Khang Hy Đại Đế - TẬP 3 - Chương 36
36
Tham công danh Lý Quang Địa dấu tang
Bảo vệ quan liêm, Cao Đàm Nhân câu danh
Lý Quang Địa từ từ chống người lên, lúc đó quả thật lòng rối như tơ vò, việc mẹ bệnh mất nếu Cao Sĩ Kỳ biết thì lập tức phải tâu xin đinh ưu, nếu cha mất mẹ mất, con trai phải nằm trên mộ ba năm, đắp bệ đất mà khóc vốn là bổn phận, nhưng như vậy thì một là việc vạch tội gian thần, bảo vệ Thái tử, giữ vững gốc nước sẽ tan như mây khói. Còn dấu tang không báo, tội danh tham địa vị quên người thân phải mang suốt đời! Lý Quang Địa đòi chiếc khăn nóng lau mặt, suy nghĩ gấp gáp. Nghĩ đến lời mẹ khi lâm chung, mới từ từ định tâm trở lại. Đã nghe Cao Sĩ Kỳ cười khà khà trước sân, bước vào, vừa đi vừa nói: “Bông sen thơm thật, làm say lòng người. Lý Dung Thôn yêu sen, quả có phong cách quân tử!” Lý Quang Địa không dám do dự nữa, liền vén màn bước ra tiếp đón, miễn cưỡng mỉm cười nói: “Vừa bị cảm lạnh, vừa mới dùng thuốc, không ra ngoài nghênh đón tể tướng Cao, tể tướng Cao là người rộng lượng, chắc không để bụng”.
“Đúng là có bệnh rồi, cảm gió thời tiết này thật khó chịu”. Cao Sĩ Kỳ nhìn thẳng vào mặt Lý Quang Địa, rồi vén áo xếp bằng ngồi xuống, quan tâm hỏi, “Có cần tôi xem mạch cho không, đã dùng thuốc gì rồi?” Lý Quang Địa vội nói: “Không phải bệnh gì trầm trọng, đâu dám làm nhọc anh? vừa mới uống Ngân kiều giải độc tán, cũng đã khỏe rồi”. Nói xong gọi người bưng trà, trong lòng ngầm đoán khách đến với mục đích gì. Cao Sĩ Kỳ nhắm một ngụm trà, cười nói: “Còn một tháng nữa là tiết trung thu tốt trời, Hoàng thượng đã sai bảo, năm nay có việc vui thu hồi Đài Loan, tết này phải làm cho rôm rả, không thể thiếu anh, một ông quan có công lớn!”
Việc này Lý Quang Địa đã có nghe nói, bây giờ anh chỉ mong cho Cao Sĩ Kỳ sớm ra về, chẳng muốn nghe anh ta nói chuyện trời đất chút nào, nên chỉ im lặng gật đầu, hỏi: “Ngọn gió nào đưa một quý nhân như anh tới đây vậy?”
“Ngọn gió quan học Giang Tô Trương Bá Niên”. Cao Sĩ Kỳ là người rất thông minh, đã thấy rõ ý muốn lui khách của Lý Quang Địa, lại thấy mặt Lý Quang Địa có nét buồn, không giống người có bệnh, anh dứt khoát ngả người ra sau nói chậm rãi: “Vụ án này kéo dài hai năm, hôm nay ngự phê đưa xuống, định tội danh rất nặng! Phải xử treo cổ. Vì chuyện thi cử, hắn ta phạm thượng từ dưới, quát tháo chửi mắng Cát Lễ, đã làm mất thể thống đại thần, lại nói Cát Lễ ‘dựa vào sủng ái mà vi phạm pháp luật, dựa thế Hoàng thượng hiếp đáp người’, lại nói ‘Nếu Hoàng thượng bênh Cát Lễ thì cũng chỉ là một hôn quân’ anh nghe xem những lời đó có đáng sợ hay không? Việc này cũng may mà người của bộ Hình có chủ ý, để lại hơn một năm, đã nguội rồi, lại nhân Hoàng thượng thời gian này trong lòng vui vẻ, mới vội báo tâu luận tội. Nếu như hồi đó nhân lúc nóng hổi mà tâu, thì có người phải bị chém đầu! Tôi đến tìm anh, vốn đã nói với thượng thư Vương rồi, cùng với anh đi xem bản án ông Trương, nếu còn có con đường sống nào dù chỉ là mong manh, thì bàn cách cứu ông ta mới được”.
Lý Quang Địa không nói không rằng, trân trân nhìn Cao Sĩ Kỳ. Bây giờ anh ta đang cần tư liệu chi tiết về vụ án trường thi, không phải anh muốn từ chối, mà anh thấy kỳ quái cho con người trước mặt. Đối với một chút “tài học” tạp nham đó của Cao Sĩ Kỳ, trước nay anh nhìn không quen. Chỉ là con người mặt nào cũng nhanh nhẹn hoạt bát, con người chỉ biết bợ đỡ hướng lên, lại quá thân mật với Minh Châu, làm sao lại có tâm địa tốt đối với Trương Bá Niên được?
“Anh trừng mắt gì thế? Anh nghĩ Cao Sĩ Kỳ tôi đang giở trò gì phải không?” Mới nhìn Cao Sĩ Kỳ đã biết tỏng tâm tư Lý Quang Địa, anh thở dài một tiếng nói, “Nếu nói đau xót cho Bá Niên thì thực ra chẳng can hệ gì đến tôi. Nhưng con người này giống như Vu Thành Long, trong sạch nhìn thấy đáy, mà lạc đến bước này tôi không chịu được, tốt xấu gì với tư cách một tể tướng phòng dâng thư, dù gì cũng không thành gian thần? Bây giờ trước mặt Hoàng thượng anh nói có trọng lượng, tôi nghĩ tể tướng Sách cũng nhất định muốn anh đứng ra bảo đảm, cũng muốn tấu cho rôm rả”. Đến đây Lý Quang Địa mới chợt tĩnh, Cao Sĩ Kỳ nhất định ngửi thấy mùi vị gì đó, cảm thấy chỗ dựa Minh Châu không vững, muốn xáp lại gần Sách Ngạch Đồ! Nghĩ thế liền cười nói “Tôi vốn định ngày mai tới bộ Hình, bây giờ anh tới đây càng hay, có anh, tể tướng Cao cùng tới can thiệp, thì việc này đã chắc thắng mấy phần rồi!”
Hai người đi kiệu đến Nha môn bộ Hình ở hẻm thợ giây. Các quan ty đã ra về từ lâu, chỉ thượng thư Vương Sĩ Trinh đang đợi theo lời hẹn, thấy họ tới, không chút chểnh mảng đã sai người mang ra một chồng hồ sơ dày về vụ án. Cao Sĩ Kỳ lật xem một hồi, rồi cùng Vương Sĩ Trinh nói đủ thứ chuyện phiếm, rồi hỏi Vương Sĩ Trinh: “ ‘Ngu dương thi thoại’ đã viết hết chưa? Tặng tôi một bộ xem thử ...” Rồi rút trong đống hồ sơ một tờ đơn thanh lý tịch thu nhà, gọi thư lại tới nói: “Sao cho tôi một bản”. Lý Quang Địa thì im tiếng không nói gì, chỉ lật từng tờ bút lục hỏi cung. Anh ta bất giác kinh ngạc: Sự việc nghiêm trọng hơn nhiều chứ không như Cao Sĩ Kỳ nói, “Trương Bá Niên chẳng những ủng hộ dung túng cho cử tử làm loạn trường thi, còn có tội tham ô nhận hối lộ, tuy nói bản thân ông kiên quyết không thừa nhận, nhưng chứng cứ, hóa đơn thanh toán đều rành rành ra đó, thu bạc lệ phí hàng năm của thương muối ba ngàn lượng, tiền ăn bớt thuế quan Long giang hơn một vạn lượng, lại tự nhiên đóng gông lính canh phủ tổng đốc đến chết. Hai điều này hãy còn tha thứ được, Trương Bá Niên còn đem một kỹ viện nát ở Kim Lăng gọi là “Lầu chợ Nam” đổi thành “Giảng đường hương ước”, cứ đến ngày sóc triệu tập các thư sinh tới đây tuyên giảng “Thánh huấn mười sáu điều” của Khang Hy. Trên ngôi nhà này lại treo biển “Thiên ngộ đinh ninh”, chỉ riêng một tội này cũng đủ đưa ông ta tới chợ phía tây rồi!
“Nói tới Trương Bá Niên vẫn là người cùng tuổi với tôi”. Vương Sĩ Trinh thấy Lý Quang Địa xem đổ mồ hôi trán, liền than thở, “Quả thật là yêu mà không giúp gì được! Ôi ... Những người xem xét cuối cùng ở Nam Kinh đều là thượng thư người Mãn: A Sơn và Cát Lễ, đúng như lửa đổ thêm dầu - hơn một ngàn tú tài dựng phướn ký tên ngồi trước nha môn bảo vệ Bá Niên, rêu rao là sẽ đi bắc gõ cửa, dân buôn Giang Ninh bãi thị hưởng ứng ... xem ra là có lòng tốt, nhưng gây thêm rối việc!” Vừa nói vừa đưa ra một bản sớ tâu giấy Hoàng Lăng nói: “Lý đại nhân, hãy xem lời phê son”.
Lý Quang Địa do dự tiếp nhận, lật ra xem thì là những lời phê son đỏ tươi rành rành:
Trương Bá Niên bản thân là đại sứ biên cương, hành vi lại đê tiện bẩn thỉu vô cùng. Còn dám khinh nhờn Trẫm, ngăn cản xây hành cung đi thị sát phía nam, lại lấy nơi đĩ điếm tà dâm làm nhà tuyên giảng thánh dụ, quả thật là đồ không cha không vua. Giết cho bõ giận! Giao bộ Hình đối chiếu sự việc nếu không sai sót thì lập tức bàn lại tội trạng tâu lên cho Trẫm. Khâm thử!
Tuồng chữ viết tháu, rõ ràng là Khang Hy viết trong lúc giận dữ. Lý Quang Địa cẩn thận gấp tờ sớ lại, hỏi: “Anh Ngư Dương, việc ngăn cản xây hành cung đi thị sát phía nam, sao không thấy hỏi cung!”
“Khấu giữ của thương muối và tiền hải quan một vạn ba ngàn lượng là đó.” Vương Sĩ Trinh cười gượng nói, “Khoản bạc này Cát Lễ rút ra là để xây hành cung, Trương Bá Niên giữ lại, lại đóng gông chết anh lính giữ bạc phủ tổng đốc, anh xem chưa kỹ.” Cao Sĩ Kỳ nháy mắt, bẻ ngón tay kêu răng rắc, hỏi: “Bộ Hình định tội gì?” Vương Sĩ Trinh lắc đầu nói: “Loại tội này thì còn bàn cái gì! Mọi người nói dùng hình phạt lớn, tôi sửa là treo cổ, cũng là hết lòng với tình đồng niên”.
Hình phạt lớn là chặt đầu. Cao Sĩ Kỳ ngẫm nghĩ rồi nói: “Ông anh, hình phạt lớn là đúng đấy, ông bàn hơi nặng một chút, thì khó mà chối bỏ tội chết của ông ta - để bên dưới còn kiếm cách, nói tôi Cao Sĩ Kỳ bảo lãnh ông ta. Ngục thần miếu của ông không phải là nơi người ta ở, ông ta gần sáu mươi, lại còn ông già hơn tám mươi, người đày đọa chết rồi thì còn cứu cái nỗi gì?” Nói xong đứng lên kéo tay Lý Quang Địa nói: “Đây không phải là nơi làm việc, chúng ta hãy đi đã!” Tối hôm đó hai người bàn bạc tại phủ đệ Cao Sĩ Kỳ, để Cao Sĩ Kỳ viết sớ kêu oan cho Trương Bá Niên. Mãi tới khuya, lúc Lý Quang Địa xem kỹ lại bản thảo, ký tên vào, thì đồng hồ chuông đã điểm hai tiếng. Thấy Lý Quang Địa muốn cáo từ, Cao Sĩ Kỳ nói: “Tấn Khanh, việc này liên can rất lớn, Cát Lễ hiện nay là quốc thích, lại có dây mơ rễ má với ông Ba Sách, anh hãy nghĩ kỹ đi. Nếu chịu, ngày mai chúng ta sẽ trình lên, còn như miễn cưỡng, thì thôi vậy, tránh điều không lợi cho anh”.
“Anh xem tôi là hạng người gì?” Lý Quang Địa nói to, “Anh cứ lo trình đi!” Nói xong liền bỏ đi.
Ngày hôm sau trời mưa lất phất, Cao Sĩ Kỳ ngồi trong chiếc kiệu quan nỉ xanh, trong lòng hơi phập phồng. Vụ án trường thi này thực tế liên lụy đến hai đại thần phòng dâng thư. Nếu làm thành công thì được tiếng thanh liêm ngay thẳng, mà cũng xóa đi được tiếng ác “cùng bọn với Minh Châu”. Nếu làm không tốt thì bị cả hai bên công kích. Mà Cao Sĩ Kỳ cũng có một chút hồ nghi, việc đã động tới Sách Ngạch Đồ, thì vì cớ gì mà Lý Quang Địa lại đồng ý một cách thoải mái như vậy? Chẳng có lẽ hắn đoán biết muốn vào phòng dâng thư, thì cũng như mình, phải giữ khoảng cách với Sách Ngạch Đồ? Nghĩ tới đó anh bỗng bật cười. Kiệu to dừng ở đầu cửa Tây Hoa, anh đi thẳng đến phòng dâng thư gặp Khang Hy.
Khang Hy không ở trong phòng dâng thư. Nhà vua đã mời Tô Ma Lạt Cô, đang tính toán số học ở điện Dưỡng Tâm. Quý phi Tiểu Tú mới vừa tấn phong đang hầu mài mực ở bên cạnh. Tô Ma Lạt Cô thấy Khang Hy giải tới chỗ tinh vi, bất giác gật đầu mỉm cười, quay mắt nhìn thấy A Tú đứng ngây ra, bèn hỏi: “Quý phi, khí sắc cô rất xấu, có đau ở chỗ nào không?”
“Không ... không có”. Tiểu Tú trả lời hơi xấu hổ.
“A, Trẫm quên mất!” Khang Hy vội đặt bút xuống, cười nói, “Ngươi không nên đứng hầu, đại sư Tô không phải là người ngoài, cứ nói đi ngại gì? Nàng đã mất kinh hai tháng rồi, hôm qua bắt mạch, nói có tin mừng!” Vừa nói vừa gọi người mang tới một cái sạp hoa. Tô Ma Lạt Cô tính toán một hồi, cười nói: “Tú quý nhân nếu sinh được hoàng tử, thì là ông hoàng mười ba!” Đang nói thì thái giám Hà Trụ Nhi bước vào nói nhỏ: “Thưa Ông chủ, Cao Sĩ Kỳ trình thẻ xin vào gặp!” Khang Hy cười nói: “Trẫm đang muốn truyền gọi anh ta vào hỏi xem, kho bạc Cận Phụ đào sông giữa đã mang đi chưa. Truyền lời ra, bảo anh ta đến gặp ở điện Dưỡng Tâm!” A Tú vốn sức khỏe không tốt lắm, muốn xin cáo từ, nhưng nghe lời này không đi nữa, bà đứng lên rót hai chén trà bưng cho Khang Hy và Tô Ma Lạt Cô.
Cao Sĩ Kỳ toàn thân ướt đầm, đội mưa đi vào. Đây là lần đầu tiên Cao Sĩ Kỳ đi vào điện Dưỡng Tâm ở sâu trong cung uyển, anh cảm thấy xanh đỏ lóa mắt, vàng ngọc huy hoàng, trang nghiêm hào hoa hơn nhiều so với phòng dâng thư, vì trong lòng đang có việc không có thì giờ xem kỹ, anh vung tay áo quỳ xuống thềm son báo danh.
“Cao Giang Thôn đấy ư?” Bên trong Khang Hy cười hà hà, nói to “Miễn lễ, vào đây! Thời tiết thế này sao không mang áo mưa? Lấy bộ quần áo cho anh ta thay!”
Cao Sĩ Kỳ đến vì chuyện sống chết của Trương Bá Niên, trong lòng đang có ý đồ, nghe Khang Hy thân thiết dễ gần như vậy, cảm thấy yên tâm. Sau khi thay quần áo, tuy nói miễn đại lễ, anh vẫn đứng tại chỗ vái một cái, vấn an, rồi cười nói: “Ông chủ lại diễn toán số học rồi, nghe Mai Cốc Thành nói, về số học Thánh thượng là duy nhất trong nước, ông ta và Trần Hậu Diệu theo không kịp!” Vừa nói vừa cười, chắp tay vấn an Tô Ma Lạt Cô, và vái Tiểu Tú, nói: “Xin chúc quý chủ mạnh khỏe!”
“Không học số học không được!” Khang Hy lại nói, “Bây giờ làm hoàng đế không giống như thời Tần Hán chỉ cần biết cái đạo dùng người khiển tướng, vậy thì quá tầm thường, ngươi đến đúng lúc, Trẫm đang muốn tìm ngươi để hỏi, mười vạn bạc để Cận Phụ mở sông giữa đã phát đi chưa?” Cao Sĩ Kỳ vội cười nói: “Nô tài có sang hỏi bên bộ Hộ rồi, mười vạn bạc này nguyên đã từ kho bạc lấy ra để giải giao cho Thanh Giang, gần đây trong Bộ đã nhận được văn thư của Vu Thành Long, nói khoản bạc này không phải dùng mở sông giữa, Cận Phụ trị thủy lâu năm, số bạc tồn trong kho đốc sông đủ dùng để mở sông giữa. Khoản bạc này Cận Phụ và Trần Hoàng bàn với nhau rồi, để dùng xây đê sông dưới ra biển. Vì mấy vị quan lớn ý kiến không nhất trí, nên bộ Hộ giữ lại, phải đợi thỉnh chỉ sau đó mới phát!” Khang Hy nói: “Sông dưới là cửa sông Hoàng Hà đổ ra biển, công trình rất quan trọng. Trẫm xem sớ tâu của Cận Phụ, đắp đê làm hẹp lòng sông, có thể giành được năm vạn khoảnh ruộng tốt, con số này không nhỏ! Vu Thành Long con người này thế nào mà chuyên làm ngược lại?”
Cao Sĩ Kỳ ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Nô tài không hiểu thủy lợi, nhưng Vu Thành Long cũng có lòng tốt, e rằng sông dưới đê hẹp không có lợi cho vận chuyển lương thực, làm hỏng việc Hoàng thượng. Theo ý nô tài, việc này nên y theo Cận Phụ mới tốt”. “Trẫm biết Vu Thành Long là một quan tốt, nhưng quá cố chấp, làm việc không tránh khỏi thiên kiến”. Khang Hy mân mê cái quạt nói: “Bá tánh và tú tài kiện nhau, trong lòng ông bênh bá tánh, tú tài và thân sĩ kiện nhau, ông lại thiên về phía tú tài. Như vậy không tốt. Phàm việc gì cũng phải làm theo lẽ trời phép vua, phải làm theo lý”. Cao Sĩ Kỳ ngẫm nghĩ, Vu Thành Long quả là con người hay làm ngang, không nhịn được cười, đang định nói thì Khang Hy đã hỏi: “Trần Hoàng là người thế nào, quan hệ như thế nào với Cận Phụ? Mà quan viên Lục bộ và Giang Nam hễ có sớ tâu việc trị thủy mười bản thì chín bản đã nhắc tới người này, còn Cận Phụ lại không bảo vệ, thật lạ lùng!”
“Trần Hoàng là một anh tài trị thủy!” Cao Sĩ Kỳ liếc nhìn quý nhân Tú một cái, thấy sắc mặt A Tú trắng bệch không còn chút máu, rất lâu mới chậm rãi nói: “Người này vì trong số mệnh ngũ hành khuyết thủy, từ nhỏ nghe theo gia huấn học tập thủy lợi, lớn lên đi khắp năm sông bốn biển, dòng chảy các sông anh đều thuộc hết. Chính vì yêu nước như mạng sống của mình, có ý chí kinh lược đường sông, nên đã bỏ lỡ nghiệp thi cử, cũng bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân, là người dưới trướng số một của Cận Phụ. Còn Cận Phụ không phải vì công danh không bảo vệ, mà đại để Trần Hoàng dùng phương pháp trị thủy mới, gây oán quá nhiều, sự việc chưa hoàn toàn thành công mà đã bảo vệ tâu cho Trần Hoàng, sợ không có lợi cho Trần Hoàng. Đây là ý kiến nông cạn của nô tài, chưa chắc đã xác đáng”, Khang Hy bật cười than rằng: “Xem ra con người không hổ là đấng linh thiêng của vạn vật, không có chỗ nào là không để mắt tới, Trẫm nghĩ dù là thần tiên cũng không thấu hết những lý lẽ của vạn vật! Nhưng ngươi làm sao biết được tỉ mỉ như vậy?” Cao Sĩ Kỳ vội nói: “Vu Thành Long, Cận Phụ đều là bạn của nô tài, thường có thư tín qua lại. Trần Hoàng người Tiền Đường, từ nhỏ đã kết bạn với nô tài, nên cũng biết nhiều hơn”. Nói xong liền cười. Tô Ma Lạt Cô thấy Cao Sĩ Kỳ ranh mãnh như vậy, liền nói: “Anh thật là tài giỏi. Bọn họ như than và băng không thể bỏ vào cùng một lò, mà đều là bạn của anh!”
Khang Hy trầm ngâm một lát, than thở: “Đã như vậy thì mười vạn bạc đó hãy đợi một tí, hãy khoan phát ra. Giảm được chút nào hay chút đó, để chậm một ngày thì tốt một ngày. Ngày mai khanh viết thư cho Phi Dương Cổ, bảo ông ta về kinh thăm nhà, cho ông ta nghỉ phép một tháng. Đừng nói là ý của Trẫm. Trẫm phải xem kỹ con người này. Hiện nay ông ta là một chủ nhỏ tiêu tiền, một năm hơn một triệu lượng bạc, chưa thấy động tịnh gì đã tiêu hết bén. Xem ra, tiền, cái thứ này thật tốt! Mọi người đều yêu nó!”
“Hoàng thượng đã đọc ‘Luận thần tiền’ chưa? Sức của anh lỗ vuông có lúc lớn hơn quyền thiên tử! Chết có thể làm sống lại, nhục có thể làm cho vinh, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ!” Cao Sĩ Kỳ chọc cười, bám riết nói: “Nhưng trên đời cũng lắm người không yêu tiền. Thời Minh trước ở Tứ Xuyên có một ông cử già, nhà nghèo khú đế, sống bằng nghề dạy học. Năm Sùng Trinh thiên hạ đại loạn, nhà ông cử già bị mấy ông lính đốt mất, khi sửa nhà mới biết dưới nền nhà có chôn mười hai hũ vàng!” Vừa nói vừa nhìn mọi người một lượt. A Tú và Tô Ma Lạt Cô nghe say sưa.
“Đó là tiền vô chủ, trên đầu có dán một tờ giấy niêm phong”. Cao Sĩ Kỳ cười nói, “cụ già xem xong nói đây là tiền bất nghĩa, dẫn lời thánh nhân nói ‘trước tiền không cầu được’, lệnh cho người nhà dán lại như cũ, rồi chôn trở lại”.
Tô Ma Lạt Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Chắc là sợ loạn lạc cây to gió cả chứ gì?”
“Đúng vậy”. Cao Sĩ Kỳ nghiêng mình đáp, “Nhà họ cũng nghĩ như vậy. Nhưng triều ta dựng nghiệp, thiên hạ thái bình, mà ông cụ vẫn chẳng nói một lời nào về khoản tiền đó, trong nhà nghèo khú đế thế mà không động tới một đồng”.
“Sau đến năm Thuận Trị thứ 13, Ngao Bái cưỡi ngựa khoanh đất. Dân Trực Lệ, Sơn Đông chạy nạn từng đoàn lũ lượt kéo vào Tứ Xuyên, vừa đúng năm đó Tứ Xuyên đại hạn không mưa, một lúc chết đói hàng trăm hàng ngàn người. Tuy triều đình cứu tế nhưng đành chịu, bá tánh trong tay không có tiền.”
“Lúc đó cụ già mới sai người nhà đào vàng lên, toàn bộ đem mua lương thực phát cho người nghèo. Những nghĩa cử như vậy cũng không hiếm trên đời! Thánh thượng, con người này chẳng phải là người quân tử chân chính không yêu tiền sao?” Cao Sĩ Kỳ nói xong, thở dài, liếc mắt nhìn Khang Hy.
Khang Hy rất xúc động. Việc này năm nhà vua lên ngôi đã nghe các thái giám rỉ tai nói với nhau, nhưng cứ cho là những lời đồn nhảm, không tin là thật, không ngờ quả có người thật, quả là việc thật! Vua ngồi trên ghế, nhắm mắt suy nghĩ, than rằng: “Ba đời trở lại, hiếm thấy loại người này! Đáng tiếc Trẫm không được tận mắt chiêm ngưỡng phong độ người này!”
“Trương Triều Âm chính là con người đó!” Cao Sĩ Kỳ đột nhiên nói, “Hiện giờ con trai ông là Trương Bá Niên đang bị giam trong ngục Thần miếu! Con trai thanh liêm một thời, cũng là một nhà nho thẳng tính do phạm tội nặng đã bị đưa lên đoạn đầu đài. Đáng tiếc là người cha đã ở tuổi tám chín mươi, một đời giúp người vô số, lại bị vụ án lớn liên lụy, phải đi trấn thủ ngàn trùng. Nghĩ lại thêm đau buồn!” Cao Sĩ Kỳ nói, bất giác nghẹn ngào, vội rút khăn tay lau nước mắt.
Sự việc đột nhiên chuyển sang lĩnh vực chính sự, không những A Tú và Tô Ma Lạt Cô không kịp đề phòng, ngay cả Khang Hy cũng ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc điện Dưỡng Tâm lặng như tờ. Một hồi lâu, Khang Hy cười khanh khách, hỏi:
“Xem ra khanh vừa mới từ bộ Hình sang đây?”
“Đêm hôm qua, nô tài cùng với Lý Quang Địa đã tới bộ Hình”.
“Ừm, có cả Lý Quang Địa nữa à? Các khanh liên danh làm sớ tâu chứ? Đưa ra Trẫm xem!” Bây giờ Cao Sĩ Kỳ mới cẩn thận rút trong tay áo ra tờ sớ tâu, lặng lẽ đưa cho Khang Hy. Khang Hy chỉ liếc qua một lượt, rồi hỏi: “Bộ bàn xử Trương Bá Niên như thế nào?”
Cao Sĩ Kỳ hơi biến sắc, vội quỳ tâu: “Bẩm đức Vạn tuế treo cổ”.
“Chuẩn tấu!” Khang Hy bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cười gằn nói: “Tên Cao Sĩ Kỳ giỏi thật! Thật đúng là ‘người đến cũng nhiễm, người vào cũng sâu!’ Từ một đoạn ‘cố sự’ nào trong Bái quan dã sử, đi một đường vòng quanh co để can gián, còn sợ một mình chưa đủ kéo luôn cả Lý Quang Địa vào! Ngươi thật tài giỏi! Tự xem mình như Đông Phương Sóc, bỡn cợt Hán Vũ Đế trong lòng bàn tay mình!”
Khang Hy vừa nói vừa đứng lên.

