Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 43
43
Gửi thư mật, Dận Nhưng mưu nắm binh quyền
Tìm sự thật, Dận Chân tra hỏi thái y
Có Dận Chân trong “Đảng Thái tử” chủ trì công việc triều đình, gia quyến nhà vua ngày càng hưng thịnh, đó là một việc lớn gây sự chú ý đối với cả trong và ngoài triều. Lại nghe tin mật, trường thi mùa thu ra đề “Thả Thái Giáp về Đồng Cung”, “Đức Thái tử mệnh hệ tại trời, sắp đến lại tái lập” tin đồn lan truyền trong số thái giám, triều thần, rồi như trận dịch truyền lan khắp Tử cấm thành. Dận Nhưng sống trong cô đơn vắng lặng, bảy năm trời ngồi nhìn bức vách, lòng đã nguội như tro tàn, bỗng dưng trái tim giá băng đó đã sống lại, cháy bỏng. Cung Hàm An nằm ở góc đông bắc Tử Cấm Thành, phía tây là cửa Trinh Thuận, phía nam là điện Dưỡng Tính, là nơi cực kỳ vắng vẻ. Buổi tối nghe tiểu thái giám Cao Liên mật tâu tóm tắt, suốt cả đêm Dận Nhưng không ngủ được, hai mắt chăm chăm nhìn phía góc đông bắc lầu gác Tử Cấm Thành cao ngất, đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man.
Dận Nhưng không giống Dận Tường, vừa ra đời đã là Thái tử. Từ khi anh bập bẹ học nói bà vú Tinh Kỳ, thái giám Tô Lạp đã dạy cho anh biết trân trọng uy phong của mình, đi học, bài giảng đầu tiên là “sáng đức dưỡng tính”, tay vung chân bước tiến lui đúng phép, rèn luyện theo chuẩn mực ông chủ vạn vật trong chín châu. Mấy mươi năm sống ở thâm cung, trừ lúc thỉnh thoảng theo xa giá thị sát bên ngoài, còn thì chưa hề rời Tử Cấm Thành một bước, cho nên bảy năm cấm cố, Dận Tường hầu như buồn bực phát điên, còn Dận Nhưng thì vẫn vững vàng như thường. Nhưng một loạt tin tức truyền đến, anh không còn cách gì bình tĩnh được nữa.
Nỗi sợ hãi ngấm ngầm lại trỗi dậy! Con sâu đo vươn trườn ra, rồng ẩn dưới hồ bảy năm, “chẳng phải là thượng đế lại ban cho ta một cơ hội nữa?” Trong đêm tối, ánh mắt Dận Nhưng lóe sáng nhìn chằm chằm vào góc lầu, “Chỉ cần ta vượt qua một tầm tên bắn, lung lạc Dận Chân, lung lạc Dận Tường. Văn có Vương Diệm, Chu Thiên Bảo, Trần Gia Du, võ có Cảnh Ngạch, Lăng Phổ, trăm quan đều là quan cũ của ta, vây cánh móng vuốt đều đủ, ai dám chống lại?” Nhưng muốn vượt qua “một tầm tên bắn” đâu phải chuyện dễ dàng! Một là tin truyền tới không biết là thật hay giả, hai là tình hình bên ngoài không biết một tí gì. Anh tin là tin tức này không phải bỗng dưng mà có - Đề thi trường nam do Hoàng thượng ra, công bố khắp thiên hạ, sĩ dân đều biết, thái giám không thể bịa ra. Các thái giám và quan chức phủ Nội vụ đổi ra thành người của cờ trắng Tương cũng là vô cùng chính xác. Điều đó đã đúng thì vì sao Hoàng đế không làm động tác tiếp theo? Ngay cả Tứ đệ cũng không nhắn vào tin gì! Nghĩ tới đó ánh mắt anh lại u tối, anh gọi Cao Liên vào hỏi: “Ngươi nhớ kỹ lại xem, tên thái giám nói ta “đông sơn lại nổi dậy” đó tên là gì?”
“Bẩm Nhị gia”, Cao Liên chau mày suy nghĩ “Nô tài cũng chỉ ở trong sân này, giống như đức ông, một bước cũng không được ra ngoài. Tên thái giám đó đưa đồ đạc từ phủ Nội vụ tới, đến cửa liền quay ngoắt đi, chưa từng thông báo tên họ. À... Đúng rồi, khi hắn nói chuyện, cũng có mặt Hà Trụ Nhi ở phủ Bát gia, còn những người khác nô tài quả thực không biết”.
“Hà Trụ Nhi?” Dận Nhưng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi hỏi tiếp: “Hắn không nói gì sao?” “Không nói gì”. Vì Dận Nhưng cứ hỏi đi hỏi lại mấy lần, trong lòng hắn ít nhiều mất bình tĩnh, nhưng miệng lại nói: “Hắn chỉ đi qua đi lại chỗ cửa mấy vòng, nhòm vào trong sân rồi bỏ đi”. Dận Nhưng hít một hơi dài nói: “Vậy thì, hắn muốn vào thăm ta, hay là muốn nói cái gì rồi!”
Cao Liên quả thật không biết nói gì, chỉ vái lạy rồi im lặng. Dận Nhưng biết, đã làm khó cho Cao Liên, có hỏi nữa cũng không hỏi ra được điều gì, thấy bên ngoài trời đã sáng, anh thở dài nói: “Liên Nhi đứng dậy đi, ta với ngươi đều gặp nạn, sống trong cảnh bi thảm một mạch bảy năm! Nghĩ ra một đời người, có được mấy lần bảy năm? Ngươi cũng phải để ý. Ta không muốn làm Thái tử gì nữa, chỉ muốn đưa các ngươi đi ra ngoài, làm người tự do một thời gian. Cho nên ngươi phải lanh lợi một chút, chỉ cần dò ra tin đúng, thì chúng ta vẫn còn có hy vọng!” Cao Liên không ngờ nghe được cái đề thi, mà đã làm cho ông chủ một đêm mất ngủ, hắn biết sự việc hệ trọng, nghe những lời đau buồn, bất giác rơi lệ, nói: “Nô tài từ 10 tuổi đã đi theo ông chủ, bây giờ đến nỗi này thì còn nói gì nữa! Nếu ông chủ nôn nóng như vậy thì từ giờ chúng ta quan sát kỹ lưỡng xem có cơ may nào không, con người đó mà đến nữa thì nô tài dẫu có bị trách phạt cũng phải cố trao đổi với hắn mấy câu mới được!”
Nhưng hai ngày ròng rã, tên thái giám nói chuyện đó không thấy tới, Hà Trụ Nhi cũng không thấy la cà trước cửa. Dận Nhưng, Cao Liên nôn nóng vò đầu bứt tai như khỉ bị trói. Dận Nhưng tâm tính khác thường, có lúc đi thẳng ra ngoài cửa động, bị thái giám gác cửa ngăn lại rất lễ độ nhưng cũng rất kiên quyết: “Nhị gia, hôm nay làm sao thế? Sắc mặt ngài hình như không được khỏe? Ngoài cửa động gió to lắm, bị cảm lạnh không phải trò đùa! Ông chủ cần thứ gì, chỉ cần bảo Cao Liên đi gọi, nô tài trực ban không dám chậm trễ”.
“Bị cảm lạnh không phải trò đùa!” Câu nói này như luồng điện lướt qua trong óc Dận Nhưng. Nơi đây, không phụng chỉ không ai được ra vào, chỉ riêng thái y được ngoại lệ. Trước nay mấy lần bệnh nhẹ Hạ Mạnh Phủ đều tới khám, nay đến lúc cấp thiết nhất lại quên mất ông ta? Dận Nhưng ngước đầu nhìn trời, đoán là đã tới giờ Thân. Vừa mới qua tiết tháng bảy, vẫn còn sót lại cái nóng bức ban ngày, nửa trời phía tây, tầng mây cao ngất, như đang thay hình đổi dạng. Dáng trầm ngâm, anh trở về hậu điện, bước đi không nhanh không chậm, gọi Cao Liên nói: “Ngươi đừng nói gì cả, lặng lẽ mang đến cho ta hai thùng nước lạnh, ta cần tắm!”
“Đức ông, ráng đợi chút nữa, nước nóng sẽ mang tới ngay. Từ nhỏ ngài sức khỏe yếu làm sao dám dùng nước lạnh” - Chưa xong câu nói, Dận Nhưng đã khoát tay: “Đi đi! Càng lạnh càng tốt, phải đưa nước giếng mới lấy lên, nhanh lên!” Vừa nói anh vừa cởi chiếc áo ngoài. Cao Liên dạ một tiếng đi ngay.
Dận Nhưng chân trần đứng trên bậc thềm sau điện, chỉ mặc một chiếc áo lót, hai tay nặng nhọc nâng lên một thùng nước xối ào xuống từ đầu đến chân, rồi tiếp theo một thùng nữa. Cao Liên ngơ ngác đứng nhìn, sau mới biết ý đồ của Dận Nhưng. Thấy Dận Nhưng sắc mặt tím ngắt, liên tiếp đánh bồ cạp, Cao Liên vội giúp anh thu dọn, rồi đỡ anh vào nhà, thay quần áo, lau sạch sẽ. Hắn nghẹn ngào: “làm sao đức ông lại dày vò thân thể mình như vậy! Báo là đau đầu, đau bụng, thì cả tiên thánh cũng không đoán được!” Người Dận Nhưng đang nóng xối liên tiếp hai thùng nước, tấm thân trước nay quen nuông chiều đương nhiên không chịu được, cơm tối không ăn nổi, mình nóng như lò than. Cao Liên vội ra cửa loan báo tin “Nhị gia bệnh” mau cho mời thái y. Người ngoài cổng thấy anh ban ngày vẫn khỏe khoắn, nói bệnh là bệnh, không khỏi ngạc nhiên. Đi vào xem, thấy Dận Nhưng nằm trên sạp nhắm mắt ngủ, hơi thở nặng nề, mặt nóng đỏ rực, biết là không thể chần chừ, vội cho người đi báo với phủ Nội vụ. Thời gian không đến một bữa ăn, Dận Chân đã truyền lời: “Xin Nhị ca gắng đợi một lát, đã cho người đi gọi thái y rồi”.
Trời càng ngày càng mờ mịt, mây đen cuồn cuộn sà rất thấp, bị gió đùa đảo lên lật xuống. Đột nhiên sấm sét nổi lên, những tia chớp ngoằn ngoèo rạch sáng bầu trời, tiếng nổ vang trời rền đất, làm cho Tử Cấm Thành bất an rung lên từng hồi, những giọt nước mưa trút xuống ào ào như đồng như sắt. Trong khoảnh khắc cả thế giới mịt mờ hỗn độn, gió rít mưa gào như nghiêng sông lật biển. Dận Nhưng nằm trên giường, người nóng hầm hập, cảm giác như mình đang nằm trong chiếc nôi chao qua chao lại thuở còn bé bỏng. Có lúc anh cảm thấy mình ngồi trên đùi cha, còn cha thì trêu đùa cười cợt với mình, có lúc như nhìn thấy Minh Châu, gương mặt trắng luôn nở nụ cười với đôi mắt không ai có thể nhìn thấu suốt. Anh cảm thấy cả người nóng ran lên, mồm khát không chịu nổi, hai tay run run kéo chăn ra, miệng nói: “A ma, A ma... trong cái biển rộng sa mạc vô biên thật không chịu nổi! Nước... nước... lấy nước!” Anh vòng tay nắm đúng cổ tay một người.
“Nhị gia...”.
Dận Nhưng mở mắt ra, dưới ánh sáng ngọn nến là Hạ Mạnh Phủ đang nghiêng người ngồi trên chiếc đôn sứ, đang xem mạch cho mình. Dận Nhưng trở mình, nửa như quỳ trên sạp, chắp tay nói: “Mạnh Phủ, Mạnh Phủ, cứu mạng cho ta!”
“Không sao”, Hạ Mạnh Phủ thấy anh mê sảng vì quá nóng, ông ngồi bắt hai chân lên nhau nói: “Tôi chữa bệnh cho đức ông bao nhiêu năm, có lúc nào nói dối Nhị gia chưa? Căn bệnh này chỉ cần ăn uống thanh đạm một chút, uống một bát thuốc cho bệnh phát ra bên ngoài nhất định là khỏi!” Dận Nhưng buông lỏng nằm xuống, im lặng rất lâu, mới nói chậm rãi: “... Ta phải phát ra bên ngoài, uất kết nhiều quá rồi. Mạnh Phủ, gần đây có gặp vị A ca nào không?” Mạnh Phủ ngơ ngác, nói: “Chỉ gặp Ngũ gia, Thất gia. Hôm qua Đại gia bị bệnh, có vào xem qua, không can gì. Nhị gia, đức ông yên lòng dưỡng bệnh, lo những chuyện bên ngoài làm gì?”
Dận Nhưng kinh ngạc, anh Dận Thị này lại “bệnh” trước ta! Bèn hỏi: “Đại A ca bị bệnh gì?” Hạ Mạnh Phủ thấy bộ dạng, giọng nói của anh có hơi tâm thần bất định, và cũng cảm thấy nói chuyện như thế này không nên, ông bèn cười nói: “Bệnh không nặng mấy, chỉ có tâm tư đau buồn, ăn uống không ngon... Nhị gia, đức ông gắng nằm xuống, tôi viết đơn thuốc cho đức ông...”. Nói xong đứng lên đi tới trước bàn, lấy bút chấm mực định viết. Thì nghe Dận Nhưng cười khanh khách, nói: “Chỉ sợ mắc chứng bệnh nặng lo nước lo dân thôi?”
Một tia chớp lóe lên, chiếu sáng trưng cả trong ngoài cái cung điện hoang lạnh, rồi một tiếng sét nổ long trời!
“Ngươi hãy nói xem”, Dận Nhưng ung dung ngồi dậy, thần sắc thay đổi, không còn vẻ gì bệnh hoạn, “Hoàng Thượng ra đề ‘Thả Thái Giáp về Đồng Cung’ để khảo hạch sĩ tử trong thiên hạ, lại lệnh cho Tứ gia chủ trì phủ Nội vụ, có can hệ gì với Dận Thị? Anh ta giả vờ bệnh để gặp ngươi, nhất định là có yêu cầu gì?”
“Không chuyện gì... không có chuyện gì!”
Dận Nhưng lại cười, giọng nói u uất làm cho Hạ Mạnh Phủ nổi lên từng lớp da gà: “Ngươi xem, ta tuy giam cầm ở đây, nhưng không phải không biết chút gì chuyện bên ngoài! Ta sẽ ‘Lại nổi dậy ở núi đông’! Ông Trời giáng trách nhiệm lớn cho ta: bè lũ tiểu nhân ngăn cản được chăng? Đừng có quên, nơi này do Tứ đệ của ta cai quản! Đơn thuốc xuân ngươi kê năm trước vẫn còn trong tay ta, có nên đưa công khai ra không?” “Nhị gia ...” Hạ Mạnh Phủ hoàn toàn không ngờ Dận Nhưng tin tức nhạy bén như vậy, hắn hoảng kinh, toát mồ hôi lạnh, đứng chết cứng trên sàn, trợn mắt há mồm nhìn vị Thái tử bị phế truất đã nhiều năm.
“Ngươi đừng sợ, ta làm sao lại đi hại ngươi?” Dận Nhưng chậm rãi lê bước tới, “... Ta muốn biết, Dận Thị đã hỏi ngươi những gì? Anh ta sai ngươi làm việc gì? Ta không bảo ngươi làm phản, làm gì mà ngươi sợ chết khiếp như vậy?” Hạ Mạnh Phủ lắp bắp một hồi lâu, cuối cùng nói ra: “Đại gia hỏi mấy câu, ông muốn biết lần tây chinh Thanh Hải này cử ai làm tướng, tôi nói Vạn tuế chưa có ý chỉ, nhưng mọi người truyền nhau nói sẽ cử Thập tứ gia. Sau ông lại hỏi, vì sao không cử Thập tam gia. Ông vẫn chưa biết Thập tam gia đã bị cấm cố. Tôi bèn nói: ‘Việc quốc gia đại sự, một thầy thuốc như tôi làm sao hiểu được!’ Không dám nói thêm gì, tôi liền cáo từ đi ra”, Dận Nhưng cũng lần đầu tiên mới biết Dận Tường bị giam, nhưng sắc mặt cố ý không để lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ cười gằn nói: “Té ra là vì cái này, Đại A ca vẫn chưa hết tính nóng, vẫn muốn đi ra hại người, chỉ e anh ta không được như ý nguyện!”
Hạ Mạnh Phủ càng nghe càng sợ, chỉ muốn sớm ra khỏi cái chỗ thị phi này, thấy Dận Nhưng trầm ngâm im lặng, hắn vội viết nhanh đơn thuốc, trình lên nói: “Nhị gia, sắp sang canh rồi, mưa to đêm lạnh, đức ông lại không khỏe, xin bốc thuốc theo toa này sắc dùng, tối nay cố gắng ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏe thôi”.
“Ừ”. Dận Nhưng nhận toa thuốc, liếc nhìn một lát rồi để sang một bên. Anh đi vào phòng trong bê cái tráp đựng các thứ thuốc gia đình thường dùng, lấy ra một cục phèn trắng bỏ vào cái ly, dùng thìa nhỏ khuấy tan, chấm vào bút viết mấy hàng chữ, thổi khô, rồi đi ra phòng ngoài, cười nói với Hạ Mạnh Phủ ngồi đứng không yên: “Mạnh Phủ, ngươi là người tốt phải làm tới cùng, giúp ta cầm tờ giấy này đưa tới nơi, bạc thưởng, tất nhiên không ít”. Hạ Mạnh Phủ hoảng kinh đứng lên, xua tay nói: “Việc này dứt khoát không được! Nhị gia, ngài biết quy tắc đấy, từ nơi này đem một mảnh giấy ra ngoài cung là phải tội chết!” “Thế ra ngươi cũng biết quy tắc!” Dận Nhưng bỗng nhiên cười điên dại, “Ngươi bí mật cho thuốc hồi xuân, đầu độc vua tương lai, hại ông chủ trở thành bất nghĩa bất hiếu, đó là tội gì? Thời Minh trước phải lột da, còn triều này thì xử lăng trì!”
Hạ Mạnh Phủ run bần bật, quỳ mọp xuống sàn, cầu xin: “Nhị gia! Nhị gia! Xin tha cho nô tài... Nơi này ra vào phải soát người, mang theo vật này ngay cung Hàm An cũng không ra khỏi được!”
“Ngươi mang tờ giấy này ra đưa cho Lăng Phổ, người anh cùng bầu vú với ta”. Dận Nhưng mặt không biến sắc, “Ta báo ngươi biết, chẳng qua ngươi hành sự theo ý trời! Nếu có việc gì, thì chỉ là một tờ giấy trắng, ai điều tra nổi ngọn nguồn? - Còn cung Hàm An, ta đưa ngươi đi ra!” Nói xong bước tới một bước, nghe bốp một tiếng, Hạ Mạnh Phủ bị một cái tát điếng người!
Má trái Hạ Mạnh Phủ sưng vù lên, Dận Nhưng nói nhỏ: “Đồ sâu bọ! Còn không biến nhanh đi?” Hạ Mạnh Phủ chợt tỉnh, bò dậy chạy ra ngoài, Dận Nhưng phía sau nhảy cẫng lên chửi: “Phượng hoàng gãy cánh không giống gà! Ngay một củ đẳng sâm mi cũng không dám cho! Ông mày có xúi quẩy đi nữa thì cũng là con rồng cháu phượng!” Anh chửi mắng, nước mắt đã ướt đầm, anh đuổi theo dưới mưa nắm được Hạ Mạnh Phủ, anh cho ngay hai chưởng, nhổ vào mặt nói: “Ngươi là cái giống gì! Hãy soi cái mặt mày vào bãi nước đái chó mà xem! Dám đến coi thường ta hả...”.
Người trong cung giật mình kéo nhau ra xem, Cao Liên gác ở cửa biết rõ sự tình vội tới khuyên: “Nhị gia, tức giận làm gì cái quân vô lại đó? Chẳng qua hắn chỉ là một kẻ tiểu nhân, dậu đổ bìm leo, chúng chuyên xu phụ những nơi có mật mỡ! Ngài giận làm gì...”. Nói xong đá hai đá vào Hạ Mạnh Phủ bê bết bùn đất vô cùng thảm hại, nói to: “Người ở cửa chết dịch hết rồi hả? Còn không đuổi ngay cái thứ không biết lễ độ này đi ra!” Thái giám phủ Nội vụ gác cửa sửng sốt đứng nhìn chủ tớ Dận Nhưng vừa đuổi, vừa chửi, vừa đánh nhau, vội ùa ra như bầy ong, người thì khuyên Dận Nhưng, người thì đuổi Hạ Mạnh Phủ; “Còn không chạy nhanh lên!” Dận Nhưng bị người ta bâu tới khênh vào, “giận” phát điên lên, anh nhảy xuống chân trần vẫn còn đuổi theo, thấy Hạ Mạnh Phủ yên ổn ra khỏi cửa lớn anh mới yên tâm nói to: “Như vậy người ta còn sống sao được? Trước kia hắn nịnh hót ta thế nào! Bây giờ lại trở mặt như vậy, ... ta bình thường không nhịn được là tức chết rồi... Mẹ ơi, sao mẹ chết sớm như vậy, mẹ có biết con bị tội gì không?” Vừa nói vừa khóc gào thảm thiết. Mọi người thấy anh đau buồn như vậy cũng đưa mắt nhìn nhau, ai cũng thương tình.
Hạ Mạnh Phủ sợ kinh hồn mất vía, cặp tờ giấy vào nách, tim cứ đập liên hồi. Hắn đội mưa ướt như chuột lột, chân thấp chân cao lảo đảo từ nách đông điện Hoàng Cực đi về nam, cố tránh những nơi có người, không đi đường lớn, mà từ Nam Tam sở qua điện Văn Hoa, đi ra cửa điện Truyền Tâm. Lúc đó trời đã tối hẳn, sấm rền chớp giật, mưa như trút nước, trong cung tối đen như mực. Cũng may không gặp một người nào. Nhìn thấy cửa Đông Hoa, hắn vừa thở ra nhẹ nhõm, bỗng nghe người gác cổng quát to: “Ai đó?”
“Tôi...” Hạ Mạnh Phủ giật mình, trấn tĩnh lại xem thì là thị vệ bậc một Đức Lăng Thái, vội cười nói: “Đức quân môn hả? Sao lại ở đây?” “Bây giờ hai cửa đều do ta quản”. Đức Lăng Thái quan sát rất lâu, mới nhớ ra, bèn nói: “Hà thái y đây à! Cái áo mưa cũng không mang theo? Ông đi vào xem bệnh cho ai? Tôi nhớ là ông đi vào cửa Tây Hoa, sao lại ra cửa này”. Hạ Mạnh Phủ lấy lại bình tĩnh gượng cười nói: “Bữa nay vào khám bệnh cho Nhị A ca, không ngờ chạm nọc ông ta...”. Rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho đơn thuốc, nói: “Đẳng sâm không phải là thứ thuốc quý giá gì, huống chi đều dùng tiền trong cung, tôi cần gì phải tiết kiệm cho Nhị gia? Ông đang tích nhiệt ở tâm, không tán phát nó trước lại đi dùng thuốc bổ, thì làm sao được... Đi cửa Tây Hoa tuy gần nhà hơn một chút, quân môn, ngài xem ông trời này, trong cung nơi nào cũng tối tăm mù mịt, tôi nhát gan, suýt chút nữa thì sợ chết mất, chỉ nhằm đường gần hơn một chút để nhanh chóng ra khỏi cung...”.
Đức Lăng Thái không nói gì, chỉ im lặng quan sát Hà Mạnh Phủ, nghe hắn lải nhải, nói năng úp úp mở mở, sắc mặt lúc tái lúc đỏ, trong bụng ngầm nghi ngờ, bèn nói: “Hà thái y, ông ráng đợi thêm một chút. Bây giờ Tứ gia quy chế nghiêm, phàm quan nội, thái giám, thái y vào sâu cung cấm, người ra vào ban đêm, đều phải khám người tất cả. Xin lỗi, ông tới phòng xếp bên hông, nhân tiện thay bộ quần áo sạch, dừng lại trong chốc lát rồi đi cũng không muộn”. Hạ Mạnh Phủ ngầm kêu khổ trong lòng, đang định nói câu gì thì Đức Lăng Thái đã bước ra phía ngoài cửa Đông Hoa, vẻ như không để tâm chuyện gì, ông đành theo tên thái giám vào căn phòng xép phía nam.
Một lúc, chiếc kiệu to của Dận Chân dừng lại bên ngoài cửa Đông Hoa, Tính Âm là trưởng tùy cầm ô che. Một tiểu đồng cầm đèn đi tới. Đức Lăng Thái vội bước tới trước đỡ Dận Chân đi vào hiên, rồi mới nghiêng mình thỉnh an, nói: “Mưa to thế này, tôi cứ tưởng Tứ gia tối nay không tuần đêm, không ngờ Tứ gia vẫn cứ tới như thường!”
“Tuần đêm là tuần đêm, cũng không phải để đối phó với ngươi. Ngươi làm việc nghiêm túc, ta lúc nào cũng yên tâm”. Dận Chân mỉm cười nói, “Ta đang lo bệnh tình của Nhị A ca, hồi chiều chúng bẩm với ta nói Hạ Mạnh Phủ sẽ vào khám bệnh. Bây giờ chắc là đã đi rồi?” Đức Lăng Thái cười nói: “Đi sớm chưa chắc đã gặp may, tên họ Hà đang sắp ra khỏi cung, tôi đang bảo chúng khám xem. Thật đáng thương, hắn lạnh không còn ra hình dáng, thay cho hắn một bộ quần áo khô”. Đang nói thì Hạ Mạnh Phủ cùng hai thái giám đi ra, tên thái giám cười nói: “Đều soát cả rồi, thật tình không có thứ gì! Ngoài một tờ giấy trắng mang theo để viết đơn thuốc không mang theo thứ gì khác”. Đức Lăng Thái cười nói với Hạ Mạnh Phủ: “Ông nói ông nhát gan nhưng không đi theo con đường lớn bên cung Càn Thanh đèn đóm rực rỡ, cả chiếc áo đi mưa cũng không mang, ngươi mau đi sang cái sạp nóng bên kia sưởi ấm đi!”
Hạ Mạnh Phủ chỉ mong có câu này, vội dạ một tiếng, định bước đi, nhưng Dận Chân kêu giật lại: “Ngươi lại đây, sao vội vàng thế? Đi bây giờ ngươi không ướt như con chuột lột ấy à!” Hạ Mạnh Phủ đành phải dừng lại, mặt mày tái mét vì sợ. Dận Chân đi qua đi lại hai bước, dừng lại trước mặt Hạ Mạnh Phủ, ánh mắt như dao nhìn một lúc, rồi hỏi: “Nhị A ca bị bệnh gì?”
“Bẩm Tứ gia, bị cảm lạnh, bị gió phát sốt”.
“Đại A ca hôm qua bệnh, người ta cũng gọi ngươi hả?”
“Vâng...”.
“Anh ta thế nào?”
“Đại gia cảm nắng bị sốt...”.
Dận Chân bỗng bật cười, “Hay lắm, một người bị lạnh, một người bị nóng, thời tiết bây giờ quá quắt lắm, lại gây khó cho ông thầy thuốc! Lạnh nóng ảnh hưởng tâm, chắc hẳn tâm họ cũng mắc bệnh chứ?” Hạ Mạnh Phủ bỗng rùng mình, liếc nhanh Dận Chân một cái, rồi cúi đầu lẩm bẩm: “Tâm không bệnh, trong lòng không sao...”.
“Trong lòng không bệnh, thì không sợ uống thuốc hạ nhiệt”. Dận Chân bậm môi cười nói, “Chỉ vì Đại ca, Nhị ca bệnh kỳ quặc quá, nên ta có nghi ngờ. Thông giám có nói ‘Ta tuy không thông minh bằng thầy, nghe đàn ca mà biết ý nhã’, tờ giấy đó đâu? Đưa ra cho Tứ gia xem chút”.
“Hả?”
Dận Chân nói giọng không cao, nhưng có sức nặng ghê gớm, ngay cả Đức Lăng Thái bên cạnh tim cũng phập phồng, Hạ Mạnh Phủ trán rướm mồ hôi, tay run rẩy rút ra tờ giấy, đưa cho Dận Chân, nói: “Khi nô tài đi ra vì bụng mót đi ngoài gấp, nên đem theo tờ giấy đó... Nhưng trời tối lại mưa, trong lòng sợ hãi, lại sợ người trong cung bắt gặp nên chưa dùng”.
“Đừng trách Tứ gia khắt khe. Người ta đều nói ta như vậy, ta càng muốn nêu cái gương khắt khe”. Dận Chân nhận tờ giấy, lại gần đèn xem, một tờ giấy Tiết Đào bình thường, không có chỗ gì khác biệt, nên nói đùa: “Vạn tuế đã giao cái nhà này cho ta, không thể không lưu ý một chút. Nếu có sai một chút xíu nào đều can hệ đến ta!” Nói xong liền ném tờ giấy ra. Hạ Mạnh Phủ không nhặt, tờ giấy rơi xuống chỗ đất ướt dưới chân Dận Chân.
“Trời ơi”, Đức Lăng Thái nhìn thấy kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Có chữ! Có chữ!” Mười mấy thân binh, thái giám nghe tiếng kêu, đều sợ chết điếng.
Dận Chân cũng rùng mình, sắc mặt tái mét, từ từ ngồi xổm xuống, phất tay sai người bưng đèn tới, xem kỹ tờ giấy, quả thấy mấy hàng bị thấm ướt, chữ càng ngày càng hiện rõ. Vốn đây là một bức thư:
Anh Lăng Phổ chuyển cho sư phụ Vương Diệm và Thiên Bảo, Gia Du cùng đọc: Từ lúc cấm cố đến nay đã hơn bảy năm, trong tù nhìn trời, huyết lệ đã cạn! Nay biết cái sai ngày trước, quỳ mọp không duyên được gặp. Nay nghe biên thùy phía tây có chuyện. Mong được như thuyết Hạng Tư, làm cho Nhưng có đường sửa sai theo mới, trở lại dưới gối từ cung, làm tôi hiền con hiếu. Canh cánh lòng này có Trời chứng giám!
Ái Tân Giác La - Dận Nhưng kính khải mật thư.
Bút tích chữ khải hơi tháu một chút, nét chữ rất quen thuộc, đúng là nét chữ quen thuộc của “Thái tử” đã lâu không gặp! Mọi người có mặt ai cũng sợ hãi.

