Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 39

39

Biết rõ tình thực, môn khách cử Dận Chân

Ngập trong khói mù, trung trinh đành phải chết

Dận Tường bị cầm cố làm Dận Chân gẫy mất một cánh tay, một bức bình phong. Liên tiếp nhiều ngày, vị vương gia này đóng cửa không ra ngoài. Anh bàng hoàng, hoảng hốt thất thần. Người dưới trong nhà biết tính anh kỳ lạ, không ai dám khuyên can an ủi. Mấy lần Dận Chân muốn bàn bạc kỹ với đám Văn Giác, Tính Âm, nhưng đều không làm. Hai vị hòa thượng này cũng lạ, biết rõ chủ nhà có chuyện, cũng không tới an ủi. Riêng Ô Tư Đạo từ tháng sáu đã rời kinh, dẫn theo hai tiểu đồng đi ngao du, Dận Chân mấy lần cho người dò la tin tức, đều trở về không kết quả. Đúng ngày tiếp được thông báo về xử phạt bè đảng Dận Nhưng, Dận Chân xem kỹ cả buổi, càng không hiểu ra sao: Nếu nói Dận Tường là bè đảng Thái tử, ít nhất trên thông báo cũng phải nói chữ gì chứ, nếu nói không phải là bè đảng Thái tử, thì phải như mình, căn bản không nên xử phạt. Nếu đề cử Thái tử, thì bây giờ phải có ý chỉ rồi, nếu không đề cử, lẽ nào để trống ngôi kế vị? Dận Chân ngồi xếp bằng trên chiếc sạp nóng hâm hấp trong nhà Vạn Phúc, trong lòng mờ mịt, nghĩ tới mình tuổi đã “nhi lập”, sự nghiệp trắc trở bao năm làm việc buồn chán, không có chút công tích gì. Ngôi Thái tử không tới phần mình, bất giác cảm thấy cô đơn vắng lặng, cũng lạnh lùng hiu hắt như cành khô giữa trời đông. Đang trầm ngâm thì Hoằng Lịch bên ngoài đi vào, Dận Chân nói gay gắt: “Con ngày một khôn lớn, không giống như hồi nhỏ! Quân tử ở trong nhà không ra ngoài, con cả ngày chạy đi đâu, học đòi theo người anh bất kham đó chăng?”

“Cha quên rồi sao?” Hoằng Lịch cười hì hì vái chào, nói, “Hôm qua con đã bẩm rồi, con đi chùa Đại Chung với vú Tạ, bà đi lễ, con đi xem bia. Vốn định trưa đã trở về, nhưng gặp bác Ô, hẹn cùng ăn trưa...”.

Dận Chân sáng mắt lên, hai chân đã bước xuống hỏi: “Bác Ô? Bác Ô nào?” Hoằng Lịch cười nói: “Con có mấy bác Ô? Chính là tiên sinh Ô Tư Đạo đó!” Dận Chân vội nhảy xuống sạp xỏ giày vào. “Ông ta ở chùa Đại Chung? Con bảo họ chuẩn bị kiệu cho cha!”

Dận Chân hài lòng nhìn Hoằng Lịch gật đầu, nhưng không nói gì, ông đội mũ nỉ xanh rồi bước ra, đã thấy Ô Tư Đạo chống gậy vào cửa hai, chiếc gậy đầu bịt sắt kêu lộp cộp trên nền gạch đá mài xanh, đến bậc thềm thì dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Dận Chân, hồi lâu mới nói: “Lâu rồi không gặp, Tứ gia!”

“Ôi!” Dận Chân trong lòng nóng lên, anh bước tới một bước rồi dừng lại vẻ mất tự nhiên, quay mặt lệnh cho Hoằng Lịch: “Con đứng ngây gì ở đó? Mau đỡ giúp bác!”

Hoằng Lịch đỡ Ô Tư Đạo ngồi xuống ghế. Rời kinh đi du lịch mấy tháng, Ô Tư Đạo người đen ra, nhưng tinh thần khỏe lên nhiều, ông ngồi trên ghế chăm chăm nhìn Dận Chân một lúc, nói: “Tứ gia vẫn khỏe chứ?” Dận Chân cười nói: “Ông bệnh tật, đi đường xa như vậy, thật tôi không yên lòng. Lời này chính tôi phải hỏi ông”. Ô Tư Đạo cười nói: “Bây giờ thiên hạ thanh bình, gió không gào rú, mưa không phá phách, cũng không có kẻ trộm ngựa, thì sợ gì? Còn những tên gạt tiền gây họa nho nhỏ, thì nói tới làm gì!”

“Nói vậy là ông cũng đã gặp bọn phỉ!” Dận Chân hoảng kinh hỏi, “Hoàng An, đồ đệ Tính Âm chẳng phải cùng đi với ông sao? Không bị thiệt gì chứ?” Ô Tư Đạo phì cười, nói: “Người như tôi thế này chỉ có thể đấu trí, không thể đấu lực. Nhưng cũng may có Hoàng An giúp đỡ, chẳng những không thiệt thòi, mà còn đưa về cho Tứ gia mấy người, tuy đều là bọn trộm gà trộm chó nhưng cũng có chút ít bản lĩnh. Tứ gia, ngài là một người phi thường, đang trong thời kỳ phi thường, nên phải có sự chuẩn bị phi thường. Tính Âm tuy có bản lĩnh, nhưng lại là một hòa thượng không thể ngày đêm đi theo ngài!” Dận Chân than thở: “Tiên sinh vừa từng trải, vừa có tâm trí, dù bị tước đoạt cũng vẫn nhìn đời bao dung, nên thật đáng kính! Không biết tôi ở kinh sư như kiến bò chảo nóng! Lại giống như một mình ban đêm tự đi vào một con hẻm tối đen tít tắp, bốn bên vắng lặng như ngôi miếu cổ hoang, còn có sói lang hổ báo trong bóng tối mài răng chờ hút máu! - Ông thử nghĩ xem tôi lo lắng như thế nào!” Dận Chân nói, cổ như nghẹn lại, anh im lặng.

Anh rất ít khi biểu lộ tình cảm như vậy. Ô Tư Đạo biết anh không thể như vậy nếu không buồn khổ đến cực độ. Thấy người đi lại ngoài sân, ông trầm ngâm nói: “Tứ gia, ở đây oi bức quá, tôi ngồi không quen, chi bằng ta vào trong vườn đi!”

“Được!” Vị thông tuệ này trở về rất kịp thời, làm tiêu tan nỗi buồn bực của Dận Chân suốt một ngày hôm nay. Anh phấn khởi đứng lên bảo Hoằng Lịch: “Làm một mâm tiệc đưa vào, để tẩy trần cho Ô tiên sinh”. Rồi gọi người đỡ Ô Tư Đạo, Ô Tư Đạo không chịu, cười nói: “Tôi phải vận động đi lại, nếu an nhàn mãi thì sẽ chết sớm thôi”.

Thế là hai người rời nhà Vạn Phúc đi ra cửa Nguyệt Động qua nhà Phong Vãn, đi tới cạnh khu vườn trúc, Ô Tư Đạo đột ngột chống gậy dừng lại, cũng không quay đầu, ông nói: “Tứ gia vừa rồi ngài nói đi vào ngõ tối, tôi nghe rất có ý nghĩa - Theo tôi thấy, ngài đã đi ra khỏi ngõ, chỉ vì trời tối quá, ngài không nhìn thấy gì được, nên cứ tưởng mình vẫn còn ở trong ngõ. Trời tối quá! đúng không?”

“Ông nói gì?” Dận Chân hoảng kinh.

“Tôi nói”, Ô Tư Đạo quay mặt lại, “Xin nói thật, tôi về kinh đã mười ngày rồi! Trong mười ngày này, tôi như rơi vào đám sương mù núi Lư Sơn, bao nhiêu sự việc rối rắm lẫn lộn linh tinh, vẫn không hiểu được ý tứ của Hoàng thượng! Bây giờ có thông báo rồi, tôi mới hiểu rõ, Hoàng thượng đã thay đổi cách thức! Thả hươu ra đồng bằng, để cho những kẻ tài cao chân lẹ tranh nhau bắt!” Ông cười mỉa, nói tiếp: “Phá mở cửa hông thấy trăng sáng, người nào hiểu được ba thừa ý hay trong đó, thì tòa sen sẽ là của người ấy!”

Dận Chân lùi lại hai bước, sắc mặt trắng nhợt, kinh ngạc nói: “Ông... mấy ngày nay ông không đến gặp tôi, chính là đang nghiền ngẫm thời cuộc?” Ô Tư Đạo lặng lẽ gật đầu, chống gậy đi tới hai bước, “Đúng vậy! Tứ gia trong lòng buồn bực, tôi cũng hiểu được. Khổ là đến thăm Tứ gia, chẳng qua chỉ là nhìn nhau mà rầu rĩ, phỏng có ích lợi gì? Tôi phải giúp ngài chính sách ứng biến chứ!” Dận Chân ngẩn tò te một hồi lâu, rồi than rằng: “Dận Nhưng mất chức, Thập tam đệ bị giam, người đắc ý là Bát đệ, ta liệu còn cách gì đây?”

“Hoàng thượng đã quyết ý không lập Thái tử!” Ánh mắt Ô Tư Đạo lóe sáng, “Lần đầu phế Thái tử, ngày hôm sau có chỉ tiến cử, lần này chỉ thấy bắt người, giam ngục, việc vua kế vị không nói tới, chứng tỏ Hoàng thượng đã có kế hoạch!” Dận Chân mắt sáng lên, rồi mờ tối ngay, anh nói: “Việc này ta đã nghĩ tới, hoặc thánh cung độc tài, không tranh thủ ý kiến các quan nữa?” “Không phải như vậy!” Ô Tư Đạo lắc đầu nói: “Lập vua kế vị là việc triều chính cực lớn, hôn quân thời Minh trước còn biết tranh thủ ý kiến các quan! Huống chi đức Khang Hy, nhà vua là người như thế nào!” Nói rồi không ngừng xuýt xoa: “Đáng tiếc, học trò tôi mệnh số không tốt, không được chứng kiến phong độ của Thánh thượng!”

Dận Chân cười nói: “Nói thực tình, nếu ta là đương kim, tôi sẽ không làm như vậy, trong hai mươi bốn vị A ca, rõ ràng là Dận Tự khá nhất, ngôi Thái tử dành cho anh ta, thì sẽ ổn định biết bao?” Ô Tư Đạo gật đầu nói: “Ách tắc là ở chỗ này! Lời Tứ gia là chân tình, nhưng quyết không thể nói ra với người ngoài. Việc này tôi đã suy đi tính lại mấy trăm lần rồi! Bát gia đức độ, bản tính tài cán, luôn luôn học theo Vạn tuế, nhưng há chẳng biết ông ta chỉ học theo cái hình bên ngoài của Vạn tuế, chứ không học được cái thần bên trong! Hiện nay trào lưu tham nhũng dâng cao, bè đảng đã như tổ kén, thuế không công bằng, xử kiện không công bằng, bao nhiêu nỗi lo lắng âm thầm trong cái thời đại trị. Được một người có thể sát phạt, chỉnh đốn để kế vị, Hoàng thượng không phải là một ông chủ chỉ biết giữ cái đã có. Bát gia là một người chỉ biết giữ cái đã có, cho nên Vạn tuế không coi trọng ông ta!” Dận Chân nghe, tim đập thình thịch, rất lâu mới cười nói: “Ông suy nghĩ rất linh hoạt, thật là dễ sợ! Những lời này mà người ngoài nghe thấy, truyền bá ra, e rằng thủ cấp của ông khó giữ nổi!”

“A di đà phật, lành thay những lời này!” Ngoài rừng trúc truyền tới tiếng niệm Phật, làm cho hai người đang say sưa nói chuyện bỗng giật mình đánh thót, “Bần tăng Văn Giác, Tính Âm đã ở đây nghe rất lâu rồi!” Hai người bước ra khỏi rừng trúc, Ô Tư Đạo giơ tay vái một cái nói: “Hai vị đầu trọc! Chắc là ngửi thấy mùi rượu, thèm rỏ rãi, không đợi được chứ gì?” Tính Âm cười nói: “Hòa thượng thịt chó đã thay ông lên trời xuống đất dò la tin tức. Lại cùng Văn Giác xâu chỉ luồn kim, ngựa không dừng vó năm ngày rồi, lẽ nào dự một bữa tiệc rượu cũng không được sao?”.

Bây giờ Dận Chân mới biết, ba vị này mấy hôm nay vẫn ngầm liên lạc với nhau lo việc cho mình, anh vừa kinh ngạc vừa cảm thấy được an ủi, anh cười thẹn thùng, khoát tay nói: “Xin mời, vào tiệc chúng ta nói chuyện”. Bốn người cùng đi vào nhà Phong Vãn, ngồi xuống chuyện trò rôm rả.

“Tứ gia”, Ô Tư Đạo trước nay thực hiện dưỡng sinh, không ham ăn bạo uống, chỉ chọn những món thanh đạm ăn mấy miếng, hỏi: “Nhận được tin của Đái Đạc chưa?”

Dận Chân đang uống ngụm trà, tay giơ lên cao bỗng dừng lại. Hạ tuần tháng chín, Đái Đạc quả có gửi về một bức thư mật, nói núi Võ Di có một đạo sĩ, biết được quá khứ, vị lai. Đái Đạc lấy tám chữ ngày giờ sinh của Dận Chân xem bói, đạo sĩ nói là “Vạn tự hiệu”, không biết vì sao bỗng nhiên Ô Tư Đạo hỏi vậy. Ô Tư Đạo cười nói: “Đây không phải là điều huyễn hoặc bậy bạ, những lời này lẽ ra phải nói sớm rồi, nhưng sợ ngài động lòng. Không nói thì sợ ngài mất lòng tin. Bụt chùa nhà không thiêng, khó khăn là như vậy. Ngài có nhớ những lời đã nói lúc uống rượu đố vui năm đó không?” Dận Chân nghe lời Đái Đạc nói như thần, làm sao mà gặp được người lạ, rồi làm sao luận tính cái số thần, đến lúc nói rõ ra, thì vẫn là kế sách của Ô Tư Đạo, nên mất hết hứng thú, anh gượng cười nói: “Đoán chữ bói quẻ người quân tử biết mệnh số không làm, đó chẳng qua là nói vui chơi. Đừng nói năm đó. Tình hình bây giờ Hoàng thượng không trị tội tôi là phúc đức lắm rồi, lại nghĩ những đức lắm rồi, lại nghĩ những điều không thuộc thân phận mình, thì ta quyết không dám”.

“Đúng thế hả?” Ô Tư Đạo cười vẻ bí hiểm, “tôi cho rằng những điều đoán quẻ năm đó nói ra đều đã linh nghiệm, đã đến lúc nói lại những lời nói khi xưa!”

Hòa thượng Tính Âm gặm một mẩu xương, ông khoác cái tay dính đầy mỡ, nói: “Giàu sang đeo theo người, chỉ sợ Tứ gia ngài không đẩy ra nổi!” Văn Giác cười nghiêng người tới trước nói “Tứ gia nghe tôi nói, tám chữ của ngài là Nhâm Ngọ, Quý Hợi, Đinh Dậu, Giáp Tý - nằm ở nơi trường sinh, đất nằm bốn ngôi, nhìn quanh là cảnh sao, đứng đầu nguyên võ, bức bình phong ngăn chim tước đỏ, sẽ là thần của rồng xanh hổ trắng. Suy ra từ Kinh Dịch là “phong sơn tiệm” Viên Thiên Canh gọi là ‘Phượng hoàng ngự đến tây Kỳ Sơn, kêu dài mấy tiếng đạt cửu thiên. Văn Vương dựng nghiệp từ đây, giành được xã tắc tám trăm năm!’ Suy ra con số là 2412 - hợp thành 9, chiết thành đôi, quý cực kỳ, đó đều là do ý trời, hòa thượng không thể nghĩ đặt ra!”

“Ý trời là một chuyện, việc người lại là chuyện khác”. Ô Tư Đạo trầm ngâm nói, “Nếu không hết sức làm cho việc người ứng với mệnh trời, rốt cuộc vẫn là chuyện vớt trăng dưới nước. Lưu Diễn anh của Lưu Tú cũng là mệnh cực quý, nhưng do không hết sức làm việc người, nên bị sát hại. Hồi đó Cánh Thủy đặt tiệc ở Nam Dương, định giết Lưu Diễn, bàn tiệc vô cùng hung ác, nhưng trước sau không thể ra tay, Lưu Diễn tự cho mình thuộc thiên mệnh, không chút phòng bị, cuối cùng liều chết trong tay thằng nhãi con. Cả ngàn năm anh hùng bấm bụng mà than thở! Tứ gia! Ngài nếu không lấy đó làm gương, thì muốn làm ông nhà giàu cũng khó!”

Dận Chân nghe ra huyết mạch đều căng, khi nhàn rỗi sao mình lại không nghĩ đến chuyện này? Cũng mấy lần tra đọc sách luận giải về sao, và số mệnh, nhưng không nghĩ thấu đáo như mấy người này, họ nói ra rõ ràng những điều huyền ảo. Đang định nói thì Tính Âm đã vứt mẩu xương ra, khoát tay nói: “Im lặng! Có kẻ nghe trộm!” Nói xong ông đứng lên, thoắt cái đã biến mất tăm trong vườn trúc.

Mọi người ngơ ngác, Dận Chân kinh ngạc, bỗng nhiên biến sắc: Chỗ anh đây không giống phủ Dận Tường, Dận Tường lập phủ không lâu đã liên tiếp gặp nhiều biến cố, người năm cha ba mẹ đâu cũng có. Còn anh chọn người rất nghiêm, những người không chịu ơn nặng anh quyết không thu dùng, càng không thể bước vào cổng hai làm việc. Mà nay có người xâm nhập vào vườn lén nghe chuyện cơ mật! Dận Chân không nói không rằng, chân mày nổi từng đường gân xanh, ánh mắt phát ra sát khí lạnh buốt. Một lát Tính Âm trở lại, ngồi vào chỗ cười nói: “Cao Phúc Nhi đưa rượu tới đó, bỗng dưng bị một phen sợ hãi!”

“Cẩn thận một tí vẫn hơn. Đối với quân tử dễ, nhưng đối với tiểu nhân khó”. Văn Giác nói: “Khó là ở chỗ tiểu nhân tham lợi, dễ bị người lợi dụng. Đối với những người này một ngàn cái ơn, chưa chắc hắn báo đáp; chỉ một việc làm không chu đáo, thì lại sinh oán thù. Tứ gia lấy thiên hạ làm nhà, không thể không bỏ ra chút ít tiền của, duy trì tốt những nô tài hiện đang phục dịch. Làm việc không cẩn mật, quan hệ không nhỏ đâu!” Ô Tư Đạo cười khà khà, “Nói có lý, nhưng cũng đừng thiên lệch. Đối xử với tiểu nhân khó, thực ra đối với quân tử lại càng khó! Tiền bạc đương kim Hoàng thượng ban thưởng đối xử như vậy là khó hay không khó?”

Tính Âm bỗng vỗ tay cười nói: “Nếu nói lời hay để cho thức tỉnh, thì hòa thượng muốn được nghe tường tận!”

“Xử cha con tầm thường dễ, xử cha con sáng suốt khó; xử anh em côi cút dễ, xử anh em đông đúc khó - Vì sao?” Ô Tư Đạo đặt câu hỏi, ông cúi xuống rót rượu, nói: “Trước mặt đức Vạn tuế anh không chứng tỏ được tài năng thì Hoàng thượng nhìn anh như thế nào? Còn anh tỏ ra quá sắc sảo thì dễ bị nghi ngờ! Anh em đông, người thì giỏi sáo, kẻ thì giỏi đàn, ai cũng có sở trường riêng, đem so tài cao thấp, nếu nổi trội có người bóp, không nổi trội bị người đè. Các anh nghĩ xem, đối xử khó hay không khó? Lại còn sợ mếch lòng”. Văn Giác tiếp lời: “Huống chi cha con anh em, trước mặt Hoàng thượng như chó với mèo, anh cứ thử làm mếch lòng họ đi! Mùa hè năm nay trong cung đã có lời đồn, nói ‘Nhị A ca bây giờ chà đạp người, nếu làm Hoàng thượng, thì không biết sẽ đến mức nào?’ Ngài xem, anh ta có chịu đựng nổi hay không?”

Dận Chân im lặng, lấy ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Mấy người bàn tán sôi nổi, không ai nói là mình giúp đề xuất ý kiến, nhưng trong đó đã rõ ý chỉ không nói ra mà thôi: biết mà không ai nói ra. Vậy mình nên làm thế nào đây? Đang suy nghĩ miên man, đã nghe Ô Tư Đạo cười nói: “Theo ý tôi, sống tốt với nhau là quan trọng nhất. Nhưng cố ý đi nịnh nọt số tiểu nhân đó thì không cần thiết! Cốt cách Tứ gia là đường đường chính chính, là người ngay thẳng, hiếu thảo, đó là cái gốc để lập thân! Người nếu không bình thường thì không bệnh cũng mất, Nhị A ca là như vậy đó. Anh ta tưởng rằng Vạn tuế cho anh là nhu nhược yếu đuối, sau khi phục vị anh cố làm cho mạnh bạo, nóng nhiều lạnh lắm, không giống ai, kết quả thế nào? Ai giữ cương vị lớn phải xem ai được lòng Thánh thượng. Hoàng thượng đến chết vẫn không nhượng quyền, tuy là thả hươu trung nguyên nhưng phải xem anh ‘đuổi’ cách nào. Có người kêu to gào lớn, có người bao vây truy chặn, có người đỏ mắt lên nhìn, tất cả đều sai!”

“Đúng như người ta nói”, Tính Âm cười nói. Nhìn ra ngoài thấy Cao Phúc Nhi sai tiểu đồng bưng rượu vào, thấy hắn quay người đi mới nói tiếp, “Ông không nói tôi còn hiểu, nhưng ông càng nói tôi càng mơ hồ!”

“Thế mà ông là đệ tử cửa Phật”. Ô Tư Đạo nói lạnh lùng, “Lời thiền đều không hiểu, há chẳng biết: không đuổi là đuổi, mà đuổi là không đuổi!”

Câu nói làm cho Dận Chân tỉnh ngộ. Khang Hy đã mấy lần nói: “Quốc gia duy chỉ một chủ, nắm quyền lực lớn, sao có thể chia cho người dù là chút đỉnh!” Nhưng không lập Thái tử để các con tranh nhau, điều đó có ý gì, rất khó nắm bắt. “Đuổi là không đuổi, không đuổi là đuổi”. Thực là điểm đá thành vàng! Nghĩ tới Khang Hy không tiếc để cho cốt nhục tương tàn, ngồi xem thành bại, cố ý chọn kế vị kiểu đó thì ngay lòng dạ sắt đá như Dận Chân cũng cảm thấy lạnh gan, bất giác rét run lên! Dận Chân tính toán, anh đã có chủ định, bèn cười nói: “Các ông nói ta đều hiểu rõ. Làm Hoàng đế là nỗi khổ lớn, ta tránh đi e rằng không kịp! Nếu ta có tâm tư đó thì cũng không cần phải tranh giành với Dận Nhưng trong vững nước đục! Ung thân vương lẽ nào không thể tự đứng ra lập môn hộ? Cho nên, tuy đều là lời vàng đá, nhưng với ta chẳng có ích gì. Các ông tin ta, ta cũng tin các ông. Hôm nay cùng ngồi ở đây, nói chuyện phiếm, sau này không nói tới nữa, được chứ?”

Rõ ràng là nghe tận đáy lòng, còn giả vờ bỏ hết, nhưng đó lại là ý nghĩa cần có trong câu chuyện, Ô Tư Đạo cũng ngầm bái phục sự thông minh lanh lợi của ông chủ, nhưng ông chỉ uống trà không nói gì. Văn Giác cũng hiểu ý, Tính Âm rốt cục vẫn là một nhà sư võ biền, chỉ nói sự thật, bèn cười nói: “Tứ gia không có ý này, coi như chúng tôi nhàn nhã tán gẫu vậy thôi”. Dận Chân cười đứng lên nói: “Các ông uống rượu đi, ta phải đi thăm Chu Thiên Bảo và Trần Gia Du. Hai người này ban đầu do tôi tiến cử cho Dận Nhưng, nay có chuyện mà phủi tay không hỏi, thì thật chẳng có nghĩa khí gì”. Nói xong cáo từ đi ra.

Vừa ra đến cổng vườn, đã thấy Hoằng Lịch, Cao Phúc Nhi đi tới. Thấy Dận Chân, họ đều cung kính dừng lại. Hoằng Lịch nói: “Vừa rồi ông Hồ ở nội đình tới, nói Chu Thiên Bảo và Trần Gia Du ban cho tự vẫn, hôm nay thi hành án. Con trả lời là cha đi vắng...”. “Ta đang đi tới bảng đá thăm họ đây. Hoằng Lịch cùng đi với ta”. Dận Chân nói rồi quay sang Cao Phúc Nhi: “Nô tài trong nhà phải quản chặt một tí, người nào cũng phải giữ đúng bổn phận chức trách. Ta đã nói trong vườn bên này còn có chỗ Tính Âm ở, là chỗ ta đến ngộ đạo, tham thiền để tịnh tâm tiết dục, trừ những người ta chỉ định không ai được vào trong - Ta trước nay không nói hai lần, hôm nay ngươi đã phá lệ, nếu còn có người không giữ phép nhà, ngươi đừng có mà hối hận!” Cao Phúc Nhi chưa kịp trả lời, Dận Chân đã bỏ đi.

Hai cha con Dận Chân thay áo đi ra, nhảy lên mình ngựa, chạy nước kiệu dẫm lên đám tuyết vụn còn sót lại, chừng nửa bữa ăn đã tới cổng chào đá nơi Chu Thiên Bảo và Trần Gia Du ở. Thấy người gác cổng đã thay bằng người ty Thận hình phủ Nội vụ, Dận Chân lòng nặng trịch, dẫm lên hòn đá xuống ngựa, đi tới bên cánh cửa, ngẩng mặt hỏi: “Có biết ta không?” Hai tên văn thư phủ Nội vụ đang sưởi ấm uống trà, thấy Dận Chân, vội vàng cùng đứng lên làm lễ, cười nói: “Tứ gia à! Đến thăm Chu Thiên Bảo và Trần Gia Du ạ? Xin mời, xin mời!” Dận Chân không để ý, dẫn Hoằng Lịch đi vào trong.

Đây là một nhà bốn mặt có sân giữa, Chu, Trần đều không mang theo gia quyến, các trưởng tùy đã tản mác hết, sân nhà to như vậy chỉ có hai cây thạch lựu chua cao to, lá đã rụng hết, cành cây treo đầy quả mọng màu hồng mã não, tịnh không có tiếng người, chỉ phòng trên thỉnh thoảng có tiếng quân cờ gõ lên bàn cờ. Dận Chân nhẹ nhàng đi vào. Quả nhiên thấy Chu Thiên Bảo và Trần Gia Du, hai người đang tập trung tinh thần đánh cờ vây. Dận Chân không muốn quấy rầy họ, ra hiệu Hoằng Lịch đứng ở cửa, một mình anh chầm chậm đi tới sau lưng Trần Gia Du xem đánh cờ.

Trên bàn cờ chỉ còn lác đác không đến một trăm con cờ, Chu Thiên Bảo đang thắng thế, có điều bên góc tây bắc quân đen có một chỗ hỏng to quan hệ trọng đại, có thu nhận cờ quan hay không không còn quan trọng nữa. Nhưng quân trắng chỉ có một nước cướp liên hoàn, những thứ cướp được vô cùng lớn. Chu Thiên Bảo căng thẳng, chóp mũi rướm mồ hôi, anh suy nghĩ rất lâu. Mãi sau mới cười nói: “Anh Trần, bên này tôi đã có một nước liên hoàn, ván cờ này chắc là mãi mãi không kết thúc được!” Trần Gia Du xem kỹ lại quả thấy Chu Thiên Bảo đang mở nước, đã thành cái thế không thể tách ra được, anh bỗng than thở: “Rốt cục là cờ anh cao hơn tôi một bậc - A, Tứ gia tới!”

“Phải, ta tới đây”. Dận Chân thấy hai người chết đến nơi mà không biết, vẫn cứ tự nhiên đánh cờ, cười nói như thường, bụng ông thầm thở dài, nét mặt vẫn tươi cười, nói: “Các ngươi khỏe chứ!” Chu Thiên Bảo và Trần Gia Du không làm lễ chào, chỉ giơ tay mời Dận Chân ngồi. Chu Thiên Bảo nói: “Tứ gia, ngài tới thật đúng lúc, tôi có một câu sợ e không truyền đến tai đức ông!” Dận Chân vội nói: “Các ngươi hiện nay đang mắc nạn, có gì xin cứ nói. Việc gì làm được ta quyết không từ nan”.

Chu Thiên Bảo ngước mặt lên trời thở dài: “Đáng tiếc Chu Thiên Bảo tôi, bụng đầy văn chương mà không hiểu thời thế thay đổi, đến nỗi bây giờ mắc nạn, phụ ơn tiến cử của Tứ gia - Giả sử có một ngày Tứ gia đắc chí, tốt xấu gì cũng nên chiếu cố Nhị A ca hồ đồ của ngài...”. Nói xong nước mắt tuôn như mưa. Trần Gia Du cũng nói: “Nhị A ca tuy có sai lầm, nhưng giữa các ngài vẫn có tình quân thần. Tứ gia, thiên hạ chỉ có ngài và Bát gia, nhưng được một ngày toại nguyện, đừng quên tình cảm ngày xưa...”. Đang nói anh nấc nghẹn, không thành tiếng.

“Các ngươi...” Dận Chân cứ tưởng họ gửi gắm gia đình con cái, không ngờ hai người đều đồng thanh xin cho Dận Nhưng. Bất giác giật mình, anh nói lắp bắp: “... Ta làm sao nhận được những lời này? Nhưng ta nghĩ, bất kể ai làm vua, mà gây khó khăn cho Nhị A ca thì cũng quá đáng!”

Chu Thiên Bảo đứng lên nói với Trần Gia Du một cách trang trọng: “Anh Trần, đến lúc lên đường rồi, đừng có đợi bọn tiểu nhân bẩn thỉu đó tới thúc!” Rồi lật tấm vải vàng đậy cái mâm trên bàn lấy ra hai ly rượu, lắc lắc, ánh vàng lóng lánh - đưa cho Trần Gia Du một ly, rồi mới quay mặt lại nói: “Đáng tiếc không thể mời Tứ gia!” Nói xong hai người chạm ly với nhau rồi mỗi người uống cạn. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người lảo đảo, ngã nằm trên đất, mềm nhũn ra, bất động.

Dận Chân và Hoằng Lịch đều hoảng kinh đứng ngây người, cả hai cha con sắc mặt trắng bệch như trong cơn ác mộng, không nói được một câu nào. Không biết bao lâu sau, Dận Chân mới thốt ra một câu: “Anh hùng! Đáng tiếc ta không sớm nhận biết!” Anh gật đầu xuýt xoa đi ra, thấy Ngũ Ca đi vào ngẩn người nhìn cảnh tượng trong phòng, một tờ chiếu thư miễn tội rơi nhẹ trên sàn.

Báo cáo nội dung xấu