Khang Hy Đại Đế - TẬP 4 - Chương 51
51
Chúc mừng lễ, Dận Đề dâng thiên thạch
Tiệc mừng thọ, Khang Hy nhiễm bệnh nặng
Dận Đề xuất quân thuận lợi, năm Khang Hy thứ 59 vào đóng Tây Ninh, mọi việc làm theo chỉ dụ của Hoàng đế, tập trung đủ binh mã Mông Hồi Tạng. A Lạp Bố Thản sau khi nghe tin vội vàng dẫn binh mã tại La Xa hốt hoảng chạy về tây. Dận Đề vốn định chặn đứng đường về của hắn, cắt đứt đường vận lương từ tám thành giàu Tân cương đến La Xa, tiêu diệt toàn bộ. Nhưng anh nghĩ lại. Đầu xuân sang năm là lễ đại khánh Khang Hy lên ngôi 60 năm, các nơi đều báo hỷ về triều đình, bản thân vạn nhất có thất thoát gì, há chẳng uổng công gian khổ hai năm, thành ra chuyện gánh nước bằng giỏ thưa? Lại thêm Dận Tự gửi thư, dặn đi dặn lại: “Quyết không hành động nóng vội, làm sai lệch việc Thánh thượng nhìn người”, suy đi nghĩ lại, bỏ ý đồ lập công. Bèn đem tình hình viết thành bản tấu “Đại thắng La Xa”, sai Ngạc Luân Đại cấp tốc về kinh, một là “Thỉnh an A ma”, hai là “Xem đám Bát gia, Tứ gia, đang làm gì, có việc gì cần làm cho phía tây, nhanh chóng trở về bẩm lại cho ta”.
Ngạc Luân Đại nghe lệnh, tức tốc ngựa không ngừng vó phi về Bắc Kinh, đã là mồng 5 tháng giêng năm Khang Hy thứ 60. Toàn kinh thành vẫn còn cảnh Tết. Vội đến vườn Sướng xuân gặp Khang Hy trở ra, Ngạc Luân Đại không về nhà, mà đến phủ Liêm thân vương cửa Triều Dương gặp Dận Tự.
“Gặp đức Vạn tuế rồi hả?” Dận Tự nghe Ngạc Luân Đại kể chuyện xong, suy nghĩ rất lâu, cười nói: “Chuyến này ngươi vất vả quá”. Mấy năm nay, anh giả bệnh ở nhà, sắc mặt đỏ au, tinh thần hăm hở, vừa tiễn đi một số quan viên lớn đến “thăm bệnh”, lại gặp Ngạc Luân Đại, anh càng hào hứng. Anh hỏi: “Vạn tuế đã nói gì?” Ngạc Luân Đại nhận chén nước sâm Dận Tự thưởng cho, nói: “Ông chủ nói năm nay khá vất vả, người mệt như không còn sức lực. Còn nói nô tài đã trở về, tiền phương không có chuyện gì lớn, bảo nô tài ra giêng hãy đi. Nếu có ý chỉ, bảo bộ Binh phát đi là được. Lại khen Thập tứ gia có triển vọng, đi ra thử thách một phen, tấu chương viết ra cũng già dặn vững vàng hơn nhiều”. Dận Tự nói: “Đừng nói A ma mệt, ngay một người buồn bực như ta, đứng một bên nhìn cũng mệt thay cho Người! Số quan viên ra sức nói những lời giả dối tô điểm thái bình, Người cũng tin là thật, Thập tứ gia ra oai ở tiền phương, các tỉnh hậu phương thúc thuế, ‘vui chuyển’ quân lương. Việc ‘vui chuyển’ này vốn là tình nguyện phục dịch, nhưng Điền Văn Kính ở Sơn Đông lại ép buộc người ta vui chuyển đến nổi loạn cả lên, gà chó không yên! Thậm chí bức người ta cả nhà nhảy xuống giếng! Bây giờ thật giả khó phân, riêng Tứ gia lại thích như vậy, thì biết làm sao?
Ngạc Luân Đại vừa mới từ sa trường cát hoang khổ lạnh trở về thế giới phồn hoa, quê hương dịu ấm nghe Dận Tự thuyết lý tràng giang đại hải, chẳng biết thế nào bỗng thấy chán ghét, vội trấn tĩnh lại nói: “Đó là số phận mỗi người một khác, nên tâm trạng cũng khác nhau. Tôi ra ngoài cưỡi ngựa cầm quân, giết người vô kể, trở về Bắc Kinh, cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu, ngay cả đường cũng đi không tốt, thật là mẹ nó chứ kỳ lạ!!! Vừa rồi Vạn tuế nói, bộ Lễ đang chuẩn bị tiệc mừng thọ, đó là một việc mới mẻ trước nay chưa hề có, tôi nói với Vạn tuế là tôi muốn dự cuộc vui rồi mới đi”.
“Ngươi phải đi ngay”. Dận Tự ngồi thẳng người trên cái ghế xích đu, nói: “Nay không phải là lúc hưởng lạc, bên cạnh Thập tứ gia không thể thiếu ngươi, quên cả lời dặn dò của ta trước khi từ biệt?” Ngạc Luân Đại cười nói: “Chỗ Thập tứ gia không có việc gì làm. Bọn Nhã Bố Tề đều đi theo, thì có việc gì làm được? Thập tứ gia nói rõ là Đại tướng quân vương, kỳ thực ngoài quân lính ra, thì cái gì cũng bị người ta hạn chế. Cả việc cung ứng cỏ ngựa cũng do Niên Canh Nghiêu một tay bao biện, một tay vận chuyển. Thập tứ gia nếu có thay lòng đổi dạ, thì có thể hành động ra sao?”
Đó chỉ là nghe nói lần đầu, Dận Tự bỗng nảy ra một ý, hai năm nay Niên Canh Nghiêu với mình như gần như xa, loáng thoáng không yên, rốt cục là có ý nghĩa gì? Chẳng phải ngay cả Dận Chân bây giờ cũng mộng làm Hoàng đế? Nhưng không thấy Dận Chân kết bạn với ai, cũng không nắm binh quyền, trong lời nói của Khang Hy cũng chỉ khen hắn có tài xử việc. Bốn chữ “có tài xử việc” dùng cho quan tể tướng phụ chính mới hợp, còn dùng cho Hoàng đế... Anh lắc đầu, đã đoán định Niên Canh Nghiêu phụng mệnh Khang Hy đề phòng Dận Đề. Nhưng cũng không chắc lắm, bởi vì sau khi Cao Phúc Nhi mất tích lạ lùng, anh chỉ còn biết Trịnh Xuân Hoa dấu trong phủ Ung vương cũng chết rồi, những tin khác không moi được chút gì. Bụng nghĩ ra bao nhiêu cách, Dận Tự nói: “Ngươi đừng hiểu sai ý ta. Ta giờ mắc bệnh nặng, lòng hăng hái đã không còn mấy - Ta chỉ mong sao sau này Thập tứ gia được nở mày nở mặt! Ta nghĩ, năm trước người cầu xin Long Khoa Đa cứu mạng cho Niên, có việc đó, mà ngươi ở trong doanh trại Thập tứ gia, thì hắn bảo đảm an toàn rồi, cho nên tốt nhất là đừng rời Thập tứ gia. Nên biết là chỉ mấy năm nữa thôi, sẽ có biến động lớn, tình hình như thế nào, chẳng ai dám nói chắc!”
“Bát gia nói phải”. Nghe anh nói huyên thuyên, còn ra vẻ trang trọng, Ngạc Luân Đại cười thầm trong bụng, nhưng miệng lại nói: “Như vậy thì sau ngày kia tôi sẽ đi. Cũng phải tới thăm mấy Vương phủ trở về còn bẩm Thập tứ gia”. Nói xong thấy Dận Tự không nói gì bèn cáo từ đi tìm Dận Chân.
Ung thân vương không có ở nhà, quản gia Thái Anh báo với Ngạc Luân Đại: “Tứ gia ở trong đại nội, nói có người cần gặp gấp thì xin mời vào điện Thái Hòa, Thể Nhân Các tìm ta”. Ngạc Luân Đại đành lại vào cửa Đông Hoa. May là Hoàng đế không có trong Tử Cấm Thành, việc ra vào không nghiêm ngặt lắm, lại đều là người quen, trước sau gì cũng để Ngạc Luân Đại vào trong. Quả nhiên thấy Dận Chân chỉ huy một đám thái giám làm lều rạp.
“Có phải ông Ngạc trở về đó không?”. Dận Chân đầu mặt dính đầy bụi đang chỉ tay huơ chân, vừa quay đầu lại thấy Ngạc Luân Đại đi tới, cười hà hà nói: “Sao mà đen như thế này, vừa đen vừa gầy, giống như Châu Thương trong miếu! Cát bụi dặm trường, vất vả quá hả. Tối mai rảnh chúng ta ngồi với nhau chuyện trò cho vui!” Ngạc Luân Đại vội thỉnh an, nói: “Tôi vừa trở về, vào gặp Vạn tuế trước, rồi gặp Bát gia. Trước khi đi Thập tứ gia dặn đi dặn lại, bảo về hỏi thăm sức khỏe Đức chúa, đi thăm Tứ gia, nói ngày thường ở kinh chẳng thấy thế nào, vừa đi xa đã lo lắng cho ông Tư!” Dận Chân phủi bụi bám trên vai Ngạc Luân Đại nhìn rất lâu nói: “Cảm ơn chú ấy lo lắng. Mấy nô tài theo ta làm việc ở Bắc Kinh, người thì kêu khổ, kẻ thì bệnh! Nhìn ngươi, chắc là em ta cũng như thế này... không biết chịu bao nhiêu khổ sở! Hiện giờ trời rất lạnh, phía trước không có tin tức, ngươi đã trở về thì ở lại mấy ngày, nghỉ dưỡng cho khỏe, từ từ hẵng đi - xem thiếu cái gì, nói với ta một tiếng là xong”.
Ngạc Luân Đại lòng bỗng dấy lên một tình cảm không thể nói rõ là gì. Việc gì cũng sợ so sánh, chỉ mấy câu tình cảm xót xa này, một người khoan hồng nhân ái như Bát gia sao không nói được? Ông cúi đầu trầm tư một lát, nói: “Đức Vạn tuế cũng có ý này, nhưng Bát gia đã nói bảo tôi phải đi sớm. Tôi là môn hạ ông Tám, không thể trái lời được”. Dận Chân cười nói: “Cũng không cần phải do dự, Vạn tuế đã có ý chỉ, ngươi sợ gì? Cũng may mà ngươi là một nhân vật trời không nhận, đất không quản!” Câu nói làm Ngạc Luân Đại cũng cười, thấy Tứ gia thực sự bận liền cáo từ, đi vào đại nội thỉnh an Đức phi, mẹ của Dận Chân, Dận Đề.
Các quan ty bộ Lễ bận rộn từ mồng một mãi đến ngày rằm, tiếp sau, dốc hết sức chuẩn bị “tiệc mừng thọ”, hối hả như đèn kéo quân mãi đến tháng ba đầu xuân mới coi như tạm ổn. Một việc lớn trong buổi lễ mừng 60 năm lại là do Khang Hy tự mình sắp đặt. Hàng năm nguyên tiêu rằm tháng giêng, rằm tháng tám, toàn là tế thiên đàn, tế tông đường, cáo thái miếu, tế trời đất, nhận chúc tụng của bá quan, nghe phú vạn thọ vô cương, làm thơ thể Bá lương... nhà vua đã cảm thấy dung tục không chịu được. Năm nay vượt hơn lệ thường, hưởng thái bình lâu, sao không tập họp số người lứa tuổi sàn sàn với mình, ăn một sinh nhật thật vui vẻ? Nhà vua định chỉ mời mấy chục cụ già, thoải mái ngồi với nhau nghe người già kể chuyện dân dã thường ngày, cũng là một thú vui trên đời. Không ngờ Mã Tề đi bộ Lễ truyền chỉ, nó trở thành chuyện lớn, bộ Lễ lập tức có sớ tâu cụ thể, nói trước nay thiên tử kính lão tôn hiền, đề xướng đạo hiếu, chỉ là nói vậy, chứ không ai làm cụ thể, rất ít khi cùng ngồi một chiếu với cụ già dân dã. Việc làm này của Khang Hy vừa tuyên truyền văn minh, làm gương cho đời sau, mưa móc phải thấm đều. Mời mấy chục người, mời ai, không mời ai cũng khó định. Cho nên bộ Lễ quy định, phàm người già trên sáu mươi, tại kinh do Hoàng đế thân hành tiếp kiến, các nơi do Tổng đốc, Đầu mục thay Thiên tử mở tiệc chiêu đãi. Bây giờ Khang Hy mới biết việc này không phải là Thiên tử có thể tự truyền, tuy cảm thấy buồn cười, nhưng cũng đành chấp nhận y theo sớ tâu.
Đúng ngày 18 tháng 3, Khang Hy dậy rất sớm, có Trương Đình Ngọc, Mã Tề dẫn đường, hàng ngàn xe ngựa ra khỏi vườn Sướng xuân, đi thẳng vào Tử Cấm Thành, đến điện Phụng Tiên, điện Đại Cao, điện Thọ Hoàng làm lễ, rồi đến điện Khâm An, đài sao dâng hương, rồi sắp hàng xe loan vào cung Chung Túy chiêm ngưỡng tượng Thái hoàng Thái hậu Hiếu Trang. Thượng thư bộ Lễ Vưu Minh Đường thấy Khang Hy xuống xe, vội đến trước càng xe nghiêng mình hỏi: “Bá quan đều hầu tại phố trời, thỉnh chỉ, xin nhận lễ chúc mừng ở cung Càn Thanh hay ở điện Dưỡng Tâm?”
“Tại cung Càn Thanh vậy, điện Dưỡng Tâm nhỏ quá, chia bậc ba sáu chín tiến vào cùng nói những lời như nhau, chi bằng cung Càn Thanh, cúi lạy một cái là xong. Các cụ già đều đợi bên điện Thái Hòa, cũng đỡ mệt hơn”. Khang Hy nói, nhận thấy Võ Đơn hộ vệ, bèn vẫy tay nói: “Ông già, khanh đến đây với Trẫm!” Nói xong bèn vào cung Chung Túy. Mấy chục quan viên theo giá đều dừng bước, chỉ đợi hầu bên ngoài cửa Thùy Hoa.
Khang Hy im lặng, bước vào điện nét mặt trang nghiêm, hướng về bức tượng Thái hoàng Thái hậu Hiếu Trang làm lễ hai quỳ sáu lạy, rồi đứng lên, lại nghiêng mình, ngước đầu nhìn kỹ bức tranh im lặng.
“Ông chủ”, Võ Đơn thấy Khang Hy đứng sững, nét mặt như buồn như vui, biết là đứng lâu ở đây không tốt, nên gượng cười nói: “Linh hồn cụ Phật bà trên trời, nếu thấy được sự nghiệp Ông chủ bây giờ, nhất định vui vẻ khôn cùng! Nhưng hôm nay không phải là ngày giỗ, bên ngoài bao nhiêu người đang đợi, chi bằng đi ra sớm một chút. Đợi mai đây đến ngày kỵ cụ Phật bà, lão nô tài cùng đi với Vạn tuế đến khóc một trận đã đời, có lẽ sẽ tốt hơn”.
Khang Hy gật đầu, quay người, đưa mắt nhìn một lượt tòa điện lớn trống không, chậm chậm bước ra, vừa đi vừa nói: “Đã sớm truyền chỉ, bảo Ngụy Đông Đình trở về, không biết đã tới chưa?” Lòng Võ Đơn nặng trĩu, qua Dận Chân ông được biết Ngụy Đông Đình cũng đã mất rồi, bèn nói: “Sức khỏe ông ta vốn không tốt, bây giờ mà chưa tới là không đến được rồi”. Khang Hy cũng lẩm bẩm: “Sinh lão bệnh tử có ai tránh được. Đúng vậy, nhưng nếu bò dậy được, thì nhất định ông ta sẽ tới. Người già càng ngày càng ít, càng ngày càng ít...”.
Vừa nói, hai người vừa đi ra, Mã Tề và Trương Đình Ngọc tiến lên mỗi người một bên đỡ Khang Hy lên xe. Khang Hy nhìn thấy Vương Diệm đứng ở xa xa, bèn gọi tới hỏi: “Khanh không đợi ở điện Thái Hòa, sao lại tới đây?”
“Thần cung phụng Hoàng đế đại hỷ, có điều muốn tâu lên”. Vương Diệm hai tay nâng bản sớ dâng lên, nói tiếp “Đây vốn là việc trước tiên trong thiên hạ, kính xin Vạn tuế xem xét!”
“Hả? Việc trước tiên trong thiên hạ?” Khang Hy cười nhận bản sớ, mở ra xem. Mấy hàng chữ khải viết rất cung kính: “Về việc xin lập hoàng Tử A ca Dận Chân làm Thái tử: Thần Vương Diệm quỳ tâu...”. Khang Hy sửng sốt, không nói gì chuyện bản sớ tâu, hỏi: “Xem ra sức khỏe của khanh khá hơn nhiều rồi, thuốc Trẫm ban cho đã dùng rồi chứ?”
Vương Diệm mắc bệnh kiết lỵ, Khang Hy ban cho thứ thuốc tên “tục đoạn”, nhờ vị thuốc này mà ông mạnh dạn kiến nghị. Nghe Khang Hy hỏi bèn đáp: “Lão thần đã khỏi hẳn rồi, nhờ Thánh thượng ban thuốc, làm thần cảm kích khôn cùng!”
Khang Hy nói câu nói có nhiều nghĩa: “Thuốc ta ban cho ngươi là thần dược chữa bệnh kiết lỵ, sách Bản thảo ghi chép rõ ràng, ngươi phải xem kỹ, thuốc này cần sắc đủ độ lửa, nếu không đủ độ thì hiệu quả không rõ, ngươi hãy yên lòng đi”. Nói xong liền tới cung Càn Thanh nhận chúc thọ.
Số kỳ lão dự yến có 977 người, trời chưa sáng đã lên kiệu vào đại nội, được sắp xếp đợi ở trước Đài trăng điện Thái Hòa, số người trên bảy mươi tuổi thì ở gác Thể Nhân và cung Bảo Hòa, số còn lại thì dùng cơm dưới lều. Tất cả đều được mời ở vùng phụ cận kinh kỳ, vì sợ gây sự cố, số người sức khỏe kém hơn một chút do Tuần vũ Trực Lệ tiếp chiêu đãi thay. Các cụ đói, bụng kêu réo lên từ sớm, nhưng rất phấn khởi, từng tốp năm ba người kẻ đứng người ngồi trên Đài trăng lớn, chỉ chỏ cung khuyết. Một số thân sĩ đã từng làm quan, lâu năm không gặp nhau, đầu bạc mới tụ họp, nói chuyện trang lứa nhớ bạn xưa, vô cùng náo nhiệt. Còn các thân sĩ bậc một, lần đầu tiên bước vào Tử Cấm Thành vàng ngọc chói ngời, họ ngóng nhìn bốn phía, như muốn ghi vào lòng mọi thứ ở đây, chủ ý trở về viết tốt bài ghi trên mộ chí. Đang ồn ào bỗng thấy đám thái giám Lý Đức Toàn, Hình Niên từ ba điện lớn phía bắc đi tới, các cung phụng gác Sướng âm ngồi ở phía tây Đài trăng. Tiếp theo là cờ rồng phướn quý, bá quan văn võ chen chúc nhau đi sau chiếc kiệu màu vàng sáng vòng vo đi tới. Lý Đức Toàn đợi Hình Niên quất roi báo im, bèn hô to: “Khang Hy Vạn tuế, lão Phật già giá lâm!”
“Vạn tuế!” Các cụ vội trở về chỗ cũ, phủ phục xuống đất hô to. Lập tức trống nhạc nổi lên. Sáu mươi tư cung nữ mặc trang phục Mãn, bước theo nhịp nhàng, vẫy quạt có tua, vừa múa vừa hát:
Trung thiên đời thịnh lại an ninh, lúa nếp tốt tươi năm đạt thành. Trần Ngu voi trắng trên đồng hiện, cùng chúc Thánh hoàng ta, núi cao Vạn tuế khắp nơi truyền... Xanh tươi khí tốt khắp đô thành, vạn dặm hoàng đồ xây đế kinh, mũ áo đồ dùng đều thuận lợi, góc biển dù yên cảnh giác hoài, phố xá múa ca vui thái bình. Vui hôm nay, âu vàng nhất thống muôn năm trong lành.
Trong lời ca điệu múa, Khang Hy từ từ bước xuống kiệu lặng lẽ đứng dưới hiên điện Thái Hòa, nghe câu “nhất thống muôn năm trong lành”, nhà vua bỗng nhớ tới Cao Sĩ Kỳ, bèn quay mặt hỏi Trương Đình Ngọc bên cạnh, “Sao Đàm Nhân không thấy tới?”
“Vạn tuế nhìn kỹ đi”, Trương Đình Ngọc mỉm cười nói nhỏ: “Ông ta ở hàng thứ ba, người tóc bạc bên cạnh là Trần Mộng Lôi ở phủ Tam gia”.
Khang Hy nhìn lại đã thấy rõ. Nhà vua đưa mắt tìm, Phương Bao, Lý Quang Địa đều ở trong đó. Nhà vua cũng nhìn thấy một đôi cộng tác già Đảng Vụ Lễ, Tát Mộc Cáp. Nghĩ tới chuyện xưa loạn Tam phiên năm đó, hai người từ Quảng Châu hoảng hốt chạy về Bắc Kinh thông báo, Khang Hy bất giác thở dài. Đang lúc miên man suy nghĩ, thì ca ngừng múa dứt. Mã Tề thấy vua sững sờ, vội nói: “Vạn tuế, ban yến ạ!”
“Ừm!” Khang Hy chợt tỉnh, vội gật đầu cười nói: “Trẫm đã ăn sáng rồi, người no không biết kẻ khác đói, mau vào tiệc!”
Bỗng chốc lại ồn ào lên. Mấy trăm thái giám từ phòng ngự thiện bước ra, bày những đĩa thức ăn lạnh, của ngon vật lạ trên trời dưới biển. Xếp thành hình hoa rất khéo. Dận Chỉ dẫn đầu, sau cùng là Dận Kỳ, mười bảy vị hoàng A ca cầm bình rót rượu, trước hết lên tới bàn đầu điện Thái Hòa chúc thọ Khang Hy. Khang Hy hỏi Dận Chỉ, sao không thấy Tứ A ca, Bát A ca?”
“Bẩm hoàng A ma”. Dận Chỉ nét mặt tươi cười, nghiêng mình đáp: “Tứ A ca đang lo việc trà nước ở phòng ngự trà, sẽ đến ngay lập tức. Còn Bát đệ... bệnh của đệ vẫn chưa khỏi, sợ làm Vạn tuế mất vui nên xin phép nghỉ”.
Khang Hy nghiêm mặt, trong bụng không vui, nhân thấy trong thức ăn lạnh có món nhị long tranh châu, hai con rồng như sống động nhe răng múa vuốt tranh đoạt quả trứng ngỗng đỏ tía, bèn nói “Truyền chỉ cho Dận Chân, lúc này mệt rồi không cần phải tới đứng theo nghi thức - Mang đĩa này thưởng cho hắn!” Rồi lại nở nụ cười, nói: “Các cụ già này là khách mời của Trẫm. Cũng như người nhà, các ngươi bậc con cháu còn phải đi các bàn luân phiên mời rượu, có ai không quen dùng rượu lễ thì lấy rượu nho cũng được - Đáng tiếc, các nguyên lão cộng sự bên ta, hôm nay tới quá ít”.
“Vâng ạ!” Dận Nga nghiêm trang rót cho Khang Hy một ly rượu nho, nói: “Cũng thật đáng tiếc. Hôm qua con nghe chú Ngụy đã mất. Đừng nói phụ hoàng, ngay cả con cũng buồn rầu suốt một đêm...”. Khang Hy chỉ uống nửa ly rượu, nghe nói liền đặt ly xuống, sắc mặt buồn khổ. Dận Chỉ hiểu ngay dụng ý của Dận Nga, liếc mắt nhìn Dận Đường ánh mắt u tối đang nhìn thẳng Khang Hy, Dận Chỉ bất giác rùng mình ớn lạnh.
Khang Hy đã có chủ định, quyết không thèm giận đám con cố ý gây họa này, nên tỏ ra vững vàng. Thấy các con cung cung kính kính đi từng bàn mời rượu, vua bèn đứng lên, đi tới các bàn, bảo mọi người uống rượu. Đến cái bàn thứ tư hàng cuối cùng, Khang Hy thấy hai người uống rượu khan, nhìn kỹ ra, thất kinh nói: “Đây chẳng phải là Phong Chí Nhân, Bành Học Nhân chăng!” Hai người không ngờ Khang Hy nói đúng tên mình, vội đứng lên nói: “Vâng! Ông chủ an khang, sao mà Ông chủ còn nhớ tên chúng thần!” Khang Hy cười nói: “Làm sao mà quên được? Hai ngươi đều có tài trị thủy, cùng với Trần Hoàng, ban đầu đi theo Cận Phụ, sau theo Vu Thành Long, mấy lần làm trong nước sông Hoàng Hà - Nào! Trẫm và các ngươi cùng vui ly này!” Nói xong nâng ly chạm nhau, uống cạn, vỗ vai hai người, rồi đi tới bàn Lý Quang Địa. Qua các bàn đều cùng uống với hai mươi mấy vị công thần cố cựu, khi tới bên Cao Sĩ Kỳ, Khang Hy đã cảm thấy bước chân bồng bềnh.
Cao Sĩ Kỳ cũng đã râu tóc bạc phơ, vì khéo bồi dưỡng nên mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, chỉ tính khí tỏ ra vững chãi, không tự nhiên phóng khoáng hài hước vui nhộn như trước. Người không biết, thì không ai nghĩ rằng ông ta là một trong bốn đại trọng thần cơ mật triều đại Khang Hy, ngang hàng với Minh Châu, Sách Ngạch Đồ... Cao Sĩ Kỳ thấy Khang Hy đi tới, vội đứng lên, cười nói: “Vạn tuế, nô tài viết sách bên Sử quán, không mấy ngày được gặp Ông chủ một lần. Ông chủ chúc rượu, nô tài không từ chối, chỉ khuyên Ông chủ đừng uống nữa...”.
“Thế nào?” Khang Hy cười nói: “Khanh nói tửu lượng ta không bằng khanh hả?” Cao Sĩ Kỳ vội nói: “Đâu dám! Ông chủ biết đó, nô tài có biết thuốc, rượu vốn là thứ hại người, nên uống ít là tốt! Ông chủ đã nói như vậy, nô tài muốn thay Ông chủ uống cả hai ly.” Nói xong một múc hai ly, một ly đẩy tới trước mặt Khang Hy, uống cạn, rồi uống tiếp một ly nữa. Khang Hy than: “Khanh tinh thông nghề thuốc, Trẫm cũng không phải là người không biết nghề. Sức khỏe Trẫm, Trẫm biết trong lòng. Nếu nói như vậy, thì ly này Trẫm khỏi”. Nói xong liền bỏ đi.
Về tới ngự tọa, Khang Hy càng cảm thấy bải hoải, chân tay rã rời không muốn động. Mã Tề thấy mặt nhà vua lúc đỏ, lúc xanh, bèn nắm áo Trương Đình Ngọc, nói nhỏ: “Hoàng thượng khí sắc không tốt, ông có thấy không?” Trương Đình Ngọc đã nhìn thấy từ sớm, đang nghĩ cách, bèn nói: “Vốn định giờ Thân tiệc mới xong, nhất định phải tìm cách dừng lại. Nếu không không biết sinh ra chuyện gì ...”. Mã Tề giở đồng hồ ra xem, vẫn còn non nửa canh giờ, bèn nói: “Có thể điều chỉnh đồng hồ?”.
“Được!” Trương Đình Ngọc chắp tay, “Thật chỉ có ông! Tôi sẽ đi sắp xếp!” Nói xong, quay người đi gọi Thái giám phòng Củng thần, nói nhỏ mấy câu, tên thái giám gật đầu, đi tới thỉnh chỉ: “Ông chủ, đã tới giờ Thân, gia quyến các cung đều đang đợi hầu bên trong. Thỉnh chỉ bãi tiệc...”. Khang Hy đứng lên. Hơn ngàn người trên Đài trăng thấy vua đứng lên đều vội rời bàn quỳ mọp lạy nói: “Tạ ơn Vạn tuế!”
Khang Hy cảm thấy con tim đập gấp, tai nghe rõ mồn một, cố đè xuống cho trấn tĩnh, cười cởi mở nói: “Đều có tuổi cả rồi, gặp nhau không dễ, vốn muốn giữ các khanh lâu một chút, chỉ vì ngàn dặm cất lều dài, tiệc to rồi cũng dứt. Chúng ta cùng gắng ăn uống đợi tới đại thọ bảy mươi, Trẫm sẽ mời chư vị thỏa thích!”
“Vạn tuế!”
Khang Hy mỉm cười gật đầu, có Lý Đức Toàn, Hình Niên đỡ đến phòng nghỉ chốc lát trong điện Trung Hòa. Ở đây bày quà lễ do các tỉnh dâng lên, nhà vua muốn xem qua. Trong điện Trung Hòa sắc màu rực rỡ, bốn bên trong phòng bày đồ lễ: thọ, quỳnh, dao, kỳ, lâm, phác, cù, uyển, du, khuê, bích, chương, hồ (tên các loại ngọc)... thứ gì cần có đều có. Có những thứ Khang Hy thích, người ta dâng những bản sách hiếm, giấy Tống, mực Tống, tranh chữ Đổng Hương Quang, dán những thẻ vàng để đầy nhà. Khang Hy xem một chặp rồi đến cửa sổ phía nam, cầm lấy một hòn đá đen thui, hỏi: “Đây là vật gì?”
“Đây là Thập tứ gia dâng lên”. Hình Niên đáp: “Nói là đá rơi từ trên trời xuống, trên đó còn có chữ...”.
Khang Hy mang kính vào xem xét kỹ. Đá có màu xanh xám, to bằng cái chén uống trà. Xem kỹ phía sau theo gân đá nổi lên mấy chữ triện, đúng là bốn chữ “bách niên trường vận”. Không hiểu sao, nhà vua bỗng nhớ tới bài thơ “ca bánh nướng” của Chu Nguyên Chương trong đó có câu “Từ xưa người Hồ không ai bách niên vận tức cầm quyền đến trăm năm” bất giác tay run run, mồm lẩm bẩm: “Tần Hoàng dự tiệc, có vân thạch rơi...”. Chưa nói hết câu, tim bỗng nhói đau, mắt nảy đom đóm, hai chân mềm nhũn, hầu như muốn ngã quỵ xuống đất. Hai người Lý Đức Toàn, Hình Niên hoảng hốt ráng sức đỡ, còn Trương Đình Ngọc và Mã Tề, hai người sắc mặt trắng bệch, kêu lên một tiếng nhảy bổ tới giữ Khang Hy tê bại rã rời. Vừa gọi nho nhỏ vừa đỡ đến cái ghế ngồi tạm. Mọi người hoảng sợ co rúm lại, Trương Đình Ngọc quát: “Không được lộn xộn! Lập tức truyền y chính viện thái y, không được làm ồn!”
“Gọi...”. Thần trí Khang Hy hồi phục dần, sắc mặt phớt hồng, dựa ngửa trên ghế, nói yếu ớt: “Gọi... truyền Cao... Cao Sĩ Kỳ cũng vào xem... xem mạch!”

