Lan Hương Duyên - Chương 58: Thi Xã 4

 

Chương 58: Thi Xã 4

 

Lan Hương Duyên

Tác giả Hoà Yến Sơn

Chuyển ngữ: MêPhim660

 

Lâm Cẩm Lâu rời Tri Xuân Quán, đi thẳng đến thư phòng phía trước. Đẩy cửa vào, chỉ thấy Thư Nhiễm đang sai sử hai tiểu đồng đem những đặc sản phong vị ngoại tỉnh mang về chia thành mấy phần, chuẩn bị sai người gửi đến các phòng.

 

Thư Nhiễm thấy Lâm Cẩm Lâu vào, vội lên trước nói: "Đại gia, đồ đạc đều phân tốt rồi, ngài đến xem xem, có chỗ nào chưa vừa ý, nô tỳ sẽ sắp xếp lại."

 

Lâm Cẩm Lâu gật đầu, xem lần lượt từng phần, thấy có phần văn phòng tứ bảo, có phần tặng túi thơm,  dầu dưỡng tóc, các bậc trưởng bối phần lớn là đồ ăn bồi bổ, dược liệu, gấm vóc. Vừa lật xem vừa nói: "Đừng quên Tống di mẫu của nhị phòng, phần của bà ấy phải giống như nhị thái thái, còn nhi tử và nhi nữ của bà ấy, đều chiếu theo công tử tiểu thư trong phủ mà tặng."

 

Thư Nhiễm vội nói: "đây là đương nhiên, đều đã chuẩn bị rồi."

 

Lâm Cẩm Lâu lại nói: "Trong rương mang về có một bộ tự thiếp (chữ mẫu) của Thẩm Chu, ngươi để đâu rồi?"

 

Thư Nhiễm nói: "nô tỳ thấy bộ đó dùng lụa đỏ gói lại, nghĩ là vật quý giá, nên để trong ngăn kéo dưới Đa Bảo các." Nói xong lấy chìa khóa, lấy tự thiếp ra.

 

Lâm Cẩm Lâu mở lụa đỏ, lật xem tự thiếp. Thẩm Chu, hiệu Trúc Cư Chủ Nhân, là truyền nhân của Ngô Môn Họa Phái, tinh thông về vẽ tranh sơn thủy, cũng viết được chữ đẹp thanh tao, phóng khoáng. Lần này ra ngoài, thuộc hạ dâng cho hắn một bức "Thiên Tế Ô Vân Thiếp" của Thẩm Chu, ban đầu định để tặng cha hắn, nhưng vừa thấy chữ của Hương Lan, lại đổi ý, cất tự thiếp vào tay áo rồi đi ra, chợt nhớ ra điều gì, lại quay đầu dặn: "Dầu dưỡng tóc và phấn thơm ngươi để lại một phần, mang cho Hương Lan ở Đông sương."

 

Thư Nhiễm kinh ngạc, nhưng lập tức cúi đầu nói: "vâng, biết rồi ạ." Ân cần tiễn Lâm Cẩm Lâu ra cửa. Quay lại trong phòng, từ rương lấy một chai dầu dưỡng tóc và một hộp phấn, nghĩ nghĩ, lại thêm một túi thơm, hơi trầm ngâm, lại thêm một chuỗi vòng tay lưu ly, sau đó dùng một miếng lụa màu hồng gói đồ lại.

 

Thư Nhiễm năm nay mười tám tuổi, dáng người trung bình, khuôn mặt tròn vuông, ngũ quan thanh tú, nhưng nhan sắc này trong các nha hoàn Lâm phủ đua sắc khoe hương thì chỉ là bình thường, chỉ là nàng ấy hòa nhã ôn nhu, trên mặt thường nở nụ cười, khiến người ta cảm thấy đặc biệt thân thiện. Thư Nhiễm nguyên lai là nha hoàn nhị đẳng hầu hạ Tần thị, Tần thị thấy nàng ấy hành sự ổn trọng, lanh lợi thận trọng, tính tình sảng khoái, liền đưa nàng ấy cho Lâm Cẩm Lâu. Thư Nhiễm theo Lâm Cẩm Lâu năm năm, cũng khá từng trải sóng gió, được tin cậy trọng dụng, ra vào nội ngoại trạch cũng không kiêng kỵ, toàn phủ trên dưới đều kính trọng gọi "Thư Nhiễm tỷ", phải cho ba phần thể diện. Trước đây cha mẹ nàng ấy từng có ý thăm dò, muốn Thư Nhiễm làm thiếp Lâm Cẩm Lâu, Thư Nhiễm lập tức đến trước mặt Lâm Cẩm Lâu cầu một nhân duyên thể diện để bày tỏ tấm lòng, Lâm Cẩm Lâu liền gả nàng ấy cho đại quản sự rất có thể diện bên cạnh là Từ Phúc, hai năm này sẽ thả ra ngoài.

 

Hành động này của Thư Nhiễm khiến mọi người trong Lâm gia phải kinh ngạc, ngay cả Tần thị cũng khen nàng ấy vài câu, nhưng trong lòng Thư Nhiễm rõ như gương - những năm nay nàng ấy không ít lần thấy Lâm Cẩm Lâu quyết đoán, người khác đều thấy ngài ấy là một công tử lười biếng, nhưng nàng biết Lâm Cẩm Lâu là một diêm vương sống, nhiều thủ đoạn đến giờ nghĩ lại vẫn khiếp sợ, huống chi vị đại gia này không ngừng có hồng nhan tri kỷ, bên gối lại còn một vị đại phu nhân như mụ dạ xoa. Thư Nhiễm  là người thông minh, sớm đã thu lại những suy nghĩ không nên có, chỉ một lòng một dạ coi Lâm Cẩm Lâu làm chủ tử để hầu hạ. Thấy Lâm Cẩm Lâu lại để ý đến một tiểu nha đầu như Hương Lan, Thư Nhiễm dù kinh ngạc, nhưng những năm nay đã tu luyện thành tinh, biết những gì không nên hỏi thì nhất quyết không hỏi, thầm nghĩ e rằng trong viện của đại gia lại sắp có thêm người mới.

 

Để tỏ sự trịnh trọng, cũng để tỏ thiện ý với "tân di nương", Thư Nhiễm cảm thấy mình không thể như lần trước Lâm Cẩm Lâu thưởng thuốc cao cho Hương Lan, tùy tiện sai một tiểu nha đầu đưa đi, lần này, nàng phải tự mình đem đồ đến, còn phải nói chuyện thân thiết vài câu.

 

Thư Nhiễm tính toán thế nào tạm gác lại. Chỉ nói Lâm Cẩm Lâu cất tự thiếp đi đến Long Thúy Cư, vòng qua giả sơn, liền thấy trong Long Thúy Cư hội tụ các mệnh phụ, lại có mấy vị tiểu thư và thiếu phụ vây quanh bên chiếc bàn lớn đặt trong sân, ríu rít bình phẩm gì đó.

 

Hóa ra mọi người đã làm thơ xong, đang tụ họp lại hào hứng bình thơ.

 

Mọi người lần lượt xem từng bài thơ, nếu gặp bài hay, liền cùng tán thưởng, rồi nói chỗ diệu; gặp bài kém, cười một tiếng rồi thôi; những bài không hay không kém, thì chọn câu thú vị bình một chút là xong. Thanh Lam đến khi hương sắp tàn vẫn không làm xong một bài thơ, đành phải tùy tiện chép thơ của Hương Lan lên để ứng phó. Vì vậy khi bình đến bài "Di Hương", không có bao nhiêu lời tán thưởng.

 

Lâm Đông Khởi thầm nghĩ: "Thanh Lam là ái thiếp của đại ca ta, nàng ấy biết chữ đã là khó rồi, huống chi còn làm được một bài thơ, thi xã này là do nàng ấy tổ chức, không thể để nàng ấy quá mất mặt" liền cười nói: "Đừng thấy bài này ngắn, nhưng có nỗi sầu cảm u hoài trong đó, chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng ý cảnh cực kỳ đẹp."

 

Thanh Lam vốn đã không vui vì không có nhiều người khen ngợi, nghe Lâm Đông Khởi nói vậy, mặt lập tức rạng rỡ, cười nói: "Nhị tiểu thư khen quá lời, làm gì có hay như vậy..."

 

Lâm Đông Khởi mỉm cười, vừa định cùng mọi người bình bài tiếp theo, liền nghe Họa My cười khúc khích một tiếng, nói: "'Thùy gia bạch ngọc lan', chẳng phải là chữ 'Lam' của Thanh Lam tỷ tỷ sao, tỷ tỷ giờ là người trong lòng đại gia, còn nói gì 'di lạc xuân phong lý' như lời tang thương thế..."

 

Lâm Đông Khởi lập tức nhíu mày, thầm trách Họa My nói chuyện không xem hoàn cảnh, hôm nay đang ở trước bao nhiêu mệnh phụ, tiểu thư thế này mà thốt ra câu chẳng ra thể thống như vậy. Triệu Nguyệt Thiền đã lạnh mặt, quát một tiếng: "Im miệng!" Dù ghét câu "người trong lòng" của Họa My chọc vào nỗi đau của nàng ta, nhưng càng ghét tiểu hồ ly tinh Thanh Lam này dám tranh phong cùng nàng ta khắp nơi.

 

Triệu Nguyệt Thiền sợ câu nói của Họa My khiến nàng ta mất mặt, liền tươi cười kéo sang chuyện khác nói với Lâm Đông Khởi: "Hiền muội, đọc cho tẩu bài tiếp theo đi, xem ai viết."

 

Lâm Đông Khởi nhìn, thấy của Tống Đàn Thoa, đề bài là "Ngô Đồng", liền đọc:

"Dục vấn thu tứ hà xứ tầm, Quyển liêm bán vọng bích hoa ảnh. Tá đắc tây phong tam phân lãnh, Hựu thâu nguyệt thiềm nhất lữ thanh. Vụ trọng sương lâm tàn hà lập, Giang khoát vân đô cô nhạn minh. Cổ kim vô hữu tri âm giả, Tịch mịch ngô đồng tiểu song tĩnh."

(“Muốn hỏi thu tư chốn nào tìm, vén rèm ngắm bóng hoa biếc.

Mượn gió Tây ba phần lạnh giá, lại trộm ánh trăng một luồng sáng.

Sương giăng mù mịt, sen tàn đứng lạnh, sông rộng mây thấp, nhạn lẻ kêu vang.

Xưa nay nào có tri âm, ngô đồng cô tịch bên song nhỏ.”) mephim660

 

Lâm Đông Khởi đọc một câu, mọi người tán thưởng một câu, ai nấy đều kinh ngạc trước tâm tư sâu kín Tống Đàn Thoa. Ngay cả vẻ kiêu ngạo của Trịnh Tĩnh Nhàn cũng thu lại, nhìn Tống Đàn Thoa bằng ánh mắt khác, nói: "Không ngờ Đàn muội muội lại có tài hoa như vậy, bài này xứng đáng đứng đầu rồi."

 

Tống Đàn Thoa hơi đỏ mặt, nói: "Làm gì có hay như vậy, thơ của Nhàn tỷ tỷ chưa xem... thơ của Khởi tỷ tỷ làm cũng hay." Nói vậy, ánh mắt liếc đến Lâm Đông Lăng - không may, Lâm Cẩm Đình hôm nay không ở phủ, Lâm Đông Lăng không có trợ thủ, đành làm bừa, tự nhiên được bình kém. Tống Đàn Thoa thấy Lâm Đông Lăng sắc mặt xanh xám, liền im miệng.

 

Trịnh Tĩnh Nhàn vội che bài thơ của nàng ta lại, cười nói: "Nguyên lai tưởng ta làm hay, so với muội muội mới phát hiện thua kém, bài thơ này không xem tốt hơn, hay đốt đi thôi."

 

Mọi người đương nhiên không chịu, lần lượt nói: "Sao được? Mau lấy ra đọc một chút."

 

Trịnh Tĩnh Nhàn tránh trái né phải, bất ngờ Lâm Đông Tú giật lấy đọc…

 

#lanhuongduyen

#lanhuongnhuco

#mephim660

#truyencodai

#TranHuongLan

#hoayenson

#lamcamlau

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.