Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 07
7
Vua Khang Hy lo cho dân dùng quan giỏi
Hoàng Thái tử tưởng tình xuân uống thuốc dâm
Vì cung Dục Khánh ở tận bên trong, quan bên ngoài không tiện vào tâu chuyện vào ban đêm. Sau khi Dận Chân và Dận Tường chia tay nhau, liền vội sai người mang thiếp mời vào cho Dận Nhưng, mời Thái tử tới phủ Tứ bối lặc, hai người ngồi kề bên nhau tâm sự cho đến tận canh ba mới sắp xếp cho Thái tử nghỉ ngơi tại phòng chính nhà Vạn Phúc. Thực ra thuyết phục Dận Nhưng bán vườn trả nợ, Dận Chân không phải tốn bao nhiêu công sức. Sự tình đã rõ ràng: nếu Thái tử không trả nợ thì mười mấy vị A ca thiếu nợ cũng không chịu bỏ tiền ra trả nợ. Công vụ này coi như hỏng bét, Khang Hy vẫn cứ phải lôi Thái tử ra mà hỏi. Điều Dận Nhưng giận nhất là Vương Hồng Tự dựa thế của Bát A ca, nói với mình không chút nể mặt, không còn coi ra gì lễ nghi quân thần, mà mình thì kẹt giữa Hoàng đế và quần thần, vừa là thần, vừa là quân, nhưng lại không giống thần mà cũng không giống quân. Hơi có chỗ nào không đúng liền bị vua cha quở trách, có chỗ nào không ổn, thì bè đảng “Bát gia” hùa nhau công kích - Chức Thái tử này chỉ là hư danh, thực chẳng thú vị gì.
Anh trằn trọc xoay trở suốt đêm không ngủ được, tai nghe đồng hồ chuông điểm bốn tiếng, Dận Nhưng miễn cưỡng ngồi dậy, rửa ráy qua loa, đã thấy Dận Chân tới thỉnh an, liền than rằng: “Ta phải vào vườn thỉnh an. Hôm nay đệ vào bộ Hộ nói cho Thập tam đệ biết những việc đã bàn tối hôm qua, bắt đầu từ ta, các A ca, không được tha cho người nào, cuối tháng bảy phải làm cho xong! Để xem bọn chó đẻ ở bộ Hộ còn dám nói gì!” Nói xong cùng các thị vệ, giám thị cung Dục Khánh lên ngựa đi thẳng tới vườn Sướng xuân, dừng nghỉ ở thư phòng mình một lát rồi đi tới nhà Đàm Ninh.
Lúc đó trời vừa rạng sáng, Lý Đức Toàn, Hình Niên đang cùng mấy thái giám quét dọn sân vườn. Có người lau cửa kính, có người đi tắt các đèn lồng. Dận Nhưng khom người đi vào nhà Đàm Ninh thấy Khang Hy ngồi xếp bằng trên sạp ấm, phía dưới, Mã Tề, Trương Đình Ngọc, Đồng Quốc Duy theo thứ tự đứng hầu, phía dưới còn một viên quan đang quỳ tâu việc. Anh lặng lẽ vái chào, thỉnh an xong cũng đứng hầu một bên.
“Điều Thi Thế Luân nói, làm người nghe phát ớn lạnh!” Khang Hy không chú ý Dận Nhưng, chỉ quay mặt nói chuyện với ba vị đại thần phòng dâng thư, “Điều mười vạn thạch cứu tế dân đói Phụng Dương, chỉ có hai vạn thạch đến tay người bị đói, thế thì còn ra thể thống gì! Nạn tham ô lộng hành đến như vậy, bá tánh làm sao sống nổi!” Đồng Quốc Duy cười nói: “Điều Thi Thế Luân tâu chỉ là nghe thấy ở một nơi, một lúc, Hoàng thượng cũng đừng nên quá đỗi lo lắng. Nô tài trở về sẽ phát văn bản cho tuần vũ An Huy tra xét!” Mã Tề thì nói: “Nếu quả thật như vậy thì chẳng những Hoàng thượng mà nô tài cũng cảm thấy bên dưới chẳng còn gì là phép vua luật nước! Theo ý nô tài nên tạm đình cứu tế, nếu không thì phải bao nhiêu lương thực mới lấp đầy lỗ hổng đó?”
Trương Đình Ngọc trước nay thực hành câu châm ngôn “Nói nhiều làm nhiều, chi bằng im lặng” nhưng nghe Mã Tề nói, ông không nhịn được, bèn nói: “Nếu làm như Mã Tề, sẽ kích động dân làm loạn, nhất thiết không được!”
“Nô tài nguyện xin lệnh đến đó!” Thi Thế Luân quỳ phía dưới lạy nói: “Nội trong ba năm, nếu không làm được cho phủ Phụng Dương ban đêm nhà không cần đóng cửa, thì xin Vạn tuế trị thần tội khi quân!”
Khang Hy hừm một tiếng, nhích người một tí, nói: “Lương thực vẫn phải cứu tế. Phụng Dương, nơi này dân tình hung dữ xảo quyệt, vạn nhất sinh chuyện, quốc gia phải dùng quân sự thì lương thực chẳng tốn nhiều hơn sao? Thi Thế Luân vẫn cứ nắm bộ Hộ, cùng Thập tam A ca giải quyết nợ thiếu, công vụ này quan trọng hơn nhiều so với việc ở Phụng Dương. Thái tử và Tứ A ca nắm cờ chỉ đạo, Trẫm sẽ xem các ngươi”.
“Vạn tuế!” Thi Thế Luân liên tiếp vập đầu nói: “Nô tài chỉ có tài trong một quận, sợ khó đảm đương chức vụ, làm tổn hại việc Ông chủ sáng suốt dùng người”. Khang Hy gật đầu nói: “Trẫm biết, khanh có chỗ khó của khanh. Có Trẫm đây, bất luận thế nào Trẫm cũng ủng hộ khanh - khanh đừng sợ, bọn tiểu nhân không làm hại được khanh đâu!” Thi Thế Luân cười nói: “Nô tài không sợ tiểu nhân hãm hại, Hoàng thượng biết cho như vậy, thì dù có chết nô tài cũng cam tâm!”
Khang Hy ngạc nhiên hỏi: “Vì sao khanh một mực thoái thác?”
“Không phải thoái thác!” Thi Thế Luân vội nói: “Quả thật, lực bất tòng tâm!”
“Khanh sợ quan viên thiếu nợ nhiều quá, không thanh lý nổi?”
“Bẩm đức Vạn tuế: Không phải nhiều quá”, Thi Thế Luân ngước đầu đáp, “mà là lớn quá! Vì không ít hoàng A ca, cả Đức Thái tử đều có nợ kho bạc nhà nước. Nô tài đâu có to gan như vậy?”
Dận Nhưng nghe đầu như vỡ tung, hôm qua ở bộ Hộ, hôm nay là trước mặt Khang Hy, mọi người đều lấy mình làm mục tiêu, không nghĩ gì nghĩa tình thể diện, chẳng phải là thấy phụ vương không coi trọng mình nên dậu đổ bìm leo? Càng nghĩ, mồ hôi càng đầm đìa, anh nâng vạt áo quỳ xuống nói: “Nhi thần ba năm trước có mua vườn họ Châu ở Thông Châu, một lúc eo hẹp, có vay bộ Hộ bốn mươi hai vạn lượng bạc, đó là sự thực xin A ma trị tội!” Thi Thế Luân một là cận thị, hai là không biết mặt Dận Nhưng, nghe Thái tử bên cạnh mình, cũng ngỡ ngàng, vội nói: “Nô tài phát biểu không khiêm nhường, xin Hoàng thượng, Thái tử trị tội!”
“Đứng cả lên!” Khang Hy thấy hai người khó xử, bất giác cười to, phất tay nói: “Giữa vua tôi cha con, cần phải nói thẳng không tránh né! - Dận Nhưng, nghe Trẫm nói, việc ở bộ Hộ hôm qua Trẫm đã biết. Tuy là lời nói như nhau, nhưng là thiện hay ác, thì không giống nhau, ngươi cũng là người lanh lợi, không đến nỗi ngay cả điều này cũng nghĩ không tới. Đừng nói là ngươi, ngay cả Trẫm cũng có chỗ không đúng, người ta nói ra không có ý xấu, cũng đừng trách cứ!” Dận Nhưng nghe nói suy nghĩ, Thi Thế Luân và Dận Chân đều có tâm huyết, khác với Vương Hồng Tự cố ý công kích. Anh lạy nói: “Nhi thần nhớ rồi. Lòng Thi Thế Luân trung chính, ai dám trách cứ?” Khang Hy cười khoát tay nói: “Không cần nói thêm gì nữa. Mấy ngày nay, Trẫm càng nghĩ càng cảm thấy việc thanh lý nợ kho bạc vô cùng nghiêm trọng không phải vừa. Việc dễ dàng này không làm được, thì việc chỉnh đốn quan lại càng khó giải quyết. Các vụ án hình sự giam người càng nhiều thêm, cũng không thể được. Mở ra một cái cửa ở đây, rồi từ từ có thể vãn hồi. Trong kho chỉ sổ sách mà không có bạc, một khi bọn tàn quân Cát Nhĩ Đơn làm liều, thì lấy gì đi đánh giặc? Các ngươi ráng sức đi làm, mọi việc còn có Trẫm!” Mọi người lại bàn một hồi về việc mùa thu xử tội của bộ Hình; kéo dài đến một canh giờ, Khang Hy mới lệnh cho Thi Thế Luân đến bộ Hộ báo danh. Mọi người cáo từ ra về. Dận Nhưng tâm trạng rối bời, cùng mọi người đi ra, đi đến cạnh hàng rào hoa, thì Hình Niên đuổi theo kịp nói: “Xin Thái tử dừng bước, Vạn tuế gọi ngài trở lại, còn có lời muốn nói”.
Dận Nhưng quay lại, thấy Khang Hy đã thay đổi sắc mặt, anh sợ hãi vội quỳ xuống hỏi: “Hoàng A ma, gọi nhi thần có gì ...”
“Có việc gì còn phải hỏi hả?” Khang Hy trừng mắt nhìn Dận Nhưng. “Muốn ruộng muốn nhà, thật là dung tục, làm Trẫm xấu hổ chết được! Ngươi nghĩ xem, mấy năm nay Trẫm lo lắng cho ngươi bao nhiêu! Minh Châu hại ngươi, Trẫm tịch thu nhà hắn; Sách Ngạch Đồ hãm ngươi vào chỗ bất nghĩa, Trẫm cầm tù hắn! Ngươi thật không chịu phấn đấu! Ngươi đánh đòn quận vương Nạp Nhĩ Tô, Trẫm giữ thể diện cho ngươi, nên phải hao hơi tổn sức vỗ về an ủi các quan, nghe nói ngươi còn tuôn lời oán trách! Nói cái gì ‘làm Hoàng thái tử bốn mươi năm, xưa nay rất hiếm có’, đó là ý gì? Bây giờ thanh tra sổ nợ, người thiếu nợ đầu tiên lại là ngươi! Ngươi cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, lẽ nào Trẫm phải đỡ cho ngươi cả một đời chăng?”
Cơn giận dữ này như sét đánh ngang tai, Dận Nhưng muốn tránh muốn né cũng không có chỗ mà tránh mà né, trong lúc cấp thiết khó có thể biện bạch từng điều, đành chỉ dập đầu xin tha thứ.
“Ngươi nghe đây!” Khang Hy xem chừng không có người nghe lén, nhà vua hạ giọng nói: “Tùy Văn Đế sáng suốt, nhưng chỉ một đời, bởi Tùy Dạng Đế không đáng trị vì thiên hạ! Trẫm hy vọng ngươi nối được nghiệp tổ tông, ngươi phải suy nghĩ kỹ lưỡng!” Nghe tới đây, Dận Nhưng cả người phủ phục trên đất, dập đầu run run nói: “Phụ hoàng cù lao dưỡng dục, ân cần dạy dỗ, nhi thần luôn ghi tạc dạ. Nếu nói nhi thần tính tình nhu nhược, làm việc hồ đồ, điều đó đúng, còn nói nhi thần có tâm địa như Dạng Đế, oán trách phụ hoàng, nói những lời lỗi đạo làm tôi, nhi thần có chết vạn lần cũng không dám có tí chút ý nghĩ đó, xin phụ hoàng đèn trời soi sáng xét suy...”. Vừa nói vừa mủi lòng, nấc một tiếng nhưng cố tự chủ, nghẹn ngào nuốt lệ. Một hồi lâu mới nghe Khang Hy thở dài nói: “Ngươi đừng nên sợ hãi, Trẫm nóng nói chưa chọn lời, nói chưa chắc đúng. - Trẫm cố giữ chút tình cốt nhục thực chẳng dễ dàng! Phải biết: gây dựng sự nghiệp khó, nhưng giữ được sự nghiệp càng không dễ, ngươi không biết phấn đấu thì làm sao được?” Nói xong, vua ngồi phịch xuống, nhớ tới chuyện ngày xưa, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Dận Nhưng cũng đau đớn trong lòng, cảm thấy ngũ quan sôi sục, nước mắt tuôn như suối, anh nghẹn ngào nói: “Phụ hoàng bớt giận, xin Người bảo trọng, nhi tử nhất định sửa chữa lỗi lầm”.
Khang Hy sau cơn cáu giận, trong lòng có đỡ chút ít, nhà vua gạt nước mắt đứng lên nói: “Trong hơn hai mươi hoàng tử, người Trẫm yêu nhất chính là ngươi. Không phải vì ngươi là Thái tử mà vì mẹ ngươi có công với xã tắc, có ơn huệ với Trẫm! Nếu ngươi không làm sai trái, thì hoàng tử nào, đại thần nào làm hại ngươi thì Trẫm hoặc giết hoặc cách chức, quyết không nương tay. Nhưng nếu bản thân ngươi làm sai trái, thì trời không dung ngươi, Trẫm làm sao bảo toàn ngươi được? Đi đi, ngươi phải liệu mà làm cho tốt!”
Dận Nhưng đầu óc choáng váng rời khỏi nhà Đàm Ninh, anh không về hiên Vận Tùng, mà ngồi kiệu to đến Tử Cấm Thành. Ngày hè mà chọn chỗ ở thì vườn Sướng xuân tốt nhất, nhưng từ hiên Vận Tùng đến nhà Đàm Ninh chỉ cách một đoạn ngắn, ngước đầu có thể nhìn thấy, anh có cảm giác như bị ức chế, cũng không thể chịu được cảnh sai khiến kiểu Hoàng đế Khang Hy gọi lúc nào là có mặt ngay. Thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu, nên anh chọn cung Dục Khánh, mọi cái theo mình, không như ở trong vườn lúc nào cũng lo lắng như đứng trước vực thẳm, như đi trên băng mỏng, không tránh khỏi Khang Hy răn dạy quở trách.
“Thái tử trở về rồi!” Hà Trụ Nhi đứng dưới hiên trước cung Dục Khánh, thấy Dận Nhưng đi tới như người mất hồn, vội chạy tới chào hỏi, cười nịnh nói: “Ông chủ, xem ngài khí sắc không tốt, nhất định là bị cảm nắng!” Dận Nhưng lấy chiếc khăn hắn đưa cho lau mặt, cảm thấy tinh thần khá hơn, bèn cười nói: “Không có gì, hôm nay Đức Vạn tuế mắng cho một trận, lại bàn việc lâu quá, trong lòng hơi buồn. Sư phụ Vương Diệm có đằng sau không? Có ai tới thăm không?” Hà Trụ Nhi nói: “Vương đại nhân đã tới từ sáng sớm, đang ở trong thư phòng ông chủ. Hôm nay chỉ có hai người Công Phổ Kỳ và Đào Dị tới đây, nghe nói Thái tử ở trong vườn không có việc gì đã đi rồi. A - còn có Hạ Mạnh Phủ viện thái y vào xem mạch cho Phúc tấn, cũng đã làm tễ thuốc theo ông lớn dặn lần trước. Đơn thuốc đây xin ông lớn xem!” Nói xong trình ra cả một bọc thuốc và đơn thuốc.
Công Phổ Kỳ là người anh con bà vú của Dận Nhưng, hiện cầm quân ở Thừa Đức, vào kinh đương nhiên sẽ tới thăm hỏi mình, Đào Dị là đồng tri phủ Thuận Thiên, người Công Phổ Kỳ tiến cử, Dận Nhưng đã đồng ý chọn ông làm ngự sử giám sát tỉnh Trực Lệ, hai người cùng tới, mục đích không hỏi cũng biết. Dận Nhưng cười, nhận lấy thuốc xem qua, có mấy trăm viên toàn là viên màu đen. Đơn thuốc viết:
Tim sen trắng 4 lượng - Xuyên tục đoạn (sao rượu) 4 lượng - Cừu tử 2 lượng - Cẩu kỷ tử 4 lượng - Hoàng thực 4 lượng (chưng với sữa) - Sa uyển tật lê 4 lượng - Bánh dây tơ hồng 2 lượng - Phúc bồn tử 2 lượng - Liên nhục 3 lượng - Hoài sơn dược 2 lượng - Hà thủ ô đỏ 4 lượng - Giấy rách 3 lượng - Hạch đào nhục 2 lượng - Long cốt 2 lượng (thủy phi) - Kim anh tử 3 lượng (bỏ lông) - Bạch phục linh 2 lượng - Bong bóng cá hoàng hoa 3 lượng - Nhân sâm 2 tiền - Viên với mật ong
Dận Nhưng cười nói: “Mấy cân thuốc mới làm được chút xíu này? Ông ta không nói công dụng như thế nào sao?”
“Bẩm ông!” Hà Trụ Nhi vội nói: “Những thứ khác giao cho Phúc tấn nhận! Hạ thái y nói thuốc này người già trẻ lại, nhuần âm bổ thận, cái gì không nhanh không chậm, nô tài nghe không hiểu...” nói xong lấy trong đó ra hai viên thuốc, bỏ vào mồm nhai một chút rồi nuốt ực, “ngọt lắm, dễ uống đấy!”
Hai người đang nói chuyện thì thấy Vương Diệm từ trong thư phòng chữ công ho húng hắng bước ra, họ liền im tiếng. Dận Nhưng vội dấu thuốc vào trong tay áo, bước tới một bước hơi cúi người, nói khẽ: “Sư phụ đại an!” Vương Diệm hơn năm mươi tuổi, tóc đã bạc trắng, tỏ ra già yếu lắm rồi, khuôn mặt nếp nhăn như hạt đào, lặng lẽ hơi có chút lạnh lùng, ngày nóng bức vẫn khoác lễ phục, ủng quan vòng hạt chầu chỉnh tề ngay ngắn. Có lẽ mới từ trong nhà bước ra, bên ngoài mặt trời chói chang, một hồi lâu mới nhìn thấy Dận Nhưng, vội thỉnh an nói: “Tuy nói trời nóng, nhưng dẫu sao vẫn ở trong Tử hoàn cấm địa, cúc áo trên cổ Đức ông tụt ra rồi, vòng chầu, mũ chầu đều không đeo đội ngay ngắn. Người biết thì nói bọn người dưới không hầu hạ cẩn thận, người không biết thì nói Đức ông thất lễ! Tối hôm qua, nô tài đã gặp Vưu Minh Đường, hôm nay đợi Đức ông hơn nửa ngày, nghĩ là Đức ông ngủ đêm trong vườn. Đức ông trở về thật may, xin mời vào thư phòng, Cương giám ngày hôm qua vừa giảng tới nhà Tùy, xin giảng hết cho Đức ông”.
“Thôi, ngày mai giảng tiếp được không?” Dận Nhưng nghe nói ông vừa gặp Vưu Minh Đường, biết hôm nay giảng bài sẽ không có gì hay ho. Vừa hứng cơn thịnh nộ của Khang Hy lại còn ngồi nghe vị phu tử già này lải nhải? Nhưng Vương Diệm là ông quan mà Khang Hy quy định đối xử theo lễ thầy trò, anh không tức giận như đối với bọn Chu Thiên Bảo được, nên mỉm cười nói: “Ta phải vào vấn an Quý phi Nữu Cô Lộc và Đức Quý phi, trở về nếu còn sớm thì gặp Thi Thế Luân. Ngày mai ta và chú Tư đều không đến bộ Hộ, mà để nghe thầy giảng Cương giám, được chứ?”
Vương Diệm tuy già, nhưng ánh mắt rất có thần, ông chăm chú nhìn Dận Nhưng rồi mới cúi đầu đáp: “Vâng, nô tài sáng sớm mai sẽ tới! Xin Đức ông tối nay đừng đi chơi, bọn Công Phổ Kỳ thấy ngài nhất định bày rượu, để cho người ta chê cười, thì đều can hệ tới nô tài...”. Rồi cẩn thận dặn dò bao nhiêu việc nữa mới chịu đi. Dận Nhưng thở phào như trút được gánh nặng, nói với Hà Trụ Nhi: “Đi tới ngự hoa viên dạo một lát!” Hà Trụ Nhi che miệng cười, vâng một tiếng rất dễ nghe:
“Dạ - có nô tài theo hầu!”
Hai người đi về hướng tây, rồi từ cửa Nhật Tinh vòng sang bắc, đi trong bóng râm bức tường cung cấm chừng nửa bữa cơm thì tới vườn hoa ngự ở sau cửa Khôn Ninh. Dận Nhưng chỉ muốn tránh thầy Vương Diệm nên nói thác là tới nơi này, nhưng phong cảnh nơi này không bằng một nửa vườn Sướng xuân, làm gì có hứng thú mà thưởng ngoạn? Trong lúc do dự quá bước về hướng đông, định từ phía đông lục cung đi vòng về cung Dục Khánh. Vượt qua khu điện vắng vẻ phía bắc thọ đường, thấy hai người con gái mặc quần áo cung nữ ngồi đánh cờ dưới cửa Thùy Hoa, mỗi người một ghế, có trái cây trà ngon nhấm nháp, rất là nho nhã. Dận Nhưng bất giác dừng bước đứng xem, hai cô gái tập trung tinh thần vào bàn cờ, không nhìn thấy sau lưng có người.
“Đặt vào đây, đặt vào đây!” Dận Nhưng cũng xem say sưa, chỉ vào góc tây bắc, thúc thúc cô gái quay lưng về phía mình, “đặt ở đây có thể giật lấy bàn cờ này ...”.
Lời nói chưa xong anh ngừng lại đột ngột, cô gái quay đầu lại nhìn, với Dận Nhưng bốn mắt gặp nhau, duyên trời cũng khéo, cô gái chính là Trịnh Xuân Hoa, người đã tình cờ gặp ở trong hang tối hòn giả sơn vườn Sướng xuân!
“Đức Thái tử...”. Mặt Trịnh Xuân Hoa trắng bệch như tuyết, một hồi lâu mới chợt tỉnh, nàng đứng lên, nhún mình chào, nói: “Đức ông cát tường! - Ninh Anh Nhi, lạy Đức ông đi!”
Bây giờ Dận Nhưng mới biết người ngồi đối mặt vốn là một cung nga, anh lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Miễn lễ! Ngươi được phân về cung này hả?” Trịnh Xuân Hoa nói: “Nô tỳ ở cung Cảnh Nhân. Sáng hôm nay vào tấn kiến Quý phi Nạp Lan, quý phi ban cho nô tỳ ở nhà trái cung điện. Ăn cơm trưa xong, nô tỳ dẫn Ninh Anh Nhi đi xem phòng, ngày mai dọn tới đây...”. Nói xong bèn thu dọn con cờ, Dận Nhưng bâng khuâng, hồi lâu mới nói: “Ta đi ngang qua đây, muốn tìm một ngụm trà uống thuốc, không ngờ gặp ngươi ở đây!” Anh vừa nói khỏa lấp, vừa lấy trong bọc thuốc ra năm viên thuốc, dùng nước trà sẵn trên ghế chiêu nuốt.
Đâu có ngờ là thuốc kích thích rất mạnh! Hà Mạnh Phủ là một thái y bình thường được Dận Nhưng đề bạt làm phó y chính, không biết lấy gì báo đáp, bèn dùng phương thuốc gia truyền, kỳ công làm ra phương thuốc này, có thể mệt biến thành khỏe, yếu trở nên mạnh, các bệnh thấy hoa ủ rũ nhìn mặt không cương, cương mà không lâu, tất cả chỉ cần một viên là công hiệu. Huống chi Dận Nhưng là người đang tuổi tràn đầy sinh lực, đúng là cỏ khô bén lửa, làm sao khống chế nổi? Lập tức anh thấy bụng dưới nóng rực, lửa dục phừng phừng. Thấy Trịnh Xuân Hoa mái tóc hơi trễ xuống, cánh tay trắng như tuyết, tròn lẳn như ngọc, lại mùa hè quần áo mỏng manh, yếm lụa mỏng lộ rõ bộ ngực căng tròn, vẻ mặt như nửa oán trách, nửa nũng nịu. Dận Nhưng đã mất tự chủ, mặt đỏ gay, anh ngồi xuống trước mặt Xuân Hoa, chăm chăm nhìn nàng đứng lên định bỏ đi, cười nói: “Xem ra ta vừa tới là ngươi đi ngay à, ta dạy ngươi một ván được chứ?”
“Cái đó...” Xuân Hoa đã nhìn thấy bộ dạng anh, bất giác tim đập thình thình, nhưng thân phận nàng chỉ là quý nhân, một phi tần bậc thấp, Thái tử là vua, không thể trái lời. Nàng liếc nhìn Hà Trụ Nhi và Ninh Anh Nhi rồi thắc thỏm ngồi xuống, nói giọng run run: “Nô tỳ tuân lệnh... Nhưng cờ nô tỳ thấp lắm...” nói xong nắm quân cờ, bàn tay run rẩy.
Hà Trụ Nhi vốn thông minh lanh lợi, đã nhìn thấy cái lắt léo bên trong, liền đi tới nói với Ninh Anh Nhi: “Đức ông Thái tử đánh cờ với bà chủ Trịnh, trong điện này không có ai hầu hạ, chúng ta đi lấy ít nước, được chứ?” Vừa nói vừa kéo tay Ninh Anh Nhi tránh đi.
“Xuân Hoa...” lúc này Dận Nhưng đã như lửa đốt, lục thần không yên, tâm trạng hoàn toàn không ở trên bàn cờ, anh vừa đánh loạn xạ, vừa nói: “Còn nhớ ngày hôm đó không?...”
Con cờ trong tay Xuân Hoa rơi đầy trên mặt đất, nàng cúi đầu sửa lại quần áo, một hồi lâu mới thỏ thẻ như tiếng muỗi kêu: “Thân phận hai bên ngăn trở, việc cũ... đừng nói nữa... xin đợi nhau ở kiếp sau ...”.
“Kiếp này, kiếp sau cái gì!” Dận Nhưng đã không chịu nổi, anh nhảy xuống đất, chồm tới, hai tay ôm Trịnh Xuân Hoa, mồm lẩm bẩm những gì, rồi ôm eo Xuân Hoa đi vào chiếc giường phía trong, vừa nói: “Kiếp sau một trăm năm, ai đợi được! Bây giờ đang độ xuân tiêu đáng giá ngàn vàng...”. Rồi anh đè Xuân Hoa toàn thân mềm nhũn trên giường...”.
Mây mưa mấy lần, Dận Nhưng mới thỏa mãn, anh sửa lại quần áo, thấy Hà Trụ Nhi và Ninh Anh Nhi khênh một ấm nước to đi tới. Hai người còn giả vờ giả vịt, làm bộ làm tịch sắp đặt việc nước nôi, Dận Nhưng khoát tay bảo dừng, nói: “Ta phải về cung Dục Khánh, không uống nước trà. Hà Trụ Nhi ngày mai lấy một trăm lượng vàng đưa đến nhà Ninh Anh Nhi. Ngươi cũng được một phần thưởng, đều chi trong sổ sách của ta. Nhưng có một điều, nếu ai nói bóng nói gió đặt điều những chuyện vô can, thì hãy coi chừng, có ngày ta sẽ lột da cả nhà các ngươi”.
“Vâng... dạ!” Hai người hiểu hết mọi chuyện, đồng loạt cúi chào đi ra.

