Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 24
24
Mắt nhìn hau háu, anh em diệt nhau
Lửa cháy thêm dầu, bụng dạ khó hiểu
Dận Chỉ vừa đi ra, Thập tứ A ca Dận Đề bước vào, thấy Dận Thị đứng ngây trước của sổ, Dận Đề cười nói: “Đại ca cát tường! Vừa rồi mới loáng qua, ai giống như Tam huynh lên kiệu đi vậy?”
“Ừm”. Dận Thị đáp, rồi hỏi: “Đệ từ chỗ Bát đệ tới đây hả? Có chuyện gì không?” Dận Đề nói: “Không có chuyện gì quan trọng. Việc Nhị ca và Thập tam ca xử xong coi như yên ổn rồi. Nhị ca thì không nói làm gì, huynh bị cấm cố trong cung, chỉ không được đi ra ngoài còn thì chẳng thiếu thứ gì. Thập tam ca bị bốn mươi trượng, nghe nói như đánh nặng lắm, lại nhốt trong ngõ Nuôi ong. Đó không phải là chỗ người ở, cho nên đệ và Bát ca cùng bàn: bất kể thế nào, cũng vẫn là anh em mình. Bát ca muốn đưa mấy con nữ tỳ đến để hầu hạ làm việc vặt. Đệ cũng muốn đưa tới mấy tên sai vặt. Việc hiềm nghi này - rõ là chỉ anh em chúng ta biết chăm sóc nhau. Đại ca uy tín lớn, rủ thêm Tam ca, Tứ ca, Ngũ ca, đưa tới cho anh ấy. Mọi người sắp xếp tốt cho Thập tam ca - Hoàng thượng thấy anh em chúng ta tình cảm tốt với nhau, cũng không nỡ trị tội”. Dận Thị nghe anh ta nói câu nào cũng nghĩa tình đạo lý, anh suy nghĩ rồi nói: “Thà như vậy, lát nữa ta trình thẻ xin vào. Tâu lên một cách quang minh chính đại, Hoàng thượng cũng chưa chắc đã bác bỏ - Đệ có đi không?”
Dận Đề vội cười nói: “À phải! đương nhiên đệ cùng đi với đại ca. Có huynh, đệ cũng bạo gan hơn”. Dận Thị được tâng bốc rất vui, vừa sai người sắm sửa kiệu, anh vừa nói: “Đệ rất lanh lợi, chỉ hơi to gan, cũng làm ta thêm bạo dạn! Thập tứ đệ, đệ thông minh lộ ra bên ngoài, như vậy không tốt, thực ra có một số việc người khác thấy rõ hết, chỉ không nói ra thôi. Năm đó, Thái tử đánh vương gia Nạp Nhĩ Tô, Nạp Nhĩ Tô khóc đi tìm ta, nói là Thập tứ đệ xúi giục, ta im đi mới không bới móc ra chuyện gì, nếu không thì làm sao giải quyết cho xong?” Kiểu vừa đánh vừa xoa đó làm Dận Đề rất cảm động, mỉm cười nói: “Đại ca dạy phải! Thực ra lúc đó Bình quận vương rất bậy bạ, đáng phải đánh mấy hèo - Đại ca, huynh sắp làm Thái tử đến nơi rồi, phải nên độ lượng. Có lời của huynh, đệ biết ơn không dám quên”. Dận Thị cười nói: “Câu này là đệ nói đấy nhé, chứ ta không dám nghĩ tới, chú cũng đừng phỉnh nịnh ta! Ta đây, mặc cho gió táp phong ba, thuyền ta ta cứ vững vàng ngồi câu. Làm một người anh cả tốt, thì cũng đủ một đời rồi”.
Khang Hy đang triệu kiến ba vị đại thần phòng dâng thư tại điện Dưỡng Tâm, bận rộn một ngày, đã vô cùng mệt mỏi. Thái tử đã bị phế, ba vị đại thần phòng dâng thư không thể không theo lệ của Khang Hy ba mươi năm về trước, viết ngắn gọn những sớ tâu của các địa phương gửi về, trình lên ngự lãm. Do Khang Hy trở lại điều hành chính sự, tinh thần, thể lực càng cảm thấy khó đứng vững, chỉ mới mấy ngày đã biết Thái tử vốn không thể thiếu được.
Dận Thị và Dận Đề vào cửa Thùy Hoa, thấy Dận Đường và Dận Chỉ đã tới trước. Dận Đường bèn vượt lên chào thỉnh an Dận Thị, Dận Đề cũng tiến lên trước làm lễ chào Dận Đường, Dận Chỉ. Dận Thị và Dận Chỉ, hai người chỉ lạnh lùng nhìn nhau một cái, ai cũng im lặng. Dận Đường trước nay vốn ít lời, anh ta đứng thẳng người nói một câu không ra đầu ra đũa “Bây giờ Vạn tuế không cho vào, chúng ta hãy đợi ở đây”.
Đợi một lúc, ba vị đại thần phòng dâng thư nối tiếp lui ra, Dận Thị bèn nói: “Ta vào trước hỏi Hoàng thượng xem có cho gặp hay không, các đệ hãy đợi một lát”. Nói xong bèn bước lên bậc thềm. Lý Đức Toàn vội vén rèm báo vào: “Hoàng A ca Dận Thị xin gặp”.
“Cho vào”. Khang Hy nửa ngồi nửa nằm nhắm mắt dưỡng thần, nghe Dận Thị thỉnh an, bèn nói: “Đã gặp Võ Đơn chưa?” Dận Thị chưa nói chuyện bên ngoài còn có ba vị A ca xin gặp vì thấy Khang Hy mệt mỏi, anh gượng cười nói: “Võ Đơn chưa đến gặp con. Việc ở nha môn Trực Lệ có lẽ phải hai ngày mới giải quyết xong. Có một câu nói con suy nghĩ khá lâu, vốn muốn tâu lên Hoàng thượng từ lâu, nhưng không biết có nên nói hay không?”
Khang Hy vốn tưởng anh ta đến chẳng qua để thỉnh an, thấy anh trịnh trọng như vậy, bèn nhìn Dận Thị một cách lạ lùng, nói: “Có gì không nên nói? Ngươi cứ nói đi”. Dận Thị ho khẽ một tiếng, nói: “Lần này Hoàng thượng cứng rắn độc đoán, kiên quyết phế Thái tử Dận Nhưng thần dân thiên hạ ai cũng vỗ tay vui mừng. Nhưng Thái tử tại vị đã hơn ba mươi năm, ngày thường có hư danh là nhân từ, trong bá quan có một số người mưu đồ phục vụ đông cung, để sau này có được công to là đã ủng hộ Thái tử...”. Nói tới đây thì ngập ngừng. Khang Hy đột nhiên mở mắt ra, thấy anh ta dừng lại bèn cười nói: “Ngươi tâu đúng. Việc này Trẫm biết, Vương Diệm là người đứng đầu. Những người khác còn ai nữa?”
“Bây giờ bên ngoài đồn đại rất nhiều”. Dận Thị được cổ vũ, bèn bạo gan nói thẳng, “Dận Nhưng giam ở cung Hàm An, vẫn là ở trong đại nội; Thập tam A ca là bè đảng sống chết với Dận Nhưng, chỉ bị đánh bốn mươi trượng, tạm thời giam giữ. Người biết thì nói Hoàng thượng khoan dung nhân từ, còn bọn tiểu nhân cho rằng lòng Thánh thượng vẫn còn do dự. Trong các vị A ca, có người sợ Thái tử trở lại cương vị cũ, đều tranh nhau đưa người đưa đồ đạc vào cho Dận Tường, để dành cho mình con đường lui sau này - Ngay cả sứ thần Triều tiên Kim Trung Ngọc cũng nói, Thái tử tuy phế, nhưng Thánh thượng còn lưu luyến anh ta, sau này còn phục hồi chức vị - Lòng người ngày càng không yên”.
“Ngươi nghĩ thế nào?”
“Thánh thượng, lời tục nói: ‘Một con thỏ lọt lưới, vạn người đều tranh bắt’ ”. Anh ngừng lại không nói tiếp.
Đương nhiên Khang Hy biết dụng ý của câu nói đó. Một con thỏ chạy trốn, người ngoài phố đều phấn khởi đồng thanh kêu to ‘bắt thỏ’; đợi khi một người bắt được thỏ rồi, những người khác chẳng để ý tới nữa. Khang Hy ngồi dậy, như cười mà không cười: “Ngươi so sánh đúng. Dù gì thì Dận Nhưng vẫn là máu thịt của Trẫm! Còn xử hắn ta thế nào nữa? Trước kia, người mà bà nội ngươi yêu nhất chính là hắn, mẹ hắn Hách Xá Lý Thị mất đi trong vụ biến động kinh sư là vì hộ giá bị kinh động. Cho nên Trẫm không thể không lo lắng tới hắn nhiều hơn - Làm người, đáng sợ nhất là cưng chiều đến hư hỏng!”
“Nhi thần hiểu rõ tấm lòng từ bi của Hoàng thượng”. Dận Thị nói: “Nhưng Mạnh Tử nói ‘xã tắc là trọng’ - Nhi thần bạo gan liều chết mà nói rằng, Dận Nhưng còn một ngày, thì bè đảng hắn quyết không thể trừ hết. Vì lo cho quốc gia, xin Hoàng thượng quyết đoán kịp thời, nhịn đau mà cắt cục cưng. Ban lụa cho hắn tự vẫn, để tiêu diệt những ý nghĩ bậy bạ của bè đảng Thái tử...”. Lúc này Khang Hy hận đến mức muốn đá chết ngay Dận Thị, nghe hắn nói dõng dạc rất có bài bản, nhưng nhà vua lại cười, nói: “Cách của ngươi tốt đấy! Chỉ e làm như vậy, nghìn năm sau, danh tiếng của Trẫm sẽ thế nào?” Dận Thị đâu có hiểu nổi lòng Khang Hy, thấy nói có vẻ ăn ý, hắn càng bạo gan nói: “Nhi thần cũng thường nhớ tới tình anh em thủ túc, nhưng vì an ninh của triều đình nhi thần không sợ mang tội ác, nguyện vì Hoàng thượng dứt bỏ nỗi lo âm thầm của Hoàng thượng”.
Khang Hy nghe xong cười khanh khách, một luồng khí độc dâng lên, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, người lảo đảo. Dận Thị vội đứng lên đỡ, bị Khang Hy đẩy nhẹ ra, nói: “Trẫm không hề gì, bên ngoài có ai không? Gọi họ vào đây”. Lời tâu bí mật của Dận Thị chưa xong, thấy Khang Hy muốn gọi người tới, hắn bỗng ngơ ngác. Trương Ngũ Ca đứng ở cửa dạ một tiếng rồi đi ra.
Ba người Dận Chỉ bước vào, thấy sắc mặt Khang Hy đỏ gay, nhà vua ho lên từng hồi, mồm há ra thở dốc từng cơn, ai nấy đều hoảng kinh. Dận Chỉ vốn đến gây chuyện, nặng mặt to tiếng hỏi Dận Thị: “Hoàng thượng vừa mới mạnh khỏe tiếp đại thần, huynh vào đây nói những gì để cho Hoàng thượng nổi giận đến như vậy?” Dận Thị ngơ ngác, mắt mở trừng trừng nói: “Vừa rồi Hoàng thượng còn cười ha hả - Ta có nói gì làm Hoàng thượng giận đâu?”
“Ngươi... ngươi hai tên súc sinh!” Một hồi lâu Khang Hy mới thở lại được, nhà vua chỉ Dận Thị, Dận Chỉ quát một tiếng: “Quỳ hết cả xuống!”
Từ khi phế Thái tử đến giờ, tâm trạng Khang Hy tuy không bình thường nhưng chưa hề nổi trận lôi đình như hôm nay, ai cũng sợ điếng người, đều quỳ xuống ngay ngắn, mắt ngấn lệ ra sức khuyên giải “Phụ hoàng, dù việc to bằng trời thì sức khỏe vẫn quan trọng nhất... xin Hoàng thượng... bớt giận...”. Các thị vệ, thái giám, cung nữ bên ngoài thấy các A ca bị quở trách, vội nhìn nhau quỳ cả xuống.
“Các ngươi hãy xem hai ông hoàng tử!” Khang Hy chỉ Dận Thị, Dận Chỉ mắng rằng: “Tần mất con hươu thiên hạ đều đuổi, đó là chuyện long tổ chết rồi mới xảy ra. Bây giờ Trẫm vẫn còn khỏe, thiên hạ thái bình hưng thịnh, chẳng qua chỉ phế một Thái tử, chúng nó đều đỏ mắt! Tên Dận Chỉ này, sách đọc không ít, nhưng học vấn đều cho chó ăn hết, dám tự tiện sai người về các tỉnh, liên lạc khắp nơi với quan bên ngoài. Tên Dận Thị lại càng vô liêm sỉ, tự nhiên đòi giết hại Dận Nhưng! Không biết nghĩa lớn vua tôi, không kể tình cha con, tình anh em ruột thịt, tam cương ngũ thường đều vất bỏ sạch trơn! Ngươi hôm nay mà hại Thái tử, ngày mai chắc sẽ hại đến Trẫm! Té ra các ngươi đã có ý đồ, tự mình muốn làm ‘Vạn vạn tuế’!..” Hai mắt nhà vua dựng ngược lên, giọng nói càng ngày càng không khớp nhau. Thầy thuốc viện thái y hầu hạ trong điện Dưỡng Tâm Hà Mạnh Phủ vội vàng chạy tới còn chưa đứng vững đã bị Khang Hy đuổi đi: “Ngươi cút ngay cho ta! Trẫm có bệnh gì đâu? Chỉ cần các thứ nghiệt chướng này không tới chọc tức Trẫm, Trẫm còn thọ lâu cơ!”
Mọi người chết điếng như tượng gỗ. Bốn vị hoàng tử đều quỳ mọp xuống đất, không dám thở mạnh, chỉ một mạch nghe Khang Hy mắng mỏ: “... Trẫm từ khi lên ngôi đã thấy bao cuộc biến đổi trần gian, công danh sự nghiệp sẽ ghi trong sử sách! Có chuyện gì dấu được Trẫm hả? Vì sao ta điều Võ Đơn tới thay cho ngươi, ngươi đã nghĩ tới chưa? Vì sao cần có Dận Chân giám hộ Dận Nhưng, ngươi đã nghĩ tới chưa? Dận Thị từ lúc ở Thừa Đức nhận chức thị vệ nội trực, ngươi đã nghĩ tới những điều ngoài bổn phận của ngươi! Ngươi soi gương xem thử, một tấm thân đê tiện, ngu muội bộp chộp, ngông cuồng tự đại, giang san này của Trẫm có thể giao vào tay ngươi sao...”. Nhà vua mắng mỏ thời gian có đến nửa bữa cơm, mới dần dần bớt tức, ngồi lên chiếc sạp lớn, thở dài, “Thôi, thôi! Trời giáng họa còn có thể sống, chứ tự mình làm điều bất nghĩa thì chỉ toi mạng! Các ngươi lui cả ra, ráng sức mà hành động cho đúng!”
Bốn anh em nhìn nhau, muốn đứng lên nhưng đều không dám. Dận Thị mặt tái xám, dập đầu lạy nói: “Nhi thần vốn ngu muội cùng cực. Có mấy em ở đây làm chứng, nhi thần tuy không ra gì, nhưng quyết không dám nhòm ngó ngôi vua, tự rước họa vào thân. Những lời nhi thần vừa nói tuy sai nhưng mong phụ hoàng lượng tình con suy nghĩ chỉ vì muốn triều đình ổn định dài lâu, chứ không phải vì có tư thù với Dận Nhưng... Phụ hoàng nhìn xa vạn dặm, biết rõ mọi điều... con đây cũng biết tới đâu là đủ...” Dận Thị càng nói càng đau, hai vai rung rung, rồi nghẹn ngào nức nở. Dận Chỉ lại như hòn đá rơi xuống giếng, đứng bên lạnh lùng nói: “Đại ca bảo đệ làm chứng, đệ không dám đâu. Không sợ huynh trách đệ, con người huynh trước nay làm việc đều thái quá - đã có bao giờ nghe nói bất cập đâu? - Chẳng trách gì phụ hoàng tức giận như vậy, ngay cả đệ cũng trong ngoài đều không ra người: huynh đã làm cho Nhị ca không còn được làm Thái tử, nay lại còn muốn giết anh ta, quả đúng như bài ca dao ‘Một thước vải có thể may; một đấu thóc có thể xay, anh em hại người không thể dung thứ’! Tâm địa huynh cũng quá ác!” Dận Đường, Dận Đề vốn cũng muốn đổ thêm dầu vào lửa, lại sợ Dận Chỉ giả vờ làm người tốt, nhưng nghe hắn vào đề đã nói mạnh, đều trố mắt ra nhìn.
Nghe Dận Chỉ nói có nhiều ẩn ý, Khang Hy chống người run run ngồi lên nói: “Dận Chỉ, ngươi nói chuyện trước mặt Trẫm không nên úp úp mở mở”.
“Nhi thần đóng cửa đọc sách không biết chuyện bên ngoài, kẻ ở dưới mưu đồ vinh hoa phú quý, không biết trời cao đất dày, đi ra ngoài gây họa cho nhi thần, phụ hoàng giận nhi thần là phải”. Dận Chỉ ung dung nói: “Đại A ca sớm có dã tâm mưu cầu đông cung! Chỗ nhi thần lưu giữ nhiều bản quý sách mật. Năm trước Đại A ca đến nhà nhi thần tra đọc những quyển sách về số mệnh: Bài ca bánh nướng, Càn khôn vạn niên ca, Thi tập Hoàng Nghiệp Sư. Còn sao chép những lời tâu của Lưu Bá Ôn với Chu Hồng Vũ, và thuật yểm ma - Nhi thần vốn tưởng huynh chẳng qua là hiếu kỳ, về sau nghe Hà Trụ Nhi nói, huynh tra xét cả ngọc điệp của Dận Nhưng, viết cái gì đó giấu trong cung Dục Khánh...” “Tam đệ!” Dận Thị sắc mặt trở nên vừa trắng vừa tái, hình dạng tựa ma quỷ, “Ngươi... ngươi ngậm máu phun người!”
“Ngông cuồng!” Khang Hy quát lên một tiếng, người ngả về phía trước: “Dận Chỉ, ngươi cứ nói!” Dận Chỉ liếc nhìn Dận Đường một cái, có hơi do dự một chút: Trương Lăng giúp Dận Thị làm phép yêu, là đệ tử của Trương Đức Minh Bạch vân quan, kéo ra mối dây này lập tức động đến bọn Dận Tự, việc này phải cân nhắc cho kỹ, nên dập đầu nói: “Phụ hoàng, tình hình cụ thể, con quả thực không biết, nếu không phải trong ý chỉ phụ hoàng có nghi ngờ Dận Nhưng bị ‘ma ám’, thì một ngàn năm con cũng không nghĩ ra điều này. Việc này Hà Trụ Nhi biết rành gốc ngọn, gọi hắn lại hỏi là biết ngay thôi!” Khang Hy chưa nghe hết, đã tức giận mặt trắng như tờ giấy, lập tức truyền gọi Hà Trụ Nhi.
Hà Trụ Nhi ở bên ngoài nghe rõ rành rành, đã sợ mất hồn, hắn vừa bò vừa lăn vào, lạy như tế sao, nói lắp ba lắp bắp: “... Nô tài cũng không biết gì nhiều... điều Tam gia nói là đúng... Mấy năm trước thấy Đại A ca thường tới cung Dục Khánh, nô tài hơi nghi, nên bảo bọn nhỏ để ý. Về sau quả nhiên trong tấm nệm của Thái tử Dận Nhưng tìm thấy một tờ “Mười tám địa ngục Càn khôn đồ”... trên đầu có đề tám chữ giờ sinh của Nhị gia - suýt nữa nô tài sợ chết khiếp!”
“Ngươi thật là phản rồi!” Khang Hy nổi giận đùng đùng, “Việc tầy đình như vậy mà nhà ngươi không bẩm báo!”
“Nô... nô tài không không dám... Quả thật nô tài sợ mê muội cả đầu óc”. Hà Trụ Nhi run lên bần bật, nói không thành lời, “... Lúc đó nô tài nghĩ, việc này tố cáo ra, nhất định Vạn tuế sẽ lấy mạng của Đại gia; nếu không tố cáo, một khi lọt ra, nô tài cũng sống không được. Nghĩ đi nghĩ lại không còn biết cách nào khác, đành chỉ đi gặp Đại A ca, khuyên ông đừng thường xuyên đi vào nội cung, nô tài nói, ‘Ngài tuy là A ca, nhưng rốt cục có ranh giới vua tôi, trong cung nhiều nữ quyến, cũng phải tránh điều nghi ngờ...’. Lúc đó Đại A ca nổi giận, nói nô tài ly gián quan hệ anh em của họ, còn vả miệng nô tài. Không biết cách nào khác, nô tài nói, ‘từ xưa tà không thắng chính, dù trong phòng tối, mắt thần sáng như điện, đức ông làm sai luật, Vạn tuế ở trên đầu, đức ông làm sao qua mặt được?’... Tóm lại, nô tài nói làm cho đức ông sợ, nên không dám xử phạt nô tài...”. Hắn nói, nước mắt chảy ròng ròng, mọi người trong điện nghe dựng cả tóc gáy, “... Từ đó trở đi, phàm những cái gì của Đại A ca, ngay cả nước, nô tài cũng không dám uống một ngụm, vì sợ ông ám hại nô tài ...”.
Thực ra những lời này chỉ đúng có một nửa. Đoạn sau “khuyên” Dận Thị đều là bịa ra. Mặt Dận Thị không còn chút sắc máu, ngửa cổ ra nghe hết, không cãi lại được một lời!
“Tờ đồ vẽ đó có còn không?” Khang Hy tin lời Hà Trụ Nhi, đầu Hà Trụ Nhi thì lạy đến bầm tím, tay run bần bật xé vạt áo lấy ra một tờ giấy vàng, sợ sệt liếc nhìn Dận Thị một cái, quỳ lết tới mấy bước dâng lên cho Khang Hy, nói: “Đây là tính mạng của nô tài, làm sao dám đánh mất?”
Tờ giấy to bằng chiếc khăn tay, phía trên dùng mực đen vẽ mặt trời, trăng, sao, ở giữa vẽ núi sông đất nước, một con người đứng, mặt mũi nhìn không rõ, phía dưới là mười tám địa ngục, yêu ma quỷ quái, nghiêng ngả đứng ở một chỗ, giơ tay muốn kéo con người đó, mặt bức vẽ âm u đáng sợ. Ở giữa có một khoảng trống viết tám chữ về giờ ngày tháng năm tuổi của Dận Nhưng “Giáp Dần, Canh Ngọ, Bính Dần, Giáp Tuất”, giữa mặt trời mặt trăng còn đề một câu thơ:
Trời dài thác nước trắng, người Hồ khí không suy
Rào dậu bị dỡ nhiều, con trẻ cũng thấy buồn
Quả thật là tinh tế khó hiểu. Mang kính lão lên nhìn kỹ, thì hiểu rõ ngay, đúng là nét chữ tiểu khải mảnh gầy đẹp đẽ của Đại A ca.
Khang Hy ngây người ra nhìn một hồi lâu, đột nhiên ngước nhìn trời cười điên cuồng: “... Hay, tuyệt!.. Vua tôi... cha con... anh em... ha ha ha ha ha...”. Ném tờ giấy nhẹ tênh xuống đất, bỏ mặc mọi người, vua lảo đảo đi ra ngoài điện, tự mình đi sang phòng dâng thư phía cửa Càn Thanh.
Cửa Càn Thanh đã lên đèn, Mã Tề... ba người vẫn còn chưa ra về. Vì việc bàn bạc ở điện Dưỡng Tâm chưa có kết quả, mấy người đều không vui. Vừa đúng lúc Võ Đơn đi vào đưa hóa đơn thanh toán quân nhu Trực Lệ, nói mấy câu chuyện tào lao, thẩm duyệt chuyện tăng cường phòng thủ. Thấy Khang Hy lảo đảo bước vào, phía sau có Lưu Thiết Thành, Trương Ngũ Ca, cả hai thần sắc kinh hoàng, bọn họ chạy ra dìu Khang Hy vào ngồi. Đồng Quốc Duy cười nói: “Ngũ Ca, sao anh sơ ý thế, Hoàng thượng mặc mỏng manh thế này - Có việc gì gọi chúng nô tài sang đó chẳng hơn sao?”
Có lẽ do gió lạnh, Khang Hy như tỉnh ra, thở một hơi dài nói: “Các khanh đều còn ở đây, tốt lắm. Trẫm nghĩ lại rồi, có mấy việc phải làm ngay tức khắc!” Bốn người nghe vua nói khẩu khí nghiêm trọng, đều vội quỳ xuống yên lặng nghe ý chỉ.
“Một”, Khang Hy nói: “Ngày mai Trẫm dời giá, đến nghỉ đông ở vườn Sướng xuân, Võ Đơn điều ba doanh quân xanh phòng hộ, số ngự lâm quân trước kia điều sang trú đóng ở cửa Hỷ Phong”.
“Dạ!”
“Hai, tức khắc bắt giam Đại A ca Dận Thị. Lệnh cho dinh Thiện phốc kiểm tra tịch thu phủ đệ Dận Thị - Không nên kinh động gia quyến - có những vật vi phạm cấm đoán đều phải trình ngự lãm”.
“Ba”, Khang Hy đưa mắt nhìn Trương Đình Ngọc, “Ngày mai triệu tập đại thần văn võ, ba người tuyên rõ ý chỉ, để bá quan tiến cử hoàng tử vào đông cung. Ý mọi người đề ai, ai là thái tử!” Nói tới đây, cười nhạt một tiếng, nói, “Thật là vơ vào mình, tưởng là có thể làm Thái tử! Dận Thị cả ngày tự cho mình có phong độ như Bát gia, bây giờ xem ra thì là kẻ tiểu nhân không bằng chó, lợn!” Vừa nói vừa đập mạnh xuống bàn, ấm chén trên bàn kêu leng keng.

