Lan Hương Duyên - Chương 25: Giáo Huấn Nữ Nhi
Chương 25: Giáo Huấn Nữ Nhi
Lan Hương Duyên
Tác Giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển Ngữ: mephim660
Vương thị trở về phòng, lòng vẫn không yên, liền sai người thu thập hành lý của Lâm Cẩm Đình, ngay tối hôm đó đã đưa hắn đến nhà Tống Kha.
Tâm phúc của Vương thị là Tiền ma ma khẽ nói: "Giờ cũng tốt, thiếu gia ra ngoài tránh một thời gian, đợi đại thái thái xử lý xong tiểu tiện đề tử kia rồi trở về cũng chưa muộn."
"Ngươi nhắc Tố Cúc nhớ mang thêm vài bộ y phục, cùng mấy món điểm tâm Đình ca nhi thích ăn, gói thêm vài phần." Vương thị lớn tiếng dặn dò, nghe tiếng nha hoàn ngoài cửa thưa vâng mới thở phào nhẹ nhõm, tựa vào ghế quý phi xoa thái dương. "Lời ma ma nói ta đương nhiên hiểu. Nhưng gặp chuyện này, trong lòng vẫn thấy khó chịu."
Tiền ma ma nói: "Kha ca nhi đọc sách tốt, là hài tử ngoan, thái thái có gì không yên lòng? Lão nô thấy ngài ấy với Lăng tỷ nhi nhà ta rất xứng đôi, nói đùa một câu, nếu thật thành thông gia thì thân lại thêm thân."
Vương thị phẩy tay: "Kha ca nhi tuy tốt nhưng gia cảnh sa sút, tuy có câu 'lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa', nhưng Lăng tỷ nhi từ nhỏ sống trong nhung lụa, bên người chưa từng thiếu người hầu hạ, ta đâu nỡ để tâm can của ta chịu khổ theo Tống gia."
Tiền ma ma thở dài, chủ tử mãi thiển cận như vậy, nếu có được một hai phần thông minh của Tần thị thì đã không chịu thiệt thòi nhiều năm. "Kha ca nhi là người có chí, sang năm nếu đỗ thi Hội..."
"Đỗ rồi sao? Không người đề bạt, không bạc lót vận, hoạ may cả vị trí còn trống cũng không xoay được." Vương thị lắc đầu. "Ma ma, chuyện này đừng nhắc nữa. Kha ca nhi là hài tử tốt, ta sẽ để ý tìm khuê nữ khác cho hắn, Lăng tỷ nhi chúng ta không chịu nổi khổ cực."
Tiền ma ma nói: "thái thái đã quyết như vậy, lão nô không nói nữa. Nhưng Lăng tỷ nhi dần dần lớn, cũng có tâm tư riêng, mấy hôm nay cứ hỏi Đình ca nhi về Kha ca nhi, suốt ngày chạy sang Ngọa Vân viện hy vọng gặp được ngài ấy, còn nói sẽ chăm chỉ học châm tuyến, làm cho Kha ca nhi một đôi giày. Hôm trước còn nghe tiểu thư than thở vì đang trong tang kỳ nên không mặc được áo đẹp, định đặt một bộ đồ bạc kiểu mới."
"Ai, tiểu tổ tông của ra!" Vương thị suýt nhảy dựng lên. Ma ma nói xem "khuê nữ, nhi tử này không đứa nào để cho ta yên lòng!"
Tiền ma ma nói: "thái thái bình tĩnh, Lăng tiểu thư có lòng đó, phu nhân nên để tâm." Nói rồi lo lắng nhìn Vương thị. Vị chủ tử này của bà làm việc luôn điên tam đảo tứ, lúc không cần vội thì phong phong hoả hoả (hấp ta hấp tấp), những việc cần nhanh thì lại chần chừ. Mấy năm qua may nhờ bên cạnh có mấy người hầu trung thành nhắc nhở. Vì vậy bà nói với Vương thị rằng “trong lòng đã rõ”, cũng không biết trong lòng Vương thị rốt cuộc có rõ hay không
Vương thị xoa đầu, sai San Hô lấy thuốc an thần. Vừa bóc lớp sáp viên thuốc thì Lâm Đông Lăng đã vén màn xông vào, mắt đảo quanh khắp nơi, từ phòng khách đến phòng trong, lại vén màn thứ gian lên.
Vương thị tức giận, để nữa viên thuốc vào miệng, qua loa hỏi: "Con đang tìm gì vậy?"
Lâm Đông Lăng tính khí giống mẹ, nóng nảy: "Dịch Phi ca ca đâu? Con vừa vào sân đã nghe nha hoàn nói huynh ấy tới, giờ người đâu rồi ?!" Từ khi nghe các tỷ muội gọi Tống Kha là "Tống ca ca", nàng đã không vui, nghĩ ra cách gọi riêng thân mật hơn, nên gọi thẳng tên tự của biểu ca là "Dịch Phi".
Vương thị nghe bốn chữ "Dịch Phi ca ca", viên thuốc suýt mắc trong cổ họng, ho sặc sụa. Tiền ma ma vội vỗ lưng, nói với Lâm Đông Lăng: "Tống thiếu gia về rồi."
Lâm Đông Lăng bĩu môi: "nếu con không về thay y phục thì đã gặp rồi."
Vương thị giận run: "Con là tiểu thư danh giá, sao dám vô liêm sỉ nhớ nhung nam nhân? Mẹ dạy con như thế à?"
Lâm Đông Lăng đảo mắt: "Dịch Phi ca ca không phải người ngoài, con nhớ anh ấy có gì sai?"
Vương thị đứng phắt dậy, bước tới chọc mấy cái vào trán nữ nhi: "nha đầu chết tiệt! Lời này truyền ra ngoài còn mặt mũi nào? Tống Kha dù là biểu ca nhưng cũng là nam nhân ngoại tộc, nay tuổi các con đã lớn. Mẹ đã bảo Đình ca nhi dọn ra ngoại viện ở, từ nay không được gặp Tống Kha nữa! Không thì đừng trách mẹ nói cha con!"
Lâm Đông Lăng kinh ngạc, không quan tâm lời cấm đoán, chỉ nghĩ nếu anh trai dọn đi thì khó gặp Tống Kha hơn, liền sốt ruột: "ca ca không phải ở Ngọa Vân viện vẫn tốt, sao phải dọn?"
Tiền ma ma nói: "Thiếu gia đã lớn, dọn ra xa viên tử là phải."
Lâm Đông Lăng tức giận, hai mắt đột nhiên mở to, chỉ thẳng vào Tiền ma ma, mắng: “câm miệng! ta nói chuyện với mẹ, ngươi là gì mà chen vào?"
Tiền ma ma sửng sốt. Vương thị tức giận, đẩy Lâm Đông Lăng mắng: "Vả miệng! Ca ca con còn kính trọng Tiền ma ma, dám nói nữa thì chờ gia pháp!" Thấy Lâm Đông Lăng mặc váy gấm thêu hoa cúc kim tuyến, bên trong lại lén mặc trung y màu hồng, lộ viền cổ thêu hoa càng thêm kiều diễm, đầu cài trâm bạc nạm ngọc, cùng phấn hồng trên mặt, càng khiến Vương thị tức điên: "Đang tang kỳ tằng lão thái thái, con nhìn xem con ăn mặc thế này sao? Đỏ xanh lòe loẹt, phấn son đầy mặt, muốn thành tinh sao? Người ngoài biết được còn cười vào mặt!"
Vương thị vốn là mẹ từ, nuông chiều nữ nhi, thêm nữa hay mềm lòng, dạy con thường nói lớn làm nhỏ Lâm Đông Lăng ngỗ nghịch đã quen, chẳng sợ, chỉ kéo tay mẹ sốt ruột nói: "Mẹ ơi, sao mẹ để ca ca dọn đi? Ca ca đi rồi Dịch Phi ca ca đến nhà ta thế nào?"
Vương thị giận dữ giật tay ra, Lâm Đông Lăng vẫn níu kéo, mặt đỏ ửng: "Dịch Phi ca ca... huynh ấy rất tốt, tài hoa phẩm hạnh đều xuất chúng, di mẫu lại thương con, huynh ấy cũng đối xử tốt với con, con..."
"Con con con, con cái gì? Muốn chọc ta chết à?" Vương thị chỉ vào Lâm Đông Lăng, giận đến không nói nên lời. "Tống Kha chỉ là biểu ca của con, ý nghĩ xấu xa kia mau dẹp đi!"
Lâm Đông Lăng tức giận, dậm chân: "Con biết ngay! Các người đều ghét bỏ bây giờ trong nhà huynh ấy bần hàn! Mọi người đều trọng phú khinh bần!"
Tiền ma ma quát: "Im ngay! Lăng tiểu thư sao dám vô lễ!"
Lâm Đông Lăng cười lạnh: "sao? Bị nói trúng tim đen nên tức giận? Không ngờ mẹ cũng tầm thường, chỉ nhìn vào gia sản của người ta!"
Vương thị tái mặt, vốn không phải người ăn nói lưu loát nghe vậy nước mắt đã rơi, vừa định lấy khăn lau, bỗng nghe một tiếng quát ở cửa: "Đồ nghịch tử! Dám nói lời vô lễ”, rồi một người từ từ cửa xông vào tát Lâm Đông Lăng một cái, lại chỉ mắng: “nếu còn dám làm mất mặt thế này nữa, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.”
Vương thị thấy người đến là Lâm Trường Mẫn, kinh ngạc vô cùng. Lâm Đông Lăng sững sờ, vốn sợ cha nhất, lúc này mất hết khí thế, tay ôm má đứng im, cảm thấy mặt nóng bừng, nước mắt chảy dài. Lâm Trưởng Mẫn trợn mắt: "Hôn nhân đại sự do cha mẹ định đoạt, ngươi là tiểu thư danh môn mà theo đuổi nam nhân, không sợ thiên hạ chê cười? Chi bằng ta đánh chết ngươi!" Nói rồi định vung tay đánh tiếp.
Lâm Đông Lăng bản năng né người, Vương thị hoảng hốt ôm chặt cánh tay Lâm Trường Mẫn, quỳ xuống khóc: "Lão gia bình tĩnh! Lăng tỷ nhi thể trạng yếu ớt, đừng đánh nữa..."
Lâm Trưởng Mẫn đẩy Vương thị ra, chỉ thẳng mắng: "Còn ngươi, xuẩn phụ vô tri (đàn bà vừa ngu vừa thiếu hiểu biết)! Dạy nữ nhi ta thành ra thứ vô liêm sỉ!"
Vương thị khóc nức nở. Lâm Trưởng Mẫn vừa uống rượu về, đứng ngoài cửa nghe động tĩnh trong phòng một lúc, đã hiểu rõ đầu đuôi. Vốn hắn đã không thương Vương thị, giờ biết chuyện lại càng chán ghét, lại vung tay tát Vương thị một cái, gầm lên: "đấy là thân thứ thân thích tốt đẹp nhà ngươi đấy, ha ha, Đến Lâm gia ăn nhờ ở đậu còn dám dụ dỗ nữ nhi ta! Đồ tiểu vương bát đản, mai đuổi cổ nó đi!" Rồi trợn mắt chỉ vào Vương thị: “ngươi là cái tai hoạ của Lâm gia, từ ngày ta cưới ngươi chưa có ngày nào yên ổn, ngươi còn gây chuyện, ta sẽ viết hưu thư hưu ngươi.”
Vương thị vừa uất ức, vừa xấu hổ, gục đầu vào gối La Hán khóc nức nở. Lâm Đông Lăng sợ đến ngây người, chút khí thế ngang ngược khi này mất hết, ôm mặt đứng sững trong góc. Lâm Trưởng Mẫn làm loạn một trận, rượu cũng tỉnh đôi phần, vốn chỉ về lấy thêm bạc đi đánh bạc, “hừ” một tiếng vào trong phòng lấy năm lượng bạc trong ngăn kéo bàn trang điểm của Vương thị, trước khi đi còn chỉ vào Lâm Đông Lăng mắng: "Ta nói cho ngươi biết ta đã chọn được nhà tử tế cho ngươi rồi, là một nhân duyên thượng đẳng, dám có lòng khác là ta xé xác ngươi!" Nói xong hất rèm bỏ đi.
Vương thị vẫn gục trên giường khóc, Tiền ma ma an ủi vài câu, thấy Vương thị không tốt lên, bèn đến bên Lâm Đông Lăng, kéo nàng vào góc, thở dài nói: “tiểu thư cho lão nô xem, đánh có nặng không, nếu nặng phải bôi thuốc tiêu sưng ngay.” Lâm Đông Lăng cảm thấy mất thể diện, chỉ khóc, bướng bỉnh ôm má không chịu buông tay.
Tiền ma ma nói: “tiểu thư đừng trách lão nô nhiều lời, tình cảnh của thái thái người cũng biết rồi, sao còn cố chấp để ngài ấy chịu uỷ khuất, mau xin lỗi phu nhân đi.”
Lâm Đông Lăng trong lòng chỉ nhớ đến câu: “ta đã chọn được nhà tử tế cho ngươi rồi” của Lâm Trường Mẫn, vừa sợ vừa hận, vừa bị đánh, còn đâu tâm trạng quan tâm Vương thị khóc hay không, bèn hét lên: "Các người đều muốn bức tử ta thôi!" dậm chân, ôm mặt chạy đi mất.
Tiền ma ma vội sai một nha hoàn đuổi theo, quay lại an ủi Vương thị, khẽ nói: “thái thái đừng buồn lão gia hôm nay chỉ vì uông vài chén rượu nên nổi nóng, ngày thường... ngày thường lão gia không như vậy..." Nói đến đây thấy chính mình cũng không tin, đành im bặt.
Vương thị khóc đền nấc, một lúc sau mới bình tĩnh lại, rơi lệ nói: "Sao Lăng tỷ nhi lại không khiến ta yên lòng như vậy? Trước ta chỉ nghĩ nó còn nhỏ, nuông chiều một chút, giờ mới phát hiện nó đã lớn, lại khiến ta đau lòng thế này..." Nói rồi lại khóc.
Tiền ma ma lắc đầu, vỗ lưng Vương thị: "tiểu thư còn nhỏ, thái thái dạy dỗ cẩn thận, nàng ấy sẽ hiểu khổ tâm của phu nhân."
Vương thị lắc đầu, gạt nước mắt, chậm rãi dặn: "Lúc nãy lão gia đánh Lăng tỷ nhi, giờ nó trong lòng chắc khó chịu lắm. Ma ma bảo phòng bếp làm mấy món điểm tâm nàng thích, lần trước ta nhớ nàng muốn may mấy bộ y phục đẹp, trong tủ ta còn một tấm lụa tuyết, lát nữa sai người đưa cho Lăng nhi đi."
Tiền ma ma chỉ thở dài. Vương thị lần nào cũng vậy, sau khi dạy con xong lại sợ con chịu ủy khuất, vội vàng đưa đồ an ủi, không lâu sau lại chiều chuộng, khiến những lời dạy trước đó tan thành mây khói.
#lanhuongduyen
#hoayenson
#lanhuongnhuco
#mephim660
#lamcamlau
#tranlanhuong
#truyencodai

