Lan Hương Duyên - Chương 70:Chấn Chỉnh 2
Chương 70: Chấn Chỉnh 2
Truyện Lan Hương Duyên
Tác giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển Ngữ: MêPhim660
Th Lam hoảng hốt, vội cúi đầu, miệng lắp bắp: "Con... con biết lỗi rồi..."
Tần thị nhướng mày lên: "Ồ? Vậy con nói x, con sai ở đâu?"
Th Lam thoáng ngây người. Đúng vậy, , có làm gì sai chứ? Rõ ràng mới là người bị khi phụ, bị chèn ép mà...
"Hay là con cảm thấy bản thân có sai, trong đầy uỷ khuất và oan uổng?" Tần thị giọng nhàn nhạt nói. Th Lam vốn định gật đầu, khi chạm phải ánh mắt uy nghiêm của Tần thị, khỏi cảm thấy chột dạ, vội vàng cúi mặt xuống, ngập ngừng: "Con... con dám..."
Tần thị chậm rãi nói: "Mấy ngày nay con thật là uy phong, bụng đã lớn mà còn một y đảm đương việc thi xã, nào mở yến tiệc, nào là làm thơ, chiếm hết phong đầu, ngay cả Thiền nha đầu cũng phải lùi một bước. Ta nghe có người xấu miệng sau lưng nói rằng, chỉ cần cái bụng của di nương chịu thua kém, sinh được một ca nhi, thì dám cùng đại phu nhân phân đình kháng lễ (địa vị ngang nhau) rồi. Con... có phải đang nuôi cái tâm tư đó ?"
Những lời này như phan thẳng vào tim, mồ hôi lạnh trên người Th Lam lập tức chảy ròng. Bất chấp cái bụng nặng nề, cúi rạp người trên giường, liên tục dập đầu: "Con dám, con dám, giế* con cũng dám!" Nàng vốn đã vụng về, lại thêm hốt hoảng, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại mấy lời đó.
Tần thị liếc nhìn một cái, rồi mắt nhìn thẳng về phía trước, nói: "Con dám cũng tốt, dám cũng tốt, giờ đây nhìn mọi lời nói hành động của con càng ngày càng có quy củ. Con muốn tổ chức thi xã, thấy thoả đáng, cũng ngăn cản, vì con mới vào Lâm gia, lại có chỗ dựa, nếu phần việc này thành, cũng coi như để con có chỗ đứng trong phủ, để người coi thường. Đó là ngầm cho con thể diện. Ta tưởng con là nha đầu thông minh, hiểu được khổ tâm của , cũng biết chừng mực. Hơn nữa con lại đang mang thai, vốn dĩ tĩnh dưỡng, vậy mà con lại thượng thoan hạ khiêu (làm trò nhảy nhót), trái phải lo liệu, sợ rằng được thể hiện bản thân, nhất quyết tr phong thể diện với phu nhân. Hiện tại đại gia muốn thu nha hoàn nào, đại phu nhân còn chưa lên tiếng, con lại dám ghen tuông, những ngất xỉu trước mặt mọi người, mà còn dám giận dỗi khóc lóc cho ai x? Th Lam, dù con xuất thân từ gia đình lương gia, rốt cuộc chỉ là một thiếp thất. Một thiếp thất hành xử thế nào, còn cần người khác dạy nữa sao?"
Lời của Tần thị tựa như một cái tát giáng mạnh vào mặt Th Lam. Nàng run rẩy toàn thân, nước mắt lăn dài, nhịn được mà bật khóc nức nở.
Tần thị thở dài một hơi dài, nghiêm giọng: "Ta biết con cảm thấy oan ức, đường là do con tự chọn. Nếu an phận làm thiếp thất, thì ngay từ đầu đừng bước vào đại môn Lâm gia!" Lời nói là nói với Th Lam, đôi mắt lại chằm chằm nhìn Hương Lan.
Hương Lan cảm thấy đôi mắt đó giống hệt Lâm Cẩm Lâu, sắc bén như một th kiếm lạnh vừa rút khỏi vỏ. Trong run lên, vội cúi mặt xuống, dám ngẩng lên nữa.
Triệu Nguyệt Thiền khóc lóc: "Mẫu thân, tất cả đều là lỗi của con, chỉ là... chỉ là Th Lam muội muội còn mang thai, thể quỳ lâu được, xin mẫu thân chỉ phạt một mình con thôi..."
Tần thị nhìn Triệu Nguyệt Thiền hoa lê đới vũ, vẻ chân tình tha thiết, lại nhìn Th Lam tiều tụy nức nở, thầm thở dài. Nha đầu Triệu Nguyệt Thiền này đúng là tinh r, buồn cười thay, chút tâm tư vụng về của Th Lam mà còn dám thách thức với .
Bà thèm đáp lại Triệu Nguyệt Thiền, lại quay sang nhìn Ngô ma ma đang quỳ bên giường, nói: "Ngô ma ma, bà đã là lão nhân, Lâu ca nhi lại uống sữa bà từ nhỏ, ngay cả lão thái thái cũng phải cho bà hai phần thể diện. Hôm nay lại để bà quỳ ở đây, bà có phục ?"
Ngô ma ma trong hiểu Tần thị hôm nay muốn trấn áp triệt để những thói hư trong đại phòng, biết mình cũng tránh khỏi, cúi đầu một cái nói: "Phục, lão nô vốn đáng bị phạt. Di nương giờ đang mang thai, thái thái sai lão nô đến hầu hạ, là trọng dụng lão nô. Di nương muốn tổ chức thi xã, lẽ ra lão nô nhắc nhở ngăn cản, vậy mà..."
Tần thị lắc đầu: "Lỗi của bà phải ở chỗ đó. Ngô ma ma, bà là người làm việc lâu năm rồi, lại phạm phải một chuyện hồ đồ như vậy. Hiện giờ ng kỵ của Tằng lão thái thái chưa hết, sao bà có thể xúi giục đại gia thu nạp thiếp? Nhỡ đâu xảy ra chuyện mất thân phận, bị người nắm được điểm yếu, lan truyền ra ngoài thành trò cười, thể diện của Lâm gia sẽ bị vứt bỏ hết."
Ngô ma ma đầy hổ thẹn, cúi đầu nói: "Thái thái dạy phải."
Tần thị thấy bà đã nhận lỗi, liền nói nữa.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của Th Lam.
Tần thị cảm thấy hoả hậu đã đủ, đã tát một cái, thì cũng cho vài quả táo ngọt để an ủi, liền nói: "Mấy ngày nay lặng lẽ quan sát, các người từng người một đều chẳng ra gì, thê ra dáng thê, thiếp giữ quy củ thiếp, thẳng y biến cái viện này thành một nơi chướng khí mù mịt. Có câu thường nói 'Gia hòa vạn sự hưng', các người cứ náo loạn như vậy, trong nhà ngoài ngõ làm sao hòa thuận hưng thịnh được?" Dừng một chút, bà nói với Triệu Nguyệt Thiền: "Nhi tức, về sau cần dĩ thân tác tắc (lấy mình làm gương), quản thúc tốt việc trong nội trạch. Không chỉ nghiêm khắc, mà cũng phải cảm thông, thương xót kẻ dưới. Lần này phạt một tháng nguyệt lệ, quỳ nửa ngày giờ trong từ đường để suy ngẫm."
Triệu Nguyệt Thiền trong oán hận, gật đầu như gà con mổ thóc, miệng nói: "mẫu thân từ bi, con xin lĩnh phạt."
Tần thị hơi nghiêng người, đưa y vỗ nhẹ lên vai Th Lam, nói: "Đừng khóc nữa, vừa rồi mới mời đại phu đến x, nếu khóc đến tổn hại thân thể thì làm sao đây? Chỉ cần con giữ đúng bổn phận, dưỡng thân thể tốt, hầu hạ đại gia và đại phu nhân, về sau ai dám bắt nạt con, sẽ làm chủ cho con..." Vừa nói vừa lấy khăn y tự y lau mặt cho Th Lam.
Th Lam dám nhận, vội vàng dùng y áo lau qua mặt.
Tần thị dịu giọng nói: "Nhưng lần này con làm quá đáng, vì đang mang thai cũng phạt nặng. Cũng phạt con một tháng nguyệt lệ, thêm nữa chép mười lần 'Nữ Tắc'."
Th Lam cúi đầu nói khẽ: "Th Lam cảm kích sự khoan dung của thái thái."
Tần thị cúi xuống, nhìn Ngô ma ma với ánh mắt đầy ý vị, nói: "Ngô ma ma, bà là người cũ rồi, Lâu ca nhi lại là do bà trông từ nhỏ, bà biết tính tình của ... Lần này phạt bà, đừng phụ sự tin tưởng của ."
Ngô ma ma liên tục cúi đầu nói: "Lão nô biết lỗi rồi, dám nữa!"
Tần thị hài gật đầu, nói: "Nếu các người thực sự hiểu được khổ tâm của , đã mãn nguyện rồi." Bà đứng dậy định đi ra ngoài, bỗng dừng bước quay người lại nói: "Hương Lan, đi theo ."
Hương Lan trong thất thượng bát hạ, vừa rồi lại một lần nữa chứng kiến thủ đoạn của Tần thị, biết lần này là họa hay phúc, cũng đành phải đi theo Tần thị.
Triệu Nguyệt Thiền và những người khác đứng phía sau ân cần tiễn bước.
Tiễn mọi người ra ngoài, Triệu Nguyệt Thiền đứng ở cửa Trí Xuân Quán nhìn theo bóng lưng Tần thị dần xa. Nghênh Sương vội chạy đến, nói nhỏ: "Đại phu nhân, thế nào rồi?"
Triệu Nguyệt Thiền nhíu mày, cười lạnh: "Thế nào? Còn có thể thế nào nữa? Lão bà này khắp nơi đều dụng tâm chèn ép , phạt quỳ nửa ngày trong từ đường, lại chỉ phạt tiện nhân Vương Th Lam kia viết mấy chữ là xong, chẳng phải là vì coi trọng cục thịt trong bụng tiện nhân đó sao." Nghiến răng nói khẽ: "Nhưng cũng phải x nó có phúc phần đó để sinh cục thịt đó ra !" Nói xong quay người bước nh về phía sau.
Nghênh Sương vội vã đi theo phía sau, nói: "Thái thái phạt phu nhân quỳ từ đường ? Hẳn nửa ngày? Trời ơi, phu nhân thân thể mảnh mai, sao có thể quỳ lâu như vậy, hơn nữa trong từ đường âm khí nặng nề, đừng để nhiễm phải bệnh tật gì. Nô tỳ đi chuẩn bị cho phu nhân một tấm đệm dày, lấy thêm một lò hương sưởi ấm..."
Triệu Nguyệt Thiền nén giận nói: "Đừng nghĩ đến việc chuẩn bị cho nữa, nh lên, lấy chìa khóa kho, chọn mấy vị thuốc bổ thân thể tốt gửi sang đông sương. Tối nay thêm vài món ăn cho đông sương. Vải vóc định gửi cho Hương Lan, cũng gửi cho Th Lam một phần." Nói xong xoa ngực, giận dữ nói: "Đi lấy cho hai viên Ngân Lộ Hoàn, vừa rồi vừa quỳ vừa khóc khiến giận đến đau cả tâm can, phải uống hai liều cho tiêu n." Nói rồi quay đầu lại, mặt hướng về phía đông sương, cười lạnh: "Vương Th Lam, tiểu tiện nhân, cứ chờ đấy, rồi sẽ có một ngày, sẽ cho biết thủ đoạn của ."
Tạm thời bàn đến việc Triệu Nguyệt Thiền tức giận thế nào, hãy nói đến Ngân Điệp cùng Hương Lan và những người khác đang ở trong gian phòng bên, nghe thấy Tần thị xử lý ra sao, đương nhiên cười trên nổi đau người khác. Nàng thân với Hỉ Thước, nha hoàn của Họa Mi, lén chạy ra ngoài kể chuyện này lại phóng đại thêm với Hỉ Thước, rồi lại cùng cười mỉa một trận. Sau khi Ngân Điệp đi khỏi, Hỉ Thước liền kể lại chuyện này với Họa Mi. Họa Mi lập tức cầm mấy món đồ thêu may trong hai ngày qua, đến phòng của Th Lam.
Đông sương lúc này yên tĩnh lạ thường. Th Lam vì những lời răn dạy của Tần thị mà cảm thấy hổ thẹn khó chịu, cũng hoàn toàn ngoan ngoãn trở lại. Không dám nằm trên giường khóc lóc nữa, chỉ dựa vào đầu giường thẫn thờ. Họa Mi vừa bước vào liền cười nói: “muội vừa may xong một tiểu y phục cho hài tử, đường kim mũi chỉ hơi thô, cũng là một chút tâm ý, tỷ đừng chê."
Th Lam vì chuyện thi xã mà x Họa Mi như tri kỷ, muốn nói vài lời tâm tình. Họa Mi dò hỏi vài câu, lại nói vài lời ân cần, rồi dẫn dắt Th Lam kể lại chuyện vừa rồi. Họa Mi thấy xung qu có ai, lén nói với Th Lam: "Tỷ cần gì phải khổ sở như vậy? Theo muội thấy, rốt cuộc thái thái thương tỷ hơn một chút, thấy thái thái bắt mụ cọp cái kia quỳ trong từ đường sao? Mà chỉ phạt tỷ chép vài trang chữ, ai nặng ai nhẹ nhìn là biết."
Th Lam xoa bụng than thở: "Đó là vì thái thái nhìn vào mặt mũi của hài tử này... Muội biết đâu, thái thái trách mắng tỷ thế nào, tỷ chút nữa là muốn nhảy sông tự tử rồi." Nàng kể sơ qua những lời Tần thị đã nói.
Họa Mi cười lớn: "Hả, tỷ tỷ ơi, ý của thái thái tỷ nghe ra sao? Người phạt tỷ, phải vì chán ghét tỷ, mà vì tỷ đã vượt quá quy củ thôi..."
Th Lam ngập ngừng: "Thật ?"
Họa Mi cười nói: "Đương nhiên rồi." Hạ giọng nói nhỏ với Th Lam: "Nói một câu quá đáng, đợi đến ngày đại gia hưu mụ dạ xoa kia đi, rồi nâng tỷ lên làm phù chính, lúc đó tỷ sẽ là đại phu nhân Lâm gia d chính ngôn thuận, lúc ấy thái thái còn có thể vì chuyện tỷ vượt quá quy củ mà tức giận nữa ? Nói đi nói lại, đều là do cái thân phận này mà ra."
Th Lam giật mình: " nói như vậy!"
Họa Mi phe phẩy y nhỏ, đầy vẻ quan tâm: "tỷ đúng là nhát gan, sao lại dám nói? Mười mấy năm trước, ai dám nói Bát vương gia có thể lên ngôi hoàng đế? Vậy mà lên được..."
Th Lam kinh hãi, bịt miệng Họa Mi lại: “muội điên rồi sao, nói cả những lời như vậy."
Họa Mi kéo y Th Lam xuống, vẻ mặt tươi cười: "Muội nói là cái lý đó, tỷ nghĩ x có phải ? Muội cảm thấy thái thái chính là thiên vị tỷ, giờ thái thái xử lý như vậy, cũng chỉ vì muốn giữ hoà khí trong nội trạch thôi."
Th Lam suy nghĩ một chút, cảm thấy lời Họa Mi nói thật có lý, nỗi uất ức trong liền tiêu n ít, thực sự x Họa Mi như người nhà, càng lúc càng thân thiết, tỷ muội gọi nhau thân mật.
#mephim660
#luongnhuco
#luongduyen
#truyencodai
#TranHuongLan
#hoayenson
#lamcamlau

