Lan Hương Duyên - Chương 129: Gặp Cố Nhân

 

Chương 129:  Gặp Cố Nhân

 

Lan Hương Duyên

Tác giả - Hoà Yến Sơn

Chuyển ngữ: MêPhim660

 

Xung quanh tĩnh lặng. Ngay sau đó như doanh trại nổ tung, mọi người bắt đầu nháo nhào bàn tán. Hương Lan ngẩn người, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Hạ Vân, tựa hai hồ nước sâu thẳm, toát ra vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm. Ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát, cuối cùng Hạ Vân cảm thấy chột dạ, hơi lảng tránh ánh mắt.

 

Giọng Hương Lan trong trẻo vang lên, từ tốn nói: "Hạ cử nhân, trên đầu ba thước có thần linh, lời nói phải dựa vào lương tâm. Ngài là bậc trượng phu, đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm, lẽ nào cũng muốn học theo kẻ ti tiện bẩn thỉu, vô cớ hắt nước bẩn lên người một cô nương như ta sao?" Nói rồi, nàng bước lên một bước, "Hôm nay nếu như ngài đã nói ra lời này, ta dù chết cũng phải làm sáng tỏ. Ngài có dám cùng ta đến Lâm phủ ngay bây giờ, đối chất trực tiếp với Lâm đại gia không? Nếu ta không thanh bạch, ta lập tức đâm đầu vào tường mà chết. Nhưng nếu ngài ngậm máu phun người, ngài cũng phải lấy mạng ra để đền!"

 

Hạ Vân sửng sốt. Hương Lan đã bước xuống bậc thềm, ánh mắt sắc lẹm như bảo kiếm vừa rút khỏi vỏ, chất vấn: "Ngài có dám không? Dám hay không dám?"

 

Hạ Vân không ngờ nữ tử như hoa như liễu kia lại có thể chất vấn như vậy, lúng túng lùi lại vài bước. Nhưng Ngân Điệp đã nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, đứng chắn trước mặt Hạ Vân, hung hăng xô Hương Lan một cái, cười khẩy: “Ai nha, khẩu khí lớn thật đấy, còn muốn đi tìm Lâm đại gia nữa cơ à? Hừ! Ngươi là hồ ly tinh nào, ta còn không biết sao? Trước kia trong phủ đã vẽ mày kẻ mắt câu dẫn nam nhân rồi, đồ dâm phụ chết tiệt, một đầu phóng hỏa, một đầu phóng thủy, tiểu đề tử không biết xấu hổ, ngày ngày chỉ muốn trèo lên giường đại gia, không thế sao lại bị đại phu nhân đuổi ra! Bây giờ lại diễn trò bài phường trung trinh liệt nữ, ai mà không biết ngươi là thứ dâ* tiện !"

 

Vừa chửi, Ngân Điệp vừa duỗi tay lôi kéo Hương Lan. Nàng ta đã sớm hận chết Hương Lan, chỉ cảm thấy mọi bi kịch hiện tại của nàng ta đều do Hương Lan gây ra. Thấy Hương Lan giờ sống tốt như vậy, trong lòng càng thấy nhói đau, hận chỉ muốn cào nát gương mặt trong trẻo kia, liền giơ tay ra vồ. Hương Lan tóm chặt lấy cổ tay nàng ta, đúng lúc mọi thứ hỗn loạn, bỗng nghe thấy trong đám đông có tiếng quát lớn: "Đồ đê tiện vô liêm sỉ, thứ bát phụ hỗn trướng, dám đến khi phụ nữ nhi ta à? Tiện nhân, mồm mép già đời, dâ* phụ hay buông chuyện, ta chửi tổ tông nhà ngươi!"

 

Tiếng nói vừa dứt, Trần Vạn Toàn như cơn gió từ trong đám người lao ra, xông đến trước mặt Ngân Điệp giơ tay liền đánh, tát hai cái như trời giáng vào mặt, mặt Ngân Điệp lập tức sưng vù lên, ôm đầu hét thất thanh.

 

Trần Vạn Toàn vừa kéo tóc Ngân Điệp vừa đánh, miệng không ngừng chửi bới: "Nữ nhi ta thanh thanh bạch bạch, kim tôn ngọc quý, bao nhiêu nhà đến cầu thân không được, đáng lẽ phải được cung kính như Quan Âm. Mày mới là tiện phụ vô liêm sỉ trèo lên giường nam nhân rồi bị đuổi ra, vì ngươi, cả nhà ngươi đều bị bán đi rồi. Không biết thành thật thu đuôi trốn vào trong xó, lại dám đến trước cửa nhà ta gây chuyện. Giờ không trị ngươi, ngươi không biết trời cao đất dày là gì!"

 

Hóa ra Trần Vạn Toàn trưa nay ra ngoài đi uống rượu với người ta, lảo đảo trở về nhà, lại thấy trước cửa vây đông người. Chen lên xem mới biết trong nhà xảy ra chuyện, đúng lúc Ngân Điệp đang cào cấu Hương Lan, lại nói ra bao lời khó nghe. Dù Trần Vạn Toàn nhút nhát yếu hèn, nhưng lại rất yêu thương nữ nhi, lại uống nhiều rượu làm thêm can đảm hơn, liền một đường xông lên trước. Hắn vốn xuất thân phố chợ, lời bẩn thỉu nào cũng mắng ra được, mấy cái tát khiến Ngân Điệp quay cuồng không phân biệt đông tây nam bắc.

 

Hạ Vân thấy chuyện không ổn, vội bước tới kéo cánh tay Trần Vạn Toàn nói: "Có gì từ từ nói chuyện, hà tất phải động thủ."

 

Trần Vạn Toàn không dám đánh Hạ Vân, miệng nhao nhao mắng: "Đánh rắm! Lúc ả cào cấu nữ nhi ta sao ngươi không ngăn? Hạ tướng công, sách thánh hiền ngươi đọc hết vào bụng chó rồi sao!"

 

Tiết thị cũng xông tới, một tay túm lấy Hạ Vân: "Hạ tướng công, trước kia lúc ngài sa sút, nhà ta không ít lần giúp đỡ. Sau này ngài đằng đạt, chúng ta cũng chưa từng đến trước mặt dựa hơi nhờ vả. Những ân tình trước kia đối với ngài, ngài như bạch nhãn lang quên sạch sẽ rồi. Giờ lại nói ra những lời thối nát này, để cho tiện nhân kia bịa đặt bôi nhọ nữ nhi ta, hủy cả đời nàng , ngài rốt cuộc có lòng dạ gì thế!"

 

Hạ Vân mặt đỏ bừng. Thực ra ngay khi nói ra lời đó, trong lòng hắn liền hối hận. Nhưng dù có hổ thẹn, vẫn nghĩ: "Nếu không phải Hương Lan làm hắn mất mặt, hắn đâu có nói lời như vậy!"

 

Ngân Điệp khóc toáng lên, đâm vào ngực Trần Vạn Toàn, miệng hét: "Ông đánh chết ta đi! Ông đánh chết ta đi! Ta không sống nữa!" Rồi dùng tay cào vào tay Trần Vạn Toàn, chân đá loạn xạ.

 

Hương Lan làm sao chịu để cha nàng chịu thiệt, túm chặt hai tay Ngân Điệp, lại ra hiệu cho Họa Phiến ôm chân Ngân Điệp, khuyên: "Cha đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."

 

Ngân Điệp thấy Hạ Vân đứng đó luống cuống, lại khóc gào: "Lão gia ơi, ngài thấy ta bị đánh bị mắng, lại không giúp một tay, ta thật là mệnh khổ!"

 

Hạ Vân cắn răng, một tay ghì chặt cánh tay Trần Vạn Toàn: "Trần thúc, có gì nói chuyện tử tế, thúc buông tay trước đi…"

 

Cánh tay Trần Vạn Toàn đau nhói, buông Ngân Điệp ra, một tay đẩy Hạ Vân ra, nói: "Cút đi!"

 

Hạ Vân chưa kịp đứng vững, chân trượt một cái liền ngã xuống, đầu đập trúng một viên gạch lát cửa dưới đất, lập tức bất tỉnh. Ngân Điệp hét lên một tiếng, kêu: “Lão gia! Lão gia!" Thấy Hạ Vân bất tỉnh, nàng ta mở toàng miệng gào: "Không tốt rồi! Giế* người rồi! Giế* người rồi!"

 

Trần Vạn Toàn lập tức ngây người. Tiết thị và Hương Lan vội bước lên xem xét, chỉ thấy đầu Hạ Vân không chảy máu, chỉ là sau gáy sưng lên một cục u lớn. Hương Lan vội nói với Trần Vạn Toàn: "Mau đi mời đại phu!"

 

Trần Vạn Toàn lúc này mới hoàn hồn, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, đi bộ lảo đảo, chạy vội đi mời người.

 

Mọi người vây quanh lại, người bảo bấm huyệt nhân trung, người bảo xoa ngực, nhưng vì Hạ Vân là cử nhân, đều không dám đụng vào. Một lát sau, Hạ Vân rên rỉ tỉnh lại, Hương Lan mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Giờ không ổn rồi, nhà họ Hạ đều không phải hiền lành, giờ chỉ e phải bỏ tiền ra mua bình an thôi." Gọi Họa Phiến vào nhà lấy nước cho Hạ Vân uống.

 

Một lúc sau đại phu tới, bôi thuốc lên vết thương trên đầu Hạ Vân, lại kê đơn, lấy ra mấy viên hoàn dược, nói: "Vết thương không đáng lo, nên tĩnh dưỡng, không được tùy tiện đi lại. Mấy ngày đầu sẽ buồn nôn, chóng mặt mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều là được. Viên hoàn này dùng rượu vàng hòa tan, bôi lên chỗ đau, từ từ sẽ tiêu sưng."

 

Trần Vạn Toàn liên tục gật đầu, mượn một tấm ván cửa của lân cư quen biết, trải chăn đệm lên, đỡ Hạ Vân lên ván, đưa hắn về nhà.

 

Trước khi đại phu tới, Ngân Điệp đã lén lút trốn di. Hôm nay Trần gia gây sự, toàn là do nàng ta tự ý tính kế, một là để phá chuyện giữa Hạ Vân và Hương Lan, dứt đường suy nghĩ của Hạ Vân; hai là để bôi nhọ Hương Lan, trút hận trong lòng. Hoàn toàn không ngờ sự việc lại đến nước này, âm thầm nghĩ nếu Hạ Vân có mệnh hệ gì, cả nhà họ Hạ lớn lớn nhỏ nhỏ mười mấy nhân khẩu còn không ăn tươi nuốt sống nàng ta sao? Càng nghĩ càng sợ, liền định âm thầm về nhà làm kẻ ác cáo trạng trước, khóc lóc một trận đổ hết lỗi lên đầu Trần gia.

 

Trong lòng có chuyện, thất hồn lạc phách đi về, phía trước có kiệu đi tới cũng không thấy, liền đâm sầm vào nha hoàn đi bên cạnh kiệu. nha hoàn đó kêu "ối" một tiếng, chống nạnh mắng: "Ai đấy? Đi đường không mở mắt ra à!"

 

Ngân Điệp ngẩng đầu, chỉ thấy nha hoàn khuôn mặt tròn, mắt nhỏ mũi nhỏ, son phấn quá đà, thân hình đẫy đà, lụa là gấm vóc ăn mặc thể diện, ưỡn ngực, làm cho bộ ngực đầy đặn càng nổi bật. Bốn mắt nhìn nhau, Ngân Điệp sửng sốt, gọi: “Hủy nhi tỷ tỷ?"

 

Hủy nhi cũng ngây người, nhìn hồi lâu mới nói: "Ngươi là Ngân Điệp à? Mặt ngươi… sao thành ra thế này?"

 

Đúng lúc đó, màn kiệu vén lên, Tào Lệ Hoàn không kiên nhẫn nói: "Chuyện gì thế? Sao không đi nữa?"

 

Hủy nhi vội nói: "Phu nhân, vừa gặp Ngân Điệp từng làm việc ở Tri Xuân Quán đấy ạ."

 

Nguyên lai Hủy nhi lúc ở Lâm phủ cũng là kẻ thích luồn cúi trên dưới, quen biết hết các nha hoàn ở Tri Xuân Quán. Trước kia Ngân Điệp không được sủng ái, nhưng lại rất thích khoa trương, Hủy nhi biết Ngân Điệp xuất thân thế bộc*, cha mẹ làm việc thể diện, lại có đường tỷ được Lâm Đông Lăng sủng ái, nên có ý giao hảo, thỉnh thoảng cho chút ân huệ. Ngân Điệp thích lợi nhỏ, nên kết thân với Hủy nhi, hai người có chút tình cũ.

 

*(thế hệ nô bộc)

 

Ngân Điệp thi lễ: "Gặp qua biểu cô nương."

 

Tào Lệ Hoàn nghe nói là nha hoàn Lâm phủ, liền sai kiệu phu hạ xuống, nở nụ cười: "Hóa ra là Ngân Điệp cô nương, sao lại ở đây? Ôi, để ta xem, mặt muội là thế nào vậy?"

 

Ngân Điệp nén nỗi tủi nhục, thở dài: "Nói ra dài dòng lắm." Nói xong liền muốn đi.

 

Hủy nhi và Tào Lệ Hoàn liếc nhau, một tay kéo Ngân Điệp, cười nói: “Ngân Điệp muội giờ còn hầu hạ ở Tri Xuân Quán không?"

 

Câu này chính chọc vào nỗi đau của Ngân Điệp, mặt nàng ta gượng cười: "Không còn nữa. Lần trước đại lão gia đãi tiệc các quan lớn nhỏ ở Kim Lăng, Lâm đại gia thấy Hạ Vân Hạ lão gia trẻ tuổi đã đỗ cử nhân, nảy lòng yêu mến nhân tài, đem muội tặng cho ngài ấy rồi."

 

Hoàn và Huỷ đều sửng sốt, hai người lại liếc nhau. Bên này, Tào Lệ Hoàn liền bước ra khỏi kiệu, nắm tay Ngân Điệp thân thiết nói: "Vốn ta đã nghe nói Hạ lại mục trong nha môn nạp một tiểu thiếp xinh đẹp như hoa, phu quân của ta còn đặc biệt đến tặng lễ mừng Hạ lại mục tiểu đăng khoa, không ngờ duyên phận xoay chuyển, lại là muội có phúc khí như vậy. Hạ lại mục còn nói cuối tháng sẽ tổ chức yến tiệc linh đình cho muội, rõ ràng muội có địa vị khác biệt. Hạ lại mục trẻ tuổi, lại anh tuấn, còn đầy tài hoa, thật là mối lương duyên tốt thắp đèn cũng không tìm được, sau này ngài ấy làm quan, muội sẽ theo hưởng phú quý."

 

Ngân Điệp vốn là người tham hư vinh, những lời của Tào Lệ Hoàn nói khiến nàng ta hài lòng, liền cười: "Đâu có tốt như vậy… ôi, hơn nữa có theo hưởng phúc thế nào, cũng chỉ là nửa phận nô tì thôi."

 

Tào Lệ Hoàn nói: "Không thể nói vậy được, ta thấy muội có đại tạo hóa, ngày sau được lên làm chính thất cũng chưa biết chừng."

 

Câu này lại khiến Ngân Điệp thoải mái, thân thiết với Tào Lệ Hoàn thêm vài phần. Tào Lệ Hoàn thấy sắc mặt Ngân Điệp đã thuận, liền hỏi: "Chỉ là… mặt muội thế này là chuyện gì vậy?"

 

Ngân Điệp hận nói: "Còn không phải vì tiểu tiện nhân Hương Lan kia! Chính là nha hoàn trước kia hầu hạ cô nương ấy. Không hiểu thế nào, lại rót thuốc mê cho lão gia nhà muội, ngài ấy thậm chí còn muốn cưới nàng ta nữa, nàng ta cũng xứng sao! Con tiện nhân đó lại nhất quyết không gả cho nam nhân đã có thiếp, muội sợ lão gia nhất thời hồ đồ bỏ muội , liền đến Trần gia tìm tiểu tiện nhân đó lý luận, ai ngờ lại bị cha nàng ta đánh, còn đánh lão gia nhà muội đầu chảy máu!"

 

Tào Lệ Hoàn giật mình, thất thanh: "Hương Lan? Hạ lại mục muốn cưới Hương Lan?"

 

#hoayenson

#lamcamlau

#lanhuongduyen

#lanhuongnhuco

#mephim660

#truyencodai

#TranHuongLan

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.