Lan Hương Duyên - Chương 75: Hồn Đoạn
Chương 75: Hồn Đoạn
Truyện: Lan Hương Duyên
Tác giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển ngữ: MêPhim660
Xuân Lăng dìu Thanh Lam ra ngoài tiễn khách, nghe vậy liền buông tay Thanh Lam, lùi lại phía sau. Triệu Nguyệt Thiền chỉ Xuân Lăng nói: "Ngươi vào phòng trước đi." Rồi quay sang Bạch Lộ nói, "Ngươi cũng lui xuống." Xuân Lăng đành phải vào phòng, Hương Lan lặng lẽ nấp bên song cửa có rèm lụa đỏ, xa xa lén nhìn.
Thấy các nha hoàn đã lui hết, Triệu Nguyệt Thiền lại bước lên bậc thềm, mặt vẫn mỉm cười nhẹ, nói: "Muội muội giờ trong lòng đắc ý lắm phải không? Tưởng rằng nắm được cuốn sổ kia là nắm được điểm yếu của ta, dù sao ta cũng bị lạnh nhạt, muội được đại gia sủng ái, lại mang thai con của đại gia, nghĩ rằng đưa thứ đó ra, đại gia tức giận sẽ hưu ta, rồi đưa muội lên phù chính, có phải không?"
Mấy lời này nói đúng tâm tư của Thanh Lam, nàng ta kinh hãi, sắc mặt tái nhợt ngay lập tức, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Triệu Nguyệt Thiền. Triệu Nguyệt Thiền cười khẽ hai tiếng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trầm xuống, từng lời nói ra như lưỡi dao tẩm độc: "phì! Đồ tiện nhân đê tiện không biết xấu hổ! Không biết tự lượng sức mình, một thứ rách rưới xuất thân tú tài bần gia, chỉ có chút tư sắc biết hầu hạ nam nhân, một là không gia thế, hai là không tài cán, ba là không khéo ăn nói, suốt ngày chỉ biết ăn no uống đủ rồi đi dạo, mà dám si tâm vọng tưởng làm đại phu nhân Lâm gia! Ta đường đường là tiểu thư quan gia, tổ phụ là đại thần Nội Các Thủ Phụ, cha ta năm trước thăng chức Tri trung, bá phụ là Chủ Sự Bộ Hộ, tứ bá vừa thăng chức chỉ huy Sứ Ty Trấn phủ, trong tộc ca ca, đệ đệ thi đậu tú tài, cử nhân ít cũng bảy tám người, ngươi là thứ gì, dám so với ta? Dù đại gia có hưu ta, cũng không đến lượt ngươi! Mơ đi!"
Thanh Lam bờ môi run rẩy, chỉ thấy nhục nhã khó chịu nổi, nước mắt trong mắt sắp trào ra. Triệu Nguyệt Thiền tiến thêm một bước, nói: "Chỉ sợ ngươi còn không biết đi? Ngươi có biết tại sao đại gia và thái thái đối tốt với ngươi như vậy? Ta vào cửa đã lâu mà không có con, nương gia ta và Lâm gia đã bàn bạc, nạp một tiểu thiếp vào sinh con, sau này sinh được nhất tử bán nữ (con trai, con gái)..." Chớp lóe sáng, chiếu rõ mặt Triệu Nguyệt Thiền, nàng nhìn Thanh Lam, cười vừa đắc ý vừa sướng khoái: "thì... bỏ mẹ, giữ con!"
Mấy lời này vang lên cùng tiếng sấm trên trời, làm Thanh Lam hồn phi phách tán, trong lòng dường như có dao nhọn đâm vào, nước mắt rơi liên tục, liều mình lắc đầu: "Không phải! Không phải đâu! Ngươi nói bậy!"
Triệu Nguyệt Thiền bình tĩnh nói: "Đợi sau này hài nhi sinh ra ngươi sẽ biết ta có nói bậy không, người trong phòng đại gia trước đây không phải chưa từng bị đuổi đi. Ta vốn nghĩ ngươi là người thật thà, giữ ngươi cũng không sao, ai ngờ ngươi lại hắc tâm như vậy, còn đáng ghét hơn bọn họ! Ngươi ngoan ngoãn giao cuốn sổ đó ra, ta sẽ cho ngươi một vị trí trong Lâm gia, thế nào?"
Thanh Lam trong lòng đau đớn, không nghe thấy Triệu Nguyệt Thiền nói gì, miệng lẩm bẩm: "Ta phải đi tìm đại gia, đi tìm thái thái hỏi cho rõ..."
Triệu Nguyệt Thiền lại tiến thêm một bước nói: "Hỏi gì? Hỏi sau này ngươi có làm đại phu nhân được không? Hay hỏi hài nhi sau này thuộc về ai? Nếu ngươi không sợ bẽ mặt, ta đây còn có văn thư tự cứ (chứng từ) Lâm gia thừa nặc (cam kết) khứ mẫu lưu tử (bỏ mẹ giữ con), có cần ta lấy ra cho ngươi xem không?"
Triệu Nguyệt Thiền chỉ bịa chuyện lừa Thanh Lam, dù không thành cũng cố tình làm Thanh Lam thêm ứa tâm, sau này Tần thị hỏi, nàng sẽ liều chế* không nhận. Nào ngờ Thanh Lam trẻ tuổi, lại chưa từng trải sóng gió, nghe Triệu Nguyệt Thiền nói hữu mô hữu dạng (có vẻ thật) nên tin ngay. Nhất thời vừa bi thương vừa đau khổ, thần tình hoảng hốt, thấy Triệu Nguyệt Thiền từng bước đến gần, liền lùi lại loạn xạ, không để ý giẫm hụt, ngã từ bậc thềm xuống sân, bụng đập mạnh xuống đất, "a" lên một tiếng thảm thiết, thê lương vô cùng. Máu lập tức trào ra, hòa lẫn nước mưa lan ra khắp nơi.
Mọi người sửng sốt.
Hương Lan trong phòng, cách song cửa sớm đã thấy Thanh Lam ngã xuống, hoảng hốt chạy theo Xuân Lăng ra ngoài ôm đầu Thanh Lam vào lòng, hét lớn: "Có người không! Mau lại đây!" Cúi đầu nhìn Thanh Lam: "Di nương, di nương, người thế nào rồi?"
Thanh Lam đau đến run không ngừng, toàn thân ướt sũng, trên mặt không phân biệt được nước mưa hay nước mắt, túm lấy Hương Lan, thảm thiết nói: "Đau quá... bụng ta đau... con ta... mau đi gọi thái thái đến!"
Xuân Lăng kinh hãi hét lên: "Di nương ngã rồi!" Vội sai hai bà tử khỏe mạnh ôm Thanh Lam về phòng, liên tục dặn Tiểu Quyên đi mời thầy đại phu.
Hương Lan thầm nghĩ: "Xảy ra chuyện lớn thế này, nhất định phải mời thái thái đến làm chủ." Toàn thân nàng đã sớm thấm ướt nước mưa, không kịp lấy ô, giương chân chạy thẳng đến Trác Thủ Viên nơi đại thái thái ở. Vào sân, thấy hai nha hoàn đang dưới hành lang đang đùa cùng chim, vội chạy đến, lau nước mưa trên mặt nói: "Nhị vị tỷ tỷ, di nương ngã từ bậc thềm xuống, bụng chạm đất, đã chảy rất nhiều máu, xin vào bẩm thái thái."
Hai nha hoàn đó sắc mặt biến đổi, vội vào nhà bẩm báo, không lâu sau Tần thị vội vã từ trong phòng đi ra, bên cạnh theo hai nha hoàn, một người phía sau che ô, một người bên cạnh đỡ, Tần thị vừa đi vừa hỏi Hương Lan: "Tình hình thế nào rồi, đã mời đại phu chưa?"
Hương Lan nói: "Đã có người ôm di nương về phòng, Tiểu Quyên đi mời đại phu rồi."
Tần thị bước nhanh, nhíu mày nói: "Sao tự nhiên lại ngã xuống?"
Hương Lan thành thật nói: "Đại phu nhân vừa đến, trong phòng nói với di nương vài câu. Đứng ở cửa định đi, nói còn có chuyện muốn nói với di nương, bảo nha hoàn tránh xa. Nô tỳ nhìn qua song cửa, thấy đại phu nhân nói với di nương vài câu, di nương liền lùi lại, giẫm hụt chân liền ngã xuống." Trong lòng nghĩ: "Mấy hôm trước vì nàng mà thê thiếp bất hoà, vừa qua đi thì xảy ra chuyện này, Lâm gia cũng đa sự đa truân (rối ren), đúng là gia môn bất hạnh..."
Tần thị không hỏi nữa, chỉ nhíu mày chặt hơn.
Vừa đến môn viện Tri Xuân Đường, đã nghe thấy tiếng hét thảm thiết bên trong. Hương Lan thấy Triệu Nguyệt Thiền đứng trong tiểu sảnh, ấp úng gọi Tần thị một tiếng: "mẫu thân." Tần thị lạnh nhạt nhìn nàng một cái, không đáp, đi thẳng vào ngoạ phòng.
Xuân Lăng đang chặn ở cửa nói: "Sản phòng không sạch sẽ, thái thái xin đừng vào phòng này."
Tần thị kinh ngạc: "sản phòng? Mới bảy tháng sao đã..."
Xuân Lăng sắc mặt trắng bệch thưa: "đại phu và vài bà tử, ma ma có kinh nghiệm đều nói tình hình di nương nguy hiểm, có dấu hiệu sảy thai, nước ối đã vỡ, tình hình này chỉ có thể sinh con trước. Chỉ là thai vị không thuận, e là khó sinh..." Liếc nhìn Tần thị, nói nhỏ: "Thái thái trong lòng cũng hiểu, vừa rồi đại phu nói, thai này vì không đủ tháng, e rằng sinh ra cũng khó sống..."
Tần thị trong lòng hẫng một nhịp, nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Hương Lan lẻn về phòng, lấy khăn lau mặt, từ tủ lấy ra một bộ y phục sạch, nghĩ thầm: “Bị thấm nước mưa lâu như vậy, nếu bệnh thì không phải chuyện tốt." Vội vàng cởi y phục đã ướt xuống gầm giường, thay y phục khô vào. Lại nghĩ: "Di nương lần này đang yên lành vẫn khỏe mạnh lại ngã, không biết vì chuyện gì mà gây ra loạn lớn như vậy, chỉ e là khó thu xếp. Không biết di nương thế nào rồi, mong nàng ấy bình an vô sự." Thay đôi giày vải nhỏ, lại quay ra phía trước.
Tần thị đã mang Triệu Nguyệt Thiền về chính phòng hỏi chuyện, Tiểu Quyên, Ngân Điệp vội vội vàng vàng bưng nước nóng, khăn vải ra vào liên tục. Hương Lan liền đến phòng trà bưng một chậu nước nóng, vừa vào cửa đã thấy bốn năm người vây quanh giường, nói "hít vào", "dùng lực", vải vấy máu vứt đầy đất. Thanh Lam đau đớn tử khứ hoạt lai (chê* đi sống lại), không ngừng gào thét rên rỉ. Xuân Lăng quát: "Đừng bưng nước nữa, mau đến phòng bếp nấu bát canh nhân sâm, mang lại cho di nương!"
Tiểu Quyên không biết đun nấu, Ngân Điệp chỉ giả vờ không nghe thấy. Hương Lan thấy vậy liền quay vào phòng bếp nhỏ, thấy còn nửa nồi canh gà đen măng tươi sáng nay, liền thái sâm thành lát mỏng cho vào, đặt lên bếp đun. Đun hai khắc, tắt bếp, dùng bát màu lục điểm bạch hạc múc một bát canh, đặt trên khay sơn mài đỏ cẩn thận mang đi.
Thanh Lam lần này bị kinh hãi, tâm thần bất ổn định, lại ngã trượt chân động thai khí, tinh thần không còn mạnh mẽ, thêm vào đó cơn đau giày vò lại hao tổn nửa mạng, lúc này không còn khí lực, chỉ yếu ớt rên rỉ. Đứa trẻ chưa sinh ra, hạ thân lại thấy máu, mấy ma ma có kinh nghiệm biết chuyện lớn không ổn, lập tức sợ tái mặt, vội vàng sai Xuân Lăng đi báo thái thái.
Trong lúc đó, Hương Lan mang canh sâm vào, một ma ma vội vàng nâng đầu Thanh Lam dậy, Hương Lan đưa bát đến miệng Thanh Lam, đổ vài ngụm vào. Nàng thấy Thanh Lam sắc mặt tái nhợt tiều tụy, tóc rối bù, chăn trên người đầy vết máu, dáng vẻ phúng phính kiều mỹ hoàn toàn biến mất, trong lòng khó chịu, mơ hồ nghe mấy ma ma nói "e rằng không sống được bao lâu nữa", biết Thanh Lam lành ít dữ nhiều, nghĩ đến lúc thường di nương đối đãi với nàng thân thiết hòa nhã, nước mắt bất giác trào ra.
Ma ma đó nhẹ nhàng đặt đầu Thanh Lam lên gối, Thanh Lam "rên" một tiếng, hơi mở mắt, chỉ thấy Hương Lan mắt lệ mờ nhìn nàng ấy.
Lúc này nghe thấy ở cửa có người khóc: "Thanh Lam tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ thế nào rồi?" Thì ra là Họa Mi ôm khăn tay vừa khóc vừa kêu.
Thanh Lam mắt sáng lên, túm lấy Hương Lan, gắng sức nói: "Mau… mau để Họa Mi vào."
Hương Lan sững sờ, đã có người cho Họa Mi vào. Họa Mi lao đến trước giường khóc thảm thiết, nắm tay Thanh Lam nói: "Tỷ tỷ tốt của muội! Tỷ sao thế này? Hôm trước hai tỷ muội mình còn nói chuyện bình thường, sao hôm nay tỷ lại... đại gia a, mau về xem tỷ tỷ khổ mệnh của nô tỳ."
Màn khóc này khiến Thanh Lam nước mắt như mưa, túm chặt Họa Mi, dùng âm thanh chỉ hai người mới nghe thấy nói: "Dưới gầm giường này có... thứ lấy mạng ta... muội thay ta... và hài nhi... báo thù... đưa vật đó tận tay cho... đại... và... thái thái... để... để... để..."
Lời vẫn chưa nói hết, người đã tắt thở.
Họa Mi áp tai nghe, một lúc sau phát hiện không còn âm thanh, nhìn kỹ mới phát hiện ánh mắt Thanh Lam đã rời rạc, mắt trợn tròn, thế mà không thể nhắm mắt.
Hương Lan bên cạnh nhìn rõ ràng, không khỏi giật mình, giơ tay lay: "Di nương, di nương!"
Ma ma bên cạnh lại thăm dò hơi thở, "oa" lên khóc nói: "Di nương… không xong rồi, đã đi rồi!"
Người trong phòng lập tức quỳ sụp xuống, tiếng khóc không dứt.
Hương Lan quỳ trên đất nước mắt đầm đìa, thầm nghĩ: "Thanh Lam dù ngốc nghếch, tư lợi nhiều, rốt cuộc không phải người xấu, đối đãi với hạ nhân khoan hậu, để nàng ở đông sương cũng qua mấy ngày thoải mái. Vậy mà ra đi như thế, thật sự là hồng nhan bạc mệnh."
Lại nghĩ đến Xuân Yến bị đuổi khỏi Tri Xuân Đường, Anh Ca sẩy thai, Họa Mi cô quạnh thủ phòng, giờ Thanh Lam lại chế*, Triệu Nguyệt Thiền quyền thế lấn át, Lâm Cẩm Lâu cũng ỷ thế áp người, chính nàng lại bị trạch viện sâu thẳm giam chặt, không khỏi buồn bã, khóc mềm trên đất.
Lúc này Tần thị đang ở chính phòng hỏi chuyện Triệu Nguyệt Thiền, mặt lạnh lùng nói: "Trên bậc thềm ngươi rốt cuộc nói gì với Thanh Lam, khiến nàng ấy trượt chân ngã xuống."

