Lan Hương Duyên - Chương 79: Bước Ngoặc

 

 

Chương 79: Bước Ngoặc

Truyện: Lan Hương Duyên

Tác Giả: Hoà Yến Sơn

Chuyển Ngữ: MêPhim660

Hương Lan liếc nhìn ra ngoài, chỉ thấy các nha hoàn và bà tử đang đi lại không xa. Bỗng nàng thấy Tiểu Quyên thắt vải trắng ở thắt lưng, bưng một hộp lớn từ xa đi tới. Lòng Hương Lan vui mừng, định mở miệng gọi, nhưng Tiểu Quyên đã ôm hộp rẽ vào hành lang gấp khúc. Hương Lan không khỏi thất vọng, nhưng không thể làm gì.

Đứng trước cửa sổ một lúc, sợ người khác phát hiện, nàng quay lại lấy chiếc đệm cũ, dựa vào tường ngồi xuống. Nếu là nữ tử tầm thường, một lần trải qua biến cố ấy chỉ sợ hồn bất phụ thể (hồn vía bay mất). Nhưng Hương Lan kiếp trước từng trải qua bao thăng trầm, gia sản bị tịch thu, lưu đày, sinh ly tử biệt, lại thêm bản tính kiên cường, giờ đây nàng lại lấy lại tinh thần, lần lượt tìm những thứ trên người.

Nàng tìm ra mười mấy đồng tiền đồng, một khối bạc vụn, một trâm bạc cũ trên đầu, cuối cùng tháo chiếc mặt ngọc bích đeo trên cổ xuống. Đó chính là con ếch ngọc bích Tống Kha tặng nàng. Vốn nàng cất trong hộp, nhưng khi về thăm cha mẹ, định đưa cho hai người, nhưng trong lòng lại do dự, như quỷ sử thần sai (ma xui quỷ khiến) lại đeo lên cổ, và đã đeo được một thời gian.

Hương Lan dùng tay nhẹ nhàng chạm vào ếch ngọc, thầm nghĩ: "Không biết Triệu Nguyệt Thiền khi nào sẽ bán nàng. Giờ mặt nàng đầy thương tích, chỉ e cũng không bán được giá cao, càng không bán được chỗ tốt. Nếu không tìm được ai cứu, những thứ này phải cất giữ cẩn thận, biết đâu mua chuộc được ai đó cứu được mạng nàng." Nàng cất kỹ các vật vào trong người, rồi nằm xuống nhắm mắt dưỡng sức, trong lòng thầm niệm kinh văn.

Không biết bao lâu sau, Hương Lan co người trên chiếc đệm thiếp đi. Khi tỉnh dậy, nàng cảm thấy bụng đói cồn cào, mặt cũng đau đớn khôn cùng. Nhìn qua khe cửa, mới biết trời đã quá qua chính ngọ. Lúc này mọi người đã dùng bữa xong, sân viện vắng lặng, ánh nắng chói chang trải dài xuống mặt đất, không thấy bóng dáng một người.

Hương Lan thở dài, đi đến bên vò nước múc một gáo nước lạnh uống. Cúi xuống nhìn, thấy mặt sưng càng thêm dữ dội, hai bên má xanh tím không ra hình dạng. Đang ngẩn người, bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng gọi nhỏ: "Có ai trong đó không?" Rồi một chiếc khăn tay với vài miếng điểm tâm được luồn qua khe cửa.

Hương Lan vội bước đến, nhìn qua khe cửa thấy Đinh Lan đứng bên ngoài, vẻ mặt hoảng hốt. Thì ra tối qua Đinh Lan nghe thấy động tĩnh, biết Hương Lan bị Triệu Nguyệt Thiền trách phạt và định bán đi. Nàng ấy thương cảm cảnh ngộ của Hương Lan, nhưng cũng sợ uy quyền của chủ tử. Nghĩ tới chút tình nghĩa với Hương Lan, nên lén mang chút đồ ăn tới.

Hương Lan như người sắp chế* thấy một tia sáng, vội ghé sát cửa, khẽ giọng cầu xin: "Đinh Lan, Đinh Lan, muội cầu xin tỷ một việc, muội có một chiếc ngọc bội, tỷ cầm nó đi..."

Đinh Lan đã sợ mất mật, ngắt lời: "Hương Lan, tỷ mang đồ ăn cho muội đã là mạo hiểm lớn lắm rồi, việc khác không thể giúp được. Muội tự lo liệu nhé, tỷ phải đi đây." Vội vội vàng vàng chạy xa.

Hương Lan đập đầu vào cửa, ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng vụt tắt. Nàng từ từ ngồi xổm xuống, nhặt chiếc bánh lên, bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng ngậm mềm rồi từ từ nuốt xuống, lệ trào ra từ khoé mắt. Nàng hiểu rằng Đinh Lan dám mạo hiểm mang đồ ăn cho nàng đã khó, giờ không giúp thêm cũng là nhân chi thường tình (lẽ thường tình). Nhưng trong lòng nàng vẫn không kìm được nỗi thất vọng, nước mắt chảy vào miệng, vừa đắng vừa chát.

Ban đầu vào phủ, là vì cha mẹ muốn nàng gả cho nhi tử của một gia nô thể diện trong Lâm phủ. Nàng không cam tâm nên mới vào phủ tìm cơ hội thoát khỏi thân phận nô tì. Nhưng đến Lâm gia mới nhận ra mọi việc đều không theo ý mình. Thân phận nô tì, lại vô y vô kháo (không có chỗ dựa), chỉ có thể buông bỏ một thân ngạo cốt, mọi việc đều nhẫn khí thôn thanh (nhẫn nhịn). Đầu tiên là Tào Lệ Hoàn trăm phương ngàn kế ức hiếp, nàng phải dùng đủ mưu kế mới thoát khỏi miệng hổ. Đến phòng Lam di nương, vốn nghĩ sẽ có vài ngày yên ổn, tìm một ma ma có thế lực làm chỗ dựa, chịu đựng vài năm rồi thoát khỏi thân phận ra khỏi phủ, nào ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ.

Đôi lúc nàng cảm thấy mình sắp không chịu nổi, chi bằng chết cho xong. Nhưng sau khi cắn răng chịu đựng, nàng phát giác nàng có thể nuốt trôi mọi khổ sở, hèn mọn giữ lấy hy vọng nhỏ nhoi.

Nàng ôm đầu gối suy nghĩ rất lâu, chợt nhớ ra mấy hôm nay Xuân Lăng đang bị ho, mỗi ngày sau bữa ăn đều đến phòng bếp nhỏ nấu thuốc. Xuân Lăng thích đi đường tắt, lần nào cũng đi qua căn phòng nhỏ này. Xuân Lăng và nàng không thân, thậm chí còn có chút địch ý, nhưng dù thế nào, nàng cũng phải thử một lần.

Hương Lan co mình trong góc tường kiên nhẫn chờ đợi. Khi trời chập choạng tối, Xuân Lăng quả nhiên đi tới từ phía xa. Hương Lan mừng rỡ, vội áp sát cửa sổ, ném những khối than nhỏ tìm được trong tủ ra ngoài, hai khối liên tiếp trúng người Xuân Lăng.

Xuân Lăng giật mình, dừng bước nhìn xung quanh. Hương Lan vội ném thêm một viên, trúng vai Xuân Lăng. Thấy Xuân Lăng nhìn về phía mình, nàng khẽ gọi: "Xuân Lăng, Xuân Lăng, lại gần đây chút, ta là Hương Lan."

Xuân Lăng tròn mắt kinh ngạc, do dự tiến lại gần, khẽ nói: "Hương Lan? Nghênh Sương nói ngươi bị bệnh, đã về nhà rồi..." Đến gần, xuyên qua lớp giấy dán song cửa rách rướm, nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Hương Lan, không khỏi kinh ngạc, thốt lên: "Ngươi…ngươi làm sao thế..."

Hương Lan vội ra hiệu im lặng, vừa khóc vừa nói: "tỷ tỷ, ta bị oan, bị đại phu nhân giam lại, sắp bị bán rồi, mong tỷ cứu ta." Nói rồi đưa ra con ếch ngọc bích, "Xin chị mang nó đến Ngọa Vân viện, đưa cho Tống đại gia, để người ấy mua ta... Dưới giường ta có một cái hộp, trong đó có hai lạng bạc và một cây trâm, tỷ cứ lấy đi, chỉ cầu xin tỷ giúp ta lần này, đại ân đại đức của tỷ dù nát thịt tan xương ta cũng không quên!"

Xuân Lăng do dự: "Ngươi nói bị oan, oan uổng cái gì?"

Hương Lan cắn răng: "Cái tội là vì đại gia muốn cất nhắc nên đại phu nhân muốn bán ta."

Nghe câu này, Xuân Lăng hiểu ra, lòng trầm xuống, cảm thấy việc này can hệ đến mối nguy lớn. Đang do dự, lại nghe Hương Lan nói: "tỷ tỷ tốt, ta chỉ cầu xin tỷ đưa chiếc ngọc bội này cho Tống đại gia, để người ấy mua ta, đừng để đại phu nhân bán ta vào kỷ viện..." Nói rồi quỳ xuống. Xuân Lăng không thấy nàng làm gì trong phòng, nhưng nghe thấy tiếng "phịch phịch", rõ ràng Hương Lan đang dập đầu.

Xuân Lăng vừa định nói, đã thấy Nghênh Sương và những người khác đi tới từ phía xa, vội nắm chặt con ếch ngọc vội vã bỏ đi. Về đến phòng, Xuân Lăng ngồi trên giường, vẫn cảm thấy tim đập loạn xạ.

Nàng ta thực sự không thích Hương Lan lắm. Nàng ta tự cho nàng ta có tài cán, một lòng muốn trở thành người xuất chúng trong số các nha hoàn. Phòng Tần thị có quá nhiều người giỏi, nàng ta không thể nổi bật, khi đến bên cạnh Thanh Lam, lại được trọng dụng trong mọi việc. Nào ngờ bỗng nhiên xuất hiện Hương Lan, dù không tranh giành, nhưng đối đãi hòa nhã, các tiểu nha đầu đều thích nàng, lại được Lâm Cẩm Lâu coi trọng, khiến Xuân Lăng cảm thấy ghen tị. Nhưng giờ thấy Hương Lan thành ra như vậy... Xuân Lăng khẽ run lên, ‘thất phu vô tội hoài bích kỳ tội’ (người thường vô tội, người tài có tội), làm nha hoàn thì vẫn là những người có nhan sắc bình thường như nàng ta thì tốt hơn. Rốt cuộc Xuân Lăng không phải kẻ độc ác, sự ghen ghét với Hương Lan trước kia giờ đã hóa thành thương hại. Ngay cả nàng ta cũng phải thừa nhận, tính tình và con người Hương Lan rất đáng yêu, khiêm tốn nhã nhặn, mềm mỏng , không kích động thị phi, cũng không buôn chuyện, có việc gì nhờ cậy, nàng luôn tận tâm tận lực giúp đỡ.

Chỉ là giúp nàng mang con ếch ngọc đến Ngọa Vân viện... Xuân Lăng lại do dự. Nàng ta thực sự sợ Triệu Nguyệt Thiền, không muốn rắc rối liên lụy, nhưng lại nghĩ tới cảnh Hương Lan vừa khóc vừa cầu xin "đừng để đại phu nhân bán ta vào kỷ viện trong lòng nhất thời dao động. Cả đêm không ngủ ngon, sáng hôm sau, cuối cùng cắn răng thầm nghĩ: "Hương Lan đúng là đáng ghét, trước kia trong phòng đã làm nàng ta khó chịu, giờ lại đưa ra vấn đề khó khăn thế này. Nếu ta không giúp nàng lần này, lương tâm cả đời sao yên được!" Nắm chặt con ếch ngọc, đi đến Ngọa Vân viện.

Vào sân, thấy một nha hoàn đang tưới hoa, liền hỏi: "Tố Cúc đâu?" Tiểu nha đầu kia quen Xuân Lăng, biết Xuân Lăng và Tố Cúc - nha hoàn thông phòng của Lâm Cẩm Đình - cùng vào phủ năm xưa, có chút tình nghĩa, liền cười: "Tam gia vừa ngủ dậy, Tố Cúc tỷ đang hầu hạ." Nói rồi vào nhà gọi Tố Cúc ra.

Tố Cúc cười: "Gió nào đưa tỷ tới đây?"

Xuân Lăng bước tới cười nói: "Lần này ta đến là có việc nhờ muội. Lam di nương vừa mất, trong phòng nhiều việc, muốn nhờ muội lúc rảnh giúp ta làm chút đồ thêu."

Tố Cúc nói: "Có gì khó, tỷ đợi chút, đợi Tam gia đến thư viện đọc sách, hãy nói chi tiết với muội."

Xuân Lăng vội nói: "Tam gia đến thư viện có phải cùng Tống đại gia không?"

Tố Cúc gật đầu: "Đúng vậy, Tống đại gia vừa đến, hai người đang trong phòng."

Lúc đó thấy Tống Kha vừa đi ra, vừa ngoảnh lại: "Tu Hoằng, nhanh lên, ta đợi đệ ở ngoài."

Xuân Lăng trông thấy, lập tức như bắt được vàng, đẩy Tố Cúc một cái: "Muội mau vào phòng hầu hạ đi, ta đợi muội." Thấy Tố Cúc vào nhà, liền nhanh chóng di chuyển đến bên Tống Kha, đưa con ếch ngọc trong lòng bàn tay ra, khẽ nói: "Tống đại gia, Hương Lan nhờ nô tỳ mang vật này cho ngài. Nàng ấy nói bị đại phu nhân vu oan, bị giam lại, mấy hôm nữa sẽ bị bán vào kỷ viện, cầu xin ngài mua nàng ấy về."

Sắc mặt Tống Kha lập tức trầm xuống, cầm lấy chiếc ngọc bội. Mấy ngày nay hắn chỉ nghe nói Lâm Cẩm Lâu để mắt tới Hương Lan, vẫn muốn đi xin người, nhưng Lâm Cẩm Lâu lại đi vắng, nào ngờ hôm nay nhận được tin tức như vậy. Hắn hỏi: "Nàng ấy bị giam ở đâu?"

Xuân Lăng nói: "Giam trong một căn phòng nhỏ ở Tri Xuân quán... Tống đại gia, nô tì liều chết đến đưa tin, ngài hãy coi như nô tỳ chưa từng đến nhé!"

Tống Kha vội nói: “chuyện này đương nhiên, ta tuyệt đối không nói ra." Xuân Lăng thi lễ rồi bỏ đi.

Tống Kha tập trung suy nghĩ một chút, đi ra cửa vẫy gọi tiểu đồng Lục Đậu theo hầu tới, lấy ra một đối bài, dặn dò: "Ngươi đi nói với phòng thu chi, ta muốn lấy một trăm lượng bạc." Nói rồi trầm ngâm giây lát, nói: "Rút ba trăm lượng đi, đi nhanh về nhanh." Lục Đậu nhận lệnh, cầm đối bài đi, tạm thời không nói tới.

Lại nói đến Hoạ Mi, mang sổ sách về nhà, một đêm yên ổn. Hôm sau, cha nàng thúc giục nàng trở lại Lâm gia, nói với nàng: "Không có việc gì về nhà ở một đêm, cũng nên quay lại. Dù đại gia không có nhà, nhưng con ở đây, cũng khiến người trong phủ dị nghị. Mắt thấy nhà ta giờ đây sống tốt, ca ca con trong quân doanh cũng được Lâu đại gia chiếu cố, con phải chăm sóc chu đáo."

Hoạ Mi cười lạnh: "Nhà ta sống tốt, cha đừng quên đó là lợi ích cha có được từ việc bán nữ nhi ngày trước đổi lấy."

Cha nàng nghe vậy liền rụt cổ không lên tiếng. Hoạ Mi vốn họ Đỗ, cha tên Đỗ Dũ, vốn là Bá Tổng thất phẩm, nhưng vì tham ô bị giám quan định tội, mất ô sa, lại dính líu đến các án tàn sát dân lành, phải dốc hết gia sản mới giữ được mạng, nhưng toàn gia bị kết án thành quân hộ. Đỗ Dũ vì tương lai cả nhà, đã gả đại thứ nữ cho một đại quan làm thiếp, sau lại bị chuyển tặng cho Lâm Cẩm Lâu, làm tỳ thiếp, nữ tử đó chính là Hoạ Mi.

Đỗ Dũ đối với Hoạ Mi rốt cuộc vẫn mang chút áy náy, lại vì cả nhà trông cậy vào nàng, bị chống đối câu cũng giả điếc làm ngơ.

#lanhuongduyen

#lanhuongnhuco

#mephim660

#truyencodai

#TranHuongLan

#lamcamlau

#hoayenson

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.