Khế Ước Quân Hôn (Quyển 2) - Chương 25 phần 1
Chương 25: Hóa ra chỉ là một vở kịch!
Mắt Mạc Sở Hàn vằn đỏ, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, hơi thở
nghẹn lại trong lồng ngực, suýt nữa rời bỏ. Hắn nghiến răng vung nắm đấm vào
Lương Tuấn Đào nhưng bị đối phương giành trước, bắt được cổ tay rồi phản công
một cái.
"Rắc!" Xương cốt rời khỏi vị trí, cổ tay hắn bị vặn bẻ.
"A!" Mạc Sở Hàn gấp gáp kêu đau, mồ hôi bên thái dương rơi xuống, hắn
cắn răng nhịn vào không hé răng.
"Xem tính tình cậu kìa!" Lương Tuấn Đào khinh thường đẩy hắn ra, phủi
phủi tay, động tác đứng dậy vẫn thong thả ung dung như trước.
Thôi Liệt vội chạy đến đỡ lấy Mạc Sở Hàn, anh ta hung hãn nhìn chòng chọc Lương
Tuấn Đào một cái, ánh mắt muốn bao nhiêu ác độc liền có bấy nhiêu.
Lương Tuấn Đào trở về bên cạnh Lâm Tuyết, một tay kéo cô vào lòng, một tay xoa
nhẹ gò má xinh đẹp, ý cười bên môi ngấm ngầm ma mị: "Bà xã, em là bông hoa
xinh đẹp, khó tránh khỏi việc gọi ong mật đến vo ve vây quanh. Sau này chú ý
một chút, ra cửa dẫn theo anh làm hộ hoa sứ giả, con sâu nào dám tơ tưởng em,
ông xã đây sẽ thay em đập chết hắn!"
"..." Dù sao hắn cũng chưa nói cô là thịt thối gọi ruồi bọ đến, Lâm
Tuyết lườm Lương Tuấn Đào một cái, đẩy bàn tay đặt ở eo mình ra, xoay người lập
tức rời đi.
Lương Tuấn Đào cũng không tức tối, hắn xoay người lại, liếc hai anh em Vân gia
đang nhìn trộm mặt nhau, lại nhìn Mạc Sở Hàn với mắt cá chân bị thương, cổ tay
bị bẻ, lạnh lùng phác ra nụ cười châm biếm, cảnh cáo nói: "Lần sau nếu
tiếp tục để tôi thấy hai người các anh chẳng có việc gì cũng vây quanh bà xã
tôi, tôi dứt khoát - đập - chết - không - thương - lượng!"
*
Trở lại Lý gia, Vân Thư Hoa để Vân Đóa đi tắm nước ấm, thay quần áo đẹp, buổi
tối đưa cô cùng đi ăn cơm.
Vân Đóa luôn nghe lời anh trai, liền theo người giúp việc tới phòng tắm.
Đuổi Vân Đóa đi rồi, Vân Thư Hoa vào thư phòng riêng, sau đó dùng điện thoại cá
nhân bấm một dãy số.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông ngưng trọng, anh ta cầm ống nghe như đang
suy nghĩ vấn đề gì đó.
Điện thoại vang lên vài tiếng, kết nối xong, từ bên trong truyền ra giọng nói
quen thuộc của Lâm Tuyết: "Thư Hoa, anh tìm em sao?"
Sắc mặt Vân Thư Hoa ứ đọng, đôi mặt đẹp hiện lên thần sắc ngọt ngào xen lẫn
thống khổ, một lúc lâu sau anh ta vẫn chưa lên tiếng.
"Thư Hoa, là em nè! Em là Lâm Tuyết, anh có nhớ em không? Em cũng rất nhớ
anh!" Giọng Lâm Tuyết vẫn trong trẻo êm tai như vậy khiến anh ta hồn khiên
mộng nhiễu(1). Nhưng lời nói kia cả đời này cũng không có khả năng là nói với
anh ta. "Thư Hoa, sao thế? Chẳng lẽ nghe thấy giọng nói của em lại vui
mừng đến độ choáng váng sao? Em yêu anh!"
(1)Hồn khiên mộng
nhiễu: việc khiến người ta ngày đêm không yên.
Cả người chấn động, biết rõ là giả, nhưng Vân Thư Hoa vẫn xúc động sâu sắc.
Cô nói yêu anh ta! Cô nói yêu anh
ta! Lâm Tuyết nói yêu anh ta...
"Ha ha ha..." Từ điện thoại truyền tới tiếng cười chói tai, là giọng
con gái trẻ trung nhưng hoàn toàn khác Lâm Tuyết: "Giỡn với anh thôi, anh
không nên tưởng thật chứ! Ha ha ha..." Cất tiếng cười trong chốc lát, cô
ta lại đổi giọng, giọng nói thần kì giống y Lâm Tuyết: "Thư Hoa, em là Lâm
Tuyết, em nhớ anh! Em rất nhớ anh!"
"Câm miệng!" Vân Thư Hoa mạnh mẽ nhắm chặt mắt, xua đuổi loại mê hoặc
trầm luân này, anh ta mở miệng, tiếng nói ôn hòa trước giờ trở nên hờn giận:
"Đằng Nguyên Thiên Diệp, loại trò chơi này không hay chút nào!"
"Ha ha..." Giọng cười con gái biến thành tiếng leng keng dễ nghe,
giòn tan như châu ngọc chạm vào nhau, cất tiếng cười trong chốc lát, đột nhiên
tiếng cười dễ nghe biến thành giọng đàn ông cảnh cáo mang theo sát khí mười
phần: "Lần sau nếu tiếp tục để tôi thấy hai người các anh không có việc gì
cũng vây quanh bà xã tôi, tôi dứt khoát sẽ đập - chết - không - thương -
lượng!"
Giọng điệu và âm sắc giống Lương Tuấn Đào như đúc, gần như khiến người ta tưởng
lầm rằng Lương Tuấn Đào đang nói chuyện.
Vân Thư Hoa tức giận đến mức cả người run run, anh ta chất vấn cô gái: "Cô
theo dõi tôi sao?"
"Người ta quan tâm đến anh mà!" Đằng Nguyên Thiên Diệp khôi phục lại
giọng nói của mình, mang theo một tia yếu ớt: "Thư Hoa, người ta nhớ anh!
Thực sự nhớ lắm... nhớ lắm!"
Đáng tiếc, sự nhung nhớ của cô ta không cách nào chạm được vào người đàn ông
này. Vân Thư Hoa không để lộ chút cảm động nào, anh ta hờ hững, lạnh nhạt trách
mắng: "Ồn ào đủ chưa?"
Thấy anh ta có vẻ giận dữ, Đằng Nguyên Thiên Diệp mới không tiếp tục ầm ĩ, cô
ta có chút mất hứng: "Mỗi lần gọi điện thoại cho em đều là vì cô gái tên
Lâm Tuyết kia, đúng là không thú vị!"
"..." Vân Thư Hoa hơi yên lặng, bởi lần này anh ta gọi cho đối phương
vẫn là vì Lâm Tuyết.
"Sao? Lại bị em đoán trúng rồi!" Đằng Nguyên Thiên Diệp để ý không
tha, còn sẳng giọng nói: "Nếu anh bảo không hỏi chuyện Lâm Tuyết, mà là
nhớ thương em, đặc biệt hỏi thăm em, vậy bảo em vì anh làm gì cũng được!"
Nhưng yêu cầu này đối với Vân Thư Hoa mà nói hoàn toàn không làm được! Anh ta
chỉ nhớ thương Lâm Tuyết, mỗi lần tìm Đằng Nguyên Thiên Diệp đều là vì cô, bằng
không anh ta căn bản không muốn tiếp tục qua lại với cô gái người Nhật này.
"Đừng làm rộn," sự tao nhã trời sinh cộng với việc tu dưỡng khiến anh
ta ngay cả khi tâm tình không tốt cũng có thể duy trì được phong độ,
"Thiên Diệp, anh tìm em có việc!"
"Hừ!" Đằng Nguyên Thiên Diệp hừ lạnh, "Chuyện Lâm Tuyết em mặc
kệ!"
"Em phải quản!" Giọng Vân Thư Hoa mềm xuống, dụ dụ dỗ dỗ: "Giúp
anh, anh sẽ nhớ kỹ em!"
Đằng Nguyên Thiên Diệp xưa nay không có sức chống cự với sự dịu dàng này, bây
giờ cô ta đành hạ vũ khí đầu hàng: "Được rồi được rồi! Lần này anh muốn em
làm gì? Vẫn bắt chước giọng cô ta nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác
ư? Tiếp tục khiến chồng cô ta ghét cô ta!"
Vân Thư Hoa nhăn mày, nói: "Cùng một chuyện làm đến hai lần, em cho rằng
Lâm Tuyết ngu ngốc sao? Hơn nữa Lương Tuấn Đào cũng không dễ gạt như Mạc Sở
Hàn!"
Chủ yếu nhất là tính cách Lương Tuấn Đào khác với Mạc Sở Hàn. Dù hiểu lầm Lâm
Tuyết, hắn cũng sẽ cho cô cơ hội và quyền được giải thích, còn tin lời giải
thích của cô. Mạc Sở Hàn thì khác, hắn thẳng tay trừng phạt cô, hoàn toàn không
muốn nghe bất cứ lời ngụy biện nào.
"Vậy anh muốn em làm gì đây?" Đằng Nguyên Thiên Diệp bất đắc dĩ hỏi
han, ai bảo cô thích người đàn ông này chứ! Từ lần đầu tiên thấy anh ta ở Nhật
Bản, cô đã biết anh ta là kiếp nạn đời này kiếp này mình trốn không thoát!
"Thiên Diệp, anh biết bản lãnh của em rất cao, lại có nhẫn thuật... Trong
thời gian này em có thể giúp anh bảo vệ Lâm Tuyết an toàn không? Lý Ngạn Thành
muốn ám sát cô ấy, Hoắc gia tùy thời cũng ngấp nghé hi vọng bắt cô ấy làm con
tin, tình hình của Lâm Tuyết rất nguy hiểm! Dù có Lương Tuấn Đào bảo vệ, anh sợ
có lúc sơ sẩy!"
"Ôi!" Đằng Nguyên Thiên Diệp cười quái dị: "Vân Thư Hoa, anh quả
nhiên không khiến em thất vọng! Anh cho rằng em rất nhàn nhã sao? Em cho anh
biết, gần đây chị bận yêu đương, không có thời gian phụng bồi!"
*
Sợ Lâm Tuyết không chịu chuyển chỗ ở, tối hôm đó ăn cơm xong, Lương thủ trưởng
cố ý đích thân qua ký túc xá thu dọn đồ đạc giúp cô.
Vị Thủ trưởng này! Đúng là hành vi lưu manh vô lại!
Đối với cái tên Lương lưu manh chuyên ngành bá đạo, Lâm Tuyết tỏ ra bất đắc dĩ.
Cô cố gắng nói đạo lý cùng hắn: "Em thích thanh tĩnh, trước khi kết hôn em
muốn ở ký túc xá độc thân."
"Muốn thanh tĩnh thì lên núi ẩn cư, trong quân khu nào có gì yên
tĩnh?" Lương lưu manh cười nhạt với kháng nghị của cô, động tác trong tay
không ngừng lại chút nào. Hắn cất quần áo và đồ dùng vào một cái vali lớn, sau
đó khóa lại, cầm lên, lúc này mới nói tiếp: "Hơn nữa, chúng ta đã kết hôn
rồi, chỉ thiếu nghi lễ mà thôi!"
Nhìn hắn vừa nói chuyện vừa mang theo vali hướng về phía cửa, Lâm Tuyết đứng đó
không động đậy.
"Đi thôi!" Lương Tuấn Đào quay đầu lại quan tâm vợ mình, sao cô cứ
thích gây mâu thuẫn với hắn thế chứ! Hắn nở nụ cười tà tứ, giọng nói ma quỷ
vang lên: "Ngoan ngoãn đi, buổi tối ông xã sẽ thương em thật tốt!"
Trong Quân giới sao lại có kẻ bại hoại này! Lâm Tuyết hung dữ trừng mắt nhìn
hắn, bước chân tăng tốc lướt qua, không thèm sóng vai cùng hắn. Dù có chuyển
chỗ, cô cũng muốn để hắn hiểu rõ -- cô là bị hắn cường quyền áp bách chứ không
phải cam tâm tình nguyện!
*
Có lẽ bị sự việc ban ngày kích thích nên Lương lưu manh thú tính đại phát, khi
chiếm hữu Lâm Tuyết, hắn có chút nóng vội, không cẩn thận làm cô bị đau.
Nhìn cô đau đớn nhíu mày, hắn vội ngừng lại, giúp cô vỗ về chỗ đau nhức. Thật
quá mất mặt, ở trước mặt cô, hắn cứ như mao đầu tiểu tử(2) hấp tấp xao động
không biết nông sâu, luôn làm đau Lâm Tuyết.
(2)Mao đầu tiểu tử: chỉ thanh niên còn trẻ, còn
bồng bột
"Rất xin lỗi, bà xã!
Em còn đau không?" Lương Tuấn Đào phát hiện ra sắc mặt cô không tốt, liền
hôn hôn môi cô, quan tâm hỏi han: "Không thoải mái à?"
"Ừ!" Lâm Tuyết đưa tay che mắt, tránh đối diện với ánh mắt sáng quắc
của người đàn ông kia: "Cả người mệt mỏi giống như bị cảm!"
Lương Tuấn Đào nghe vậy vội lật hạ thân, đi lấy thuốc cảm cho cô.
Nhìn sống lưng to lớn mạnh mẽ, trong mắt Lâm Tuyết xuất hiện một tia phức tạp.
Còn gì mà cô chưa hài lòng với hắn chứ? Vì sao trong lòng cô luôn cảm thấy
thiếu thứ gì đó, trống trơn vắng vẻ viển vông.
Cô như thấy được kết quả cuối cùng giữa mình và hắn, sau khi tình cảm mãnh liệt
tan hết sẽ là cô đơn lạnh lẽo và thê lương. Người đàn ông quyền thế ngập trời,
bên cạnh hắn phụ nữ ưu tú nhiều như cá dưới sông, ngoài thân thể trẻ trung, cô
dường như cái gì cũng tệ. Mà thân thể này, sớm muộn gì sẽ có một ngày hắn thấy
chán ghét.
*
Hầu hạ Lâm Tuyết uống thuốc xong, Lương Tuấn Đào thấy sắc mặt cô mệt mỏi cũng
không tiếp tục ép buộc, liền để cô ngủ yên.
Cả người hắn khô nóng, ngập tràn dục niệm chưa phát tiết ra, hắn ngủ được chỗ
nào chứ?
Lăn qua lộn lại trên giường, nghe tiếng hít thở nho nhỏ đều đặn của người phụ
nữ bên cạnh, hắn thật sự ghen tị vì cô có giấc ngủ chất lượng cao như vậy.
Đây có lẽ là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ! Thông thường, phụ nữ không có
dục niệm có thể ngủ ngon bên cạnh đàn ông, còn đàn ông không có dục niệm nằm
cạnh phụ nữ lại rất khó ngủ, hơn nữa đây lại là người phụ nữ hắn muốn ở trên
đến cực độ nhưng lại không thể ở trên được!
Lương Tuấn Đào dứt khoát xoay người ngồi dậy, hắn vặn đèn ngủ, dưới ánh đèn mập
mờ, người phụ nữ điềm tĩnh đang ngủ có má lúm đồng tiền xinh đẹp tuyệt trần,
dưới lớp áo ngủ bằng lụa mỏng manh là thân thể mềm mại, đường cong lả lướt đẹp
đến kinh tâm động phách, chỉ sợ ngay cả cao tăng đắc đạo cũng phải nhắm mắt
niệm Phật, chứ nói chi đến hắn - người xưa nay không có lực miễn dịch với cô!
Thật đúng là hắn có không muốn thú tính đại phát cũng rất khó khăn.
Không thể nhìn! Lương Tuấn Đào nhắm mắt, nhắc nhở bản thân kiềm chế. Nếu nhìn
nữa, hắn không xác định được bản thân có bổ nhào về phía trước hay không.
Nhảy xuống giường, hắn bước nhanh về phía phòng tắm, mở vòi hoa sen, để nước
lạnh xối xuống thân thể nóng rực.
Tắm nước lạnh xong, vất vả dập tắt ngọn lửa, hắn không dám trở lại giường lớn
trong phòng ngủ mà tới thư phòng.
Trong thư phòng có một chiếc giường xếp đơn, bình thường Lương Tuấn Đào không
ngủ ở đây, đêm nay nằm trên đó trong lòng có chút bách vị tạp trần(3). Hình như
con quỷ nhỏ kia không thấy hứng thú với thân thể hắn, do hắn làm chưa tốt sao?
(3)Bách vị tạp trần: tư vị nào cũng có nhưng không
ra tư vị nào hết.
Lương Tuấn Đào cảm thấy
kỹ thuật của bản thân coi như không tệ, trừ Lâm Tuyết, hầu như bất cứ phụ nữ
nào khi ở trên giường cũng không bày ra bộ dạng không tình nguyện với hắn. Còn
kẻ không tiền đồ như hắn, hết lần này tới lần khác khi động dục với cô nếu
không bạo lực thì không chịu hợp tác, giống như không chỉ một lần hắn đã cường
bạo, đã làm cái chuyện không có hàm lượng kỹ thuật kia.
Sau này phải dùng phương pháp cải thiện, làm cô thấy chuyện này là hạnh phúc,
khiến cô tràn ngập chờ mong và nhiệt tình với hắn. Nhưng nhìn vẻ lạnh như băng
của Lâm Tuyết, trong thời gian ngắn nếu muốn kỹ thuật tiến bộ lớn hình như có
hơi khó khăn.
Miên man suy nghĩ, lúc không ngủ được, Lương Tuấn Đào đột nhiên nhớ tới cuốn
nhật kí Trần Kiến An đưa cho mình, ngày đó do thấy phần lớn là ghi chép tình
cảm cá nhân, hắn chỉ lật dở qua loa, xem trong chốc lát rồi thuận tay vứt vào
ngăn kéo, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, do bận bịu mà quên mất.
Bây giờ đúng lúc mất ngủ, hắn liền lấy nhật ký ra, tiếp tục lật dở.
Nửa phần trước đều là kể lể sự thống hận hai nhà Vân - Lâm và sự thất vọng oán
niệm với Lâm Tuyết, ngoài oán trách cô vô tình bỏ đi, còn oán giận thái độ kịch
liệt kiêu ngạo của cô.
"... Rõ ràng cô ta sai, cô ta nên ngoan ngoãn chịu sự trừng phạt của tôi!
Vì sao còn bày ra tư thái thanh cao kiêu ngạo như vậy? Chiều chuộng thành
quen!"
"Cút mẹ mày đi!" Lương Tuấn Đào tức giận mắng một câu, dứt khoát lật
qua, xem trang kế tiếp.
"Cuối cùng đã bắt được cô ta! Hừ! Người phụ nữ này giống như hố xí đá, vừa
thối vừa cứng! Dám bướng bỉnh với tôi à? Được thôi! Cô ta cho rằng tôi thực sự
yêu cô ta sao? Hừ, đừng đề cao bản thân quá! Tôi đâu thiếu đàn bà làm ấm giường,
chỉ thiếu một nô lệ, để cô ta ở cạnh làm nô lệ đi!"
Xem tới đây Lương Tuấn Đào nhất thời tức giận đến mức đau dạ dày, hắn hận không
thể kéo Mạc Sở Hàn tới mà hành hung một trận. Mẹ nó chứ, dám bảo bà xã hắn yêu
thương làm nô lệ cho tên rác rưởi kia, sớm muộn gì hắn cũng khiến mặt tên họ
Mạc khốn kiếp nở đầy hoa!
Lật tới trang kế tiếp, giọng điệu đau khổ hận đời, nhìn gì cũng không vừa mắt
dần biến mất, mờ ảo lộ ra sự kinh ngạc vui mừng và chờ đợi.
"... Tiểu Tuyết đã trở về bên cạnh tôi... Trời ạ! Quả thực không thể tin
đây là sự thật! Cô ấy ngủ cạnh tôi, yên tĩnh như vậy, xinh đẹp như tượng Venus
ngủ say! Tôi muốn... chiếm hữu cô ấy! Nhưng vẫn kiềm chế được bản than mình!
Tôi đồng ý không cưỡng ép cô ấy, đợi tới ngày cô ấy cam tâm tình nguyện dâng
hiến cho tôi!"
Xem ra từng có thời gian Lâm Tuyết đồng ý ngủ chung với Mạc Sở Hàn, nhưng không
chịu để hắn chạm vào mình. Còn Mạc Sở Hàn xưa nay thanh cao, lại có vẻ cực kỳ
xem thường cô, hơn nữa còn thích quảng cáo rùm beng Thư Khả si tình, nên khi
Lâm Tuyết vừa rơi vào tay hắn, hắn cũng không dùng thủ đoạn cứng rắn và sức
mạnh nhúng chàm cô.
Có điều Lâm Tuyết đã nhượng bộ đúng lúc làm hắn quá vui vẻ ngạc nhiên, giữa
những hàng chữ, cảm giác u ám tuyệt vọng dần dần rút đi, pha lẫn là sự vui
sướng thấp thỏm, có thể thấy hình ảnh một người đàn ông đang rơi vào bể tình
rối rắm lo được lo mất.
"... Mỗi khi nhớ tới Thư Khả, tôi cảm thấy xấu hổ với cô ấy! Làm thế nào
đây? Tính tình Tiểu Tuyết kiêu ngạo như vậy, cô ấy sẽ không chịu cùng chung tôi
với người phụ nữ khác... Haiz! Lo lắng rất lâu, quyết định đưa cô ấy sang
Thailand thôi! Đem toàn bộ tài sản và bất động sản ở thành phố đứng tên tôi,
còn có tài sản hai nhà Vân Lâm đều để lại cho Thư Khả, xem như sự báo đáp và
bồi thường của tôi với cô ấy..."
Qua lời nói trong đoạn này, hoàn toàn có thể nhìn ra quyết định của Mạc Sở Hàn,
hắn tính đưa Lâm Tuyết rời khỏi thành phố sang Thailand sinh sống, đồng thời
bồi thường tài sản cho Thư Khả. Xem ra tất cả đàn ông đều giống nhau, hoàn toàn
không có sức chống cự với người trong lòng, dù vứt bỏ hết thảy, gánh chịu danh
nhơ cũng muốn ở cùng chỗ với người con gái mình yêu.
Lương Tuấn Đào trầm mặc, hắn hiểu tâm lý và cảm nhận của Mạc Sở Hàn ở đoạn viết
này, bởi bản than hắn cũng từng được thể nghiệm. Lúc ấy, cảm giác bứt rứt với Hoàng
Y Na từng ép hắn đến mức không thở nổi. Chung quy hắn cảm thấy hạnh phúc, đồng
thời thấy xấu hổ với cô gái vô tội lại si tình đã dâng hiến tất cả cho mình, dù
biết cô ta phản bội mình, hắn vẫn cố gắng khoan dung tha thứ. Không cho được
tình cảm thì nếu có thể hắn sẽ trợ giúp, đền bù cho cô ta ở những phương diện
khác.
Sự thật chứng minh, khi trong lòng đàn ông tồn tại áy náy, chỉ số thông minh và
sức phán đoán đều bị quấy nhiễu nghiêm trọng, dẫn đến việc không thấy rõ tình
hình. Bị cái người gọi là "Ân nhân" đùa giỡn vô cùng thê thảm, vậy mà
trong lòng vẫn tồn tại cảm kích, luôn thấy thẹn với cô ta, mắc nợ cô ta.
...
"... Ha ha, cuối cùng tôi đã hiểu được cái gì gọi là từ nay về sau quân
vương không lâm triều! Hóa ra có mỹ nhân là có thể từ bỏ giang sơn! Ai, tôi
nghĩ mình hết thuốc chữa rồi, sao mới như vậy đã không nghĩ đến tiến thủ! Một
tuần liền cùng cô ấy sớm chiều bầu bạn, chưa hề rời khỏi Thu Cẩm Viên một lát!
Thế giới bên ngoài là dạng gì, tôi cũng không biết! Ở cùng với cô ấy bao nhiêu
cũng không chán, đúng là việc kỳ quái!... Ngẫm lại những thứ gọi là sự nghiệp
thực không thú vị, dù tiền kiếm được nhiều hơn, địa vị cao tới đâu, đâu thể so
sánh được với sự vui vẻ và phong phú cô ấy cho tôi?"
"... Quá hạnh phúc! Tôi hơi sợ hãi, sợ có một ngày tỉnh dậy, cô ấy sẽ biến
mất không thấy đâu! Không được, tôi phải tăng tiến độ chấm dứt mọi việc ở nơi
này, nhanh chóng đưa cô ấy đi Thailand, xem Lương Tuấn Đào còn cách nào có thể
cướp được cô ấy từ trong tay tôi! Để lại một triệu phí ổn định cho Lâm gia đi,
dù sao tôi cũng không thiếu tiền lẻ! Tránh để sau này cô ấy bảo tôi ngầm chiếm
tài sản nhà mẹ cô ấy!"
Lương Tuấn Đào nheo mắt, yên lặng trầm tư. Cùng là đàn ông, hắn có thể xác định
tình cảm Mạc Sở Hàn dành cho Lâm Tuyết dường như không kém mấy so với mình!
Nhưng... thù hận đã phủ lên đôi mắt và tâm trí Mạc Sở Hàn khiến hắn không rõ
tình hình mới gây ra nhiều chuyện tổn thương Lâm Tuyết như vậy, khiến khoảng
cách giữa cô và hắn ta càng ngày càng xa, cuối cùng trở thành xích mích.
Đương nhiên, nếu không phải thế, Lâm Tuyết đâu có cơ hội gả cho hắn! Là Mạc Sở
Hàn tự tay đẩy cô vào ngực Lương Tuấn Đào này, xem ra bản thân hắn thực sự phải
cám ơn Mạc Sở Hàn đã giúp mình thành công!
"... Buổi sáng gặp phải ác mộng thật đáng sợ, tôi mơ thấy sáu năm về trước
mình và Lâm Tuyết cùng đi xem bộ phim điện ảnh có tên Mặt nạ. Cô ấy luôn ngả
vào ngực tôi, dịu dàng như vậy, còn cùng tôi bàn bạc mơ ước chuyện kết hôn
tương lai. Chúng tôi gắn bó cùng nhau, không khỏi thân thiết. Nhưng không biết
tại sao, đột nhiên cảm giác càng ngày càng nóng muốn cởi bỏ quần áo."
"Không ngờ khi cởi xong quần áo, không cẩn thận ngay đến da mình cũng tróc
ra! Làm cách nào tôi cũng không quên được ánh mắt cô ấy nhìn mình, quả thực là
kinh hãi tới cực điểm. Cô ấy thét chói tai tránh né, bảo tôi là quỷ!"
"Tôi nói mình không phải quỷ, tôi là Mạc Sở Hàn, là người đàn ông cô ấy
yêu nhất! Sao thế nào cô ấy cũng không chịu tin tôi, còn lấy gương đến để tôi
xem! Trong gương phản chiếu một con quỷ không da, đó là tôi ư? Lúc bị dọa tỉnh
mới phát hiện trời đã sáng! Lâm Tuyết không ở bên cạnh nữa, từ phòng tắm truyền
đến tiếng rửa mặt, hóa ra cô ấy đã rời giường rồi! A, hôm nay đồng ý đưa cô ấy
ra ngoài chơi vì hôm qua cô ấy oán trách nói cứ luôn bị giam tại Thu Cẩm Viên
sẽ chóng buồn bực đến mắc bệnh mất!"
"Ánh nắng ban mai sáng ngời xuyên qua cửa sổ sát đất, hôm nay thời tiết
thật đẹp. Cũng có thể là một ngày vui vẻ nếu không tính tới cơn ác mộng vừa
rồi! Ai, ban ngày có chút đăm chiêu, ban đêm nằm mộng, đều do nơi thành thị này
lưu lại nhiều ký ức không vui, đến lúc đưa cô ấy rời khỏi thành phố thương tâm
này, sống ở nước ngoài vui vui vẻ vẻ, sẽ không bao giờ trở lại nơi này
nữa!"
Nhật kí viết đến đây thì ngừng, mang theo khát khao đẹp đẽ và sự chờ đợi của
người đàn ông, vĩnh viễn chỉ là kế hoạch trên câu chữ, đằng sau là một mảng
trống rỗng vô tận. Có thể thấy Mạc Sở Hàn hoàn toàn không đoán được tình hình
đột phát đêm đó, càng không nghĩ tới Thu Cẩm Viên sẽ hóa thành tro bụi.
Khép lại nhật kí, Lương Tuấn Đào rơi vào trầm tư. Không biết tại sao, hắn mơ hồ
có chút lo lắng: nếu có một ngày, Mạc Sở Hàn thông suốt tâm ý của bản thân,
hiểu được rốt cuộc người mình thực sự yêu là ai. Đợi tới lúc hắn nguyện ý từ bỏ
tất cả, theo đuổi Lâm Tuyết lần nữa, Lâm Tuyết có dao động hay không? Dù gì cô
cũng đã yêu Mạc Sở Hàn sâu sắc nhiều năm như vậy!
Vấn đề này khiến Lương Tuấn Đào vướng mắc một lát, nhưng rất nhanh hắn liền rút
ra kết quả: dù Lâm Tuyết muốn cùng Mạc Sở Hàn gương vỡ lại lành, Lương Tuấn Đào
này cũng không cho phép!
*
Lâm Tuyết vẫn luôn mong có thể rời khỏi Lương lưu manh, khỏi bị thói quen tinh
trùng lên não của hắn tàn hại. Nguyện vọng này cô cầu nguyện vô số lần, đâu ngờ
đến một ngày trời xanh hiển linh, nguyện vọng lại thành hiện thực.
Trong phòng hội nghị có các đầu não quân bộ tụ họp, trước mặt mọi người, Bùi
Hồng Hiên tuyên bố lãnh đạo tối cao của quân bộ đã thông qua báo cáo thăng
chức, lần nữa biểu dương đồng thời thừa nhận hành động bắt được nội quỷ lập
nhiều chiến công và thành tích của Lâm Tuyết.
"... Nay đặc biệt trao tặng quân hàm Thượng úy cho đồng chí Lâm Tuyết,
Chính liên chức (Đại đội trưởng)! Ngay hôm nay bắt đầu điều động, gia nhập quân
bộ tham gia huấn luyện..."
"Ngừng!" Lương Tuấn Đào tức giận, hắn không thể tưởng được cuối cùng
chính mình lại bất chấp mà phản đối đơn xin điều động Lâm Tuyết gia nhập quân
bộ, hắn quá phẫn nộ rồi! Hắn nhíu mày uất giận hỏi: "Đây là do vị lãnh đạo
nào thông qua đơn xin?"
Lãnh lão gia đâu cần không nể mặt hắn vậy chứ! Quả thực Lương Tuấn Đào xúc động
muốn chạy đi khởi binh vấn tội.
Thấy mặt mũi hắn tràn đầy tức giận, biểu tình một bộ chuẩn bị muốn đánh nhau,
Bùi Hồng Hiên không nói thêm gì, dứt khoát giao quân lệnh cho cảnh vệ binh bên
cạnh rồi để anh ta đưa cho hắn.
Lương Tuấn Đào nhận tờ quân lệnh còn tản mùi mực in, hắn mau chóng tìm vị lãnh
đạo đã ký tên, kết quả phát hiện ra cái tên Lương Đống.
Là ông nội ư?! Lương Tuấn Đào ngơ ngẩn, hóa ra người tán thành cho Lâm Tuyết
gia nhập quân bộ lại là ông nội hắn - Lương Đống!
*