Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 35

35

Đài Loan đại thắng, Tấn Khanh thụ phong

Nói chuyện giật gân, Tể tướng kết đảng

Ngày 22 tháng sáu quân Thanh thu hồi toàn bộ đảo Bành Hồ, cửa ngõ Đài Loan rộng mở. Thi Lang một mặt chỉnh đốn quân ngũ, bổ sung lương thảo, an ủi thương binh, tìm vớt tướng sĩ tử nạn, tu sửa chiến hạm, mặt khác viết sớ tâu rõ tình hình trận đánh ác liệt Bành Hồ chuyển về Phúc Kiến. Lý Quang Địa nhận được tin đại thắng Bành Hồ, thở phào nhẹ nhõm, suýt ngất xỉu, vì trong tờ tấu Thi Lang nói số bạc thưởng công còn thiếu chín ngàn lượng, ông vội báo cho nha môn phiên ty Phúc Kiến điều bạc đưa tới Bành Hồ. Ngày hôm sau lại nhận được trát của Thi Lang, nói Trịnh Khắc Sưởng đã sai người dâng thư xin hàng. Tiền tuyến đã toàn thắng, Lý Quang Địa quyết tâm về kinh thỉnh chỉ việc tiếp nhận đầu hàng.

Tin thu phục Đài Loan lập tức chấn động cả thành Bắc Kinh. Cũng đúng lúc đó, Ý, Pháp, Hà Lan châu Âu đang sai sứ ngàn vạn dặn tới triều cống, cũng đều vui mừng, dâng biểu chúc mừng đại hoàng đế thu phục Đài Loan, Khang Hy mừng đến nỗi đứng ngồi không yên bèn truyền chỉ ngự giá đến điện Thái Hòa tiếp kiến Lý Quang Địa, vua tôi nói chuyện với nhau suốt hai canh giờ. Sách Ngạch Đồ và Minh Châu cố vắt óc, tìm mọi từ tốt lành để tán dương tài “văn võ thần thánh” của Hoàng thượng. Cao Sĩ Kỳ kịp thời ngâm thơ làm văn, dâng lên bài phú Vạn thọ vô cương. Ngay cả Hùng Tứ Lý cũng cho các hoàng tử nghỉ học, phụng chỉ về ngay bộ Lễ dẫn theo quan ty Liên Minh suốt đêm khởi thảo chiếu cáo, xác định lễ nghi khen thưởng, trình Khang Hy xem xong dùng ngựa hỏa tốc sáu trăm dặm chuyển đến Phúc Châu.

Ngày hôm sau, Hà Quế Trụ mang ân chiếu tới phủ Lý Quang Địa, gia phong Lý Quang Địa làm Thượng thư bộ Lễ, Thái tử thái bảo, văn uyên các đại học sĩ. Đã tấn thăng tứ phẩm hàm kinh sư, Hà Quế Trụ cười, rung rung chòm râu bạc, mặt mày hớn hở cùng Lý Quang Địa hàn huyên, nói: “Một đời tôi toàn nhờ phúc đức nhà họ Ngũ. Ban đầu, cậu hai làm thầy Chúa thượng, tôi đi theo bầu bạn, đã làm quan rồi đó. Cậu hai Ngũ muốn tu luyện thành Phật rồi, rồi ngài lại tới, lại là cao túc nối tiếp Ngũ lão gia, ngài phải quan tâm nhiều hơn nữa đấy!” Lý Quang Địa ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hưng phấn, tim đập dồn dập như đánh trống, cười nói: “Tôi trước nay không tin có phúc phận, nhưng Hà Quế Trụ, ông có phúc là không sai. Nghe nói thái giám Hà Trụ Nhi vốn tên là A Cẩu, là do hâm mộ ông mới đổi ra tên này”. Nói xong cười to sảng khoái. Hà Quế Trụ nghe Lý Quang Địa nói nịnh cũng khoan khoái, nhích sát lại gần nói: “Nghe trong đó phong thanh nói là đại nhân vào phòng dâng thư! Lý đại nhân chỉ có ngài! Ban đầu nghe nói lấy Đài Loan, ngay cả Sách trung đường cũng không nói cứng được, chỉ riêng ngài dám đứng ra nói nhất quyết phải đánh, bản lĩnh đấy! Bây giờ Hùng đại nhân cũng nói ngài có phong độ đại thần!” Hà Quế Trụ vừa nói vừa lắc đầu chặc lưỡi, xuýt xoa luôn mồm.

Lý Quang Địa nghe, ánh mắt sáng rực, một hồi lâu mới thở ra một hơi dài, cười nhạt nói: “Quân tử tri mệnh, thành đạt thì kiêm trị thiên hạ, nghèo hèn chỉ làm điều tốt cho mình. Có là danh thần hay không danh thần, việc đó tôi không nghĩ tới, cố ý cầu danh thì là hạng hạ lưu. Hoàng thượng gia ân như vậy, tôi đã là ông quan địa vị cực cao rồi, còn đâu dám suy nghĩ phàn nàn điều gì?” Hà Quế Trụ nghe anh ta tỏ ra thờ ơ, bất giác bật cười. Ông phục dịch Hoàng thượng nhiều năm, mắt thấy tai nghe, đã biết được tính nết của văn nhân, càng nhiệt tâm, thì càng như phớt lờ. Nghe Lý Quang Địa nói vậy, không tiện nói nhiều hơn nữa, ông mỉm cười đứng lên: “Tôi tin đại nhân, ngài là nhà đại nho lý học chân chính lại học rộng! Không còn sớm nữa, tôi phải về hồi chỉ. Ngài nên đi gặp Sách trung đường đi, ông ta nắm nhiều tin tức, không biết chừng Hoàng thượng còn gia ân thêm nữa!” Nói xong cười rồi đi.

Xế trưa hôm đó, Lý Quang Địa ngồi kiệu quan bốn người khênh đi đến phủ Sách. Người gác cổng thấy anh đến, vái chào vấn an, rồi chạy nhanh đi báo tin, đã thấy hai thực khách Trần Thiết Gia, Trần Tích Gia ra đón, họ nói cười vui vẻ cùng nhau đi vào sảnh Tây Hoa.

Đang đánh cờ với Uông Minh Đạo, Sách Ngạch Đồ thấy Lý Quang Địa bước vào vội đứng dậy cười nói: “Tân quý nhân đến rồi, mấy ngày nay tôi không được khỏe, không ra nghênh đón, xin Tấn Khanh chớ để bụng!”

“Thưa thầy, sao lại nói vậy?” Lý Quang Địa vén vạt áo trước, ngồi ngay ngắn xuống, mỉm cười nói: “Về kinh sư việc nhiều quá, ngài đều biết cả thôi, nên không tới phủ thăm viếng được, xin ngài lượng thứ cho!”

“Đem rượu thịt ra đây!” Sách Ngạch Đồ lơ đễnh gọi; “Còn ông Uông ở đây, chúng ta vừa uống rượu vừa nói chuyện. Tấn Khanh, đã nhận được thánh chỉ rồi chứ?” Lý Quang Địa nói: “Sáng hôm nay Hà Quế Trụ tới truyền chỉ, thật là thánh ân cao dày, Quang Địa nhận mà xấu hổ!” Nói xong ôm gối than dài một tiếng. Uông Minh Đạo nhìn Lý Quang Địa im lặng, hồi lâu mới nói: “Thánh ân thì đã đành, ở đây còn có ý của Thái tử điện hạ. Sáng nay trung đường còn nói Tiểu vương tử mấy lần tâu xin Vạn tuế, muốn thăng anh vào phòng dâng thư nữa cơ!” Sách Ngạch Đồ thấy già Thái quản gia đã bưng rượu thịt lên, liền nói: “Thái Đại, anh làm gì ngây người ra vậy? Còn không nhanh đi lấy bình rượu Mao đài Thánh thượng ban cho”. Già Thái vâng dạ lia lịa đi ra, ba người mới ngồi vào mâm.

Sách Ngạch Đồ lấy đũa xáo trong đĩa hồi lâu, gắp lên một con cua, vỗ đùi nói: “Dung Thôn (tên hiệu của Lý Quang Địa) này, anh không biết chứ, việc bây giờ khác hẳn với trước năm Khang Hy thứ 12, khó đấy! Thời thái bình, ai không muốn trèo lên cao? Lòng anh có gì mà ta không biết? Bằng vào nhân phẩm, lòng dạ, sức học của anh, vào phòng dâng thư phải là lẽ đương nhiên chứ? Mẹ nó chứ, thế mà có kẻ phá ngang!” Hình như có gì chặn ngang họng, ông bỗng ngừng không nói nữa, lẩy một miếng thịt cua chấm nước gừng chầm chậm nhâm nhi, ông nói: “Anh đi mấy tháng nay có một số lời phàn nàn, Trần Mộng Lôi cũng đã điều về, nhưng do công lao của anh không ai làm gì được, mới phong thưởng cho anh, nhưng bên trong chuyện này còn lắm điều!”

“Xin hỏi phàn nàn về những việc gì?” Lý Quang Địa bỗng thấy buồn, nhưng trước nay anh đã tu dưỡng rèn luyện nhiều nên bình tĩnh lại ngay, “Tôi chẳng quan tâm đâu, ngang dọc gì Hoàng thượng cũng đã hiểu tôi. Còn điều tôi ra tiền tuyến phục vụ thì ở hậu phương có người lại tung tin bậy bạ, chẳng phải là vẽ chuyện ly kỳ ra đó sao?” Đang nói thì Thái Đại bước vào, châm thêm rượu. Uông Minh Đạo thấy ông ta đi ra rồi mới nói: “Cũng may anh là người học rộng! Từ xưa những việc như thế này nhiều không xiết kể! Người lập được công bị rơi đầu cũng không hiếm!”

Sách Ngạch Đồ nói: “Tố cáo anh có bốn năm việc. Từ Quốc Trụ, Từ Càn Học, Quách Tú đều có tố, đều là những chuyện công khai, ta cũng không dấu anh. Có người nói anh thời gian cư tang ở Phúc Kiến cũng có câu kết với Cảnh Tinh Trung vì chuyện công lao mà bán bạn bè. Có người nói sách Lạp hoàn của anh nộp chậm một năm, trong đó không có gì bảo đảm là không mua danh cầu tước, đợi nhìn chiều gió. Có người nói anh là đạo học giả, cư tang không nghiêm túc, quan hệ bất chính với kỹ nữ anh xem có tức không!” Lý Quang Địa nghe mắt nẩy đom đóm. Anh không ngờ mình ra tiền tuyến ủy lạo binh sĩ, ở hậu phương lại có những lời chà đạp người ta như vậy! Một hồi lâu anh thở dài nói: “Có trời chứng giám cho tấm lòng tôi!”

“Hoàng thượng cũng biết”. Sách Ngạch Đồ nói bình tĩnh, “Cho nên đều giữ lại không phát!” Uông Minh Đạo thì nói: “Nhưng sau này thì khó đấy. Tăng Tham là thánh hiền, mẹ Tăng là mẹ hiền. Tình cảm mẹ con gắn bó như vậy, có thể nói là không biết con trai mình sao? Thế mà nói đến lần thứ ba ‘Tăng Tham giết người’ thì bà ta lại cũng tin!”

Lý Quang Địa giật thót mình, điển tích này cố nhiên anh biết, hơn nữa tự nhiên điều Trần Mộng Lôi về, thì là điềm không lành rồi. Một lát sau anh mới nói một cách bất đắc dĩ: “Anh Trần Niên điều về rồi hả? Làm ở bộ nào?”

“Nếu làm ở bộ thì tốt rồi!” Sách Ngạch Đồ cười nhạt nói, “Bây giờ ở trong phủ Tam gia, là thầy của hoàng tử!”

Tam gia Dận Chỉ tuổi còn nhỏ, cũng chẳng làm sao, nhưng lại là bối lặc mới vào phủ, cũng ngang bằng địa vị với đại a ca Dận Đề, chỉ thua có Thái tử. Khang Hy đã đưa một anh chàng học trò nghèo gặp may Trần Mộng Lôi từ một tên tội phạm bỗng chốc nâng lên địa vị như vậy, quả thật làm mọi người ngạc nhiên. Lý Quang Địa suy nghĩ một lát, đó là ý chỉ của Khang Hy, anh không biết nói sao, chỉ cười nhạt một tiếng, bưng ly rượu Mao Đài lên, uống một hơi cạn.

“Nói thực ra”, Sách Ngạch Đồ nhìn Uông Minh Đạo, tự tay rót rượu cho Lý Quang Địa, rồi nói: “Trong phòng dâng thư vẫn là Minh Châu nói sao hay vậy. Ông già Hùng lúc nào cũng hết sức thận trọng, cả hai bên đều không muốn chạm tới nhau. Cao Sĩ Kỳ bản thân không có ý kiến nổi trội, quy cho đến cùng vẫn chỉ là một đảng Minh Châu. Ta nếu bên trong không có Thái tử chiếu cố thì đã bị loại ra từ sớm rồi! Hừm! Minh Châu, con người này, mọi người đều nói ông ta thông minh hơn đời, thực ra, ông ta đang ngầm suy tính lập một trung tâm nhỏ, dấu được ai?”

“Trung tâm nhỏ nào?” Lý Quang Địa lặng yên nghe xong, liền hỏi, ánh mắt u buồn.

“Đại a ca Dận Đề!” Uông Minh Đạo ngửa người ra, dựa lưng vào ghế, nói.

Sách Ngạch Đồ nhìn chăm chăm Lý Quang Địa, thấy sắc mặt anh nghiêm trang, bỗng cười to, cơm bắn tung ra, nói: “Cái anh này, không biết là ngốc thật hay giả vờ ngốc, lòng mong muốn điều đó đâu có giới hạn? Ngao Bái chẳng qua là thân phận một công hầu, một ngày có quyền là muốn ngồi ngay nhà rồng. Huống chi Dận Đề lá ngọc cành vàng, địa vị bối lặc, trong dựa vào sự sủng ái của họ Nạp Lan, ngoài có Minh Châu đang nắm quyền to trong tay, khống chế triều chính, chưởng quản túc vệ Tử Cấm Thành!”

Lý Quang Địa bỗng nhiên như bị chặn họng. Việc này anh chưa từng dám nghĩ tới. Nếu quả thật bị tội mất đầu thì người đầu tiên là Sách Ngạch Đồ, người thứ hai chỉ e đến lượt mình! Nào là ăn ở tám tòa, vinh quang tông tổ, nào là sách họa miếu đường, gây họa chúng dân, chối hết sạch sành sanh! Suy nghĩ một chút, Lý Quang Địa cười nói: “Trung đường hôm nay nói chuyện giật gân rồi. Tôi nghe nói hồi trước Minh Châu là một kẻ ăn mày bị chết cóng ở đầu phố, nếu không có Ngũ Thứ Hữu và Hà Quế Trụ thì đã bị thối rữa ngoài bãi tha ma rồi. Ông ta xuất thân như vậy nhưng lại được Hoàng thượng cho hưởng đặc ân người đời chưa từng có, ai dám nghĩ đến số phận lạ lùng đó? Nếu đúng như vậy, phận bề tôi như tôi chỉ biết treo cổ trước điện rồng để báo ơn vua!”

“Ông ta đang làm rồi. Sau năm Khang Hy thứ 13, ông xuống Bảo Định năm lần, chia nhiều đợt thay đổi thái giám trong cung, đều do một tay ông. Ông ta làm nội đại thần nắm thị vệ, các quan trong cung Tử Cấm Thành lên đến thân binh đều do chính tay ông tuyển chọn đề bạt, người của mình trong thị vệ cũng nhét vào không ít! Lẽ nào phải đợi tới một ngày tai họa đến, anh mới liều chết bảo vệ vua chăng?” Sách Ngạch Đồ đã uống khá nhiều rượu nhưng thần sắc không đổi, ông nói đĩnh đạc, “Anh nói ông ta xuất thân ăn mày, suýt chút nữa thì đã hỏa thiêu. Đó chỉ là một mặt, Minh Châu nói như thế nào nhỉ? Ông ta nói: ‘Nạn to không chết tất có phước về sau!’ Ông ta đã là nhân vật số một rồi, còn cần gì ‘phước về sau’? Lòng dạ như vậy có đáng sợ hay không?”

Uông Minh Đạo nghe cảm thấy Sách Ngạch Đồ nói quá lộ liễu. Bây giờ Lý Quang Địa nghe thấy có lý, nhưng sau khi nghĩ lại, khó tránh khỏi có trừ hao, liền nói xen vào: “Cũng khó được Thánh thượng hiểu rõ trong lòng, thị vệ thiết thân điều động đổi người, đều tự tay mình cất nhắc đề bạt, không thèm hỏi ai cũng không dựa vào ai”. Nói xong thở dài một tiếng. Sách Ngạch Đồ cũng bình tĩnh lại, cười nói: “Đúng vậy, sau khi Ngụy Đông Đình đi rồi, Minh Châu mấy lần thỉnh chỉ, điều Mục Tử Húc đi làm Bố chánh sứ Giang Ninh, sau lại nói để Mục Tử Húc bổ khuyết chức đại tướng phủ viễn của Đồ Hải, Hoàng thượng chỉ im lặng, ông ta mới đành chịu! Hoàng thượng tuổi đang cực thịnh, oai trời hiển hách, quyết đoán sáng suốt, bọn tiểu nhân gian tà hiện thời không dám tính toán ngông cuồng, nhưng chuyện mưu đoạt ngôi đông cung, thì đó lại là chuyện khác. Tấn Khanh, anh phải hiểu rõ là nên nhìn xa một chút, Thái tử không còn mẹ ruột!”

“Tôi sẽ viết bản tâu tố cáo Minh Châu!” Lý Quang Địa nghĩ Minh Châu nơi nào cũng nhúng tay vào, gây khó dễ cho mình, mà lại cố tình gây chuyện tranh ngôi đoạt vị, muốn nhịn cũng không sao nhịn được? Anh nắm tay đập mạnh xuống bàn, nói: “Tấu ngã hắn, tức là làm tiêu tan chỗ dựa của Dận Đề, thì Thái tử còn lo sợ nỗi gì!”

Vòng vo cả buổi cuối cùng lôi được Lý Quang Địa vào vấn đề chính. Năm Khang Hy thứ 9, khi Lý Quang Địa chưa làm quan đã có gặp Khang Hy, làm hàn lâm, rồi trở về Phúc Kiến, lúc Cảnh Tinh Trung làm phản, rút được trong kho địa phương ra ba mươi vạn lượng quân lương trốn đi, gửi viên sáp mật báo tình hình quân sự, lập bao công tích, lại thêm bài bác mọi người bàn kế thu hồi Đài Loan, ông đã là đại thần rường cột nổi tiếng triều đình. Với tư cách anh bây giờ, bản tấu tố cáo gửi lên, Khang Hy quyết không thể bỏ qua, mà giữ lại không phát đi. Chỉ cần tới bộ, nhất định sẽ làm rùm beng lên, bốn bên vây đánh, cho dù không thể đưa ông ta đến ngay hẻm Thợ dây, thì địa vị chức quyền ở phòng dâng thư khẳng định không thể giữ nổi. Sách Ngạch Đồ đưa mắt liếc nhìn Uông Minh Đạo, nói: “Đã sớm biết anh là đấng nam nhi cương trực, rường cột nước nhà! Nếu không thì câu chuyện hôm nay đâu dám nói ra. Anh chỉ cần tố, không nên nhìn trước ngó sau, có tôi đứng sau che chắn cho! Ngay cả vụ trường thi Nam Kinh, cả bọn Minh Châu và Từ Càn Học bao hết sạch, còn Từ Quốc Trụ nữa, đều cùng một duộc! Bọn giặc nước này không trừ khử, thì triều đình đâu còn yên ổn? Anh làm được việc này thì vào phòng dâng thư không còn vấn đề gì”. Ba người vừa ăn vừa bàn luận, cho mãi đến lúc trời tối mịt, Lý Quang Địa mới cáo từ ra về.

Sách Ngạch Đồ tiễn Lý Quang Địa đến tận nghi môn mới quay vào, thấy Thái Đại cùng mấy tên tiểu đồng dọn dẹp mâm bát, quét nhà lau bàn, bèn nói: “Những việc lặt vặt này để chúng nó làm. Thái Đại ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói!” Thái Đại vội lên tiếng dạ, rồi đến chỗ Sách Ngạch Đồ. Thấy Sách Ngạch Đồ không trở về phòng chính mà đi thẳng tới nhà mát sát mép nước vườn hoa phía tây, Thái Đại kinh ngạc, vội nhanh bước bám theo.

Đang là trung tuần tháng bảy, thời tiết đầu thu, gió mát đã thổi, màn mây mỏng che khuất mặt trăng. Hoa sen dưới hồ lay động, hương thơm ngào ngạt, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng dế ra rả nơi này nơi khác thành từng đợt và tiếng ếch kêu ọp ẹp luôn mồm.

“Thái Đại”, trong bóng tối không nhìn rõ sắc mặt Sách Ngạch Đồ, chỉ thấy bóng ông ngồi xếp bằng trên nhà mát, “Ngươi đến phủ ta năm Khang Hy thứ 10 phải không?”

“Dạ đúng ạ ...” Thái Đại vội đáp “Nô tài người Sơn Đông chạy đói tới kinh sư. Năm Khang Hy thứ nhất khoanh mất đất nô tài, không có cái ăn, hết cách đành phải chạy về kinh kiếm miếng ăn, trồng rau ở vườn phía đông, ... sau Hùng đại nhân thấy con đáng thương, giới thiệu tới chỗ ngài đây ...” Sách Ngạch Đồ cười nói: “Ngươi thuộc lý lịch của mình thật! Chỉ e trồng rau hồi đó có làm tạp dịch ở nha môn 13 chứ?” Thái Đại nghe câu nói như hồn bay phách lạc, một lúc lâu mới trấn tĩnh lại, nói: “Kẻ hèn mọn này không biết ý lão gia muốn nói gì? Con đâu có biết nha môn 13 là cái gì đâu ạ?”

Số là triều Thanh sau khi dựng nước vẫn giữ quy chế nhà Minh, học theo chế độ cẩm y vệ đông xưởng, lập ra nha môn 13 chuyên dò xét hành động khen chê của các nhà quan to. Sách Ngạch Đồ vạch ra Thái Đại cũng do vua Khang Hy sai đến bên mình do thám, nghe Thái Đại sợ hãi giọng run rẩy ấp úng chống đỡ, bèn nói: “Hãy nghe ta nói lý lịch nhà ngươi đây: Năm Thuận Trị 15 ngươi chạy đói về kinh, trồng rau ở vườn đông, Hùng Tứ Lý nhà ở gần bên, thấy ngươi trẻ khỏe thông minh, tiến cử vào làm sai dịch nha môn 13. Sau giải tán nha môn 13, ngươi theo Ngụy Đông Đình về phủ Nội vụ, đóng giả làm ông già hơn năm mươi, cho mãi đến khi kết thúc vụ Ngao Bái, ‘công việc’ của ngươi cũng xong. Ừm .... Năm thứ 9 đến năm thứ 10, ngươi lại trồng ‘rau’ một năm, ông Hùng lại sai ngươi đến đây. Ta nói không sai chứ!” Sách Ngạch Đồ nói xong, cười khanh khách, quan sát Thái Đại, sắc mặt không thay đổi.

Thái Đại hoảng sợ điếng người, việc cơ mật to tát như vậy, giữa người giao và nhận việc căn bản không cho phép người thứ ba biết, trừ khi phụng chỉ tra duyệt tài liệu phủ Nội vụ, thì đây là bí mật muôn đời. Nhưng để một tể tướng trọng thần như Sách Ngạch Đồ, phát giác ra lai lịch của mình, có trở về, theo phép tắc cũng phải chết! Thái Đại đứng sững như trời trồng rất lâu, mới lắp bắp thưa: “Trung đường vạch ra điều này, có dấu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có điều ngài nói Hùng trung đường sai con tới có thể là nghe sai rồi, thực ra con cũng không biết là ai sai tới nữa. Đã như vậy, ngày mai xin Trung đường cách chức con. Mấy năm nay, Trung đường đối với con nghĩa nặng như núi, con cũng chẳng thấy ngài có chỗ nào phải kiểm điểm. Có khuấy ra việc này cũng chẳng ích lợi gì đối với ngài. Có đường đi, núi cao sông dài quay trở lại, sau này Thái Đại sẽ đáp đền công ơn ngài”.

“Ta chưa hề làm việc gì ám muội, đương nhiên không sợ kẻ tiểu nhân như ngươi tố cáo”. Sách Ngạch Đồ cười nhạt nói, “Ngươi ở đây làm việc cẩn thận, cũng không có chỗ sai sót, ta cách chức ngươi chẳng phải làm người ta nghi ngờ sao? Ngươi phải ở lại đây, cứ làm việc cho phủ Nội vụ, ngoài ra còn phải làm việc hết lòng cho ta, ta tăng cho ngươi ba lần lương tháng, được chứ?”

“Điều đó nhất quyết không được!” Nghe giọng nói u ám của Sách Ngạch Đồ, Thái Đại hoảng sợ run lên. Nhớ tới mấy ngày nay, khách khứa phủ Sách nói đến việc “đoạt ngôi vị”, hắn không dám thực tình báo cáo phủ Nội vụ, cũng không dám thăm dò tin tức trong nhà Sách Ngạch Đồ. Hắn sợ hãi, hai gối mềm nhũn, hai tay vái lia lịa nói: “Đó là điều cấm kỵ, một khi không thận trọng ngay cả Trung đường cũng ...”. Nói xong hắn lạy như tế sao.

Sách Ngạch Đồ hừ một tiếng đứng lên, nghiến răng, nói giọng rít qua kẽ răng: “Ngươi không chịu? Được, ta sẽ bảo cho ngươi. Ta là tể tướng bậc cao nhất! Từ năm Khang Hy thứ 3 Hoàng thượng đã có chiếu công khai, xem xét rõ ràng nhà Minh mất vì cái họa đông xưởng, đã vĩnh viễn xóa bỏ nha môn 13 chuyên giám sát các đại thần, không biết kẻ nào to gan dám mạo xưng người phủ Nội vụ lén xâm nhập phủ ta lâu đến mười hai năm! Ta không gây khó dễ cho ngươi, cứ làm sớ tâu rõ cho Thánh thượng xem xét việc này, điều này thuộc chức quyền của ta!” Nói xong đứng lên đi ra.

“Trung đường, ngài Trung đường!” Thái Đại quỳ bò tiến lên mấy bước: ôm chặt cẳng chân Sách Ngạch Đồ, khóc lóc van xin: “Xin ... Trung đường siêu sinh! Con xin nghe theo ông ... cho dù ...” Rất lâu mới nghe Sách Ngạch Đồ thở dài một tiếng, nói: “Ngươi đứng lên đi, ta không tâu là xong! Ta là trung thần Đại Thanh, phù trợ Hoàng thượng, bảo vệ Thái tử, lại không sai ngươi mưu nghịch làm phản, ngươi làm bộ làm tịch như vậy để làm gì? Chẳng qua sai ngươi thăm dò một chuyện, nhằm đề phòng kẻ tiểu nhân hại ta làm hỏng việc nước, mà đã sợ hãi như vậy! Chẳng phải ngươi để ý con sen Minh Đảng đang hầu hạ bà Tư đó chăng? Thưởng cho ngươi đó!”

Lý Quang Địa vội vã trở về phủ đệ, đã có trưởng tùy gác cổng Lý Lục đón, cầm đèn dẫn đường. Hắn vừa đi vừa bẩm: “Ông lớn, Lý Phúc từ Phúc Kiến trở về, có thư nhà của ông lớn. Con bảo ông ta đợi ở Điệp Thúy Hiên. Ông gặp ông ta bây giờ hay là đợi ăn cơm xong hãy gặp?”

“Ừm”. Lý Quang Địa suốt trên đường đi mải nghĩ sẵn bản thảo tờ tâu vạch tội Minh Châu, bây giờ mới chợt tỉnh, nói, “Ta ăn cơm rồi, bảo ông ta đến thư phòng vậy!” Nói xong trầm tư đi vào thư phòng, ánh mắt sáng quắc suy nghĩ câu nói thật đắc cho bài văn. Một lát, Lý Phúc bước vào vái chào thăm hỏi Lý Quang Địa rồi trình bức thư nhà. Lý Quang Địa vừa nhận thư vừa thờ ơ hỏi: “Đây là thư ông Ba viết hả? Cụ bà có khỏe không?”

“Cụ bà ... mất rồi!” Lý Phúc mếu mặt quỳ phịch xuống đất nói, “Ông Ba sợ ông đau lòng sốt ruột, không cho con mặt hiếu phục để báo tang, bảo con vào kinh bẩm trước mặt ông, là mọi việc trong nhà một mình ông Ba cáng đáng, nhất định phải làm đám tang bà cụ cho thật rôm rả ...” Lời chưa nói dứt, Lý Quang Địa đã ngả xỉu xuống ghế, lăn ra khóc thất thanh: “Mẹ, mẹ ơi! Mẹ khổ sở ... chưa hưởng phúc được một ngày đã đi rồi ... Lý Quang Địa là đứa con bất hiếu nhất trên đời ... Lần đó về Phúc Kiến làm việc chỉ ở nhà có nửa ngày đã bỏ đi. Ta thật đần độn! ta ...” Anh lấy tay đấm vào đầu mình, toàn thân run lên không tự chủ được nữa.

Lý Quang Địa không phải xuất thân từ dòng dõi thư hương danh tiếng, nhà tuy giàu, nhưng là nhà buôn bán lớn. Anh em bốn người, anh ta nhỏ nhất. Do thông minh lanh lợi, chịu khó học tập, thường bị cha khinh thị, duy chỉ bà nội xuất thân hương quan nên rất yêu chiều đứa cháu chịu học. Vừa hay năm đó, Ngũ Trĩ Tốn, di lão nhà Minh trước đi ngang qua Phúc Kiến, nhân vì thiếu tiền, đến nhà họ Lý dạy học, Lý Quang Địa mới có vinh quang ngày hôm nay, trong đó may mắn được bà cụ hết sức giúp đỡ. Bây giờ bỗng nhiên tin dữ truyền tới, Lý Quang Địa như sét đánh trên đầu, làm sao nước mắt không tuôn đầm đìa?

“Ông Bốn, ông nên bớt buồn ...” Lý Lục nước mắt ngấn lệ khuyên, “Ông Ba nói, bây giờ ông Bốn là nhất phẩm đương triều, nhất định Hoàng thượng bắt phải quên tình vì việc nước, khó tránh cảnh không thể lưỡng toàn trung hiếu, xin ông suy nghĩ kỹ Bà cụ phút lâm chung có nói: ‘Thằng Bốn không nhất thiết phải trở về, chỉ cần nó hết lòng phục vụ Hoàng thượng và bá tánh, ta dưới suối vàng lòng cũng mừng ... vui’.”

Lý Quang Địa trước còn trừng mắt mải nghe, nghe tới lời di mệnh của mẹ, anh vội quỳ xuống lạy lãnh mệnh, chưa nghe hết, anh đã khóc lăn ra đất: “... Lý Quang Địa bất hiếu động tới trời, di họa tới mẹ ... Hoàng thượng cần con người bất hiếu này để làm gì nữa ...”.

Đang khóc lóc thì người nhà bên ngoài bước vào, thấy Lý Quang Địa đang quỳ cũng vội quỳ xuống bẩm: “Lão gia, bên ngoài có tể tướng Cao Sĩ Kỳ tới thăm ...”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.