Lan Hương Duyên - Chương 78: Bị Đánh
Chương 78: Bị Đánh
Truyện: Lan Hương Duyên
Tác Giả: Hoà Yến Sơn
Chuyển Ngữ: MêPhim660
Nghênh Sương đáp lời “dạ” một tiếng, bước tới liên tục tát Hương Lan hai cái. Triệu Nguyệt Thiền trợn mắt quát: "Ngu xuẩn! Ai bảo ngươi dùng tay? Lấy thước tre kia ra đánh!"
Nghênh Sương liền lấy thước tre, "bốp bốp" hai cái, đôi má Hương Lan lập tức sưng lên. Đánh tiếp xuống nữa, mũi và mép miệng đã thấy máu. Hương Lan chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn, máu và nước mắt lẫn lộn, khó chịu đến mức muốn ngất đi, trong lòng tràn đầy uỷ khuất và oan uổng, trong lòng thầm hận, nghĩ: "Triệu Nguyệt Thiền muốn mượn cái tội vô căn cứ có để trị chế* nàng. Nhận tội sẽ nói nàng là người không có tâm can, lôi ra ngoài đánh chết; không nhận tội lại sẽ nói nàng thiết chuỷ cương nha (cứng miệng), càng bị đánh tàn nhẫn, dứt khoát cắn răng không nhận."
Liên tục đánh hơn mười mấy cái, Triệu Nguyệt Thiền bảo: "Dừng tay."
Nghênh Sương thu roi lại, khuôn mặt Hương Lan sưng đến biến dạng, đau đến tê dại, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng không nói nên lời, khom người dập đầu mấy cái, khó nhọc nói: “Phu nhân minh giám, nô tỳ thực không biết. Dù nô tỳ có mượn trăm cái gan, cũng không dám lấy đồ của chủ tử."
Triệu Nguyệt Thiền lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi, trước khi Lam di nương chết* đã nói gì với Hoa Mi, ngươi có nghe thấy không?"
Lòng Hương Lan chùng xuống, ngẩng mắt đẫm lệ nhìn Triệu Nguyệt Thiền, nghĩ thầm: "Triệu Nguyệt Thiền để ý như vậy, xem ra trong có liên quan mật thiết đến cái chế* của Lam di nương. Chỉ là lúc đầu nàng đã nói dối Ngân Điệp, bảo rằng nghe thấy Lam di nương muốn gặp đại gia, không biết Ngân Điệp sau lưng đã thêm bớt những gì, giờ cũng không thể đổi lời được." Chỉ đành nhịn đau, hàm hồ bất thanh (nói úp mở): "Nô tỳ nghe cũng không rõ lắm, Lam di nương chỉ nói nhớ cha mẹ và đại gia, lúc lâm chung rốt cuộc không được gặp mặt lần cuối."
Triệu Nguyệt Thiền giọng gay gắt: "Còn dám lừa ta! Bản tử vẫn là chưa đánh đủ!"
Hương Lan "cốp cốp" dập đầu, khóc: "Cầu xin đại phu nhân tha cho nô tỳ, đại phu nhân dù có đánh chết nô tỳ, nô tỳ cũng không biết. Không biết người nào ở trước mặt phu nhân thêu dệt, nô tỳ muốn đối chất với người ấy!" Nói rồi liếc mắt nhìn Ngân Điệp.
Ngân Điệp thấy thủ đoạn của Triệu Nguyệt Thiền đã sợ nhũn người, thấy Hương Lan nhìn nàng ta, liên tục xua tay lùi lại: "Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì... Trước khi Lam di nương lâm chung chỉ có ngươi và Hoa Mi ở bên cạnh... Lam di nương nói chuyện với Hoạ Mi khá lâu, ngươi, ngươi nhất định là nghe thấy!"
Hương Lan vốn thông minh, lập tức đoán ra tám chín phần sự tình, thầm nghĩ: "xem ra Lam di nương nắm giữ điểm yếu của Triệu Nguyệt Thiền, tám chín phần liên quan đến cuốn sổ màu chàm... Nghênh Sương và Xuân Lăng va vào nhau trong viên tử, cả hai đều ngã, trong lúc hỗn loạn đã lấy nhầm sổ. Cuốn sổ mà Triệu Nguyệt Thiền đánh mất bên trong chắc có thứ gì đó trọng yếu, Lam di nương nắm được điểm yếu của Triệu Nguyệt Thiền, ngược lại bị bức tử. Giờ Triệu Nguyệt Thiền đang tìm cuốn sổ đó, tiện thể trừ khử luôn nàng." Trong lòng suy nghĩ một chút, liền chỉ vào Ngân Điệp: "Ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi đứng bên cạnh Lam di nương, còn gần hơn cả ta, ta đứng xa, mơ hồ nghe không rõ, ngươi phải nghe rõ hơn ta mới phải!" Vì vết thương trên mặt, mỗi lời nói ra càng thêm khó khăn, đau đến mức rơi lệ.
Ngân Điệp lập tức sợ đến hãn mao đảo thụ (dựng tóc gáy), “phịch" một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu nói: "tiện nhân này nói bậy! Phu nhân, nô tỳ đứng rất xa, các ma ma, bà tử trong phòng đều có thể làm chứng cho nô tỳ…nô tỳ..." Thấy sắc mặt Triệu Nguyệt Thiền hơi trầm xuống lập tức im bặt.
Triệu Nguyệt Thiền nhìn hai người họ đổ lỗi cho nhau, chỉ khẽ cười lạnh, đôi mắt đào hoa quyến rũ chỉ còn lại vẻ lạnh lùng và giễu cợt, bình thản nói: "Cứ nói tiếp đi, bọn chó nô tài cắn nhau, từng người một đều muốn lừa gạt ta, gan thật lớn. Hôm nay không nói ra được căn nguyên, hai người các ngươi, đừng hòng được yên ổn. Chọc ta tức giận, đừng trách ta vô tình, bán hết các ngươi vào kỷ viện!"
Ngân Điệp sợ hãi đến mức đờ đẫn, co rúm trên đất run rẩy.
Hương Lan nức nở: "Nô tỳ thực sự oan uổng... Những gì Lam di nương nói trước khi ra đi, nô tỳ thực sự không nghe thấy... cũng không dám trộm đồ của chủ tử... Nếu nô tỳ nói một lời dối trá, phu nhân cứ đánh chết nô tỳ..." Nói rồi òa khóc, hy vọng tiếng khóc có thể thu hút người đến cứu nàng.
Triệu Nguyệt Thiền trừng mắt mắng: "Gào thét cái gì! Bịt miệng nàng ta lại! hồ ly tinh hạ tiện câu dẫn nam nhân, đáng bị đánh chết. Ngươi tính toán đại gia có nhiều lợi lộc, nên muốn xuất thủ trộm hưởng chút lợi phải không? Hừ! Đánh gãy chân chó của ngươi!" Nghênh Sương liền lấy một miếng vải bịt miệng Hương Lan, Triệu Nguyệt Thiền lớn tiếng nói: "Ngươi đem nàng ta nhốt trong phòng nhỏ ngoài hậu viện cẩn thận canh chừng, ta tự có tính toán."
Lập tức Nghênh Sương gọi hai bà tử thô tráng vào, lôi Hương Lan đi. Triệu Nguyệt Thiền làm ầm ĩ nửa ngày cũng hơi mệt, lại phiền não vì cuốn sổ vẫn không có manh mối, liền vẫy tay với Ngân Điệp: "Cút đi, để ta nghỉ ngơi."
Ngân Điệp dập đầu một cái mới đứng dậy định đi, Triệu Nguyệt Thiền lại quát: "Quay lại!"
Ngân Điệp vội vàng quay người rủ tay lắng nghe, Triệu Nguyệt Thiền trừng mắt nhìn nàng: "Chuyện này nếu lộ ra một chữ, sẽ đổ hết lên đầu ngươi. Ngươi nhớ kỹ, căn phòng của Lam di nương ngươi phải lật tung lên tìm cho kỹ, không tìm thấy cuốn sổ, coi chừng ta lột da ngươi!"
Ngân Điệp sợ hãi giật mình, vội vàng vâng dạ rồi đi.
Không lâu sau, Nghênh Sương trở về, thấy Triệu Nguyệt Thiền chống má ngồi trên kháng, liền khẽ khàng đi tới, rót một chén trà đặt trên bàn, nhỏ giọng: "phu nhân đã nói đến như vậy, cũng ra tay đánh mạnh như vậy, Hương Lan kia vẫn không chịu mở miệng, xem ra thực sự không biết Lam di nương đã nói gì trước khi chế*..."
Triệu Nguyệt Thiền hơi nhíu mày: “Thật sự Không biết thì sao? Nha đầu này dù sao cũng không thể lưu lại."
Nghênh Sương nói: "Phu nhân thực sự định bán nàng... bán..." Hai chữ "kỷ viện" quanh quẩn trong miệng, nhưng không nói ra được.
Triệu Nguyệt Thiền cười lạnh một tiếng: "kỷ viện? Ta đây cũng muốn vậy, nhưng giờ lão bà kia đang nắm quyền, nhất cử nhất động của ta đều bị người khác theo dõi, làm sao mà thuận tay được. Vài ngày nữa, đợi sự tình lắng xuống, nhân lúc lo việc tang sự cho tiện nhân kia, lặng lẽ gọi nhân nha tử (người môi giới) đến, bán tiện nhân kia vào kỷ viện, bán xa một chút, tống khứ đi ta mới thanh tĩnh."
Nghênh Sương không dám nói năng gì, chỉ cười xoà. Triệu Nguyệt Thiền nói: "Thanh Lam và nghiệt chủng kia chế* đúng lúc, vừa chế* không đối chứng lại trừ được mối hoạ lớn trong lòng, đúng là giúp ta khỏi phải bận tâm, chỉ là cuốn sổ một ngày không tìm thấy, thì một ngày không yên lòng." Nàng ta nằm dựa trên kháng lặng lẽ xuất thần một lúc, bỗng nói: "Ngươi đi lấy giấy bút đến, viết cho ta một bức thư cho biểu ca, bảo hắn tối nay hoặc tối mai, vẫn là giờ Hợi, đợi ở phòng nhỏ trong tiểu xuyên đường phía Tây môn trong phủ."
Nghênh Sương muốn khuyên, nhấp nháy môi, nhưng không dám lên tiếng.
Triệu Nguyệt Thiền lặng lẽ trầm tư một lúc, lại hỏi: "Tiện nhân Hoạ Mi kia có động tĩnh gì không?"
Nghênh Sương vội nói: "Bạch Lộ lúc nào cũng theo dõi, đến một con ruồi cũng không bay khỏi."
Triệu Nguyệt Thiền gật đầu, nói: "Một lúc nữa bảo ta trong phòng mất trang sức, phải lục soát từng phòng một, ngươi dẫn người đến phòng ả ta lục tung kỹ một lượt."
Nghênh Sương vội nói: "Phu nhân cứ yên tâm, những ngóc ngách đều đảm bảo lục soát kỹ lưỡng."
Chủ tớ hai người bàn bạc thế nào tạm không nói đến. Lúc này Hoa Mi, trong lúc giúp lo liệu hậu sự ở Đông sương, đã lén lấy cuốn sổ dưới tấm ván giường ra. Về phòng mở ra xem, giật mình một cái, đóng cửa lại, lật từng trang xem, không khỏi liên tục cười lạnh: "Chả trách Thanh Lam phải bỏ mạng, hóa ra là vì thứ này. Nàng ta si tâm vọng tưởng, chuyện tốt như vậy lại tiện nghi cho ta."
Ngồi trong phòng suy nghĩ một hồi, lần nữa thay bộ y phục, trước gương đánh thêm một lớp phấn, làm cho sắc mặt càng thêm tiều tuỵ nhợt nhạt, giấu cuốn sổ vào người, gọi Hỉ Thước vào dặn dò vài câu, hai người liền đi đến phòng Tần thị.
Tường Vi đang đứng trước cửa treo cẩm nang phù trú trừ bệnh thấy Hoa Mi đi vào liền chặn lại hỏi: "Cô nương đến đây làm gì? Thái thái trong người không khỏe, vừa uống thuốc xong đang nghỉ ngơi."
Hoa Mi dáng vẻ sắp khóc: "Ta biết Lam di nương vừa mất, thái thái đang đau lòng, trong người khó tránh khỏi không khỏe, nhưng... nhưng ta đây..."
Tường Vi hỏi: "Cô nương làm sao vậy?"
Hoa Mi giật khăn tay trên áo lên lau khóe mắt: "Vừa rồi ta nhận được thư nhà, nói cha ta bị ngã, tình hình càng nặng thêm, muốn ta về nhà thăm..." Nói rồi nước mắt lã chã rơi, không nhịn được khóc nức nở.
Hỉ Thước vỗ lưng Hoa Mi an ủi: "Cô nương đừng khóc nữa, đừng khóc tổn hại thân thể." Lại ngẩng đầu nói với Tường Vi: "Cô nương muốn về nhà thăm, nhưng Lam di nương vừa mất, trong phòng đang hỗn loạn, đại phu nhân tinh thần cũng yếu, trong phòng không thấy người, cô nương đến xin thái thái cho về nương gia."
Tường Vi nói: "Đây là chuyện lớn, cô nương đợi chút." Nói rồi quay người vào phòng tìm Hồng Tiên, kể lại sự tình. Hồng Tiên nhíu mày suy nghĩ một chút, nói: "Thái thái vừa ngủ, chuyện nhỏ thế này đừng làm phiền nguời. Cha của Hoa Mi nếu tình hình nghiêm trọng, không cho về nhà e rằng trái với thân tình cương thường. Cứ để nàng ta về đi, theo lệ, từ sổ sách chi ra hai mươi lượng bạc, để nàng ấy mang về thăm bệnh mua thuốc. Chuyện này lát nữa ta sẽ báo với thái thái."
Tường Vi vâng dạ liền ra ngoài trả lời Hoa Mi.
Chủ tớ Hoa Mi đương nhiên ân vạn tạ, Hoạ Mi vừa khóc vừa nói: "Thái thái tốt của nô tỳ, thực sự như Bồ Tát vậy, còn cho cả bạc, trên đời không có ai từ bi hơn nữa." Nói xong liền quỳ trên bậc thềm hướng vào trong phòng dập đầu ba cái trước Tần thị.
Tường Vi thầm nghĩ: "Chả trách ai cũng nói cô nương Hoạ Mi trong phòng đại gia là người khéo léo tinh tường, giờ gặp quả nhiên không sai, là người lanh lợi." Vội đỡ Hoạ Mi dậy nói: "Đất lạnh, nhanh đứng dậy đi."
Hoạ Mi nắm tay Tường Vi nói: "tỷ tỷ tốt, Lam di nương vừa mới chế* bi thảm, ta và tỷ ấy như thư muội (chị em gái), vô cùng hợp nhau, thật khó chịu hơn cả moi tim, giờ lại nghe nói cha ta gặp chuyện, chân tay ta mềm nhũn run rẩy, xin tỷ đỡ ta đi một đoạn."
Tường Vi là nhị đẳng nha hoàn trong phòng Tần thị, vốn là người nhân hậu mềm lòng, thấy Hoạ Mi nói vậy, liền cùng Hỉ Thước hai bên đỡ nàng ta, đi đến nhị môn nhìn thấy chủ tớ hai người lên xe ngựa mới quay về.
Hoa Mi vừa lên xe, vẻ mặt đau khổ yếu đuối hoàn toàn biến mất, vén rèm nói với người đánh xe: "Đi nhanh lên, thưởng bạc gấp đôi."
Hỉ Thước lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Hoa Mi, nói nhỏ: "Đại phu nhân họ sẽ không đuổi theo chứ?"
Hoa Mi dựa vào thành xe, lấy cuốn sổ ra khẽ vuốt ve, nhàn nhạt nói: "Không nhanh vậy đâu, nhân lúc nàng ta không kịp trở tay, chúng ta nhanh chóng lẻn đi trong hỗn loạn, trốn ở nhà hai ngày, đợi đại gia về rồi mới trở về phủ."
Hỉ Thước “dạ" một tiếng, lấy quạt ra quạt cho Hoa Mi.
Hoa Mi khép hờ mắt.

