Lan Hương Duyên - Chương 69: Chấn Chỉnh 1
Chương 69: Chấn Chỉnh 1
Lan Hương Duyên
Tác Giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển Ngữ: MêPhim660
Xuân Lăng buông rèm thêu hoa điểu xuống giường khắc thuỷ tích (hình giọt nước). Thanh Lan đưa tay ra từ trong rèm, Xuân Lăng lấy khăn tay phủ lên che kín đoạn cổ tay trắng tuyết, rồi mới lui ra. Ngô ma ma ở phía trước mời đại phu vào chẩn mạch cho Thanh Lan.
Đại phu chẩn xong một lượt, nói: “di nương là do uất khí ở ngực, đàm mê tâm khiếu nên mới ngất xỉu, thân thể không sao, thai nhi cũng ổn định. Chỉ cần uống hai thang thuốc an thần định khí là khỏi." Nói rồi ra ngoài kê đơn rồi rời đi.
Ngô ma ma đi đến phòng bên nói với Hương Lan và những người khác: "Đại phu nói thân thể di nương không sao." Xuân Lăng lập tức chắp tay niệm Phật, Hương Lan thì thở dài một hơi.
Ngay lúc này, chỉ nghe tiểu nha hoàn ở cửa nói: "Thái thái đến rồi!" Tần thị đã bước vào, Ngô ma ma vội vàng tiến lên nghênh đón, Tần thị mặt âm trầm, hỏi ngay: "Lam di nương thân thể thế nào?"
Ngô ma ma thầm than: "Không biết ai lắm miệng, nhanh thế đã đem chuyện này truyền đến tai thái thái." Liếc nhìn phía sau Tần thị, chỉ thấy Triệu Nguyệt Thiền đi phía sau, trong lòng đã hiểu ra vài phần, trên mặt tươi cười nói: "Nhờ phúc thái thái, thân thể di nương không sao, đại phu nói chỉ cần tĩnh dưỡng, đã kê đơn, bây giờ thuốc đã sắc rồi."
Nói rồi dìu Tần thị vào phòng, vén rèm lên nói: "Di nương, thái thái đến thăm người."
Thanh Lam cố gượng dậy, Tần thị vội bước lên trước ấn nàng xuống, ngồi bên giường nói: "Nằm xuống đi, ngồi dậy đột ngột sẽ bị choáng." Quan sát Thanh Lam, chỉ thấy dung nhan tái nhợt, mắt còn hơi sưng đỏ, tựa như đã khóc. Liền dịu giọng nói: "Con cũng thật, không biết quý trọng bản thân, đang tốt đẹp sao lại ngất đi?"
Thanh Lam mấp máy môi, gượng cười: "Là con không tốt, để thái thái lo lắng."
Tần thị chưa kịp nói, Triệu Nguyệt Thiền đã lấy khăn tay lau nước mắt: "Chuyện này đều do nhi tức, mẫu thân muốn trách thì cứ trách con."
Hoá ra Ngâm Liễu về báo tin cho Triệu Nguyệt Thiền, Triệu Nguyệt Thuyền nghe nói Thanh Lam vì Lâm Cẩn Lâu muốn cất nhắc Hương Lan mà tức đến ngất đi, trong lòng đương nhiên thống khoái. Mắt đảo một vòng, lại nghĩ ra một kế, lập tức mang hai hộp trà đến phòng Tần thị, chỉ nói mình sáng nay từ nương gia về, mang ít trà mới thượng hạng hiếu kính Tần thị nếm thử. Chưa nói được hai câu, liền thấy Ngâm Liễu thở hổn hển chạy đến, nói Lan di nương ngất đi. Tần thị giật mình, vội vàng dẫn người đến ngay.
Tần thị vốn đã lo lắng cho thân thể Thanh Lam, nghe Triệu Nguyệt Thiền nói vậy, liền nhíu mày nói: "Chuyện này có liên quan gì đến ngươi?"
Triệu Nguyệt Thiền nói: "Hôm qua con nghĩ đại gia vừa về nhà, bữa tối cũng ăn không bao nhiêu, đêm đến công vụ bận rộn, sợ thân thể chàng không tốt, nên đến phòng bếp làm ít đồ ăn mang đến thư phòng. Kết quả đúng lúc thấy Hương Lan trong phòng Lam di nương đang hầu hạ đại gia, đại gia liền nói với con muốn cất nhắc nha hoàn này. Con vốn cũng nghĩ, Lam di nương bụng càng lúc càng lớn, thân thể nặng nề, bên cạnh đại gia đúng là nên thêm người lanh lợi hầu hạ. Đúng lúc đại gia tự mình nhìn trúng, vậy thì càng tốt. Đại gia tam phiên ngũ thứ (năm lần bảy lượt) dặn con không được bạc đãi Hương Lan, con liền chọn mấy món trang sức, lại lấy ít thước vải sai người đưa qua..."
Tần thị nghe đến đây đã hiểu tám chín phần, chân mày càng nhíu chặt, Triệu Nguyệt Thiền lại nói: "Có lẽ Lam di nương mấy hôm trước bận việc thi xã, mệt mỏi thân thể, vốn nên tĩnh dưỡng, hôm nay con sai người mang đồ đến động tĩnh hơi lớn, kinh động đến nàng, chính là không nên. Hơn nữa, Hương Lan là nha hoàn trong phòng nàng, là con suy nghĩ không chu toàn, nên nói trước với Lam di nương mới phải." Nói rồi lại dùng khăn tay lau khóe mắt, "May mà muội ấy không sao, bằng không lỗi của con lớn lắm..."
Hương Lan ở phòng bên nghe lén, mặt lập tức biến sắc, Triệu Nguyệt Thiền đây là đem nàng làm bia ngắm rồi! Mấy lời này không một tiếng động đã đẩy nàng và Thanh Lam vào thế nguy hiểm. "Đúng lúc thấy Hương Lan trong phòng Lam di nương đang hầu hạ đại gia", đây rõ ràng là ám chỉ nàng lén lút câu dẫn chủ tử, còn Triệu Nguyệt Thiền thì hiền lương "chọn mấy món trang sức, lại thêm vài thước vải sai người đưa qua", ai ngờ Thanh Lam ghen tuông, lại tức đến ngất đi! Rõ ràng là Triệu Nguyệt Thiền châm ngòi sự việc, xúi giục ly gián, giờ phút này lại trở thành người độ lượng nhất.
Ngô ma ma thầm nghĩ Triệu Nguyệt Thuyền đây là mượn dao giết người, vội nói với Tần thị: "Chuyện này cũng có lỗi của lão nô. Lão nô thấy đại gia cả ngày bôn ba vất vả, Lam di nương thân thể lại nặng nề, nên nói với đại gia đợi sau khi tang kỵ của Tằng lão thái thái qua đi, bên cạnh nên thêm người hầu hạ, mấy ngày nay lão nô thấy Hương Lan là người thật thà chất phác, nên nhắc với đại gia, đại gia liền để ý. Tối hôm qua gọi Hương Lan đến hỏi mấy câu, không nghĩ đến phu nhân nhìn thấy..."
Hương Lan nghe Ngô ma ma vì nàng nói chuyện, trong lòng hơi yên, lén vén khe khẽ rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tần thị ngồi ngay ngắn trên giường, sắc mặt trầm tĩnh không lộ ra hỉ nộ.
Thanh Lam nguyên bản muốn làm ra vẻ yếu đuối để Tần thị thương xót, lúc này không nằm được nữa, gượng sức ngồi dậy, mắt ngấn lệ nói: "Đại phu nhân không hề kinh động đến con, là con mấy ngày nay lo việc thi xã mệt mỏi, vừa rồi thấy có chút khó chịu, nên mới choáng váng."
Triệu Nguyệt Thuyền vội nói: "Muội muội đừng nói vậy, vốn là ta không nên."
Tần thị lên tiếng: "Thiền nha đầu đưa cái gì? Đem cho ta xem." Ngô ma ma vội mang trâm cài trang sức và vải vóc đến cho Tần thị xem. Tần thị lặng lẽ lật xem một lượt, rồi để sang một bên, lại nói: "Hương Lan đâu? Gọi nàng tới."
Hương Lan trong lòng đập mạnh mấy nhịp, gắng gượng bước ra, quy củ quỳ xuống trước mặt Tần thị. Tần thị nheo mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, lại nhìn Triệu Nguyệt Thiền và Thanh Lam, bỗng nghiêm giọng nói: "Có phải ta ngày thường quá nuông chiều các ngươi, khiến các ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc dễ lừa, bây giờ từng người một diễn tuồng cho ta xem?"
Trong phòng đột nhiên im phăng phắc, Triệu Nguyệt Thiền và Ngô ma ma lập tức quỳ xuống, trong miệng liên tục nói "không dám", Thanh Lan cũng vội đứng dậy, Tần thị không cho nàng ta xuống giường, nàng ta liền quỳ trên giường, Tần thị cũng không nhìn nàng ấy.
Tần thị nhìn chằm chằm Triệu Nguyệt Thiền: "Nhi tức, con nói chuyện hôm nay đều do con, là Lâu ca nhi muốn cất nhắc, con mang đồ đến đông sương nên khiến Lam di nương ngất, có phải không?"
Triệu Nguyệt Thiền thút thít mấy tiếng, rơi hai giọt nước mắt: "Đều là con không phải, chỉ nghĩ đến bên cạnh đại gia hiện tại không có người hầu hạ chu toàn, lại nhớ ngài nói không được để Hương Lan chịu uỷ khuất, tối hôm qua đại gia còn sai Thư Nhiễm tự mình đưa Hương Lan về, con nhìn thấy liền biết đại gia đã để tâm, nên vội vàng đưa đồ qua... Ai ngờ lại bỏ qua thân thể Lam di nương, quên mất nàng mấy hôm trước cũng vừa vất vả."
Những lời này khiến Hương Lan trong lòng vô cùng hận, Thanh Lam cắn môi, sắp cắn chảy máu. Tần thị lại khẽ cười, nói với Triệu Nguyệt Thiền: "Thiền nha đầu, chút ít thông minh của ngươi đó nhanh thu lại đi, không lẽ coi ta là kẻ ngốc?"
Triệu Nguyệt Thiền trong lòng lập tức sững sờ, khăn tay lau nước mắt cũng dừng lại, lập tức cúi đầu lạy nói: "Mẫu thân nói lời này con không hiểu."
Tần thị chỉnh sửa vạt váy, nhẹ nhàng nói: "Thứ nhất, ngươi là phu nhân đại phòng, nội vụ đại phòng đều do ngươi xử lý, biết rõ Thanh Lam đang mang thai, mấy hôm trước lại vất vả, sao không sai người đến thăm? Lúc mang đồ cho nha hoàn này sao không nghĩ chuẩn bị cho Thanh Lam một phần? Trong bụng Thanh Lam là cốt nhục của Lâm gia chúng ta, sau này sinh ra sẽ gọi ngươi một tiếng mẫu thân, ngươi không quan tâm nàng ấy, chính là ngươi không hiền lương."
Một cái mũ to chụp xuống, Triệu Nguyệt Thiền hơi choáng, chỉ đành ấm ức nói: "Là nhi tức suy nghĩ không chu toàn."
Tần thị lại nói: "Thứ hai, là ngươi giấu tâm tư muốn giở trò. Chẳng qua chỉ là một nha hoàn chưa được thu vào phòng, nếu muốn tặng đồ, âm thầm kín đáo là được, có đáng để ngươi sai mấy người mang đồ đến, gióng trống khua chiên làm cho ai xem? Và tặng thì tặng, lại tặng quý giá như vậy, phô trương rõ ràng cho người khác xem, sợ người ta không biết Lâu ca nhi nhìn trúng một nha hoàn, bây giờ còn trong tang kỵ Tằng lão thái thái, nếu truyền ra ngoài, ngươi đợi người ta nắm điểm yếu của Lâu ca nhi sao?"
Triệu Nguyệt Thiền khóc lạy dưới đất nói: "Nhi tức tuyệt đối không dám."
Hương Lan trong lòng nhiều lần khen ngợi Tần thị suy tính rõ ràng, tầm nhìn hơn người, nhấc mí mắt khe khẻ nhìn lên, chỉ thấy Lam di nương quỳ bên cạnh Tần thị, vì mấy lời của Tần thị sắc mặt đã tốt hơn nhiều.
Tần thị lại than: "Còn ít lời, ta không muốn nói quá rõ, cùng là nữ nhân, đều sống qua ngày trong nội trạch, ngươi nghĩ gì, ta hiểu. Chỉ là có việc nên làm, có việc không nên làm, phải nắm rõ ràng mới được. Vào cửa Lâm gia ta chính là người nhà họ Lâm, vẫn là câu đó, ngươi là phu nhân chính phòng, rốt cuộc khác với thiếp thất, hà tất phải tranh giành khắp nơi? Lời nói việc làm của ngươi đều nên giữ thể diện Lâm gia, nếu chỉ một mực nghĩ cho bản thân, thì còn đâu phong phạm khí phái của chủ mẫu thế gia nữa?"
Mỗi một câu của Tần thị đều trúng tâm sự của Triệu Nguyệt Thiền, nàng ta không nói được lời nào, chỉ cảm thấy toàn thân bị Tần thị nhìn thấu, chỉ liên tục dập đầu, khóc nói: "Mẫu thân con sai rồi, người bỏ qua cho con lần này thôi."
Thanh Lam thấy Triệu Nguyệt Thuyền bẽ mặt, dáng vẻ uy phong lẫm liệt ngày thường hoàn toàn biến mất, trong lòng đương nhiên thống khoái, khóe miệng suýt nữa nhếch lên, không ngờ Tần thị đột nhiên quay đầu, mắt như tia chớp, nhìn chằm chằm nàng ta, từng chữ một nói: "Còn con, con biết sai không?"
#mephim660
#lanhuongnhuco
#lamcamlau
#lanhuongduyen
#TranHuongLan
#hoayenson
#truyencodai

