Diêu Khải Thánh kính xin theo quân xuất chinh, luôn nghe lệnh Thi Lang đại nhân, nếu có sai sót, cam chịu xử theo quân lệnh!” Lời cổ động ngắn gọn của ông có tác dụng lớn. Vì yên lặng nên tướng tá quan viên đều nghe rõ mồn một, thấy ông - lấy tư cách tổng đốc xin đi đánh giặc, mọi người rất xúc động, tim đập thình thịch. Thi Lang đang do dự thì Lý Quang Địa đi tới, nói giọng khàn khàn: “Anh Khải Thánh có tấm lòng thành, xin Thi tướng quân chấp thuận, nếu triều đình có lời bàn tán, Quang Địa nguyện lấy thân che đỡ. Không nên nóng vội cũng không nên sợ sệt. Tôi ở Phúc Châu không có rượu ngọt, xin quét sạp trăm hoa nghênh đón hai vị khải hoàn trở về!”
Thi Lang ngước đầu nhìn trời, đã là giờ Thìn, ông gật gật đầu, phất tay ra lệnh: “Truyền tướng lệnh: lập tức kéo cờ lên thuyền!”
Lá cờ lớn trung quân từ từ kéo lên trong tiếng quân nhạc, lúc này gió nam bỗng nổi lên, thổi làm lá cờ lụa xanh kêu phần phật, nổi rõ hàng chữ vàng to đậm nét “Khâm sai đại thần, thái tử thái bảo, thống lĩnh thủy sư hữu đô đốc Thi”, lá cờ phấp phới theo chiều gió nam. Đi sau kỳ hạm, các chiến thuyền chở đầy lính thủy xếp hàng một lướt ra khỏi cảng. Trên mặt biển sóng nhấp nhô, đầy những chiếc thuyền lầu trang bị pháo lớn, hỏa tiễn, súng trường.
Hai anh em Lam Minh, Lam Lý đã hẹn nhau thi đua giết giặc, Lam Lý còn xin lệnh, bên cạnh chiến hạm trung quân còn đi một chiếc pháo hạm. Người trên thuyền Lam Lý đều chỉ mặc một chiếc quần đùi. Hai chiếc thuyền này đi đầu toàn quân, sát khí đằng đằng nổi bật hẳn lên. Ngoài trung quân có hai lộ, mỗi lộ 70 chiến hạm do hai tổng binh Trần Mảng và Ngụy Minh thống lĩnh chia đánh đảo Cơ Long và Ngưu Tâm Loạn, còn có 80 chiến hạm đặt ở hông sau trung quân, khi có việc thì cứu ứng các bên, không có việc thì dùng làm hậu bị. Cờ lệnh hồng lam tại trấn đài nhìn xa hô ứng, theo hiệu lệnh kỳ hạm Thi Lang không ngừng thay đổi đội hình, pháo hiệu lệnh trên biển không ngừng không dứt, làm kinh động đám hải âu nháo nhác bay lên đáp xuống.
Đến giờ Thân ngày thứ tư gió nam càng thổi mạnh, gió thổi chiến hạm lướt nhanh như tên bắn, giống như những con cá kình to rẽ sóng lướt trên mặt biển, làm bọt nước tung lên rõ cao. Đảo Bành Hồ dần dần tới gần. Những tảng đá trên bờ nhô cao, giống như những con thú kỳ quái lúc ẩn lúc hiện theo từng con sóng, dùng mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng không nghe có động tịnh gì. Diêu Khải Thánh dù sao cũng là văn nhân xuất thân, sắp gần tới địch tim cứ đập thình thình, hai tay nắm lan can thuyền vừa ướt vừa dính, toàn là mồ hôi lạnh. Ông thở ra, quay đầu nhìn Thi Lang, cười nói: “Tướng giữ đảo này có phải là Lưu Quốc Hiên? Đã cầm quân mấy chục năm sao chẳng được tích sự gì, ông ta phải sớm pháo kích thuyền chúng ta rồi chứ, nhân loạn mà xuất kích mới đúng chứ!”
Chiếc kính viễn vọng trong tay Thi Lang không hề đặt xuống, sóng đập vào thuyền bắn lên ướt sũng cả người, nghe Diêu Khải Thánh nói, ông trả lời: “Trên đảo đã có động tĩnh ...”. Lời chưa dứt, thì đại pháo trên đảo đã gầm lên, tập trung hỏa lực bắn vào kỳ hạm trung quân, bốn bên tức thì nổi lên những cột nước cao, nước bắn rào rào vào thân tàu. Đồng thời ước khoảng một trăm chiếc thuyền địch từ trong cảng vượt sóng xông tới. Thi Lang mới vẫy ngọn cờ đỏ trong tay, 28 khẩu đại pháo, ba trăm cây súng hơi đồng thời lên tiếng. Trừ mười khẩu đại pháo do Lại Tháp chế tạo, những khẩu khác đều do cục chế tạo bộ Binh chế tạo tinh vi, làn bắn xa, thời gian nhồi thuốc nhanh, chỉ có sức giật lui mạnh, cứ bắn mỗi phát thì thân tàu rung lên kịch liệt.
Bỗng chốc trên đảo khói lửa mịt mù. Còn trên biển, cờ xí, cột buồm gãy, trôi nổi như diều giấy. Quân lính trên đảo hoảng loạn chạy tan tác, nhưng không nghe tiếng kêu thét. Một chốc đã im ắng trở lại, Thi Lang đoán là Lưu Quốc Hiên đang giết người để chỉnh đốn quân sỹ. Tiếp đến, pháo bầy trên đảo bắn tới tối tăm mặt mày. Bốn bên kỳ hạm là một màng nước dày đặc, đứng xa mấy trượng không nhìn thấy gì, bầu trời mịt mù hỗn độn như trong nồi cháo loãng. Thi Lang ra lệnh: “Đánh cờ hiệu, hai cánh tả hữu không nên quan tâm đến tôi, nhanh chóng đánh đảo Kê Long, Ngưu Tâm Loan, chiếm lĩnh bãi biển!” Liên tiếp kêu mấy tiếng, người đánh tín hiệu cờ bên cạnh không còn động đậy. Thi Lang nổi giận, rút kiếm bước tới định chém tên lính sợ điếng người, nhưng khi tới nơi ông bỗng sửng sốt, thì ra người này đã bị bắn chết ngay trên mạn thuyền, nhưng lại nắm chắc ngọn cờ đứng lên, máu tươi hòa với nước biển rả rích chảy xuống.
Thi Lang vừa xúc động vừa nôn nóng, banh tay gỡ lấy lá cờ ra, nghiêm giọng ra lệnh: “Diêu Khải Thánh chỉ huy kỳ hạm!” Ông bước mạnh lên kỳ đài đã nghiêng ngả, tự mình nắm cờ truyền hiệu lệnh cho Trần Mãng, Ngụy Minh. Trong khoảnh khắc, hai cánh tả hữu hỏa pháo rền trời, hai đảo Ngưu Tâm Loan và Kê Long đồng thời bốc cháy.
Lúc này đội tiên phong đã xáp trận với chiến hạm địch, đại pháo không dùng được nữa, tên bắn như mưa, súng bắn như rang nổ, tên lửa bắn mạnh, hai bên đã có mấy chiếc thuyền buồm cháy, trong ngọn lửa hừng hực, tiếng cột buồm gãy, tiếng trống, tiếng la hét, kêu gào, tiếng chiến hạm va đụng nhau, tiếng binh khí chạm nhau, cùng với tiếng sóng gầm thét, tất cả hòa quyện vào nhau. Thấy hai cánh tả hữu của Thi Lang chiếm được bãi cát, chiến hạm địch luống cuống, quay ngang thân tàu đối phó cả hai phía, mỗi bên cắt ra hai mươi chiếc quay qua hai cánh tả hữu đối phó với cánh sau. Nhưng như vậy tình thế cánh giữa lập tức rõ ràng, Lưu Quốc Hiên thế đơn lực mỏng, chỉ đành một mặt ra sức phóng tên lửa để phòng vệ, mặt khác kéo còi thu quân, từ từ rút lui.
Thi Lang thấy con đường rút lui của địch đã bị cắt đứt, bất giác ngửa mặt lên trời cười to, lệnh cho quân cờ thứ hai truyền lệnh dốc toàn lực tiến công quân địch ở đầu bãi cát, và tự mình đánh trống thúc trung quân quay lại truy đuổi. Đang lúc đắc chí, không ngờ một mũi tên bay vút tới cắm thẳng vào con mắt trái! Diêu Khải Thánh mặt trắng bệch, kêu to một tiếng lao tới, nhưng đành giơ tay vô kế khả thi. Các thân binh bảo vệ hai bên thấy chủ tướng trọng thương, mặt đầy máu, bỗng điếng người. Thi Lang loạng choạng một bước, quát lên dữ tợn: “Đứng sững đó hả? Lệnh gấp cho anh em họ Lam đánh mạnh, trời lập tức đổi thay!” Nói xong cười gằn lấy hết sức nhổ mũi tên dính luôn tròng mắt ra, nắm chặt trong bàn tay.
“Anh Thi Lang!” Diêu Khải Thánh nước mắt ròng ròng.
Thi Lang một tay vịn vào lan can sắt, gân xanh nổi rõ trên trán, hồi lâu mới cười một cách khó nhọc nói: “May mà anh còn có tên là Diêu bạo gan, đâu cần kiểu cách đàn bà đó! Tóc da thân thể do cha mẹ cho, đâu dám tùy tiện bỏ đi? Danh tướng xưa có người ăn tròng mắt, lẽ nào tôi không bằng họ?” Tay ông run run lấy tròng mắt bỏ vào mồm, nghển cổ ra nuốt ... còn mũi tên bẻ gãy đôi ném xuống biển, nghiến răng lệnh cho tổng binh Ngô Anh đứng bên: “Đánh, cút đi, hiểu không? Đánh!” Nói xong lại đánh trống thúc quân.
Mấy chục chiến hạm tiên phong hai bên đã nhào lại thành một cục. Lam Lý đã giết đến đỏ mắt, toàn thân trên dưới đã bị hơn chục vết thương, máu chảy ròng ròng, vẫn còn tìm giặc mà giết. Lam Minh thông minh hơn anh trong cuộc ác chiến này từ đầu giờ Thân đến cuối giờ Thân, thuyền anh ta không chết một binh một tốt. Nguyên là sau khi gặp tàu địch, anh lệnh cho mọi người nấp vào trong khoang, ăn thịt bò khô uống nước lã, chỉ lệnh cho thủy thủ lách qua luồn lại giữa các tàu địch như một con cá trèn, kẻ địch trèo lên một tên giết một tên, cắt lấy tai làm chứng, xác vất xuống biển, như vậy không kèn không trống hơn một trăm tên đã bị giết trên thuyền anh. Các thuyền khác thuyền nào cũng thành biển máu núi lửa, chỉ có thuyền anh, như một chiếc thuyền không người, anh vờn qua vờn lại như con nhện đan lưới bắt những con ruồi không biết sống chết.
“Ông hai!” Một thủy thủ quan sát gió bỗng nói, “Thuyền của Ông cả ...”
Lam Minh bình tĩnh nhìn qua cái lỗ trên thuyền, Tăng Tùy, tướng tiên phong của Lưu Quốc Hiên dẫn chiến hạm vây ép thuyền Lam Lý vào giữa, cột buồm đã gãy, trên thuyền lửa đã cháy hừng hực, anh liền quay người ra lệnh: “Đừng hoảng hốt! Mau đưa thuyền ta lặng lẽ áp sát vào!”
Tình trạng của Lam Lý lúc này vô cùng nguy hiểm, anh thấy thuyền mình chìm dần, liền dẫn hơn mười tên thân binh còn lại nhảy lên thuyền Tăng Tùy, hơn bốn mươi người trên thuyền đều vây lại, những tên hộ vệ của Lam Lý quần áo da thịt tả tơi trăm mảnh đã bị chém ngã sóng soài trên thuyền. Tăng Tùy một tay chống bảo kiếm ngửa cổ uống rượu, trước mắt chỉ còn lại một mình Lam Lý, lưng tựa vào khoang tàu thở dốc. Hắn ném bình rượu kêu phịch một tiếng, rồi cười gằn cầm gươm bước tới hỏi:
“Ngươi là Lam Lý, xuất thân là phu khuân vác phải không?” “Phải thì sao? Ngươi là Tăng Tùy sống bằng nghề cướp biển?”
Lam Lý nắm chặt kiếm, cẩn thận đề phòng bị tấn công, cười nói: “Ngươi nhìn quanh quất bốn bên, vậy còn có hy vọng gì?”
“Chúng ta có thể nói là tri kỷ”. Tăng Tùy cười nói: “Ta đây đã tới đường cùng, nhưng ngươi cũng không sống nổi. Ngươi cũng nhìn quanh quất bốn bên, xem còn sống được bao lâu?”
Tăng Tùy nói xong giơ kiếm đâm thẳng vào đầu Lam Lý. Lam Lý vội đưa kiếm lên đỡ nhưng không trúng, nguyên Tăng Tùy vờ giơ kiếm lên đầu nhưng lại đâm vào bụng, đâm vào chỗ bụng trống của Lam Lý không chút vải che, Lam Lý “ối” một tiếng ngả sóng soài trên boong tàu, bụng thủng ruột thòi ra. Tăng Tùy mỉm cười rút kiếm ra, nói với các thân binh tả hữu: “Các ngươi đồng thanh kêu to ‘Lam Lý chết rồi!’ ”
Thân binh nghe lệnh, tay vo tròn làm loa, lấy hết hơi la to: “Lam Lý,chết rồi! Lam Lý chết rồi!”
“Lam Lý còn sống, Tăng Tùy chết rồi!”
Lam Lý nằm trên sàn bỗng hô to một tiếng, như con cá chép vượt vũ môn, anh nhảy lên, giơ thanh đại đao to bản chém xuống Tăng Tùy. Cho dù Tăng Tùy võ nghệ cao cường cũng không sao đề phòng “người chết” này lại còn giở trò như vậy. Hắn vội lách người, nhưng tay trái đã bị chặt đứt. Chính trong lúc đó, như có phép tiên, hơn bốn mươi tay lực lưỡng tay trần, từ mạn sau bò lên, lặng yên xông tới, hơn hai mươi thân binh đã bị chém ngã hơn một nửa. Tăng Tùy mặt trắng như tờ giấy đỡ cánh tay bị đứt, điên cuồng kêu to: “Chiến hạm tả hữu, mau áp sát lại, giết nhanh!”
Nhưng binh sĩ dưới quyền hắn đã sức cùng lực tận, làm sao chống đỡ nổi số quân tinh nhuệ được huấn luyện kỹ, nuôi dưỡng đủ, và cả buổi vừa rồi được ăn uống no say! Lam Lý từ cõi chết sống lại, nước mắt đầm đìa ngả xuống sàn nhưng vẫn còn kêu to trợ uy: “Chú em giỏi, có chú em, hơn anh nhiều! Ráng giết giặc cho Hoàng thượng biết, anh em họ Lam nhà ta không phải là giống tồi!”
Tàu tiên phong của Tăng Tùy nhanh chóng bị hai anh em nhà họ Lam chiếm lĩnh. Lam Minh thuận tay một dao chặt đứt dây kéo cờ, lá cờ tiên phong thêu chữ “Tăng” rõ to rơi phịch xuống. Tăng Tùy bị mười người lực lưỡng vây đánh, phải lui dần về cửa phòng khoang, đứng dựa vào tường kêu to:
“Tất cả dừng tay lại, ta có lời muốn nói!”
Những người vây đánh đều thu lại vũ khí. Cuộc chiến bốn bên đã kết thúc, Kỳ hạm Lưu Quốc Hiên đã chạy sang vùng biển Ngưu Tâm Loan. Mây đen nặng nề đè xuống, Tăng Tùy không nói ngay, đôi mắt ngấn lệ ngóng nhìn về phía đông trong chốc lát, hắn than thở: “Trời diệt đại Minh, coi như ta không hổ thẹn với chủ cũ Trịnh Thành Công!” Tăng Tùy đột ngột rút trong tay áo một lá cờ nhỏ, gấp rút đánh cờ hiệu cho kỳ hạm Lưu Quốc Hiên “nã pháo vào tôi”....Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tăng Tùy rút kiếm cắt mạnh vào cổ mình, tấm thân hắn nặng nề ngã phịch xuống sàn tàu ướt đầm đìa. Hầu như đồng thời, pháo bầy của Lưu Quốc Hiên nã tới tấp, Lam Minh đang đứng ngơ ngác thì đầu anh ta đã bay đi một phần, anh ngã gục xuống, không nói được một tiếng.
“Đứa em tốt của ta ...” Lam Lý kêu một tiếng thảm thiết, bò lăn nhào tới, ôm lấy xác Lam Minh, toàn thân co rút, lấy đầu và tay đấm thình thình xuống boong tàu, kêu khóc tiếng đã khàn đặc: “Mẹ thương em nhất, ta trở về làm sao gặp được bà cụ đây ....”
Bỗng nhiên, một con rắn vàng như dòng nước vàng lập lòe xuyên ra từ trong tầng mây, tiếp theo là một trận sấm sét kinh hồn. Mưa trút xuống rào rào trên mặt biển ... Trời tối sầm.

