Lan Hương Duyên - Chương 124: Ngựa Vàng

 

Chương 124: Ngựa Vàng

 

Truyện:Lan Hương Duyên

Tác Giả: Hòa Yến Sơn

Chuyển Ngữ: mephim660

 

Tào Lệ Hoàn là người có thủ đoạn tâm kế, hiểu tình thú, biết phong tình, lại có trăm phương ngàn kế lanh lợi làm người vui vẻ, Hàn Diệu Tổ lập tức say mê, một khắc đều không rời, ném con hổ cái nhà mình ra sau đầu từ lâu. Tào Lệ Hoàn từ đầu, mặt vòng cổ, vòng tay, đến y phục bốn mùa, lại còn đồ ăn gà vịt cá thịt, cho đến các loại thuốc bổ, không gì là không mở miệng đòi hỏi. Hàn Diệu Tổ một lòng yêu sủng nàng ta, đương nhiên có cầu tất ứng. Tào Lệ Hoàn để lấy lòng, lại mang nha hoàn thân cận là Huỷ Nhi cho Hàn Diệu Tổ thu dụng, chủ tớ hai người hầu hạ tận tình, chưa bao lâu, Nhậm Vũ liền từ lao đầu đề bạt thành cửu phẩm thuế giám, từ một dân thường ngang nhiên được cho một thân quan.

 

Nhưng tục ngữ nói "trên đời không có bức tường nào không lọt gió", không lâu sau có người nhìn thấy Tào Lệ Hoàn áo ngoài lỏng lẻo, hầu như lộ nửa bộ ngực từ thư phòng của Hàn Diệu Tổ bước ra, chuyện riêng tư liền truyền khắp nơi. Thổi đến tai mẹ Nhậm Vũ, lão thái thái lập tức tức ngã ngữa, bảo Nhậm Vũ hưu thê. Tào Lệ Hoàn cười lạnh: "Nếu không phải ta, nhi tử bà há có thể vô cớ được chức quan cửu phẩm? Nhi tử bà vô dụng không thi đỗ công danh thì thôi, còn bồi thê tử vào, trên mặt có vẻ vang sao? Lại trừng mắt nói ta!" Nhậm mẫu nghe lời này, lại thấy Nhậm Vũ một bộ dạng dạ dạ vâng vâng, tức đến phun hai ngụm máu, chưa đầy một tháng đã tắt thở. Từ đó Tào Lệ Hoàn càng không ai dám quản, nàng ta ở trước mặt Hàn Diệu Tổ thì nhỏ nhẹ ôn tồn lấy lòng, về đến nhà liền đối với trượng phu hô lai hát khứ, đánh mắng như nô tài, lại thỉnh thoảng nhu tình mật ý dỗ dành vài câu. Nhậm Vũ đối với Tào Lệ Hoàn vừa sợ vừa yêu, chỉ biết giả điếc làm ngơ, nhẫn nhịn chịu đựng mà thôi.

 

Lại nói Tào Lệ Hoàn ở môn khẩu gặp Hạ Vân, âm thầm lưu ý, nghĩ đến Hạ Vân dáng vẻ chỉnh tề, tuy không bằng Nhậm Vũ anh tuấn, nhưng lại thập phần nho nhã khí độ thanh cao; tuy không có uy quan của Hàn Diệu Tổ, nhưng triêu khí tràn đầy, Hàn Diệu Tổ lão đầu mục nát kia há có thể so sánh. Cắn răng thầm hận: "Đáng hận đáng hận, chỉ trách ta không có phúc, chỉ có thể gả cho một kẻ vô dụng, lại chưa từng gặp người hợp ý như vậy! Hạ Vân khác với người khác, tuổi trẻ đã thi đỗ cử nhân, sau này sớm muộn cũng phi hoàng đằng đạt, Hàn Diệu Tổ tuổi đã cao, chức quan này chỉ sợ lúc nào đó cũng đến hồi kết, hắn tuy đối với ta không bạc, nhưng rốt cuộc không phải là kế lâu dài, chi bằng tìm cách kết duyên với tiểu Hạ tướng công, sau này trong nha môn cũng nhiều hy vọng... có lẽ sau này ta còn có thể dựa vào hắn!" Càng nghĩ trong lòng càng nóng như lửa đốt.

 

Từ đó liền tìm cơ hội tán gẫu với Hạ Vân, thỉnh thoảng hỏi han ân cần, lại thổi gió bên gối cho Hàn Diệu Tổ, khiến hắn càng coi trọng Hạ Vân, liên tục giao cho Hạ Vân làm vài việc lộ mặt, thưởng không ít bạc. Tào Lệ Hoàn liền đến trước mặt Hạ Vân kể công: "Ta là yêu quý tài hoa của Hạ tướng công, viết chữ đẹp, lại có học vấn như vậy, ở trong huyện nha này là khuất tài, may mà ít nhiều có thể nói được hai câu với huyện lão gia, liền khen chổ tốt của Hạ tướng công, đây không phải, người có tài liền lập tức lộ ra rồi phải không?"

 

Hạ Vân lập tức cảm thấy Tào Lệ Hoàn là người tuệ nhãn Bá Lạc*, thật sự vì hắn lo nghĩ, trước đây còn xa cách với nàng ta, sau đó liền dần dần thân quen.

*(Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa)

 

Đợi khi thân quên hơn một chút, Tào Lệ Hoàn liền mắt mày đưa tình, thỉnh thoảng tán tỉnh vài câu: "Tiểu Hạ tướng công chưa từng cưới thê phải không? Đêm nay gối chiếc khó ngủ, đang nghĩ đến ai vậy?"

 

Hạ Vân đáp: "Tối qua chỉ đóng cửa đọc sách thôi."

 

Tào Lệ Hoàn cười: "Ôi, chỉ đọc sách sao được, cũng phải thư giãn chứ?" Nói rồi ung dung dựa vào cửa, chân giẫm lên ngưỡng cửa, một tay nhấc váy, hơi lộ một chút giày thêu thủy hồng.

 

Hạ Vân lập tức hiểu, trong lòng tuy khinh thường cách làm người của Tào Lệ Hoàn, nhưng lại không muốn đắc tội nàng ta, cúi đầu giả vờ không biết. Trong lòng rốt cuộc có mấy phần đắc ý, tự cảm thấy phong lưu phóng khoáng, dung mạo tựa Phan An, đâu đâu cũng đào hoa.

 

Tào Lệ Hoàn vì ở trong nha môn cũng không dám ở chỗ Hạ Vân quá lâu, thấy hắn không để ý, liền lại tìm chuyện khác nói rồi cáo từ, trong lòng thầm nghĩ: "Ngày còn dài, là chuột thì thích ăn bánh rán, còn sợ không hạ được chim non này sao?"

 

Tạm không nói Tào Lệ Hoàn tìm cơ hội câu dẫn thế nào, lại nói Lâm Cẩm Lâu ở kinh thành tìm quan hệ hơn nửa năm, cuối cùng trở về Kim Lăng, đem tin tức Lâm Trường Chính thăng làm tổng đốc Sơn Tây, trên dưới Lâm gia đều vui mừng. Quan lại lớn nhỏ Kim Lăng nghe phong thanh liền hành động - Lâm Trưởng Chính mãn tang xuất sĩ, vừa hồi triều thăng nhiệm nhất phẩm đại quan, nắm thực quyền một phương, động tĩnh này của Lâm gia là muốn chấn hưng môn đình. Vậy nên người đến đưa danh thiếp tặng lễ chúc mừng lôi kéo quan hệ không ngừng. Nhất là bên ngoài nghe phong thanh mơ hồ, nói Lâm Cẩm Lâu cùng Triệu thị hòa ly, nhất thời động tâm tư muốn kết thân càng xếp thành một đường dài.

 

Lâm Cẩm Lâu về nhà sau liền đi quân doanh xem xét vài ngày, lại xử lý hai ngày việc vặt, mới được nửa ngày nhàn, lười biếng trên giường ngủ một giấc, tỉnh dậy chỉ cảm thấy khô khát, liền đứng dậy gọi trà.

 

Màn giường vén ra, một nữ tử son phấn quá đà mang một chén trà đến trước mặt hắn, Lâm Cẩm Lâu uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn, thấy người bưng trà chính là Họa Mi, không khỏi hơi cau mày. Đây là ngọa phòng chủ tử của Trí Xuân quán, Họa Mi một di nương không nên tùy tiện ra vào.

 

Họa Mi lanh lợi thế nào, thấy Lâm Cẩm Lâu lộ vẻ không vui liền hiểu, lập tức nói: "Là thái thái bảo thiếp ở đây trông coi, nói đại gia mấy ngày nay bận như con quay, còn không biết ngủ đến lúc nào, cũng không thể tỉnh dậy bên cạnh không có người hầu hạ..." nhìn Lâm Cẩm Lâu một cái, hạ thấp giọng nói, "Trước kiai ở đây hầu hạ... đa phần là người từ nương gia mang về của vị kia, cho nên..."

 

Lâm Cẩm Lâu lập tức nói: "Ta hiểu rồi." Vén chăn mỏng liền muốn xuống giường.

 

Họa Mi vội cúi người giúp hắn mang giày, lại từ huân lung bên cạnh cầm y phục lên hầu hạ Lâm Cẩm Lâu mặc vào, đợi mặc xong lại hỏi: "Đại gia muốn ăn gì? Trong phòng bếp nhỏ vừa làm xong vài món điểm tâm, đều là đại gia quen ăn, có muốn dùng vài miếng không?" Thấy Lâm Cẩm Lâu hơi gật đầu, liền lập tức sai người đi mang vào.

 

Lâm Cẩm Lâu xoay xoay cổ, sớm đã có nha hoàn lanh lợi nhanh nhẹn bưng đến một chung canh thanh, Lâm Cẩm Lâu uống một ngụm, nghe phía trước mang máng truyền đến âm thanh tiếng tơ trúc, liền hỏi: "Phía trước làm cái gì, náo nhiệt thành như vậy."

 

Họa Mi đáp: "Có vài môn sinh và thuộc hạ của đại lão gia đến chúc mừng, lão gia liền giữ lại dùng cơm tối."

 

Lâm Cẩm Lâu nhìn ra ngoài song cửa, quả nhiên thấy sắc trời đã tối, cầm chén canh trong tay uống hết, dùng đũa gắp điểm tâm, nhưng bỗng nhiên tay khựng lại, gọi nha hoàn vừa mới vào mang canh vào: "Ngươi đứng lại cho ta!"

 

Nha hoàn đó chính là Ngân Điệp. Hôm nay vì Lâm Cẩm Lâu ở nhà, nàng ta đặc biệt điểm trang qua, thay bộ y phục màu ngẫu hà* mới toanh, trên người mang đều là đồ tốt từ đáy rương của nàng ta, mỗi tay đều có ba đôi vòng, trên mặt dùng phấn son đều là lén thoa cung phấn trên sơ trang đài của Họa Mi, nàng ta vốn xinh đẹp, điểm trang như vậy càng thêm mấy phần tư sắc.

 

Bây giờ Lâm Cẩm Lâu gọi nàng ta lại, Ngân Điệp mừng run cả người, dừng bước, quay người, vừa muốn đối với Lâm Cẩm Lâu yên nhiên nhất tiếu*, nhưng thấy Lâm Cẩm Lâu trầm mặt bước tới, một tay giật mạnh ngựa vàng anh lạc** đeo trên dây lưng váy nàng ta, hỏi: "Đồ này ngươi lấy từ đâu?"

 

*(Một nụ cười duyên)

**(chuỗi ngọc treo ngựa vàng, ngọc bội)

 

Ngân Điệp toàn thân giật mình.

 

Khi Hương Lan bị Triệu Nguyệt Thiền đuổi đi, vì quá vội vàng, nhiều thứ chưa kịp thu thập, Ngân Điệp liền lén ôm đi chiếc rương của Hương Lan. Lấy không ít y phục trang sức tốt bên trong hết thảy mang đi, thấy đáy rương có một cái hà bao lụa đỏ, mở ra chính là con ngựa nhỏ bằng vàng buộc anh lạc lưu tô này, thật sự tinh mĩ tuyệt đẹp. Ngân Điệp lập tức nhìn chằm chằm, vội cất con ngựa vàng này vào túi áo. Từ khi lấy đi nàng ta chưa từng đeo qua, hôm nay lần đầu buộc trên dây thắt lưng liền để Lâm Cẩm Lâu nhìn thấy hỏi ngay.

 

Lại nói cái chuỗi ngựa vàng này lại có chút lai lịch, nguyên là hàng hiếm gặp từ tàu biển mang về, bảo người phối dây lụa thêu rực rỡ và các loại ngọc quý, tặng Lâm Cẩm Lâu. Lâm Cẩm Lâu cũng cảm thấy con ngựa nhỏ xích kim hoàng ngọc này tinh xảo, cầm chơi một hồi liền buộc trên thắt lưng. Hôm đó vừa hay Hương Lan hầu hạ hắn, hắn có ý với nha hoàn đó, lại đem con ngựa vàng nhỏ đó thưởng cho nàng. Nay đồ vật này lại đeo trên người nha hoàn không liên quan, sắc mặt Lâm Cẩm Lâu liền trầm xuống.

 

Ngân Điệp nhanh trí, lập tức cảm thấy con ngựa vàng này có ẩn ý, lại thêm có tật giật mình, lại sợ uy phong Lâm Cẩm Lâu, con ngươi đảo loạn, ấp úng: "Đây là... đây là..."

 

Lâm Cẩm Lâu một cước đá vào bụng Ngân Điệp, nói: "Đây là cái gì? Gia hỏi ngươi con ngựa vàng này từ đâu ra?"

 

Ngân Điệp "a" một tiếng ngã trên đất, lại vội  bò dậy quỳ xuống, đau đến mặt trắng bệch, trong lòng nghĩ: "Không tốt, nếu nói là lấy trộm từ chỗ Hương Lan, nhất định đại họa ập lên đầu, dù sao Triệu Nguyệt Thiền đi rồi, chi bằng liền đẩy chuyện này cho nàng ta." Liền lập tức nói: "Đại gia minh giám, đồ chơi này là nguyên lai đại phu nhân thưởng cho nô tỳ..."

 

Lâm Cẩm Lâu cười lạnh: "Nàng ta thưởng cho ngươi? Nàng ta là chủ tử một cọng lông cũng không nhổ, đối với ngươi cẩu nô tài này thật là không tệ, lúc đó nàng ta từ Lâm gia lăn đi sao không mang ngươi theo?"

 

Câu nói nhẹ tênh này làm Ngân Điệp lông tơ toàn thân dựng đứng, liên tục cúi đầu: "Nô tỳ sai rồi, đại gia tha nô tỳ đi!"

 

Lâm Cẩm Lâu nhìn cũng không nhìn, chỉ phân phó: "Sáng mai gọi nhân nha tử đến đem người xử trí cho gia."

 

Họa Mi vội đáp: "Vâng."

 

Ngân Điệp đại kinh thất sắc, nước mắt lăn trào, "bộp bộp" dập đầu: "Đại gia tha cho nô tỳ đi! Đại gia tha cho nô tỳ đi! Cái mặt dây đó không phải đại phu nhân thưởng, là sau khi Hương Lan đi, nô tỳ từ trong rương nàng lục ra, nô tỳ tâm mù rồi, sẽ không dám nữa, không dám nữa..."

 

Lâm Cẩm Lâu quát lớn: "Còn không đem ả ta lôi ra cho gia!"

 

Lập tức có hai bà tử đến, bịt miệng Ngân Điệp dẫn xuống.

 

Họa Mi khóe miệng giật giật, thầm nghĩ: "Ngân Điệp thật là ngu xuẩn. Thà nói đồ này là trộm, cũng không thể nói là Triệu Nguyệt Thiền thưởng, chẳng lẽ nàng ta không biết vị gia này chán ghét nhất vị nào sao?" Trên mặt lại thần sắc bình tĩnh, một câu không dám nói nhiều, chỉ cẩn thận hầu hạ Lâm Cẩm Lâu dùng cơm.

 

Lâm Cẩm Lâu cầm cái mặt dây ngựa vàng xem xem, chỉ nhớ đến Hương Lan, hắn đi hơn nửa năm, nhưng tin tức linh thông, biết Tống Kha thi đỗ tiến sĩ, cùng nữ nhi Hiển Quốc công đính thân, riêng bỏ lại Hương Lan  mang cả nhà già trẻ vào kinh thành.

 

#hoayenson

#lamcamlau

#lanhuongduyen

#lanhuongnhuco

#mephim660

#truyencodai

#TranHuongLan

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.