Lan Hương Duyên - Chương 38: Ngân Điệp
Chương 38: Ngân Điệp
Lan Hương Duyên
Tác giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển Ngữ: MêPhim660
Ngân Điệp mắt quan sát sáu hướng, thấy Xuân Lăng vừa đi, lập tức chọn một chiếc giường cạnh cửa sổ. Chiếc giường này tương đối kín đáo, lại gần bàn trang điểm nhất, bất luận chải đầu hay cất đồ đều tiện. Chỉ là ngồi trên giường nhìn kỹ, thấy chăn gối màu sắc có vẻ cũ, trong lòng có chút không vui, nàng ta lặng lẽ mắt liếc nhìn Hương Lan, thấy nàng đang chăm chú nhìn bức hoạ trên tường, liền nhẹ nhàng ôm chăn gối trên giường mình đổi với chăn trên chiếc giường khác.
Hương Lan sớm thấy rõ hành động nhỏ của Ngân Điệp, chỉ giả vờ không thấy, trong lòng khẽ lắc đầu, sau khi nhìn quanh phòng, liền chọn một chiếc giường gần cửa, kéo màn lụa mỏng sang một bên, chỉ thấy trên giường trải chăn đệm gấm thêu kim tiền mãng màu thạch, gối đầu màu ngọc bích, bên gối còn có một túi thơm nữa cũ thêu nhành hoa, bên trong có hương liệu an thần, cầm lên ngửi thử, còn vương chút hương hoa nhài, Hương Lan sờ tua rua túi thơm, nói: "vật dụng ở đây so với La Tuyết Ổ còn hơn hẳn một bậc, khó trách người ta đều nói Lâm gia là chốn phú quý, ta thấy phòng này so với khuê phòng của tiểu thư bình thường còn hơn, vậy mà là cho nha hoàn ở."
Ngân Điệp thấy vật dụng trong phòng tinh mỹ, hưng phấn đến mắt sáng rực, nhìn ngắm xung quanh, nhưng nghe Hương Lan nói vậy, lại cố ý làm ra vẻ khinh thường: "Có gì đâu? Chỉ là chỗ ở của nha hoàn quét dọn mà ngươi đã kinh ngạc thế này, đợi thấy chính phòng của chủ tử ở, chỉ sợ mắt rớt xuống đất... cũng không trách, nguyên lai ngươi hầu hạ biểu tiểu thư, làm sao thấy được chân chính phú quý chi trạch."
Hương Lan hơi nhíu mày, không muốn vì chuyện nhỏ nhặt tranh cãi với Ngân Điệp, đành giả vờ không nghe thấy, chỉ mở tay nải, lấy từng thứ ra.
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Cẩm Lâu vén rèm bước vào, Hương Lan và Ngân Điệp hoảng hốt đứng dậy, buông tay đứng, có chút bối rối. Lâm Cẩm Lâu mắt quét qua, thấy Hương Lan đứng bên giường, cúi đầu nhu thuận, bất giác nhoẻn cười, vốn diện mạo anh tuấn, nay nụ cười càng thêm rạng rỡ, Ngân Điệp lén ngước mắt nhìn liền ngây ngẩn, nguyên lai Xuân Yến quản thúc nghiêm, Lâm Cẩm Lâu đến, tất cả nha hoàn đều không được đến gần, bình thường lại cách xa, chưa từng thấy chủ tử gần như thế, Ngân Điệp mặt lập tức đỏ lên.
Lâm Cẩm Lâu nhìn thấy Hương Lan, giọng nói cũng không tự chủ ôn hoà hơn, nói: "Không cần câu nệ, sau này các ngươi ở đây, theo quy củ hầu hạ tốt chủ tử, ta nhất định có thưởng."
Hương Lan còn do dự, Ngân Điệp đã nhanh nhảu đáp: "Đại gia yên tâm, chúng nô tỳ tất nhiên tận tâm hầu hạ tốt Lam di nương, đây cũng là bổn phận của chúng nô tỳ."
Lâm Cẩm Lâu nhìn Ngân Điệp một cái, gật đầu, lại nhìn Hương Lan, thấy nàng vẫn cúi đầu không động đậy, muốn gợi chuyện nói vài câu, nhưng trong phòng còn có người khác, nghĩ rằng ngày tháng còn dài, liền tùy tiện dặn dò vài câu rồi quay người đi.
Lúc này trong phòng không còn người khác, Hương Lan cũng không có tâm trạng thu dọn. Một ngày biến cố liên tiếp khiến tinh thần mệt mỏi, nằm bệt trên giường, không sao dậy nổi. Nghĩ đến hôm nay suýt nữa bị làm nhục, chân còn hơi run, trong lòng vừa hận vừa sợ; vừa rồi trước mặt Lâm lão thái thái một phen diễn vở cầu tình, tâm lực tiêu hao, sau đó Tào Lệ Hoàn bị đuổi, bản thân nàng như trong mơ đến Tri Xuân Quán hầu hạ Lam di nương, bất ngờ được nhấc làm nha hoàn nhị đẳng, trong lòng lại có chút vui mừng. Một ngày buồn vui lẫn lộn, sự việc lại biến hoá đột ngột, Hương Lan luôn có cảm giác bất an khó hiểu, chỉ là lúc này nàng quá mệt, không muốn nghĩ nữa.
Ngân Điệp rõ ràng tâm tình rất tốt, lấy từng thứ trong tay nải ra, nàng ta là người dễ làm quen, miệng một câu rồi lại một câu dò hỏi tình hình nhà Hương Lan, nghe nói cha nàng chỉ là tam chưởng quầy của cửa tiệm đồ cổ, lập tức lại nâng cao thân phận, bịt miệng cười: "Cha ta là nhị quản sự trang viên ngoại ô kinh thành, với thân phận của cha, nếu trong phủ ít nhất cũng là nhị quản gia, tệ nhất cũng là chấp sự, đại gia rất xem trọng cha ta... đường tỷ của ta Hàm Phương hầu hạ trong phòng Lăng tiểu thư, rất có thể diện, nha hoàn nào gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng 'tỷ tỷ'."
Hương Lan nghe nàng khoe khoang thật không kiên nhẫn, lại không muốn đắc tội đối phương, nên thỉnh thoảng "ừ" một tiếng, không đáp lời.
Ngân Điệp bỗng thở dài: "Ta nguyên tưởng Xuân Yến đi rồi ta có thể đổi chổ tốt, dù là hầu hạ tiểu thư cũng là việc có thể diện. Ai ngờ vẫn hầu hạ di nương... chỉ sợ sau này khó có tiền đồ lớn."
Hương Lan nằm nghiêng trên giường, cười nói: "Ta thì biết đủ, nếu Lam di nương tính tình ôn hoà thì càng tốt."
Ngân Điệp cũng an ủi bản thân: "Đúng vậy, nghe nói Lam di nương là đại thái thái tự tay cất nhắc, lại là xuất thân lương gia, Xuân Yến chỉ là nha hoàn thông phòng, chỉ chiếm một gian ở tây sương phòng, Lam di nương là di nương chính thức, tự mình ở một gian đông sương phòng, nếu lần này sinh được ni tử, ngày sau của chúng ta có lẽ còn phong quang hơn hầu hạ trước mặt tiểu thư."
Hương Lan chỉ cười, không đáp lời, trong lòng nghĩ: "Đây chỉ là chỗ tạm thời thôi, làm nha hoàn cho người, phong quang đến đâu, vẫn là nên tĩnh tâm tìm hiểu mưu tính, có thể thoát tịch ra ngoài mới là chính kinh."
Một lúc, hai người không nói. Ngân Điệp thu xếp đồ xong, cũng nằm xuống giường, trằn trọc, nhớ lại bản thân đã tốn bao nhiêu bạc, nhờ đường tỷ Hàm Phương, lại nhờ một ma ma có thể diện, cuối cùng Xuân Lăng mới chịu nhận một chiếc trâm vàng, đưa nàng từ phòng trà quét dọn đến phòng Lam di nương. Ban đầu nguyên lai có chút không vui, nhưng giờ nhìn lại có chút phấn khởi. Lại nghĩ đến Lâm Cẩm Lâu tuấn tú phi phàm, thân hình cao ráo, khí độ tôn quý phong lưu, hôm nay khóe mắt đều hàm ý cười, chỉ cảm thấy trong lòng có một con chuột nhỏ gặm nhấm, không rõ là vị gì, nghĩ kỹ còn hơi xấu hổ. Nàng thật nằm không yên, không nhịn được mở miệng: "Đại gia hôm nay cười với chúng ta, ngươi thấy không? Thật tuấn tú."
Hương Lan nửa ngủ nửa thức, mơ màng đáp: "Thật tuấn tú, cũng chỉ có đại phu nhân mỹ nhân như vậy mới xứng với ngài."
Ngân Điệp nhớ lại Triệu Nguyệt Thàn dung nhan xinh đẹp, dáng vẻ diễm lệ, bản thân không thể so sánh, trong lòng hơi tức giận, nói: "Đại gia và đại phu nhân rất không hòa hợp, dù phu nhân mỹ lệ, cũng không được đại gia sủng ái."
Hương Lan nói: "Vị Lam di nương chúng ta hầu hạ, chắc hẳn rất được đại gia sủng ái, có thai khiến đại gia vui thế, hẳn cũng là mỹ nhân, lát nữa diện kiến, tử tế nhìn xem."
Ngân Điệp cười lạnh: "Đẹp đến đâu cũng là di nương. Hiện tại đại gia sủng nàng, không biết ân sủng được bao lâu." Lại mềm giọng: "Ta thấy đại gia nên tìm người lanh lợi hơn, hiểu lòng hơn, dù chỉ là nha hoàn trong phủ, tốt nhất biết làm châm tuyến, tố hài tài y (may giày cắt áo), lại khéo ăn nói, dịu dàng nhu thuận, mới có thể thực hợp tâm với ngài."
Hương Lan nghe Ngân Điệp nói càng lúc càng không ra gì, rùng mình, tỉnh táo hẳn ra, não chuyển động, liền hiểu ra, cười thầm: "Ta còn tưởng nàng ta sao hứng thú, cứ kéo ta nói chuyện, nguyên lai là 'cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục. Du tai du tai, triển chuyển phản trắc'. (cầu mà không được, thức ngủ đều là mong, trong lòng cao xuyến, trằn trọc mãi thôi; [đây là câu thơ nổi tiếng trong Kinh Thi - Quan Thư, bài thơ đầu trong tập Kinh Thi, miêu tả tâm trạng si tình, nhớ thương, muốn kết duyên của chàng trai với cô gái])"
Nghĩ một chút nói: "Dù sao đại phu nhân cũng là chính thất, đại gia nạp thêm đều là di nương... chỉ sợ có người còn không được nâng làm di nương. Nha hoàn được đại gia thu phòng, ai được nâng làm di nương?"
Ngân Điệp vừa mới khai hoa tình ý, đầy lòng mơ mộng, Hương Lan một câu làm tan mộng đẹp, nàng ta giận dỗi lật người, không nói nữa.
Hương Lan mặt hướng tường, nghe phía Ngân Điệp không động tĩnh, yên ổn nhắm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên.
Một lúc Xuân Lăng vào phòng, nói: "Di nương về rồi, bảo hai ngươi qua."
Hương Lan vội vàng đứng dậy, chỉnh lại xiêm y và tóc. Ngân Điệp vội vàng soi gương vấn tóc, chấm chút son lên môi, lại thấy quá đậm, lấy khăn tay chặm bớt.
Xuân Lăng dẫn hai người vào phòng bên cạnh.
Trong phòng đã có Tiểu Quyên và một ma ma, bên bàn ngồi một cô nương khoảng mười tám mười chín tuổi, vì có thai nên thân hình đầy đặn hơn, tóc đen da trắng, mặt dài mắt hạnh, dung mạo tuy không sánh bằng Triệu Nguyệt Thàn diễm lệ, nhưng cũng là mỹ nhân khó gặp, mặc bối y màu bích, viền tuyết thanh, viền cổ hoa mai ẩn trên gấm, trên đầu chỉ một trâm vàng, tai đeo hoa tai mã não, tay một đôi vòng ngọc, không có trang sức gì khác, trông rất mộc mạc giản dị. Người này chính là Thanh Lam.
Xuân Lăng nói: "Lam di nương, hai nha hoàn này là nô tỳ vừa nói, người này tên Hương Lan, một người tên Ngân Điệp."
Ngân Điệp rất biết điều, lập tức quỳ xuống, Hương Lan cũng vội quỳ theo, miệng nói: "thỉnh an Lam di nương."
Thanh Lam nói: "đứng lên đi." Nhìn kỹ, thấy hai người đều xinh đẹp, trong lòng hơi khó chịu, lại thấy người tên Hương Lan mặc toàn đồ cũ, trên đầu chỉ buộc hai sợi dây trắng tết búi, cài một bông hoa trắng, Ngân Điệp thì mặc áo lụa xanh mới tinh, mặt dường như thoa phấn, như là trang điểm kỹ. Nghĩ thầm: "Hương Lan này trông thật thà, Ngân Điệp thích trang điểm, không biết có an phận không." Miệng nói: "Hai ngươi theo ta, chỉ cần giữ quy củ, hầu hạ tốt là được, không yêu cầu gì khác."
Xuân Lăng nói: "Lan di nương là người khoan hậu, thương người, hai ngươi theo di nương chính là có phúc phận."
Hương Lan không động sắc quan sát phòng, thấy đông sương dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc xa hoa lộng lẫy, ngay cả phòng Tần thị cũng chỉ như vậy. Hương Lan thấy không hợp quy củ, hơi nhíu mày, nhưng lại nghĩ Thanh Lam là lương gia gả vào làm thiếp, thân phận khác thiếp khác, nay lại có thai, thân phận tự càng khác biệt. Nhưng ánh mắt quét qua vài vật dụng quý giá, lại thấy trưng ta như vậy lộ ra ngoài có vẻ quá lộ liễu.
Một lúc sau Thanh Lam mệt, bèn cho mọi người lui xuống. Xuân Lăng dẫn Lan, Điệp và Tiểu Quyên đến gian thứ, nói: "Ta tên Xuân Lăng, nguyên là nha hoàn phòng đại thái thái*, vì Lan di nương có thai, nên thái thái đưa ta sang hầu hạ, sau này có việc cứ tìm ta."
Chỉ Tiểu Quyên: "Nàng ta tên Tiểu Quyên, đến sớm hơn vài ngày. Ma ma trong phòng họ Ngô, gọi Ngô ma ma là được."
Sau đó giảng quy củ hầu hạ một phen, lại sắp xếp vài việc đơn giản. Bảo Ngân Điệp làm một túi thơm đựng hương liệu an thần, lại bảo Tiểu Quyên ra ngoài tưới hoa, làm một chiếc khăn tay thêu, với Hương Lan nói: "Ngươi theo ta." Dẫn Hương Lan vào nội thất của Thanh Lam.
* (Trong truyện gốc, chữ Hán ghi là ”三太太” là tam thái thái, mình đọc hết truyện nhưng không có nhân vậy này, vì Lam di nương là thiếp của Lâm Cẩm Lâu, nha hoàn được đưa qua hầu hạ chắc từ phòng Đại thái thái, mẫu thân Lâm Cẩm Lâu)
#lanhuongduyen
#mephim660
#hoayenson
#lanhuongnhuco
#truyencodai
#TranHuongLan
#lamcamlau

