Lan Hương Duyên - Chương 29: Độc Kế
Chương 29: Độc Kế (Mưu Mô Nhan Hiểm)
Lan Hương Duyên
Tác giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: MêPhim660
Tào Lệ Hoàn từ khi dọn đến nơi ở mới, trong lòng vô cùng bất mãn, mỗi ngày đều cùng Huỷ Nhi đóng cửa mắng Tần thị mấy phen. Khi cơn giận bốc lên, lại trút lên đầu Hương Lan, lại lơ đãng nói về Tư Xảo: "Chẳng biết là giả vờ hay thực sự chưa khỏi, ngày ngày nằm dài trên giường như xác chết, còn sướng hơn cả chủ tử, hóa ra ta lại phải cung phụng thêm một vị phu nhân, thật là oai phong quá thể!"
Tư Xảo nghe vậy, đành phải nén đau đứng dậy, khập khiễng đi hầu hạ. Tào Lệ Hoàn lại chê nàng ta vụng về, bắt nàng ta làm châm tuyến. Tư Xảo tay chân vụng về, thường cả ngày còn thêu không xong một đoá hoa, không tránh khỏi lại bị mắng. Hương Lan trong lòng thương tình, lúc rảnh liền giúp nàng ta đôi chút. Tư Xảo thêu được một lúc, nước mắt rơi lã chã. Hương Lan lập tức khẽ thúc vào nàng ta, nói nhỏ: "Khóc cái gì? Nước mắt rơi vào tấm vải, mụ dạ xoa kia còn không nuốt sống ngươi sao? Mau lau nước mắt đi. Ngươi có gì phải uỷ khuất chứ? Ai cũng phải chịu đựng như vậy cả. Vui vẻ cũng là một ngày, ủ rũ cũng là một ngày, tự mình phải nghĩ thông đi."
Tư Xảo dùng tay áo lau nước mắt, nức nở: "Ta cảm thấy ta không chịu nổi nữa..."
Hương Lan dứt khoát nói: "Không chịu nổi cũng phải chịu! Chẳng lẽ lại tự treo cổ chê* sao? Đôi khi là vậy, ngươi tưởng trước mặt không có đường đi, nhưng ai ngờ 'trong ngõ u tối thấy hoa nở', có lúc ngươi tưởng gấm hoa rực rỡ, phong quang vô hạn, nào ngờ trước mặt lại là vách đá cheo leo, rơi xuống tan xương nát thịt..."
"Ngươi nói gì vậy? Ta nghe mà sợ." Tư Xảo xoa xoa cánh tay, còn định nói tiếp, bỗng nghe Tào Lệ Hoàn ở sân gọi: "Hương Lan! Hương Lan!"
Hương Lan dạ một tiếng, vội đặt khung thêu xuống bước ra ngoài. Hóa ra Tào Lệ Hoàn lại sai nàng đi xách nước. Hương Lan liền kéo thùng nước đi ra. Khi xách nước về, trông thấy một gã đàn ông thấp bé đang đứng ở lối vào sân.
Hương Lan giả vờ không thấy, cúi đầu định đi qua. Cái sân ở đây gần với nhị môn. Từ khi Tào Lệ Hoàn chuyển đến, thường gọi tiểu đồng tâm phúc Tứ Thuận Nhi đến bàn chuyện. Tào Lệ Hoàn là người có tâm kế. Trước đây khi cha mẹ nàng ta qua đời, ả cùng huynh trưởng hợp mưu chia gia sản, tự mình lấy được một mớ bạc, mua một thôn trang nhỏ ở ngoại thành Kim Lăng, giao cho một nhà nhũ mẫu trông coi. Tứ Thuận Nhi này chính là con trai của nhũ mẫu ả ta, đã hơn hai mươi tuổi, dáng người tuy thấp, nhưng tướng mạo cũng khá, vốn trông cũng lanh lợi, nhưng quen thói ăn chơi trác táng, lòng dạ không chính, chuyên mê đắm nữ sắc, từng qua lại với hai quả phụ, lại tiêu hoang nơi thanh lâu, toàn thân toát lên vẻ đê tiện, dâm đãng. Vốn ở nhà đã có thê tử, nhưng khi đến Kim Lăng, tình cờ thấy vài nha hoàn ở Lâm phủ, hắn lập tức cảm thấy thê tử mình như con lợn béo, sao bằng nha hoàn Lâm phủ, eo nhỏ mềm mại, như liễu rung trước gió, còn xinh hơn tiên nữ. Từ đó, mỗi lần đến Lâm gia, hắn đều chải chuốt, có ý ve vãn vài nha hoàn xinh đẹp, nhưng chẳng ai đoái hoài.
Lúc này, Tứ Thuận Nhi đang đứng ngáp ở lối vào sân buồn, bỗng thấy một nữ tử xinh đẹp xách thùng gỗ đi tới, mắt lập tức trợn tròn, hồn phi phách tán, cảm thấy năm lượng bạc mua vui với kỷ nữ nổi danh cũng không bằng, vội vàng xông tới, cười nịnh nói: "vị tỷ tỷ này, tay xách cái này nặng lắm phải không? Để ta xách giúp tỷ." Nói rồi liền giật lấy thùng nước, nhân cơ hội sờ tay Hương Lan.
Hương Lan từng nghe Tào Lệ Hoàn và Huỷ Nhi nhắc đến Tứ Thuận Nhi, giờ gặp biết ngay là hắn, trong lòng cảnh giác, thấy Tứ Thuận Nhi tới, vội vàng né tránh, cúi đầu nói: "Không cần." Rồi đi vào trong.
Tứ Thuận đâu chịu bỏ qua, một đường theo sau, lấy quạt ra phe phẩy, tự cho là phong nhã, nói cười ve vãng: "tỷ tỷ hầu hạ Hoàn cô nương à? Trước đây sao ta không thấy? Hôm nay gặp thấy quen quen, chẳng là hữu duyên từ kiếp trước?"
Hương Lan nghe thấy buồn cười, lại vô cùng khó chịu, mặt lạnh lùng bước tiếp. Tứ Thuận Nhi vẫn tìm chuyện làm quen, lảm nhảm không ngừng: "tỷ tỷ hầu hạ Hoàn cô nương à? Nghe cô nương nói trong phủ ban cho cô nương một nha hoàn tên Tư Xảo, người đẹp như tiên, lại khéo tay lanh lợi, đúng như tên gọi, chẳng lẽ là tỷ tỷ?"
Hương Lan dừng bước, quay lại mặt lạnh như tiền nói: "Ngươi đến đây có việc gì? Đây là nội trạch nội viện, ngươi còn xông vào, ta sẽ gọi người đấy!"
Tứ Thuận Nhi thấy Hương Lan mắt lạnh mày lạnh lại càng mê mẫn, cái vẽ kiêu ngạo lại cành thêm phần quyến rũ, hắn cười giả lả: "Là Hoàn cô nương gọi ta tới.."
"Đã là cô nương gọi ngươi đến, ngươi nên đứng đợi ở ngoài cổng! Cô nương truyền vào ngươi mới được vào. Rốt cuộc có hiểu quy củ không? Ngươi không biết xấu hổ như vậy, là làm nhục Hoàn cô nương đấy!" Nói xong không xách thùng nước nữa, trực tiếp vẻ mặt khó chịu bước vào nhà.
Vừa bước vào, thấy Tư Xảo không có trong phòng, trên giường còn vứt một khung thêu dở dang, là bức bướm lượn mẫu đơn, Hương Lan liền cầm khung thêu lên, khi vừa thêu xong một phiến lá, nàng bèn kéo khẽ hé cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Tứ Thuận đã đi rồi, mới ra ngoài xách thùng nước vào phòng trà, đổ vào ấm đồng đun nước.
Còn nói Tứ Thuận Nhi, thấy Hương Lan giận dữ, lại càng sinh hứng thú, giận lại càng thêm kiều diễm, trong lòng như mèo cào, đang thất thần, nghe thấy Hoài Nhuỵ gọi, liền quay lại phòng Tào Lệ Hoàn. Tào Lệ Hoàn dặn hắn hai việc: một là mấy ngày nữa Tần thị làm thọ, bảo Tứ Thuận Nhi từ thôn trang mang hai giỏ lê tươi, hai là bảo hắn báo tin cho ca ca Tào Cương, nói Triệu Nguyệt Thiền đã đáp ưng việc chọn mua hoa mộc, chỉ đợi Tần thị gật đầu, bảo ca ca bình tĩnh. Dặn xong vội thưởng một ít bạc rồi đuổi đi. Ai ngờ Tứ Thuận Nhi lại “phịch" một tiếng quỳ xuống, dập đầu hai cái nói: "Đại tiểu thư, không, không, bà nội, tổ tông phu nhân, nếu việc này ngài không đồng ý, tiểu nhân không sống nổi nữa!"
Tào Lệ Hoàn giật mình, hỏi: "Việc gì vậy?"
"Vừa rồi tiểu nhân trông thấy một nha hoàn xách thùng nước, không biết có phải là Tư Xảo mà Lâm gia ban, mà đại tiểu thư nói không, tiểu nhân vừa thấy đã hồn xiêu phách lạc! Nếu đại tiểu thư có thể gả nàng ấy cho tiểu nhân, tiểu nhân liền về hưu thê, từ nay về sau làm trâu làm ngựa cho đại tiểu thư cả đời, bỏ cả mạng này cũng cam lòng!" Nói rồi lại dập đầu, "cộp cộp" liên hồi.
Tào Lệ Hoàn biết Tứ Thuận Nhi là tên háo sắc, trong lòng thực ra cũng khinh thường, nhưng bên cạnh không còn người nào dùng được, bình thường cũng nhắm mắt làm ngơ, sau lưng cũng không ít lần cùng Huỷ Nhi mắng hắn “đồ lừa đực, thấy nữ nhân là chân run, không trụ được khố quần, suốt ngày chỉ nghĩ chuyện dơ bẩn, người như hắn không chết yểu mới lạ ", nhưng trước mặt vẫn phải hoà nhã để hắn bán mạng cho mình. Nghe xong, trong lòng suy nghĩ, nâng chén trà lên uống một ngụm: "Tư Xảo? Nha hoàn xách thùng nước? Trông thế nào?"
Tứ Thuận Nhi vân quỳ thẳng, hai tay vừa nói vừa khoa tay múa chân: "Chính là... trông rất đẹp, da trắng nõn nà, mắt to to, eo nhỏ mảnh mai, tóc búi đôi a kế, mặc váy lụa bạch nguyệt..."
"Được rồi được rồi." Tào Lệ Hoàn nghe miêu tả liền hiểu, khóe miệng nở nụ cười lạnh, "Ta đoán ngươi cũng không vừa mắt Tư Xảo, nàng đó là Hương Lan nha hoàn Lâm gia, ngươi sớm mà từ bỏ ý định đi."
Tứ Thuận nghe xong liền vội la lên: "Nha hoàn Lâm gia thì sao? Dù sao cũng là hầu hạ cô nương!" Liếm môi quỳ bò lên hai bước, trên mặt nở nụ cười thập nhị vạn phân, đưa mắt ám chỉ cho Tào Lệ Hoàn, "Cô nương tốt của tiểu nhân, lòng của tiểu nhân đối với cô nương, vốn dĩ là trung thành, việc này nếu cô nương đồng ý, ngài chính là cha mẹ tái sinh, là đại ân nhân. Hơn nữa những năm nay tiểu nhân đối với cô nương trung thành, không có công lao, cũng có khổ lao..."
Tào Lệ Hoàn thấy Tứ Thuận Nhi giương mặt ra thân thiết liền thấy buồn nôn, ngồi lùi lại, mặt lạnh nói: "Được rồi được rồi, nhìn cái bộ dạng của ngươi kìa!" Bình tâm lại nghĩ, tuy Hương Lan này hơi ngốc, đối nhân xử thế không tinh thông, cũng không có mưu kế, làm việc lại chăm chỉ, là đứa dễ bảo, hơn nữa làm châm tuyến giỏi, bản thân cũng sớm có ý giữ lại. Chỉ chán ghét nàng ta quá đẹp, nếu sau này thành thân, giữ bên người tuyệt đối là tai hoạ, nếu cho Tứ Thuận Nhi, thì khác, một là có thể thu phục lòng Tứ Thuận Nhi, hai là thê tử của hạ nhân cũng không gây sóng gió được, ba là sau này cũng có đứa nô tỳ dễ sai khiến. Nghĩ đi nghĩ lại thấy khả thi, vốn dĩ ả ta không phải kẻ lương thiện, một lòng vì mình mưu tính, nào quản báo ứng âm ti, sống chết người khác, đầu óc khẽ chuyển, liền nghĩ ra một độc kế. Thấy trong phòng không có ai, chỉ có Huỷ Nhi trong noãn các đang ngủ gật, liền nói: "Việc ngươi nói, cũng không phải không thể..."
Tứ Thuận Nhi như được nhận chỉ Phật, mặt mày hí hửng, vội bò tới. Tào Lệ Hoàn vừa nói, Tứ Thuận Nhi vừa gật đầu như gà mổ thóc, cuối cùng vỗ tay, tặc lưỡi cười: "Nếu việc thành, tiểu nhân có chết cũng cam lòng."
Tào Lệ Hoàn cười ôn hòa: "Vốn ta đã biết ngươi là người hiểu chuyện, ta không cầu ngươi nhớ ơn ta, sau này làm việc chu toàn coi như báo đáp tấm lòng ta."
Tứ Thuận Nhi rối rít nói: "Hiểu! Hiểu! Tiểu nhân nào dám quên!"
Tào Lệ Hoàn nắm chặt khăn tay, nụ cười mang theo hai phần lạnh lùng. Kỳ thực trong lòng ả cũng biết, ả ta ghen tị với Hương Lan! Hương Lan kia tuy là nha hoàn nhưng trên người lại toát ra khí độ, như thể vốn dĩ là chủ tử, dung nghi cốt cách thanh nhã, ả ta nhìn là chướng mắt. Bao phen tìm cách chèn ép, Hương Lan nhìn bên ngoài nhu thuận, dạ dạ vâng vâng, nhưng ả ta lại mơ hồ cảm thấy mình chưa bao giờ khuất phục được khí cốt kiêu ngạo đó.
Ánh mắt Tào Lệ Hoàn toát lên vẻ hàn ý - Ta đây cũng muốn xem, sau này ngươi thân gửi nơi tên vô lại đê tiện, xương cốt đó còn kiêu ngạo đến đâu!
Sau bình phong, Tư Xảo toàn thân run rẩy. Hóa ra trong phòng có một cửa sau, ngay sau bình phong. Vừa rồi Tào Lệ Hoàn bảo Tư Xảo mang hai chậu hoa ra sân phơi. Tư Xảo mang hoa về, định đóng cửa, bỗng nghe Tứ Thuận Nhi nhắc tên mình, liền dám dạn núp sau bình phong nghe trộm. Nghe xong toát hết mồ hôi lạnh.
Tư Xảo thẫn thờ trở về phòng nhỏ ở cùng Hương Lan, vào cửa thấy Hương Lan đang cầm khung thêu giúp mình làm việc. Nàng ta mơ màng ngồi lên giường, mông đau lại lập tức đứng dậy. Hương Lan "phụt" cười: "Sao có thể ngồi nhanh thế được? Giờ ngươi đi còn hơi khập khiễng, bôi thuốc thêm vài ngày nữa là khỏi."
Tư Xảo nhìn khuôn mặt tươi cười của Hương Lan, lời đến miệng lại nuốt xuống, không nói gì.
#lanhuongduyen
#lanhuongnhuco
#mephim660
#hoayenson
#lamcamlau
#truyencodai
#tranlanhuong

