Lan Hương Duyên - Chương 67: Mục Tiêu 1

 

Chương 67: Mục Tiêu 1

 

Truyện: Lan Hương Duyên

Tác giả: Hoà Yến Sơn

Chuyển ngữ: MêPhim660

 

Lại nói, Triệu Nguyệt Thiền sau khi hồi phủ, sai người lấy nước rửa mặt rồi dùng bữa trưa. Đợi dọn dẹp bát đũa xong, Nghênh Sương dâng một chén trà nóng, ấp úng: "Đại phu nhân, có một câu... không biết nên nói hay không..." vừa nói vừa lén liếc nhìn Triệu Nguyệt Thiền.

 

Triệu Nguyệt Thiền nhíu mày: "Có gì thì nói nhanh, có rắm mau thả, có gì mà nên nói hay không nên nói."

 

Nghênh Sương nói: "Biểu thiếu gia... phu nhân đừng gặp hắn nữa, hắn chỉ mưu đồ bạc của phu nhân, chưa từng thật tâm với người, bằng không khi Lâm gia đến cầu thân, sao hắn chỉ biết một đường giả chê*."

 

Triệu Nguyệt Thiền nhấp một ngụm trà: "Ngươi tưởng ta không biết hắn mưu đồ bạc của ta, không có chút thật lòng ư? Ta với hắn cũng coi là thanh mai trúc mã, năm đó cũng có chút tình cảm , lúc đó ta một lòng một dạ, ai ngờ hắn lại là kẻ vô trách nhiệm. Sự tình bại lộ, không có chút gánh vác nào, ngược lại còn thu thập tay nải bỏ trốn, chờ ta thành thân xong mới quay về. Ta từng hận hắn, vậy thì sao? Hiện tại vẫn cần dùng đến hắn, hắn quen biết tam giáo cửu lưu (đủ hạng người), rất được lòng nơi phố phường, thủ đoạn cao, làm việc chu toàn kín đáo. Không có hắn, bạc cho vay làm sao có thể lần nào cũng thu hồi cả vốn lẫn lãi? Có hắn giúp đỡ lo liệu việc bên ngoài, trong lòng ta cũng yên ổn." Nói rồi thở dài, ngồi thẳng người hơn, Nghênh Sương vội vàng nhét thêm một chiếc gối tựa sau lưng Triệu Nguyệt Thiền.

 

Triệu Nguyệt Thiền bỗng cười lạnh: "Các ngươi tưởng hắn chơi ta, kỳ thực là ta tìm niềm vui trên người hắn, là ta chơi hắn! Tình cảnh giữa ta và đại gia thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Tại sao hắn hôm nay nạp một người, ngày mai sủng ái một người, còn ta thì phải một mình ngủ giường lạnh? Ta cứ muốn tìm nam nhân cười đùa, cho hắn đội cả chồng lục mao tử (nón xanh), làm con rùa to nhất! Ngươi yên tâm, chuyện này làm rất kín đáo, không ai biết đâu."

 

Nghênh Sương nghe vậy không dám lên tiếng nữa. Chỉ nghe Triệu Nguyệt Thiền nói: "Lấy cho ta cái tráp trang sức ô kim kia qua đây."

 

Nghênh Sương liền lấy chìa khóa, mở ngăn kéo lấy hộp ra. Triệu Nguyệt Thiền mở hộp, bên trong lấp lánh đầy ắp các châu quang bảo khí, nàng ta chọn một cây trâm điểm thuý nạm ngọc, lại lấy một cây tiểu phượng trâm vàng khảm châu. Lại sai Nghênh Sương lấy một hộp trang sức chạm nổi điêu ngư bằng ngọc bạch phù dung, bên trong toàn là ngọc bích xanh biếc. Triệu Nguyệt Thiền lại chọn hai chiếc vòng ngọc, một đôi hoa tai ngọc. Lại sai mở rương, chọn hai tấm lụa mỏng, hai tấm gấm.

 

Triệu Nguyệt Thiền sai Nghênh Sương đem những thứ đó để trên hai cái khay lớn sang đông sương, chỉ danh tặng cho Hương Lan.

 

Nghênh Sương không hiểu: "phu nhân lại hà tất gì, tặng cho con tiện nhân kia những thứ tốt thế?"

 

Triệu Nguyệt Thèn khẽ cười lạnh nói: "Chính là phải tặng đồ tốt, không thì người khác sao mà đỏ mắt?" Rồi ra hiệu Nghênh Sương áp tai lại gần thì thầm dặn dò một phen, Nghênh Sương hiểu ý, nâng khay lui xuống.

 

Còn về phần Hương Lan, mang nặng tâm sự, suốt đêm trằn trọc không yên, sáng sớm đã lén đến sân phía bắc viện tử Lâm phủ tìm Tống Kha. Đến nơi mới biết Tống Kha cùng Lâm Cẩm Đình đã đến thư viện học, đành phải quay về, lấy từ giỏ một bộ y phục của hài tử, khâu vá từng mũi.

 

Chợt nghe có người gọi bên cạnh, Hương Lan lấy lại tinh thần và nhìn, thấy Tiểu Quyên đang ở bên cạnh, cúi xuống nói nhỏ: "tỷ làm sao vậy? Như mất hồn ấy? Gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy."

 

Hương Lan gượng cười: "Không sao, chắc tối qua nhiễm phong hàn, sáng dậy hơi đau đầu."

 

Tiểu Quyên nói: "Vừa nãy nghe Ngân Điệp và Xuân Lăng sau lưng bàn tán, nói tối qua tỷ được Thư Nhiễm tỷ đưa về, là chuyện thế nào?"

 

Chưa dứt lời, đã nghe tiếng Nghênh Sương vang lên: "Hương Lan có ở đây không?"

 

Hương Lan vội đáp lời, đứng dậy ra xem.

 

Nghênh Sương vờ như không nghe thấy, lại gọi liên tục mấy tiếng, đến khi cả sân đều bị kinh động, ngay cả Anh Ca, Họa Mi cũng ló đầu từ cửa sổ nhìn ra, mới bước vào đông sương, đứng yên trong sảnh.

 

Hương Lan nhìn, thấy Nghênh Sương dẫn theo hai nha hoàn, một là Đinh Lan, một là Ngâm Liễu - người được Triệu Nguyệt Thiền rất trọng dụng. Trên tay hai người đều nâng một cái khay lớn, mỗi khay đều bày đặt tơ lụa thượng đẳng và trang sức vàng ngọc lấp lánh.

 

Nghênh Sương liếc mắt thấy Thanh Lam chống eo bước ra từ phòng ngủ, liền tiến lên nắm tay Hương Lan thân thiết, từ trên xuống dưới nhìn một lượt, cười tươi như hoa nói: "muội muội tốt của ta, ta vốn nói muội là người có phúc, ai ngờ phúc khí lại lớn thế, ở đây ta phải chúc mừng muội một phen!" Nói xong thậm chí còn hướng Hương Lan cúi người thi lễ.

 

Hương Lan trong lòng chùng xuống, biết chuyện không ổn, nhưng sự tình đã đến nơi, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, vội né người, nói: "Nghênh Sương tỷ nói gì muội không hiểu, chúc mừng gì chứ, muội có phúc gì đâu."

 

Nghênh Sương cười nói: "Ai ya, còn muốn giấu bọn ta sao? Đại phu nhân đã nói rồi, đại gia thực lòng muốn cất nhắc muội đó! Tối qua phu nhân đã thấy cả rồi, lúc đó nóng tính, để muội hoảng sợ, sau đó nghĩ đi nghĩ lại thấy áy náy, đặc biệt chọn mấy món trang sức yêu thích nhất tặng muội, coi như tạ lỗi. Đây, đồ ta đã mang đến rồi." Nói rồi tránh người ra để Hương Lan nhìn rõ.

 

Câu nói này của Nghênh Sương như sét đánh giữa trời quang, Thanh Lam lập tức sững sờ, môi tái nhợt, thân hình không khỏi lảo đảo. Xuân Lăng, Ngân Điệp, Tiểu Quyên đều trợn mắt há hốc. Ngô ma ma cũng sửng sốt, quay đầu nhìn chằm chằm Hương Lan.

 

Hương Lan trong lòng thầm kêu không ổn. Thủ đoạn "lùi một bước để tiến hai bước" của Triệu Nguyệt Thiền quả là dụng tâm thâm độc , vì Lâm Cẩm Lâu bảo vệ nàng, không tiện ra tay trắng trợn, nên dứt khoát loan truyền chuyện này khắp nơi, để cả phủ đều biết, khiến mọi người đố tị đỏ mắt, chẳng khác nào đẩy nàng lên giàn hoả. Hơn nữa, nàng là nha hoàn của Lam di nương, Triệu Nguyệt Thiền lại gióng trống khua chiên gửi tặng những món đồ quý giá này, hiển nhiên có ý lôi kéo về phe nàng ta, điều này khiến Thanh Lam trong lòng càng thêm phẫn uất, những ngày tới của nàng e rằng sẽ khó khăn hơn! Liếc mắt nhìn quanh, thấy sắc mặt tái nhợt của Thanh Lam, ánh mắt đố kỵ của Ngân Điệp, cái nhìn phức tạp của Xuân Lăng, vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Quyên, cuối cùng nhìn thấy Ngô ma ma, Hương Lan liền quay đầu đi.

 

Nghênh Sương cười tươi như hoa, nói với Hương Lan: "Đại phu nhân còn nói, sau khi hết tang kỵ tằng lão thái thái, sẽ sai người dọn dẹp căn phòng cũ của Xuân Yến cho muội, rồi ban cho muội một tiểu nha đầu. Muội thiếu gì, muốn gì, cứ nói thẳng."

 

Hương Lan chỉ cúi đầu không nói, nghĩ thầm: "Tình hình thế này, nói nhiều chỉ sai nhiều, thà không nói còn hơn." Một lúc lâu sau mới nói: "Đại phu nhân là người biết yêu thương người khác, chỉ là..." Mọi người vội vểnh tai nghe, nhưng thấy Hương Lan mỉm cười nhạt nói: "Thôi vậy." Rồi thi lễ với Nghênh Sương nói: "Một lúc nữa muội sẽ đến tạ ơn đại phu nhân."

 

Nghênh Sương thấy Hương Lan tỏ ra thờ ơ, trong lòng không khỏi thất vọng, liền quay sang hướng về Thanh Lam, cười nói: "Chúc mừng di nương, phu nhân chúng ta cũng nói di nương là người có phúc, vừa mới vào cửa không lâu đã có thai, khai chi tán diệp cho Lâm gia, người do di nương dạy dỗ cũng có tiền đồ như thế."

 

Thanh Lan run rẩy môi không nói nên lời, nước mắt lăn trong khóe mắt, gắng nhịn không rơi xuống, miễn cưỡng nở nụ cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc, đột nhiên mắt đảo ngược, liền hôn mê bất tỉnh.

 

Đông sương lập tức hỗn loạn.

 

#lanhuongduyen

#lanhuongnhuco

#hoayenson

#mephim660

#truyencodai

#lamcamlau

#TranHuongLan

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.