Lan Hương Duyên - Chương 128: Họa Từ Đó Mà ra

 

Chương 128: Họa Từ Đó Mà Ra

 

Lan Hương Duyên

Tác giả - Hoà Yến Sơn

Chuyển ngữ: MêPhim660

 

Hương Lan thần sắc nghiêm trang, lại không nói lời nào. Ngân Điệp khóc lóc gào thét một hồi, quỳ trên đất, lén ngẩng đầu nhìn Hương Lan. Ánh mắt hai người chạm nhau, Ngân Điệp vội vàng cúi đầu xuống. Thấy tiếng khóc của ả ta nhỏ dần, Hương Lan mới chậm rãi nói: "Ngân Điệp, ngươi cùng ta vốn có quen biết, đều là nha hoàn Lâm gia, bây giờ sao lại đến nhà họ Hạ rồi?"

 

Ngân Điệp khóc đến nỗi thở không ra hơi, dạng vẻ thật đáng thương, lắc đầu không nói nên lời. Hương Lan đưa chiếc khăn tay trong tay mình cho ả ta, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản: "Lau nước mắt của ngươi đi. Ta và Hạ tướng công chưa từng có hôn ước, mẹ ta còn nhờ mai mối giúp ta tìm người thích hợp, việc này ai ai cũng biết. Hôm nay ngươi vô cớ đến trước cửa nhà ta, hét to một tiếng 'đại phu nhân' hai tiếng 'đại phu nhân', vừa đập cửa vừa khóc lóc ầm ĩ, đủ các ngón nghề, ta cũng phải hỏi cho rõ ràng chứ?"

 

Vừa dứt lời, những người xem náo nhiệt xung quanh đều gật đầu. Có đại tẩu bế hài tử ở trong đám người lớn tiếng nói: "Đúng đấy, tiền nhân hậu quả thế nào cũng phải nói ra mới được."

 

Ngân Điệp sững người, ả ta vốn tưởng gặp chuyện như thế này, Hương Lan tất sẽ cảm thấy mất mặt, quan môn bế hộ xấu hổ mà khóc lóc, lại không nghĩ đến bình tĩnh như vậy. Cắn cắn môi, rồi nói: "Lâm đại gia đã thưởng ta cho Hạ cử nhân."

 

Hương Lan gật đầu, kéo dài giọng nói: "Hiểu rồi, hóa ra là thượng quan tặng thiếp." Ngân Điệp có chút tư chất xinh đẹp, xuất thân người hầu Lâm gia, mới có thể đến Tri Xuân Quán hầu hạ, khó lòng gặp được nam khách, mới mười sáu mười bảy tuổi, chưa đến tuổi đính thân, vậy mà bị Lâm Cẩm Lâu tặng cho một vị Cử nhân không có ai biết đến, trong đó ắt có vài phần ý vị thâm trường.

 

Ngân Điệp trong lòng căm hận, thấy nét mặt Hương Lan tự tiếu phi tiếu, càng tức giận, trên mặt lại làm ra vẻ ủy khuất, khóc nói: "Vẫn là cầu xin cô nương thương xót cho kẻ mệnh bạc như ta..."

 

Hương Lan nói: "Ta với ngươi không liên quan gì, nói gì thương xót không thương xót. Ta và Hạ Vân vốn là người qua đường, ngươi đến trước cửa nhà ta, chỉ sợ là khóc nhầm chỗ cũng quỳ nhầm chỗ rồi."

 

Ngân Điệp không chịu đứng dậy, "cộp cộp" dập đầu, nước mắt như mưa nói: "Lão gia nhà ta có ý với cô nương, kỉ thứ tam phiên* nhờ người nhà đến hỏi, cô nương cũng có ý với ngài, đặc biệt tặng một đóa hoa lụa cho lão gia, lão gia ngày ngày nâng niu như bảo vật, nay vì duyên cớ của ta, cô nương bỗng nhiên không để ý đến lão gia nữa, lão gia liền muốn bán ta đi, ta, ta... còn cầu cô nương mở lòng thương xót thôi!"

 

Tiết thị tức giận đỏ mặt, từ cửa xông ra nói: "Ngươi nói bậy! Nữ nhi ta khi nào tặng hoa cho hắn, ngậm máu phun người như vậy không sợ trời đánh năm luồng sét sao!"

 

Ngân Điệp khóc như chết đi sống lại, chỉ trời chỉ đất nói: "Ta nếu có một chữ nửa câu dối trá, thì để trong cổ họng sinh lở loét, thối cổ mà chết!"

 

Hương Lan trong lòng cười lạnh, nói: "Ta chỉ tặng cho Hạ tam tỷ một đóa hoa lụa, mà còn là trước mặt trưởng bối tặng. Nhà họ Hạ thật là biết tính toán, chẳng lẽ định lấy một đóa hoa để hãm hại ta sao?"

 

Ngân Điệp bi thương khóc lóc nói: "Cô nương, lão gia nhà ta chân tình thật ý, ta cũng không cầu gì khác, sau này cô nương có thể giữ ta lại hầu hạ, làm trâu làm ngựa cũng được..."

 

Hương Lan nổi giận nói: "Im miệng! Ta đã trước sau nói mấy lần, với Hạ Vân cưới gả không liên quan gì, cái gì hầu hạ hay không hầu hạ, sau này ngươi nói với chính thất của Hạ Vân đi, nếu còn lôi ta vào chuyện này nữa, ta sẽ đến nha môn cáo trạng nhà họ Hạ làm nhục danh tiết của ta!"

 

Hương Lan vốn tính tình hòa nhã, luôn tươi cười chào hỏi người, Ngân Điệp chỉ nghĩ nàng là người dễ xử lý, tuyệt đối không nghĩ đến lại lời nói sắc sảo đến vậy, nhất thời sững người, ánh mắt liếc thấy người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, trong lòng thầm nghĩ: "Chuyện này đã xảy ra rồi, dù Hương Lan có thanh bạch đến đâu cũng khó mà nói rõ, hừ, dù là người mặt dày, không đi tìm chết, sau này cũng khó gả được nhân gia có thể diện. Ta chỉ cần giả vờ đáng thương là được." Nước mắt lăn dài trên má rơi xuống, đau thương nói: "Cô nương nói vậy, là bức ta đi chết sao?"

 

Hương Lan lạnh lùng nhìn Ngân Điệp, trầm giọng nói: "Ngươi là thiếp Lâm đại gia tặng, đã là thiếp thì phải giữ bổn phận của thiếp! Là một nô tài mà thôi, mà dám mơ tưởng quản chuyện nhà của chủ nhân, thật đúng là không có quy củ, lòng lang dạ sói. Ta cùng Hạ Vân không liên quan, dù có liên quan, ngươi là nô tài cũng không nên sau lưng chủ nhân ầm ĩ, náo đến trước cửa nhà ta, hủy hoại thanh danh của ta! Lúc thì khóc lóc, lúc thì dập đầu cầu xin, lúc thì đòi chết đòi sống, như thể ta đã bức bách ngươi vậy, ta là người thanh thanh bạch bạch, lại bị ngươi vô cớ hắt cả chậu nước bẩn, để nhai phường lân cư chỉ trỏ chê cười. Ngân Điệp, ngươi đừng tưởng đến đây làm loạn một chút là xong, việc này nhà họ Hạ tất phải cho ta một lời giải thích!"

 

Ngân Điệp mặt tái nhợt, nghiến răng, khóc nói: "Cô nương nói vậy, thật là muốn đâm vào tim ta... cô nương một tiếng rồi lại một tiếng 'nô tài', chẳng lẽ quên xuất thân trước đây của mình rồi sao?"

 

Lời còn chưa dứt, Hạ Vân từ trong đám đông cuống quýt xông ra, một tay nắm lấy cánh tay Ngân Điệp, giận dữ nói: "Đồ vô liêm sỉ, ngươi đến đây làm gì!"

 

Ngân Điệp trong lòng chùng xuống,nghiến răng căm hận, nước mắt trong mắt càng không ngừng tuôn rơi, hu hu khóc không dứt.

 

Hạ Vân ngẩng đầu nhìn Hương Lan, mặt đỏ bừng, ấp úng nói: "Trần cô nương, xin lỗi..."

 

Hương Lan bình thản nói: "Hạ cử nhân đến vừa hay, hôm nay trước mặt mọi người, ta hỏi ngài một chút, vừa rồi tiểu thiếp của ngài luôn miệng gọi ta là đại phu nhân, hai chúng ta có từng có hôn ước không?"

 

Hạ Vân giận dữ trừng mắt nhìn Ngân Điệp, chỉ cảm thấy mặt mũi mình sắp mất hết, cúi đầu nói: "Chưa từng."

 

Hương Lan nói: "Ta và ngài có từng trao nhận riêng tư không?"

 

Hạ Vân thầm nghĩ: "Hương Lan tặng hắn một đóa hoa, nhưng cũng là mượn tay nhị tẩu đưa, nàng ấy là nữ tử da mặt mỏng, việc này tự nhiên không tiện nói rõ." Cũng lắc đầu nói: "Chưa từng."

 

Hương Lan lại nói: "Vừa rồi Ngân Điệp lại nói vì duyên cớ là ta, Hạ cử nhân muốn bán nàng ta đi, có việc đó không?"

 

Hạ Vân sững người, Ngân Điệp là Lâm gia cho hắn, thân phận tự nhiên khác biệt, lại còn xinh đẹp, hai người đang mặn nồng tình ái, tuy Ngân Điệp có chút tính tử, Hạ Vân cũng không nỡ buông ta, sao có thể nỡ bán nàng ta.

 

Hương Lan thấy thần sắc trên mặt hắn liền hiểu ra, nói: "Vừa rồi nhai phường lân cư đều nghe thấy, nàng ta chính miệng nói Hạ cử nhân vì duyên cớ là ta mà muốn bán nàng ta."

 

Hạ Vân lập tức lắc đầu nói: "Tuyệt đối không có việc đó."

 

Hương Lan thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đã như vậy, lời nói đã rõ ràng, chỉ là ái thiếp của Hạ cử nhân vừa rồi làm náo loạn ầm ĩ, hắt cả chậu nước bẩn lên người ta, vậy phải làm sao đây?"

 

Hạ Vân cố nén sự xấu hổ, cúi sâu chắp tay nói: "Là tại hạ quản thúc không nghiêm, còn xin cô nương rộng lượng tha thứ."

 

Hương Lan trắc thân nhận lễ, lạnh lùng nói: "Ta xem Hạ cử nhân là quan lão gia hiểu lý lẽ, ngày sau vẫn nên quản thúc nội trạch cho tốt. Trong sách có câu 'tề gia trị quốc bình thiên hạ', có thể thấy 'tề gia' đặt ở vị trí đầu. Bằng không hôm nay nàng ta chạy đến trước cửa nhà ta khóc, ngày mai đến trước cửa nhà người khác khóc, khắp nơi bôi nhọ nữ tử nhà người ta với Hạ cử nhân có tình cũ, còn ra thể thống gì? Lan truyền ra ngoài chẳng lẽ mặt Hạ cử nhân có vẻ vang?"

 

Hạ Vân trên người lúc nóng lúc lạnh, chỉ cảm thấy sống đến tuổi này chưa từng mất mặt như hôm nay, lại nghe bên tai bàn tán xôn xao, xấu hổ phẫn uất muốn chết, nhưng lời Hương Lan nói từng câu đều có lý, lại không thể phản bác, chỉ đành nghe, trong lòng càng hận Ngân Điệp sinh sự. Hơi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hương Lan cau mày lạnh lùng, một đôi mắt sáng chỉ có hàn ý lạnh lẽo, trong lòng liền thắt lại. Giận dữ đá Ngân Điệp một cước, lớn tiếng quát: "Đồ hạ lưu chết tiệt, làm mất hết thể diện của ta, cẩn thận về nhà trước hết đánh cho ngươi một trận, vô cớ sinh sự, còn dám gây ầm ĩ lớn, không mau cúi đầu xin lỗi Trần cô nương!"

 

Ngân Điệp đau đến "rên" một tiếng ngã nghiêng trên đất, trong lòng càng hận, trước kia Hạ Vân đều là bộ dạng ôn tồn, lời nặng đều chưa từng nói một câu, hôm nay vì Trần Hương Lan tiện nhân đó mà đá nàng ta! Đau đến chỉ nằm phục trên đất khóc, không đáp lời một tiếng nào.

 

Hương Lan cũng giật mình, không ngờ Hạ Vân trước đó còn ôn nhu nho nhã, lại có thể nổi giận đến vậy, nhìn Ngân Điệp co rúm lại thành một đoàn, trong lòng lại có vài phần thương hại, thầm nghĩ đúng là kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng ghét.

 

Hạ Vân thấy Ngân Điệp không đáp, càng cảm thấy mất mặt, đánh hai cái nói: "Nói ngươi đấy, điếc rồi sao? Đây là do ngươi gây ra, giờ lại giả vờ gì nữa!"

 

Người xung quanh cũng nhao nhao nói: "Phải rồi, chủ tử của nàng ta đều đã xin lỗi người ta rồi, nàng ta còn tỏ vẻ gì nữa?"

 

"Dung mạo cũng không tệ, nhưng lại là kẻ gây sự. Chuyện này truyền ra, ai còn dám kết thân với nhà họ Hạ nữa?"

 

"Đó là xuất thân Cử nhân, kết thân còn sợ không dễ dàng sao."

 

"Hừ, ngươi biết gì, hắn là Cử nhân dĩ nhiên không sai, nhưng trong nhà rất nghèo, lớn nhỏ gần hai mươi miệng ăn, mẹ già còn là một bát phụ. Ngươi xem những nhà nữ nhi kim quý, ai muốn kết thân với nhà hắn chứ?"

 

Những lời này thổi vào tai Hạ Vân, hắn xưa nay yêu tiếc danh dự, chỉ cảm thấy thanh danh một đời của mình đều hủy trong chốc lát, trong lòng một trận khí huyết cuồn cuộn, lại xuống tay đánh Ngân Điệp hai cái, không chỉ giận Ngân Điệp, mà còn hận Hương Lan, thầm nghĩ: "Giế* người chẳng qua là cái đầu rơi xuống đất, nàng lại đối với hắn vô tình sao lại làm hắn mất thể diện như vậy!"

 

Hương Lan thật không muốn nhìn Hạ Vân đánh tiểu thiếp nữa, vẫy tay nói: "Thôi, có Hạ cử nhân xin lỗi là đủ rồi, hai vị xin về đi." Nói xong liếc mắt ra hiệu cho Họa Phiến, để nha đầu đó đỡ Tiết thị vào trong.

 

Hạ Vân cố nén xấu hổ, vừa muốn mang Ngân Điệp rời đi, lại nghe người xung quanh bàn tán xôn xao: "Hạ cử nhân thật là phúc khí không ít, mỹ thiếp như vậy còn chưa thỏa mãn, lại nhìn trúng Trần gia cô nương. Ta nghe nói nhờ bà mai đến hai lượt, Trần gia đều không đáp, hôm nay mặt dày mày dạn tìm đến cửa."

 

"Chậc chậc, chẳng trách người ta nói càng là người đọc sách càng đầy bụng hoa hoa trường tử*..."

 

*(xảo quyệt)

 

Hạ Vân mặt đỏ bừng, lại nghe Hương Lan nói: "Hạ cử nhân."

 

Hạ Vân dừng bước. Chỉ nghe Hương Lan nói: "Trước kia lệnh muội đến nhà chơi, ta trước mặt trưởng bối từng tặng nàng ấy một đóa hoa, sau này Ngân Điệp luôn miệng nói là ta tư tặng cho ngài, hoàn toàn không có chuyện đó, xin Hạ cử nhân về đốt đóa hoa đó đi."

 

Lời này vừa thốt ra, Hạ Vân chỉ cảm thấy trên đầu như bị tiêu lôi đánh, nguyên lai mấy ngày nay hắn nhờ Hạ nhị tẩu làm mai, tốn không ít bạc oan, hóa ra là tự hắn đa tình, trong lòng cũng biết Hương Lan đối với hắn không có nữa phần tình ý, hắn vừa rồi vừa xin lỗi vừa chắp tay thi lễ, tuy vì Ngân Điệp có lỗi, nhưng càng vì thích Hương Lan, nên cố ý thiên vị, để Hương Lan nguôi giận, giờ nghe lời này, trong lòng thầm nghĩ: "Nhân tài như hắn, tương lai tất sẽ làm đại quan là người thành đại sự nghiệp, ngày thường không biết bao nhiêu cô nương, tiểu tức phụ ái mộ. Hắn không chê nàng xuất thân thấp hèn, danh dự hà tì, cùng hai nam nhân qua lại, nàng có tư cách gì chê hắn!" Không khỏi vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, thẹn quá hóa giận, miệng không chọn lời, nói: "Cô nương cứ yên tâm, Hạ mỗ bất tài, trong nhà tuy nghèo, cũng có vài phần khí tiết, cô nương thế này đã từng có quan hệ bất chính với Lâm đại gia và Tống đại gia, Hạ mỗ dù tự cam trầm luân, cũng không thèm cùng loại người ấy kết giao!"

 

#hoayenson

#lamcamlau

#lanhuongduyen

#lanhuongnhuco

#truyencodai

#mephim660

#TranHuongLan

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.