Khơi Nguồn Sáng Tạo - Phần 5

PHẦN V. MƯỜI TÁM CHIẾN LƯỢC BẠN CÓ THỂ THỰC HIỆN

1. Đừng yêu cầu một giải pháp. Hãy yêu cầu thật nhiều

Mọi người hay đặt ra những câu hỏi dạng nhiều lựa chọn hoặc câu hỏi đúng sai – những câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.

Bởi vậy, chẳng có gì lạ khi bạn đưa cho họ một vấn đề và họ sẽ đi tìm một câu trả lời đúng, một giải pháp đúng duy nhất.

Nhưng hầu hết các vấn đề kinh doanh đều không có một giải pháp đúng duy nhất mà có rất nhiều giải pháp. Trong quá trình tìm kiếm một giải pháp đúng, mọi người thường bỏ qua rất nhiều những giải pháp hay, hữu dụng và thậm chí còn thúc đẩy các giải pháp khác tối ưu hơn.

Bởi vậy, hãy cho những người làm việc cùng bạn biết rằng bạn kỳ vọng thật nhiều ý tưởng chứ không chỉ một.

Nếu không, bạn sẽ không biết được ý tưởng tuyệt nhất của họ là gì.

2. Biến công việc của họ trở nên dễ dàng

Nếu bạn khiến phần việc bạn bàn giao cho mọi người có vẻ khó khăn, họ sẽ mặc định là nó khó. Và khi họ nghĩ như vậy, công việc sẽ tiến triển thực sự khó khăn.

Nếu họ coi những công việc đó là dễ dàng, nó sẽ trở nên dễ dàng.

“Hãy coi như những nhiệm vụ của bạn rất dễ dàng và nó sẽ như bạn nghĩ”, nhà tâm lý học nổi tiếng người Pháp Emile Coué từng nói như vậy.

Hãy để họ tin rằng mỗi vấn đề đều có rất nhiều câu trả lời, rất nhiều giải pháp, rất nhiều ý tưởng. Câu trả lời tuyệt vời, giải pháp tuyệt vời hay ý tưởng tuyệt vời chỉ trốn ở đâu đó, chờ đợi bạn tìm thấy và tóm lấy.

Những nhân viên giỏi và giàu kinh nghiệm trong các Phòng sáng tạo đều khắc cốt ghi tâm điều này. Đó là lý do vì sao họ luôn háo hức chờ đợi để chinh phục một nhiệm vụ mới.

Nhưng một số người trẻ hơn và chưa thực sự tin tưởng vào bản thân thì chưa kịp trải nghiệm điều đó.

Vậy nên, bạn đừng nói:

“Tôi không biết việc này có giải quyết được hay không, nhưng hãy xử lý nó thật nhanh đi!”, hãy bảo với họ rằng:

“Tôi nghĩ có rất nhiều giải pháp cho vấn đề này. Tôi chắc chắn cậu sẽ tìm được một vài cách hay.”

3. Đừng bác bỏ, hãy yêu cầu thêm các ý tưởng

Đây là điều mà vị sếp đầu tiên của tôi, Bud Boyd vẫn thường làm.

Khi tôi đưa cho ông một đề xuất về mẫu quảng cáo dành cho một ngân hàng, ông ấy nói:

“Tốt. Tốt lắm. Hãy đính nó lên bức tường này nhé. Bây giờ, hãy xem xem cậu có thể tạo ra một thứ hấp dẫn và đột phá hơn không nào.”

Vậy là, tôi lại bắt tay vào làm một mẫu quảng cáo gọn gàng hơn, táo bạo hơn, đột phá hơn, và ông ấy nói:

“Tốt. Tốt hơn rồi. Hãy lại đính nó lên tường, ngay cạnh cái đầu tiên của cậu ấy. Bây giờ, tạo ra cho tôi một thứ sẽ mang về cho chúng ta giải thưởng lớn nào.”

Khi tôi quay lại với mẩu quảng cáo mà tôi nghĩ sẽ giật giải, ông ấy nói:

“Tốt. Tốt thật. Bây giờ, giả sử cậu đang ứng tuyển vào một vị trí ở công ty quảng cáo khác và tay Giám đốc Sáng tạo ở đó muốn xem một mẫu quảng cáo xuất sắc nhất mà cậu từng viết trên đời. Hãy cho tôi mẫu quảng cáo đó.”

Bài học Bud dạy tôi rất đơn giản: Luôn luôn có một giải pháp tốt hơn cái đang có.

Có lẽ phóng viên Lincoln Steffens là người phát biểu vấn đề này hay nhất. Từ năm 1931 ông đã viết rằng:

“Không có gì hoàn hảo cả. Mọi thứ trên thế giới đều có thể hoàn thiện hơn nữa. Không bao giờ ta biết được bức tranh nào vĩ đại nhất, bản nhạc nào tuyệt nhất và bài thơ nào hay nhất.”

Nhiều thập kỷ sau, tôi vẫn thấy suy nghĩ ấy của ông là đúng đắn, rằng: Những ý tưởng tốt hơn không ngừng được tạo ra. Luôn luôn là như vậy.

Bởi vậy, nếu bạn chưa ưng ý lắm với những ý tưởng mà mọi người vừa đưa ra, đừng chê:

“Những ý tưởng này tồi quá. Tôi chẳng ưng ý cái nào cả.”

Nhận xét như vậy chỉ khiến họ thêm nghi ngờ khả năng của bản thân.

Thay vào đó, hãy nói rằng:

“OK, tôi hiểu ý tưởng rồi. Hãy giữ chúng lại ở đây. Bây giờ nghĩ xem chúng ta còn cách nào khác không?”

Bởi vì luôn còn những ý tưởng tốt hơn nữa nên có lẽ họ sẽ nghĩ ra chúng sớm thôi.

4. Giao cho họ nhiều việc cùng một lúc

Một trong những cách hay nhất để có ý tưởng là sử dụng vô thức của mình để làm việc.

Đó cũng là cách mà những người sáng tạo trong các hãng quảng cáo làm hàng ngày. Ví dụ như khi họ bế tắc với ý tưởng quảng cáo cho một hãng xe hơi trên truyền hình, mà thời hạn hoàn thành tới tuần sau, họ sẽ chuyển hướng sang tìm ý tưởng cho mẩu quảng cáo một nhà hàng trên báo chí hoặc một biển quảng cáo cỡ lớn cho một hãng bia, thay vì cứ đứng im trước núi bế tắc đó.

Einstein cũng làm tương tự. Cả Helmholtz và Bertrand Russell và Carl Sagan, Isaac Asimov và Thomas Wolfe, cả Rolle May và A. E. Housman cũng đã làm như vậy để tìm kiếm ý tưởng.

Vậy nếu những người làm việc cùng bạn đang bế tắc trong quá trình tìm kiếm một ý tưởng tuyệt hảo, hãy bảo họ tạm gác nó lại và làm việc khác.

Đến khi họ quay lại với vấn đề cũ, những cánh cửa vốn đóng im ỉm lúc trước sẽ mở toang, những rào cản sẽ được hạ xuống, những con đường mới sẽ mở ra. Họ sẽ khám phá ra những mối quan hệ mới, những nối kết và những khả năng mới và cảm thấy một niềm hy vọng mới đang dâng lên trong lòng.

Theo như lời của Michael Guillen, chuyên gia khoa học của chương trình Bản tin buổi sáng CBS, điều này có thể lý giải là do “trí não con người có thể kích thích làm nảy sinh những suy nghĩ chẳng biết từ đâu ra.” Nhà Toán học tài năng Carl Friedrich Gauss nhớ lại rằng ông đã dành nhiều năm để chứng minh một định lý của ngành số học nhưng không thành công. Nhiều ngày sau, khi không còn căng thẳng với vấn đề đó, giải pháp bất chợt đến với ông “giống như một tia chớp đột ngột”. Nhà khoa học Henri Poincaré cũng từng kể về cố gắng vô ích về một vấn đề suốt nhiều tháng liền. Thế rồi một ngày, khi đang trò chuyện với bạn bè về một chủ đề hoàn toàn chẳng liên quan thì “… ý tưởng đó chợt lóe lên trong tôi, dù chẳng có suy nghĩ nào trước đó có vẻ liên quan đến nó cả.”

Bạn cần nhớ rằng: Những người làm việc cùng bạn không thể làm việc khác nếu họ không có việc khác để mà làm.

Vậy thì hãy giao cho họ thêm những việc khác đi.

5. Nhiều hơn và sớm hơn

Nếu bạn yêu cầu những người làm việc cùng tìm ra ba ý tưởng trong một tuần, họ sẽ tìm ra ba ý tưởng.

Nhưng nếu bạn yêu cầu họ báo cáo mười ý tưởng vào lúc cuối ngày, họ sẽ có đủ mười ý tưởng.

Trong rất nhiều trường hợp, mười ý tưởng trong ngày đó đã bao gồm cả ba ý tưởng đáng lẽ họ phải mất cả tuần mới nghĩ ra. Ngoài ra còn có thêm một vài ý tưởng có thể họ đã bỏ qua, những ý tưởng có khi còn hiệu quả hơn cả những cái còn lại.

Vậy nên, hãy nâng yêu cầu lên, những người làm việc cùng bạn sẽ tìm ra cách vượt qua nó.

Thêm nữa họ sẽ phát hiện ra hiệu ứng bóng tuyết diệu kỳ của hành động – hành động lại sinh ra hành động và ý tưởng lại sinh ra ý tưởng.

Và như thế, có thể trước khi bạn nhận ra, họ sẽ tự nâng yêu cầu của bản thân lên.

6. Nếu không hiệu quả, hãy thay đổi

Khi xây dựng một nhóm làm việc, bạn không biết trước được mọi người có đoàn kết thành một khối thống nhất và làm việc tốt hơn từng người riêng lẻ không hay họ sẽ phân tán và làm việc kém hơn từng người một.

Nhưng nếu có thứ gì đó chệch hướng, đừng làm cho mọi chuyện phức tạp thêm bằng cách mặc kệ nó. Hãy thay đổi nó!

Cũng giống như việc luôn có ý tưởng tốt hơn, chắc chắn bạn sẽ tìm được một đội ngũ làm việc tốt hơn thế.

7. Để họ độc diễn

Bạn không biết được liệu mọi người có thể tự sáng tạo ý tưởng hay không nếu bạn không cho họ cơ hội tự sáng tạo ý tưởng. Vậy nên hãy trao cho họ một cơ hội.

Hãy giao cho họ trách nhiệm tìm ra giải pháp cho một số vấn đề và đánh giá xem họ làm thế nào. Giao cho họ việc gì đó và kiểm tra kết quả thu được.

Niềm tin của bạn dành cho họ sẽ khiến họ tin tưởng vào bản thân hơn.

Đó là lý do vì sao rất nhiều người (như Tổng thống Harry S. Truman và Huấn luyện viên Vince Lombardi) có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ khó khăn ít ai làm được khi bị dồn vào tình thế ép buộc.

Đừng chờ đến khi rơi vào tình thế ép buộc. Hãy để cho họ độc diễn trước khi họ buộc phải làm thế.

Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện thế này:

Tôi luôn tin rằng những người viết quảng cáo hay PR sản phẩm nên tự mình viết những mẫu quảng cáo để giới thiệu cho khách hàng, nếu họ sẵn sàng.

Vậy nên khi Adam Kaufman mới chỉ là “chú bé đưa thư”, cậu đã có thể nghĩ ra một loạt những đoạn quảng cáo phát thanh tuyệt vời cho sản phẩm của Denny. Tôi hỏi cậu có muốn trình bày ý tưởng của mình cho Barry Krantz, Giám đốc Marketing của hãng Denny hay không.

“Đương nhiên rồi” cậu ta nói và đi ngay.

Ngày hôm sau, Barry gọi cho tôi và nói: “Tôi thích cách anh điều hành ở đây. Anh luôn dành niềm tin cho những người trẻ tuổi, cho họ một động lực, một cơ hội. Adam là một chàng trai trẻ sáng giá. Anh ta làm rất tuyệt.”

Điều này có thể đem lại một thất bại nặng nề, thậm chí là thảm họa.

Nhưng nếu bạn muốn mọi người duy trì niềm tin vào khả năng của bản thân, bạn cần phải tận dụng mọi cơ hội có được.

Trường hợp thành công, bạn không chỉ giúp nâng cao hình ảnh bản thân của họ mà còn cả của bạn nữa.

8. Cho họ làm theo cách riêng

Khi bạn bước lên chiếc taxi, bạn nói cho tài xế nơi bạn muốn đến, chứ không phải lộ trình đến đó. Tương tự như thế, người khơi nguồn sáng tạo chỉ nên đưa ra đích đến chứ không phải cách đạt được.

Khi bạn thấy mệt mỏi, bạn nói cho bác sĩ bệnh trạng của bạn, không phải là phương thuốc hay cách điều trị. Tương tự như thế, người khơi nguồn sáng tạo sẽ chỉ ra vấn đề chứ không phải giải pháp.

Bạn cần phải cho những người làm cùng bạn được phép tự do nắm bắt cơ hội, đi theo trực giác của bản thân, được phát triển ý tưởng của riêng mình, khám phá ra những con đường tưởng như không có trên tấm bản đồ của bạn, để tìm ra những giải pháp mà có thể bạn chưa từng nghĩ tới.

Chỉ những kẻ chuyên quyền mới nói câu “Làm theo cách của tôi.” Những kẻ đó phá hủy niềm tin vào bản thân của mọi người, giới hạn tầm nhìn và chèn ép tiềm năng của người khác.

“Hãy tìm ra cách làm mới.” Đây mới thực sự là câu nói của những người khơi nguồn sáng tạo. Họ giúp mọi người khôi phục niềm tin vào bản thân, mở rộng tầm nhìn và giải phóng những tiềm năng.

9. Đảm bảo rằng bạn đặt ra đúng vấn đề

Einstein từng nói: “Đặt ra một vấn đề thường quan trọng hơn là tìm giải pháp cho nó – thứ vốn đơn thuần chỉ là cần tới toán học và kỹ năng thực nghiệm. Để đề ra được những câu hỏi mới, những vấn đề mới, để nhìn nhận những vấn đề cũ từ những góc nhìn mới đòi hỏi một sự tưởng tượng đầy tính sáng tạo và thực sự đột phá.”

Trong nhiều năm, những nhân viên bán hàng tạp phẩm luôn tự hỏi: “Làm sao để lấy hàng hóa cho khách hàng nhanh hơn?” Thế rồi một ai đó đã nghĩ ra mô hình siêu thị, đơn giản chỉ bằng cách đặt một câu hỏi khác: “Làm sao để khách hàng lấy hộ hàng hóa cho mình?”

Người ta kể rằng Henry Ford cũng làm tương tự. Ông phát minh ra quy trình lắp ráp rất gọn nhẹ chỉ bằng cách thay đổi câu hỏi từ “Làm thế nào để đưa nhân công đến chỗ làm việc?” thành “Làm thế nào để đưa công việc đến chỗ các nhân công?”

Thêm một ví dụ nữa: Edward Jenner khám phá ra vắc xin chữa bệnh đậu mùa chỉ bằng cách thay đổi câu hỏi từ “Tại sao mọi người mắc bệnh đậu mùa? ” sang “Tại sao bò sữa lại không mắc bệnh đậu mùa?”

Nếu những người làm việc cùng bạn gặp rắc rối trong việc tìm ra các câu trả lời đột phá cho các vấn đề thì có thể bạn đã đặt sai câu hỏi và trình bày sai vấn đề.

Vì thế, hãy thay đổi câu hỏi đi.

Ví dụ như nếu bạn đang hỏi họ: “Làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn?”, hãy thử đổi thành “Làm thế nào để tiêu ít tiền hơn?”

Nếu bạn đang hỏi họ: “Tại sao khách hàng không mua sản phẩm của chúng ta?”, thử đổi thành “Tại sao những người đã mua hàng của chúng ta lại không mua thêm?”

Câu hỏi khác sẽ cho câu trả lời khác. Vấn đề khác cũng sẽ cần đến giải pháp khác.

10. Giúp họ tỏa sáng

Bạn có chắc chắn những người tham gia đã được ghi nhận thành quả làm việc của họ? Bạn có đảm bảo rằng họ cũng biết được điều đó?

“Nguyên nhân sâu kín nhất do bản năng loài người, là khao khát được trân trọng,” William James đã nói như vậy. Trong thực tế, một số cuộc điều tra đã cho thấy, hầu hết người lao động đều coi những sự công nhận thành tích cao hơn cả tiền bạc. Mọi người thích được làm việc ở nơi mà những đề xuất, những nỗ lực và thành quả của họ được mọi người công nhận, với những người không kìm hãm họ. Rõ ràng rằng khi người ta thích làm điều gì đó, họ sẽ hoàn thành tốt hơn rất nhiều.

Một số lãnh đạo sợ rằng nếu họ để cho nhân viên tỏa sáng quá mức, ánh hào quang của chính họ sẽ bị lu mờ.

Thật nhảm nhí!

Nhà luật học Donald David cũng cho rằng: “Hầu hết mọi người tiến bộ hơn nhờ sức đẩy từ những người phía dưới họ, chứ không phải nhờ sức kéo từ những người phía trên.”

Hãy luôn nhớ rằng, không ai khác, chính bạn là người đã tuyển dụng họ, chính bạn giao phó nhiệm vụ đó cho họ, bởi thế, mọi sự thành công của họ phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm đúng mức của bạn đấy.

11. Cẩn trọng với nỗi sợ hãi

Các nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm đều biết rằng nhân viên thường làm việc tốt hơn khi công việc của họ đi vào quỹ đạo, nỗi sợ bị chê trách thường tạo ra kết quả làm việc tốt hơn là niềm hy vọng được khen ngợi. Nắm được điều này, một số nhà lãnh đạo thường lợi dụng nỗi lo sợ như một phần trong cách lãnh đạo của mình.

Nhưng, sử dụng nỗi sợ cũng cần phải nhớ hai điều.

Thứ nhất, nó gây ức chế nhiều hơn đối với những người thiếu kinh nghiệm hoặc nhạy cảm và ngăn cản họ bày tỏ ý kiến cá nhân. Nhưng trái lại, chính những người ít kinh nghiệm và nhạy cảm lại là những người thường có những ý tưởng mới mẻ nhất.

Những ai đã có kinh nghiệm thường sẽ cố gắng đoán mò ý của sếp và dĩ nhiên, họ sẽ không có được ý tưởng độc đáo như bạn muốn.

Dần dần, những người này sẽ bị tê liệt bởi nỗi sợ và họ sẽ chẳng thể làm được gì.

Nguyên nhân thứ hai còn quan trọng hơn. Đó là: nỗi sợ thường chỉ hiệu quả trong thời gian ngắn và hầu như vô hiệu xét về lâu dài.

Áp lực của nó có thể khiến cho những nhân viên giỏi từ chối làm việc và cuối cùng rời bỏ công việc. Tệ hơn thế, nỗi sợ có thể đầu độc môi trường công ty bạn và khiến cho công việc chẳng còn gì là vui vẻ nữa.

Bởi thế, những người khơi nguồn sáng tạo rất hiếm khi sử dụng nỗi lo sợ làm công cụ cho mình.

12. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Khi bạn cho hai người hoặc hai nhóm khác nhau cùng đảm nhận một nhiệm vụ, kết quả là nhiệm vụ đó thường sẽ không thể thành công như mong muốn.

Đó là lý do tại sao hầu hết các nhà lãnh đạo đều chỉ giao những nhiệm vụ nhất định cho những người hoặc những nhóm nhất định. Điều đó khiến họ ý thức được trách nhiệm của mình và có gì đó để tự hào.

Thực tế cho thấy, nhiều người giỏi tiến bộ nhanh hơn khi tham gia vào các cuộc thi đua. Họ chỉ thể hiện bản thân tốt nhất khi có áp lực. Biết được điều này, một số lãnh đạo tạo ra các cuộc đua ngay bên trong công ty để tạo ra những sản phẩm tốt hơn. Họ cho hai hay ba người, hoặc hai hay ba đội cùng thực hiện một dự án, và cuối cùng chọn ra giải pháp tốt nhất.

Không thể phủ nhận hiệu quả của phương pháp này, bởi nó thường tạo ra nhiều giải pháp hơn, tốt hơn và nhanh hơn, đồng thời giúp những người chiến thắng tin vào bản thân mình hơn.

Nhưng cũng giống như việc sử dụng nỗi lo sợ làm công cụ, cách này đầu độc môi trường làm việc mà bạn tạo ra. Nó hủy hoại lòng kiêu hãnh và tàn phá hình ảnh bản thân của những người cần có hình ảnh về bản thân tốt hơn.

Giải pháp không phải là loại bỏ các cuộc thi đua mà là hướng nó ra ngoài, nhằm vào các công ty khác – đó mới là các đối thủ cạnh tranh thực sự của bạn.

Khi bạn giao nhiệm vụ cho nhiều người hay nhiều nhóm, hãy tiết lộ cho họ biết rằng các công ty cạnh tranh rất có thể cũng đang thực hiện những dự án tương tự và nhiệm vụ quan trọng của công ty mình là đánh bại những đối thủ đó.

Giải pháp này chuyển từ đấu đá lẫn nhau sang đấu tranh với đối thủ, đồng thời tạo thêm động lực cho cả đội. Bạn có thể ghép hai, ba hoặc bốn người vào cùng một dự án mà không gây tổn hại đến môi trường làm việc chung hoặc đến những cá nhân trong công ty.

Cũng thật trùng hợp, ở các công ty quảng cáo, khi họ có đối thủ trong một lĩnh vực kinh doanh mới, họ thường đồng lòng và gặt hái được rất nhiều niềm vui, nhiều tình cảm thân thiết và nhiều sản phẩm tuyệt vời.

13. Chia sẻ công việc

Joe Phelps làm việc tại tập đoàn Phelps Groups ở Santa Monica. Tập đoàn này có một Gauntlet Wall (Tường Găng tay) là nơi các nhân viên trưng bày bản vẽ và kịch bản thô của mình, cũng là nơi các khách mời đến phê bình, bình luận, đề xuất phương án thay thế và đưa ra các thắc mắc.

Kết quả thu được là gì? Mọi người thấy mình là một phần trong mọi sản phẩm mà hãng của Joe tạo ra.

Quan trọng hơn cả: Mọi người biết được rằng quan điểm của họ có giá trị và được đón nhận. Điều đó sẽ giúp nâng cao thêm hình ảnh của bản thân họ.

14. Chia sẻ trải nghiệm

Khi mọi người được trải nghiệm điều gì đó cùng nhau, họ sẽ có chung một ký ức, một cách nhìn, và một sự hiểu biết. Càng có nhiều điểm chung, họ càng dễ dàng làm việc cùng nhau hơn. Sẽ có một ngôn ngữ chung làm nền tảng để họ hợp tác cho một ý tưởng mới:

“Cậu vẫn nhớ lời George về những suy nghĩ vượt giới hạn chứ? Có lẽ chúng ta đang mắc phải đấy. Thoát khỏi nó thôi.”

“Hãy thử đảo lại định nghĩa xem nào.”

“Hãy vẽ một kim tự tháp lợi ích đi.”

“À, đó chính là điều mà Tiến sĩ Bronwski nói – cách chúng ta tìm kiếm những tương đồng bất ngờ.”

Là một người khơi nguồn sáng tạo, bạn cần phải đảm bảo rằng những người làm việc cùng bạn có những kinh nghiệm để chia sẻ cho nhau.

Cử ai đó đến dự hội nghị hay tọa đàm bên ngoài và yêu cầu họ kể lại cho những người không tham dự khi trở về.

Ngày thứ Tư đầu tiên của tháng, hãy mời ai đó đến chơi vào giờ ăn trưa và nói chuyện với cả công ty. Cả công ty tạm nghỉ. Bày biện đồ ăn. Thuê vài người thay thế để trực điện thoại. Biến cuộc gặp gỡ nhỏ thành một sự kiện mà tất cả mọi người đều trông chờ.

Làm được điều này, công ty bạn sẽ trở nên vui vẻ hơn và mọi người cũng hòa hợp với nhau hơn trong công việc.

15. Tìm cách tạo ra niềm vui

Ngày thứ Hai đầu tiên mỗi tháng, tôi thường đi làm sớm hơn bình thường và nghĩ ra những cách để giúp mọi người vui vẻ hơn khi tới công ty.

Sau nhiều năm, chúng tôi đã có cả một danh sách các sự kiện: các cuộc thi, các hội chợ nghệ thuật và đồ thủ công, trưng bày, buổi liên hoan, buổi trình diễn, các cuộc đua tiếp sức ngay trong khuôn viên công ty, tiệc tùng, hòa nhạc, nấu nướng, trò chơi điện tử, ngày gia đình, ngày thiếu nhi, các chuyến dã ngoại… Bạn thử kể tiếp đi, có thể chúng tôi đã từng làm rồi đấy.

Và sau mỗi sự kiện như thế, bạn có thể cảm thấy được nguồn năng lượng dâng cao, tinh thần được cải thiện và sự sáng tạo tăng lên.

Vậy nên, hãy đến công ty sớm hơn vào thứ Hai tới và dành thì giờ để nghĩ ra cách tạo được niềm vui nơi công sở.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nảy ra ý tưởng, hãy tìm đến các hiệu sách. Hầu như mọi cuốn sách về quản lý bạn tìm thấy đều sẽ nói về tầm quan trọng của việc tạo ra niềm vui. Rất nhiều cuốn sách dành toàn bộ, hoặc hầu như toàn bộ nội dung chỉ để viết riêng về chủ đề này, như là 1001 cách để tạo năng lượng cho nhân viên; 301 cách tạo niềm vui trong công việc; Cẩm nang Chăm sóc nhân viên nơi công sở; Đừng đi làm, trừ khi nó vui vẻ; Cá! Cách đáng nhớ để phát huy tinh thần và nâng cao chất lượng kết quả; Niềm vui luôn có tác dụng – Tạo ra nơi mà mọi người đều muốn đến làm việc; .v.v.. Bạn hãy mua lấy một quyển và thử áp dụng vài điều mà cuốn sách gợi ý.

Kết quả sẽ làm bạn hài lòng.

16. Coi trọng nghỉ ngơi

Hãy nói với mọi người rằng sau kỳ nghỉ, tinh thần bạn như được tiếp thêm sinh lực, mọi người sẽ làm việc tốt hơn. Ai cũng biết sự thật hiển nhiên này, thế nên, hãy tạo điều kiện để mọi người thực hiện điều đó.

Và đừng quên “mọi người”, trong đó có cả bạn đấy.

17. Cho họ đi chơi khi nào họ muốn

Với những nhân viên giỏi, chẳng có lúc nào phù hợp để nghỉ ngơi cả. Khi còn đang trong kỳ nghỉ, họ đã mong được về làm việc. Và người nào càng giỏi càng mong ngóng nhiều hơn.

Nói cách khác, chẳng có thời điểm nghỉ ngơi nào cho những nhân viên giỏi phù hợp với sắp xếp của bạn. Bạn sẽ luôn phải chịu thiệt trước mắt, dù cho bạn biết trước rằng, khi năng suất làm việc của họ tăng lên, công ty sẽ được lợi lâu dài.

Bởi vậy, cứ để họ nghỉ ngơi bất kể lúc nào, miễn là họ thấy phù hợp, dù đối với bạn, thời điểm đó có khó khăn đến mức nào.

Bằng cách đó, ít nhất có một người trong nhóm bạn cũng được lợi trước mắt.

18. Tạm quên hiệu quả, quan tâm ý tưởng

Ý tưởng không giống như đồ vật, không có chung một cái khuôn, với kích cỡ, hình dạng và khối lượng giống nhau.

Mỗi ý tưởng là một viên ngọc – độc đáo, mong manh và tỏa sáng lấp lánh. Trước khi ý tưởng được hiện thực hóa, được tung ra thị trường, hay đưa vào quy trình sản xuất, đến các phòng học hay công sở, ai biết hết được nó có giá trị thế nào.

Quá trình tạo ra ý tưởng cũng không thể được đánh giá theo cách bạn đánh giá một sản phẩm, bởi nếu bạn đã không thể đánh giá giá trị của ý tưởng, làm sao bạn có thể đánh giá được cách thức bạn tạo ra nó?

Bởi vậy, đừng bận tâm đến hiệu quả.

Có khác biệt gì không nếu thời gian nghĩ ra ý tưởng này gấp mười lần những ý tưởng khác, hay một người có sáng kiến gấp đôi người khác, hay một ai đó có được ý tưởng nhờ việc nhìn ra ngoài cửa sổ, còn người khác lại nhờ làm việc trên máy tính và người khác nữa lại nhờ đọc truyện tranh?

Đừng quá quan trọng các yếu tố thời gian, nơi chốn, cách thức, hay số lượng.

Hãy dành sự quan tâm cho một thứ thôi. Đó là ý tưởng.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.