Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 08

8

Lão Huyền Hoa ngắm trăng đọc lời cầu chúc

Các hoàng tử đại náo ngự hoa viên

Các tiết tháng bảy đã qua, kinh sư có hai trận mưa ra trò. Gió thu dần dần thổi mạnh thêm, đồng lúa chín vàng, khí trời đã mát mẻ. Vào thời điểm này, hàng năm có hai chuyện quan trọng phải làm. Một là thúc các tỉnh thu nộp thuế lương thực, hai là thi hành án tử hình số tử tù trong ngục. Việc thứ nhất không có gì đáng nói, việc thứ hai quan hệ đến chính sách lớn và luật pháp quốc gia, nếu bàn trong vườn thì tỏ ra thiếu trang trọng. Nên Khang Hy ra lệnh trở về Tử Cấm Thành, nhưng vẫn ở trong điện Dưỡng Tâm. Theo lễ tiết đã bái lễ Minh điện, tế Thiên đàn, ban ngày tiếp kiến quan viên, ban đêm đốt đèn phê duyệt các tấu sớ về xét xử phạm nhân trong tù, còn phải cùng các Thái tử, các đại thần phòng dâng thư bàn công chuyện, bận tối tăm mặt mày, đến thượng tuần tháng chín mới coi như xử lý xong hàng đống sự vụ văn kiện tồn đọng trong mùa hè nóng bức. Dận Tường giải quyết tiền nợ kho bạc ở bộ Hộ cũng đạt kết quả tốt. Do Hoàng thái tử dẫn đầu, các vị A ca bên dưới cũng rầm rộ trả tiền. Chỉ có Thập A ca mới trả được một chút như nặn ung nhọt, số còn lại nói trả không nổi, đợi phát mãi đồ đạc sẽ trả sau. Tuy có vướng mắc nho nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tình hình chung.

Tết trung thu sắp tới, năm nào cũng thành lệ. Bộ Lễ tuân chỉ ra lệnh đại xá thiên hạ, phàm những người già trên năm mươi tuổi đều có bánh trung thu, thưởng thêm cơm, rượu. Trong cung ngoài cung treo đèn kết hoa, làm trung thu, hấp từng lồng từng lồng to bánh bao, làm bánh đào chúc thọ. Hơn hai ngàn thái giám, cung nữ sáu cung đi ra đi vào như mắc cửi, mặt mày hớn hở bận rộn mấy ngày. Đến hôm đó, Khang Hy đã dậy từ sáng sớm, dẫn theo một đám thị vệ Đức Lăng Thái, Mai Bỉnh Chính, Ngạc Luân Đại, Lưu Thiết Thành, lần lượt đi đốt hương mấy nơi: điện Thiên Khung, cung Chung Túy, điện Khâm An, đài cúng sao. Ăn điểm tâm sáng xong bèn vào cung Càn Thanh tiếp nhận lời chúc mừng của các quan. Đó đều là thứ văn nhà quan. Khang Hy kiên trì ngồi nghe các quan ca tụng công đức, hô xong “bài phú vạn thọ vô cương”, thì nào là “sông yên biển lặng”, nào là “từ trẻ tới già đều được hưởng phúc thời buổi thái bình thịnh vượng”. Rồi còn ban yến, kéo dài đến hai canh rưỡi giờ mới coi như xong việc.

Ăn tối xong, nghỉ ngơi một chút đã thấy Lý Đức Toàn dẫn hơn bảy mươi vị thái giám, cung nữ Tô Lạp quỳ đen đặc một đám. Lý Đức Toàn cười, nói: “Hôm nay trời tốt, tịnh không có một gợn mây. Ông trăng vừa thức giấc, tròn vành vạnh, càng nhìn càng đáng yêu! Đức Thái tử, các A ca và các quý chúa trong cung đều đến hầu ở ngự hoa viên. Hoàng thượng nghỉ một lát rồi thay quần áo vào trong”. Lý Đức Toàn từ lúc bị Quách Tú cho mấy hèo ở trấn Tam Hà, đã trở nên vô cùng cẩn thận. Khi ông già Trương Vạn Cường Tổng quản thái giám lục cung tạ thế, Lý Đức Toàn được bổ sung chức phó đô tổng quản, tuy có quyền, nhưng đã một lần đạp phải vỏ dưa thấy vỏ dừa đều sợ, không dám giang cánh vẫy lông. Ông vừa hầu hạ Khang Hy thay quần áo, vừa cười nói: “Vừa rồi Ngạc Luân Đại bảo nô tài thỉnh chỉ, có A ca muốn mang theo cả hoàng tôn tới, không biết ý Vạn tuế...”.

“Không cần”. Khang Hy suy nghĩ rồi nói: “Hơn một trăm hoàng tôn, đứa lớn mười bảy mười tám tuổi, đứa nhỏ mới mấy tháng, lại thêm công chúa, quận chúa, cách cách, nhũ mẫu, hầu gái, cũng theo vào, ít ra cũng hơn một ngàn người, Trẫm ngắm trăng, hay là nghe chúng ồn ào?” Lý Đức Toàn chỉ cười im lặng. Phép tắc hoàng gia không giống nhà dân, nếu là những nhà dân giàu có, người có đông mấy thì ông chủ lớn trong nhà cũng bảo mọi người tề tựu đông đủ - đoàn viên hòa hợp vui Tết trung thu! Nhưng ông đâu có hiểu tâm tư của Khang Hy, có mấy hoàng tôn đang lên đậu, gọi hết lại sợ lây bệnh đậu mùa; còn người gọi, người không gọi thì sợ cho là thiên lệch sinh chuyện đàm tiếu, cho nên dứt khoát không gọi ai cả. Lý Đức Toàn giúp Khang Hy ăn mặc chỉnh tề, rồi gọi to: “Xa giá đợi hầu, đức Vạn tuế - khởi giá!”

Cuối giờ Dậu, xa giá Khang Hy đã vào ngự hoa viên. Vì là ngày hội lớn lục cung, ngoài việc để lại một phần ba trực cung, tất cả thái giám đã cùng chủ mình vội tới hầu nghênh giá. Mỗi cung có người cầm đầu ở trong vườn để sai bảo, số còn lại thì theo thứ tự các ban quỳ tiếp ở ngoài vườn. Nghe thánh giá đã tới, ba tiếng trống báo im, mõ trống đều ngừng, Hoàng đế Khang Hy mặt mày tươi cười ung dung bước vào. Trong vườn lều trại kết lụa màu, muôn mầu rực rỡ, đèn cung tỏa sáng, cây vàng hoa bạc, không tả xiết cảnh phong lưu phú quý! Đám phía đông, do Quý phi Nữu Cô Lộc Thị dẫn đầu, tiếp theo là Huệ phi Nạp Lan Thị, Vinh phi Mã Giai Thị, Đức phi Ô Nha Thị, Nghi phi Quách Lạc La Thị, Thành phi Đái Giai Thị, Định phi Vạn Lưu Cáp Thị, Mật phi Vương Thị, Cần phi Trần Thị, Tương phi Cao Thị, còn mấy mươi vị chưa sinh được hoàng tử như Trần Thị, Trịnh Thị, Sắc Hách Đồ Thị, Thạch Thị... mỗi người theo phẩm cấp, sắc phục xuôi tay đứng hầu. Hai mươi mốt vị công chúa chưa chồng đều đứng phía sau Nữu Cô Lộc Thị. Đám phía tây do Dận Nhưng dẫn đầu, các A ca đứng theo thứ tự lớn nhỏ: Dận Thị, Dận Chỉ, Dận Chân, Dận Kỳ, Dận Tộ, Dận Hựu, Dận Tự, Dận Đường, Dận Từ, Dận Đào, Dận Tường, Dận Đề, Dận Ngẫu, Dận Lộc, Dận Lễ... người lớn đã ba nhăm ba sáu, người nhỏ tóc còn để chỏm, phía sau hơn hai trăm thái giám có chức phận làm nhiệm vụ trực, đứng chật một vùng. Bên gái người nào cũng đẹp tươi rực rỡ, còn bên nam thì phong lưu hào phóng, thật là hòa thuận êm đềm. Thấy Khang Hy tới, Thái tử Dận Nhưng bước tới một bước quỳ xuống làm lễ, cúi lạy nói: “Nhi thần Dận Nhưng dẫn các hoàng huynh hoàng đệ và các vị mẫu phi, cẩn bái Hoàng thượng vạn tuế!”

“Đứng lên!” Khang Hy cười, khoát tay cho đứng dậy, nói: “Hôm nay là yến tiệc trong nhà, cả nhà đoàn tụ vui vầy, không cần lễ nghi như vậy. Mọi năm, giờ này Trẫm ban yến quần thần, bọn họ tuy hưởng ơn vua, nhưng không đoàn tụ được gia đình. Năm nay đều cho họ về, mọi người vui vẻ với gia đình, chẳng tốt hơn sao?” Mọi người đều cúi đầu im lặng lãnh mệnh, chỉ riêng Nghi phi Quách Lạc La Thị sinh hoàng tử nhiều nhất, trước nay thích trội hơn mọi người, bà vừa đứng lên vừa cười nói: “Ông chủ, quả là lòng trời soi tỏ, hiểu thấu lòng người! Chẳng những chúng ta mà cả đại thần bên ngoài cả nhà lớn nhỏ đều thấm nhuần ơn mưa móc!”

Lúc này trời thanh gió mát, bầu trời xanh thẳm lơ lửng treo một vầng trăng sáng tuyệt vời. Trên đài làm lễ ngắm trăng, các thứ đồ cúng, hoa quả thật là rực rỡ đủ mầu, khói hương nghi ngút.

Khang Hy bước lên đài lễ, sắc mặt trở nên nghiêm túc, trang trọng, nhà vua rửa tay trong chậu nước, hồi lâu mới đưa tay vái, lặng yên nhìn bầu trời trăng trong sáng, chân thành khấn vái: “Con người một đời, bày việc dễ, thành công khó; thành công dễ, kết thúc khó; người giỏi bắt đầu tất thận trọng khi kết thúc, đây là việc Huyền Hoa hằng canh cánh trong lòng. Xưa nay không có người tốt hoàn toàn, Trẫm nguyện giảm bớt tuổi thọ để bổ sung cho thiếu sót của mình. Ngọc thành là ngọc bích không tì vết, chỉ trời xanh hiểu được lòng Trẫm, che chở cho, giúp đỡ cho, xin mời chứng hưởng!” Mọi người đều im lặng ngẫm nghĩ lời khấn của Khang Hy. Khang Hy lui lại một bước rồi cung kính vái ba vái. Vua quay lại cười nói: “Cúng trăng đã xong, mọi người vào tiệc tha hồ ngắm trăng! Các A ca bảy tuổi trở xuống thì ngồi theo mẹ sắp đặt xong rồi không nên vào đông quá!”

Thức ăn đã bày biện xong đặt trên ba mươi bàn. Bàn trên cùng của Khang Hy đặt ngay dưới đài lễ, nhìn kỹ ở giữa có mâm ngũ phúc có đĩa vịt hun khói xào cải trắng, vịt xé yến sào như ý, thịt báo xào ngũ vị, canh đan quế, dạ dầy dê cắt lát bốn bên có đĩa rau nhỏ. Bên cạnh để đầy bánh trung thu nhân đường hoa quế, bánh bao nhỏ không nhân, bánh hấp, còn có các thứ trái cây tươi, khô: dưa hấu, dưa Ha-mi, nho, vải...

“Cũng thương cho ngươi mùa hè này công việc làm tốt”. Khang Hy quay đầu nói với Dận Nhưng, “Tuy nói bộ Hộ là do Thập tam A ca lo liệu, cũng may mà ngươi đốc thúc Tứ A ca dốc hết sức làm, không mềm yếu như các năm trước, lòng Trẫm rất hân hoan”. Dận Nhưng vội khiêm tốn tạ ơn nói: “Nhi thần có tài đức gì? Đều là nhờ phụ hoàng giúp đỡ!” Khang Hy quay đầu gọi Đức Lăng Thái bảo: “Các thị vệ cũng đừng câu thúc, ngồi phía dưới Trẫm đây - truyền chỉ phòng ăn đưa một bàn tiệc đến cung Dục Khánh thưởng cho phi hoàng thái tử Thạch Thị”

Mọi người thấy Khang Hy cầm đũa, mới bắt đầu vào cuộc. Khắp vườn mát mẻ rực rỡ, chỉ nghe tiếng cốc chén va nhau nhẹ nhàng, không một tiếng cười đùa. Khang Hy biết vì có mình ở đây nên mọi người như bị gò bó, bèn cười nói: “Sớm biết các ngươi câu nệ như thế này, Trẫm cùng vui với các đại thần thì hơn! Ai có chuyện vui cứ kể Trẫm nghe, ai làm cho Trẫm vui thì có thưởng!”

Dận Nhưng tuy không giỏi món này, nhưng không thể không dẫn đầu mọi người góp vui. Anh nghĩ hồi lâu mới cười nói: “Hồi trước có nghe người ta kể một câu chuyện, mà lại là chuyện thật của triều ta. Hạ Khí Thông bị cách chức năm ngoái, khi còn tại nhiệm xử một vụ án: Tên họ Vương giết tên họ Doãn, người ta truy bắt đem về xử. Hạ Khí Thông xem xong nội vụ, hắn đập bàn lớn tiếng mắng tên họ Vương: ‘Chồng đạo Càn, vợ đạo Khôn, là hợp lẽ trời, có ghi trong cương thường! Người ta vợ chồng đẹp đôi, vì cớ gì mi giết chồng người ta, chia rẽ người ta, để người ta góa bụa? Bây giờ ta xử cho ngươi lấy vợ tên họ Doãn, để cho vợ mi được nếm cái mùi góa bụa!” Khang Hy sửng sốt nghe cả buổi, ngẫm nghĩ lại cười thất thanh nói: “Người này do Minh Châu tiến cử. Lúc gặp Trẫm nhìn thấy không đường hoàng, ai ngờ hắn lại nghĩ ra cách xử án hay như vậy, vẫn còn cái gốc tiến sĩ - Kể hay! Lấy một cái quạt tre Tương phi Trẫm đã đề chữ, thưởng cho Thái tử!”

“Nhi thần cũng kể một chuyện!” Hoàng tử trưởng Dận Thị ngồi cái bàn sát bàn Khang Hy, là cháu gọi Minh Châu bằng cậu. Hơn hai mươi năm Minh Châu chấp chính, quyền hành khuynh loát cả trong ngoài triều, nay đã bãi quan mất chức. Thấy thái tử vẫn nhớ như in những hiềm khích cũ, Dận Thị bất giác nổi nóng, anh đứng lên cười nói: “Người ta đều nói con gà có năm cái đức. Hôm trước Vương Hồng Tự đến chỗ con, nhân nói về con mèo sư tử tuyết của Hoàng thượng, ông nói mèo cũng có năm cái đức - Thấy chuột không vồ, là nhân; cùng chia với chuột con cá trong đĩa, là nghĩa; chỗ nào yến tiệc thịnh soạn nghe tiếng tới ngay, là lễ; thức ăn ngon cất kỹ cho mấy cũng tìm ra, là trí; tới mùa đông tìm đến bếp lò ngủ ấm suốt ngày, là tín...”.

Nói chưa hết lời, mọi người đã cười bò ra, Khang Hy cười đến ho không ngớt. Mấy bà phi tần đều lấy khăn lụa che miệng khúc khích cười. Thái giám Hình Niên, Lý Đức Toàn nhịn cười bước tới đấm lưng cho Khang Hy. Khang Hy thấy Đức Lăng Thái trở về hồi chỉ, có một A ca Dận Nga theo sau, bèn cười nói: “Sao ngươi đến muộn thế? Lại còn uể oải chẳng ra sao cả: Phạt ngươi kể hai câu chuyện cười!”

“Nhi thần lẽ ra phải vui!” Dận Nga tính tình bộc trực, không dấu điều suy nghĩ trong lòng, thường ngày rất được Khang Hy yêu thích, nên rất phóng túng bất kham. Anh cười vừa ngồi xuống bàn thứ ba, vừa nói: “Chỉ e rằng con không có tài, nói lại không hay, làm phụ hoàng và các anh mất hứng”. Khang Hy cười nói: “Không sao, ngươi cứ việc nói đi!” Dận Nga nhìn Thái tử phía trên, nhoẻn miệng cười, nói: “Năm kia, con phụng chỉ tới Sơn Tây, ở đó vẫn còn chùa Phổ Tế mà Thôi Oanh Oanh trong Tây Sương ký đã từng ở, con thấy nơi đó có một phong tục không tốt. Cha biết là chuyện gì không? Người ta đi ngoài lau đít bằng một loại thẻ tre, gọi tên đẹp là ‘thẻ nhà xí’. Con nghĩ bụng, Oanh Oanh và Hồng Nương đều là tuyệt thế giai nhân, dùng cái thứ đó lau đít, chà!” Anh ta lắc đầu - Có lau được sạch không?”

Mọi người ban đầu mê mải nghe. Đến đây không ai không chau mày, câu “chuyện cười” tục tằn như vậy, mà anh ta dám nói ra! Khang Hy chau mày nhìn thức ăn ngon trên bàn, lắc đầu nói: “Không tốt, không tốt! Rất vô duyên! Nói chuyện khác đi!”

“Vâng ạ!” Dận Nga nhíu mày suy nghĩ, rồi nói: “Có một bọn cướp sông, cướp được một chiếc thuyền buôn. Mở khoang hàng ra xem, thì toàn là hương nến! Thứ hàng này bán rất rẻ, cất dấu thì không đáng giá, mà ném đi thì tiếc. Thế rồi bọn chúng bàn nhau: ‘Chúng ta buôn hàng không cần vốn, toàn làm chuyện dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, tất cả chỉ nhờ ông trời phù hộ. Chi bằng đốt đi cũng coi là công đức’. Thế rồi chúng đốt, khói lửa bốc lên ngùn ngụt, lập tức thơm tới cửu trùng. Ngọc Hoàng thượng đế thấy mùi bèn hỏi: ‘Nhà ai làm công đức lớn như vậy?’ Bèn sai thiên đinh tra xét. Thiên đinh trở về báo: ‘Không thấy gì, chỉ thấy mấy người đáng thương ngồi khóc, còn một bọn ăn cướp thì ngồi nhìn lửa nịnh nọt ngài!’ ”

Anh ta gân cổ nói xong chuyện nhưng không có ai cười. Mọi người nghe ra, căn bản không phải là “chuyện cười”, đều cùng đưa mắt nhìn về phía bàn Thập tam A ca. Dận Chân cùng Tam A ca Dận Chỉ, Đại A ca Dận Thị cùng ngồi một bàn, đã nghe thấy bầu không khí không tốt, thấy Dận Nga vô lễ, sợ Dận Tường không chịu được, nổi cáu tại trận, bèn đứng lên tìm một câu chuyện ngăn cách hai người ra. Nhưng thấy nét mặt Khang Hy hơi biến sắc, anh không dám nói, chỉ rót cho hai ông anh mỗi người một ly rượu rồi điềm nhiên ngồi xuống.

Hoàng tử Thập tam Dận Tường ăn uống tự nhiên, coi như bên cạnh không người. Anh đang gặm một cái chân giò, điềm nhiên ăn xong, lau tay rồi đứng lên rót rượu, đi tới bên cạnh Dận Nga, cười nói: “Thập ca!”

“Hả?”

“Câu chuyện cười của huynh vừa rồi, Hoàng thượng không cười, mọi người không cười, cả bản thân huynh cũng không cười. Phải phạt một ly, đệ đã rót cho huynh đây rồi!”

“Được, ta uống ly này!” Dận Nga nhận ly rượu không thèm để ý, ngửa cổ uống ực một cái, cũng không mời lại, mà tự nhiên ngồi xuống gắp thức ăn. Dận Tường không lui về chỗ, lại rót cho anh ta một ly đầy, nói: “Mọi người đã không cười, thì quả thật không phải là chuyện cười. Thập ca, huynh là con người thẳng thắn, trước nay chưa hề dấu diếm chuyện gì đến nỗi phải dấu đầu hở đuôi, đệ vẫn rất kính phục huynh. Nay có một việc không rõ ràng, muốn xin Thập ca chỉ dạy”. Dận Nga vừa nghe đã biết, ông em này muốn tìm cách gây sự, đúng là hợp với ý mình, bèn ngồi vểnh chân chữ ngũ, lấy quạt gấp đập vào mu bàn tay, nói: “Không dám! Đệ cứ nói đi!”

Không khí lập tức căng thẳng lên. Dận Chân thấy Dận Tường muốn gây sự, hoảng hốt nhìn hai bên, thấy ánh mắt Khang Hy sáng lên một cách yếu ớt, một tay cầm ly, một tay vịn vào thành ghế yên lặng nhìn sự thể sắp xảy ra. Anh biết là không tốt, nhưng không dám nói ra, chỉ lén đưa mắt nhìn Dận Tường. Nhưng Dận Tường đầu đang bốc lửa, đâu có nhìn thấy?

“Đệ cũng đã sẵn tên trên cung, không thể không bắn”. Dận Tường cười hì hì nói, “hoặc là nói cổ họng mắc xương, không khạc ra không được! Thập ca, huynh nói xem, thuyền hương nến nhà ai bị cướp, kẻ cướp đem về để nịnh Ngọc Đế? Kẻ cướp là ai? Phủ quan có bắt chúng để xét xử không?” “Ngươi hỏi chuyện này hả?” Dận Nga cười gằn, “Đây vốn là một câu chuyện, không chỉ đích xác ai. Người nào động lòng thì người đó là kẻ cướp. - Đức Vạn tuế vừa mới hỏi ta vì sao đến muộn, ta không dám trả lời. Sợ rằng trong ngày lễ làm mất thể diện hoàng gia chúng ta. Mười mấy cửa hàng, tiệm quần áo cũ, tiệm đồ cũ ở cửa Tuyên Vũ, cửa Chính Dương, miếu Quan Đế, đồ đạc trưng bày đều là đồ đạc nhà Thập ca để phát mãi đó! Chị dâu ngươi, cháu ngươi đều đang ở nhà bốn bức tường mà khóc - Nói ra không sợ tên thần tài ngươi cười, quần áo ta mặc đây là mượn phủ Tam A ca!” Dận Tường im lặng nghe xong bỗng nói: “À! Chẳng trách được Thập ca tới trễ, té ra là đi mượn quần áo! Huynh mang trong người một bụng lửa giận, - anh nói Thôi Oanh Oanh đi ỉa, làm mất hứng, có phải thế không?”

Dận Nga thấy Khang Hy chăm chú nghe, càng nói bừa: “Ngươi là người thông minh, đánh trống không cần dùi nặng, nếu như không hỏi không được, thì ta nói - Ngươi là kẻ cướp, đã cướp hết gia sản của ta, nên cả nhà ta hiện đang khóc lóc!”

Bây giờ Khang Hy mới hiểu rõ, đòi nợ lưu cữu cho kho bạc, đã làm cho hoàng tử đến mức phải cầm cố gia sản. Dận Chân ngồi ở bàn thứ hai lên tiếng:

“Thập tam đệ, tới chỗ ta đây. Anh ta là con người hai lăm mắt, đừng chấp anh ta!”

“Huynh là ba lăm mắt!” Dận Nga nổi khùng, quát thẳng vào mặt Dận Chân: “Huynh không tin thì tới nhà tôi xem đi!”

Lời chưa dứt, Dận Chân đã lạnh lùng đáp lại: “Hoàng thượng không cấp bổng lộc cho ngươi sao? Ai bảo ngươi mượn tiền! Bây giờ, người khác trả, chỉ riêng một mình ngươi không trả nổi? Còn dùng lời tục tĩu chọc tức Hoàng thượng - ai biết là khóc thật hay khóc giả? Cho dù là khóc thật, thì người xưa có nói ‘một nhà khóc sao bằng một đường khóc’ ” Dận Tường nói tiếp: “Tứ ca nói đúng!” Lời chưa nói xong đã nghe bốp một tiếng, má trái đã bị Dận Nga tát cho một cái! Dận Nga lớn tiếng mắng: “Mi là tiên núi nào? Con tiện tỳ dâm đãng sinh ra cái giống hạ đẳng mi! Ta biết là chó cậy chủ nhà, đi theo sau đức Thái tử mà liếm đít, mà tâng bốc nịnh nọt!” Dận Tường ghét nhất là lời này, anh quá tức giận, nhân Dận Nga nói nước bọt bắn tung tóe không đề phòng, anh vung cả bàn tay tát mạnh, hai anh em xáp vào nhau ẩu đả ngay trước bàn tiệc.

Các A ca lập tức ồn ào hẳn lên! Mấy thái giám Lý Đức Toàn, Hình Niên, Hà Trụ Nhi liền nhào vào can, nhưng nhìn thấy sắc mặt Khang Hy đều lẳng lặng lui ra. Dận Nhưng vội đứng lên đi khuyên giải - nhưng làm sao khuyên nổi! Đại A ca Dận Thị hoảng hốt dậm chân quát tháo liên hồi; Tam A ca Dận Chỉ huơ quạt khuyên người này nói người kia; Ngũ A ca thật thà môi run rẩy đứng một bên không biết phải làm gì; Bát A ca Dận Tự nho nhã lịch sự, đứng một bên chau mày im lặng; Cửu A ca Dận Đường và Thập tứ A ca Dận Đề hai người nhìn thấy hả lòng mát dạ, mỉm cười nhắp rượu coi như chẳng có việc gì. Các hoàng tử khác, có người sợ líu lưỡi trợn mắt, có người giả vờ khuyên giải nhưng là trêu chọc thêm để làm vui. Mấy hoàng tử bé con như Dận Giới đã sớm được nhũ mẫu đưa tránh sang một bên, hoảng sợ kêu khóc ầm ĩ. Tiếng cốc ly, tiếng bàn ghế va đập, tiếng kêu khóc làm náo động cả ngự hoa viên.

“Dừng cả lại!” Khang Hy bỗng thét lên một tiếng: “Để cho hai tên súc sinh đánh nhau, đánh mạnh vào, đánh cho chết đi!”

Cuối cùng nhà vua không nín được. Hơn hai mươi hoàng tử, hơn một trăm hoàng tôn, mỗi người tính nết khác nhau, Khang Hy vốn biết họ không hòa nhau. Không ngờ cuộc đấu tranh giữa các môn các phái lại kịch liệt như vậy, ranh giới rõ ràng như nước với lửa!

Tiếng thét làm cho mọi người lặng yên. Khang Hy trước nay đối xử với người thân thích nghiêm hơn đại thần, hoàng tử nghiêm hơn thân thích. Nói như lời Dận Tự là “trong nhọn ngoài tròn”. Các A ca bất luận lớn nhỏ, không ai không sợ ông bố nghiêm khắc này, thấy Khang Hy tức giận ai nấy đều im lặng lui về chỗ. Hai người Dận Nga, Dận Tường cũng bò dậy, mình đầy bụi đất, mặt mày vằn vện, chỗ tái chỗ tím. Dận Nga vênh mặt, dáng như lợn chết không sợ nước sôi, anh sửa lại quần áo. Dận Tường đưa mắt nhìn, ngoại trừ Dận Chân còn lại đều là người ngoài, anh xị mặt, òa lên khóc nức nở, rồi phủ phục xuống đất, ấm ức nói: “Nhi tử thất lễ trước mặt vua cha, xin Vạn tuế trị tội... Chỉ cần Vạn tuế hôm nay ra chiếu dụ rõ ràng, nói rõ mẹ nhi tử vì sao xuất gia... có phải là con tiện tỳ dâm đãng...”. Vừa nói vừa khóc lịm đi.

Phía sau sự việc này có bao nhiêu là tình tiết, không sao kể xiết. Nhưng việc diễn ra hôm nay là do Dận Nga tìm việc gây rối. Khang Hy ngẫm nghĩ, nói: “Ngươi đứng lên đi - mẹ ngươi là công chúa Hãn Thổ Tạ Đồ, thân phận cao quý. Vì số phận đen đủi, gặp nhiều tai ương bệnh hoạn, tình nguyện xả thân theo Phật, đừng có nghe bọn tiểu nhân lưu manh nói bậy! - Dận Nga, Trẫm chưa hỏi ngươi bỏ bê việc học hành, cả ngày lêu lổng, việc ngươi mượn bạc kho lúc khác ta sẽ hỏi. Chỉ việc tối nay ngươi nói năng hành động bừa bãi, cố ý làm cho Trẫm mất vui, để làm gì? Ngươi chán sống rồi hả?”

“Không phải con chán sống”, Dận Nga đã bàn trước với Dận Đường, nắm rõ tính nết của Khang Hy, là càng cứng càng được khen ngợi, “Mà là người ta bức chết con! Vạn tuế không xem công báo, việc trả nợ kho bạc, các tỉnh đã treo cổ chết mười ba quan viên phủ huyện. Con không muốn làm người thứ mười bốn! Thập tam A ca và Thi Thế Luân đã đảo lộn toàn bộ bộ Hộ, biến nó thành ông chủ nợ của thiên hạ! Vạn tuế, Người đừng nhìn trừng trừng con, có giết chết con, con cũng phải nói hết. Đem anh em ruột thịt ra mà chặt đầu, làm cho bối lặc bối tử nhà nào cũng gà kêu chó sủa, quỷ khóc thần sầu như vậy, thử hỏi có triều đại nào từng làm? Tiền Tam ca thiếu, Vạn tuế đã trả thế cho, còn những anh em khác thì phải giật gấu vá vai. Người ngồi đây uống rượu mà lòng lo âu vì chủ nợ, nhưng không dám nói, sợ ông chủ biết đau lòng, làm gì có lòng dạ nghĩ chuyện ngắm trăng uống rượu, tìm chuyện cười làm vui lòng cụ?” Nói tới đây cũng thấy thương tâm, hai hàng nước mắt tuôn tràn.

Lòng Khang Hy cũng bất giác nặng trĩu. Công báo và sớ tâu quả có nói “tên quan nào tự sát”, nhà vua vốn cũng không chú ý, chỉ phê, lệnh điều tra tâu rõ. Cũng không nghĩ là do phải trả nợ. Nhưng nhà vua rất nhanh chóng cảnh giác, lúc này chỉ cần hơi đồng tình với Dận Nga, thì không đến ba ngày cả triều đều biết. Tình trạng mà Thái tử, Dận Chân, Dận Tường bỏ bao công sức tạo ra được sẽ đi tong trong chốc lát. Nhà vua bèn cười gằn một tiếng, nói: “Nhà nước đòi trả nợ tồn đọng, đó là quyết sách của Trẫm, ngươi, tên súc sinh dám ví như ‘kẻ cướp tước đoạt’! Chết mấy tên quan tham lam thì có gì hệ trọng? Ngày mai Trẫm còn phải giết mấy tên quan tham nhũng nữa! Theo Trẫm Thái tử, Tứ A ca và Thập tam A ca thực tâm làm phận sự không né tránh oán hận, đó là điềm lành của quốc gia - Ngươi, Dận Nga ngày thường phóng túng bừa bãi, vô học bất tài, hôm nay dám náo loạn ngự hoa viên - Bay đâu!”

“Có nô tài!” Lý Đức Toàn thấy Khang Hy sắc mặt u ám, ông sợ tái mặt, tim đập thình thịch.

“Đưa Dận Nga tới phủ Tông Nhân”, Khang Hy nói: “đánh mười hèo, giam ba ngày!”

Báo cáo nội dung xấu