Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 10
10
Anh hùng đòi nợ gặp hào kiệt khất nợ
Chàng trai đa tình cầu A ca bạc bẽo
Thập A ca vì thiếu nợ không trả bị đánh đòn, giam ba ngày, cuối cùng cũng nhờ Bát A ca trả giúp cho mười bảy vạn lượng bạc. Đánh cũng thế, giam cũng thế, tuy sử dụng thủ thuật che mắt người đời, nhưng cũng như coi như xong một việc. Uy trời mà nổi giận, thì cả hoàng A ca cũng không bỏ qua, công báo phát về các nơi, thiên hạ rung động. Từ đó nợ nần các A ca còn thiếu đều trả hết. Dận Chân, Dận Tường tuy vui, nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh, tiền nợ của Đại A ca Dận Thị do các quan viên thuộc hạ góp lại hiếu kính trả đủ; bạc Tam A ca thiếu vì để cho số văn nhân làm sơn phòng dưỡng tùng hạc dùng nên bản thân Khang Hy rút trong số tiền riêng của mình ra trả. Thiếu nhiều nhất là Cửu A ca, Thập A ca đều do một tay Bát A ca bao trả, tổng cộng có một trăm bảy mươi vạn lượng. Nợ trả xong rồi, nhưng tâm trạng Dận Chân, Dận Tường càng thêm nặng nề; Dận Tự đã trả thay cho sao còn để Thập A ca làm rùm beng chuyện phát mại gia sản, gây nên màn kịch đáng xấu hổ ngày rằm tháng tám? Dận Tự lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả nợ thay cho anh em, cho cả quan viên, tiền bạc của anh sao nhiều vậy! Thi Thế Luân mới vào bộ Hộ thì không có tâm trạng đó, thấy Hoàng thượng nổi giận giải quyết như vậy càng mạnh dạn hơn, ngoài mấy người mang từ Đồng Thành lên, ông còn mời thêm mười mấy thầy đề, đều giỏi tính toán sổ sách, dứt khoát làm thẳng tay, người nhiều có đến hàng ngàn hàng vạn, người ít mấy lượng mấy tiền quyết không bỏ qua, bắt trả tất. Thúc bách quan viên lục bộ ai nấy đều thất kinh, kêu khổ ầm ĩ, có người đề ra khẩu hiệu châm biếm.
Trong miếu, một vị thần đất sét (Dận Nhưng), thỉnh thêm hai ông hộ pháp (Dận Chân, Dận Tường). Lại thêm quỷ vô thường đòi nợ (Thi Thế Luân), cho dù gà sắt cũng hoảng kinh...
Kêu khổ thì cứ kêu, nhưng bạc kho vẫn phải trả, đến mùa xuân năm Khang Hy thứ 48, tổng cộng có ba mươi tám triệu lượng lần lượt nộp vào kho bạc nhà nước. Khang Hy vô cùng vui mừng, hạ chiếu bổ nhiệm Thi Thế Luân vào chức Thượng thư bộ Hộ còn khuyết. Lệnh cho ông ta truy đòi tới cùng, nhất thiết đến cuối năm phải hoàn tất công việc này.
Sau khi Thi Thế Luân tạ ơn nhận ấn, bèn đi kiệu tới phủ bối lặc Thập tam.
“Thi đại nhân đã tới!” Người gác cổng phủ bối lặc Thập tam thấy ông bước xuống kiệu, vừa vái chào vấn an, vừa bâu tới xin tiền mừng: “Ông lớn Thi bây giờ là đại tư đồ rồi, nhất phẩm đương triều, nỡ nào tiếc không thưởng cho tiểu nhân mấy đồng uống rượu?” Thi Thế Luân mỉm cười nói: “Mời các chú đến nhà khánh lộc uống rượu, uống xong bảo chúng ghi sổ cho ta là xong - Thập tam gia có nhà không?” Đang nói thì một cô hầu gái bên trong bước ra, nói với người gác cổng: “Các anh đừng làm ồn, Tứ gia và Thập tam gia mời Thi đại nhân vào nhà!” Nói xong nhún người chào Thi Thế Luân rồi im lặng đi trước dẫn đường.
Vì đã tới nhiều lần, Thi Thế Luân đã quen thuộc. Cô hầu gái này là Tam A ca Dận Chỉ tặng cho Dận Tường khi anh bị bệnh năm trước. Lúc đó Dận Tường mới vừa mở phủ, nên giữ lại. Cô hầu gái này người cao, mặt dài, đầu tóc xanh mượt, lầm lì ít nói, hầu hạ Thập tam gia rất ân cần chu đáo. Là cô hầu lớn của Dận Tường. Vì ở giữa lông mày có một nốt ruồi tím nên Dận Tường đặt tên là Tử Cô. Thi Thế Luân bước thong thả theo Tử Cô, từ xa đã nghe Dận Tường cười gọi:
“Thượng thư bộ Hộ mới nhậm chức đến rồi! Ta và Tứ gia đang định chúc mừng ông đây!”
“Không cần chúc mừng đâu”, Thi Thế Luân không câu nệ lễ nghi, vái chào hai người rồi ngồi xuống cười nói: “Thi tôi đang chuẩn bị quan tài sợ bọn tiểu nhân cắn chết đây! Thương Uổng, chết vì năm ngựa xé xác, Vương An Thạch buồn chết trên núi, Thượng thư khe khắt có ai cuối đời tốt đâu?”
Dận Chân cứ mỉm cười không nói gì, lấy một cái bọc the trên bàn đưa cho Thi Thế Luân, nói: “Bọn tiểu nhân cắn cứ cắn, nhưng thăng quan thì phải mừng. Không có vật gì tặng, đây là một cái kính thủy tinh, ta cho mài theo mảnh kính của ông, coi như chúc mừng, ông đỡ phải dùng cái kính to mà đọc sách, nhìn người”. Thi Thế Luân nhận kính đeo vào, bỗng thấy cảnh vật chung quanh rõ nét, cả râu tóc cũng phân biệt được. Tiếp chén trà do Tử Cô bưng ra, ông nói: “Tứ gia, tấm lòng ông... ôi... Tôi chẳng biết nói sao! Hôm nay tôi đến gặp Thập tam gia, không phải để báo hỷ, cũng không phải để cảm ơn hai vị dìu dắt. Hôm qua tôi vào cung Dục Khánh, Thái tử nói trong cung việc bận, dù việc thanh lý nợ nần đã có kết quả, thấy tốt là thu, đức ông Thái tử đã triệu hai ông Trần Gia Du và Chu Thiên Bảo về. Xin hai vị vào nói cho một tiếng, đại sứ biên cương bên ngoài vẫn còn hơn mười triệu lượng bạc chưa thu hồi được. Những người này ai cũng có công lao, chức cao danh trọng rất được vua yêu, Thái tử vẫn phải quản chuyện này mới được!”
Dận Chân, Dận Tường đều im lặng, hai người đã bàn việc này rồi. Dận Chân trầm ngâm một hồi lâu mới hỏi: “Ông Thi, theo ông những tổng đốc, tướng tá thiếu nợ bây giờ đang mưu tính việc gì?”
“Theo tôi nghĩ”, Thi Thế Luân lắc đầu nói: “Nguyên do mỗi người một khác. Có người quả thật không trả nổi, có người muốn trì hoãn, có người xem chiều gió muốn quịt nợ, đợi người khác trả xong mới chịu trả”. Dận Chân hỏi: “Nhà nào không trả nổi, ông nói mấy người ta nghe thử”. Thi Thế Luân cười nói: “Tướng quân Võ Đơn ở Quảng Đông, thiếu mười vạn, đã trả bảy vạn, tôi phát công văn đốc thúc, ông nói ‘lấy mạng thì có, lấy tiền thì không - lẽ nào bộ Hộ bảo tôi thu hối lộ để trả nợ?’ Còn Mục Tử Húc, Ngụy Đông Đình thiếu nợ nhiều nhất, hai người đã trả bốn mươi lăm vạn, còn thiếu hơn một trăm”.
Dận Tường bỗng tỉnh ngộ nói: “Tứ ca này! Đệ biết những ông tướng đó nghĩ gì rồi!”
“Ta cũng biết Thái tử nghĩ điều gì rồi!” Dận Chân bỗng nói.
Thi Thế Luân lại có chút hồ nghi, ông không hiểu tại sao mới nói ra mấy tên người đó, hai vị A ca đã hiểu ra nhiều việc như vậy, nên mới hỏi: “Tứ gia, Thập tam gia, sao vậy? Hai ngài biết cái gì? Chỉ còn lại vài ba chục người thì cứ giục mãi, tới bao giờ trả được thì thôi!”
“Không dễ thế đâu”. Dận Tường cười gằn một tiếng nói, “Nếu chịu trả, thì đã trả từ lâu rồi! Người ta đang chăm chú nhìn Ngụy Đông Đình. Còn Ngụy Đông Đình? Thì căn bản không trả được - Nghe nói ông ta mượn tiền để chi dùng cho đức Vạn tuế đi thị sát phía nam hồi đó, ông xem việc đó dễ hay khó!”
Thi Thế Luân như bị dội gáo nước lạnh: Không ngờ đòi đi đòi lại, lại rơi vào chỗ Hoàng thượng, mắc chỗ gai góc đó làm sao nhổ sạch? Đang suy nghĩ thì Dận Nhưng từ bên ngoài đi vào, mấy người vội xuôi tay đứng lên.
“Ông Thi này!” Dận Nhưng khoát tay ra hiệu miễn lễ, anh ngồi xuống mặt nặng trịch nói: “Nghe Trần Gia Du nói là ông không cho ông ta và Chu Thiên Bảo về? Tại sao vậy?” Thi Thế Luân vội đáp: “Thần đâu dám trái lệnh? Có điều lúc trước Thái tử có nói, đòi nợ phải làm tới cùng. Bây giờ vẫn còn một khoản tiền to chưa đòi lại được, nếu Thái tử rút người đi, e rằng sẽ xáo động lòng người. Ý thần là định thỉnh thị ý kiến Thái tử và Tứ gia, Thập tam gia, nếu quả trong cung cần gấp, hai vị đại nhân đương nhiên phải đi về”. Dận Nhưng thấy ông tới bàn bạc với Dận Chân, Dận Tường trước vốn đã không vui lòng, nhưng không tiện nổi cơn tức, bèn miễn cưỡng cười nói: “Việc thanh lý nợ bây giờ chỉ cần đòi thôi, bọn họ ở bên Bộ sắp hai năm rồi, cũng nên trở về cung thôi. Theo như ta nói, thất thoát năm mươi triệu lạng bạc đã đòi về được ba bốn mươi triệu. Những người còn lại quả thực có chỗ khó, nhưng cũng không nên bức bách quá, giữ mức tồn kho ổn định như bây giờ là được”.
Dận Chân biết chỉ dựa vào Dận Tường và Thi Thế Luân thì không cách gì nói được Thái tử, nên nghiêng người nói: “Cũng giống như đẩy xe lên núi, mấy bước cuối cùng là khó nhất, một khi dừng lại thì chỉ sợ xe lại chùi xuống vực. Thái tử ạ, đúng lúc này không thể rút củi ra được!”
“Tứ đệ” Dận Nhưng tâm trạng ngổn ngang nói: “Ta mới vừa từ điện Dưỡng Tâm tới đây. Ngụy Đông Đình gửi sớ nói nhà ông ta đã trả chỉ còn hơn một trăm lạng nữa thôi! Từ lúc đòi nợ kho bạc đến nay, quan viên đã chết 36 người, chú nói có đáng sợ hay không? Nếu quả thực với Mục Tử Húc, Ngụy Đông Đình, mà bức tử một vài người trong đó, thì...”. Anh rùng mình, ngừng lời không nói nữa.
Tim Dận Tường bỗng như rơi xuống, anh hỏi Dận Nhưng: “Hoàng thượng không nói gì sao?” Dận Nhưng nói: “Nói gì, chỉ sắc mặt u tối khó tả. Ta cũng không dám hỏi, vẫn cứ làm như ta nói lúc trước, thấy tốt là dừng!”
“Huynh nghĩ kỹ chưa, Thái tử?” Dận Chân chau mày nói một cách thâm trầm, “Nếu kết thúc việc thanh lý nợ một cách không rõ ràng, thì không tới ba năm, kho nhà nước sẽ lại bị vay mượn trống rỗng, mà đòi lại thì càng khó hơn nhiều!”
“Ra lệnh niêm phong kho”, Dận Nhưng nghiến răng suy nghĩ nói: “Một xu cũng không cho vay!”
Dận Tường bật cười nói: “Đã có chỉ niệm kho từ lâu, bây giờ lại ra lệnh niêm nữa, quy tắc gì lạ thế?” Thi Thế Luân bất an nhích người lại nói: “Số người đã trả nợ nhất định cảm thấy bị thiệt, sẽ tìm cách vơ vét trở lại, chẳng hóa ra đuổi sói cửa trước rước hổ cửa sau sao?”
“Điều ngươi nói cũng là một việc”. Dận Nhưng thấy mấy người đều không đồng ý chủ trương của mình, hơi bực mình, anh nói không được bình tĩnh, “Chúng vơ vét thì ta trừng trị, bắt chúng xử trảm!” Dận Tường trả lại một câu; “Đòi nợ mới giữa đường đã bỏ, làm trong sạch giới quan trường càng khó hơn!” Dận Nhưng cố nén giận cười nói: “Thế ngươi có cao kiến gì?” Nói xong anh đứng lên, đi qua đi lại.
Dận Tường thấy anh kém năng lực như vậy, không biết làm sao chỉ lắc đầu, nói: “Thái tử, không phải là chúng đệ không tuân chỉ bề trên. Nhưng huynh phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Chúng ta đã mang tiếng là những người khe khắt, nếu không làm việc này đến nơi đến chốn, khi đã sụp đổ sẽ trở thành kẻ đáng thương! Theo ý ngu dốt của đệ, là cứ làm theo ý chỉ ban đầu của Hoàng thượng, đòi hết nợ. Cuối cùng với những ai quá khó khăn, đương nhiên đức Vạn tuế cũng sẽ gia ân cho”.
“Các ngươi đã muốn làm tới cùng, ta cũng không ngăn cản các ngươi”. Dận Nhưng cố ghìm không để nổi nóng, anh đỏ mặt nói với Dận Chân, “Chu Thiên Bảo và Trần Gia Du hai người tạm có thể chưa về cung, có thành tích, ta không giành công trạng, sinh việc lớn, ta cũng không chịu trách nhiệm - được chứ?”
Ba người nghe câu nói này cảm thấy không chịu nổi, đều quỳ xuống lạy và lặng im. Dận Nhưng thở dài, nói: “Ôi... nguyên ban đầu không nên nhận công việc này! - Các ngươi - làm sao tốt thì làm!” Rồi vội vàng bỏ đi.
Dận Tường vừa đứng lên vừa nói với Dận Chân: “Làm sao ném ra hai câu nói đó, rồi phủi tay bỏ đi!”
Dận Tường rất hiểu Dận Nhưng, không có kế hoạch kiên định, rất dễ dao động, mà cũng không dám nhận trách nhiệm với cấp dưới, nhưng anh không nói ra những điều mình nghĩ. Rất lâu, Dận Chân mới nói: “Anh ta có chỗ khó của anh ta. Các ngươi cứ việc đi làm, có xảy ra việc gì một mình ta chịu tất. Chỉ cần làm có hiệu quả thì Đức ông Thái tử cũng...”. Anh ngừng lời, im lặng.
“Tứ ca”, Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ trước nay chưa hề dám nghĩ tới lóe lên trong đầu Dận Tường: nếu Tứ ca là Thái tử, thì - anh không dám nghĩ xa hơn nữa, chỉ nói: “Từ nay, đệ cho rằng huynh nên cẩn thận một tí, tránh bớt đi một chút. Ở bộ Hộ đệ là Khâm sai, huynh cũng nên phóng tay để cho ông Thi hành động theo lệnh của đệ. Như vậy thì tốt xấu gì cũng không đến nỗi bị chết chùm cả lũ...”.
Đến đây bao nhiệt tình của Thi Thế Luân bỗng biến thành mồ hôi lạnh. Ông nói lạnh lùng: “Tứ gia, Thập tam gia, nếu không có việc gì khác, hạ quan xin cáo lui”.
“Được, ông về trước đi”. Dận Tường lấy hết tinh thần, bắt đầu bình tĩnh lại, anh chồm người tới trước nói: “Lấy tư cách khâm sai quan phòng ta điều các quan viên các tỉnh từ tổng đốc, tuần vũ, bố chánh sứ trở lên, trong vòng ba tháng đều có mặt tại kinh. Ta phải trực diện đòi nợ - Ngươi sững sờ gì vậy? Đi đi!”
Dận Chân nhìn bóng Thi Thế Luân đi đã xa, mới nói khe khẽ: “Thập tam đệ, vừa rồi, chú bảo ta cẩn thận một tí, tránh bớt đi một chút là có ý gì? Có Thi Thế Luân ở đây ta không tiện bác chú, bao nhiêu hổ báo sài lang đang nhe nanh múa vuốt, một mình chú chống lại nổi chăng?” Dận Tường nhìn chén trà nói: “Tứ ca, tình hình rất không tốt! Không thể không chừa lại một tay. Có lẽ Thái tử có nghe ngóng gì ở nơi Hoàng thượng, đã bỏ xe để mà giữ tướng sĩ. Huynh và đệ là những con tốt trên bàn cờ anh ta, đệ thấy anh ta không có chút gì tình cảm anh em. Nếu để một nhà mang họa chết chùm, thì chi bằng giữ được người nào hay người đó! Đệ cũng giống như Thập tứ đệ, nhìn qua ngó lại chẳng qua là một cái hũ vỡ. Huynh cũng dây vào, há chẳng phải để người ta đào tận gốc sao?” Dận Tường nói lạnh lùng, nhưng Dận Chân nghe cảm thấy lục phủ ngũ tạng sôi sục: Chú em nhỏ này dám phơi bày gan mật ra như vậy, quả thật dũng cảm trượng nghĩa! Sắc mặt Dận Chân tái mét, hai hàm răng cắn chặt đôi môi, rất lâu mới thở dài nói: “Cũng mong sự việc không quá xấu như chúng ta nghĩ. Theo ta nghĩ, mấy người Ngụy Đông Đình, khi nợ bức tới mức căng thẳng quá, Hoàng thượng nhất định trả thay cho họ! Sợ chăng là chỗ Thái tử, nửa chừng rút củi ra, làm lòng chúng kinh nhờn, lại giúp khí thế cho bọn quan gian xảo. Đệ đối với huynh như vậy, trong lòng huynh biết ơn, nhưng không thể làm như vậy được”.
“Tứ ca, huynh nghe đệ nói!” Dận Tường nước mắt lưng tròng, nhưng cố ngăn không cho chảy ra, “Đệ càng nghĩ càng cảm thấy phải như vậy. Đệ đơn độc một mình, sợ cái gì? Nhiều lắm chỉ là giam lại! Nếu cả huynh cũng không giữ được, thì ai dám đứng ra nói cho đệ, một con người không ai thương xót này một tiếng? Tứ ca, huynh làm theo lời đệ đi, thế là huynh đã thương yêu Thập tam đệ của huynh rồi!” Nói xong, nước mắt tuôn ra như mưa.
Dận Chân thở ra, đi tới vuốt tóc Dận Tường nói: “Đương tốt lành, bỗng dưng sao thế này, anh em chúng ta sao lại nói những lời làm nản chí, làm cho trong lòng ớn lạnh. Đừng có lo việc bao đồng. Đệ bây giờ còn độc thân. Không biết có hình bóng ai trong lòng không? Đệ nói đi, ta sẽ tâu với Thánh thượng”. Đúng lúc này Tử Cô xách ấm nước bước vào, cô ngơ ngác, rót trà cho hai người, rồi lẳng lặng lui ra.
Dận Tường bỗng cười lên, anh lau nước mắt nói: “Tứ ca, đệ phải lòng một cô gái, chỉ phải quá nghèo hèn, sợ làm Tứ ca cười!” Dận Chân ngẩn mặt suy nghĩ hồi lâu, hỏi: “Có phải cô gái vừa mới đi ra đó chăng?” Dận Tường lắc đầu nói: “Huynh hỏi Tử Cô hả? Không phải đâu, đệ đã nhận Tử Cô, mấy hôm nữa sẽ phong cô làm vợ lẽ, đệ đang nói một phu nhân đường hoàng cơ!”
“Nghèo hèn thì chẳng can gì”, Dận Chân suy nghĩ hỏi, “Người cờ hay người Hán?”
“...Người Hán”.
“Không được”.
“Đệ biết là huynh sẽ nói không được”. Dận Tường bỗng cười hóm hỉnh, “có điều người đó huynh biết!”
Dận Chân kinh ngạc mở to mắt cố nhớ lại, nhưng anh lắc đầu, cười nói: “Ai vậy? Sao ta không nhớ ra?” Dận Tường cười nói: “Không dám dấu huynh, đệ phải lòng cô A Lan, cái cô đã tạt đệ một chậu nước rửa mặt đó, đệ đã cứu cô ấy, huynh không nhớ sao? Nửa tháng trước đệ đi chơi chùa Đàm Thạch, đúng lúc ban kịch Bát ca cũng vào dâng hương, A Lan ở trong chùa! Bây giờ đang học hát ở lầu Trích Tiên nên chưa vào phủ Bát ca. Nếu vào rồi thì chịu thua”. Dận Chân nghe, lắc đầu, nói: “Ta thấy chú em xem hát xem mê rồi, một người lá ngọc cành vàng, lấy một con hát làm vợ ...”.
“Tùy huynh nói sao cũng được”. Dận Tường cười nói: “Nhưng nhờ huynh giúp cho việc này nhé!”
Thấy em nói nghiêm túc, Dận Chân suy nghĩ hồi lâu, nói an ủi: “Không phải ta không giúp, nhưng việc này khó quá. Đừng nói về xuất thân, cô ta còn là người Hán, việc xẩy ra hơn hai năm, cô lại ở - bên ấy, đệ có biết bây giờ cô ta có thay lòng đổi dạ? Có gia pháp tổ tiên làm sao đưa cô người Hán này làm Phúc tấn cho A ca?”
“Triều ta có chuyện như thế này”. Dận Tường nhìn sững sắc xuân rực rỡ bên ngoài, nói chậm rãi: “Cũng là một A ca, năm Khang Hy thứ 40 phụng chỉ đi thị sát công trình sông Trực Lệ. Anh ta bị cảm nắng trú trong hắc điếm, một cô gái cứu anh, động đến quy tắc tổ tiên, cô bị trói trên chiếc giường tre và thiêu chết...”. Dận Chân nghe nói, sắc mặt càng trắng bệch - chuyện này chính là nói bản thân anh đây!
Dận Tường nói tiếp: “... Mái tóc cô gái cháy trong ngọn lửa đỏ, ánh mắt cô nhìn trước khi chết, cả một đời vị A ca này không bao giờ quên được! Vị A ca này vốn tính rất mềm yếu, qua sự việc này, anh như qua một cơn bệnh nặng, anh dở điên dở dại, cả Hoàng thượng cũng nói anh trở nên vui giận bất thường... Nhưng không biết là anh qua sự biến này tâm tình đã trở nên sắt đá...”.
“Đừng nói nữa! Đệ muốn làm tan nát lòng ta chăng?” Dận Chân giận thét lên, giang tay cho Dận Tường một cái tát nên thân!
Dận Tường không chống đỡ, anh quỳ sụp xuống, khóc nói: “Tứ ca, lời đệ nói làm tan nát lòng huynh - Lẽ nào huynh bảo đệ cũng làm như huynh sao?”
“Đệ bị đánh đau chứ?” Dận Chân bình tâm lại thấy em như vậy, cũng thấy đau lòng, anh thở dài ngao ngán, nói: “Để ta đi làm cho cô có thẻ cờ, chuộc ra, rồi hãy tính bước sau. Đệ hiểu cho rằng chúng ta đều là người trong triều đình, hàng vạn con mắt nhìn vào chúng ta. Bây giờ không thể so với trước kia, có người hận sao chúng ta không chết ngay hôm nay! Không thể không thận trọng chặt chẽ hơn.”

