Lan Hương Duyên - Chương 59: Thi Xã 5
Chương 59: Thi Xã 5
Lan Hương Duyên
Tác giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: mephim660
"Hoa cỏ chẳng hay xuân đã muộn,
Còn tranh hương sắc khoe dáng kiều.
Mặt đất phủ đầy hoa rơi như thế,
Gặp gỡ ngỡ như thuở ban đầu.”
Một câu chưa dứt, Tống Đàn Thoa đã cười nói: “tỷ còn bảo làm thơ không hay, đáng đánh đấy! Chỉ riêng ý tứ đã sâu sắc hơn muội, khiến người ta phải khâm phục.”
Lâm Đông Lăng vì tự thấy làm thơ không hay, trong lòng đang bực bội. Lúc nãy nàng mất thể diện, thấy Trịnh Tĩnh Nhàn đang nhìn mình với vẻ chế nhạo, ánh mắt đầy khinh thị, lập tức khiến Lâm Đông Lăng đỏ mắt. Lúc này nghe Tống Đàn Thoa tỏ ra khiêm tốn với Trịnh Tĩnh Nhàn như vậy, càng thêm khó chịu, liền mở miệng nói: “Đàn Thoa muội, muội khiêm tốn cái gì chứ, làm hay chính là hay, ca ca muội vốn là tài tử nổi danh ở kinh thành, hôm nay không mời nam nhân bên ngoài, nếu mời huynh ấy đến làm thơ, dù có mơ ngủ viết một bài cũng có thể đoạt khôi .”
Trịnh Tĩnh Nhàn nhìn cũng không nhìn Lâm Đông Lăng, chỉ nhẹ nhàng nói với Tống Đàn Thoa: “tỷ chính là người kinh thành đến, nhưng không biết huynh trưởng của muội là vị nào?”
Tống Đàn Thoa nói: “Tỷ tỷ đừng nghe Lăng tỷ tỷ nói loạn...”
Lâm Đông Lăng ngắt lời: “ca ca nàng ấy tên Tống Kha, tự Dịch Phi, từng làm rất nhiều thi thơ.”
Triệu Nguyệt Thiền thấy Lâm Đông Lăng như gà mắc tóc, vội nói: “Nói chuyện một hồi cũng mệt rồi, mọi người hãy uống chút trà rồi bình phẩm nhé.” Nói rồi tự tay sắp xếp đồ ăn thức uống, rộng rãi chu đáo, nhiệt tình khéo léo, một lúc kêu mọi người cứ thoải mái ăn uống, một lúc lại sai người về phòng lấy ít chân ngỗng vịt muối mà nàng đã làm từ hai hôm trước, lại cười nói: “Hôm trước mẹ ta làm thọ, ta về nương gia, đại tẩu kể một chuyện vui, khiến chúng ta cười đau cả bụng.”
Lâm Đông Khởi biết Triệu Nguyệt Thiền giỏi kể chuyện cười nhất, liền hỏi: “Chuyện vui gì thế? Tẩu kể đi, để chúng muội cùng vui một thể.”
Triệu Nguyệt Thiền mắt đẹp lưu chuyển, phong tình vạn chủng, phe phẩy chiếc quạt lụa trong tay: “Đại đường ca của ta nguyên là tri huyện Thuận Nghĩa tại Thuận Thiên phủ, có một lần lên công đường thẩm vấn một tên phạm nhân, hỏi hắn tuổi gì, phạm nhân kia nói tuổi hợi. Đại đường ca ta tưởng hắn chế giễu huynh ấy, liền nổi giận nói: ‘Bản huyện tuổi hợi, ngươi cũng dám tuổi hợi?’ Tên phạm nhân liền vội nói: ‘Lão gia, tiểu dân thực sự tuổi hợi, sinh tháng chạp.’ Đại đường ca ta lúc này mới biết nguyên lai là phạm nhân này không có mắng huynh ấy, liền thở phào, lẩm bẩm một câu: ‘Bản huyện sinh tháng giêng.’ Ai ngờ tên kia nịnh nọt nở nụ cười, lớn giọng nói: ‘Thế là đúng rồi, lão gia là trư đầu (đầu lợn), tiểu nhân là hạ thuỷ (nội tạng)!’”
Lời vừa dứt, mọi người đều vỗ tay cười to, cười đến mềm cả người. Tần thị trong phòng nghe thấy liền hỏi: “Bên ngoài làm sao thế? Cười lợi hại như vậy.”
Hồng Tiên cười nói: “Đại phu nhân kể chuyện cười, khiến mọi người đều cười cả.” Nói rồi lại kể lại một lần những gì Triệu Nguyệt Thiền vừa nói, cả phòng các thái thái cũng nhịn không được mà bật cười.
Tống di mẫu cười nói: “Con khỉ này, lúc nào cũng tinh khôn lanh lợi, trong những người ăn nói khéo léo không ai so bằng nàng ấy.” Lại có người khen: “Đúng vậy, không chỉ tính tình sảng khoái, dung mạo càng không chê vào đâu được, trong ngoài đều lo chu toàn, phong thái khí phái giỏi giang, Tần tỷ tỷ có phúc, được một nhi tức như vậy.”
Tần thị nghe những lời này chỉ mỉm cười, cúi đầu uống trà, che giấu ánh mắt phức tạp. Giây lát sau ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Nguyệt Thiền thần thái tươi sáng, trong lòng ngậm ngùi: “Triệu thị vừa lanh lợi vừa xinh đẹp, lại hiểu nhân tâm, đối với bà cung kính, không bao giờ nói một tiếng ‘không’, thông tuệ như vậy thật không nhiều, nói ra là một nhi tức tốt. Nhưng có một điều, nàng ta lại thiếu đức hạnh và nhân đức, không có hai điều này, lại thêm một tính tham lam thu vén, dù có nhiều ưu điểm đến đâu cũng thành tầm thường... haiz, cũng là Lâu ca nhi không có mệnh thú thê, nếu cưới được người như Triệu Nguyệt Thiền dung mạo tốt, lanh lợi khí phái, lại có lòng thiện như Thanh Lan thì tốt biết mấy...”
Lúc này Triệu Nguyệt Thiền lại cười nói lớn: “Ta à, là một kẻ phàm tục, không hiểu những thơ từ ca phú này, cũng chỉ biết vài câu chuyện cười nơi thôn dã, để mọi người cười một phen, mong vui vẻ cũng tốt.”
Hương Lan dựa vào tường, nhìn Triệu Nguyệt Thiền nói cười rạng rỡ, phong thái hơn người, lại nhìn Thanh Lam ngồi thẫn thờ trên ghế dưới hiên, trong lòng cảm thán: “Vẫn là chính thất đại phu nhân mới có cái phong thái đó a, rốt cuộc cũng là xuất thân tiểu thư quan gia, từ nhỏ cái gì cũng thấy qua, cũng từng trải sóng gió, ra tay xử lý việc chính là khác biệt. Dù có nàng những người này hỗ trợ cho Lam di nương, đưa nàng lên cao, nhưng bản thân nàng không có cái tâm tư khẩu tài đó, cuối cùng lại mất thể diện. Một thi xã như vậy, hao phí bao tâm lực, cuối cùng lại là Triệu Nguyệt Thiền vì một câu chuyện cười đoạt mất một nửa phong đầu.”
Nàng đứng ở góc tường nhìn người khác, nhưng không biết Lâm Cẩm Lâu đứng đằng sau giàn tường vi đang nhìn nàng. Thấy Hương Lan trên đầu vấn búi tóc đơn giản, mặc chiếc áo khoác nhỏ màu thu hương, váy màu xanh nhạt, trên góc váy còn thêu hai con bướm, ăn mặc thanh đạm, càng tôn lên khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp càng thêm kiều diễm. Lâm Cẩm Lâu nheo mắt, nhìn Hương Lan từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu, chỉ cảm thấy nàng không giống với hình dáng trong ký ức mình, nhưng nhìn kỹ lại, thì lại giống, nhưng lại cảm thấy vẫn là người thật nhìn đẹp hơn. Lâm Cẩm Lâu sờ cằm, làm sao có thể có nha hoàn nào xinh đẹp như vậy chứ...
Liếc mắt nhìn, thấy một tiểu nha đầu mới chừng tuổi, tay cầm một đĩa bánh, vừa ăn vừa đi tới, khuôn mặt tròn trịa, nhìn cực kỳ đáng yêu, liền vẫy tay nói: “kia là ai, lại đây.”
Nha đầu ăn bánh chính là Tiểu Quyên, bất ngờ nghe có người gọi, giật mình, đợi nhìn rõ người gọi là Lâm Cẩm Lâu, kinh hãi suýt nghẹn, nàng ấy sợ uy thế của Lâm Cẩm Lâu nhất, lập tức sững sờ đứng đó.
Lâm Cẩm Lâu không kiên nhẫn nói: “Gọi ngươi đấy, nghe thấy không? Điếc rồi à?”
Tiểu Quyên gắng sức nuốt bánh, nghẹn đến trợn mắt, cúi đầu vâng lời đi qua nói: “Đại gia có gì sai bảo?”
Lâm Cẩm Lâu chỉ tay về phía xa Hương Lan: “Ngươi bảo nàng đến Đào Nhiên đình, ta có việc dùng nàng ấy.”
Tiểu Quyên gật đầu như mổ thóc, quay người định đi, bất ngờ Lâm Cẩm Lâu lại gọi: “Khoan đã.” Lại vội dừng bước.
Lâm Cẩm Lâu lại dặn dò: “Việc này không được để người khác biết, ngươi lặng lẽ mà làm”
Tiểu Quyên lại gật đầu mạnh, rồi mới đi.
Hương Lan đang đứng chực nơi góc tường, chợt cảm thấy có người vỗ vai, chỉ thấy Tiểu Quyên ngậm bánh nói lắp bắp: “Đi nhanh đi, đại gia đang tìm tỷ đấy.”
Hương Lan giật mình: “Đại gia? Ngài ấy về rồi? Ngài ấy tìm ta làm gì?”
Tiểu Quyên vỗ ngực, vẻ mặt sợ hãi: “Không biết nữa, bảo ở Đào Nhiên đình phía sau Long Thúy cư. Tỷ đừng để vị gia kia đợi lâu, lúc nãy ngài ấy bất ngờ gọi muội, thực sự làm sợ hết hồn, suýt nữa thì nghẹn chết.”
Hương Lan đành phải đến Đào Nhiên đình, đi từ cửa sau Long Thúy cư, vòng qua một kỳ thạch, Đào Nhiên đình ẩn giữa những cây đào và mận. Chỉ thấy Lâm Cẩm Lâu đang thong thả đứng trong đình, trêu một con chim họa mi trong lồng treo giữa đình.
#lanhuongduyen
#lanhuongnhuco
#mephim660
#truyencodai
#TranHuongLan
#lamcamlau
#hoayenson

