Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 25
25
Bị đòn roi, giai nhân hầu thang thuốc
Đoán thẻ rượu, mưu sĩ nói chuyện triều đình
Phủ Nội vụ xử phạt đánh roi rất có quy củ. Những người ở đây đều là Cẩm y vệ xưởng đông tây nhà Minh trước và con cháu của các lại già nha môn Mười ba, có tay nghề gia truyền, người nào đều có cách đánh điêu luyện. Có loại đánh cho rách da toác thịt, máu chảy đầm đìa, làm cho người ta kinh sợ, thực ra chỉ cần ba gói cao bôi ngoài da, bảo đảm không có việc gì; có loại đánh xong, da cũng không sưng, nhưng nếu không dùng thuốc, các chất độc công phá vào tim, cả tính mạng cũng không giữ nổi - Luyện cách đánh, lấy giấy bổi bồi bên ngoài bọc cỏ rơm bên trong, đánh cho cỏ rơm nát bấy nhưng giấy bên ngoài không rách - Vì thái giám giám sát thụ hình đều là gia nô quân cờ nhà Dận Đường nuôi từ nhỏ, nên khi đánh Dận Tường bọn chúng đều dùng hết sức. Bốn mươi roi nhỏ là hình phạt bình thường ở cung đình, nhưng đã đánh cho Dận Tường khỏe mạnh cứng cỏi như vậy phải hồn tan phách lạc, hôn mê bất tỉnh. Người không biết cứ tưởng vị hoàng tử này được nuông chiều quen thói, thịt da mềm yếu không chịu được đòn. Có thái giám còn đồn đại là Dận Tường giả vờ để làm cho người ta thương hại.
Dận Tường nửa tỉnh nửa mê nằm một ngày một đêm, khi tỉnh lại Tử Cô đang lấy nước thuốc trắng bôi vào mông. Thấy anh tỉnh lại, Tử Cô rót một ly nước ấm cho anh uống thuốc. Lúc đó đã là giờ Thân, một tia nắng chiều soi chếch xuống ngõ Nuôi ong, xuyên qua khung cửa rọi vào mặt Dận Tường. Dận Tường khẽ rên một tiếng mở mắt ra, thấy mắt Tử Cô sưng lên như quả đào, bèn hỏi: “Đây là... ngõ Nuôi ong hả...”.
“Ừm...”. Cổ họng Tử Cô như nghẹn lại.
“Chỉ một mình ngươi ở đây?” Dận Tường mệt nhọc hỏi, “Thật khổ cho ngươi...”.
Tử Cô dùng thìa nhỏ bón cho Dận Tường uống thuốc, thút thít một lúc mới nói: “Thập tam gia đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Kẻ tiểu nhân đều như vậy, đợi ngày mai ngài về phủ, bọn chúng sẽ trở lại như cũ. Ông quản gia Thái trong phủ coi như còn có lương tâm, không bỏ đi, vẫn còn đang coi ngó trong phủ. Tam gia, Bát gia, Cửu gia, Thập tứ gia thấy ông chủ... đáng thương, đã đưa sang mấy cô hầu gái... Đức ông yên tâm, hổ ác vẫn không ăn thịt con! Đức Vạn tuế sớm muộn gì cũng thả đức ông ra.” Hình như quá nặng tình lo lắng, nàng vừa nói vừa suy nghĩ, nghẹn ngào, muốn nói ra lại thôi. Dận Tường liếc mắt nhìn, quả thấy có một cô hầu đứng ở góc phòng liền bảo: “Ngươi tới đây thay cho Tử Cô không thấy cô mệt như vậy sao! Tử Cô, ở đây có chỗ cho các ngươi nghỉ không? Có hả, vậy thì tốt, ngươi đi coi thử xem...” Tử Cô “ừm” một tiếng, kéo váy lặng lẽ lui ra, Dận Tường nhắm mắt lại, nhưng cảm thấy hai cái mông đau đớn như có hai ngọn lửa đốt cháy rát bỏng.
“Thập tam gia, Thập tam gia...”. Một giọng nữ nghẹn ngào kêu lên: “... Ngài tỉnh lại tỉnh lại đi, tỉnh lại đi...”.
Dận Tường nghe tiếng như rất quen, hoang mang mở mắt ra, nhìn cô hầu gái, bất giác toàn thân run rẩy. Té ra là A Lan! Sợ là ảo ảnh, anh dụi mắt, khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, dưới trán có nốt ruồi đỏ mỹ nhân, chẳng phải A Lan thì là ai! A Lan xem ra cũng đã mấy đêm không ngủ, quầng mắt thâm, thấy Dận Tường tỉnh lại, vội bưng một cái bát trên bàn tới, nói nhỏ nhẹ: “Đây là nước Mai quế lộ Tam gia đưa tới, đã sắc được rồi. Thập tam gia, ngài uống một chút nhé...”. Nói xong quỳ xuống định bón cho Dận Tường uống, Dận Tường nghiêng tay đón bát thuốc, nhìn kỹ A Lan như chưa hề quen biết. Một lúc, sức lực rã rời, bát thuốc đổ hết xuống người A Lan!
“Con biết ông hận con...” A Lan giơ tay lau mặt, nước mắt trào ra: “Con không biết thân biết phận, làm cho đức ông buồn. Nhưng sự việc bên trong không thể một hai câu mà nói hết, trời đất, mặt trời đều còn đó, sớm muộn gì cũng có ngày, đức ông hiểu được lòng dạ con...”.
Dận Tường im lặng lắng nghe, vì bị người đàn bà này phụ lòng nên anh mới không cần giữ mình, việc gì cũng xuất đầu lộ diện. Trải qua mấy lần đổ vỡ trăn trở, anh mới thấu hiểu được vì sao Dận Chân lòng lạnh như băng. Hồi nhỏ anh sợ ma, Dận Chân bảo anh, ma chẳng có gì đáng sợ, người mới là đáng sợ nhất. Qua cảnh ngộ này, anh mới biết đúng là như vậy! Dận Tường nghe Tử Cô nói, các A ca đưa tới không ít cô hầu, anh biết mỗi một hành động của mình đều nằm trong tay mọi người. Đành phó mặc số phận cho trời, anh mấp máy đôi môi, nói: “Dù sao ta cũng là người cùng đường hết nước rồi, Bát huynh muốn thế nào. A Lan ngươi có lòng dạ nào thì cứ việc...”.
Lời vừa nói xong, bên ngoài một người đàn bà đẹp tuổi hơi lớn vén rèm bước vào, thấy A Lan quỳ trước giường, bà hơi sửng sốt rồi cười khanh khách dòn tan: “Ôi, Thập tam gia! Các người hát vở tuồng gì vậy? Một người quỳ, một người nằm, bốn mắt nhìn nhau - Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài gặp nhau trên lầu, hay là Lương Hồng phá án Mạnh Quang?”
“Chị Kiều!” A Lan thấy bà bước vào, liền đứng dậy gượng cười nói: “Thập tam gia vừa mới tỉnh lại. Chị về phủ Bát gia lấy quần áo, ở đây mấy cô hầu gái không người quản, người thì chuồn, người thì nằm ườn ra đó. Chỉ có một mình chị Tử Cô không chịu nổi, Thập tam gia bảo em thay chị ấy một lát, không ngờ lỡ tay làm vỡ chén Mai quế lộ, đang định dọn dẹp cho Thập tam gia!” Kiều Thư bụm miệng cười rất tươi, lại rót trong ấm ra một chén, bước tới nghiêng người dựa sát vào Dận Tường, tay chân nhanh nhẹn, vén góc chăn cho Dận Tường, chặc lưỡi than rằng: “Một bát nước thuốc đáng sá gì, ta xem ra Thập tam gia buồn chán rồi! Thập tam gia, mấy ngày nay, đức ông từ Quỷ môn quan thoát ra đây - Làm chúng con suýt rụng tim! Bọn giết người này có biết đạo trời gì đâu, làm sao đánh người đến như thế này! Đừng nói Tử Cô, cả đến chúng con cũng không nhẫn tâm nhìn...”. Nói xong nàng vừa cười vừa lau nước mắt.
“Các ngươi?” Dận Tường được thân hình mềm mại của nàng dựa kề nóng ấm lên. Giọng nói ngọt lịm của nàng, đôi mắt đen láy, đều gây cho anh cảm giác dễ chịu, bỗng động lòng, anh hỏi: “Các ngươi tên là gì? Ai bảo các ngươi đến hầu hạ ta?” Kiều Thư cười nói: “Chúng con ạ... từ nhiều nơi tới đây, cô ấy là A Lan, ở phủ Cửu gia; con là Kiều Thư, ở phủ Bát gia; kia là Thúy Hương, ở phủ Tam gia; A Bảo, bọn họ ba người do Thập tứ gia đưa tới; Điểu Đậu ba người ở phủ Ngũ gia. Chúng con đều phụng chỉ đến hầu hạ ngài! Ngài yên tâm, đừng tưởng chúng con là người xấu. Chị A Lan nhìn chúng con như là đề phòng giặc cướp. Nếu mà hại ngài thì bây giờ có đến mười đức ông cũng sớm...”. Nói tới đây khóe mắt đỏ ngầu, rồi lại cười sảng khoái, “Đợi cho ngôi sao hạn của ngài qua đi, muốn giữ lại hay cho đi, chỉ cần ngài nói một câu. Ngài cũng đừng cho rằng chúng con tới chỗ ngài để nằm phục dò la tin tức!” A Lan bên cạnh nghe nói, chỉ cúi đầu im lặng.
Đang nói một số chuyện không đâu, tên thư lại ngục thần miếu đùng đùng đi vào, vừa nói một câu “Kiều Thư...”, thấy Dận Tường đã tỉnh lại, liền thỉnh an, bẩm: “Thập tam gia, Tứ gia đến thăm đức ông!” Thấy Dận Tường có ý ngạc nhiên, tên thư lại nói tiếp: “Thập tam gia, chớ nghi ngờ, nô tài là người của Tứ gia. Ngay cả một việc như thế này nô tài không thể linh động được sao.” Vừa nói thì đã thấy Dận Chân lẳng lặng bước vào, tên thư lại vội khom người lui ra ngoài.
“Thập tam đệ”, Dận Chân đến trước giường nhìn rất lâu mới nói: “Trong người thấy khỏe hơn không?” “Đỡ nhiều rồi...” Dận Tường đáp, không hiểu vì sao lòng thấy chua xót, tròng mắt đỏ lên, anh vùng vẫy định ngồi dậy, Dận Chân vội bước tới hai tay đè xuống, nói khẽ: “Ta vừa từ chùa Đàm Thạch trở về, đặc biệt tới thăm đệ. Xem ra chẳng hề gì. Nhưng bây giờ khí độc trên người chưa tan, phải cố gắng xóa nó đi, mấy ngày nữa sẽ dùng thuốc bổ, thì khỏe ngay”. Vừa nói vừa đỡ Dận Tường nằm xuống. Dận Tường cảm thấy như có vật gì nhét dưới lưng cứng ngắc, anh sửng sốt rồi gật đầu mỉm cười: “Để Tứ ca phải lo lắng”. Dận Chân ngồi xuống, cầm chén trà A Lan vừa bưng tới nhắp một ngụm, nói: “Vụ án của đệ một lúc chưa làm sáng tỏ ngay được. Nhưng đệ cũng biết, Bát đệ ngày thường rất biết kiềm chế, hơn nữa gần đây kính trọng đệ tính tình thẳng thắn trọng nghĩa, nhất định không để đệ thiệt thòi”.
“Bát ca! Bát ca làm sao?”
Dận Chân gật đầu chắc chắn, nói: “Đương nhiên đệ không biết, cả triều văn võ dâng biểu tiến cử, muốn lập chú ấy làm đông cung Thái tử - Cho nên, là một tin mừng đối với đệ”. Lòng Dận Tường như từ trên vách núi cao muôn trượng rơi tõm xuống. Anh có một trực giác, lần này bị vu cáo bắt giam, kẻ chủ sự trong màn chính là vị hoàng huynh thứ tám này! Nhưng anh cũng cảnh giác, khẽ rên một tiếng, cười nói: “Đương nhiên là tin mừng - Ý tứ của đức Vạn tuế thế nào?” Dận Chân cười nói: “Chưa có ý chỉ. Có điều mấy ngày nữa sẽ có chiếu chỉ. Suy nghĩ lại, chúng ta đều là những người khùng, vì sao phải theo Dận Nhưng, ngu trung như vậy để làm gì? Ôi, thật là ngu”.
“Ôi...” Dận Tường thả người nằm xuống, trong lòng căng thẳng ngẫm nghĩ ý nghĩa những lời của Dận Chân, anh nói: “Huynh khùng, đệ không khùng! Bây giờ Vạn tuế có giáng chiếu giết đệ, đệ cũng phải nói, bảo vệ Dận Nhưng là việc đường đường chính chính”. Anh lấy tay sờ vào cái bọc cứng, dài có đến năm sáu tấc, hình như gói trong đó một cái dao găm, bất giác rùng mình. Kiều Thư vội hỏi: “Lạnh chăng?” Rồi giúp anh kéo chăn lên, Dận Tường vội nói: “Không sao. Buổi tối cho thêm cái chăn là được”.
“Các ngươi ai cầm đầu?” Dận Chân đứng dậy, lạnh lùng nhìn tấm thân yểu điệu của Kiều Thư, hỏi: “Có phải ngươi không? Ngươi tên gì?” Kiều Thư vội lạy đáp: “Tám nô tỳ ở đây đều do các A ca đưa tới hầu hạ Thập tam gia, còn có một Tử Cô, vốn là người của Thập tam gia. Thập tam gia hôm nay mới tỉnh lại, chưa chỉ định ai cầm đầu. Bên trong là Tử Cô, bên ngoài là mấy người chúng con... Nô tỳ tên Kiều Tiểu Sảnh, vốn là người của Thập tứ gia, sau đi theo Bát gia... Vì tuổi hơi lớn một ít, bọn họ đều gọi là Kiều Thư”. Dận Chân im lặng, chỉ đưa mắt nhìn qua nhìn lại, một hồi lâu mới nói: “Ngươi là người của Thập tứ gia, có biết ta và Thập tứ gia là thế nào không?”
Kiều Thư vốn chanh chua lanh lợi, cũng bị ánh mắt Dận Chân làm cho không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu nói: “Nô tỳ có nghe nói, Tứ gia và Thập tứ gia là cùng một mẹ, tình cảm không giống các A ca khác”.
“Biết thì tốt”. Dận Chân mặt lạnh như băng, liếc nhìn A Lan, nói: “Tử Cô ta có biết. Thập tam đệ của ta đều nhờ vào các ngươi. Sắc đẹp là cái rìu bén, em ta sức khỏe không tốt, ta thấy mấy ngươi đều rất đẹp, nếu mê hoặc em ta... hừm! Trong số A ca, ta nổi tiếng là người mặt lạnh, Thập tam đệ ta có chuyện gì, ta nhất định sẽ chôn sống mấy người!” Nói xong cũng không cáo từ liền quay gót bỏ đi. Làm cho A Lan, Kiều Thư xấu hổ đỏ mặt, e lệ hầu Dận Tường ăn cơm xong bèn lặng lẽ lui ra.
Dận Tường đợi đến khuya người vắng mới lấy cái bọc đè phía dưới, qua ánh đèn lờ mờ trong chăn mở ra xem thì là một chiếc khăn lụa bên trong có một tờ giấy và một cái thìa bạc. Trên giấy chỉ viết mấy chữ ít ỏi, nhưng là chữ của Dận Chân:
Trên đời có một người yêu em, em không nên đi.
Dận Tường suy nghĩ mãi ý nghĩa của câu nói, anh bỏ mảnh giấy vào mồm nhai nuốt. Anh đã hiểu rõ hoàn toàn, tình hình bên ngoài nghiêm trọng, Tứ ca sợ anh nghĩ không tới, nên đặc biệt tới an ủi. Cái thìa bạc đương nhiên để anh dùng thử độc vì sợ có người bỏ gì vào trong thức ăn thức uống của anh. Dận Tường rất xúc động, anh nằm nghe gió đập vào giấy cửa sổ kêu phạch phạch, bất giác đau buồn nước mắt tuôn ra.
Dận Chân ra khỏi ngõ Nuôi ong, lên ngựa, trời đã tối hẳn. Hoa tuyết bay lả tả đập vào mặt lạnh tê tê làm anh vui lên. Đi tới đầu ngõ, anh đâm do dự, trong tay áo có cái thiếp của Dận Nga mời khách tại nhà Ngũ Phúc, có đi hay không đi, anh còn lưỡng lự.
Đại A ca trong một đêm đã bị giam trong tường cao. Sự thất bại thảm hại của anh, Dận Chân không cảm thấy bất ngờ như những người khác. Người này tư cách trước nay vốn bình thường, làm việc không có bài bản, dù không có việc ám muội, muốn làm Thái tử cũng là chuyện thường tình. Từ lúc ở Thừa Đức, phụng mệnh giám hộ Thái tử, anh đã thấy rõ ý tứ của Khang Hy, chỉ không nghĩ ra là văn võ cả triều, ngay cả các nguyên lão trọng thần nghỉ hưu ở kinh như Lý Quang Địa cũng đều ngả về phía tiến cử Dận Tự - Thế lực lớn như thế này thực tình làm người ta kinh sợ! Đồng Quốc Duy và Mã Tề lấy tư cách đại thần phòng dâng thư, cũng vì việc này đã bôn ba đến các cửu khanh trong lục bộ. Dận Chân cảm thấy hoàn cảnh của mình khó khăn nhất: dựa vào Dận Tự, chỉ có thể là nhân vật thứ ba, mà còn phải trở giáo nhằm vào Dận Nhưng; tiếp tục bảo vệ Dận Nhưng, trước mắt không còn hy vọng. Lúc an ủi Dận Tường, đừng có thấy anh như đã có bài bản sẵn, đến phiên mình phải lựa chọn, anh cũng do dự không quyết. Đang suy nghĩ, thì Đái Đạc phía sau, giơ roi lên nói: “Tứ gia, tới nhà rồi”.
“Đúng vậy, tới nhà rồi...” Dận Chân lẩm bẩm tự nói với mình rồi xuống ngựa. Thấy Hoằng Thời, Hoằng Lịch đều đứng ở cửa, anh bèn ôn tồn gật đầu hỏi: “Có khách nào đến không?” Hoằng Thời vội nói: “Không có khách, chỉ có Ô tiên sinh, thiền sư Văn Giác, hòa thượng Tính Âm cùng đến vào buổi chiều. Nghe nói cha đến chùa Đàm Thạch đang định về thì chúng con đã lưu lại, đang uống rượu ở thư phòng Phong Vãn phía sau. À vừa rồi có người ở phủ Thập gia tới, mời vương gia đến nhà Phúc đường, hỏi thiếp mời đã đưa tới tay vương gia chưa”. Dận Chân ném dây cương cho Đái Đạc, vừa vào cổng vừa hỏi: “Các con trả lời thế nào?”
Hoằng Lịch cười nói: “Thiếp giao cho Đái Đạc, chúng con không biết chuyện đó, đành chỉ nói, cha con đi từ sớm, không biết đến miếu nào. Trời tối thế này lại có tuyết, e rằng không thể tới dự tiệc của Thập gia. Nếu cha con về sớm, nhất định sẽ đến”. Dận Chân cười thầm, thằng bé này trả lời khá lắm, anh nói: “Cũng được. Các con về chỗ mẹ nói là cha đã về”. Nói xong bèn đi về phía vườn hoa, từ xa đã nghe tiếng cười đùa rất náo nhiệt, còn nghe cả tiếng hát như cái lệnh vỡ:
Không mong chuyện điều oanh vào vườn liễu, mời bạn dưới gốc tùng: Cũng không thể tìm vần thơ đề tranh vẽ, lấy ấm chuốc rượu nồng! Làm cật lực muốn gẫy lưng, mới đổi được năm đấu thóc. Hái cúc giậu phía đông, mộng đang đẹp, tỉnh ra thân này còn ở Hoàng Châu. Chi cho bằng: đến bằng một lá thuyền con, đi cũng một lá thuyền con, gió nhẹ trăng trong tỏa sáng lầu chim yến...
Dận Chân nhẹ bước, liếc nhìn qua khung cửa sổ, quả nhiên bên trong hai vị hòa thượng Văn Giác, Tính Âm và Ô Tư Đạo đoán chẵn lẻ uống rượu, đang độ cao hứng. Tính Âm, hai tay ướt đầm gặm một cái chân chó, mỡ chảy đầy mồm, quay mặt nói với Ô Tư Đạo: “Anh thọt, cứ dựa vào cái gậy của anh thì thần mặt ra làm gì? Vương gia tối nay không trở về, thì sáng sớm mai nhất định sẽ trở về, anh nôn nóng cái gì?” Ô Tư Đạo xưa nay là con người điềm tĩnh, rất ít nói cười, bây giờ có lẽ uống đã ngà ngà, mặt ánh sắc hồng, nói: “Hòa thượng ăn vụng, anh tưởng tôi không biết hát hả?” Rồi tự mình ngâm nga, gõ vào đĩa thức ăn mà hát:
Chuyện ngày xưa! Ngàn vàng mua phú Tư Mã Tương Như! Bỗng dưng ôm tâm trạng hào hùng của Giả sinh làm tể tướng! Cân đai quạt lông nay ở đâu, phong lưu đã qua có hồi trở lại? - Đổi được một đấu châu ngọc, vợ cho vào lò đốt; kề sát chỗ chàng ngồi, lại đi hỏi con đường xa tít tắp; năm trượng nguyên trước cỏ thu vàng, uổng công khiến người sau thán Ngụy, Ngô. Uống vào là rượu, ợ lên là giấm chua. Bàn chuyện một số người khùng, thường làm thiên hạ cười vỡ bụng. Việc này ông trời chẳng hiểu gì, sắp đặt sai số tạo hóa.
Hát xong cười nói: “Đố xòe tay tôi không bằng mấy người, đành chỉ bù bằng một bài hát, nếu như bắn lộn lại, mấy người nhất định thua tôi!”
“Tôi không tin!” Tính Âm đẩy bầu rượu ra, thuận tay nắm một nắm quân cờ vây hỏi: “Ông đoán bao nhiêu? Đoán đi!”
“Con số ba tám!”
Tính Âm vãi nắm quân cờ trên bàn, đếm năm, mười... đúng là hai mươi bốn con, bất giác vỗ tay cười to. Mấy đứa nhỏ quạt lò hâm rượu cũng xem say sưa, Tính Âm bèn uống một ly rượu, lại thấy Văn Giác cũng đưa tay nắm mấy con, giơ ra hỏi: “Ông nói bao nhiêu?”
“Con số ba tám!”
Mọi người đều kinh ngạc, Văn Giác vãi ra đếm, thì chỉ năm con, nói: “Ông Ô, ông thua rồi”. Ô Tư Đạo che miệng cười nói: “Tám bỏ ba, chẳng phải là năm sao? Ông phải uống rượu phạt thôi!” Một cậu bé tóc để chỏm, cười bước tới nói: “Ô tiên sinh, ông có phải là thần tiên không? Lạ thật! Lần này ngài đoán đúng, tôi xin uống ba ly to!” Không ngờ vừa nắm lên một vốc, Ô Tư Đạo lại cười nói: “Vẫn là con số ba tám!” Cậu bé vãi con cờ lên bàn đếm, lại là mười một con, mọi người đều vỗ tay khen hay.
“Các vị vui vẻ nhỉ!” Dận Chân lòng đầy kinh ngạc, anh cười đẩy cửa bước vào, đưa tay vào hộp lặng lẽ bốc bốn con cờ, giơ tay ra nói: “Xin thỉnh giáo Ô tiên sinh!” Mấy cậu bé thấy anh đột ngột bước vào, đều vội vàng xuôi tay lui ra góc tường. Hai vị hòa thượng chỉ đứng lên vái một cái làm lễ, Dận Chân ngồi xuống thoải mái, chỉ cười nhìn Ô Tư Đạo nói. Không ngờ Ô Tư Đạo hơi suy nghĩ một lát, đoán rằng: “Tứ gia là số chín năm!”
Tay Dận Chân run lên, bốn con cờ tuột rơi ra. Anh không quan tâm việc phạt rượu. Vì quẻ “càn” trong Kinh Dịch hệ từ có nói “cửu ngũ rồng bay trên trời”, “cửu ngũ” trước nay là số của vua, quý không nói hết. Ô Tư Đạo mở miệng nói ra, như trang trọng, hài hòa, lẽ nào có ý tứ sâu kín gì?
Dận Chân nâng ly lên, loại rượu xanh trong chính là thứ tốt nhất trong loại rượu nho núi Trường Bạch. Không biết vì sao mà khó nâng ly, anh thở dài một tiếng, đặt ly xuống trầm ngâm im lặng.
“Rượu này Tứ gia phải uống”. Ô Tư Đạo đã sớm nắm bắt tâm tư của Dận Chân, ông cười to nói: “Chẳng nghe ‘Trời cho không lấy, thì lại mang tội’ sao?” Tâm sự bộn bề, Dận Chân uống một hơi cạn, rồi cố dấu nỗi bất an trong lòng, anh nói: “Thái tử bị phế, Đại ca bị truất, Tam ca bị mắng, Thập tam đệ bị giam, tay chân chém nhau, xương thịt chia lìa, ta còn lòng nào uống rượu!” Văn Giác cười nói: “Tứ gia, sao đức ông chỉ nghĩ tới người khác, có lẽ nào ngài không muốn lên ngôi cửu ngũ!” Tính Âm cũng nói: “Người đời sinh ra trong đám phiền não, thích lo những việc vô ích. Những người ngoài như chúng tôi lại nhìn ra người ta, kẻ phế thì phế rồi, kẻ truất thì truất rồi, kẻ giam thì giam rồi. Đúng là thời cơ tốt, trời cho đức ông chức vị lớn!”
Dận Chân trước nay chưa hề suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này, mới nghe những lời đó, bỗng từ trong đáy lòng tràn lên một cơn ớn lạnh, sắc mặt anh trắng bệch.
“Xem thử bên ngoài có ai không!” Ô Tư Đạo chuyển người một chút nói. Tính Âm cười gằn nói: “Có đầu đà thịt chó ta ở đây, trong vòng hai mươi trượng mà có người, ta tất biết ngay!” Vì thấy Dận Chân ngạc nhiên, nên nói tiếp: “Tứ gia, khi ngài tới, đi vào bằng cửa hông, phía ngoài cho những cậu bé lui ra hết, vòng qua hàng rào hoa, xuyên qua rừng trúc đến trước hiên này, đứng ngoài cửa kính nhìn chúng tôi đố ngón tay ca hát, có đúng vậy không ạ?” Mấy người trước nay chỉ biết anh ta võ nghệ cao cường, không biết anh thính tai nhanh mắt như vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Bây giờ Ô Tư Đạo mới thoải mái, dựa ngửa vào ghế, nói: “Khổ đợi bao nhiêu năm, tích mà không dám phát, hôm nay có thể nói thẳng. Tứ gia, ngài có số phận thiên tử!”
Đầu Dận Chân kêu oong oong, trong khoảnh khắc mọi người trong nhà đều trở nên xa lạ, một hồi lâu mới nói lên một cách bất lực: “Các... các ngươi say rồi hả?”
“Say?” Ô Tư Đạo mặt trắng chuyển sang tái xanh, “Người thực tình say là Bát gia! Tứ gia, theo ông, lần này lệnh cho các quan đề cử Thái tử, bản thân Vạn tuế trong bụng nghĩ tới ai?”
Việc này Dận Chân chưa nghĩ tới, anh ngẫm nghĩ một lát nói: “Tam A ca vạch trần việc bùa yểm của Đại A ca, tiếp đến Hoàng thượng ra ý chỉ, có lẽ là minh oan cho Thái tử...”.
“Được thôi!” Văn Giác vỗ đùi nói: “Hoàng thượng nghĩ tới Thái tử, muốn tìm một lối thoát, nhưng không một ai đề cử, Hoàng thượng chẳng thất vọng sao? Còn Bát gia lần này nổi lên như cồn, trăm quan đều đề cử, thanh thế như vậy đều ngoài dự kiến của Hoàng thượng. Chẳng phải là nguy lắm thay!” Đái Đạc ban đầu cũng rất ngạc nhiên, nghe tới đây, mừng vỗ tay cười nói: “Đại A ca, Nhị A ca, Tam A ca đều đổ, Bát A ca giành quyền đích, khí thế rất lớn, Hoàng thượng tự nhiên nghi ngờ ông ta có mưu đồ từ trước!”
Ô Tư Đạo nói: “Thế lực Bát gia lớn như vậy, ai nghe cũng sợ. Đặt ra trước đương kim Hoàng thượng thì hơi quá. Hoàng thượng thường nói, nắm đại quyền thiên hạ duy chỉ một người, không cho rơi vào người khác. Bát gia nếu làm Thái tử, thì có rơi vào người khác hay không? Đó chính là chỗ thất sách chí mạng của Bát gia! Cho nên hiện nay đang ở trong tình thế đám rồng không có đầu. Theo tôi, để không rối loạn thời cục, Hoàng thượng phải cho đề cử một hoàng tử làm Thái tử. Nhưng chỉ cần không phải là Bát gia, thì triều đình sẽ không có một ngày yên ổn. Tôi cũng không khuyên đức ông học theo Bát gia, nhưng nếu trong bụng không suy nghĩ, một mực chỉ nghĩ tới A ca khác mới xứng đáng làm Thái tử, thì có lúc hối không kịp”.
Rõ ràng là ông ta đã nghiên cứu cân nhắc kỹ thời cuộc, nên nói ra rất chặt chẽ. Nhưng Dận Chân nghe ra, câu nào cũng làm thót tim khổ óc, một lúc anh không tiếp nhận nổi, nên nhăn mặt than rằng: “Các tiên sinh nếu nói đùa cho vui, thì nên dừng lại ở đây, còn nếu nói nghiêm túc, thì Dận Chân không dám nhận!”
“Vương gia!” Ô Tư Đạo chống gậy đứng lên, đôi mắt đen lấy ánh lên những tia buồn, “Ngài sai rồi!” Ông đi tới trước cửa sổ, nhìn hoa tuyết bay loạn xạ trong đêm tối, nói chậm rãi: “... Thiên hạ là thiên hạ của người trong thiên hạ, Hoàng đế chỉ là thực hiện mệnh lệnh thay trời. Mấy vị A ca đấu nhau đều là vì tư lợi một bè đảng. Tứ gia có chí cải cách tệ nạn trong hành chính, làm trong sạch quan lại, đó chính là lòng trời. Hoàng thiên không có thân thích chỉ trợ giúp cho người có đức, ngài tôn quý là hoàng tử vì sao không dám tự lập, đứng ra thử thách ngón nghề của mình! Tứ gia, bọn họ hai người là hòa thượng, tôi là người tàn phế vô dụng, chúng tôi đều không có dã tâm muốn làm quan, ông đối với chúng tôi ơn nặng như núi, nếu không có hy vọng, lẽ nào chúng tôi nỡ đưa ngài vào con đường bất trắc?” Ông nói thâm trầm, xúc động, mỗi lời đều có sức nặng, mọi người trong nhà cũng đều động lòng.
Dận Chân từ từ đứng lên, hàm răng trắng muốt mím chặt môi, trầm ngâm. Chỉ nói khẽ một câu: “Ta... hiểu rồi”. Rồi mở cửa, bước ra ngoài tuyết. Xa xa nghe bốn người cất tiếng ca, hát lên bốn câu thơ đố của thầy Hoàng Nghiệt.
Có một chân nhân ra Ung Châu.
Chim trĩ ở trên khiến người gây sầu.
Phải biết khắc sâu thường không thế.
Hổ trắng than thở mới một tuổi.
“Ung Châu”! Dận Chân nghe bài thơ tiên tri lưu truyền trăm năm bất giác sửng sốt: “Chẳng phải ta là Ung quận vương sao? ‘Chim trĩ’ là nói chuyện anh em tàn sát nhau, ta lại thường có tiếng là ‘khe khắt’, chẳng nhẽ ý trời...”. Nghĩ tới đây bước chân hình như mạnh mẽ hơn, anh sải bước đi nhanh về phòng chính sân phía đông.

