Kỳ Án Săn Ma - Chương 4
IV
NHỮNG HIỆN TƯỢNG DỊ THƯỜNG
Một tiếng rưỡi sau khi rời Connecticut, Ed và Lorraine Warren ngôi trong một phòng chờ ngoài sân khấu để chờ quay chương trình trò chuyện “The David Susskind Show” ở thành phố New York.
Chủ đề của chương trình đêm đó là “Những hiện tượng dị thường”. Trong phần mở đầu, một nhóm ba người đã kể về trải nghiệm của họ khi sống trong một ngôi nhà ma ám. Vợ chồng nhà Warren sẽ được giới thiệu trong phần còn lại của chương trình để thảo luận với Cha Alphonsus Trabold, Tiến sĩ Alex Tanous và hai nhà nghiên cứu tâm linh mà họ vừa gặp. Cha Trabold, một người bạn lâu năm của Ed và Lorraine, là một tu sĩ Phan Sinh kiêm giáo sư thần học. Ông cũng là một chuyên gia về quỷ học và các hiện tượng siêu nhiên. Tiến sĩ Tanous là một nhà ngoại cảm và một nhà thần học đáng kính, đang giảng dạy tại Đại học Nam Maine. Đối với những người xem đài, họ có thể nhanh chóng nhận ra rằng chủ đề thực sự của buổi trò chuyện không phải là những điều huyền bí nói chung, mà là các hiện tượng tâm linh mà thôi.
Khi kết thúc phần mở đầu, các chuyên gia và linh mục di chuyển từ phòng nghỉ đến vị trí của họ ở trường quay. Sau thời gian quảng cáo, David Susskind dẫn dắt mọi người vào thẳng chủ đề của cuộc thảo luận: “Hiện tượng này có thật không – hay nó chỉ là một sản phẩm kỳ quặc từ tâm trí con người?”
Thông qua những lý giải tâm linh, Tiến sĩ Tanous và các vị khách mời khác đã đưa ra đánh giá rằng phần lớn các hiện tượng là do siêu năng ngoại cảm - sức mạnh của tâm trí tác động lên thế giới vật chất. Cha Trabold và vợ chồng Warren đồng ý với những lý giải của họ, nhưng cũng cảnh báo rằng một số hiện tượng thần bí do tác nhân bên ngoài gây ra. Họ cũng nói thêm rằng thật ngu ngốc, nếu không muốn nói là nguy hiểm, khi đánh giá thấp những điều bất thường xảy ra trong nhà, đặc biệt là những điều thực sự có thể bắt nguồn từ ma quỷ. Vợ chồng nhà Warren tiếp tục giải thích rằng vụ Amityville không phải là một trò lừa bịp, và những hiện tượng phi lý, thường mang yếu tố kỳ ảo được nạn nhân kể lại là dấu hiệu cho thấy hành tung của ma quỷ. “Tuy nhiên,” Cha Trabold chỉ ra, “chúng ta không nên quá hào hứng tin rằng tất cả những sự kiện kỳ lạ đều có nguồn gốc từ thế lực siêu nhiên nào đó.”
Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp. Đương nhiên, một chương trình là không đủ để khám phá hết các dấu hiệu của hiện tượng siêu nhiên và những gì thực sự đứng sau chúng. Tuy nhiên, khi chương trình kết thúc, trước ống kính, David vẫn nhẹ nhàng cảm ơn các vị khách mời vì đã mang đến cho chương trình hôm nay những thông tin thú vị. Tất cả đều hạnh phúc khi có cơ hội góp mặt. Tuy nhiên, đối với người xem, những người đang cùng xem chương trình giải trí nhẹ nhàng trên cùng một kênh, vẫn có rất nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ. Vai trò của khoa học trong nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên là gì? Tâm linh là gì? Đâu là giới hạn của phương pháp khoa học đối với các hiện tượng tâm linh? Điểm khác biệt giữa nhà tâm linh và nhà quỷ học là gì?
Chắc chắn rằng Ed và Lorraine Warren sẽ là những người đầu tiên giải thích rằng tất cả các rung cảm và hiện tượng kỳ lạ không do các linh hồn gây ra, chứ đừng nói là ma quỷ. Ed nói: “Thường xuyên tồn tại những lý giải tự nhiên cho những điều kỳ lạ xảy ra trong một ngôi nhà, vì các nhà khoa học đã và đang có thể chứng minh chắc chắn. Nhưng thật sai lầm khi tin rằng tính chính xác của các hiện tượng tâm linh phụ thuộc hoàn toàn vào cơ sở khoa học. Bản thân siêu nhiên không phải là một chủ đề khoa học; độ chính xác của nó không thể dựa vào một mình các phân tích khoa học. Đúng là các hoạt động tâm linh có thể được ghi lại bằng máy quay phim và các thiết bị ghi âm khác, nhưng chủ đề này vẫn còn nhiều điều cần phân tích hơn là những hiện tượng có thể quan sát được.
Tuy nhiên, Ed cũng nhấn mạnh, bằng chứng thì không thiếu: “Những người như chúng tôi, những người phải đối mặt với các hiện tượng siêu nhiên ngày này qua ngày khác đều biết chúng vẫn luôn tồn tại – không thể nghi ngờ gì về điều đó. Vì thế, khi mọi người nói với tôi rằng họ không tin vào các hồn ma và các thế lực tâm linh thì tức là họ đang thực sự muốn nói với tôi rằng họ không quen thuộc với các dữ liệu về chủ đề này. Tuy nhiên, dữ liệu vẫn luôn ở đó – nếu có người để tâm xem xét. Trên thực tế, phần lớn các dữ liệu đã được thu thập trong những điều kiện khắc nghiệt đến mức làm cho rất nhiều nghiên cứu khoa học khác trở nên nhạt nhòa khi đem ra so sánh với chúng. Hãy lấy ví dụ một vụ việc mà Lorraine và tôi bắt đầu điều tra vào mùa hè vừa qua [1978] ở Enfield, Anh, nơi các hiện tượng tâm linh xuất hiện do quỷ dữ lộng hành. Hiện tại, bạn không thể ghi lại bầu không khí nguy hiểm, đe dọa bên trong ngôi nhà nhỏ đó. Nhưng bạn có thể quay lại được cảnh đồ vật và con người bay lên, dịch chuyển tức thời và biến mất chưa kể đến hàng trăm giờ ghi âm được những giọng nói của các linh hồn trong các căn phòng. [Thông qua kết nối xuyên Đại Tây Dương tới Enfield, những giọng nói này đã được phát trên đài phát thanh WVAM (Pennsylvania) vào ngày 16 tháng 6 năm 1978.] Tôi sẽ không lặp lại những từ ngữ thấp hèn mà giọng nói ấy đã sử dụng khi tôi bước vào phòng cùng với chúng, nhưng trong khi chúng tôi ở đó, Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh Anh (SPR) đã quay lại 1.300 giờ hiện tượng này diễn ra. Đài BBC cũng đã ở đó quay riêng về vụ việc, có vẻ là để làm một bộ phim tài liệu.”
“Các hiện tượng ở đó, thực sự xảy ra! Đó là lý do tại sao tôi nói rằng dù bạn biết hay không biết thì các hiện tượng tâm linh vẫn tồn tại. Nếu bạn không biết, hãy tự mình đi điều tra những điều đó và đừng nói với tôi rằng bạn không tin vào sự tồn tại của linh hồn. Bởi vì tôi sẽ chứng minh: thật ra, tôi sẽ cho bạn thấy rằng những điều đang diễn ra trên thế giới này mà bạn không tin là chúng tồn tại có thể đang diễn ra thật đấy!”
Mặc dù nhiều nhà khoa học dữ liệu và nhà điều tra khác đã thu thập được nhiều thông tin về các hiện tượng tâm linh, nhưng cách tiếp cận khoa học vẫn là một con dao hai lưỡi. Mặc dù các nhà khoa học có thể xác nhận những hiện tượng bất thường, nhưng họ không thể thực sự đánh giá liệu những hiện tượng đó có phải do các linh hồn gây ra hay không. Vì lý do này, vai trò phù hợp nhất của khoa học trong nghiên cứu về siêu nhiên là chỉ ra đâu là các sự kiện kỳ lạ không liên quan đến linh hồn xảy ra. Bởi vì ta thường xuyên có thể tìm thấy những lời giải thích tự nhiên cho sự xuất hiện của các hoạt động bất thường trong nhà.
“Các trường hợp giải thích hoặc xác định sai, gặp ảo tưởng hay ảo giác chiếm rất nhiều trong những báo cáo về hiện tượng siêu nhiên,” Ed chỉ ra. “Một chuỗi các sự trùng hợp ngẫu nhiên có thể khiến một gia đình đi đến kết luận rằng có một hồn ma hiện hữu trong nhà của họ. Những người khác có thể nghe thấy giọng nói của linh hồn khi loa hi-fi[2] của họ tự thu sóng radio. Hệ thống dây điện trong nhà bị lỗi sẽ khiến đèn nhấp nháy hoặc các thiết bị bị chập mạch khi dòng điện bị quá tải. Những người có xu hướng hoang tưởng sẽ nắm bắt bất kỳ điểm bất thường nào để thỏa mãn trí tưởng tượng của họ.”
“Nhiều khi mọi người sẽ đọc một câu chuyện hoặc xem một bộ phim kinh dị và tự làm mình hoảng sợ. Trong một vài tuần, những người này sẽ tin rằng có một hồn ma ở tầng hầm hoặc một con ma cà rồng trên gác mái, và bạn sẽ không đời nào thuyết phục được họ tin vào điều ngược lại. Vì vậy, họ đã thuê những người có thể được gọi là chuyên gia đến để giúp họ thoát khỏi “bóng ma” trong nhà họ. Những chuyên gia này sẽ vào nhà, diễu hành khắp mọi ngóc ngách trong chiếc áo choàng phù thủy, đốt hương khói mua từ cửa hàng ảo thuật, đọc thuộc lòng một mớ ngôn ngữ khó hiểu và thực hiện những phép trừ tà! Sau đó, họ sẽ tính phí hàng nghìn đô-la cho các dịch vụ tâm linh. Chuyện sẽ tiếp diễn cho đến khi họ bòn rút đến xu cuối cùng của những người nghèo khổ này. Tôi biết một trường hợp trong đó những kẻ giả mạo kiểu này đã lừa hai người phụ nữ tới tận năm mươi nghìn đô-la!”
Có lẽ lời giải thích chính đáng hơn cả cho những điều kỳ lạ đang diễn ra trong một ngôi nhà là siêu năng ngoại cảm, sức mạnh của tâm trí làm bay lên hoặc dịch chuyển các vật thể nhỏ trong không gian. PK[3] được tạo ra do sự truyền năng lượng tâm linh cho các vật thể. Thông thường, cá nhân phát ra năng lượng này đều đang phải chịu rất nhiều căng thẳng. Những đứa trẻ đang cảm thấy thất vọng hoặc tức giận thường là nguồn gốc gây ra các hoạt động siêu năng ngoại cảm. “Mặc dù siêu năng ngoại cảm bất thường có thể tạo ra các hiện tượng tương tự như linh hồn tạo ra,” Ed cho biết, “các trường hợp nâng vật thể bay lên bằng siêu năng ngoại cảm hiếm khi nào nâng được các vật thể có trọng lượng hơn 0,5kg. Chưa có thí nghiệm nào cho thấy tâm trí con người có thể di chuyển được vật thể có trọng lượng hơn 1kg. Ngược lại, linh hồn quỷ dữ thường xuyên di chuyển đồ đạc hoặc thiết bị có sức nặng cỡ hai người đàn ông khỏe mạnh mới có thể nâng lên.”
“Đôi khi vẫn có những tác nhân tự nhiên tác động lên các sự vật khiến chúng có chuyển động kỳ lạ,” ông tiếp tục, “chẳng hạn như nhiễu loạn từ tính hoặc địa chấn trong khu vực phát hiện các hiện tượng kỳ lạ. Thỉnh thoảng, điện tạo ra hiện tượng lực phản trọng lực hoặc các hiệu ứng bất thường khác gần các bức tường. Hệ thống sưởi bằng điện đặt gần gờ tường có thể tạo ra tĩnh điện thu hút hoặc khiến các vật dụng bằng nhựa hoặc giấy nhẹ bay lên. Bên trong các bức tường, ống thép và các vật kim loại khác bị từ hóa tạo ra lực thu hút đinh nhỏ hoặc kẹp giấy. Mặc dù các hiện tượng như vậy có vẻ bí ẩn, nhưng những gì đang thực sự xảy ra là hoàn toàn bình thường. Trong trường hợp khi không có con người hay lời giải thích tự nhiên cho những sự kiện kỳ lạ, thì các linh hồn khả năng cao chính là nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn đó. Và thường thì hơn một nửa trong số các sự kiện do linh hồn gây ra có liên quan đến quỷ dữ lộng hành.”
Tuy nhiên, những hiện tượng bất thường, về bản chất của nó, không phải là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quỷ học. Đó là nhiệm vụ của các nhà tâm linh, người nghiên cứu các hiện tượng bất thường theo quan điểm khoa học. Trong quá khứ, khía cạnh tâm linh được cho là không tốt bởi vì những người tự gọi mình là nhà tâm linh thường là các chuyên gia tự phong mua bằng cấp giả làm chứng thực. Tuy nhiên, ngày nay, chủ đề này là một lĩnh vực nghiên cứu hợp pháp và được thực hiện bởi các chuyên gia được công nhận trong các trường đại học và tổ chức nghiên cứu lớn.
“Nói chung,” Ed khẳng định, “các nhà tâm linh học chỉ đang tìm kiếm một điều duy nhất: mối liên hệ giữa các hiện tượng bất thường và khả năng tiềm ẩn của tâm trí con người. Tuy nhiên, khi nhà tâm linh học phải đối mặt với các hiện tượng do linh hồn quỷ dữ gây ra, họ thường có xu hướng coi nó là yêu tinh. Poltergeist (yêu tinh) là một từ tiếng Đức cổ có nghĩa là “hồn ma ồn ào hoặc tinh nghịch. Tuy nhiên, thuật ngữ này là lỗi thời, bởi vì nó không chỉ rõ được nguyên nhân thực sự của sự xáo trộn.”
“Tuy nhiên, xét về góc độ tâm linh học, bởi vì nó liên quan đến khoa học, chỉ có thể đưa ra những lời giải thích nằm trong phạm vi các khái niệm khoa học và kỹ thuật đã được chấp nhận. Do đó, nhà tâm linh học thường bị đặt vào tình thế mâu thuẫn khi phân tích lĩnh vực siêu nhiên bằng các nguyên tắc chỉ áp dụng cho lĩnh vực tự nhiên. Thật không may, với hạn chế này, các nhà tâm linh học thường xuyên đưa ra kết luận rằng những gì mà họ không thể kiểm tra được hoàn toàn không tồn tại. Do đó, họ sử dụng một từ vô thưởng vô phạt như yêu tinh khi cần dùng ngôn ngữ cụ thể hơn.”
Như Ed đã nhấn mạnh: “Nhiều hiện tượng tâm linh là vô hình và không thể đo lường được. Các biểu hiện bên ngoài chỉ đại diện cho một phần của bức tranh tổng thể mà chúng ta không thể dùng dụng cụ thử nghiệm để đo lường. Mặc dù lĩnh vực tâm linh học đã cung cấp cho chúng ta nhiều dữ liệu về các hiện tượng bất thường và mối quan hệ của nó với con người, nhưng nó vẫn chưa thể tiếp cận được các nguyên tắc thực sự của siêu hình học chi phối hầu hết các hiện tượng tâm linh. Trên thực tế, theo lẽ thường, các nhà tâm linh học không tin vào sự tồn tại của các linh hồn – đôi khi thậm chí còn xem linh hồn là thứ lố bịch. Chẳng hạn như mới gần đây, tôi đã ở trong một ngôi nhà mà tôi biết có một linh hồn đang gây rối. Tôi tình cờ đề cập chuyện này với người đứng đầu dự án nghiên cứu và anh ta đã nói với tôi rằng: “Trên thế giới không có thứ gọi là linh hồn.’ Chà, không lâu sau khi anh ta nói vậy, một hộp khăn giấy đã bị nhấc lên không trung, bay ngang phòng và đập thẳng vào đầu anh ta. ‘Tôi nghĩ lần này tôi phải sửa lại, anh ta đã thốt lên trong ngạc nhiên và ngỡ ngàng.”
Vợ chồng nhà Warren không coi mình là nhà tâm linh học, vì có sự khác biệt cơ bản giữa tâm linh học và quỷ học. Nhà tâm linh học không đặt niềm tin vào các hiện tượng siêu nhiên; trong khi nhà quỷ học thì chỉ quan tâm đến các hiện tượng đó. Mặc dù cả nhà tâm linh học và nhà quỷ học đều có thể điều tra cùng một trường hợp, nhưng mỗi người lại có xu hướng nhìn vào cùng một hiện tượng từ những góc nhìn hoàn toàn khác biệt.
Ed nói: “Công việc của tôi là đảm bảo mọi người không bị tổn thương – về thể chất lẫn tinh thần và ngăn chặn các hiện tượng, hoặc tìm kiếm những người có thể ngăn chặn chúng. Khi một sự việc có liên quan đến ma quỷ, người đó sau cùng sẽ là linh mục. Theo kinh nghiệm của tôi, nhà tâm linh học dường như chỉ quan tâm đến sổ ghi chép của mình. Họ thường xuất hiện trong một cuộc điều tra bởi vì họ được cử đến đó hoặc làm việc vì trợ cấp. Hơn nữa, họ coi con người là nguồn gốc của vấn đề, và công việc của họ là liệt kê rồi ghi lại càng nhiều hiện tượng càng tốt. Và họ sẽ rất vui lòng khi không phải quay lại báo cáo với cấp trên rằng có một con ma đứng sau gây ra vụ xáo trộn!”
“Đó không phải là cách làm việc của tôi. Tôi sẽ tiếp cận vụ việc với tư cách là một nhà điều tra ngoại cảm,” Ed nói tiếp. “Tôi tìm hiểu mà không mong đợi mình sẽ phát hiện bất cứ hiện tượng tâm linh nào. Nếu tôi tìm ra rằng không có linh hồn nào xuất hiện ở đây cả, tôi sẽ rời đi. Là một nhà quỷ học, tôi chỉ quan tâm đến các hiện tượng siêu nhiên: nếu nó là một hiện tượng tự nhiên thì nó không thuộc phạm trù mà tôi thấy hứng thú. Các hiện tượng tự nhiên sẽ diễn ra không mục đích và cuối cùng chính nó sẽ tự giải quyết chính mình. Nhưng những hiện tượng siêu nhiên diễn ra đều có lý do. Các nhà khoa học có thể dành nhiều tháng nghiên cứu một địa điểm bị ma ám mà không kiểm chứng được bất cứ điều gì. Và rồi, vào một buổi chiều nọ, tôi đến nơi ấy cùng các đồ vật tôn giáo, khiêu khích thứ đang ở đó và đột ngột, ngay trước mặt các nhân chứng, những hiện tượng kinh hồn bạt vía xảy ra. Đó là những hiện tượng phi tự nhiên: chúng ta phải vượt ra khỏi những kiến thức trong sách khoa học để tìm được câu trả lời giải thích cho những hiện tượng siêu nhiên này.”
“Trong công việc của chúng tôi,” Lorraine bổ sung thêm, “chúng tôi không chỉ quan tâm đến các hiện tượng, như các nhà khoa học nghiêm túc hướng tới. Công việc của chúng tôi hướng đến con người vì phần lớn các hoạt động tâm linh đều nhắm vào loài người. Chúng tôi sẽ lấy ví dụ một trường hợp, trong đó một gia đình đã bị một linh hồn ám một thời gian. Thường thì cảnh sát, nhà tâm lý học, hay nhà tâm linh học sẽ nói với những người này rằng họ chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ hoặc nói dối. Họ nói như vậy bởi vì họ không hiểu – hoặc không muốn hiểu — các hiện tượng tâm linh.”
“Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi nhìn mọi thứ ở một góc nhìn khác. Chúng tôi chứng kiến những người bình thường sống trong nỗi kinh hoàng thực sự. Chúng tôi không ngay lập tức phủ nhận họ khi họ đang mất cân bằng hoặc nói với họ rằng họ đang phản ứng thái quá. Chúng tôi sẽ hỏi họ tại sao họ lại phản ứng dữ dội như vậy. Bạn biết đấy, đôi khi những nạn nhân của các vụ việc như này sẽ ở ngoài cả ngày, sau đó về nhà vào đêm khuya chỉ để tránh né ngôi nhà của chính mình vì họ biết nó bị ma ám. Hoặc ngược lại, họ sẽ bị áp bức đến mức trở thành tù nhân trong chính ngôi nhà của mình và không bao giờ đi ra ngoài. Đấy không phải là hành vi bình thường.”
Ed nói: “Để tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu, khi tôi phải đi lấy chìa khóa từ George Lutz để vào được ngôi nhà Amityville, tôi đã chứng kiến George – một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ có đai đỏ karate, một cựu lính thủy đánh bộ – đứng cách xa ngôi nhà của chính mình tận bốn dãy nhà! Anh ấy không quan tâm đến những thứ không hiện hữu. Trước khi chuyển đến ngôi nhà Amityville đó, George vẫn giữ khư khư thái độ rằng người chết thì chết rồi và không thể làm hại bất kỳ ai. Đêm đó, khi đưa chìa khóa cho tôi, tôi đã hỏi anh ấy nhìn thấy gì trong nhà. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: ‘Ngài Warren, ngài biết thứ mà tôi đã thấy là gì mà.”
“Đó là khía cạnh con người,” Ed chỉ ra. “Nhưng các hiện tượng cũng rất quan trọng. Là một nhà quỷ học, tôi tìm kiếm một số kiểu hiện tượng nhất định, bởi vì công việc của tôi – và của các linh mục có kinh nghiệm trong lĩnh vực này – là xác định xem có tác nhân bên ngoài hay không. Trên thực tế, nếu thứ đứng đằng sau những hiện tượng kỳ quái có trí tuệ thì trí tuệ này cũng bắt nguồn từ siêu nhiên.”
Nhưng làm thế nào vợ chồng nhà Warren có thể biết được liệu thứ có trí tuệ đó thực sự đứng đằng sau vụ xáo trộn hay không, trong khi tác nhân bên ngoài là thứ không thể nhìn thấy được?
Lorraine giải thích điều đó như thế này: “Mặc dù linh hồn xảo quyệt thường chọn tàng hình, nhưng thứ đứng đằng sau những hiện tượng này không thể lẫn vào đâu được, đặc biệt nếu nó là một linh hồn quỷ dữ. Các hiện tượng sẽ xảy ra theo vòng lặp, xuôi chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại, hay phản các định luật vật lý. Ví dụ, đá, hoặc đai ốc và bu lông sẽ từ đâu đó trên trời rơi xuống một ngôi nhà dưới tác động của ma quỷ. Những viên đá sẽ rơi xuống với lực mạnh đến mức chúng có thể xuyên qua mái nhà. Chúng tôi từng chứng kiến một trận mưa đá tương tự như vậy xảy ra bên trong một ngôi nhà. Và để con người hiểu rằng những sự kiện này không phải tự nhiên mà có, các vật thể sẽ rơi xuống một cách hỗn loạn, bất chấp các định luật hấp dẫn, vì vậy không có gì phải thắc mắc về thứ thực sự đứng đằng sau. Nhân tiện, đá rơi hay thậm chí là động vật nhỏ như ếch hoặc cá không phải là hiếm – nó vẫn luôn xảy ra ở đâu đó trên đất nước này khoảng một lần một tuần.
“Và không chỉ là những vật thể rơi xuống: hàng chục điều phi tự nhiên khác sẽ xảy ra trong nhà cùng lúc đó. Trong suốt thời gian các hiện tượng kỳ quái bên ngoài diễn ra, một cuộc tấn công bên trong tương tự cũng sẽ nổ ra để khủng bố nạn nhân. Những thứ đáng sợ kiểu như những đứa trẻ ngây thơ trở thành những con quái vật với sức mạnh siêu phàm. Hoặc người lớn đột nhiên già đi chỉ sau một đêm, hoặc xuất hiện các đặc điểm của người chết. Và rất nhiều lần, những ảnh hưởng này không thể vãn hồi được. Vâng, những điều này thực sự xảy ra đó! Đây là thực tế và vô cùng nghiêm trọng. Khi ma quỷ gây ra sự xáo trộn thì nó sẽ lộng hành và huỷ hoại cuộc sống của con người.”
Khi vợ chồng nhà Warren được mời đến để điều tra một vụ có khả năng có quỷ dữ xuất hiện, làm thế nào để họ xác định bản chất của linh hồn hiện diện?
“Khi chúng tôi biết về vụ việc,” Ed trả lời, “thường sẽ là thông qua nhà thờ. Một khi biết đến vấn đề, chúng tôi sẽ ngay lập tức liên hệ với các nạn nhân liên quan. Đương nhiên, thời gian là điều cốt yếu. Chúng tôi đang phải đối phó với một thứ gì đó hoàn toàn có khả năng gây thương tích, thậm chí là chết người.”
“Khi chúng tôi đến hiện trường, tôi sẽ mời gia đình họ ngồi xuống, hỏi han họ về vụ việc và ghi âm các cuộc phỏng vấn. Tôi đã ghi lại hàng ngàn vụ việc như thế. Nhìn chung, tôi sẽ không nói quá nhiều, để các nạn nhân tự thuật lại những gì họ đã trải qua. Tôi lắng nghe những manh mối và đặc điểm cụ thể để phân biệt hoạt động của linh hồn quỷ dữ với các hiện tượng khác.”
“Ví dụ, tôi sẽ muốn biết rõ gia đình nạn nhân đã trải qua những hiện tượng đó vào thời điểm nào. Hầu hết các vấn đề về tâm linh thường xảy ra vào ban đêm, sau khi mặt trời lặn. Gia đình nạn nhân có ngửi thấy mùi lạ hoặc thấy nhiệt độ trong nhà thay đổi đột ngột không? Thường thì một linh hồn sẽ báo hiệu sự hiện diện của nó thông qua mùi hương, hoặc rút cạn năng lượng của căn phòng, khiến căn phòng đột nhiên trở nên lạnh cóng. Họ có nghe thấy những tiếng động giống như có người lạ trong nhà không? Những cánh cửa tự đóng sầm lại, nói chuyện không ra tiếng, hơi thở nặng nề, đèn bật tắt là những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy sự hiện diện của linh hồn. Gia đình nạn nhân có thức dậy vào những khung giờ си the trong đêm không? Nhiều khi một linh hồn sẽ tái tạo bi kịch của chính nó vào cùng một thời điểm mỗi ngày, thường là vào khoảnh khắc cuộc sống của nó kết thúc. Gia đình nạn nhân có sợ khi phải bước vào một số phòng hoặc khu vực cụ thể của ngôi nhà không? Linh hồn người đã khuất có xu hướng ở lại trong một căn phòng quen thuộc với nó khi còn sống, còn linh hồn quỷ dữ sẽ sống trong khu vực mà nó thấy thu hút về mặt tâm linh.”
“Nếu tôi nhận được câu trả lời là có cho những câu hỏi trên thì tôi sẽ tiến xa hơn và hỏi họ có bàn cầu cơ không. Đây là cách phổ biến nhất mà những linh hồn tiêu cực đi vào cuộc sống của con người. Có phải họ đã tiến hành một lễ gọi hồn không? Những người mời gọi các thực thể vô hình bước vào nhà của họ thường thu hút những linh hồn mà họ chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó. Họ đã thực hiện các nghi lễ quỷ satan hay ma thuật đen chưa? Mọi người có thể sẽ cười khi nghe đến việc bán linh hồn cho quỷ dữ, nhưng đáng tiếc là điều đó hoàn toàn có thể xảy ra – và thậm chí còn không hề khó khăn. Có thành viên nào trong gia đình từng đi vào bên trong một ngôi nhà ma ám không? Một người đủ hiếu kỳ để bước vào một ngôi nhà thực sự bị ma ám có khả năng sẽ mang theo một linh hồn tuyệt vọng về nhà mình. Họ có từng có những giấc mơ giống như thật hay những cơn ác mộng đáng sợ mà sau này trở thành sự thật không? Trong nhiều trường hợp, đột nhiên được báo mộng những sự kiện tương lai là dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của một linh hồn. Các linh hồn thường giao tiếp với con người thông qua trạng thái giấc mơ vì lúc đó tâm trí ta sẽ vô thức mở và dễ thụ cảm. Họ có từng vô tình hay cố ý giết ai chưa? Cái chết không phải là kết thúc, một hồn ma luôn kiếm tìm cách trả thù vì chết oan đôi khi sẽ thực thi công lý theo cách của riêng nó. Có thành viên nào trong gia đình tiếp xúc với người bị ma nhập hoặc người thường xuyên thực hiện các nghi lễ huyền bí không? Thỉnh thoảng, những cá nhân bị nhập hay có dính líu đến ma thuật đen sẽ bị linh hồn bao quanh. Một người yếu vía có mối liên hệ với một người bị nhập – hay thậm chí là một người say mê tìm tòi về những điều huyền bí có nguy cơ bị các linh hồn ảnh hưởng, cho dù chúng ta mong muốn hay không. Có ai trong gia đình biết mình bị nguyền rủa không? Điều này nghe có vẻ mê tín, nhưng cá nhân tôi đã xử lý hàng chục trường hợp người này bị người khác nguyền rủa hoặc làm hại theo cách thức nhất định nào đó. Một trong những trường hợp bị nhập tồi tệ nhất từng được Giáo hội Công giáo La Mã ở Mỹ ghi nhận xảy ra vào những năm 1920, khi đó một người cha đã nguyền rủa và bán linh hồn con gái ruột của mình cho quỷ dữ.”
“Khi tôi đã có câu trả lời cho một vài câu hỏi nhất định,” Ed tiếp tục, “tôi sẽ yêu cầu họ giải thích các hiện tượng đã xảy ra. Họ đã nhìn thấy các vật thể di chuyển hoặc bay lên chưa? Nếu họ nói với tôi rằng một chiếc tủ lạnh đã bay lên, tôi sẽ biết chuyện này vượt quá năng lực siêu năng ngoại cảm của con người. Họ đã từng thấy mọi thứ biến mất chưa? Họ đã nhìn thấy các vật thể di chuyển xuyên tường chưa? Các vật chất, đồ vật hoặc động vật có xuất hiện bất thường không? Sau một giờ xoay vần với những câu hỏi như vậy, tôi sẽ biết liệu mọi người có đang nói thật hay không; hiện tượng xảy ra là tình cờ hay có sự sắp đặt; liệu có mưu mô nào đứng sau những hiện tượng này và liệu mưu mô đó xuất phát từ linh hồn người đã khuất hay quỷ dữ.”
Khi được mời đến để điều tra một trường hợp điển hình có các sự kiện dị thường đang xảy ra, vợ chồng Warren sẽ làm việc độc lập hay để những người khác có mặt chứng kiến sự việc đó?
Lorraine nói: “Đầu tiên, không có cái gọi là trường hợp điển hình: mỗi trường hợp đều khác nhau và có nguyên nhân của riêng nó. Về phần nhân chứng, phần lớn thời gian đều có người chứng kiến hiện tượng xảy ra bên cạnh Ed, tôi và các nạn nhân có liên quan. Đôi khi Ed và tôi tình cờ là những người ngoài cuộc đầu tiên đến hiện trường, nhưng một khi chúng tôi đã được sắp xếp đến điều tra từ trước, chúng tôi sẽ làm việc với một số trợ lý có năng lực. Ví dụ, trợ lý trưởng của Ed là Paul Bartz – một chàng trai trẻ có hiểu biết về các hiện tượng siêu nhiên, người đã ở bên chúng tôi trong ; nhiều năm và thường xuyên tiếp xúc với các hiện tượng tâm linh do ma quỷ gây ra. Ngoài ra, chúng tôi thường đến cùng với một nhiếp ảnh gia, người sẽ ở đó để chụp lại các hiện tượng khi nó xảy ra, cũng như bất kỳ dạng thức linh hồn nào có thể được chụp trên phim. Trong những trường hợp hiếm hoi cần giao tiếp với thực thể, hình thức lên đồng xuất hồn sâu cũng có thể được áp dụng. Nếu những linh hồn quỷ dữ đứng sau sự xáo trộn, Ed thường sẽ đi cùng một linh mục hoặc thầy dòng muốn trải nghiệm trực tiếp các hiện tượng ma quỷ. Sau đó, nếu hoạt động này do các thế lực quỷ dữ gây ra, một giáo sĩ địa phương và một thầy trừ tà cũng sẽ có mặt với tư cách nhân chứng.”
“Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng trước khi chúng tôi đến, bạn bè, hàng xóm, người thân, cảnh sát, nhà tâm linh học, nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu tâm linh đều có thể đã chứng kiến hoạt động này nhằm hỗ trợ việc xác định nguyên nhân đằng sau vấn đề. Vì linh hồn thường là thứ cuối cùng mọi người nghĩ đến nên Ed và tôi thường là những người cuối cùng được mời đến.”
Những vụ việc này – những trường hợp xấu – có cách bắt đầu nào đặc biệt không?
“Đây là một câu hỏi rất chung chung” Lorraine trả lời, “nhưng hãy để tôi trả lời nó theo cách này. Cảm xúc trong một ngôi nhà có xu hướng sẽ kích thích các hiện tượng. Do đó, một ngôi nhà hạnh phúc sẽ là sự bảo vệ tốt nhất trước những kẻ xâm nhập vô hình. Theo luật, các hồn ma không có cảm xúc hạnh phúc. Họ thường xuất hiện trước mặt ai đó mà họ có thể tìm được mối liên kết về mặt tình cảm. Điều này cũng đúng với những linh hồn quỷ dữ - ngoại trừ việc trong những trường hợp đó, cảm xúc sẽ phải rất mãnh liệt mới thu hút được một thực thể ma quỷ tiêu cực. Nhưng trong rất nhiều trường hợp mà chúng tôi đã điều tra, các hiện tượng diễn ra là do con người tự mời vào. Những người nghĩ rằng hiện tượng siêu nhiên là vô hại hoặc không tin rằng nó tồn tại nằm trong số này, họ tự mình dẫn dắt những hiện tượng kỳ quái này vào cuộc sống!”
Một khía cạnh đặc biệt nổi bật ở các hiện tượng quỷ dữ là linh hồn quỷ dữ trở nên bạo lực khi tiếp xúc với các đồ vật tôn giáo, kinh cầu nguyện hoặc những thứ liên quan đến Thiên Chúa hoặc Chúa Jesus. Theo Ed giải thích, đây là lý do tại sao nghiên cứu về ma quỷ là một chủ đề liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, chứ không thuộc lĩnh vực khoa học.
“Chủ đề này không nhuốm màu tôn giáo chỉ bởi vì tôi nói nó nhuốm màu tôn giáo, hay bởi vì tôi muốn tin đó là sự thật,” Ed nhấn mạnh. “Tôi nói hiện tượng này thuộc lĩnh vực tôn giáo bởi vì đây là sức mạnh mà nó – linh hồn ma quỷ – phản ứng lại. Mọi người có thể không tin vào Thiên Chúa, nhưng những linh hồn này thì có.”
Có cách nào khác để hiểu linh hồn quỷ dữ không thông qua khía cạnh tôn giáo không?
“Câu trả lời là không. Các bạn không nghĩ rằng tôi cũng từng trải qua quá trình lý luận tương tự ư?” Ed hỏi, “Các bạn có thể gọi hiện tượng này là yêu tinh như các nhà khoa học, nhưng một khi linh hồn làm ra những hành động phản tôn giáo, tất cả những gì bạn lập luận trước đó trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Đơn giản là không có lời giải thích thế tục nào nói cách khác là không có lời giải thích phi tôn giáo nào – lý giải cho sự tồn tại của những linh hồn này.”
Ed và Lorraine Warren đã nói chuyện trước công chúng và các nhóm chuyên gia quan tâm đến hiện tượng tâm linh trong suốt hơn một thập kỷ. Vào năm 1968, khi họ thực hiện buổi diễn thuyết công khai đầu tiên, Ed và Lorraine đã có hai mươi hai năm tìm tòi và nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên rồi. Tuy nhiên, họ không biết những người bình thường cũng quan tâm đến việc nghe về trải nghiệm của họ. Đối với khán giả đại chúng, Ed và Lorraine lý giải, chủ đề này quá đáng sợ. Họ cho rằng chỉ những người đã trải nghiệm hiện tượng mới quan tâm đến chủ đề này. Cứ để ai làm chuyện người ấy thì tốt hơn.
“Không phải vậy,” người đứng đầu một ủy ban học bổng địa phương phản đối. “Tại sao ông bà lại không mang hàng chục bức tranh vẽ những ngôi nhà ma ám của ông bà đến tòa thị chính, sau đó tổ chức buổi diễn thuyết vào ngày diễn ra chương trình Triển lãm Nghệ thuật Trà Bạc ấy? Số tiền đăng ký chắc chắn sẽ là nguồn tăng trưởng thực sự cho quỹ học bổng.”
Vì phép lịch sự xã giao, Ed đồng ý lời mời. Vào ngày đã ấn định, những bức tranh của họ được đặt lên giá vẽ dựng trên sân khấu. Trong sự lo lắng, Ed Warren chỉ vào các bức tranh, làm sáng tỏ những chi tiết kỳ lạ của từng trường hợp trước một khán phòng chật cứng. Buổi nói chuyện diễn ra trong vòng hơn một giờ. Đến cuối buổi, vợ chồng nhà Warren đã kiếm được đủ tiền để thị trấn hỗ trợ không chỉ một, mà là hai quỹ học bổng vào ngày 7 tháng 9 năm 1968: Sinh nhật của Ed Warren.
Mặc dù mọi người quan tâm đến việc nghe những câu chuyện ma nhưng Ed và Lorraine Warren cuối cùng đã phát hiện ra rằng họ không thể nói chuyện cởi mở về các hiện tượng ma quỷ được. Chủ đề này không được ưa chuộng: nó đánh vào nghịch lý và mê tín dị đoan – cũng như chạm đến sự nhạy cảm của thời đại. Không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận những gì cả hai phải nói. Sau đó, vì một lý do kỳ lạ nào đó, tất cả đột nhiên thay đổi.
“Vào năm 1970,” Ed giải thích, “khi chúng tôi lần đầu tiên công khai nói chuyện ở các trường đại học, tôi đã rất bất mãn, thậm chí còn chán ghét các việc diễn thuyết. Lorraine và tôi thành thật cho rằng những người có học thức này muốn biết toàn bộ câu chuyện về các hiện tượng tâm linh. Nhưng hồi đó, mọi người chỉ tìm kiếm sự thật, ngoại trừ việc nó phải là cái sự thật phù hợp với định kiến thời bấy giờ.”
“Miễn là chúng tôi nói về những ngôi nhà ma ám và những hồn ma, mọi người đều sẽ rất thích thú. Khi chúng tôi phải đề cập đến các linh hồn quỷ dữ, quỷ học, quỷ dữ — hoặc tệ hơn là khi chúng tôi đưa ra các thông tin về Chúa, linh mục hay tôn giáo – thì một làn sóng phẫn nộ sẽ dâng lên từ phía khán giả, như thể có ai đó vừa đảo chiều công tắc. Sự phẫn nộ đôi khi quá sức chịu đựng đến nỗi chúng tôi khó có thể tiếp tục bài diễn thuyết được. Mặc dù vẫn còn nhiều người theo dõi những gì chúng tôi nói, nhưng những người khác lần lượt đứng dậy và rời đi. Các giáo sư đột nhiên trở thành chuyên gia và thách thức chúng tôi bằng những lập luận nửa vời về việc các linh hồn không tồn tại. Một số người đã đi xa đến mức nói với chúng tôi rằng mọi chuyện chúng tôi đã trải qua kể từ những năm 1940 chưa bao giờ xảy ra cả! Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát đến mức tôi từng cân nhắc đến việc quay trở lại xưởng vẽ của mình và sống một cuộc sống yên bình tốt đẹp với tư cách họa sĩ, trong khi vẫn tiếp tục làm việc với những người thực sự cần giúp đỡ trong các vấn đề tâm linh.”
“Một ngày nọ, lúc ở trong xe, tôi đã nói với Lorraine rằng mọi chuyện như thế là đủ rồi. Tôi thậm chí sẽ không đề cập đến chủ đề quỷ học nữa. Nếu mọi người muốn nghĩ rằng nó chỉ dừng lại ở những hồn ma và những ngôi nhà ma ám, thì cứ để họ thế vẫn tốt hơn. Tôi sẽ không công khai công việc của chúng tôi chỉ để làm trò cười và tạo cơ hội cho một số phóng viên có ác cảm với chúng tôi chớp lấy câu chuyện mà đăng bài, tôi cũng sẽ không để mọi người biến công việc nghiêm túc mà các linh mục nhiều kinh nghiệm đang làm trong lĩnh vực này thành trò hề. Lorraine đồng tình với tôi.”
“Trong khi tôi đang nói chuyện, chúng tôi tình cờ lái xe ngang qua một trụ sở truyền giáo lớn, có mái vòm nằm dọc theo Sông Hudson. Tôi luôn muốn đi vào nơi này, vì vậy tôi quay đầu và đậu xe gần đó. Chúng tôi bước qua cánh cửa trước, bước vào bên trong sảnh chờ yên tĩnh và trang nhã. Một linh mục già, lưng còng, tay chống gậy đang nhìn vào một tủ trưng bày các bình hoa và cổ vật Trung Quốc được trang trí công phu. Tôi đi ngang qua sảnh đến nơi ông ấy đang đứng. “Thưa Cha, tôi mở lời, những thứ này chắc chắn đã đi được cả một chặng đường dài rồi. Ông ấy ngược khuôn mặt thanh thản và phúc hậu lên nhìn tôi rồi nói: “Ta đã dành nhiều năm của cuộc đời mình để phục vụ ở Trung Quốc với tư cách là một nhà truyền giáo.’ Và cứ thế, chúng tôi nói chuyện với ông. Tôi giải thích công việc của mình cho ông, và ông liên tục gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.”
“Ông nói: “Ta đã thực hiện vô số lễ trừ tà ở Trung Quốc, nhưng ta không nói với một số linh mục ở đây những gì ta đã làm. Họ không biết. Họ không tin.’ Sau đó, ông ấy ngước lên, nhìn vào mắt tôi và nói: ‘Ta rất muốn con đến gặp nữ tu Nhật Bản trong thu viện trên lầu.
“Lý do là gì vậy, thưa Cha? Tôi hỏi ông.”
“Bởi vì cô ấy có điều cần nói với con. Điều mà con nên biết.”
“Lorraine và tôi đang đi lên lầu để đến thư viện thì tình cờ gặp nữ tu. Cô ấy là một người phụ nữ trông rất thông minh, chừng hơn năm mươi tuổi, mặc áo choàng đen. Chúng tôi tự giới thiệu và sau đó tôi kể cho cô ấy nghe về cuộc trò chuyện của tôi với vị linh mục già dưới tầng. Cô ấy mỉm cười và gật đầu thấu hiểu giống như Cha.”
“‘Ông đang rất nản lòng với những điều xảy ra gần đây, ông Warren,’ cô ấy nói. ‘Đừng nản lòng. Công việc ông đang làm có một mục đích cao cả. Mọi thứ sẽ sớm thay đổi thôi. Sớm hơn ông nghĩ đấy!’”
“Sau đó, cô ấy tiếp tục kể cho chúng tôi nghe về công việc nữ tu của cô ấy, và những trải nghiệm của cô ấy với các lễ trừ tà trên khắp thế giới. Sau khi nói xong, cô ấy đã đưa cho tôi một cuốn sách về quỷ học, tôn giáo và trừ tà. Cuốn sách đó sau này đã trở thành một phần quan trọng đối với tôi. Nhưng kể từ ngày đó, khi chúng tôi đi ra ngoài diễn thuyết và kể cho mọi người nghe về sự tồn tại của ma quỷ, không còn bất kỳ sự chế giễu nào nữa. Như thể một gánh nặng lớn đã được nhấc bỏ khỏi người tôi. Đột nhiên, mọi người bắt đầu quan tâm đến những gì chúng tôi nói và bắt đầu đặt ra các câu hỏi nghiêm túc. Đó là một bước ngoặt lớn. Và giờ đây, mọi người dành sự quan tâm khủng khiếp cho chủ đề này.

