Lan Hương Duyên - Chương 28: Đề Thủy
Chương 28: Đề Thuỷ (Xách Nước)
Lan Hương Duyên
Tác giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: MêPhim660
Tần thị ra lệnh cho Tào Lệ Hoàn dời phòng. Vì Huỷ Nhi bị đánh nằm liệt giường, Tào Lệ Hoàn đành tự tay thu xếp đồ đạc quý giá. Vốn định thuận tay lấy vài đồ quý giá ở La Tuyết Ổ, nào ngờ Hàn ma ma đích thân dẫn người đến cần theo sổ sách kiểm kê đủ thứ gia cụ, đòi đạc trong phòng. Tào Lệ Hoàn thầm hận trong lòng nhưng vẫn làm ra vẻ quang minh lỗi lạc, nói với Hương Lan: "Lão bất tử họ Tần thật là tâm thối phế nát! Ta là ai? Ta là người có cốt khí, chuyện mèo chó như thế ta chẳng thèm làm! Dù có chết đói ngoài đường cũng không lấy một sợi chỉ của nhà họ!"
Hương Lan cúi đầu cười lạnh bước ra ngoài. Lưu ma ma kéo tay áo nàng nói: "nàng ta dọn đi, ta cũng nhàn hạ. Việc ta chỉ là trông coi La Tuyết Ổ, nàng ta đi đâu chẳng liên quan. Chỉ khổ con, còn phải chịu đựng nàng ta."
Hương Lan mỉm cười: "Cũng không lâu đâu, nhiều nhất nửa năm nữa là nàng ta phải xuất giá."
Tào Lệ Hoàn thường than phiền La Tuyết Ổ chật hẹp, nhưng so với phòng mới dọn đến này, La Tuyết Ổ đúng là nơi phú lệ. Viện ở phía tây trong phủ cực kỳ nhỏ, phòng cũng cũ nát, tuy có dán lại giấy cửa sổ bà sữa qua, nhưng vẫn không sáng sủa, đồ đạc trong phòng cũng là đồ cũ, nếu không xông hương, liền có thể mơ hồ ngửi được mùi ẩm mốc.
Tào Lệ Hoàn mặt mày đen như đáy nồi. Hương Lan và Hoài Nhụy cắm cúi dọn dẹp, không dám nói nửa lời. Đúng lúc này, Tư Xảo được người dìu đến hành lễ. Thấy Tư Xảo dung mạo bình thường, không lanh lợi, lại là người mua từ bên ngoài, không có thân thích, Tào Lệ Hoàn càng tức giận, nghĩ thầm: "vốn định lúc xuất giá, nha hoàn bên cạnh quá ít sẽ xin Lâm gia một nha hoàn, tốt nhất là Hoài Nhuỵ, gia gia và cha nàng ta trông coi cửa hàng, có thể kiếm chút lợi ích, hoặc chí ít là Hương Lan, khéo tay lại dễ sai khiến. Ai ngờ lại nhét cho đứa vô dụng này, nghe Huỷ Nhi nói việc gì cũng làm không xong, còn ngu ngốc, thật tức chết đi được.”
Ánh mắt cũng chẳng thèm liếc, qua loa vài câu liền đuổi Tư Xảo về phòng
Hương Lan dọn xong phòng Tào Lệ Hoàn, trở về phòng nhỏ của mình, bước vào thì thấy Tư Xảo đang rên rỉ trên giường, liền bước nhanh đến xem, chỉ thấy mặt mày xanh xao, đầu lấm tấm mồ hôi, môi nứt nẻ. Hương Lan thầm thở dài, quay đi lấy cốc nước, quay lại nhẹ nhàng nói: “Uống chút nước đi, mới dọn đến nên chưa có nước nóng, đợi lát nữa ta đun một ấm, pha trà nóng cho ngươi uống.”
Tư Xảo khẽ nói: “có nước là tốt rồi.” Gắng sức ngồi dậy uống cạn cốc nước.
Hương Lan nhẹ kéo quần Tư Xảo xuống xem, chỉ thấy mông nàng ta xanh tím loang lổ, rỉ máu, sưng cả một mảng, không nhịn được kêu: “ôi chao” một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: “lần này đánh thật nặng, nếu thêm chút nữa e rằng tổn thương gân cốt, không khéo lại tàn tật cũng nên.
Tư Xảo nghẹn ngào hỏi: “vết thương của ta… thế nào?”
Hương Lan an ủi: "Chỉ là thương tổn ngoài da, thoa thuốc nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. “Ngươi chờ chút ta đi lấy thuốc cho ngươi.” Nàng đi đến phòng Tào Lệ Hoàn, lén lấy nữa bình thuốc mỡ Huỷ Nhi dùng còn thừa, nhẹ nhàng thoa lên mông Tư Xảo.
Tư Xảo không ngừng rên rỉ, hai tay bấu chặt gối, đau đến môi trắng bệch, mồ hôi chảy thành dòng. Hương Lan vốn mềm lòng, thấy vậy lại càng thương xót, nói: “ngươi nhịn một chút, chút nữa thuốc ngấm sẽ đỡ.”
Tư Xảo nữa ngày không lên tiếng, Hương Lan thoa thuốc xong, đứng dậy định đi ra, mới phát hiện nàng ta khóc ước gối, chỉ là cắn môi không bật tiếng khóc. Hương Lan thở dài, ngồi xuống lại nói: “ngươi về sau phải cẩn thận, biểu tiểu thư là người tinh tường, từ nay ăn nói cẩn thận, làm việc chăm chỉ, cũng không đến nỗi nào."
Tư Xảo khóc nức nở: “Đều tại ta, nếu không tham tham đôi vòng bạc, trong lòng nghĩ chỉ nói vài câu bâng quơ, ai ngờ lại ra thế này..."
Hương Lan liên tục lắc đầu, thấp giọng nói: "Chuyện của chủ tử sao có thể tùy tiện bàn tán."
Tư Xảo nước mắt ngắn dài nói: “giờ ta đã hiểu, nhưng đã muộn rồi…”
Hương Lan khuyên vài câu, thấy Tư Xảo vẫn khóc, đành lấy thùng đi xách nước. Ra khỏi sân, rẽ hai khúc quanh là đến giếng nước, nàng đang gắng sức kéo thùng từ giếng lên, thì bỗng thấy nhẹ tay, quay lại thì thấy Tống Kha đứng sau lưng đang giúp nàng kéo dây, mỉm cười với nàng, mày mắt hết sức rạng rỡ, ẩn chứa một chút dịu dàng. Hương Lan giật mình buông tay, lùi lại hai bước. Tống kha cũng buông ra, thùng nước “ùm” một tiếng rơi xuống giếng.
Hương Lan lùi thêm mấy bước, dù Tống Kha có hay cười, nhưng nụ cười lúc này lại rất khác, giống như, giống như phu quân kiếp trước của nàng, Tiêu Hàng. Tiêu Hàng cũng cười như thế, khoé miệng khẽ , mắt giương cao, có chút nghiêm nghị, chỉ trong khuê phòng mới lộ nụ cười ấy, khoé mắt, lông mày đều toát lên vẽ nhu tình, nàng thích nhất là nhìn Tiêu Hàng cười, đêm tân hôn, chàng vén khăn che mặt của nàng, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy chính là nụ cười ấy. Giờ tuy là người khác, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng ưuen thuộc, tựa như phu quân đã hồi sinh đứng ngay trước mặt nàng.
Tống Kha từ lần đầu gặp Hương Lan đã thấy nàng có gì đó rất quen thuộc, khiến chàng không nhịn được muốn đến gần hơn. Đôi mắt nàng đẹp tựa mã não, chất chứa thần thái khiến người ta chìm đắm. Kiếp trước lúc lâm chung, thê tử chàng - Thẩm thị - cũng có đôi mắt kiên định như thế, luôn nói: "Bệnh của chàng nhất định sẽ khỏi, cố gắng thêm chút nữa, qua được núi này sẽ tìm được đại phu giỏi nhất cho chàng.”
Hai người đứng bên giếng nhìn nhau. Tống Kha cảm thấy tim đập loạn nhịp, chàng biết bản thân không nên nhìn nàng như vậy, gượng dời ánh mắt, quay người lặng lẽ kép dây, giúp Hương Lan kéo thùng nước lên.
Hương Lan trấn tĩnh tinh thần, tự mắng chính mình: "Trần Hương Lan, tỉnh mộng giữa ban ngày đi! Tiêu Hàng… chàng ấy sớm đã thành nắm tro rồi! Người trước mắt là biểu thiếu gia Tống Kha, ngươi đừng nhầm lẫn thân phận!”
Nghĩ vậy nàng liền trấn định, chỉnh lại y phục, cuối người thi lễ nói: "Đa tạ biểu thiếu gia."
Nói rồi liền định xách thùng nước đi, Tống Kha cản lại: “thùng nước nặng, để ta xách giúp nàng.”
Hương Lan vội tranh lấy: "Sao dám phiền đến biểu thiếu gia!"
Nhưng Tống Kha đã xách thùng nước lên, cười nói: "Đi thôi, ta chỉ giúp nàng một đoạn.” Nói rồi bước nhanh hai bước, quay đầu cười với nàng: “ta đã nói với nàng rồi, nếu nàng thấy áy náy thì hãy làm một cái túi đựng văn phòng tứ bảo để cảm tạ ta là được."
Hương Lan nhìn nụ cười của chàng, trong lòng không hiểu sao dâng lên một luồng khí nóng. Người thiếu niên này cử chỉ quá giống Tiêu Hàng, giống đến mức khiến nàng bồi hồi nhớ lại kiếp trước, lúc đó nàng và Tiêu Hàng mới cưới, những ngày tháng tươi đẹp bên Tiêu Hàng, cùng nhau ngâm thơ đối thi, thưởng hoa, hình bóng không rời, dù lưu đày vẫn chia ngọt sẽ bùi, sống chết có nhau.
Mà giờ đây, cuộc đời đã mài mòn sự cao quý thanh nhã của tiểu thư Thẩm Gia Lan năm xưa. Giờ đây nàng bị vùi dập trong cát bụi, vật vã cầu sinh, năm tháng nghiệt ngã đã khiến nàng mỏi mệt. Nhưng trên người Tống Kha lại có bóng hình mà nàng lưu luyến, chỉ là… Giờ đây, nàng chỉ là nha hoàn thấp hèn, còn chàng là thiếu gia cao quý.
Hương Lan cúi đầu theo sau Tống Kha, rẽ qua một khúc quanh thì khẽ nói: "Xin dừng ngài bước ở đây, nô tì đa tạ Tống đại gia."
Tống Kha hơi nhíu mày vì thái độ xa cách của nàng, nhưng cũng biết không tiện đưa tiếp, đành đặt thùng nước xuống, môi mấp máy, lại không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Hương Lan khệ nệ kéo từng bước đi xa.
Hương Lan về đến sân viện, Tào Lệ Hoàn đang quát tháo đòi nước rửa mặt, nàng đặt ấm nước lên bếp, hơi thất thần. Khi nước sôi, trước tiên nàng mang một chậu nước nóng cho Tào Lệ Hoàn, sau đó mới mang nước còn lại về phòng, vắt khăn lau mặt cho Tư Xảo, lại lấy thuốc cho nàng ta uống. Tư Xảo trong miệng vẫn lẩm bẩm nói lời hối hận, Hương lan khuyên vài câu lại dặn dò chút việc khi hầu hạ Tào Lệ Hoàn. Tư Xảo cảm động xem Hương Lan như tri kỷ, một tiếng gọi nàng "muội muội", lời nói thân thiết hơn hẳn.
Đợi dùng cơm trưa xong, Tư Xảo ngủ thiếp đi. Hương Lan lấy từ gói đồ ra con ếch ngọc phỉ thúy Tống Kha tặng, đặt trong bàn tay ngắm nghía hồi lâu rồi lại lặng lẽ cất vào chỗ cũ.
#lanhuongduyen
#hoayenson
#lanhuongnhuco
#mephim660
#truyencodai
#tranlanhuong
#lamcamlau

