Lan Hương Duyên - Chương 39: Ban Thưởng
Chương 39: Ban Thưởng
Lan Hương Duyên
Tác Giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: MêPhim660
Thanh Lam đang nằm trên giường nghỉ ngơi, màn sa thêu hoa cỏ mềm mại buông nhẹ trước giường chạm khắc hoa mẫu đơn, trong liên hoa đỉnh đang toả ra một làn hương tô hợp an thần tĩnh khí.
Xuân Lăng nhẹ bước đi đến trước tủ, mở cửa tủ ra, nói nhỏ với Hương Lan: "Từ nay về sau y phục châm tuyến của Lam di nương đều giao cho ngươi quản, trong tủ này để toàn là y phục theo mùa, tầng trên là bối y, tầng giữa là áo bối tử, tầng dưới là váy. Y phục thu đông đều để trong rương gỗ long não." Nói rồi mở rương ra, lần lượt chỉ từng thứ giải thích, cái nào là lông thú, cái nào là gấm, cái nào là y phục thường nhật, nào là y phục gặp khách, nào là y phục mặc khi thỉnh an thái thái, phu nhân, lại còn bao nhiêu loại vải thượng hạng, vân vân.
Hương Lan gật đầu ghi nhớ từng lời.
Xuân Lăng từ trong tủ lấy ra một chiếc khay lớn, trên có hai xấp y phục, nói: "Đây là y phục di nương thưởng, đều là mới may năm ngoái. Dù là xiêm y đã dùng nhưng đã giặt sạch sẽ, cho Tiểu Quyên và Ngân Điệp mỗi người một bộ."
Hương Lan nhìn bộ y phục, là một bộ váy lụa trắng viền lam nhạt, còn có một bộ bối tử màu quế cùng váy, trên bối tử còn có mấy chỗ thêu hoa, trông vẫn còn khá mới, chất liệu đều là thượng hạng, vì là sắc nhã, vừa đúng mặc trong tang kỳ của tằng lão thái thái.
Xuân Lăng không lâu sau lại bưng ra một chiếc khay, trên có hai đĩa sứ, trong đựng mấy món trang sức, cho tiểu Quyên, Ngân Điệp mỗi người một bộ, nói: "Đây cũng là Lam di nương, sắc hoa sặc sỡ đợi hết tang kỵ rồi hãy đeo." Hương Lan nhìn thấy trong một đĩa có hai đóa cung nhung đỏ, hai đóa cung nhung xanh, một chiếc trâm bạc dát vàng, một chiếc trâm bạc khảm thủy tinh, còn có một đôi vòng tay bạc, một đôi vòng ngọc và một đôi hoa tai ngọc thúy. Đĩa kia cũng tương tự, chỉ là kiểu dáng trâm và hoa tai hơi khác.
Xuân Lăng cười khẽ nói: "ngươi là nhị đẳng, đương nhiên khác với bọn họ, di nương bảo ta chuẩn bị riêng cho ngươi một phần tốt hơn." Nói rồi lại lấy ra một chiếc bối tử màu trắng ngà cổ viền xanh, thân áo màu biếc hoa mai thêu ẩn trên nền gấm, một chiếc bối tử cổ giao (cổ chéo) màu xanh thẫm dệt hoa nổi thêu chỉ vàng, gần như hoàn toàn mới, lại còn bốn đóa hoa xếp bằng sa, hai chiếc trâm bạc cổ, một chiếc trâm vàng nhỏ khảm mã não, một đôi vòng ngọc, một đôi vòng ngà rất mảnh và một đôi hoa tai san hô.
Xuân Lăng thầm nghĩ: "Nghe nói nhà Hương Lan bình thường, lại từng hầu hạ Tào Lệ Hoàn, chắc chưa thấy đồ tốt bao giờ, nay thấy di nương thưởng hậu hĩnh như vậy, sợ mắt đã hoa lên rồi." Nhưng phát hiện Hương Lan chỉ nhìn qua, sờ sờ chất liệu y phục, dù mặt nở nụ cười nhưng không có vẻ mừng rỡ, nói: “di nương thật biết thương người, chờ người tỉnh dậy, ta nhất định sang cảm tạ ban thưởng."
Xuân Lăng sững sờ, cười nói: "ngươi cũng là người lanh lợi trung hậu, ta năm nay mười sáu, chắc hơn tuổi ngươi, xưng một tiếng tỷ tỷ vậy, sau này tỷ muội ta còn phải hòa thuận mới được."
Hương Lan mỉm cười đáp lời, hai người nói cười vài câu, liền bưng khay về phòng, đưa đồ cho Tiểu Quyên và Ngân Điệp. Tiểu Quyên mừng khôn xiết, liền đeo vòng vào tay. Hương Lan cũng ngồi trên giường xem phần mình, cẩn thận gấp y phục lại, lại xem kỹ từng món trang sức, thầm nghĩ: "Mẹ vốn chẳng có trang sức gì, mấy món này nàng cất đi, mang về cho mẹ đeo, chắc sẽ rất vui. Chỉ tiếc y phục hơi nhỏ, bằng không cũng mang về cho mẹ mặc. Haiz, từ khi vào phủ, tổng cộng chỉ về thăm nhà được một lần, sau này có dịp xin phép về thăm, cha mẹ biết ta thăng làm nhị đẳng, lòng chắc mừng lắm..." Vừa nghĩ vừa nói: "Lam di nương thật hào phóng, vừa gặp đã thưởng nhiều đồ thế, đủ thấy là người dễ gần."
Ngân Điệp cũng đang ngồi trên giường xem đồ vừa được thưởng, thấy Xuân Lăng đi ra, liền cười nhạo: "Cái này tính gì? Tỷ tỷ ta ở phòng Lăng tiểu thư, thưởng toàn là vàng thật, bạc trắng, trân châu, ngọc bích. Y phục không chỉ chất liệu tốt mà hoa văn thêu trên đó cũng mới lạ. Đừng nhìn thiển cận như vậy, được chút đồ thưởng đã coi đại như ân điển. Lần trước tủ tỷ ta được cô nương thưởng một chiếc nhẫn vàng, trên khảm viên ngọc to bằng hạt đậu nành, tỷ tỷ ta nhìn một cái, không coi ra gì liền cho ta, bảo ta đeo cho vui. Đồ thưởng hôm nay của ta so với chiếc nhẫn đó, đơn giản là đồng nát sắt gỉ." Nói rồi sang chỗ Tiểu Quyên xem đồ ban thưởng của nàng ấy, chỉ thấy y phục thưởng cho Hương Lan tốt hơn của mình, lại thấy hoa cung cũng mới hơn, nhìn thủy tinh trên trâm dường như sáng hơn, lại thấy hoa tai nước ngọc cũng trong hơn, trong lòng hơi khó chịu.
Đợi nàng ta lảng đến bên Hương Lan, thấy trâm hoa vòng tay trải đầy trên giường, mắt tròn xoe, thất thanh: "Sao thưởng ngươi nhiều đồ thế!" Liền ghen tị. Ngân Điệp chỉ nghĩ Hương Lan không nơi nương tựa, lại sinh ra mềm yếu, là người dễ bắt nạt, liền nói: "Ta thích đôi hoa tai san hô của ngươi, đằng nào ngươi cũng đâu có xỏ lỗ tai, vậy đưa ta đi."
Hương Lan sửng sốt, Tiểu Quyên từ trên giường nhảy xuống nói: "Được thôi, vậy thì dùng đôi vòng bạc và đôi hoa tai ngọc bích của ngươi đổi với Hương Lan."
Ngân Điệp không vui: "Ta nói chuyện với Hương Lan, có liên quan gì đến ngươi?"
Tiểu Quyên đi đến bên Hương Lan ngồi xuống, nhấc chân lên nói: "ngươi mặt dày, cất tiếng là đòi đồ người ta, ta nhìn không thuận mắt, nhất định phải nói vài câu, ngươi muốn làm sao?"
"Ngươi..."
Hương Lan kéo Tiểu Quyên một cái, liếc Ngân Điệp nói: "Đôi hoa tai này ta định mang về cho mẹ ta đeo, đằng nào tỷ tỷ ngươi ở phòng Lăng tiểu thư được thưởng nhiều trang sức vàng bạc thế, ngươi hỏi tỷ ấy xin cái tốt hơn, để ngươi đeo chơi." Nói xong thu dọn áo trang sức, kéo rương từ dưới giường ra, thu xếp trang sức rồi khoá lại, quay sang nói với Tiểu Quyên: "Lúc nãy Xuân Lăng tỷ có bảo muội thêu khăn tay không? Cần tỷ vẽ mẫu hoa giúp không?"
Ngân Điệp dậm chân: “tiểu gia tử thối tha, thích đưa thì đưa, không thích thì thôi, ta mới không thèm." Tức tối ngồi về giường mình.
Lúc này Xuân Lăng đi vào, Ngân Điệp đảo mắt, làm bộ ấm ức: "Xuân Lăng tỷ, Hương Lan làm gì thế? Tỷ quên giao việc cho nàng ấy rồi à? Còn nữa, sao đồ cho nàng ấy nhiều hơn chúng muội?"
Xuân Lăng liếc Ngân Điệp, nói nhạt: "Hương Lan là nhị đẳng, đương nhiên khác hai ngươi rồi, sau này quản y phục châm tuyến của di nương, ngươi làm xong túi thơm thì đưa cho nàng ấy xem."
Ngân Điệp sững sờ, trong lòng âm thầm hối hận đánh giá sai tình hình, tưởng Hương Lan mềm yếu dễ bắt nạt, ai ngờ còn cao hơn mình một bậc, nếu sau này bị trả thù thì không ổn, quyết định sau này phải vỗ về tốt. Tiểu Quyên nghe nói Hương Lan thăng nhị đẳng, trong lòng hơi khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn mừng cho Hương Lan, nheo mắt với nàng. Hương Lan nhếch mép, cũng lén nheo mắt với Tiểu Quyên.
Đợi lúc không có người, Tiểu Quyên khẽ hỏi Hương Lan: "Sao tỷ lại đến chỗ Lam di nương... nghe nói Hoàn cô nương bị thái thái đuổi đi, chuyện này có thật không? Hoàn cô nương vì chuyện gì bị đuổi?"
Hương Lan nhìn đôi mắt to chớp chớp "sáng rực tò mò" của nàng, "phì" cười, chỉ vào trán nàng nói: "Thêu cái khăn thì chậm thế, nghe chuyện thị phi lại hăng thế."
Tiểu Quyên cười toe toét ôm cánh tay Hương Lan nói: "tỷ tỷ tốt, nói muội nghe đi, nói muội nghe đi mà." Giơ ba ngón tay thề: "muội tuyệt đối không nói với người khác."
Hương Lan không chống được cô, đành nói: "Rốt cuộc vì sao tỷ cũng không rõ lắm, đại khái là chọc giận lão thái thái và thái thái, nên mới bị đưa về. Sau này ít nhắc chuyện này, để tránh đến tai thái thái thì không tốt đâu."
Tiểu Quyên nghe câu trả lời không hài lòng lắm, lắc cánh tay Hương Lan còn mè nheo, Hương Lan vội vàng đổi đề tài: "tỷ là vì Hoàn cô nương đi rồi, chỗ Lam di nương thiếu người nên mới đến, còn muội? Vốn là người phòng đại phu nhân, sao cũng đến hầu hạ?"
Tiểu Quyên bấm ngón tay nói: "trong phòng Lam di nương có ba nha hoàn, một người bị bệnh, sợ lây nên đưa về nhà rồi. Một người từ bậc thềm ngã bị thương, về nhà dưỡng thương. Còn một người cha chết, về nhà chịu tang, Lam di nương đang mang thai, chủ tử sợ người chết xung khắc, cũng không cho về nữa. Đông sương thiếu người, vốn có mấy nha hoàn đỏ mắt, cũng chẳng đến lượt muội, nào ngờ đại gia hơi hỏi qua, cuối cùng lại bảo muội đến." Nói rồi vui vẻ: "Đây cũng là duyên của chúng ta, sau này cùng ở một chỗ, thật không gì tốt hơn, nếu Đinh Lan tỷ cũng đến được thì hay." Nhìn giường Ngân Điệp thở dài: "Ai ngờ lại ở cùng cái đồ thị phi này."
Hương Lan ngồi trước bàn, giúp Tiểu Quyên tỉ mỉ vẽ mẫu hoa, nói: "Sau này ít để ý, cũng đừng xảy ra bất hòa, hai bên đều khó coi."
Tiểu Quyên chu môi: "nàng ta cứ lảng vảng trêu chọc, tránh không kịp. Trước nàng ta hầu hạ Xuân Yến cô nương, chủ tử đó đã là kẻ gai góc, Ngân Điệp còn gai gấp trăm lần, ở cùng nàng ta có mà chịu đựng lâu dài."
Đang nói thì Ngân Điệp vào phòng, Tiểu Quyên vội im miệng.
Tối, Hương Lan sớm tắm rửa, liền buông màn giường xuống nghỉ ngơi, Tiểu Quyên và Ngân Điệp vẫn đang rửa mặt tháo trang sức. Hương Lan lấy chiếc hà bao Tần thị thưởng ra, nhờ ánh nến mờ ngoài màn, đổ đồ ra lòng bàn tay xem, chỉ thấy bốn thoi vàng, một đôi hoa tai vàng và một chiếc nhẫn vàng khảm ngọc.
Hương Lan lần lượt cầm từng món lên xem, trong lòng cảm khái vô cùng. Kiếp trước ở Thẩm phủ, mỗi dịp năm hết tết đến, chủ mẫu đều lấy mấy túi vàng bạc vụn nấu chảy cho thợ đúc thành các loại kim ngân thỏi nhỏ - hình như ý, mẫu đơn, hải đường, bút văn xương, còn có khắc chữ phúc, lộc, thọ, hỷ, cát, tường, to nhỏ đủ loại, chất đầy mấy đĩa lớn, vàng ánh bạc lóa cũng đẹp mắt. Nàng lấy đem tặng hoặc thưởng, trong lòng không mấy bận tâm.
Nay biết cuộc sống gian nan, mới càng thấu hiểu làm người phải biết trân trọng phúc lành.
Hương Lan cất đồ lại hà bao, cẩn thận cất đi, kéo chăn hoa mềm mại phủ lên người, chợt thấy cuộc sống tươi sáng , ngửi mùi hương thanh mát trong túi thơm bên gối, ngủ say.
#lanhuongduyen
#hoayenson
#lanhuongnhuco
#truyencodai
#TranHuongLan
#lamcamlau
#mephim660

