Lan Hương Duyên - Chương 123: Lừa gạt

 

Chương 123: Lừa Gạt

 

Truyện:Lan Hương Duyên

Tác Giả: Hòa Yến Sơn

Chuyển Ngữ: MêPhim660

 

Hôm ấy, Hạ Vân từ nha môn trở về nhà, vừa bước vào sân liền thấy Hạ Tam Tỷ đang ngồi giặt y phục trong sân, liền bước lại cười nói: "Hôm nay huyện lão gia phát chút tiền thưởng, ca ở trên phố thấy có người bán hoa, bèn mua cho muội và tứ muội mỗi người một đóa, mau cất đi, đừng để các tẩu tử nhìn thấy." Nói rồi từ trong tay áo lấy ra một đóa hoa hồng phấn bằng lụa đưa qua.

 

Hạ Tam Tỷ lẩm bẩm: "Hoa của tam ca này có gì hay chứ, đóa hoa Trần Hương Lan cho muội không biết đẹp hơn cái này bao nhiêu lần, lại bị con tiện nhân kia đoạt mất!"

 

Hạ Vân nghe thấy ba chữ "Trần Hương Lan" liền giật mình, vội vàng hỏi dò: "Trần Hương Lan? Trần Hương Lan nào?"

 

Hạ Tam Tỷ đáp: "Chính là nữ nhi của Trần Vạn Toàn. Mấy ngày trước, muội cùng mẹ và nhị tẩu đi đến Trần gia, nhà họ thật sự giàu có, muội nhìn thấy ngay cả cái lọ đựng dấm cũng là bằng mã não. Trần Hương Lan cho muội một đóa hoa, về nhà liền bị nhị tẩu lấy mất. Nhị tẩu còn nói Trần gia mời chúng ta đến là muốn gả nữ nhi cho tam ca, nhưng sau đó mẹ lại đến thêm hai lần nữa, Trần gia thậm chí chẳng mở cửa, nhị tẩu lại nói việc này sợ là không xong rồi."

 

Hạ Vân nghe vậy liền cuống lên, tính tình của Kim thị hắn rõ nhất, thiển cận, thiếu hiểu biết lại thích chiếm tiện nghi, đi như thế này đến Trần gia thì làm sao có thể vào mắt họ được? Chẳng trách mấy ngày nay Trần Vạn Toàn nhìn thấy hắn đều lạnh nhạt, chẳng thân thiết như trước, nguyên lai lại là chuyện như vậy! Hạ Vân liên tục dậm chân nói: "Chuyện mọi người đi Trần gia sao không nói với ta một tiếng?" Thấy Hạ Tam Tỷ lắp bắp nói không rõ ràng, lập tức chạy sang sương phòng tìm Hạ Nhị tẩu.

 

Hạ nhị tẩu ngồi trong phòng đang làm đồ thêu, thấy Hạ Vân hầm hầm xông vào, không khỏi giật mình, vội đặt đồ thêu xuống, nở nụ cười hỏi: "Tam đệ sao lại đến đây?"

 

Hạ Vân liên tục hỏi: "Tẩu tẩu cùng mẹ và tam muội khi nào đi Trần gia? Đều nói những gì? Ta vừa nghe tam muội nói mẹ lại đến Trần gia hai lần, người ta không mở cửa là chuyện thế nào?"

 

Hạ nhị tẩu đảo mắt một vòng, trên mặt nở nụ cười nói: "Ôi, nguyên lại là chuyện này, tẩu còn tưởng là chuyện gì đấy. Mấy ngày trước Trần gia có mời chúng ta qua chơi một lần, họ dọn nhà mới, nói muốn mời lân cư cũ đến ngồi chơi. Mấy ngày đó thúc luôn ngủ ở nha môn, không về nhà, nên cũng không nhắc với thúc." Nói rồi vỗ vỗ bệ kháng, mời Hạ Vân ngồi xuống, một tay chống lên kháng trác, thân hơi nghiêng về phía trước, dùng quạt hương bồ che miệng khẽ cười, "Ta nói tam thúc này, nói thật với tẩu tẩu đi, thúc... phải chăng có ý với cô nương Trần gia kia?"

 

Hạ Vân lập tức đỏ mặt, cúi đầu không nói.

 

Hạ nhị tẩu khúc khích cười, lắc quạt hương bồ nói: "Ta thấy đệ cần mẫn thế này, ngày nào cũng chạy đến tiệm vạn bảo nơi Trần Vạn Toàn làm việc, miệng nói là muốn xem có đồ quý hiếm nào mua về hiếu kính thượng phong, kỳ thực là nghĩ đến người ta đấy!"

 

Mặt Hạ Vân càng đỏ hơn, đứng dậy chắp tay vái chào Hạ nhị tẩu một cái thật sâu, nói: "Nhị tẩu quả là Gia Cát Lượng tái thế, việc này còn mong tẩu tẩu giúp đệ một tay."

 

Hạ nhị tẩu ha hả cười: "Đều là người một nhà, hà tất nói lời xa cách như vậy..." Trên mặt bỗng đổi sang vẻ khác, cau mày nói, "Chuyện này của thúc chỉ sợ không dễ làm đâu."

 

Hạ Vân vội ngồi xuống, hỏi: "Lời này là sao?"

 

Hạ nhị tẩu đáp: "Ta sớm đã thấy thúc có ý với cô nương Trần gia rồi, lần trước đến Trần gia cũng có ý muốn giúp thúc thăm dò ý tứ. Nhưng thực không giấu gì, tính tình của mẹ thúc cũng biết đấy, đi đến nơi liền đắc tội mẹ con Trần gia, ta ở giữa hòa giải hết lời, người ta mới thay đổi thái độ một chút. Nhưng Trần gia sung túc như vậy, Hương Lan lại xinh đẹp như thế, ánh mắt cũng rất cao, mấy ngày nay ta cũng đã dốc hết tâm sức giúp thúc mưu tính rồi." Nói rồi than thở sờ sờ huyêt thái dương, "Thật sự mệt đến gầy đi một vòng." Khẽ nâng mí mắt nhìn mặt Hạ Vân.

 

Hạ Vân tuy có chút cứng nhắc, nhưng trong việc quan sát sắc mặt lại rất tinh tường, lập tức từ trong tay áo móc ra nửa xâu tiền đồng, đưa qua, cười nói: "Thật có làm tẩu tẩu nhọc lòng, chút tiền đồng này tẩu tẩu cầm mua chút đồ ăn bồi bổ cho tốt. Nếu có thể giúp đệ thành chuyện này, đệ tất có hậu lễ đáp tạ."

 

Hạ nhị tẩu lập tức cười tít mắt, nhưng không nhận tiền đó, nhìn Hạ Vân đặt nửa xâu tiền lên kháng trác rồi mới khoanh chân nói: "Việc này của thúc ta thấy có bảy tám phần nắm chắc." Thấy Hạ Vân vẻ mặt tha thiết, trong lòng nghĩ thầm: "Bất kể chuyện này thế nào, ta cứ lừa vài lượng bạc của hắn tiêu đã." Liền nói bừa: "Tuy nói phu phụ Trần gia mắt cao, nhưng ta xem Hương Lan hình như lại nguyện ý. Phu phụ Trần gia coi nàng như ngọc như nhãn châu tử, nếu nàng bằng lòng, chuyện này của thúc không thành cũng thành."

 

Hạ Vân lập tức đứng dậy, kinh hỉ nói: "Thật sao?"

 

Hạ nhị tẩu ha hả cười: "Đương nhiên rồi, ta ở đây còn có tin tốt, nếu nói cho thúc biết, thúc định tạ ta thế nào?"

 

Hạ Vân vui mừng vò đầu bứt tai, cảm thấy như có ngàn vạn con sâu nhỏ bò trong lòng, lại từ trong ngực móc ra một nén bạc đẩy qua, nói: "Chút tấm lòng này, tẩu tẩu cầm đi mua vải làm y phục mới cho tiểu diệt nữ của đệ."

 

Hạ nhị tẩu cười nói: "Thúc cũng tinh quái đấy. Hôm đó Hương Lan hỏi ta rất nhiều chuyện của thúc, còn khen thúc tuấn tú, cuối cùng lúc ra về, còn dúi cho ta một đóa hoa, nhỏ giọng dặn ta mang đưa thúc đấy! Mấy ngày nay ta bận đến choáng váng, lại quên mất." Nói rồi đứng dậy, từ trong rương ở đầu giường lấy ra một đóa hoa bằng gắm đưa qua.

 

Hạ Vân rốt cuộc cũng là người thông minh, thấy cành hoa liền nói: "Vừa nãy ở ngoài sân, tam muội nói Hương Lan tặng nàng một đóa hoa, sau bị tẩu tẩu lấy mất, có phải là đóa này không?"

 

Hạ nhị tẩu thầm hận Hạ Tam Tỷ nhiều chuyện, đảo mắt một vòng nói: "Đương nhiên là đóa này, Hương Lan vừa đưa ta liền bị tiểu nha đầu chết tiệt đó đoạt mất, cứ nói là Hương Lan tặng nàng, ta dỗ nữa ngày mới lấy lại được, thúc đừng để nàng lại nhìn thấy nữa."

 

Nghe tẩu tử nói vậy, Hạ Vân liền tin, chỉ cầm đóa hoa ngây người, thầm nghĩ: "Hương Lan vậy mà tặng hắn vật định tình rồi, rõ ràng... rõ ràng đối với hắn là có tình ý sâu nặng, hắn thật đáng chết, lại không nhìn ra tâm nàng! Bây giờ nhất định không thể phụ lòng tình thâm ý trọng của giai nhân."

 

Hạ nhị tẩu khẽ ho vài tiếng nói: "Chỉ là hiện nay việc này cha mẹ nhà người ta không mấy hài lòng, không tránh khỏi ta còn phải đến nhà họ chạy vài lần nữa..."

 

Hạ Vân thầm nghĩ: "Mẹ hắn là người hồ đồ, vạn phần không thể trông chờ, duy chỉ có nhị tẩu lanh lợi tháo vát, chuyện này nếu có thể thành đều trông cậy vào tẩu ấy mưu tính." Cắn răng, lập tức lại từ trong ngực móc ra một lượng bạc, đưa lên nói: "Nhị tẩu là nữ trung hào kiệt, việc này còn phải dựa nhiều vào tẩu, nhị tẩu vì việc của đệ chạy đôn chạy đáo, số bạc này coi như đệ tặng tẩu mua giày."

 

Hạ nhị tẩu lúc này mới cảm thấy moi đủ lợi, vui vẻ nghe theo nhận bạc, trên mặt đầy nụ cười nói: "Chuyện này của thúc cũng không nhất định có thể thành, chung quy ta sẽ thay thúc tận tâm tận lực mà thôi."

 

Hạ Vân tạ ơn liên tục. Từ đó liền cảm thấy Hương Lan có tình ý với hắn, mỗi khi đối diện đóa hoa là phát ngốc phát si, nghĩ đến Hương Lan làn da băng ngọc, dung nhan kiều diễm, tim lại không khỏi tim rung động, chỉ hận bản thân không thể cùng giai nhân tương ngộ. Tạm không nói đến.

 

Hôm sau, Hạ Vân sáng sớm lại đến nha môn điểm danh. Vừa đến cửa sau nha môn, liền thấy một chiếc kiệu nhỏ lắc lư từ đối diện đi tới, Hạ Vân vội đứng lại né sang bên, chiếc kiệu thẳng tiến vào nha môn, bỗng nhiên màn kiệu vén lên, lộ ra khuôn mặt một phụ nhân, nhìn khoảng hơn hai mươi tuổi, da trắng nhưng có chút tàn nhang, mắt không to, sống mũi cao thẳng, tuy không phải mỹ nhân nhưng cũng đoan trang sạch sẽ, có chút phong vận. Phụ nhân đó bảo người khiêng kiệu dừng lại, lại cười cười nói với Hạ Vân: "Tiểu Hạ tướng công, sớm thế này đã đến rồi!"

 

Hạ Vân cúi đầu đáp một tiếng.

 

Phụ nhân đó liền buông màn kiệu xuống, bảo người khiêng kiệu đi tiếp.

 

Đợi Phụ nhân đó đi khỏi, tên nha dịch giữ cửa họ Trương liền cười nói với Hạ Vân: "Hạ thư lại, người này là ai ngài không biết phải không?"

 

Hạ Vân nói: "Nàng ta không phải là thê tử của Nhậm thuế giám Tào thị sao?"

 

Tên nha dịch họ Trường ý vị sâu xa cười khà khà nói: "Người này danh tiếng lớn lắm, ngài mới đến mà cũng biết nàng ta. Mọi người đều gọi nàng là 'Tào nương tử', nguyên là thân thích với gia tộc Lâm gia, cậy vào cờ hiệu Lâm gia, chúng ta cũng đều coi trọng hai phần. Tào nương tử này cũng thật lợi hại, không biết thế nào tìm được môn lộ, tiếp cận được huyện lão gia, rõ ràng sinh ra không đẹp, lại hai ba câu mê hoặc được hồn huyện lão gia, ép cho vương bát* của nàng ta chen vào làm một chức thuế giám, đây là chức vụ béo bở đấy, thật sự là thủ đoạn cao!"

 

*(người đàn ông bị vợ cắm sừng)

 

Hạ Vân giật mình: "Lời này không thể nói bậy!"

 

Trương nha dịch chậc chậc nói: "Làm sao ta có thể nói bậy được? Ngài tưởng nàng ta ngày nào cũng đến sớm thế là đưa cơm cho trượng phu à? Đánh rắm! Đợi điểm danh xong nhất định chui vào chăn huyện lão gia! Trong nha môn ai cũng tỏ như gương, trượng phu nàng ta cũng biết rõ trong bụng, dù sao một cái mũ xanh cũng không đè chết người, huống chi chức vụ của hắn còn trông cậy vào thê tử, im lặng nguyện ý làm kẻ chịu nhục. Nghe nói tối về nhà còn phải lấy nước rửa chân cho thê tử, cứng nhắc đem mẹ già của hắn suýt tức chết." Lại vỗ vai Hạ Vân cười nói: "Ta xem tiểu nương tử này tám chín phần lại nhìn trúng ngài rồi, ngài phải lưu ý, có lẽ đến tối khi ngài trực đêm, nàng ta sẽ đến gõ cửa phòng ngài đấy!"

 

Lời này nói khiến mặt Hạ Vân đỏ bừng, vội vàng bỏ đi.

 

Phụ nhân này chính là Tào Lệ Hoàn. Nguyên lai Nhậm Vũ không phải là người có tố chất đọc sách, nhà họ Nhậm bèn nhờ quan hệ thân thuộc tìm đến nha môn mưu cho hắn một chức lao đầu*, có lần Tào Lệ Hoàn đến đem ô cho Nhậm Vũ, vô tình gặp tri huyện Hàn Diệu Tổ, Tào Lệ Hoàn là người từng trải, không như nữ tử tiểu môn rụt rè, ung dung thoải mái hành lễ, miệng luôn nhất trường nhât đoản nói những lời ân cần, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, làm cho người thập phần dễ chịu.

 

*(trông coi nhà lao)

 

Hàn Diệu Tổ này đã ngoài ngũ tuần, tuy ra vẻ đạo mạo, nhưng là kẻ háo sắc, nhưng trong nhà có hà đông sư (vợ dữ), không dám làm loạn, nạp một tiểu thiếp cũng chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Giờ đây thấy Tào Lệ Hoàn cao ráo đoan trang, trang phục không tầm thường, khác hẳn nữ quyến nhà tầm thường, tuy không phải mỹ nhân, nhưng lại có chút sức hút ý vị, không khỏi động lòng, liền cũng hòa nhan duyệt sắc, lén lút sai một bà tử đến thăm dò ý Tào Lệ Hoàn.

 

Tào Lệ Hoàn này từ khi gả cho Nhậm Vũ, tuy không hòa thuận với bà bà và tiểu cô, nhưng cũng là thủ bên trượng phu một lòng tính toán ngày sinh kế sau này. Chỉ là nàng ta ở Lâm gia đã quen thấy đại thể diện, nay sống cuộc đời co đầu rụt cổ, trượng phu lại là kẻ nhu nhược, so với Lâm gia thật chẳng khác gì trời với đất, nàng ta tự nhiên ngàn hận vạn oán, huống chi lại không phải người chịu khuất phục, thấy Hàn Diệu Tổ sai bà tử đến, không khỏi cảm thấy là một thời cơ, sau vài lần giả vờ từ chối liền cùng Hàn Diệu Tổ thành chuyện tốt.

 

#hoayenson

#lamcamlau

#lanhuongduyen

#lanhuongnhuco

#truyencodai

#TranHuongLan

#mephim660

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.